12.7 Đại chiến ở W Academy

"Allo allo, các bạn vẫn còn đang theo dõi trận quyết đấu cuối cùng giữa các ứng cử viên cho chức Hiệu trưởng W Academy tại trường quay G8, hiện đã dời từ sân vận động sang Quảng trường Thế giới đấy chứ? Tôi, bình luận viên Giovanni Vargas, vẫn đang đồng hành cùng các bạn đây!... Quả thật, trước khi nghe tin Grandpa Julius và Grandma Sigmund sẽ nghỉ hưu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ còn là học sinh ở đây khi hai thầy rời trường đâu! Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nhắc lại làm gì, phải không?

Nhưng, chúng ta cũng không thể cứ bị vướng bận và nhớ nhung quá khứ mà khước từ tương lai được! Lịch sử của W Academy cần phải được giở sang một trang mới, một tân thời đại cần một người lãnh đạo sáng suốt dẫn dắt — và đó sẽ là ai? Người nào sẽ được tin tưởng để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này?... Thưa các bạn, Giovanni Vargas vẫn đang ở trường quay G8, theo dõi và bình luận phần thi cuối cùng giữa các ứng cử viên: thầy Roderich Edelstein, thầy Gilbert Beilschmidt và cô Hedervary Erzsebet! Xin các bạn hãy vỗ tay thật nhiệt liệt để bắt đầu cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cuối cùng này!"

Bravo! Phát biểu tuyệt lắm! W Academy tiến lên! — Tất cả các học sinh đứng ở Quảng trường Thế giới cùng hò reo, vỗ tay và vẫy cờ của Liên Hợp Quốc cùng với lá cờ biểu tượng của Học viện Quốc tế W.

Phần thi thứ ba: kiểm tra mức độ tín nhiệm của các giáo viên.

"Chúng ta sẽ không chậm trễ nữa! Bây giờ, xin mời ứng cử viên đầu tiên, thầy Roderich Edelstein, đứng ra để phát biểu trước toàn trường!"

Đội quân gồm những người ủng hộ cho thầy Roderich, gồm có Arthur Kirkland, Ludwig Beilschmidt và các công tử, tiểu thư trẻ tuổi ăn vận chỉnh tề, tác phong lịch lãm và tin tưởng là W Academy này cần phải được dẫn dắt bởi một quý ông trọng vọng, biết sắp xếp và điều hành công việc theo một khuôn khổ và chuẩn mực hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được — đều đang đứng ở phía bên phải của Quảng trường Thế giới. Thầy Roderich Edelstein đứng trên bục, cung cách thanh nhã và gọn ghẽ đến mức thậm chí còn không cần đằng hằng một tiếng thừa hơi nào trước khi nói, đã lên tiếng phát biểu:

"Thưa các học sinh, giáo viên và các cựu học sinh của W Academy! Tôi, Roderich Edelstein, sẽ rất vinh dự nếu được mọi người bỏ phiếu ủng hộ cho. Tôi xin hứa với mọi người, nếu được bầu làm Hiệu trưởng của W Academy, thì tôi sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống của Học viện danh giá này, bảo vệ ngôi trường của chúng ta khỏi những ảnh hưởng xấu từ các tác nhân cả bên ngoài lẫn bên trong và giúp tất cả cùng vững bước tiến đến tương lai dựa trên những giá trị văn hoá, đạo đức và trí tuệ vàng son đã, đang và sẽ vẫn kiến thiết và củng cố chắc chắn vị thế của chúng ta trước thế giới này!"

Những tràng pháo tay rộ lên, cũng đứng đắn và nghiêm nghị y như bài phát biểu hùng hồn của thầy Roderich. Những người theo phe của thầy, hoặc đến giờ mới được thầy thuyết phục thì cho rằng ý tưởng về một Học viện quý tộc được phát triển truyền thống đa văn hoá giàu có của mình, theo một cách bài bản và vững chắc, là con đường ưu tú nhất mà Học viện W cần đi theo. Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng cách nhìn nhận của thầy Roderich đã quá tiêu cực: thầy lí tưởng W Academy như một thế giới hoàn hảo và trong sạch và vì thế, nó cần nên tránh xa khỏi những tác động bị cho là tiêu cực từ bên ngoài và như thế, thì chẳng khác nào bạn được khuyên là hãy bao bọc một đứa trẻ trong nhà, với những cuốn sách về thiên nhiên và văn chương lành mạnh và kéo nó ra khỏi những va đập ở ngoài thực tế.

"Thầy Edelstein đúng là chỉ mỗi cái tài nói là giỏi thôi," Arthur vừa vỗ tay vừa kích đểu.

"Hơn nữa, nói cho oai thế thôi. Chứ thầy Roderich thì ẻo lả chết đi được, tự bảo vệ mình còn không nổi chứ đừng nói là đứng ra để bảo vệ cái trường này," Ludwig cũng biết chứ sao không.

Và thầy Roderich đã kết thúc bài phát biểu của mình và cúi đầu chào toàn trường.

"Xin chúc mừng thầy Roderich Edelstein đã hoàn thành xong phần thi của mình! Và, bây giờ là đến ứng cử viên thứ hai sẽ lên bục phát biểu: thầy Gilbert Beilschmidt!"

...

Giây phút toả sáng của thầy Gilbert đến rồi. Hãy thử tưởng tượng ra cái cảnh người thầy giáo siêng năng, chăm chỉ hoàn thành công việc nhưng cũng đồng thời là một kẻ nổi loạn mười năm trước còn đi đua xe Lamborghini, có cái tôi to bằng cái mâm và được tặng biệt danh "Gilbert The Godfather", sẽ làm ăn kiểu gì trên cái nơi vốn dành cho những nhân vật hói đầu hoặc tóc vuốt gel bảnh bao, bóng bẩy với những bộ vét tông và cà vạt nghiêm chỉnh đến mức thậm chí có gió quật qua mà cái cà vạt nó cũng không bay phơi phới — mà vẫn sẽ đứng thẳng và dửng dưng trước phong ba y như chủ nhân của nó.

Thì cứ thử xem, cái cà vạt "cuốn theo chiều gió" của thầy Gilbert sẽ trông oai đến mức nào khi ở trên bục phát biểu.

Một tiếng dậm chân y như sĩ quan Phổ, rất quân đội và hứa hẹn sẽ tạo ra một loạt những đợt diễu binh đầy bất ngờ, và...

"Guten Morgen* (Chào buổi sáng)! Cả cái Học viện W này đã sẵn sàng quẩy cùng thầy chưa~?! Yà Hố~!"

Bùng chíu~! Không có pháo hoa được bắn lên vào buổi sáng đâu, thưa các công tử và quý nương, mà chỉ có những tràng pháo bông giấy bỗng dưng nổ bung lên để làm nền cho sự bá đạo của thầy Gilbert thôi! Tất cả mọi người cùng sững lại và trố mắt ra nhìn lên phía bục phát biểu. Thầy Beilschmidt vẫn tạo dáng rất awesome* ("bốc lửa"), một tay chống nạnh còn tay kia thì chĩa lên trời cứ như thể là mới sáng sớm đã có muôn vàn ánh sao sáng. Một tiếng nhạc sôi động với những nhịp điệu giật tóc móc mắt vang lên từ đằng sau! — Thật đúng là không còn gì để nói với Bố Già nữa rồi.

"Áaaa! Thầy Gilbert "hot" chưa kìa! Thầy ấy còn cởi áo nữa chứ! Áo da báo đúng là mới hợp với thầy chứ mặc áo vét tông làm gì cho nó bó người ra!"

"Thầy Gil ơi chúng em ủng hộ thầy! Thầy cởi đồ tiếp đi thầy!" Mọi người sẵn sàng mở máy iPhone ra để mà chụp hình cận cảnh thầy Gilbert đang cực phê vào buổi sáng để lên facebook câu like.

Rồi thầy Gilbert giật lấy cái micrô trên bàn phát biểu:

"Toàn thể W Academy có nghe Bố Già nói rõ không?! Thời đại mới đã đến rồi, sức sống trẻ cần phải được dội lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Học viện này! Ngôi trường này không những cần một người có thể đứng ra cáng đáng cả một hệ thống giáo dục bài bản và rõ ràng mạch lạc từ đầu đến cuối như một cái máy đâu — bởi vì cái đó thì Bố Già đã quá rành rồi! — mà nó còn cần một sức sống thổi bừng bừng lên để tiến lên cùng với tân kỉ nguyên của Thế giới nữa! Câu chốt lại: hãy bầu cho thầy Gilbert Beilschmidt — Bố Già của tất cả mọi người! Bởi vì Bố Già rất awesome và sẽ làm cho cả cái trường này awesome... giống Bố!"

"Yeah~! Tiến lên đi thầy Gil!" Các đệ tử của thầy ở phía dưới hưởng ứng theo rầm rầm.

Tràng nhạc xập xình như đấm vào tai người khác lại được mở to hơn nữa để thổi lửa cho cái nền awesome của Bố Già Gilbert. Kết thúc phần phát biểu của thầy Beilschmidt, những người ở phe của thầy Edelstein chỉ biết há hốc mồm.

"Những người nào ủng hộ Bố Gil thì nhớ kí tên ở chỗ của Anh Hùng nhé! Há há!" Alfred có vẻ rất sung sướng khi thấy đội của mình vừa áp đảo đội của thầy Roderich với một phong cách quá xì tin và dữ dội.

"Tổng Tư lệnh Mikkel kết gu ăn mặc của mày đấy, Al! Mày chọn áo màu da hổ cho Bố đúng là bốc hơn cả lửa khi đứng ở trên bục!" Mikkel cũng cười ha hả, đập vai Alfred.

"Giời ạ! Cùng dân hổ báo với nhau mà lại! Ê! ghi cả tên lẫn facebook rồi đăng ảnh của thầy Gil lên để cho toàn thế giới cùng biết!" Alfred chủ trì ba cái vụ này quen rồi.

Thế này thì còn ra thể thống gì nữa.

"Louise, ai cho cô bắn pháo giấy ở trên bục hả?!" Arthur gằn giọng hỏi.

"Uầy, cái đó là do đám đàn em hưởng ứng chứ có phải tôi đâu," Louise dửng dưng. "Nhân tiện, tôi chưa vả vào cái mặt anh là may lắm rồi đấy! Dám cho tôi ăn ba cái thứ than đen của nợ làm bằng bột mì trộn với hợp chất carbon đó hả?"

Và thầy Gilbert đã kết thúc màn phát biểu của mình bằng một cú tạo dáng như siêu nhân Gaoranger rồi mới bước vào trong như siêu mẫu. Khiến cho thằng em Ludwig của mình ở dưới cũng phải lấy tay đập mạnh lên trán, miệng lẩm bẩm, "Thôi mà! Dù sao đó cũng là anh mình! Đó cũng là anh mình! Đó cũng là anh mình!..."

"Vâng, quả là... trong lịch sử của W Academy tôi chưa từng thấy một màn phát biểu nào phá cách hơn thế! Xin chúc mừng thầy Gilbert đã hoàn thành xong phần thi của mình! — Và bây giờ là đến thí sinh cuối cùng, cô Hedervary Erzsebet!"

...

Tuy nhiên, sau màn thi nổi bật của thầy Gilbert; cô Hedervary Erzsebet, hay còn có tên gọi thường trực là cô Elizaveta, khi nghiêm trang bước ra bục phát biểu lại có phần hơi mờ nhạt. Đã thế, ở dưới Quảng trường Thế giới lại còn không thấy Honda Kiku, cậu học sinh người Nhật vốn là Đội trưởng của phe ủng hộ cô nữa. Trên mặt đất còn vương vãi những tờ giấy kim tuyến hoa hoè mà pháo nổ đã để lại ban nãy.

Đây đã là phần thi cuối cùng rồi, vậy mà cô Elizaveta vẫn còn phải gặp bất lợi nữa.

"Xin chào toàn thể các học sinh, giáo viên và cựu học sinh của W Academy. Tôi, Hedervary Erzsebet, xin được phép ứng cử để trở thành người lãnh đạo của Học viện Quốc W này."

Chẳng có gì đặc biệt cả. Mọi người vẫn im lặng như tờ, có người còn tỏ ra hơi lơ đãng và ngái ngủ khi lắng tai nghe cô Elizaveta.

Rồi bỗng:

"Trước mặt tất cả mọi người hiện đang có mặt tại quảng trường này, tôi, Hedervary Erzsebet xin hứa là nếu được bầu làm Hiệu trưởng của W Academy, thì tôi sẽ dẫn dắt để giúp cho ngôi trường này đạt được đỉnh cao của sự công bằng và hạnh phúc xã hội, đặc biệt là tự do cho tình yêu và hoà bình cho thế giới! Tình yêu không phân biệt đẳng cấp, giới tính, tuổi tác, chủng tộc sẽ được chấp nhận và đều có được quyền lợi như nhau! Không phe cánh, không ai chống lại ai vì người đó khác với đại đa số những người khác trong một cộng đồng.

Ngôi trường của chúng ta đã có tất cả mọi thứ: đẳng cấp danh giá trên thế giới, truyền thống về sự đa văn hoá lâu đời và là nơi tự hào vì đã đào tạo ra trí tuệ ưu tú hàng đầu! Nhưng chúng ta đang thiếu điều gì? Một lí tưởng hướng tới tình yêu dành cho tất cả mọi người! Đó là những thứ chúng ta luôn hướng đến, trong một thế giới đảo điên và mọi trái tim tuy đều có nhịp điệu, nhưng những nhịp điệu này lại không đồng đều nhau và đã gây ra những cách biệt và hiểu lầm. Học viện W Academy của chúng ta được các tiền bối gây dựng nên để tiên phong cho thế giới không chỉ về nhiều mặt, mà còn vì lí tưởng văn minh mang tính chất khải hoàn, đó chính là đạt đến hoà bình thế giới khi thế giới này còn đang đắm chìm trong chiến tranh và thoả mãn dục vọng và khát khao bạo tàn!

Chúng ta phải thắng được những định kiến! Chúng ta có truyền thống và sức sống, nhưng để làm gì? Theo tôi, là để hiểu ra được giá trị đích thực của bản thân và đánh bại những định kiến về sự khác biệt, để đạt đến tự do trong tình yêu và hoà bình cho thế giới này! Mọi người hãy bầu cho tôi, bởi vì tôi biết rõ được mục đích và đường lối thực sự mà W Academy cần hướng đến là gì!"

Cô Elizaveta ngừng bài phát biểu của mình. Im lặng thêm một lát nữa, nhưng đây là một sự lặng yên sững sờ và rất tập trung.

Chợt Honda Kiku từ đâu xông đến như vũ bão cùng với một toán người đang ồn ào gào thét y như cướp đường, mang theo không những cờ của Liên Hiệp Quốc mà còn cả cờ của W Academy và cờ sáu sắc biểu tượng cho sự ủng hộ cộng đồng LBGT:

"Đúng! Đúng rồi đấy! Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cô Elizaveta~! AARRGGHHH!" Kiku hô vang và cầm cờ sáu sắc chạy rất hoành tráng.

"Cô Elizaveta tiến lên! Tự do cho tình yêu và hoà bình cho thế giới muôn năm! Muôn năm! AAAA!"

"Các fanboy và fangirl hãy đứng lên! Ủng hộ cho cô Elizaveta~!"

Ngay lúc đó, Vash Zwingli bèn đập bàn:

"Được lắm Kiku! Không ngờ cũng có ngày cậu tỏ ra là mình có chính kiến đến như vậy! Tôi like!"

"Ủa? Anh hai, em tưởng chúng ta theo phe trung lập?" Lili cảm thấy khó hiểu.

Nhưng những người khác cũng bị thuyết phục theo cô Elizaveta hết rồi:

"Đúng! Cô Elizaveta nói quá đúng! Chúng ta có hoà bình thế giới thì phải có thêm cả tự do cho tình yêu nữa! Hurrah~!"

"Fanboys và Fangirls đâu ra ủng hộ cô Elizaveta đi~!"

Điều này làm Mei-lin hết sức cảm động:

"Anh hai... anh đúng là đáng khâm phục! Em sẽ ủng hộ cho cô Elizaveta! Em đi theo anh! Yahhh~!"

"Hả, khoan đã? Có chuyện gì xảy ra vậy, daze~? Khoan đã! Mei! Em phải theo đội của thầy Gilbert chứ, daze~!" Young-Soo gọi với theo.

Jia Long thấy thế định chạy ra ngăn anh Kiku lại, nhưng Ngọc Hoa đã ra hiệu cho cậu là không nên làm gì.

"Nhưng lỡ cả trường loạn thì sao?!" Jia Long hết sức lo lắng.

"Thì em cũng làm được gì chứ? Hơn nữa, thế này thì vẫn chưa gọi là loạn đâu, phải tí nữa cơ," Ngọc Hoa đã nhìn thấy mầm mống của việc này từ trước rồi.

"Nếu bạn ủng hộ cho cộng đồng LBGT thì hãy theo chúng tôi! Pochi! Tiến lên đi~!" Honda Kiku biệt danh Samurai Giấu Nghề, hét lên và tung ra bé cún Pochi cũng đang đeo một chiếc nơ to bản màu cờ sáu sắc, "Gâu gâu! Gâu!" Pochi sủa rất ác chiến.

"Kiku! Cậu dễ thương... à không! oai phong quá... Cả cún Pochi cũng rất tuyệt!" Thế là Sophia Karpusi đang mập mờ ngái ngủ trước cả chuyện bầu cử lẫn binh biến đã quyết định theo đội của Kiku rồi nhé.

Còn cô Elizaveta thì vẫn cứ hăng say tiếp tục:

"Nếu mọi người ủng hộ cho tôi, tôi hứa là sẽ còn mở cả một câu lạc bộ chuyên về ủng hộ tự do trong tình yêu và đặc biệt nhất," Cô nhấn mạnh. "Tôi sẽ phá lệ! Nếu tôi làm Hiệu trưởng thì tôi sẽ cho thầy Gilbert Beilschmidt và thầy Roderich Edelstein cùng làm Hiệu phó của trường, và hai người sẽ làm việc chung một phòng!"

"Hả? Cái gì?!" Cả thầy Gilbert và thầy Roderich liền giật mình nhỏm dậy.

"Thế thì còn gì bằng! Cả Hủ Lâm theo Bang Chủ Cái Bang Elizaveta Hedervary hết đi! AAAHHH!"

Còn các học sinh khác thì:

"Đi thôi, Tino! Anh và em sẽ ủng hộ cô Elizaveta!" Berwald đã quyết định rồi.

"Cái gì?! Sao kì vậy? Chúng ta đang theo đội của thầy Gilbert mà!" Tino bị Berwald kéo đi xềnh xệch.

"Bởi vì tình yêu của chúng ta sẽ được cô ấy dẫn dắt và bảo vệ," Berwald nói.

"Khoan đã! Nếu thế thì con cũng ủng hộ Papa và Mama!" Peter cũng theo gót bố mẹ luôn.

"Gâu gâu!" Đúng rồi, cả Hanatamago nữa muốn đi nữa.

Gia đình nhà Oxenstierna và Vainamoinen phóng đi, để Emil và Angelique ở lại.

"Angelique, thật ra..." Emil bắt đầu.

"Ừ?" Angelique vẫn đang nghe đây.

"Tớ cũng như anh Tino và Berwald, rất tin tưởng vào tình yêu chân chính," Emil nói.

"Đương nhiên rồi, ai cũng có một trái tim biết rung động mà. Có thế thì thế gian này mới luôn luôn xinh đẹp như hằng ngày nó vẫn hiện ra trong mắt của chúng mình vậy," Angelique mỉm cười.

Im lặng một lúc.

"Cậu... có đồng ý theo tớ ủng hộ cô Elizaveta không? Angelique?" Emil nói, cứ như thể là đang tỏ tình.

"Ừ, được rồi!..." Không ngờ Angelique đồng ý thật. "Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là lần đầu tiên tớ thực sự lắng nghe, tin tưởng và đi theo một ai đó đấy."

Emil im lặng, chỉ nói, "Ừm, vậy à?" với giọng nói rất dịu dàng và bình yên, tiếp tục nắm tay Angelique đi về phía đội của cô Elizaveta.

Chưa hết đâu:

"Hả? Khoan đã! Anh hai, anh đi đâu vậy?!" Tiểu thư Caroline Van Der Bois kinh ngạc.

"Đi ủng hộ cho Honda Kiku! Anh cũng ủng hộ tình yêu bất phân biệt luôn!" Ông anh họ người Hà Lan của Caroline, Công tử Mogens Van Dijk, cũng hăng máu xông lên luôn.

"Ơ.. nếu thế thì anh cho em theo với!" Caroline cũng chạy theo anh luôn.

"Khoan đã! Cậu đi đâu vậy Caroline?! Cậu là thành viên của đội cổ vũ mà!" Mikkel hết hồn. "Này! Sao mà... trời ơi! Cả thằng Berwald và Tino cũng theo phe kia rồi! Thế này là thế nào?! Lukas! Em đâu rồi?!"

Gọi làm gì. Lukas đã đi uống trà với Tiểu thư Lili Zwingli rồi.

"Hơ? Nhưng em tưởng... anh theo đội của thầy Gilbert?" Lili chớp chớp mắt.

"Tình hình càng lúc càng loạn, thà ngồi uống trà và ăn bánh sandwich ở đây còn đỡ hơn. Chỉ có thằng ngu như Mikkel mới trụ ở đó thôi," Lukas nhún vai.

Cậu học trò người Ba Lan, Feliks Lukasiewicz vốn dĩ cũng theo phe của cô Elizaveta từ trước, thì kéo thêm cả cô bạn người Lithuania, Emilija Laurinaitis, đi theo:

"Chờ đã! Feliks, đừng có kéo tay tớ mạnh như vậy! Tớ đau đấy!" Emilija kêu lên.

"Thế thì sao chứ? Cậu nên hoàn toàn rời khỏi chỗ đó... ý mình là, cậu nên về phe của cô Elizaveta đi, Emi! Hãy, giống như là, đi cùng với mình nhé!" Feliks nói, hơi khó nghe bởi vì cái giọng như các cô gái ở Los Angeles hồi thập niên 1980.

"Nhưng mình đang theo phe của thầy Gilbert mà!... Ờm, chí ít thì cũng vì Nikolai đang ở đó," Hoá ra là Emilija đang thầm thích Nikolai.

"Quên thằng Nikolai đi! Mình thích cậu! Giờ thì cậu hãy, ừm... giống như là, totally* (toàn tâm toàn ý) ủng hộ phe của mình nhé!"

"Hả?!" Emilija há hốc mồm.

Tỏ tình kiểu gì mà bất ngờ quá vậy? Feliks là thằng bạn thân nhất của Emilija, nào giờ cô cứ tưởng cậu ta đồng tính chứ hoá ra là cậu ta thích cô à?!

Nhắc mới nhớ, còn có Nikolai nữa:

"Cô Elizaveta! Có phải theo phe cô thì em sẽ được phép tự do theo đuổi tình yêu của mình, đúng không ạ?" Nikolai hỏi.

"Đúng thế! Tình yêu của ai cũng đáng được tôn trọng cả! Nhất là tình yêu giữa nam với nam hay thậm chí là giữa nữ với nữ thì cần phải được đấu tranh mạnh mẽ để giành công bằng!" Cô Elizaveta nói rất chắc chắn.

"Thế thì em sẽ theo phe cô! Anh hai ơi~!" Nikolai vút luôn.

"Khoan đã! Em đừng có đến đấy nhé Kolya! Khôôôôônnnngggg!" Ông Ivan càng ngày càng tuyệt vọng.

"Aiya~! Sao người phương Tây cứ thích cãi nhau với bạo lực thế nhỉ, aru? Làm cho thằng con Kiku của em cũng thế luôn, aru," Ông Yao và con Shinatty-chan của ông ấy lại được "chồng" Ivan vác đi để chạy thoát khỏi Nikolai rồi.

Cả thầy Antonio Fernando Carriedo cũng lôi Lovino Vargas ra nhập bọn với cô Hedervary luôn:

"Chúng ta cùng đến thiên đường của tình yêu thôi, Lovino~!" Antonio trông y hệt như một thằng vừa ngu vừa điên.

"Cái lão Cà Chua Ngốc kia! Thầy tính lôi tôi đi đâu thế hả?!" Lovino cố gạt tay Antonio ra, nhưng mà không được.

"Uây! Chờ đã! Ông theo đội của tôi mà Antonio!" Thầy Gilbert cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Luddy, Luddy~! Cậu cũng đi theo tớ đi!" Feliciano đập đập vai Ludwig.

"Hả?! Không được! Tớ đang theo phe của thầy Roderich mà!" Ludwig phải từ chối thôi.

"Thế là quyết định rồi nhé! Ludwig sẽ theo cô Elizaveta, ve~! Cô Eli ơi chúng em đến đây, ve~!"

"Này! Tớ đã bảo là đồng ý đâu? Cậu chạy đi đâu thế Feliciano?! Đứng lại!"

"Khoan! Em tính đi đâu vậy Ludwig?! Em theo phe tôi cơ mà!" Thầy Roderich giật mình.

Kết thúc phần thi thứ ba đầy sóng gió, mọi người vẫn cứ xông ra hò hét bảo là quyết đi theo cô Elizaveta. Cuối cùng, Giovanni ở bàn bình luận phải hãi quá mà nói nhanh qua micrô:

"Thôi! Thế là đủ rồi! Tôi xin tuyên bố cô Hedervary Erzsebet là người đã chiến thắng trong cuộc thi tín nhiệm này, với số lượt like qua facebook và số phiếu bình chọn cao ngất ngưởng! Trường quay G8 hiện đang loạn quá nên cẩn thận sẽ sập không biết chừng! Kinh khủng quá... Này! Mấy người có nghe tôi hét gì không đấy?! Dừng lại đi! Đừng đánh nhau nữa, cô Elizaveta thắng rồi!"

"Cô Elizaveta thắng rồi à?! Có thế chứ! Mấy người kia đặt cược cho thầy Roderich và thầy Gilbert hết nên không ai cá cho cô Elizaveta cả! Kì này em lại mở sàn cá độ thành công rồi!" Monique lại lo sang nhầm chuyện. "Lần sau có vụ này em sẽ mở tiếp!"

"Monique!" Giovanni thốt lên, không thể tin được.


Okê! Thì cứ coi như là cô Elizaveta thắng đi. Nhưng cả ba cuộc thi đều có ba ứng cử viên thắng cuộc thì quyết định được ai? Người nào sẽ lên làm Hiệu trưởng? Cả trường đang loạn cả lên kia kìa.

"Ê! Louise, Kiku! Biết ở trên kia có cái micrô thông báo đi khắp trường không?" Arthur chỉ tay lên cái Tháp Đồng Hồ của Hội Học sinh.

"Ừ! Rồi sao?!" Louise sẵn sàng rồi.

"Ai lên được đó trước để thông báo giáo viên của mình là người thắng cuộc, thì giáo viên đó sẽ được lên làm Hiệu trưởng!" Arthur hét.

"Được! Thế thì đích đến sẽ là cái micrô đó!" Kiku hướng thắng mặt về phía trước.

Thế là cả ba Đại Đội trưởng của ban chấp hành Hội Học sinh liền phóng lên ba cái thang máy khác nhau để lên đỉnh của Tháp Đồng Hồ.

"Chờ đã! Mấy người định làm gì?!" Amelia quay mặt lại.

"Chết tiệt, thế là thế nào? Học sinh mà bỗng dưng tự quyết định như thế à?!" Thầy Gilbert vẫn không thể thoát được khỏi đám đông.

"Ê! Gilbert, Roderich!" Đó là tiếng của cô Elizaveta. "Có cầu thang bộ kìa! Lên thông báo đi kẻo lũ học trò nó cầm micrô báo trước đấy!"

"Hả?! Thang bộ á?!" Yếu điểm của thầy Roderich đây rồi.

To chuyện rồi đây.

"Có lẽ phải để cho tự họ giải quyết thôi," Ngọc Hoa thở dài, để chạy trốn khỏi những kẻ cuồng điên đang đánh nhau, cô và Jia Long phải nấp vào một góc tường.

"Tự giải quyết á? Nhưng mà đi cầu thang bộ lên tới đỉnh của một toà tháp cao chín mươi sáu mét thì cũng mệt đấy," Jia Long nói cũng có lí.

Cùng lúc đó, không biết chú Wang Zheng từ đâu nhảy ra:

"Có cách đấy! Các cháu muốn biết con đường ngắn nhất để lên Tháp Đồng Hồ mà không cần dùng thang máy là gì không?"

"Hả?! Chú Zheng? Chú làm gì ở đây?!" Ngọc Hoa giật mình, còn Jia Long thì giật lùi lại.

Nhưng chú Zheng chỉ đưa cho Ngọc Hoa cái iPhone:

"Mẹ cháu đang gọi điện cho cháu đấy."

"Hơ?" Hoa nhận lấy cái iPhone, ngơ ngác.

Hình ảnh của bà Ngọc Đan xuất hiện ở giữa màn hình iPhone.

"Tất nhiên là còn có một đường hầm dẫn từ mặt đất lên trên tận Tháp Đồng Hồ rồi, nhưng con phải biết cách để mở đường hầm đó cơ; nếu không, nó sẽ dẫn con đến những đường hầm khác còn nguy hiểm hơn. Dù mấy thiết bị chống đột nhập đó cũng cũ rồi, nhưng đối với những kẻ không biết thì chúng vẫn có thể gây tai hoạ chết người đấy. Hừm... miếng này..." Bà Đan vừa nói vừa thưởng thức sôcôla.

Ngọc Hoa chớp chớp mắt:

"Khoan đã! Sao mẹ lại biết được những thứ như thế?"

Im lặng một lát.

"Ừ, thì đương nhiên là mẹ biết," Ngọc Đan nhún vai. "Bởi vì chính mẹ là người đã thiết kế ra toàn bộ hệ thống đường hầm của trường mà."

"HẢ?!"

"Ái chà! Miếng sôcôla này ngon quá đi!" Bà Đan thốt lên.

"Mẹ đừng có nhai kẹo nữa, mẹ ơi!" Hoa hết nói nổi với mẹ mình rồi. "Con tưởng mẹ không có liên hệ gì tới W Academy chứ? Sao tự dưng lại..."

"Cháu cũng tưởng bác chỉ là một kiến trúc sư bình thường," Jia Long chớp chớp mắt.

"Đơn giản thôi," Chú Zheng giải thích. "Bởi vì nếu Ngọc Đan nói ra sự thật về thân thế của mình cho người ngoài Học viện biết, sẽ có rất nhiều người đến đòi giết bác ấy để lấy được bản thiết kế bí mật để đột nhập vào Học viện."

Jia Long nghe xong liền há hốc mồm. Nhưng bà Ngọc Đan, vẫn với cái vẻ lơ đãng vô địch của mình, nói:

"Hoa, Jia Long, còn có một điều mẹ muốn dặn nữa. Chẹp... sao lại có cái hộp sôcôla ngon thế nhỉ? Cho hạnh nhân băm nhuyễn rồi rắc ở bên trong, đúng là bánh kẹo do Phu nhân Van der Bois làm có khác... À, phải rồi, quay lại vấn đề chính! Ý mẹ muốn nhắc là nếu các con không gõ vào bức tường của cửa đường hầm ba tiếng và giao chữ kí của thầy Julius Vargas và Tiểu thư Bonnefoy ra, thì cánh cửa vẫn tự động mở, nhưng sẽ hiện ra sáu đường hầm đều dẫn người khác đi vào chỗ chết đấy. Thế nên các con hãy cẩn thận."

Hoa im lặng một lát, suy nghĩ.

"Mẹ! Mẹ làm ơn lau ngay cái vết sôcôla dính trên mép mẹ đi!... Mà ý mẹ là cái lá bài Joker của chú Zheng đó hả?"

"Chú cũng có mang nó theo này," Chú Zheng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn cứ mỉm cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng diễn ra, rồi rút cái lá bài Joker có chữ kí của thầy Julius Vargas và Louise Bonnefoy ra khỏi túi mình.

Riêng Jia Long thì đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, "Ủa? Sao chú lại có chữ kí của hai người đó chứ?"

"Ừ, thì đương nhiên chú Zheng phải có," Bà Ngọc Đan lại nhún vai. "Bởi vì hợp đồng tái thiết kế đường hầm cho W Academy được kí kết ở sòng bạc của chú ấy tại Macau mà. Chú ấy là người chủ trì thì phải là nhân vật trung gian giữ nó chứ."

"HẢ?!" Ngọc Hoa lại kinh ngạc, lần hai.

"Thầy Julius phải kí vào đó bởi vì thầy ấy là Hiệu trưởng của W Academy thời bấy giờ, còn Louise phải kí, bởi vì một số những đường hầm của nhà trường sẽ được xây để thông dẫn trực tiếp đến các toà lâu đài của nhà cô bé," Bà Ngọc Đan nói tiếp. "Chữ kí của thầy Julius đã có hiệu lực được gần ba năm rồi, nhưng Louise thì phải đến tận đầu năm nay, khi cô bé lên làm Phó Chủ tịch Hội Học sinh thì mới có quyền được đặt bút kí."

"Đúng thế," Chú Zheng gật đầu. "Đường hầm vốn được tái thiết kế từ ba đến bốn năm một lần để cải tiến công nghệ chống đột nhập, nhưng bản thiết kế lần này thì chỉ mới chưa đầy ba năm đã phải được vẽ lại, sớm hơn dự tính lúc ban đầu vì thầy Vargas đã đột ngột quyết định nghỉ hưu. Hiệu trưởng mới sẽ lên thay thầy Vargas, và người đó sẽ cần một hệ thống mật thất mới... Đó là nguyên nhân vì sao mà chú đã phải lặn lội từ Macau tới đây, để giao lại bản cam kết này."

"Vậy... cái lá bài đó chính là bản cam kết sao?" Jia Long vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Hà hà, nó trông vô hại như thế thôi, nhưng nếu cháu hơ nó trước một ngọn lửa tầm ba mươi phút, thì bản cam kết ở trong này sẽ bị rơi ra đấy," Chú Zheng cười và búng tay vào tấm bài.

Cả Ngọc Hoa và Jia Long đều im lặng như bị á khẩu, tròn mắt ra nhìn lá bài Joker của chú Zheng.

"Chờ đã nào... mật thất à?" Jia Long ngờ ngợ ra chuyện gì đó. "Bác Ngọc Đan! Có phải một trong những cánh cửa của gian mật thất mà bác nói tới là nằm ở Biệt thự Hoa Hồng... trong thư phòng của gia đình Bonnefoy không ạ?"

"Hửm...? Ý cháu đang bảo là cái thư phòng nào? Chỗ có cái tượng Machiavelli, Thánh Francis de Sales và Thánh Lawrence á? Ừ, đúng rồi. Thế ra cháu cũng biết nó à?" Ngọc Đan nhớ rất chính xác bản thiết kế của mình.

"Jia Long, em cũng thấy khu mật thất đó rồi à?" Chỉ riêng Ngọc Hoa là không biết thôi.

"Chuyện dài dòng lắm," Jia Long thở dài. "Nhưng bác Đan, nó có đúng là cánh cửa để dẫn vào mật thất không? Sao cháu thấy nó chẳng nguy hiểm gì hết."

"Nó chỉ không nguy hiểm... ừm... khi cháu không lún sâu vào đường hầm thôi," Bà Đan lại tiếp tục vừa nói vừa nhai sôcôla. "Chứ nếu cháu dám đi sâu vào đường hầm khoảng một mươi mét, thì ba bức tượng trong thư phòng đó sẽ tự khởi động chương trình khoá cánh cửa đó lại và nhốt cháu vào bên trong, đồng thời báo cho cả gia đình Bonnefoy biết là đã có kẻ đột nhập và nếu thấy cháu là một kẻ cực kì khả nghi, mang súng ống hay dao găm và có sát khí, nó sẽ bắn đạn gây mê và trói cháu lại, làm đủ mọi cách để ngăn không cho cháu đi tiếp và bắt sống cháu — giống như những chiếc bẫy của Kim Tự Tháp được tạo ra để ngăn những tay trộm vào cướp mộ của Pharaông vậy. Đường hầm đó cũng nối thông từ Biệt thự Hoa Hồng đến Học viện W đấy."

Ấy, may quá, đêm hôm đó cả bốn anh em khi cứu bố Wang Yao đã không đi quá năm mươi mét. Thế mà lúc đầu họ lại cứ tưởng đó chỉ là một đường hầm vô hại chứ.

"Bác Đan này, vậy... có phải bác chính là người đã thiết kế ra cái chương trình chống đột nhập ở dãy phòng nghỉ của Biệt thự nhà Bonnefoy không ạ?" Jia Long lại hỏi. "Và cả cái chương trình chống trộm ở nhà anh Kiku và anh Young-Soo nữa."

"Ờ, ờ! Đúng rồi đấy! Chà, thế ra cháu đã chạm mặt với không ít các thiết kế của bác nhỉ? Bác Chiemi và bác Hyun-Min thích cái chương trình đó lắm đấy, nên mới đòi mua cho bằng được! Hi hi~!" Thật khó có thể tin nổi là cái bộ dạng cừu non của bà Ngọc Đan lại có che giấu một bộ óc lớn đến thế.

Im lặng thêm một lúc nữa.

"Thế bây giờ hai cháu có định đi lên Tháp Đồng Hồ không đấy? Lo gì, đã có thẻ bài nhận dạng rồi thì cái hệ thống đó không làm gì tụi cháu đâu," Cuối cùng chú Zheng nói.

"Cái bẫy nguy hiểm chết người à?" Ngọc Hoa ngồi thu người lại, lẩm bẩm.

"Liệu có xảy ra sơ suất gì không?" Jia Long cũng lẩm bẩm.


Đại chiến ở W Academy đã thực sự diễn ra rồi. Các fangirl và fanboy cùng lấy chổi, cây lau nhà và gậy gộc ra đánh nhau với phe còn lại.

"Allo allo! Tôi, Giovanni ở ban bình luận hiện đang lánh nạn sang chỗ khác đây! Tình hình bây giờ rất máu lửa và có thể lịch sử của W Academy sẽ thực sự chuyển sang trang mới nếu chúng ta thoát khỏi cái cuộc binh biến này! Ôi mẹ ơi, Amelia và Alfred đang huy động cả dàn hoạt náo viên và thành viên của đội bóng rổ rồi bóng chày còn sót lại ra đấu với lại phe ủng hộ cô Elizaveta kìa! Nhưng mà họ quá đông!... Mikkel, tự dưng lại đi đánh nhau với các em của mình thế hả?!"

"Chết tiệt! Thử xem ai sẽ giành chiến thắng nào!" Amelia rất máu, lôi cả xe đạp ra chiến mã và gậy bóng chày ra đập nhau.

"Ai giành chiến thắng thì cũng mặc! Miễn sao là dừng lại cái cuộc nội chiến này là được rồi!" Alfred không quan tâm. "Này... khoan đã! Ngọc Hoa đâu rồi?! Rồi còn... Nikolai! Mày bỏ bố tao ra ngay! Trời ơi cái thằng này!"

"Hai cái thằng kia, chúng mày tính tạo phản hả?!" Tổng Tư lệnh Mikkel Johansen tiến lên.

"Không tạo phản đâu, chỉ là đi theo những gì trái tim mách bảo thôi," Berwald cũng không ngán đâu.

"Đừng nói thế, Berwald! Anh Mikkel sẽ buồn đấy," Tino vẫn còn thương anh.

Trong lúc đó:

"Khoan đã! Emil, đừng có ở đây nữa! Mọi người bỗng dưng nổi điên rồi," Angelique thiết tha khuyên bảo.

"Không, Ange, chúng ta sẽ ở đây chiến đấu đến cùng..." Emil đã quyết định rồi. Và cậu quay sang Lukas, nhìn thẳng vào mắt anh mình, "Bây giờ thì anh muốn gì đây? Chúng em đã theo phe của cô Elizaveta rồi."

"Anh chỉ muốn một điều thôi," Lukas nhếch mép cười. "Là nếu anh thắng trận này, em sẽ phải mời anh đi ăn đám cưới của em với Angelique."

Bỗng dưng Mikkel từ đâu xông vào, "Hả?! Được à? Thắng tụi nó thì được đi ăn tiệc cưới của thằng Emil hả?! Sao không bảo sớm! Gì chứ cũng chỉ còn cách này thôi, hôm Chủ nhật vừa rồi nó bảo là đám cưới tương lai sẽ không mời tụi mình làm tụi mình lo quá! Ê ê! Toàn đội xông lên~! AAAHHHHH~!"

"Ê! Bộ anh điên hả Mikkel?! Em đã nói đồng ý đâu?!" Emil hét gọi.

Thật là một cảnh huynh đệ tương tàn, lâm li nước mắt.

"Whoa~! Papa và Mama đang làm gì thế ạ?" Peter ngây thơ hỏi. "Anh Giovanni, Papa và Mama của em đang giơ tay giơ chân, múa may mấy cây gậy y hệt như mấy cái game siêu nhân của em ở nhà kìa~!"

"Không phải! Bọn họ đang đánh nhau đấy!" Ashley cũng có mặt. "Cậu không thể phân biệt được thế nào là múa may, thế nào là đánh nhau à? Quý ông kiểu gì mà còn khờ thế!"

"Mấy em đừng có đứng gần lan can! Nguy hiểm đấy!" Giovanni đang phải trông bọn trẻ đây. "Mà khoan đã, cậu làm gì ở đây hở Vash? Sao không xuống can mấy người kia lại đi?"

"Can, can cái gì?! Tôi ở phe trung lập, cậu không nghe rõ à?! Thằng nào dám ép tôi phe nó tôi bắn cho một phát luôn," Vash đã kiên quyết rồi.

"Hơ? Anh hai, hoá ra anh vẫn giữ chính kiến của mình... Thế mà ban nãy em cứ ngỡ là anh theo phe của anh Kiku chứ," Lili nhỏ nhẹ nói.

"Chán thật, hoá ra là có chiến loạn à?" Monique đứng ở trên lầu, phe phẩy quạt. "Thế mà lúc mở sàn cá độ không bổ sung trường hợp này! Thôi, để lần sau vậy."

Giovanni vẫn còn phải phát thanh qua cái micrô:

"Monique, em nói gì thì nói nhưng anh không mong rằng còn có cái đại chiến nào xảy ra vào lần sau nữa đâu. Vì hoà bình cho thế giới, làm ơn ngừng đánh nhau đi! Ludwig đang không biết mình phải theo phe nào, khi mà anh Feliciano vẫn còn đang chạy loạn khắp nơi, vừa chạy vừa khóc toáng lên; trong khi đó thì anh Lovino cũng chạy theo anh Feliciano và khóc, còn thầy Antonio thì không biết lấy từ đâu ra một thúng cà chua... ngồi bán với một tấm bảng ghi là, "Bạn hãy ăn cà chua để có sức chiến đấu!" Tôi xin thông báo cho tất cả những người dân thường vô tội không có ý định muốn tấn công hay phòng thủ trong cuộc chiến này, hãy leo lên lầu cao, càng cao càng tốt để tránh mọi sự xô xát ngoài ý muốn có thể diễn ra!"

"Anh đang bảo họ tránh chiến loạn hay là bảo họ chạy thoát khỏi lũ lụt vậy?" Monique hỏi Giovanni.

Và những tiếng hét vang như thế này:

"Treo cờ sáu sắc lên cùng với cờ của United Nations đi! Hủ Lâm thắng rồi!"

"Không được! Hạ cờ xuống! Lũ loạn tặc chết tiệt!"

"Thằng nào dám cãi lại không?! Cứ treo lên đi! Bây giờ là thời đại mới rồi!"

"Thằng nào dám treo sẽ bị chúng tao ra quyết định ném giấy mỗi lần bước vào lớp đấy!"

"Hủ Lâm everywhere!"

Thế này thì hoà bình cái nỗi gì.

Cả ba Đại Đội trưởng của ba phe cánh đã lên tới Tháp Đồng Hồ rồi. Họ sẽ làm gì để ngăn chặn cuộc chiến phía dưới đây?

Đánh nhau chứ sao.

"Quân chết tiệt nhà anh còn chưa chịu bỏ cuộc à?! Bố Già Gilbert sẽ lên làm Hiệu Trưởng bởi vì tôi muốn thế!" Louise chưa gì đã tung thanh kiếm Tây Phương bằng gỗ của mình ra.

"Không! Thầy Roderich sẽ phải lên làm Hiệu trưởng! Đứa nào dám chống lại tôi đều sẽ bị hạ gục hết! Aaaa!" Đã là Arthur Kirkland thì phải chiến đấu đến cùng!

"Thế thì cái micrô sẽ là của tôi!" Kiku chớp thời cơ ngay.

Không có chuyện dễ dàng mà cướp ngay được ống phóng thanh đâu! Arthur và Louise đã xông vào và túm lấy cái micrô ngay tức khắc:

"Còn lâu! Đưa đây cho tôi!" Arthur đã giật được cái micrô trước tiên rồi.

"Không! Đội của tôi sẽ thắng!" Kiku cũng cố gỡ tay Arthur ra.

"Bỏ ngay ra! Đưa nó cho tôi!" Louise giật cái dây điện.

Cả ba giằng co nhau. Vậy thì rốt cuộc ai sẽ có được cái micrô đây?

"Cả hai tránh ra! À há! Đấy, tôi có được rồi nhé!" Arthur đắc thắng, rồi tranh thủ nói nhanh qua đó, "Allo allo! Tất nghe rõ đây — "

Bỗng, Phụt! một cái. Mất điện.

Arthur tròn mắt ra nhìn cái micrô, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Cái quái gì vừa diễn ra vậy?!" Arthur đang định dứt điểm mà.

Im lặng một lúc.

Rồi một tiếng nói qua micrô vang lên từ toà nhà bên kia:

"Ê! Em giai có khoẻ không đấy?"

"Hả?... Scott?!" Arthur lập tức quay mặt lại.

"Ê ê! Bọn anh ở bên này nè! Hahaha!" Và đó là tiếng của anh Seamus. "Điện bị bọn anh ngắt rồi nhé cưng~! Cái dàn micrô này là được xài bằng điện dự trữ ở bên đài phát thanh đấy!"

"Bọn anh mở sẵn cửa rồi, có giỏi thì qua đây mà lấy!" Dylan cười khẩy.

"Khốn nạn!" Arthur vứt thẳng cái micrô xuống dưới đất.

Chuyện này rắc rối như một mớ bòng bong không hơn không kém.

"Khoan đã... mấy người đó cúp điện rồi à?" Kiku hỏi.

"Không! Điện ở bên đó chỉ là kiểm soát hệ thống phát thanh, chứ còn mạng lưới điện sử dụng thì vẫn bình thường," Louise nói. "Phải qua bên đó mở cầu giao điện lại thôi!"

"Hoặc là chúng ta sẽ đi qua đó và cướp cái dàn micrô luôn," Arthur hậm hực nói.

Và cả Louise lẫn Kiku đều quay lại nhìn Arthur.

"Ê, ý kiến hay đấy," Louise cũng phải công nhận.

"Dù đánh nhau với ba ông anh đó có vẻ không dễ đâu," Kiku nói.

Nghĩ như thế nào thì làm thế ấy, cả Arthur, Louise và Kiku định quay gót đi về phía cầu thang máy thì chợt... một tiếng "Xoẹt!" vụt ngang qua mặt họ và liền sau đó là "Choang! Rầm!"

Cả ba quay mặt sang, và há hốc mồm khi thấy dưới sàn là một cái ấm trà vừa bị ném vỡ toang, gần một nửa lành lặn của nó còn nằm lăn lóc trên sàn, cùng với bức tranh được treo trên tường cũng bị trượt và đập rầm xuống sàn luôn!

"Mọi người không được đi đâu cả!" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng họ.

Im lặng một lát.

"Hả?! Là Ngọc Hoa à?" Kiku bất ngờ.

"Cái gì? Con bé này nhảy từ đâu ra?!" Louise vẫn chưa biết Ngọc Hoa là con của bà Ngọc Đan.

"Và nhảy ra bằng đường nào thế?!" Arthur hết hồn. Chỉ có ba cái thang máy thôi mà! Chẳng lẽ con bé này chạy cầu thang bộ suốt từ nãy đến giờ?

Nhưng Ngọc Hoa không đáp lại và chỉ hét lên:

"Cả ba người, không ai không được phép can thiệp vào chuyện của các giáo viên nữa cả! Như thế là đủ lắm rồi!... Mọi người cứ chia bè kéo cánh như thế thì sẽ chẳng đạt được ích lợi gì đâu, chỉ khiến cho Học viện ngày càng bị chia rẽ thôi!" Rồi cô cúi xuống nhặt cái micrô. "Em sẽ giữ cái này, để cho lát nữa các giáo viên muốn tranh giành sao thì tranh giành. Nhưng các học sinh thì không được đụng tới nó!"

Lời của Ngọc Hoa có vẻ cũng có chút hiệu nghiệm. Nhưng dù sao, cái micrô đó thì cũng có ích gì chứ.

"Okê thôi, chị sẽ để cho ba thầy cô tự giải quyết chuyện này một mình," Louise nhún vai.

"Anh cũng chẳng muốn có ý kiến. Việc của anh đến đây là xong rồi," Nói cho oai thế thôi. Chứ Kiku thì ngoài ba cái vụ cộng đồng LBGT ra thì có chính kiến về cái gì.

"Hừ, hai người chỉ bỏ cuộc bởi vì ở bên kia lão Scott đã ngắt điện đài phát thanh thôi," Arthur thở hắt.

Rồi tiếp sau đó là tiếng của Ngọc Hoa nói qua micrô:

"Ai bảo là không có điện?"

"Đi mà hỏi ba cái ông già — Hả?!" Arthur đang định nói.

Cả ba vị Đại Đội trưởng bỗng khựng lại, im lặng thêm một lát nữa và tròn mắt nhìn cái micrô Ngọc Hoa đang cầm trên tay. Tiếng nói vừa rồi của Hoa rõ ràng là lan ra khắp trường, đến mức ngay cả ở dưới Quảng trường tất cả các học sinh cũng đều nghe thấy.

"Ơ? Là chị Hoa!" Alfred nhận ra ngay.

"Cái gì vậy?! Cô ta leo lên được đến tận đó à?" Amelia cảm thấy chuyện này thật khó tin. "Nhưng cầu thang máy đã bị ba người kia khoá lại rồi mà, có sử dụng được đâu!"

Thế nhưng xung quanh Alfred và Amelia, toàn trường vẫn đang đánh nhau.

Cùng lúc đó, ở cầu thang bộ tầng thứ ba, thầy Roderich đã mỏi chân quá lê không nổi nên đành phải bỏ cuộc, ngồi lăn ra đất và thở hồng hộc.

"Trời... đất ơi! Bao giờ mới lên được tới đài phát thanh chứ," Roderich cần được uống nước, cần được ăn bánh, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc.

"Roderich, anh có sao không? Cố lên," Cô Elizaveta vẫn chưa thấm mệt, nhưng việc phải cố chạy lên đỉnh của Tháp Đồng Hồ là cả một vấn đề đấy.

Cố gắng làm sao được. Roderich đã mệt vậy rồi, khi nhìn tiếp lên cái cầu thang thầy còn phát hoảng tới độ chóng mặt hơn.

Chỉ riêng thầy Gilbert thì chẳng có vẻ thương hại gì thầy Roderich cả, nhưng chí ít, thầy ấy cũng đã dừng lại và không muốn chạy trước khi đối thủ còn đang phải tựa mình vào một góc tường.

"Kesese~! Mới là tầng ba thôi mà đã xụi lơ rồi. Anh yếu đến thế à, Roddy?" Trông giọng cười của thầy Gilbert có vẻ gì đó hơi cay đắng hơn là châm chọc hay thương hại.

"Ôi, anh làm ơn im đi!" Cô Elizaveta gạt thầy Gilbert ra. "Nếu đã rảnh hơi đến vậy thì thà anh chạy vào cái phòng giáo vụ nào đó để lấy hộ Roderich cốc nước còn tốt hơn đấy."

Được thôi, dù sao thì thầy Gilbert cũng phải là cái dạng vô tâm đến thế. Bảo đi lấy nước thì thầy cứ nhún vai đi lấy thôi.

Thầy Roderich uống nước xong thì thấy hơi tỉnh tỉnh người trở lại. Những bậc thang dài loằng ngoằng cũng đã bớt đáng sợ và ám ảnh hơn rồi. Trong khi cô Elizaveta vẫn đang lo lắng cho thầy, thì thầy Gilbert lại thở hắt một tiếng nhè nhẹ, giả bộ tỏ ra khinh khỉnh.

Rồi bỗng, khi ấy có tiếng nói vang lên:

"Ai bảo là không có điện?"

Thế là cả ba thầy cô đều ngẩng mặt lên, nhận ra là cái giọng phát thanh qua micrô đó không phải là của ai trong số ba vị Đại Đội trưởng của ban chấp hành Hội Học sinh.

Và một điều kì lạ nữa là: chẳng phải là ba cái thang máy để dẫn lên Tháp Đồng Hồ đều đã bị sử dụng hết và khoá lại một khi Arthur, Louise và Kiku lên đến đỉnh tháp rồi hay sao? Vậy thì còn ai ở trên tháp lúc này nữa? Và nếu như có người nào khác ngoài ba vị Đại Đội trưởng ở trên tháp, thì kẻ đó đã leo lên được đến đỉnh bằng cách nào?

"Thế là xong rồi nhé," Jia Long cười khẩy, sau khi đã bật cầu giao điện ở đài phát thanh trở lại.

"Uầy? Nhóc này nhảy từ đâu ra?" Allistor cũng phải ngạc nhiên.

"Mà có nhảy ra, thì cũng nhảy bằng đường nào?" Dylan thấy rõ ràng là vừa giờ không có ai ở trong căn phòng này mà.

"Ủa? Cửa vẫn khoá đấy chứ nhỉ?" Seamus bắt đầu cảm thấy chuyện này thú vị rồi đấy.

Nhưng Jia cũng không đáp lại, chỉ nhún vai nói:

"Các anh không cần phải ngắt cầu giao điện nữa đâu, chị Hoa của em đã khống chế cái micrô ở bên kia rồi. Các anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có can dự vào chuyện của các giáo viên ứng cử."

Im lặng một lúc.

"À, tao nhớ ra rồi," Allistor búng tay. "Nghe thiên hạ đồn là W Academy có một khu mật thất rất đáng nể, do một kiến trúc sư ẩn danh nào đó thiết kế."

"Hửm? Vậy ý anh hai là mấy cái đường hầm đó có thể dẫn từ mặt đất lên trên tận đài phát thanh và Tháp Đồng Hồ hả?" Dylan đoán quả không sai.

Có một hệ thống ngầm tiên tiến xung quanh khu vực này cho phép người biết sử dụng nó đi từ Tháp Đồng Hồ sang bên đài phát thanh một cách nhanh nhất mà không ai có thể biết được. Đó chính là lí do vì sao khi ở dưới đường hầm, nhìn lên camera quay hình được treo ở trên những bức tường và nhìn thấy ba người anh nhà Kirkland ở bên đài phát thanh đang định ngắt cầu giao điện, Ngọc Hoa đã bảo Jia Long là đi ngăn họ lại, còn mình thì tiếp tục leo lên Tháp Đồng Hồ bằng thang máy ngầm.

"Chuyện này hay đây," Seamus nhếch mép cười. "Chú mày biết về cái hệ thống mật thất đó hả?"

"Bí mật của dân học Kungfu thôi, các đại huynh ạ," Đừng tưởng là doạ được Jia Long nhé. Trông nhỏ con so với các anh vậy thôi nhưng mà em ấy có võ đấy.

...

Tưởng là cái micrô đó đã bị ngắt điện rồi. Chứ nếu có điện thì sao mà không dùng chứ.

"Ê, cô kia!" Arthur giơ tay ra hiệu. "Tôi biết cô đấy, Ngọc Hoa phải không? Đưa cái micrô đó cho tôi."

"Không được! Anh tính chơi đểu nữa à? Con bé đó đã bảo là chúng ta không được can thiệp vào chuyện của giáo viên nữa mà," Louise đẩy Arthur ra.

"Cô tránh ra đi! Bây giờ hoặc là tôi, hoặc là cô sẽ thắng!"

"Này, khoan đã! Hội trưởng!"

Kiku tính đứng ra can để bảo vệ em, nhưng Arthur đã nhanh chóng bước lên và giằng lấy cái micrô từ tay Ngọc Hoa.

"Đưa đây cho tôi!" Arthur ép.

"Đừng hòng! Anh tính làm gì?! Đây không phải là việc của anh, mà là chuyện giữa các thầy cô giáo! Đừng có giật!" Hoa quyết giữ cái micrô đến cùng.

"Bỏ ngay cái micrô ra, Arthur! Anh đừng có tưởng mình là Hội trưởng thì quyết định gì toàn trường cũng phải nghe nhé!" Louise cũng xông vào. "Anh có muốn tôi ra thông báo là lời nói của học sinh sẽ không có hiệu lực trong chuyện quyết định chức Hiệu trưởng sẽ thuộc về ai không hả?!"

"Hội trưởng! Làm ơn bỏ tay em tôi ra!" Kiku túm lấy Arthur.

Điệu này thì nguy rồi. Chỉ còn một cách cuối cùng thôi.

"Tôi đã bảo là các người buông ra mà!"

Ngọc Hoa hét lên một tiếng và lấy tay xô mạnh Arthur và Louise thật mạnh, khiến cho cho họ ngã ra sàn! Kiku cũng mất đà suýt té, nhưng còn trụ được. Nhưng chưa hết đâu, để dứt điểm sự giằng co giữa ba vị Đại Đội trưởng, Ngọc Hoa đã quyết định cầm cái micrô rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ một phát.

"Choang! Xoảng!"

Âm thanh chói tai kinh khủng, tiếng vỡ đập của cánh cửa sổ và cái micrô đã vĩnh viễn bị rơi xuống chín mươi sáu của sự tuyệt vọng. Hãy cầu chúc cho cái micrô ấy hãy còn lành lặn và những nhân vật đang há hốc mồm ra vì quá sốc ở đỉnh cao của chín mươi sáu mét phía trên sẽ vượt qua được cơn choáng váng này.

"Trời đất ơi... thật không đấy? Ném xuống như vậy..." Louise chạy tới và nhìn xuống từ cửa sổ, với một niềm tin đang bị lung lay rằng, ở một điểm mập mờ nào đó dưới mặt đất, chiếc micrô vẫn còn an toàn.

"Xong rồi... viu một cái như thế thì còn gì nữa," Kiku thì chấp nhận sự thật rồi.

Chỉ riêng Arthur thì vẫn đứng đó, mở mắt thao láo nhìn về hướng cửa sổ, rồi nhìn sang Ngọc Hoa.

"Vậy à? Ném rồi à?" Arthur lẩm bẩm. "Đừng có tưởng làm thế là bố mày bỏ cuộc! Hãy chống mắt lên mà xem!"

"Hả? Anh định đi đâu?!" Ngọc Hoa vẫn chưa lường trước được.

Arthur chạy về phía cái thang máy. Nhưng khoan đã, thế là vẫn chưa đủ đâu. Trước khi đi, để loại bớt đi đối thủ, anh ta còn quay sang cái thang máy bên cạnh và nhấn tùm lum tất cả các số có thể nhấn được trên đó, rồi đóng lại để chắc chắn là không có kẻ nào sử dụng được nó trong vòng ít nhất từ mười đến mười lăm phút, sang chiếc thang máy thứ hai anh ta cũng bấm cả một loạt số rồi đóng lại, với các động tác nhanh như điện xẹt rồi mới xộc vào cái thang máy của anh và bấm số để đi xuống.

Chỉ còn một cái thang máy còn lại.

"Này! Anh tính làm gì thế hả?!" Ngọc Hoa đã kêu lên, định xông vào khi Arthur phá các thang máy nhưng đã bị anh đẩy ra ngoài thật mạnh và ngã xuống sàn. Anh ta vào khoang của mình và cánh cửa của chiếc thang máy liền khép lại ngay tức khắc.

"Thôi toi rồi," Louise đã đến quá muộn. "Còn cái micrô ở chỗ văn phòng Hội Học sinh cũng có thể phát thông báo đi toàn trường nữa!"

"Cái gì?! Vậy tức là..." Kiku nhìn lại cái khaoang

Tức thật, tưởng là như thế đã xong chuyện rồi, vậy mà Arthur vẫn đi trước một bước.

Ngọc Hoa suy nghĩ rất nhanh, rồi cô rút iPhone ra:

"Alô! Jia Long đấy à?... Ừ, chị đây! Bên đó hình như còn có một cái dàn phóng thanh nữa đúng không? Em mượn của ba anh kia có được không?"

"À, cho hỏi các anh..." Jia Long đang định mở lời.

"Ồ, xin chào, là tôi, Scott Sếp Sòng và những đứa em tinh quái đây," Allistor tự nhiên lấy cái điện thoại của Jia Long. "Một cô gái à?... Thế cô tính làm gì?"

"Anh có dàn micrô phải không? Nối được với đài phát thanh chứ?... Làm ơn thông báo đến cho toàn trường nếu có thể, nhưng đặc biệt là các thầy cô nằm trong ban ứng cử vào chức Hiệu trưởng là phải lập tức ngăn anh Arthur lại," Ngọc Hoa nói gấp. "Anh ấy sắp tới chỗ văn phòng của Hội Học sinh đấy! Ở đó có cái micrô chính thức của Học viện!"

Allistor cười khẩy, "Được thôi người đẹp."


"Allo allo! Mọi người ở W Academy có nghe thấy tôi nói gì không? Allistor Kirkland, biệt danh Scott Sếp Sòng đây! Cô Elizaveta, Bố Già Gilbert và Ngài Roderich có nghe thấy rõ không đấy?... Arthur Kirkland sắp chiếm lấy cái micrô ở văn phòng Hội Học sinh rồi! Có ai giỏi thì ngăn thằng đó lại nhanh đi! Và với tư cách là anh trai của thằng khốn đó, tôi thành thực xin lỗi những sinh linh bé bỏng và dễ tổn thương đã bị hắn bắt nạt. Bởi vì chính chúng tôi, những người anh của nó, đã bắt nạt nó hồi nhỏ."

Phát biểu qua đài của Allistor đúng là hay quá thể. Dám công khai tự thừa nhận tội lỗi của mình ngày xưa là đã đối xử không ra gì với em trai cơ đấy. Nhưng mà cái confession*(lời thú tội) muộn màng của anh không phải là tiêu điểm chúng ta cần chú ý bây giờ. Bởi vì Arthur đã ra khỏi thang máy và đang cầm ống phóng thanh lên, chuẩn bị nói là:

"Bây giờ có xin lỗi thì cũng muộn rồi! Cả trường nghe tôi nói đây!"

"Ê! Tất cả tránh ra hết đi!"

Amelia ở dưới Quảng trường hét lên khiến cho mọi người xung quanh cô phải lùi xa ra; tay phải thì đập đập trái bóng rổ và rồi khi Arthur chưa kịp nói hết câu, "Tôi xin tuyên bố: chức Hiệu trưởng của W Academy thuộc về — " thì cô đã ném trái bóng đó lên cao và Choang! Rầm! Xoảng! mấy phát! Thêm một cái cửa sổ nữa đi tong và Arthur thì nhận một cú đập ngay vào vai!

"Oái! Đau quá!" Arthur kêu lên, và phải buông cái micrô ra.

"Chị làm thế mà không sợ nguy hiểm à? Lỡ ném trúng đầu lão Arthur thì sao?" Alfred há hốc mồm.

"Chậc, yên tâm đi!" Amelia xua tay. "Chị mày là chuyên gia ném mấy cái vụ này mà! Lực ném đã được tính kĩ rồi. Đảm bảo là ông già Arthur đó chỉ ớn đòn thôi, chứ chưa nghiêm trọng đến mức phải nhập viện đâu!"

Amelia nói đúng, Arthur không sao. Nhưng anh ta đang phải cố gượng dậy và tìm xem cái micrô vừa bị rơi ở chỗ nào.

Đúng lúc đó, cô Elizaveta và thầy Gilbert xộc đến.

"Ê! Đừng có mà chơi bẩn! Anh thậm chí còn để Roderich ở lại đó nữa mà!" Cô Elizaveta định kéo thầy Gilbert lại.

"Thì sao?! Hắn ta không có sức thì đành phải nằm lại đó thôi, chứ tôi chẳng có chơi đểu chỗ nào hết!" Gilbert cãi lại. "Cái micrô đâu rồi! Đưa nó cho tôi ngay!"

"Hừ! Đừng hòng nhé!" Arthur đã tìm thấy cái micrô rồi: nó đang ở chỗ góc tường bên trái.

Thế là cả cô Elizaveta và thầy Gilbert liền chạy nhanh đến và tranh cái micrô với Arthur.

"Của tôi! Em bỏ ngay ra! Cái thằng mất nết này!" Thầy Gilbert cố gạt tay Arthur ra.

"Không bao giờ!" Arthur kiên quyết.

"Khoan đã! Việc này không thể để học sinh giải quyết được! Cái này vốn là cuộc bầu cử của giáo viên mà!" Cô Elizaveta cố đẩy Arthur và thầy Gilbert ra, và nắm chắc phần chuôi của cái micrô.

Louise, Kiku và Ngọc Hoa thì chạy đến văn phòng Hội Học sinh muộn hơn vì phải chờ thang máy. Rồi khi đi đến hành lang, ba người còn thấy thầy Roderich đang cố hết sức để đi xuống cầu thang tầng hai.

"Trời đất ơi! Cái gì thế này?!" Louise há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong văn phòng. Mà đặc biệt hơn cả là dưới chân cô khi đó là một chiếc bóng rổ đang nằm im trên sàn, giữa những đống mảnh vỡ có hình hoa màu xanh trông rất quen, "Ôi Lạy Chúa! Cái... cái bình gốm thời nhà Minh của tôi!"

Hoá ra vừa nãy khi Amelia ném bóng lên tầng hai, trái bóng rổ sau khi đập vào vai anh ta liền bay trúng vào phần đầu của chiếc bình gốm, khiến nó lao xuống sàn và vỡ toang.

"Quên phứt cái bình cổ đó đi, Tiểu thư Louise! Chúng ta phải lôi Hội trưởng Arthur ra ngoài thôi!" Kiku rất tập trung vào chuyện chính.

"Hừ... chờ đã nào!" Thầy Roderich cũng muốn xông tới.

Và thế là cả Louise, Kiku và Ngọc Hoa phải nhào đến để túm cổ Arthur ra ngoài phòng. Không dễ dàng lắm bởi vì Arthur toàn giãy giụa với la hét, kéo theo cả đám lôi anh ra ngoài cũng quát thét và ồn ào theo. Trong khi đó, thầy Roderich thì thế chỗ cho Arthur và cũng giành giật cái micrô cùng với cô Elizaveta và thầy Gilbert.

"Không được chạm vào nó! Cái micrô là của tôi!" Thầy Roderich có được micrô rồi.

Nhưng không được lâu, bởi vì thầy Gilbert nhanh chóng dẫm vào chân thầy Roderich và cướp lấy cái micrô.

"Đủ rồi đấy! Quý tộc ẻo lả như anh thì nên nhường chức Hiệu trưởng cho tôi thì hơn!" Lần này thì thầy Gilbert có được cái micrô rồi.

Cũng không được lâu, bởi vì từ đằng xa, cô Elizaveta liền giật lấy dây điện của cái micrô và kéo phắt nó lại.

"Không! Là của tôi!" Cô Elizaveta hét.

"Hừ! Cái gì?!" Thầy Gilbert giật mình quay mặt lại, rồi tính xộc đến lấy lại micrô.

"Này! Anh tránh ra đi! Của tôi mà!" Thầy Roderich quyết ngăn thầy Gilbert đến cùng, nhưng cũng muốn chạy đến và giành lấy micrô về phía mình.

Trong những giây phút kịch tính nhất quyết định kết quả cho cả cuộc bầu cử, có thể nói cứ tranh giành micrô chuyền từ tay người này sang tay người khác như vậy thì còn lâu mới biết được người cuối cùng sẽ được giữ nó là ai. Cuối cùng, cô Elizaveta liền ra đòn dứt điểm: thầy Roderich và thầy Gilbert đang nhào tới, và cô liền lấy từ trong phần áo vest của mình ra vũ khí bí mật mà cô đã giữ kín! Hãy xem đây!

Một khoảng không im lặng và cả hai thầy đều khựng lại. Cô Elizaveta giơ ra những bức hình gì đó mà khi xem xong, cả hai thầy đều há hốc mồm và cứng đờ người, không dám tiến thêm bước nào nữa.

"Thế là xong rồi nhé!" Cô Elizaveta nhếch miệng cười, nói qua micrô. "Allo allo! Tôi xin tuyên bố cho toàn thể học sinh, giáo viên và cựu học sinh của W Academy: tôi, Hedervary Erzsebet, kể từ giờ phút này sẽ chính thức là Tân Hiệu Trưởng của W Academy, kế nhiệm cho Nguyên Hiệu Trưởng Julius Vargas!"

Toàn trường ở phía dưới đã nghe rõ rồi đấy. Kết thúc cuộc Tổng Hội Thao-Bầu cử, cô Elizaveta đã chiến thắng.

Nhưng ít ai trong số bọn họ biết được rằng, đó là vì cô Elizaveta đã doạ tung ảnh nhạy cảm mà cô đã vớ được của thầy Gilbert và Roderich, cho nên các thầy mới phải đứng sững lại và sốc đến mức để yên cho cô giữ micrô và thông báo.