Epilogue: What if...?
Khi đứng ở giữa dòng chảy của thực tại, nếu chúng ta có được một phút để ngừng tiến bước và ngước mắt lên, ước gì mình có thể thấy được viễn cảnh về một tương lai mà bờ bến của nó sẽ dần hiện ra giữa đường biên mây mờ và hoàng hôn đỏ thắm, thì xin đừng ngần ngại ước mơ, hãy tiếp tục mong chờ điều kì diệu sẽ diễn ra, ngay cả khi bạn đặt chân lên hòn đảo Nova Videria để gặp lại tất cả những kỉ niệm mà nó vẫn hằng ngày ở trong trái tim của bạn, để rồi có thể bạn sẽ bị vỡ mộng; nhưng hãy tiếp tục hướng đến những hy vọng tốt đẹp nhất.
Trên chuyến tàu Violette de Bonnefoy, ngày 2 tháng 4, có thể bạn sẽ nhìn thấy anh trai của bạn, Honda Kiku đang vịn lên lan can ở boong tàu và mở mắt nhìn về phía trước, vẻ ngỡ ngàng và nửa lo sợ, nửa chấp nhận. Nhưng con tàu đã gần cập bến rồi, và ở bên cạnh anh ấy bây giờ là cô bạn người Hy Lạp Sophia Karpusi, dưới chân là con mèo của cô ấy và chú cún Pochi của anh. Rồi cô ấy sẽ nắm tay anh, và thì thầm nói, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bởi vì anh sẽ trưởng thành, tiếp tục cuộc sống của anh với niềm tin dễ bị lung lay và thương tổn là là mình sẽ có tương lai khác với quá khứ đau buồn của những người lớn.
Bạn nhìn thấy cả Emil, cậu em út của gia đình Bắc Âu đang đi cùng với Tiểu thư Angelique cũng đi trên phía boong tàu tầng hai. Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh lơ, bên ngoài có mặc thêm áo khoác. Có một sự đồng cảm giữa Emil Steilsson và Angelique Faure mà bạn có thể sẽ nhận ra, nhưng không thể biết được. Đó là Emil đã kể chuyện về thời thơ ấu của mình, về người cha và người mẹ nuôi đã chăm sóc cho cậu hồi cậu còn ở trong cô nhi viện. Tuy vậy, đến năm sáu tuổi, cậu được trả về với bố mẹ thật của mình ở Iceland và điều đó đã khiến tâm hồn nhạy cảm của cậu bị sốc. Cậu thậm chí còn không dám trở về để gặp bố mẹ nuôi của mình. Nhưng cuối cùng, Emil vẫn quyết định là sẽ trở về. Cùng với Angelique, người cũng từng hứa với ông nội là sẽ sang Pháp để tìm thấy mộ của người bố ruột của mình.
Rồi bạn cũng có thể mỉm cười khi nhìn thấy các anh trai của Emil đang theo dõi cậu ở phía sau tấm rèm, cố đoán già đoán non xem cậu em út của họ và Tiểu thư Faure đang nói chuyện gì. Câu chuyện bám đuôi này chỉ kết thúc khi Tiểu thư Caroline Van der Bois đi ngang qua và mời Mikkel Johansen đi chơi bóng bàn, cậu chàng ham vui này liền đồng ý ngay và bỏ các em ở lại. Lukas Bondevik chán quá nên đi xuống tầng một, mắng thầm Mikkel là ước gì anh chạm mặt phải Mogens Van Dijk, anh họ của Tiểu thư Caroline đi và, tình cờ nhìn thấy Tiểu thư Lili Zwingli đang ngồi uống trà và ăn bánh một mình, cũng nhảy vào ngồi theo và bắt đầu kể chuyện cho Lili về những sinh vật huyền bí xứ Na Uy, về Troll, bạn tưởng tượng của anh cho Lili dễ thương nghe. Cô bé hưởng ứng bằng ánh mắt mở to long lanh và nụ cười dịu dàng, nhỏ nhẹ khen những sinh vật đó quả là li kì và đáng yêu. Còn Berwald Oxenstierna và Tino Vainamoinen thì vẫn lần lượt là "Papa" và "Mama" của một gia đình hạnh phúc, có con trai nuôi Peter Kirkland và cún Hanatamago, dù Tino vẫn cứ chối chuyện này đây đẩy.
Peter đi chơi dọc các khoang tàu cùng với cún cưng Hanatamago để tìm viên bi màu xanh bị thất lạc, thì nhìn thấy cô bé Ashley Kirkland đang mặc váy hồng và đội mũ che nắng, cũng đang đi tìm bức tranh đã bị gió thổi bay của cô bé. Peter bảo với Ashley là đã bị gió biển thổi thì chắc bay luôn rồi, không tìm được đâu. Vậy là Ashley liền cãi lại và mắng Peter là đồ không hiểu biết tí gì về nghệ thuật hội hoạ, rằng bức tranh đó rất quý giá bởi vì cô bé đang định tặng nó cho hai ông anh họ Kyle và Thomas Kirkland, còn quý ông tự xưng như cậu thì nên im miệng mà lẳng lặng tìm đồ cho đàn bà con gái đi chứ đừng đứng đó mà nói suông. Cả hai đứa trẻ bây giờ cùng đi tìm bức tranh và viên bi màu xanh đó rồi, trông chúng dễ thương đáo để.
Một tiếng cãi cọ. Cô Elizaveta đi ra khỏi khoang tàu và theo sau đó là thầy Gilbert Beilschmidt đang phát mệt và nhăn nhó. Nhưng sẽ không lâu đâu, rồi hai người đó cũng lại làm hoà thôi. Cô Elizaveta đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ của cô ấy: rõ ràng, trong trận chiến vừa rồi cô ấy đã chiến thắng, và dù bố của cô có khóc lóc như một đứa trẻ nít, bảo là gì cũng được chứ nhất định cô ấy phải lấy chồng và có cháu đi nữa thì cô cũng mặc. Nói thế thôi, chứ ít ra thì ngoài cái nhiệm vụ ở trường ra, năm tới cô Elizaveta cũng có thêm một nhiệm vụ mới rồi đấy. Và, cô lại nhìn sang thầy Gilbert, cả hai lại tiếp tục đỏ mặt và cau có với nhau.
À, mà có ai nhắc cho bạn nhớ là tại sao vừa nãy Tiểu thư Lili lại ngồi uống trà một mình không? Lí do là vì thầy Roderich đã bị say sóng nhẹ và cần phải vào phòng nghỉ ngơi, và Vash phải dành ra mấy phút để vào thăm thầy. Chúc hai người ấy may mắn vậy.
Quay trở lại với chính gia đình của bạn. Có thể khi đi lòng vòng trên boong bạn sẽ nhìn thấy bố mình, Wang Yao đang vui vẻ chụp hình với dượng Ivan ở đâu đó. Dượng Ivan, tuy vậy, lại xuất hiện trong một bộ dạng kì quái là trang phục của một con gấu trúc, đứng đằng sau bố của bạn đang giơ ngón tay làm thành hình chữ "V". Trông hai người ấy trẻ con tới độ bây giờ khi nhìn họ, bạn lại cảm thấy mệt và thở dài, tự bảo là, "Thôi, kệ họ," hơn là giận dữ. Cùng lúc đó Li Mei-lin, em gái bạn bỗng từ đâu nhảy ra và vô tư giật cái máy ảnh của bố, và chạy ra chỗ đằng kia năn nỉ Nikolai chụp với mình một tấm. Nikolai hơi lúng túng, "Ừm, cái này dùng sao?" Nhưng thôi, ít ra thì cậu ta cũng nên có một mối quan hệ mới, hơn là cứ đi bám đuôi anh họ kiểu này.
Còn hai thằng em nghịch ngợm Im Young-Soo và Wang Jia Long của bạn thì bỗng dưng lại bày trò nướng cá trên boong tàu, lại còn rủ thêm cả Kasem Natakarn, đàn anh người Thái Lan trong lớp của bạn, và Nikolai Arlovsky cho đến khi cậu này bị Mei-lin kéo đi, "Anh đi ra chỗ này nè! Chụp đẹp hơn đó!" Mei-lin vui vẻ nói với Nikolai, tay vẫy vẫy.
Bạn có nhìn thấy Amelia F. Jones-Braginsky, cô con gái của dượng Ivan ở đâu không? Thôi, lát nữa tìm sau vậy. Bởi vì có thể cô ấy đang ngủ gục và nằm cạnh Arthur Kirkland ở một khoang tàu nào đó, như hồi hai người ấy còn nhỏ, sau khi đã mệt lả vì cãi nhau và, hình như bạn cùng một số người khác đã nghe thấy loáng thoáng là Arthur đã hôn Amelia trong đêm Valentine thì phải. Chuyện không biết có đúng không, nhưng Louise đứng trên boong tàu, khi nghe thấy thế thì chỉ cười khẩy. Còn anh Allistor, Dylan và Seamus thì ngay cả khi bị miễn cưỡng bắt về nhà thăm bố mẹ, vẫn chưa chừa được cái thói bới móc chuyện riêng tư của em và đi rêu rao khắp nơi như thể đó là một trò đùa. Anh Allistor hô váng cả tàu, "Ê! Thằng Arthur nó hôn Amelia kìa!" trong khi Arthur thì cố ngăn nhưng đã bị anh Dylan và anh Seamus giữ lại.
Ở trên tàu, bạn còn gặp cả hai anh em sinh đôi nhà Vargas, Lovino và Feliciano đang đứng gần lan can và nhìn xuống mặt biển, đứng đằng sau họ là thầy Antonio Fernendez Carriedo và Ludwig Beilschmidt. Thầy Antonio thì vẫn vui vẻ tươi cười, khen Lovino là dễ thương; nhưng Ludwig thì lại không ngừng lo lắng cho Feliciano và bảo cậu là đừng có tới gần lan can quá như thế. Trong khi ấy, Giovanni và Monique đang ở một góc chơi bài poker. Phần thưởng của Giovanni nếu thắng được Monique sẽ là được đi ăn tối và nhảy vanxơ với cô, nhưng cho đến giờ, Giovanni vẫn chưa thắng được ván nào. Rồi Monique bảo thôi kệ, dù sao cô cũng sẽ đồng ý đi chới với Giovanni khiến cho cậu này hạnh phúc quá mà dở khóc dở cười. Sau đó chú Wang Zheng đi ngang qua, phe phẩy quạt và cười ha hả khi nhìn thấy ván bài của Monique, bảo với cô bé là có lẽ để khi nào, chú với cô ấy sẽ quyết đấu poker một phen để xem ai giỏi chơi bài bạc hơn. Thế là Monique nhún vai đồng ý.
"Thế là xong rồi nhé," Louise nói chuyện với Ngài Francis Bonnefoy và Phu nhân Lise d'Orleans qua điện thoại. "Con đã sắp trưởng thành rồi..."
Vâng, và trước khi tiến tới tương lai, Louise còn hứa với bố mẹ là sẽ mặc thêm áo vào, mặc áo tắm mà chỉ choàng mỗi cái khăn bông qua vai, lại còn đứng trên boong tàu nữa thì nghe có vẻ hơi lạnh.
Còn ai nữa nhỉ? Bạn đã tìm hết chưa?... Đúng vậy, còn nhiều người, nhiều người lắm. Cũng giống như là kỉ niệm của bạn vậy, Ngọc Hoa à. Nhiều đến vô kể.
Nhưng nếu... nếu như mà...
Nếu như mà điều kì diệu vẫn còn đọng lại, từ đêm vũ hội Hoa Hồng đã qua, đến hôm nay, rồi đến tương lai trên chuyến tàu Violette de Bonnefoy đó, bạn sẽ ước là khi mình mở mắt ra, giữa nền trời xanh và mặt đất bạn đang đứng, hiện thực vẫn không xoá nhoà hình bóng của một người mà khi bạn đang tưởng tượng về người đó, thì người đó liền lập tức xuất hiện.
"Alfred..."
Đúng thế. Và thật khó để tái tạo lại được một Alfred hoàn hảo như thế khi cậu ấy đang đứng ngay trước mắt bạn, và nói:
"Ngọc Hoa này..."
Cậu ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên gò má của bạn...
Tim bạn đập nhanh. Sau những khoảnh khắc im lặng bạn bỗng trở nên luống cuống. Với gò má đỏ bừng bạn có thể bối rối hỏi, là tại sao cậu ấy lại hôn bạn đột ngột thế. Hãy đập thật mạnh vào vai Alfred, để rồi khi đáp lại cậu ấy liền kèm thêm một nụ cười rạng rỡ khiến bạn xao xuyến tâm hồn:
"Thì... chẳng phải là một vị Anh Hùng mỗi lần khi đánh trận trở về, đều đến bên cạnh và ôm hôn người yêu sao?" Cậu hồn nhiên nhún vai.
"Cái gì? Ai là người yêu của cậu hả?!" Bạn không thích chuyện này chút nào cả. Đúng, bạn không thích.
Nhưng có thể, sẽ không lâu đâu.
À, phải rồi. Đây vẫn là buổi chiều ngày 22 tháng 3, sau khi cuộc Tổng Hội Thao-Bầu Cử ở W Academy kết thúc mới được năm giờ đồng hồ. Chưa phải là ngày 2 tháng 4 mà trong một khoảnh khắc kì lạ nào đó bạn đã tưởng tượng ra. Vậy nên, hãy tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, hãy cứ ước mơ và trân trọng thời gian hiện tại bạn có được cùng với những người bạn yêu quý, nhé.
"Tránh ra nào! Tôi phải đi siêu thị mua đồ ăn! Đừng có nắm tay nắm chân tôi nữa có được không?" Và bạn, Ngọc Hoa vẫn có việc phải làm.
"Ứ ừ! Cho em đi cùng với chị nhé, được không? Nè nè, chị Hoa, sau khi đi siêu thị chúng mình đi ăn kem nhé!" Và tên ngốc khó chịu cứ hoang tưởng mình là Anh Hùng đó, Alfred vẫn sẽ tiếp theo theo đuổi bạn trên mọi nẻo đường của King Center, từ siêu thị cho đến quán mì ramen và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh.
...
Và trên một chiếc ti vi đại chúng ở King Center với những đám đông hiện đại và ồn ào, cả Alfred và Ngọc Hoa đều nghe thấy những câu hát như thế này, từ phần trích của đĩa đơn single mới nhất của hai anh em sinh đôi nhà Vargas, Lovino và Feliciano đã quyết định thành lập một bộ đôi song ca vào cuối năm nay:
...
Nếu như mà... ngày mai sẽ đến với tất cả phép nhiệm màu của nó.
Thì ngay bây giờ,
Tuổi trẻ vẫn ở bên bạn, bên tôi, và cầu chúc cho hạnh phúc sẽ đến với những người xung quanh chúng ta.
Hãy sống hết mình, và mơ ước hết mình.
Đừng khóc, đừng lo lắng, bởi vì chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên bạn.
Như những kỉ niệm tươi đẹp nhất bạn mãi giữ trọn trong trái tim...
...
Có thể là Alfred và Ngọc Hoa, sau khi nghe những câu hát đó đã mỉm cười, và tiếp tục hiện tại của họ.
./.
The End.
