Nhà kho có mùi như cá chết và một nỗ lực xanh tuyệt vọng để làm nó không có mùi như cá chết, và Chloe ghét nó ngay lập tức.

Rachel thấy cô nhăn mũi khi họ bước vào, và gật đầu đồng tình, mũi cô cũng nhăn lại. "Ừ, tớ biết. Bọn tớ đang tìm cách xử lí nó. Chắc sẽ bắt đầu đốt hương tuần sau."

"Phải, cái đó sẽ giải quyết được vấn đề đấy," Chloe nói, và nghiêng người vào nắm đấm của Rachel vào sườn cô, để lực đẩy ép cô về phía trước vì chắc chắn cô sẽ không tự đi vào đó trên đôi chân của mình.

Ngoài cái mùi ra, nhà kho cũng không đến nỗi nào. Nó rất rộng, ít ra là thế, và có 3 lỗ hổng trên tường làm cửa sổ tạm. Không có những hàng ghế dài hay cái gì đó phong cách giáo phái, như Chloe đã nghĩ: thay vào đó, căn phòng phần lớn được cấu tạo bởi những bàn thờ nho nhỏ gồm chữ và tranh ảnh, dàn ra như phòng trưng bày khắp căn phòng, lung linh mờ ảo với ánh nến. Những cô gái đang dọc ngang căn phòng từ bàn này đến bàn phủ khăn trắng khác, trò chuyện sôi nổi cùng nhau, lướt qua những tập giấy, hay ghi chép vào một cuốn nhật kí.

Họ không có cái vẻ mặt trống rỗng, cuồng tín như Chloe dự đoán, và họ đều chỉ mặc đồ đi học bình thường, điều có nghĩa là có những người trông cao siêu hơn hẳn. Thực ra, có rất ít mối liên kết giữa mọi cô gái nói chung; thứ duy nhất đánh dấu lòng mộ đạo sẻ chia giữa họ là một chiếc huy hiệu nho nhỏ màu xanh trên áo và sự thật là họ đều đang ở trong một nhà kho ẩm ướt vào chiều thứ Sáu.

Khi Chloe quay lại đối diện với Rachel lần nữa, cô thấy chiếc huy hiệu trên cổ áo của chính Rachel, lúc trước quá nhỏ để nhận ra. Cô nheo mắt nhìn nó, và nó hiện hình là một con bướm xanh nho nhỏ, cánh dang rộng.

Rachel để ý thấy cô nhìn. "Dễ thương mà, phải không? Muốn một cái không?"

Hình ảnh con bướm- màu xanh- gợi lên một cơn buồn nôn kì lạ ở Chloe, và cô nghiêng người ra xa nó. Chỉ vì độ sáng của màu sắc hay vì thứ mà nó đại diện (mà nó đại diện cái gì mới được? cô cứ tưởng nữ thần là một con nai chứ), Chloe không biết. Nên cô chỉ lắc đầu. "Không, cảm ơn. Bên cạnh đó, cậu có đủ vốn để đi phát miễn phí chưa?"

Ngâm nga, Rachel chỉ điều chỉnh huy hiệu của mình. "Không phải đồ phát miễn phí đâu, cưng à. Chúng phân biệt những người sùng bái Nữ thần với những người thông thường, dùng khi bọn tớ tổ chức tour và mấy thứ như thế. Và Kate làm chúng miễn phí, nên cái này không mất vào tiền vốn. Cậu có chắc cậu không muốn một cái không? Nó là một biểu tượng khá cao quý quanh thị trấn đấy."

"Không," Chloe nói, lần này mãnh liệt hơn, và nhìn xung quanh. Một vài cô gái đã nhìn thấy cô, và đang nhìn cô với vẻ kì lạ. "Cậu muốn tớ ở đây làm gì mới được?"

Trong một thoáng, Rachel có vẻ đang cân nhắc. Rồi cô vỗ tay. "Oh, được rồi, một ý tưởng. Nghe này, tớ sẽ phóng về phòng sau một chút, tớ cần xem qua hộp điềm báo-"

Chloe chớp mắt chậm nhất có thể. "Hộp điềm báo?"

"Ừ, bọn tớ có cái chủ trương ẩn danh này cho toàn thị trấn," Rachel nói, cố ý phớt lờ cái nhìn khó tin của Chloe, "trong đó bọn tớ đặt một cái hộp trước cửa, cho những người nghĩ là mình đã có ảo giác hay giấc mơ gì đó từ nữ thần. Hoặc về người." Cô đảo mắt. "Phần lớn là rác, cậu sẽ không tin nổi có bao nhiêu cái toàn những thứ kiểu 'Tôi mơ thấy nữ thần mút cặc tôi' hay 'nữ thần nói Dana Ward nên hẹn hò với tôi'-" Khi Chloe bật cười, cô cũng cười khúc khích, hơi miễn cưỡng. "Ok, thực ra nó chẳng khó tin đến thế. Nhưng thi thoảng chúng cũng ra hồn phết đấy. Nó giúp bọn tớ vạch ra những số liệu của cơn bão, ít nhất là vậy, đó là ảo giác phổ biến nhất trong quần chúng."

Cái thứ bão bùng này cứ làm phiền Chloe, không chỉ theo cái cách phần lớn thấy khi nói chuyện tỉnh bơ về một cơn lốc xoáy mà còn theo cái kiểu có cơn lo ngại sâu trong đầu cô. Dù vậy, cô vẫn không hỏi gì về nó, vì điều đó sẽ chỉ cuốn cô vào cái mớ nữ thần của nợ này sâu hơn cô muốn. "Vậy, lặp lại, cậu muốn tớ làm gì?"

Ít nhất Rachel vẫn có vẻ trìu mến khi cô phẩy ngón giữa với Chloe. Chloe huýt sáo. "Whoa, Quý cô Linh mục Tối cao. Đây có phải là nơi thích hợp cho một việc báng bổ như vậy không?"

"Là linh mục trưởng," Rachel nói, đánh trống lảng, và hơi lướt về phía bên trái để gỡ cái được gọi là hộp điềm báo khỏi tường. "Thế này, điều tớ muốn nhờ cậu làm, khi tớ đang bận, là đi hỏi xung quanh. Hỏi mấy cô gái xem có những gì xảy ra ở đây trong khi tớ bận đi thăm cái đồ thô lỗ nhà cậu."

Chloe theo cô ba bước nữa thì dừng kít lại. "Xin lỗi?" cô nói. "Cậu sẽ để lại tớ ngoài đây một mình với một lũ Jeanne d'Arc ư?"

Chịu đựng quá đủ, Rachel quay gót ở cửa phòng chứa đồ và bắn Chloe một cái nhìn giống Joyce đến bất ngờ. "Tớ không bắt cậu chặt đi bàn chân trái hay gì tương tự như thế, Chlo. Và chắc tớ sẽ mất khoảng 15 phút. Bên cạnh đó, có phải cậu không biết ai trong số này cả đâu, họ đều chỉ là gái Blackwell. Nó sẽ như cậu chưa từng bị tống cổ khỏi trường vậy."

"Ha ha," Chloe nhạt nhẽo nói, và Rachel mỉm cười, rướn người về phía trước để thơm cô một cái vào má.

"Đừng làm cái gì tớ sẽ không làm đấy," cô thì thầm, hơi thở nóng hổi trên má Chloe, "15 phút," rồi cô biến vào trong phòng và sập cửa sau lưng.

Chloe đứng trơ ra một phút, nên ít nhất là một phút đã qua. Còn 14 phút nữa.


Sau khi lang thang xung quanh tới 30 giây, Chloe quyết định rằng Kate Marsh là lựa chọn an toàn nhất để nói chuyện, và đi về phía cô ấy. Kate rất yên tĩnh, thế là tốt, và không tọc mạch như những cô gái khác, thế còn tốt hơn.

Cô ấy đang ngồi một mình ở một chiếc bàn nhỏ màu trắng, vẽ một cái gì đó nhiều chi tiết khi Chloe lại gần, nhưng lập tức nhìn lên và mỉm cười khi nghe thấy tiếng bước chân đã vãn. "Oh! Chloe, xin chào. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tớ đang làm nhiệm vụ," Chloe nghiêm trang nói, "một nhiệm vụ từ Chúa," và mỉm cười khi Kate khúc khích. Rồi cô nhún vai. "Thực ra, Rachel chỉ kéo tớ theo hôm nay thôi. Bây giờ cô ấy đang để tớ đi hỏi xung quanh, nhưng tớ đéo biết bắt đầu từ đâu." Cô nhướn mày. "Có phải tớ chỉ việc đi ra và hỏi xem cậu có, cái gì nhỉ, ảo giác gì hôm nay không?"

Kate mỉm cười tốt bụng và vén một vài sợi tóc lỏng ra sau tai. "Thường đó là cách Rachel làm," cô thừa nhận. "Nhưng tớ không có, không phải hôm nay. Không giấc mơ. Không nai."

Chloe không thực sự lắng nghe, thay vào đó ngó nhìn quyển sách nhỏ nhạt màu trên tay cô ấy. "Cậu đang vẽ gì đấy?"

"Oh," Kate nói, cùng nhìn xuống bức tranh. "Tớ cũng không biết nữa. Tớ cứ bị nghĩ mãi về một thứ mỗi khi nghĩ về người."

Từ những gì Chloe thấy, bức vẽ của Kate trông giống mưa trên một nền trời trống trơn, những chú chim đóng băng giữa chuyển động giữa dưới giữa những tia nước than chì. Ở đó chả mang ý nghĩa gì với cô. "Như kiểu?"

Thơ thẩn gõ tẩy lên mặt giấy, Kate nói, "Như kiểu mưa, và chim chóc. Thỉnh thoảng tớ thấy con nai. Thường xuyên hơn những người khác, nhưng nó không… chỉ lối cho tớ, như nó làm với một vài cô gái khác. Nó giống kiểu một hình tượng xoa dịu hơn đối với tớ, tớ nghĩ vậy." Một nụ cười chập chờn trên khuôn mặt cô. "Nó luôn ở đó khi tớ cảm thấy cô đơn."

Có quá nhiều thứ kì bí được vô ý nói ra chỉ trong vài câu nói đó đến mức Chloe cảm thấy cái thứ nữ thần này giống một khối Rubik hơn là câu đố xếp hình mà Rachel cố gắng miêu tả. Cô quyết định bắt đầu bằng, "Ý cậu là sao, nó chỉ lối cho những người khác?"

Trước câu hỏi đó, Kate hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi ngẩng lên và vẫy một cô gái khác lại gần. Chloe cố hết sức để không rên lên thành tiếng. "Tớ nghĩ- Dana! Cậu có thể-"

Một cô gái cao, xinh kiểu hoạt náo viên Chloe chỉ lờ mờ nhận ra lướt lại gần, theo sau là Juliet Watson, người mà Chloe biết chỉ vì cô ta là người nhiều chuyện nhất thị trấn, còn tệ hơn bất kì bà nội trợ nào. Cả hai đều đang đeo huy hiệu con bướm xanh trên tim. Cô gái mà chắc hẳn là Dana mỉm cười xinh tươi với cả hai người họ, chỉnh trang cột tóc đuôi ngựa buộc chặt sau đầu. "Tớ có thể làm gì cho cậu, Kate?"

Kate chỉ mỉm cười đáp lễ, nhìn giữa cô ấy và một Chloe rõ ràng đang cảm thấy không thoải mái, và đưa tay lên với thái độ chào đón, an ủi. "Xem nào, cậu biết Chloe, bạn của Rachel-"

"Hẳn rồi," Dana dễ dàng nói, mỉm cười với cô, trong khi Juliet chen vào, "Hầu bàn ở Two Whales, đúng rồi."

Chloe cau mày về phía cô ta, nhưng Kate chỉ nói tiếp. "Đúng rồi, vậy. Chloe, đây là Dana, một trong những linh mục của bọn tớ, và Juliet Watson, một tu sĩ. Và-"

"Làm thế nào các cậu quyết định điều đó vậy?" Chloe cắt ngang, nhìn giữa ba người họ. "Và tại sao Rachel lại là linh mục trưởng, nếu cô ấy và Kate cùng nhau lập nên cái này?"

Ba người họ nhìn nhau, Juliet rõ ràng đang ngứa ngáy được giải thích, và Dana thở dài, vẫy tay ra hiệu cho cô ấy nói. Cô ấy nhảy tưng tưng trên gót chân và quay về phía Chloe, mắt sáng rực.

"Ok, thế này," cô nói. "Nữ linh mục là những cô gái có liên kết, kiểu, cực kì mạnh với nữ thần ý. Rachel là linh mục trưởng vì liên kết của cô ấy là mạnh nhất hiện nay, cô ấy có ảo giác và giấc mơ suốt, và bên cạnh đó, cô ấy tận tâm chết đi được. Cô ấy sẽ hiểu ra chuyện này, cậu biết không? Nhưng Rachel, Dana, và Kate khi cô ấy nặc danh là những người được công nhận là linh mục cho đến giờ. Bọn tớ nghĩ có khi họ còn có khả năng giao tiếp với nữ thần cơ. Và Victoria, thì…"

Chloe bỏ lỡ phần cuối cùng đó, vì cô đã quay ra nhìn Kate và hỏi nhỏ "nặc danh?"

Vẻ mặt hơi hối lỗi, Kate cúi đầu. "Tớ không được chính thức công nhận," cô nói, "vì tớ sợ bố mẹ tớ sẽ phát hiện ra việc này. Họ sẽ coi đó là ngoại đạo, cậu biết đó, mà thực ra thì không phải, nó giống kiểu..."

Giọng cô nhỏ dần, nên Chloe phải mở lời cho cô. "Giống kiểu?"

Kate điềm đạm chớp mắt nhìn cô, đôi mắt nâu lục dịu dàng và thỏa mãn. "Như một cuộc tìm kiếm sự thật," cô ấy nói đơn giản. "Sự thật về người."

Và điều đó thật khớp, điều đó thật có lý trong đầu Chloe vì một vài lí do khó hiểu, và cô và Kate nhìn nhau trân trân một lúc trước khi Juliet, giọng mất kiên nhẫn, nói, "Ừ, phải rồi. Và vậy nên những tu sĩ, bọn tớ chăm lo cho bàn thờ và giúp quảng bá và mấy thứ kiểu hệ thống, trong khi những linh mục làm những thứ nặng ký, tổ chức tour và giải mã giấc mơ và tìm hiểu xem ý của nữ thần là gì khi làm thế này, làm thế kia, vân vân. Tu sĩ không có sự liên kết trực tiếp đó, nhưng vẫn đôi lúc có ảo giác hoặc nghĩ rằng nữ thần tương tác với mình bằng cách nào đó. Kiểu, Alyssa-"

Tức cười và vẻ trách móc, Dana nói, "Này, này, hãy để cô gái tự nói lên câu chuyện của chính mình. Bên cạnh đó, Chloe, câu hỏi của cậu là gì?"

Tất cả những điều này nghe đều như bài tập về nhà với Chloe, nhưng vì đây là một cách lấy thông tin mà không cổ vũ Rachel, cô sẽ chớp lấy cơ hội. Dù gì, bây giờ cũng chỉ còn bảy phút. "Vậy, uh. Tớ không biết vì sao Kate gọi các cậu lại, nhưng. Tại sao đây lại là câu lạc bộ dành riêng cho con gái?"

"Nữ thần không thích con trai," cả ba nói, đồng thanh, rồi nhìn nhau và cười khúc khích.

Chloe chớp mắt nhìn họ, rồi nở một nụ cười hơi sợ sệt. "Ok, đừng tỏ ra điều đó không đáng sợ."

"Xin lỗi, Kate nói, và đó là lần đầu tiên Chloe thấy cô đảo mắt, "chỉ là bọn tớ cứ phải nói thế suốt-"

"Con trai cứ muốn tham gia câu lạc bộ," Juliet nói vẻ bí mật. "Có trường hợp cả đàn ông lớn đùng rồi nữa. Tự nhận rằng họ có liên kết với nữ thần hay gì đó. Nhưng vấn đề là, đối với tất cả những cô gái nhà thờ thực thụ bọn tớ, rõ ràng là nữ thần không có hứng thú với con trai."

Đây là thứ kì quặc nhất Chloe từng nghe về nhà thờ từ trước tới giờ, và cô không kìm được nụ cười nở ra trên mặt. "Vậy- khoan, tớ xin lỗi. Có phải cậu đang nói với tớ là cậu đã dành năm tháng tôn thờ một nữ thần đồng tính không? Ý tớ là, các cậu đều đang tiến triển rất nhanh, nhưng thế này là hơi vượt quá mức Vịnh Arcadia sẵn sàng ủng hộ đấy."

"Xem nào, điều đó không nhất thiết phải có ý như thế," Juliet nói một cách thực tế, nhưng việc đó là câu trả lời được đưa ra cho Chloe biết là nó không nằm ngoài giới hạn khả thi. Nụ cười của cô còn rộng hơn nữa. "Nhưng con nai không bao giờ tiếp cận đàn ông, không bao giờ. Và dù họ có giấc mơ thật đi nữa, chúng luôn là ảo ảnh một lần của cơn bão. Cũng không ai trong số họ có thể cảm nhận sự hiện diện của người nữa. Nên Rachel phủ quyết việc cho đàn ông tham gia nhà thờ. Điều đó không làm nhiều người vui cho lắm, nhưng sự thật là nữ thần không vươn tay ra với con trai như người làm với con gái."

Dana nhíu mày. "Ừ, nhưng có gã này," cô trầm ngâm nói, "hắn ta cứ khăng khăng là chúng ta nên cho hắn vào. Và công bằng mà nói, đúng là hắn có một vài ảo giác khá chi tiết mà có vẻ là hàng thật. Nói hắn cảm thấy thực sự kết nối với nữ thần hay gì đó. Nhưng điều lệ không-con-trai rất nghiêm, Rachel đã đảm bảo điều đó." Rồi cô ấy cười khúc khích, mưu hiểm và có chút nghịch ngợm. "Và phải nói thật, tớ sẽ cảm thấy khá tội cho nữ thần nếu hắn ta là người yêu phàm tục."

Một vài cô gái, người đã tò mò vây quanh để chứng kiến cuộc nói chuyện, cười ồ lên đầy nhạo báng, và Kate chỉ mỉm cười thương hại và nói, "Thôi nào, các cậu, Warren đâu có tệ đến thế," nhưng Chloe thì khựng lại, kẹt ở điều vừa được nói ra.

"Xin lỗi, cái gì cơ?" cô nói. "Cái gì phàm tục cơ?"

Phải mất một giây để có được sự chú ý của ai đó, nhưng Juliet vẫn luôn là nguồn tin đáng tin cậy, nên Chloe vẫy tay với cô. "Oh, người yêu phàm tục á? Đó là giả thuyết của Rachel, cô ấy sẽ giải thích nó tốt hơn bọn tớ. Không ai trong bọn tớ có thể cảm thấy điều ấy rõ như cô ấy." Thấy Chloe làm mặt khó chịu trước sự mơ hồ đó, cô nhanh chóng đế thêm. "Hừm, cậu biết đó, thi thoảng bọn tớ sẽ có kiểu, ảo giác của nữ thần với một ai đó khác và bọn tớ đoán đó có thể là người yêu đó. Người mà nữ thần đem lòng yêu mến. Nhưng…" cô thở dài chịu thua. "Tó không biết. Hỏi Rachel ấy."

Toàn bộ mục đích của cái màn lố lăng này là để Chloe không phải hỏi Rachel cái gì về mấy thứ vớ vẩn này hết. Nên cô quyết định buông chuyện người yêu, bước ra khỏi đám đông xì xào, và khoanh tay kiểm tra đồng hồ.

Bốn phút. Mặt trời đã hạ xuống dưới những lỗ cửa sổ, đắm chìm căn phòng trong một thứ ánh sáng cam tối ảm đạm, và Chloe đút tay vào túi quần, nhìn sang cánh cửa mà Rachel đã khóa mình đằng sau.

Kate nhận thấy sự thiếu tập trung của cô, khi đang đứng nhón chân để nhìn qua vai một cô gái tóc vàng đang tán gẫu, và khuôn mặt cô xụ xuống. Nắm lấy khuỷu tay Dana, cô lại gần Chloe lần nữa, chậm rãi và khiêm nhường như mọi khi. "Chloe, tớ gọi Dana lại để cô ấy có thể giải thích cách mà nữ thần đã dẫn dắt cô ấy."

Dana thụt lùi lại một chút, như một con ngựa giật mình, rồi tự động mỉm cười nhưng với vẻ phiền muộn trong mắt. "Whoa, này, Kate. Đó không phải một câu hỏi hướng dẫn." Nhưng Kate nhìn xoáy vào cô với ánh mắt xâm chiếm, và cô chỉ thở dài, nhún vai và quay ra nhìn Chloe lần nữa. Cô lưỡng lự lần nữa, và Chloe phải thừa nhận cô bắt đầu thấy hứng thú. "Uh, thì. Tớ nghĩ nữ thần có lẽ đã, uh, cứu tớ khỏi bị mang thai?"

Cái nhà thờ này thật quái đản. Nếu mấy thứ ngớ ngẩn kiểu này cứ tiếp tục chồng chất, Chloe sẽ thấy hoan hỉ với cái tôn giáo này hơn là bực mình. "Nói lại coi?"

Hơi đỏ mặt, Dana ngọ nguậy từ chân này sang chân khác. "Được rồi. Tớ sẽ không đi vào chi tiết quá, nhưng tớ cứ gặp giấc mơ về mang thai cả một tuần trời, và tớ không nghĩ nó thực sự có ý nghĩa gì cho đến khi, uh. Chúa ơi, Kate, tớ có phải kể chuyện này thật không?"

"Làm ơn đi," Chloe hào hứng nói. "Cậu đang biến tớ thành một tín đồ đấy."

Dana cố cau mày với cô, nhưng cuối cùng cô chỉ cười. "Tốt thôi. Nói tóm lại, tớ đang ở cùng với bạn trai, và bọn tớ định, cậu biết đó. Và ngay khi chuyện đang, uh, tăng tốc, tớ nhìn ra ngoài cửa sổ và có một con nai ở ngay đó. Cứ, kiểu, nhìn chòng chọc vào tớ. Làm cả hai bọn tớ phát khiếp, và cũng kiểu như làm mất cả hứng. Nên bọn tớ không làm, và rồi khi tớ thức dậy sáng hôm sau…" má cô hơi ửng đỏ. "Tớ đang, uh, hành kinh. Và khi tớ kiểm tra ví anh ta, hóa ra anh ta đã nói dối về việc có bao cao su. Vậy nên…"

Chloe đang cười sằng sặc, cô không kìm được, và dù Dana mặt đỏ ửng và ngượng ngùng cô ấy cũng bắt đầu cười hinh híc. Khá tuyệt, trong một thoáng, để có thể cười đùa về một thứ gì đó thật kì cục mà không phải phân tích nó.

"Đợi đã, vậy là," Chloe nói, quệt một bên mắt. "Vậy đó là cách cậu đi lên vị trí linh mục? Một con nai phá bĩnh cậu?"

Dana đảo mắt, nhìn lên trời và mỉm cười. "Không, rất may là không chỉ có vậy. Tớ cũng đóng góp rất nhiều công sức quanh đây, cảm ơn cậu nhiều lắm, và tớ cũng có ảo giác khá thường xuyên. Có lẽ là một lần một tuần? Và không chỉ về mỗi cơn bão đâu, thi thoảng là về sự hiện diện của người ở bên tớ, thi thoảng là nhìn thấy, cậu biết đó-" Cô ấy giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra, và Chloe nhớ là đã thấy Kate vẽ một biểu tượng tương tự, tượng trưng cho… cái gì đó. "Dù là gì, nữ thần tác động đến tất cả chúng tớ theo nhiều cách khác nhau. Juliet có nhiều lời đồn đại để hóng hớt hơn này. Alyssa nghĩ nữ thần bảo vệ cô ấy khỏi vật thể bay hay sao ý. Tất cả chúng tớ đều có những mối quan hệ khác nhau với người."

Cái cách cô ấy nói mối quan hệ thật kì lạ, không phải theo cái kiểu Chúa Jesus yêu tôi, đúng là vậy của VeggieTales, mà giống như kiểu đó là một thứ quan hệ xã hội, như tình bạn chân thành, đôi mắt cô ấy trìu mến và tin tưởng.

Nó quá chân thành. Nó làm tất cả mọi thứ thật hơn, ít đùa cợt, khó để Chloe coi là mấy thứ tâm linh nhảm nhí. Dù biết là không nên, cô nói. "Rachel nghĩ nữ thần đã làm gì cho cô ấy?"

Kate và Dana nhìn nhau, đầy hiểu biết và bí ẩn, và cái gì đó như sự ghen tuông ngóc đầu lên sâu thẳm trong dạ dày Chloe, trước khi Kate lại lên tiếng.

Cô ấy nhìn Chloe như thể đang nhờ cô giữ kín một bí mật khi cô ấy nói, "Rachel nghĩ nữ thần đã cứu mạng cô ấy."

Rachel chưa bao giờ nói với Chloe điều đó.

Trước khi Chloe có thể mở miệng tra hỏi, một cánh tay mát lạnh luồn vào khuỷu tay cô, và chính Rachel đang mỉm cười với ba người bọn họ. "Này các cậu. Vậy là mọi người quen nhau hết rồi nhỉ?"

Chloe chỉ gật đầu, quá sững sờ để nói, còn Kate chỉ mỉm cười trầm tư rồi lại trôi đi đâu khác. Dana vui vẻ mỉm cười với cả hai người họ, nói, "Chào nhé, Chloe, rất vui được gặp cậu!" trước khi quay về nhập hội.

Nhưng Rachel có vẻ thỏa mãn, được đi ra để thấy Chloe trò chuyện với những cô gái khác như một con người thực thụ, và khẽ đẩy cô một cái, miệng cười tươi. "Nhìn cậu kìa, Quý cô Hòa hợp."

Một cách hờ hững, Chloe ẩn lại nhưng không thể nhìn vào mắt cô ấy, nghĩ lại về Rachel nghĩ nữ thần đã cứu mạng cô ấy. "Ừ đấy. Im đi."

Vẫn mỉm cười, Rachel chỉ khoác tay cô chặt hơn. "Tớ tự hào quá, cục cưng của tớ đã trưởng thành và có cuộc trò chuyện thực sự về vị thánh địa phương như một người lớn." Khi Chloe không trả lời, cô chỉ nhún vai. "Thôi thì, tớ đã xử lí xong cái hộp điềm báo. Toàn mấy thứ vớ vẩn và bão bùng, không có gì hay cả. Cậu muốn ra ngoài không?"

Đến tuyệt vọng. "Và làm gì?"

Nhún vai, Rachel bắt đầu kéo cô về phía cửa. "Không quan tâm. Phê cần trong xe cậu hay đi ra bãi biển hay gì cũng được. Cơ mà tớ cần quay lại đây vào lúc 5 giờ để tổ chức tour, lúc đó cậu chở tớ về đây được không?"

Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến 5 giờ. "Tất nhiên rồi."

Phần lớn cô gái vẫy tay với Rachel khi cô đi ra, nhưng cũng có một vài người vẫy tay với Chloe nữa, và vì cô không thích điều đó, cô không vẫy lại. Họ là những cô gái tử tế, hẳn rồi, và Chloe hơi mất dạy một tí, nhưng cô vẫn không có chút hứng thú nào với việc tham gia vào câu lạc bộ của họ.

Rachel định nói gì đó với cô khi cánh cửa mở ra, nhưng trước khi cô có thể lên tiếng, một cô gái thứ ba lao vào hai người họ, loạng choạng lùi lại, rồi cau mày. "Đi đứng- ôi địt. Tôi không biết là cô sẽ ở đây đấy, Amber."

Victoria Chase. Chloe nhận ra cô ta, không phải vì cô chưa từng đùa với ai tự cao như Victoria Chase, mà vì có một quãng thời gian trong cuộc đời cô cần tiền mà lại không có nghề nghiệp. Nên trước khi Joyce cho cô làm việc ở Two Whales, Chloe học được rằng khi bạn cần tiền, thông minh nhất là nên tìm hiểu xem ai có và ai không. Và Victoria Chase chắc chắn là có.

Điều này làm việc cô ta đang đi vào nhà thờ của giáo phái nữ thần còn kì lạ hơn. Victoria Chase chắc chắn không thiếu thốn gì cả.

Nhưng Rachel trông không ngạc nhiên. "Chào Victoria. Ừ, căn giờ kém. Nhưng bọn tớ chỉ đang đi ra ngoài chơi."

Khi cô ấy nói 'bọn tớ', mắt Victoria lướt sang Chloe, và nheo lại. "Ồ, giờ cô lại đang truyền giáo cho cái đồ bỏ đi này à? Chúa ơi, tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi vì sao họ để cô đứng đầu."

"Oh, địt mẹ cô," Chloe nói trước khi móng tay Rachel có thể đâm vào cánh tay cô, nhưng ít nhất áp lực ở đó ngăn cô lao về phía trước. "Mà cô ở đây làm cái đéo gì chứ?"

"Cô ta có bàn thờ của riêng mình." Rachel lầm bầm.

Victoria cười khẩy, nhưng Chloe không nhìn thấy điều đó, cô quay sang nhìn biểu hiện của Rachel để chắc rằng mình không bị đùa. Xem ra là không. "Thật ư?"

Rachel chỉ nóng nảy gật đầu một cái, liếc nhìn Victoria qua khóe mắt, và Chloe quay ra nhìn Victoria lần nữa. Cô ta trông tự hào với chính mình, nhưng có vẻ gì đó sắc cạnh và hốc hác ở khuôn mặt cô ta, không hẳn là sự cô đơn nhưng nỗi đau thì thấy rõ. "Cái đéo gì vậy? Cô cũng tham gia vào cái thứ nhảm lờ này ư? Ở đó cô được cái gì?"

"Éo phải việc của cô," Victoria Chase nạt, tay vuốt lên mái tóc cắt ngắn cũn cỡn của mình. "Jesus, Amber, tôi đã nói với cô cả trăm lần rồi là tôi không có hứng thú tổ chức tour."

"Nên tớ chưa bắt cậu làm cái nào cả," Rachel nói, hiền hòa nhưng qua hàm răng nghiến chặt. "Chloe và tớ chuẩn bị đi đây, và cô ấy hỏi cậu một câu hỏi. Thư giãn đi."

Và cô ấy làm động tác kéo Chloe đi, nhưng Chloe đứng nguyên tại chỗ. "Không, đợi đã, tớ phải biết. Cái người được gọi là nữ thần này đã làm gì cho cô mà cô cảm thấy cần phải lái ra cái xó xỉnh này để rao giảng về cô ta? Cô ta đã thèm cho cô thấy gì vậy?"

"Chloe," Rachel cảnh cáo, điều không giống Rachel cho lắm, và chỉ làm Chloe có hứng thú với câu trả lời hơn nữa. Cô chôn chân mạnh hơn vào mặt đá khi Rachel kéo cô lần nữa.

Khuôn mặt Victoria Chase rắn đanh như hòn đá, và trong khoảnh khắc Chloe nghĩ cô ta sẽ chỉ len qua mà không nói gì cả. Nhưng rồi cô ta nói, "Đã bao giờ hỏi bố dượng của cô ai là người đã cho ông ta manh mối để bắt Jefferson và Nathan tháng Hai vừa qua chưa?"

Tay Rachel rơi khỏi cánh tay Chloe. Chloe chỉ chớp mắt. "Cái gì?"

Victoria ném cho cô một cái nhìn thách thức nữa, rồi chỉ lắc đầu, len qua cô để đi vào nhà kho. "Biến đi, cả hai người," cô ta lầm bầm, rồi biến mất.

Hai người họ nhìn theo cô ta một lúc. Rồi gương mặt Rahel trở nên vô cảm, và cô bắt đầu tiến về phía xe tải của Chloe. Sau một thoáng đứng trơ ra nữa, Chloe phải đuổi theo cô. "Này này, cái đéo gì vậy?"

"Victoria không chính thức liên kết với nhà thờ," Rachel nói, giọng vội vàng như bước chân của cô, mà không nhìn Chloe. "Cô ta muốn giữ tên mình khỏi đó. Nhưng cô ta đã có thể làm linh mục nếu cô ta không có thái độ khốn nạn như thế về việc đó, liên kết của cô ta với nữ thần cũng gần mạnh bằng của Kate vậy. Và cô ta nhận là người đã mách nước cảnh sát về Jefferson và Prescott mùa đông vừa rồi, rằng cô ta có một giấc mơ trong đó con nai dẫn cô đến cái ổ bệnh đó và cô bám theo Nathan đến đó để xác nhận là nó có thật vào ban ngày. Bọn tớ chỉ biết vì cô ta ghi chép lại điều này ở bàn thờ của mình, cô ta không bao giờ nói về nó với bất kì ai cả." Đến bên phía ghế khách của chiếc xe, cô quay gót lại đối diện Chloe, biểu hiện vẫn gần như vô cảm. "Chúng ta có thể đừng nói về việc này nữa được không?"

Nếu Chloe thành thực với chính mình, cô biết là Rachel đã từng nửa yêu Mark Jefferson, hồi tên bệnh hoạn đó còn dạy ở Blackwell. Chắc còn phải hơn nửa, nếu cô thực sự thành thực với chính mình. Khi hắn ta và Nathan Prescott bị tóm, cô không thấy Rachel loanh quanh được gần một tuần, và khi cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện, không ai trong số họ nói về việc đó cả.

Điều đó ổn thôi. Nếu Chloe không phải nói về nữ thần, Rachel không phải nói về cơn cảm nắng của mình với một tên xâm phạm tình dục cấp độ dưới không. Thực ra, sẽ tốt hơn nếu họ không nói về điều đó.

Nhưng khi Rachel leo lên xe và Chloe đang đi vòng qua phía bên kia, cô sực nhận ra là Victoria đã nói cụ thể là bố dượng của cô.

David, người có liên quan trong vụ bắt giữ nhưng không bao giờ nói về nó, người mà Chloe không bao giờ nói chuyện nếu cô có thể.

Khi họ đã ở trong xe và Chloe đã nổ máy, Rachel dựa mình vào ghế ngồi và quay sang đối diện cô, đầu tựa vào lòng bàn tay khum lại, mọi sự chú ý lại dồn vào Chloe. "Vậy? Mặc kệ Victoria, thì cậu nghĩ sao?"

Chloe vẫn đang nghĩ về việc David luôn im lặng. Cô nói, "Tớ nghĩ tất cả bọn cậu đều bị thần kinh rồi." Rồi, trước cái bĩu môi của Rachel, cô thừa nhận, "Nhưng. Có một số thứ khá thú vị."

Rachel lập tức ngẩng lên. "Thú vị như thế nào?"

Tất cả đều thật rối rắm, là một thứ. Thứ hai, việc cả tấn nữ học sinh cấp ba có việc tốt hơn để làm lại đi sùng bái một thứ gì đó họ tự nghĩ ra. Nai xuất hiện khắp mọi nơi. Rất nhiều thứ. Chloe nhún vai. "Tớ không biết. Chỉ thú vị thôi."

Rachel hiểu dấu hiệu. Họ lái quanh thị trấn và lên cơn phê và cười lớn về việc mấy con chó ngẫu nhiên ở bên hè trông nực cười ra sao, và khi Chloe thả Rachel tại nhà kho vào lúc bốn giờ bốn lăm, họ không nói về nữ thần nữa.


Khi Chloe đỗ xe vào sân nhà, đã hết chỗ quanh quẩn trong thị trấn mà không bị la mắng bởi chủ cửa hàng, Joyce và David đều đang ngồi bên bàn ăn, nói chuyện khẽ khàng và thưởng thức khoanh thịt. Khi cánh cửa mở ra rồi đóng vào, Joyce nhìn lên, còn đầu David vẫn cúi gằm xuống. "Chloe! Con về nhà sớm nhỉ. Sao con không lấy một khoanh thịt và ngồi cùng bố mẹ?"

"Uh-" Cô đang định nói không vì cô luôn luôn nói không, vì nói không là khôn hơn ngồi xuống và lập tức lâm vào một trận cãi vã, nhưng cô lại nghe thấy giọng nói sắc lẹm của Victoria bên tai mình và lưỡng lự. "Uh, hẳn rồi."

Joyce cười tươi khi cô ngồi xuống, nhìn giữa cô và David với niềm hi vọng vô căn cứ. Nó suýt làm Chloe cảm thấy tồi tệ vì đã nói không suốt. Suýt làm. "Vậy, cưng à, ngày hôm nay thế nào?"

"Ổn," Chloe nói một cách không hào hứng, cắn một miếng thịt. Sau khi thấy khuôn mặt hơi thất vọng vủa Joyce, cô bèn nuốt xuống và nói tiếp, một cách miễn cưỡng. "Hơi kì lạ. Một cô gái đi vào quán, gọi bánh kếp, và rời đi đúng một giây sau."

"Mẹ cũng để ý thấy việc đó," Joyce trầm ngâm nói. "Con bé dễ thương, hơi kì lạ. Nó làm mẹ nhớ tới hồi…"

Bà bắt đầu kể một câu chuyện mà Chloe dám chắc là bà đã kể cả ngàn lần rồi, nên cô bỏ ngoài tai và tập trung vào David thay vào đó. Ông ta vẫn không nhìn lên, có vẻ hoàn toàn bị thu hút bởi khoanh thịt, nhíu mày nhìn nó như thể nó đã làm gì sai.

Đã bao giờ hỏi bố dượng của cô ai là người đã cho ông ta manh mối để bắt Jefferson và Nathan tháng Hai vừa qua chưa?

Chloe quyết định rằng thôi thì cô nên cứ vào thẳng vấn đề. Sau khi Joyce lảm nhảm xong, cô đặt nĩa xuống và nói. "David, có phải Victoria Chase là người mách nước về Jefferson và Nathan Prescott tháng Hai vừa qua không?"

Có một thoáng im lặng, và cả hai người lớn đều chỉ nhìn chòng chọc vào cô. Cô nhìn lại, mắt rắn đanh như thép, đến khi David nhìn đi để cắn một miếng thịt. "Đó là một kẻ nặc danh."

"Nhưng ông biết đó là ai, phải không?" Chloe nói, nghi ngờ cái cách ông ta không chịu nhìn vào mắt cô. "Ông là người được mách nước, nó không là nặc danh với ông."

Joyce mở miệng, chắc để trách móc, nhưng David nhanh hơn bà. "Cháu quan tâm làm gì?"

Cả hai ánh mắt lại hướng vào cô lần nữa, và lần này Chloe nuốt nước miếng. Cô đã lao thẳng vào một cuộc tra khảo mà không suy nghĩ, một cách ngu ngốc, và điều này lập tức gây ra một phản ứng chiến-hay-chạy, dạng đã chán chạy và dã chiến hơn. Dù vậy, cô vẫn phải làm rõ ngọn ngành chuyện này. Nó rất quan trọng. "Gì cũng được, ok, vậy Rachel kéo tôi theo đến nhà thờ nữ thần hôm nay và trong khi cô ấy-"

"Cái giáo phái kì quái bỏ mẹ đấy ư?" David cắt ngang, mắt ông nheo lại và xấu tính. "Chloe, bác đã bảo cháu cả ngàn lần rồi là tránh xa-"

Ông ta đang sử dụng cái giọng quân đội, cái giọng đi thẳng vào sống lưng Chloe, và theo phản xạ cô cãi lại. "Tôi là một người lớn, địt mẹ và tôi có thể làm cái gì tôi muốn, và ông không phải bố tôi-"

"Ăn nói cẩn thận, cả hai người," Joyce nạt, "đây là bàn ăn." Ánh mắt bà nặng nề hướng về Chloe, và đó là cái nhìn mà Chloe đã quá đỗi quen thuộc. "Chloe-"

"Đừng bảo con thôi đi, mẹ à, con không bỏ qua đâu!" Chloe nói, và giọng cô hơi nứt vỡ ở đoạn cuối, chắc do cao độ của giọng dâng lên. Cả Joyce và David chớp mắt. "Cái bọn thối tha đó đã bắt cóc và tra tấn nhiều thiếu nữ, và ông ta là người đã bắt chúng và chúng ta không bao giờ nói về việc đó, sao con không được hỏi? Bất kì cô gái nào trong nhà thờ đó cũng đã có thể là nạn nhân tiếp theo, hoặc ai đó con-"

"Victoria Chase là người đã mách nước," David nói.

Hàm Chloe đóng chặt. Khi cô nhìn ông ta, ông đang nhìn thẳng lại, cục cằn và nghiêm trang với khoanh thịt vẫn đang treo lủng lẳng trên dĩa.

"Là cô ta ư?" cô nói, và cô thấy ngạc nhiên trước giọng nói nhỏ nhẹ của mình.

Ông ta chỉ gật đầu, vẻ mặt u tối và xa xăm như thể ông đang ở đó lần nữa. "Con bé đến chỗ bác giữa giờ học, nói về việc không thể tin lũ cớm. Bác nghĩ con bé đã nghĩ bác có thể bảo vệ Prescott bằng cách nào đó, nhưng hắn đâu phải một thằng nhóc vô tội. Nhưng con bé có vẻ thực sự cắn rứt về việc này, kể cả khi nó đang chỉ dẫn bác đến nơi chúng sẽ đến. Bắt Jefferson và Prescott giữa giờ học, gọi một vài người bạn cũ đến, lục soát cái ổ đáng nguyền rủa đó. Chúng đã tóm được quá nhiều cô gái trước khi chúng ta tìm thấy chúng."

Mắt ông nhắm lại, và cái dĩa rơi leng keng xuống đĩa. Chloe nhảy dựng lên trước tiếng động, và Joyce nhanh nhẹn chìa tay ra để đặt lên tay ông, nhưng ông chỉ lắc đầu. Ông mở mắt trở lại, và nhìn thẳng vào Chloe. Cô thẳng người lên; đôi mắt ông nghiêm túc hơn bao giờ cô từng thấy, và điều đó nói lên nhiều đấy.

"Bạn của cháu, Rachel Amber," ông nói, "con bé là mục tiêu tiếp theo của chúng. Bọn ta tìm thấy một tập tài liệu rỗng với tên con bé trên đó khi quét qua nơi đó."

Như thể mọi tế bào trên cơ thể cô bị nhấn chìm trong nước đá vậy.

Cô còn không nhớ đã đứng lên, chỉ là bỗng dưng cô đang ở trên đôi chân của mình. "Cảm ơn vì bữa ăn, Joyce," cô máy móc nói, "không đói nữa, chúc mọi người ngủ ngon," và rồi đôi chân cô đưa cô lên cầu thang, mà cô không nghĩ nhiều về hoạt động của chúng, chỉ nghĩ về Rachel, Rachel trong cái ổ đó, Rachel bị xơi tái bởi cặp mắt thèm khát, Rachel.

Giọng nói của Joyce vang lên khi cô lên tới bậc cuối cùng, "Oh, David, sao anh lại nói với con bé điều đó?" và cô nghe thấy câu trả lời cục cằn của David, "Nó hỏi," ngay trước khi cô đóng sầm cửa phòng mình lại.


"...oh. Được rồi, xin chào, đây là Rachel. Hiện giờ tôi không thể nhấc máy, nhưng xin hãy để lại một lời nhắn nếu nó quan trọng và tôi sẽ gọi lại sớm thôi. Ok, cảm ơn, tạm biệt!"

Chloe bắt đầu nói trước cả khi cái điện thoạt kêu bíp. "Chết tiệt, Rachel, trả lời điện thoại đi, tớ đã nói chuyện với David về cái vụ Jefferson và điều Victoria nói là đúng, tất cả mọi thứ. Nhưng ông ta cũng nói với tớ rằng- rằng cậu- địt mẹ, tớ không nói cái này trên máy trả lời đâu, gọi con mẹ nó lại đi đồ khốn." Cô dập máy trước khi giọng cô trở nên quá hoảng loạn, ném cái điện thoại ngang phòng, và bấu lấy mép giường, hít một vài hơi thật dài và sâu.

Cô hoàn toàn định đợi Rachel gọi lại cả đêm, nhưng khi cô ngả lưng xuống hai phút sau cô lập tức chìm vào giấc ngủ, và lần đầu tiên trong vòng gần một năm, Chloe Price có một giấc mơ.


Trong giấc mơ của cô, Chloe đang ở ngọn hải đăng. Điều đó không lạ, Chloe đã mơ về ngọn hải đăng lúc này lúc khác kể từ khi cô còn bé, vì cô từng đến ngọc hải đăng rất nhiều. Điều kì lạ là cô gái ở quán ăn cũng ở đó với cô trong mơ, và có vẻ cô ấy đang khóc.

Trời đang mưa, và Chloe cảm thấy có gì đó to lớn đang xảy ra ngay bên trái cô, cái gì đó quan trọng và quen thuộc, nhưng trong giấc mơ nó không quan trọng hơn cô gái ở quán ăn. Chloe không thể ép mình quay đi khỏi khuôn mặt cô ấy, nên cô không nhìn thấy điều gì đang xảy ra bên cạnh họ.

Chloe chìa một tay ra như để đưa cô gái cái gì đó, và khi cô nhìn xuống có một con bướm xanh trên tay cô, đôi cánh tinh xảo của nó khẽ đập và run rẩy trong cơn mưa, sáng bừng và sôi động giữa nền trời đen tối. Miệng cô nói, "Đây là cách duy nhất."

Cô gái ở quán ăn nhìn cô với vẻ kinh hoàng, và miệng cô ấy mấp máy nhưng Chloe không nghe thấy giọng cô. Chloe đáp lại điều gì đó, nhưng những câu chữ đều cổ xưa và bị lãng quên và đằng nào cũng bị lạc trong tiếng sấm. Điều thực sự có nghĩa là những gì cô nói chỉ có vẻ làm cô gái trông còn buồn phiền hơn, và miệng cô ấy lại mấp máy, nước mắt và nước mưa chảy dài xuống má.

Khóe mắt Chloe đang ngấn nước.

Bỗng nhiên miệng cô gái dừng chuyển động, và mắt cô mở lớn. Cô ấy giơ tay phải ra, lòng bàn tay chìa ra, và sờ lên không khí thử nghiệm, như thể cô đang kiểm tra cái gì đó. Khuôn mặt cô chùng xuống một cách kì lạ.

"Không nhất thiết phải là cậu," cô ấy nói, và bỗng nhiên Chloe có thể nghe thấy giọng cô ấy, nhẹ nhàng trong âm điệu nhưng bằng cách nào đó còn mạnh mẽ hơn cơn bão. "Chloe, tớ nghĩ tớ-" Cô ấy lại làm thế với bàn tay của mình, và rồi vẻ mặt của cô rắn lại, lần này với sự quyết tâm. "Tớ sẽ làm được điều này vì cậu."

Và hoặc là có một khoảng trống trong giấc mơ của cô hoặc là Chloe đã quên mất một phần khi tỉnh dậy, vì cuộc đối thoại bỗng bị gián đoạn. Rồi hai người họ đã di chuyển, không xa, nhưng giờ đây cô gái đang đứng ngay bên mép vách đá, với Chloe trên mặt đất vững vàng trước mặt cô.

Cánh tay cô gái dang rộng để giữ thăng bằng, và cô ấy trông như một kẻ tử vì đạo. "Chloe," cô ấy nói, và giọng cô vỡ òa, và miệng cô lại di chuyển nhưng thứ gì cô nói đều bị cuốn bay trong gió.

Rồi, không hề cảnh báo, cô ấy ngửa người ra sau, tạo một góc nghiêng với mặt đất, cánh tay vẫn dang rộng, và rơi gọn gàng và im lặng khỏi vách đá.

Chloe hét lên, và chạy tới trước, vươn tay ra một cách tuyệt vọng, và đó là cách cô thức dậy, ngồi thẳng với một tay vươn ra, miệng há to và giọng khàn đặc. "-ax!"

Kể cả khi tim cô đã ngừng chạy đua, kể cả khi cô đã nằm lại xuống và hít bảy hơi thật sâu và nhắm mắt vào, cô vẫn không thể bỏ cái hình ảnh cô gái ở quán ăn, rơi xuống, ra khỏi đầu.

Tên cô ấy là Max. Giờ Chloe đã nhớ.

Đến cuối cùng, dù vậy, cô ấy vẫn chỉ là cô gái ở quán ăn. Chloe không cần phải nghĩ nhiều về chuyện đó. Cô đi ngủ trở lại, và không có thêm giấc mơ nào nữa.


Thanks for reading!