Khi Chloe thức dậy sáng hôm sau, đó là do âm thanh chối tai của chiếc điện thoại đang rung và tiếng Joyce thét gọi cô. "Chloe! Chloe, đồ lười nhác kia, lết cái đít đấy xuống đây chuẩn bị đi làm trong vòng năm-"

Đôi mắt vẫn nặng trịch và ngái ngủ, Chloe mò mẫm với lấy điện thoại và hé một mắt trên ra nhìn nó. Ánh sáng màu xanh lam cho cô biết rằng Rachel Amber đã gọi cho cô bốn lần, để lại hai lời nhắn thoại, gửi hai mươi tám tin nhắn, và ca trực của cô ở Two Whales bắt đầu trong vòng chín phút.

"Địt mẹ," cô lầm bầm, lăn khỏi giường và lấy lại thăng bằng vừa kịp lúc để không rơi đập mông xuống sàn. Cô phải bỏ điện thoại ra để kéo một cái quần bò lên và định vị một cái áo sạch, và đến lúc cô đã ăn mặc gần như đầy đủ và đã cầm điện thoại trên tay, đã có tiếng còi xe giục giã bên ngoài.

Kể cả khi cô đang nhào vào bên ghế phụ của chiếc xe, cô mới gõ được một nửa mật khẩu khi Joyce nói, "Chúa ơi, Chloe, giấc ngủ lôi kéo con sâu đến thế cơ à?"

"Mơ lạ," Chloe hờ hững nói, không nhìn lên. Khi màn hình tin nhắn của cô đang tải, cô vội vàng luồn một bàn tay vào trong tóc, mắc năm lần đau méo miệng, nhăn mặt, với tay ra ghế sau để tóm lấy cái mũ len của mình và trùm nó lên đầu.

Tin nhắn của Rachel cuối cùng cũng hiện ra khi Joyce trầm ngâm nói, "Nhắc đến chuyện đó, mẹ cũng có một giấc mơ lạ lắm. Cái gì ý nhỉ… mẹ đang ở trong quán ăn, và có một đám cháy xảy ra ngay bên ngoài-"

"Uh huh," Chloe nói, lướt lên.

Rachel: để lại 1 tin nhắn rồi tắt điện thoại là vô duyên lắm đó biết ko (9:45)

Rachel: thôi kệ t đi ngủ đây (9:51)

Rachel: chlo? c còn thức ko? (12:31)

Rachel: cái này cực kỳ quan trọng! (12:32)

Rachel: trả lời điện thoại đi chết tiệt (12:46)

Rachel: nhắn lại cho t đồ vô học (1:03)

Rachel: nếu c dậy và có 1 giấc mơ kì lạ GỌI TỚ (1:59)

Rachel: c thực sự vẫn còn ngủ ư? (6:42)

Rachel: c thật hết thuốc chữa. t sẽ đến quán ăn để cho c 1 trận vs viện binh nên chuẩn bị đi (7:00)

"...đang nghe mẹ không đấy, Chloe?"

Cô nhìn lên thì thấy Joyce nhìn cô vẻ bất đồng. Đút điện thoại vào túi quần, cô kéo chiếc mũ len sụp xuống thêm chút nữa và nói, vẻ bảo thủ. "Sao ạ?"

Joyce thở dài. "Mẹ đang hỏi cái quái gì nhập vào con ở bữa tối qua thế. Bới lên cái vụ Jefferson tồi tệ đó. Con làm David buồn bực lắm đó."

David luôn luôn buồn bực, nếu Chloe nên tin lời Joyce. Và dù cô thà tin lời bà còn hơn là đi thân chinh gặp mặt gã đó, nghe về chuyện đó vẫn rất mệt mỏi. "Này, Joyce, phòng trường hợp mẹ không để ý, con cũng khá buồn bực đây."

Buông thõng người trên ghế, có thể liếc nhìn Joyce qua khóe mắt dễ hơn, và khi cô làm vậy, cô thấy đôi môi mím lại và đôi mắt phiền muộn, băn khoăn nên trách móc hay dỗ dành. Đó là vẻ mặt bà mỗi khi bà đấu tranh giữa Chloe với David trong cùng một câu nói, và Chloe ước gì bà cứ chọn đại một phe đi. "Mẹ biết, con à, nhưng con không thể cứ- con và David không bao giờ nói chuyện, và khi có thì luôn luôn là-"

"Có lẽ con không muốn nói chuyện với ông ta vì bọn con luôn cãi nhau," Chloe lầm bầm, "và có lẽ con không bao giờ về nhà vì con không muốn nhìn mặt ông ta, và có lẽ nếu mẹ nghĩ về con chỉ một lần thôi thay vì việc con làm David 'buồn bực lắm đó' như thế nào thì-"

Chiếc xe phanh gấp trước cửa quán ăn, và lực quán tính ném Chloe về phía trước và cắt ngang cô. Khi cô ổn định lại trên ghế, cau có và kéo mũ lên lần nữa, Joyce có hai vệt đỏ ửng mỗi bên má, đôi môi mỏng và tái nhợt mím chặt trên khuôn mặt.

"Chloe," bà nói, nhìn chằm chằm về quán ăn trước mặt, "nếu con nghĩ dù chỉ một phút thôi là mẹ không luôn luôn nghĩ về con-"

Mọi ý định tranh đấu rời khỏi người Chloe trước câu đó, trước lời nói và hình ảnh Joyce má hồng run run và buồn phiền, và cô lập tức cảm thấy tồi tệ đến mức cô chỉ muốn ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại.

Cô kìm ham muốn đó lại. "Này, con xin lỗi," cô nói, và thận trọng chạm vào tay Joyce mà không nhìn bà. Joyce quay ra đối diện cô, có vẻ bất ngờ. "Con xin lỗi, được chứ? Con nói thế là không hay. Chỉ là- mọi chuyện bây giờ hơi bất thường thôi."

Joyce nhìn đi chỗ khác nhưng không hẩy tay cô ra, chỉ lắc đầu. "Ôi, giá mà được trẻ lại," bà nói, và bà nghe buồn rầu nhưng cũng có vẻ hơi trìu mến, nên Chloe nghĩ chắc giờ họ lại ổn thỏa.

Quầy bar đã đầy khi họ bước vào quán cafe, Joyce ném một cái tạp dề về phía Chloe, nhưng khi cô nhanh nhẹn nhìn quanh quất một cái thì chưa có dấu hiệu gì của Rachel hay đám tùy tùng. Xem ra có một bàn có người ngồi, nhưng từ những gì Chloe có thể thấy từ phía sau, chỉ có mỗi một người, ngồi một mình và nhịp chân đều đều vào chân bàn.

Một tấm bảng viết và một cái bút đập trúng giữa đầu Chloe, và cô bắt lấy chúng vừa kịp lúc trước khi để rơi xuống sàn. "Ow, Joyce-!"

"Con làm nhiệm vụ hầu bàn," Joyce nghiêm nghị nói, gật đầu về phía bàn đó với ánh mắt cương quyết, và căn cứ vào việc họ đã làm căng với nhau sáng nay rồi, tất cả những gì Chloe làm để phàn nàn là đảo mắt một cái thật nhanh.

Cô đã tiếp cận cái bàn và đang nói bài diễn văn tẻ nhạt, "Xin chào, tôi là-" thì thấy đó là cô gái hôm qua đang nhìn lên cô. Max, người đã gọi bánh kếp rồi bỏ.

Cô gái đã rơi xuống vực trong giấc mơ của cô.

"Oh," Chloe nói, rồi, một cách ngu ngốc, "là cậu." Rồi, vội vàng, để giữ thể diện, cô nhấc bút và tấm bảng viết lên và thêm vào, "Max, phải không?"

Cô gái chớp mắt nhìn cô, mắt mở to. Cô ấy có đôi mắt đẹp, một màu xanh lam ấm áp, và Chloe cố hết sức để không nhìn quá lâu. "Cậu nhớ tên tôi ư?"

Điều đó chắc hơi kì quái, nhưng Chloe có thể che giấu nó. "Tất nhiên là tôi nhớ tên cậu rồi. Đây đâu phải một quán ăn tầm thường, cậu biết đó, chúng tôi có cái tinh thần vui tươi đó." Rồi, một chút liều lĩnh, "Cậu có nhớ tên tôi không?"

"Chloe," Max nói ngay lập tức, và khi Chloe nhìn cô đầy bất ngờ cô ấy chỉ cười. "Sao? Như thể chỉ mỗi cậu mới có thể…"

Có vẻ câu đấy còn có gì đằng sau nữa, nhưng nó nhỏ dần rồi tắt, và Max nhíu mày, như thể cô ấy bị chuột rút hay gì đó, một nỗi đau nho nhỏ không rõ rệt trên khuôn mặt. Chloe đợi, nhưng cô ấy không nói thêm gì nữa.

Sau khi sự im lặng kéo đủ dài để trở nên ngượng ngùng, cô nhanh chóng nhìn về tấm bản viết. "Vậy, uh. Sao cậu lại bỏ đi hôm qua vậy? Bánh kếp của chúng tôi đâu có tệ đến thế, cậu biết đó."

"Tôi xin lỗi," Max nói, và cái cách cô ấy nói có vẻ thành thực đến mức làm Chloe quay lại nhìn cô lần nữa. Cái vẻ đau đớn đó vẫn ở trên má cô ấy, và cô ấy không nhìn thẳng vào Chloe mà vào nơi nào đó gần vai cô. "Đáng lẽ tôi không nên- Tôi xin lỗi. Tôi không biết cái gì nảy ra trong đầu tôi nữa."

Dù theo lý thuyết đây là một câu trả lời có lý, Chloe cảm thấy như có một sự khác biệt giữa điều cô ấy đang nói và điều cô ấy muốn nói. Dù vậy, Max trông khổ sở đến mức Chloe không ép cung về điều đấy, chỉ nhún vai, cài chiếc bút vào sau tai. "Tôi hiểu mà. Mấy thứ kì quái xảy ra trong thị trấn này suốt. Ý tôi là, tôi có một giấc mơ cực kỳ kì quặc tối qua-"

"Tôi biết," Max lẩm bẩm.

Chloe đóng băng. "Cái gì?"

Có lẽ là vì cơn sốc trong giọng nói của Chloe, nhưng Max ngừng cử động và nhìn lên cô vẻ sợ sệt. "S-Sao?"

"C-Cậu nói," Chloe nói, và nghe điều đó đi ra từ mồm cô sẽ còn điên rồ hơn nghe từ Max, "Tôi nói tôi có một giấc mơ kì lạ, và cậu- cậu nói 'tôi biết' ư?"

Max lắc đầu, chậm rãi, mắt khóa vào mặt Chloe như để nhấn mạnh tính trung thực. "Không, tôi chỉ- tôi chỉ nói 'oh'- nhưng theo kiểu một câu hỏi, kiểu, 'oh'?"

"Oh," Chloe nói, thở phào, và chấp nhận đó là sự thật, vì dù đó không phải điều cô nghe thấy nhưng đó có lý. "Oh, được thôi. Xin lỗi."

Tựa người về phía trước lên mặt bàn, Max vẫn nhìn lên mặt cô. "Vậy, uh. Giấc mơ của cậu. Cậu có nhớ nó về cái gì không?"

Căn cứ vào việc nó là về Max, điều mà, rất khó xử, Chloe định tránh né câu hỏi, tay gạt một vài sợi tóc khỏi mặt, đến khi cô bắt gặp vẻ mặt của Max lần nữa.

Cô ấy vô cùng nghiêm túc, mắt nheo lại và mặt nghiêm trang, và sự sắc bén trong đôi mắt cô ấy làm Chloe rùng mình một chút, với sự ngạc nhiên hoặc có thể là một chút sợ hãi hoặc cái gì đó khác cô không thể hoặc không muốn gọi tên. "Um-"

Cánh cửa quán ăn bật mở, và cả hai người họ nhảy dựng lên và nhìn quanh. Ở đầu quán ăn, Rachel bước vào đầy quyền uy, theo sau là một đám con gái trông như toàn bộ hiệp hội giáo phái nữ thần. Đôi mắt cô quét qua nhà hàng có chủ đích, rồi hạ xuống Chloe với vẻ báo thù. "Cậu đây rồi. Tạ ơn chúa, tớ cứ nghĩ cậu chết rồi chứ. Sóng điện thoại dừng hoạt động ở căn hộ Price à?"

"Rachel, làm ơn đi," Joyce nói ra từ quầy, giọng vẻ hứng thú, trong khi Chloe nói, "Biến đi, tớ đang có khách." Rồi, khi Rachel lườm và những cô gái khác trong giáo hội động đậy vẻ ngại ngùng, "Jesus, tất nhiên tớ sẽ lắng nghe tấn kịch của cậu, thoải mái đi. Lấy ghế ngồi đi, tớ sẽ đến ngay."

Trong khi Rachel và những cô gái đang chen chúc vào một bàn, xê dịch và ríu rít, Chloe quay lại với Max, người đã thu mình vào ghế ngồi và đang cẩn trọng nhìn qua vai cô vào giáo phái nữ thần với sự kết hợp giữa tò mò và dè chừng. Mắt cô ấy đặc biệt hướng vào Rachel, điều không đáng ngạc nhiên lắm. Phần lớn mắt đều bị thu hút bởi Rachel.

Nó vẫn làm một cảm giác xấu xa và đồi bại ngóc lên trong dạ dày Chloe, dù vậy. "Phải, đó là Rachel," cô nói, và Max nhảy dựng lên lần nữa, nhìn cô với đôi mắt to tròn. "Người tôi nói đến lần trước, đứng đầu cái thứ nữ thần ấy. Cậu biết đó."

Max chỉ gật đầu một cái, ngắn gọn, rồi mỉm cười, thăm dò. "Cô ấy xinh thật đấy."

"Ừ," Chloe nói cụt lủn, rồi giơ giấy bút lên lần nữa. "Thế này, cô ấy hơi xấu tính khi không được tiếp đãi, nên. Cậu sẽ ăn gì nào?"

Nụ cười rơi khỏi khuôn mặt Max, và cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay xếp trên mặt bàn. "Oh, uh. Tôi còn chưa nghĩ đến việc đó. Hay là cậu, uh- cậu có thể ra nói chuyện với Rachel rồi quay lại đây khi nào xong. Tôi không có vội gì hết."

Và cô rất muốn thoát khỏi chuyện này- dù nó là cái gì, dù Max là cái gì- để quay lại với Rachel, người mà có lẽ cũng kì lạ nhưng ít ra còn quen thuộc, người nói có lí hơn Max rất nhiều. Dù vậy, vào thời điểm đó cô lại ngập ngừng, tay vẫn nắm chặt cái bút và tấm bảng viết. "Cậu chắc chứ?"

"Mm," Max nói, gật đầu lần nữa và cho cô một nụ cười nửa miệng lạ thường. "Ừ. Tôi có nhiều thời gian lắm."

Trong một thoáng Chloe chỉ muốn đứng đó và nhìn cô ấy, ghi nhớ cái cách tay cô ấy khoanh lại, cách đầu gối cô ấy cụng vào nhau, độ sắc nhọn của cằm và độ sáng của mắt cô. Nhưng cô không thể, và cô không làm vậy, cô chỉ nhún vai và nói, "Vậy được thôi, tôi sẽ quay lại," rồi đi tới bàn Rachel.

Max mỉm cười với cô khi Chloe quay lại nhìn cô ấy qua vai.

"Jeez," Rachel nói, khi Chloe đến bàn cô, mắt đảo và bút lại cài sau tai. "Họ gọi cả thực đơn hay sao? Cái gì mà lâu thế?"

Chloe chống một tay lên hông. "Quay lại nói mấy thứ ba lăng nhăng đó với tớ khi cậu đã có một công việc ở dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thế này, đó là cô gái hôm qua bỏ lại bánh kếp. Tên là Max, tớ nghĩ thế."

Rachel nhíu mày, rồi ngả người ra sau để ngó ra đằng sau Chloe. Cô ấy ngồi ở mép ghế bên trái, chen chúc với Kate và Dana, Alyssa, Brooke, và Juliet ở bên kia. Mọi cô gái đều đang khe khẽ chát chít với nhau, nhưng họ đều mang vẻ lo ngại, một nếp nhăn tương đồng trên trán mỗi người.

"Không có ai ở đó cả," Rachel nói.

Sao lãng bởi vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt cổ động viên của Dana, Chloe mất một giây để trả lời. "Cái gì?"

Quay lại nhìn Chloe, Rachel nói. "Cái bàn cậu vừa đứng ý. Không còn ai ở đó nữa."

Và khi Chloe quay ra nhìn qua vai lần nữa, đó là sự thật; chỗ của Max cũng trống trơn như mọi chỗ ngồi khác quanh nó, đến một nếp gấp trên đệm ghế cũng không còn.

"Chết tiệt!" Chloe nói. "Cô ấy lại chuồn! Chúa ơi, đúng là đồ kì quặc."

Vì một vài lý do nào đó, Rachel cười toe toét. "Max, huh? Cô ấy có dễ thương không, Chloe?"

"Oh, biến con mẹ nó đi," Chloe nói, dù nói có cũng không phải là không đúng. "Chẳng phải cậu có chuyện gì siêu quan trọng muốn nói với tớ sao? Để giải thích cho cả lô tin nhắn dữ dội đó?"

Lập tức Rachel ngồi thẳng lên, vẻ tập trung hơn nhiều, một sự thay thế đáng mừng cho cuộc nói chuyện về cô gái xinh xắn trong một giấc mơ rất kì lạ của Chloe. "Phải rồi! Sao cậu không trả lời điện thoại, đồ dở hơi kia? Đã muộn đến thế đâu!" Rồi đôi mắt cô ấy lóe lên, bỗng trở nên hung tợn bất ngờ. "Có phải cậu có giấc mơ kì lạ đúng không?"

Chết tiệt. Cái bút rơi khỏi tai Chloe, và cô chộp lấy nó, nhưng ít nhất cô có thể đổ lỗi việc đó cho trọng lực. "Uh, cái gì cơ? Ý tớ là. Cái gì? Giấc mơ kì lạ thế nào?"

Mắt Rachel nheo lại. "Chỉ… lạ thôi," cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng trái ngược với ánh mắt nặng nề. "Cậu biết đó. Bất cứ thứ gì kì quái."

Nhưng Chloe sẽ không thừa nhận cái gì hết. Dù cô có nói gì đi nữa, nó cũng sẽ được ghi nhận là mấy thứ nữ thần quỷ quái rồi cô sẽ còn bị cuốn vào sâu hơn nữa trong cái mớ vô bổ này và sẽ đến một lúc cô không thể thoát ra nữa.

Cô càng nghĩ về chuyện này, cô càng có cảm giác như cái giáo phái nữ thần này là một cái bẫy lớn đang chờ đợi, và Chloe càng tiến lại gần nó, thì càng dễ dàng cho nó sập xuống xung quanh cô và hủy hoại cuộc đời cô. Dù ai là người đặt ra nó, Rachel hay Blackwell hay Vịnh Arcadia hay thậm chí là chính nữ thần, Chloe không thể không cảm thấy như đây là một dạng chỉ dẫn đến một thứ còn lớn hơn và quỷ quyệt hơn bất cứ thứ gì những cô gái đã lần ra.

Ngoại trừ, có lẽ, Victoria Chase. Nhưng đó là một manh mối Chloe không muốn theo cho lắm.

Nến cô chỉ nhún vai, quay khỏi ánh mắt xuyên thấu của Rachel để rót ra sáu cốc cà phê. "Tớ không nhớ. Cái cô gái đó có ở trong đó, Max, nhưng-"

"Cô ấy có chết không?" Rachel nói.

Chất lỏng nóng bỏng đổ ra mu bàn tay Chloe, và cô lập tức rụt lại, giơ cả cái ấm cà phê đáng chết và bàn tay phải đang đỏ lên cao và vẩy kịch liệt. "Địt con mẹ chúa Jesus! Chết tiệt- ý cậu là sao, cô ấy có chết không ư?"

"Cậu ổn không?" Rachel nói, dù có hơi vô cảm, và khi Chloe gật đầu, xuýt xoa qua kẽ răng, cô ấy cầm lấy mấy cốc cà phê và chia chúng cho những cô gái khác. "Ý tớ là, cô ấy có chết không. Hay cậu có nhớ thấy một con bướm không?"

Con bướm trên tay cô, và cái chết ở ngọn hải đăng. Điều này có cảm giác như một hồi ức. Chloe nói, "Rachel, tớ thực sự, thành thật không nhớ. Nhưng có chuyện gì với nó vậy?"

Liếc qua những cô gái khác, Rachel im lặng một lúc, rồi nói, giọng nghe hơi dè dặt và cực kỳ không giống Rachel, "Bọn tớ đều mơ tối qua. Và chúng đều hơi... giống nhau."

Một thoáng im lặng bao phủ lên chiếc bàn, vừa đúng lúc Joyce hét, "Chloe, đừng tán gẫu nữa!"

"Cứ gọi sáu phần mọi khi của tớ," Rachel nóng nảy nói, mà không hỏi ý kiến gì hết, và khi Chloe nhìn đám còn lại trên bàn với vẻ khó tin, Dana chỉ vẫy tay ra hiệu cho cô, còn tất cả những cô gái còn lại nhìn Rachel như thể cô ấy sắp bật ra một bài truyền giáo mới.

Giờ đến chính mình cũng thấy dè dặt, Chloe gọi to, "Sáu Rachel, Joyce!" qua vai, và đứng yên tại chỗ. "Ý cậu là sao, giống nhau?"

Bàn tay Rachel xếp lại trên bàn, và cô ấy chưa bao giờ ngồi như bây giờ cả, căng thẳng và thu mình. Rachel ngồi thư thái. Cô ấy luôn như vậy. "Tớ có giấc mơ này tối qua," cô ấy nói, chậm rãi, "trước khi tớ gọi cho cậu. Tớ đang ở bãi phế liệu, và có một đốm sáng màu xanh ở trên mặt đất, và tớ cứ đi về phía nó- cậu biết cái kiểu trong mấy giấc mơ, cậu cứ rơi mãi rơi mãi, mặt đất thì cứ càng ngày càng gần nhưng cậu không bao giờ chạm đến không? Nó hơi giống như thế, tớ cảm thấy như tớ đã đi mãi rồi mà vẫn chưa lại gần. Nhưng cuối cùng tớ cũng đến, và có một con bướm nhỏ màu xanh như kiểu-"

Một tay gỡ khỏi tay kia để chỉ, một cách hờ hững, vào chiếc huy hiệu con bướm trên cổ áo cô. Ánh mắt Chloe hướng về phía nó, và trông nó giống, giống ý hệt sinh vật tinh tế cô đã cầm trên tay tối qua. Trong giấc mơ của chính mình.

Nhưng Rachel vẫn đang ở trong trạng thái kể chuyện, không hay biết đến vẻ lo âu thoáng qua khuôn mặt Chloe. "Và nó đang đậu ở trên- um." Giọng cô ấy ngập ngừng, chỉ một chút, và ánh mắt Chloe lại quay ngoắt về phía cô lần nữa, vẻ bất ngờ. Rachel cắn môi. "Nó đang đậu trên xác tớ? Kiểu, tớ đang nhìn xuống chính mình, và tớ kia thì đang nằm chết ở đó. Trong một- trong một cái túi."

Và đó chỉ là một giấc mơ, thật đấy, Rachel đang ngồi ngay đó và cô ấy ổn. Nhưng miệng Chloe vẫn khô khốc lại.

Kate, ở bên kia Rachel, nói, "Rachel-," dịu dàng như mọi khi, và với lấy bàn tay cô ấy, nhưng Rachel chỉ lắc đầu và xếp lại tay và nói tiếp, nhìn thẳng vào chính giữa bàn. "Nhưng không chỉ có mỗi tớ, Chlo. Tất cả bọn tớ đều có cùng loại giấc mơ kì lạ như thế. Và còn không chỉ có mỗi bọn tớ đâu. Bọn tớ có cả chục cuộc gọi đến. Giữa đêm khuya."

"Ừ, nhưng nó đặc biệt kì lạ với cậu và Kate," Brooke đột ngột nói, và Chloe chớp mắt. Brooke có một cách ăn nói sắc bén, và cách cô ấy nói những ngôn từ đó lại đặc biệt uyên thâm, mắt liếc từ Kate đến Rachel đến Chloe như thách người nào dám phản bác. "Tất cả những người khác thì mơ về cơn bão, còn của các cậu lại khác-"

"Phải đó," Dana nói. "Mọi cuộc gọi đều là về chết chóc và con bướm, nhưng trong cơn bão. Kiểu, Brooke và Juliet và tớ đều mơ về nhìn thấy con bướm ở trong phòng ký túc của mình ở Blackwell, và-"

"Và Alyssa," Juliet xen vào, vẻ tuyệt vọng được nói, nhưng bị cắt ngang bởi Alyssa nói, "Và tớ ở bên ngoài, và cái con bướm đó ở ngay trước mặt tớ, và tớ ngã, nhưng tớ vẫn có thể thấy cơn bão." Cô ấy nhìn thẳng lên Chloe, người lùi lại một bước. "Đó là cơn lốc xoáy, cơn bão. Tớ đã nhìn thấy nó."

Làm thế nào để trả lời câu nói đó, Chloe chịu. Nhưng may là cô không phải làm vậy, vì Juliet lại lên tiếng, có vẻ bực vì bị cắt ngang. "Nhưng của Kate và Rachel thì khác. Họ không ở trong cơn bão, nhưng họ vẫn thấy cái chết trong con bướm, phải không?"

Kate đang nhíu mày, tay chụm lại như đang cầu nguyện, người tựa vào bàn và khuôn mặt nhăn lại vì cố gắng. "Trời đang… mưa, trong giấc mơ của tớ," cô nói. "Nên có thể nó liên quan đến cơn bão? Nhưng tớ không nghĩ vậy. Nó giống như cái ảo ảnh tớ hay thấy đấy, trong đó tớ đứng trên sân thượng và có chim bay khắp mọi nơi. Nhưng lần này nó là bướm thay vì chim, khắp mọi nơi, và tớ nghĩ-" Mắt cô đóng lại, mày nhíu lại trông đến đau. "Tớ quay lại, và tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy người. Con người thật sự của Người, không phải con nai mà là hình dạng thật của nữ thần. Nhưng rồi tớ ngã- ngã khỏi nóc nhà, và tớ cứ rơi mãi-"

Giọng cô lắp bắp rồi ngắt hẳn khi tất cả những cô gái khác nổi lên xì xào cùng một lúc, theo nhiều mức độ lo sợ khác nhau, và Chloe vừa định thêm cả giọng nói mình vào đám đông bằng cách hỏi ý Kate là gì khi nói con người thật sự của Người, nhưng ngay khi cô mở miệng thì Joyce gọi, "Chloe, bưng ra này!"

"Tớ sẽ quay lại ngay," cô nói, nhưng không ai nhìn cô dù chỉ một cái, kể cả Rachel, ánh mắt cô ấy hướng về Kate với sự tập trung đáng sợ. Cảm thấy hơi e ngại, bởi cả cuộc nói chuyện và chỗ đứng ngoài cuộc của mình, Chloe thong dong đi về phía quầy.

Joyce đặt khay đồ một cách vững vàng lên tay Chloe, tò mò nhìn qua vai cô về phía bàn của mấy cô gái. "Cái quái gì mới xảy ra ở đằng đó vậy?"

"Con không biết," Chloe nói, và đó là sự thật. Cô khẽ lắc đầu, cố gắng trở lại thực tại nơi Joyce đang đứng. "Con chịu luôn, nó kì quặc lắm ấy. Mấy thứ tôn giáo." Rồi cô quay lại bàn trước khi Joyce có thể hỏi cô thêm câu nào.

Khi cô quay lại, mấy cô gái lại đang lầm bầm với nhau, thay vì một cuộc trò chuyện chung, còn Rachel chỉ đang gõ một móng tay lên mặt bàn phẳng phiu, vẻ suy tư. Ngay khi Chloe đặt cái đĩa xuống trước mặt cô, cô nhìn lên đột ngột đến nỗi trông có vẻ đau. "Trốn làm hôm nay đi."

"Không được," Chloe nói, bày năm cái đĩa còn lại ra cho những cô gái giáo hội kia, họ nhận lấy chúng với nhiều mức độ hào hứng khác nhau. "Cãi nhau với Joyce sáng nay, bà ấy không có hứng chịu đựng mấy trò của tớ đâu."

Thở một hơi thật mạnh qua mũi, Rachel gõ nhanh cả năm ngón trên một bàn tay nối tiếp nhau, rồi nói, "Thế nào cũng được. Tớ sẽ nói chuyện với Joyce. Chuyện này rất quan trọng, tớ chắc bà ấy sẽ hiểu thôi."

Đây không phải lần đầu và cũng sẽ không phải lần cuối Rachel cố xui Chloe bỏ làm vì cô ấy bỗng dưng nổi hứng, nhưng lần này vẻ mặt cô ấy không hứng thú cho lắm. Chloe nhíu mày nhìn cô, cố gắng bắt gặp ánh mắt phân tâm của cô và thất bại. "Có gì quan trọng thế?"

"Tớ cần phải đến đó," Rachel nói, vẻ mặt xa xăm. "Đến bãi phế liệu. Nếu nữ thần đang cố gắng nói với tớ điều gì đó, thì tớ cần phải đến đó và kiểm tra, nhưng… nếu điều tớ nhìn thấy thực sự là cái chết của chính mình, thì chắc tớ không nên đi một mình." Cô hướng ánh mắt cầu xin về phía Chloe, cái mà cô chỉ sử dụng khi tình thế vô cùng ngặt nghèo, và nó thực sự nhấn mạnh cho Chloe tầm quan trọng của toàn bộ việc này, sự nghiêm trọng của một điềm báo tử trong tâm trí Rachel. "Tớ cần cậu với tớ, Chloe."

Và tất nhiên Chloe sẽ không bao giờ nói không với cô, không bao giờ khi mà cô ấy hỏi cô như thế, vô vọng và nhỏ nhẹ và riêng tư và mong đợi. Tất nhiên Chloe sẽ đi với cô.

Nên cô chỉ thở dài. "Và đó là điều cậu sẽ nói với Joyce? Cậu có một giấc mơ gửi đến từ nữ thần đồng tính nên tớ cần trốn việc hôm nay để đèo cậu đến bãi phế liệu?"

Cảm thấy nhẹ nhõm, Rachel ngả người vào ghế, nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. "Nah. Tớ sẽ chỉ nói là tớ có một trường hợp khẩn cấp."

"Nhưng cậu đâu có trường hợp khẩn cấp nào."

"Tin tớ đi," Rachel nói, và Chloe gần như lúc nào cũng tin thật, "Tớ có đấy."


Nếu Rachel muốn điều gì xảy ra, nó sẽ xảy ra.

"Cậu có thể giải thích điều này cho tớ không?" Chloe nói. Cô đang nhìn đường và không phải Rachel, và cô nghĩ cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn như thế này. Dù vậy, tay cô vẫn nắm chặt bánh lái. "Về cái vụ nữ thần."

Kể cả qua tầm nhìn biên của mình, cô có thể thấy Rachel ngẩng lên. "Ừ điều gì?"

"Đừng phấn khích quá," Chloe lầm bầm, rẽ khỏi mặt đường vào khu đất. "Không phải về cô ta đâu. Tớ chỉ muốn biết cậu mong đạt được điều gì từ việc này."

Có một khoảng lặng, và cô rất muốn nhìn Rachel nhưng Chloe không, cô sẽ không làm vậy. "Ý cậu là sao?"

Đống đổ nát của xe cộ và đồ gia dụng đã đi vào tầm mắt, và Chloe ngoặt vào chỉ quá cửa một chút, đỗ hơi bất chợt như muốn đánh thức cả hai dậy. "Ý tớ là, tại sao cậu- quan tâm tới nó đến vậy? Cậu biết đó, kiểu làm linh mục trưởng rồi làm việc suốt ngày rồi lưu giữ ghi chép- có gì ở trong đó dành cho cậu? Tại sao cậu lại làm điều này?"

Giờ cô đang nhìn Rachel, nhưng Rachel lại không nhìn lại, cô ấy đang đối mặt Chloe với một tay ôm lấy một bên mặt nhưng lại đang nhìn xuống bề mặt da nứt nẻ của chỗ ngồi giữa họ. "Tớ không biết tớ có thể thực sự giải thích điều đó không," cô ấy nói, lông mày nhíu lại. "Nhưng nó như kiểu… tớ muốn hiểu được người, vị nữ thần ấy. Tớ muốn biết người thực sự là ai. Tớ muốn giải mã người. Có điều gì đó to lớn hơn ở người, Chloe, người không chỉ là một vị thần theo cách hiểu truyền thống, có điều gì đó ở người khiến tớ cảm thấy tớ cần biết về người-"

"Nhưng tại sao?" Chloe khăng khăng nói. "Tại sao cậu lại cần biết về cô ta? Tại sao nó lại quan trọng với cậu đến vậy?"

Ánh mắt cô ấy cuối cùng cũng quay ngoắt sang Chloe trước câu nói đó, và họ chỉ nhìn nhau một lúc lâu, không ai biết phải nói gì.

Rồi Rachel thở dài. "Chloe," cô ấy nói, giọng nặng trĩu, "đây là một câu hỏi kì lạ, nhưng… cậu có bao giờ có cái cảm giác như thể đáng lẽ cậu không được ở đây không?"

Đó là một câu hỏi dễ, thực lòng mà nói. "Địt mẹ, có chứ," Chloe nói, hơi trượt xuống ghế. "Tất nhiên rồi."

Nhưng câu trả lời đó chỉ làm lông mày Rachel nhíu lại, và cô ấy lắc đầu. "Ý tớ không phải như kiểu Vịnh Arcadia," cô ấy nói. "Ý tớ là, kiểu… ở đây ý. Sinh sống." Khi lông mày Chloe nhướn lên, cô vẫy cả hai tay. "Ý tớ không phải là tớ muốn chết! Chỉ là thi thoảng nó có cảm giác như tớ là… sai trái, kiểu như thế. Rằng mọi chuyện đáng lẽ phải khác." Cô ấy phì cười, một tiếng rúc rích gượng gạo lơ lửng trong không gian giữa họ. "Thi thoảng tớ cảm thấy như mình là một hồn ma. Điều đó lạ lắm phải không?"

"Đúng," Chloe trống rỗng nói. "Cái-"

Nhưng Rachel giờ đang trên đà. "Tớ đã cảm thấy như vậy được một thời gian rồi, kể từ khi… nhớ cái ngày tớ và Kate đến Two Whales để nói chuyện về nữ thần lần đầu tiên không? Đó là khi tớ bắt đầu thực sự cảm nhận được nó. Nhưng tớ nghĩ lý do tớ còn ở đây là vì nữ thần đã cứu tớ, bằng một cách nào đó. Tớ không thể giải thích điều này, nhưng tớ cảm thấy cuộc đời tớ được liên kết rất chặt chẽ với người. Đó là vì sao tớ cần phải giải mã người. Tớ cần hiểu được vì sao tớ cảm thấy như thế này. Nếu nữ thần thực sự đã cứu tớ, tớ cần biết vì sao."

Giấc mơ về xác Rachel nằm lạnh cóng và thối rữa trong bãi phế liệu này càng ngày càng tệ hơn khi Chloe càng biết nhiều về bối cảnh của nó. Cô để chìa cắm trong ổ khóa.

Giờ, với Rachel bắt gặp ánh nhìn của cô, cô là người phải nhìn đi. "Vậy cậu nghĩ nó sẽ mất khoảng bao lâu?"

Lần này cô nghe thấy thay vì nhìn thấy Rachel nhíu mày. "Ý cậu là sao?"

"Kiểu," Chloe nói, và cô thực sự không thể nhìn Rachel bây giờ, "kiểu, cậu nghĩ bao giờ cậu mới giải mã được nó? Vì tớ nghĩ tớ sắp có đủ tiền cho chúng ta lái khỏi cái nơi rác rưởi này rồi, nhưng nếu cậu vẫn còn-"

"Tiền?" Rachel lặp lại vẻ khó tin. "Ý cậu là… để đến Los Angeles á?"

Khi Chloe đảo mắt, chúng vô tình hạ xuống Rachel, và Rachel đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không che đậy đến mức ánh mắt cô mắc lại ở đấy. "Ừ, để đến Los Angeles! Chúng ta đã nói về chuyện này hàng năm trời, và Rachel, tớ đã có gần hết số tiền chúng ta cần- chúng ta gần lắm rồi, nhưng nếu cậu vẫn còn mắc míu vụ này, bao giờ chúng ta mới đi được? Bao giờ cậu mới giải mã hết được chúng?"

Đôi mắt Rachel mở thật to, và điều đó làm Chloe cảm thấy căng thẳng và lo ngại- Rachel không thể đã quên về viêc đi L.A. được, đó là kế hoạch của họ từ khi họ còn mười sáu, có phải Chloe đi làm ở Two Whales suốt thời gian vừa rồi chỉ để cho vui thôi đâu. Rachel không thể đã quên được.

"Tớ không... biết nữa," Rachel cuối cùng cũng nói. "Giá mà tớ biết nó sẽ mất bao lâu, thì-"

"Vậy, cậu nghĩ là bao lâu?" Chloe nạt, mất kiên nhẫn với việc phải che giấu sự nóng nảy của mình. "Vì tớ không muốn phải chờ đợi loanh quanh ở cái Vịnh Arcadia chết dẫm trong khi cậu cố gắng đạt được nhận thức về bản thân, tớ tưởng việc này quan trọng với cậu-"

"Nó quan trọng với tớ mà!" Rachel nạt lại, đôi mắt nheo lại theo cách mà chúng hay làm khi Chloe sắp thua một trận cãi vã. "Cậu quan trọng với tớ mà! Nhưng việc này cũng quan trọng với tớ nữa, và tớ không biết bao lâu thì mới xong! Người ta dành cả cuộc đời mình cố gắng hiểu được những thế lực cao siêu đấy!"

Nói thế là sai lầm, và điều này làm Chloe sững sờ, vì Rachel không bao giờ nói điều gì sai. "Cả cuộc đời mình," cô lặp lại.

Điều đó làm Rachel chớp mắt một cái, rồi hai, rồi cô ngả người vào ghế, rên lên và nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chloe quan sát cô ấy, không làm gì hết, rồi Rachel chuyển động trở lại nhanh đến mức giật mình.

"Ý tớ không phải vậy," cô ấy nói. "Tớ vẫn đang tìm hiểu đây, Chloe, cậu phải đồng hành với tớ. Làm ơn."

Cô ấy lại đang cho Chloe cái ánh mắt mong đợi đó, nhưng đó là lần thứ hai trong cùng một tiếng và Chloe đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Cô chỉ nhìn lại, nuốt nước bọt, và không nói gì cả.

Rachel đợi cô lên tiếng. Cô ấy đợi rất lâu. Rồi, cuối cùng, cô chỉ thở dài. "Thôi thì, tớ sẽ không lại gần được thêm người chút nào với việc chỉ ngồi ở đây. Đi nào."

Và thế là cô ấy ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại sau lưng, và Chloe bị bỏ lại mười bước đằng sau với một cảm giác phát ớn trong dạ dày.

Khi chính cô cũng leo khỏi chiếc xe bán tải, Rachel đã đi được một nửa bãi phế liệu, như một cô gái làm nhiệm vụ, tìm kiếm trên mặt đất và đi lại theo đường gấp khúc, thi thoảng quỳ xuống một hai giây để điều tra cái gì đó. Trong một thoáng cô ấy lướt qua địa điểm bí mật của họ, và Chloe nghĩ có khi cô ấy sẽ bước vào khi cô khựng lại ở bên ngoài. Rồi vai Rachel chùng xuống, chỉ một chút, và cô ấy rẽ trái lần nữa. Chloe đi chậm lại phía sau, một phần vì cô biết giờ đây họ đã đi sâu vào Lãnh Thổ của Rachel và cũng vì có điều gì đó làm cô lo sợ, ở nơi đây.

Trong tâm trí cô cô biết đây chỉ là bãi phế liệu, vẫn là cái chốn hiu quạnh bẩn thỉu cô và Rachel đã phá tanh banh cả trăm lần, nhưng bây giờ lại có điều gì đó ám muội ở nó. Có thể chỉ là do cô và Rachel vừa cãi nhau và sự căng thẳng cao hơn bình thường. Có thể do bây giờ có cái chết treo lơ lửng nơi đây, vì giấc mơ của Rachel. Có thể do nữ thần đã hủy hoại mọi thứ, và cứ tiếp tục làm vậy.

Có thể do Chloe, cô càng lùi xa Rachel, càng có cảm giác như cô đã từng ở đây, trong bãi phế liệu này vào một buổi sáng mùa thu lạnh lẽo, với một ai đó không phải Rachel.

Bỗng dưng có một người xuất hiện đằng sau cô, một giọng nói vang lên, "Cậu đang làm gì ở đây?" và Chloe nhảy dựng lên khoảng một foot. Nhưng khi cô xoay người lại, sẵn sàng phòng thủ, đó chỉ là Max ở quán ăn đứng ngay đó, nhíu mày nhìn cô với hai tay chắp lại sau lưng.

Cô hạ nắm đấm xuống và thở ra một hơi. "Chết tiệt, Max, tớ cứ tưởng cậu là địa chủ chỗ này hay gì đó. Đừng lẻn ra sau lưng người khác như thế. Dù vậy, cậu đang làm gì ở đây?" Rồi, hơi thừa thãi, "Tại sao cậu lại bỏ bữa sáng lần nữa vậy?"

Nhưng ánh mắt Max đã lại lướt về phía Rachel, và Chloe nhìn theo; nằm ngoài tầm nghe cuộc đối thoại của họ, Rachel đang quỳ xuống bên một tấm vải bạt nào đó, những ngón tay lướt trên mặt đất. Lông mày cô ấy nhíu lại, và Chloe nghĩ cô chưa từng thấy cô ấy tập trung đến vậy.

Khi Chloe quay lại nhìn Max, Max có vẻ lo ngại ra mặt, vẫn nhìn chăm chú vào Rachel. "Hai cậu không nên ở quanh đây lâu," cô ấy nói, nghe có vẻ phân tâm. "Đây không phải… một nơi tốt lành."

Chloe đảo mắt, nhưng không kìm lại được nụ cười, nửa thích thú và nửa trìu mến. "Cảm ơn, mẹ, bọn con sẽ cẩn thận không dẫm lên đám gạch vụn."

"Ý tớ không phải vậy!" Max nói, mãnh liệt đến mức Chloe lùi lại một bước, nhìn cô ấy với sự ngạc nhiên mới. Khi ánh mắt họ gặp nhau, vẻ mặt Max rất hung tợn, nhưng nó mờ đi khi cô ấy thấy cơn sốc trên khuôn mặt Chloe, thành một vẻ gì đó ngượng ngùng và sợ sệt. Cơ bắp tay của cô ấy gồng lên, và Chloe có thể tưởng tượng hai bàn tay sau lưng cô ấy siết chặt nhau lại. "Tớ chỉ… nơi này có một thứ bùa chú xấu xa. Cái chết. Bóng tối. Cậu và Rachel, hai cậu không nên ở đây lâu."

Cái chết. Chloe nhìn lại về phía chỗ Rachel đang quỳ xuống, hai bàn tay giờ úp xuống nền đất. "Cậu bắt đầu nghe giống cô ấy rồi đấy," cô nói, gật đầu về phía Rachel. "Cô ấy có mơ về việc chết ở đây, tớ đoán vậy."

Khi cô nhìn lại phía Max, cô ấy giờ đang nhíu mày với Rachel. "Tớ nghĩ," cô ấy từ tốn nói, "Tớ nghĩ… cái thứ nữ thần cậu nói về có vẻ nguy hiểm."

Không ai khác từng nói điều này ngoại trừ Max, và Chloe từng khá chắc cô là người duy nhất nghĩ vậy. Dù vậy, ánh mắt cô sắc lại, muốn Max biến cái cảm xúc đen tối bên trong Chloe thành lời. "Ý cậu là sao?"

"Tớ cảm thấy như đây chỉ là đùa nghịch với những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của con người," Max nói, giọng cô ấy vội vàng và cao và cô ấy không nhìn Chloe, đôi mắt cô lần nữa xoáy vào thứ gì đó xa cả ngàn dặm. "Nghe nè, tớ hiểu được việc muốn biết sự thật. Nhưng lỡ đâu nó không xứng đáng? Lỡ đâu việc cứ đào mãi đào mãi để hiểu được chỉ làm người khác tổn thương? Lỡ đâu nữ thần không thực sự kì diệu, lỡ đâu cô ta chỉ là-"

Giọng cô vỡ ra, và khi cô ấy nhìn Chloe lần nữa, Chloe sững lại trước ánh mắt của cô. Nó thật buồn rầu, long lanh đầy cảm xúc, và nó làm sườn Chloe nhức nhối một cách cô không tài nào hiểu nối.

"Khi người thường đùa nghịch với những thứ họ không hiểu," Max nói, và ánh mắt cô ấy xoáy thẳng vào Chloe đến mức Chloe còn không thể chớp mắt, "người ta bị tổn thương, luôn là vậy. Những người vô tội. Những người cậu yêu quý. Thỉnh thoảng, kể cả khi cậu có một điều kì diệu trong tay, tốt nhất là nên để nó yên."

Bỗng dưng, không còn gió, không còn tiếng chim ríu rít, không còn âm thanh. Chỉ có Max ở quán ăn và Chloe, đứng đó, nhìn nhau.

Đôi mắt của Max thật nghiêm trang, gần như không khoan nhượng, nhưng có điều gì thật dịu dàng trong cái cách cô ấy nhìn Chloe mà làm Chloe còn không thoải mái hơn là sự tĩnh lặng đột ngột của trái đất. "Cậu có hiểu không?" cô ấy nói, nhẹ nhàng.

Chloe liếm môi, và cô không hiểu, không hiểu gì hết. Thay vào đó, cô mở miệng, phải liếm đôi môi khô rang của mình trước khi nói, "Cậu là-"

"Chloe!" giọng Rachel vang lên, và đầu Chloe ngoảnh lại thì thấy Rachel vẫn đang quỳ xuống, vẫn đang nhìn khoảng đất trước mặt cô, vẫn hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra chỉ cách cô một trăm feet. "Cậu đến đây được không?"

"Một-" Nhưng khi Chloe quay lại để nói với Max lần nữa, nói cái gì đó, cô gái lại đã biến mất. Còn không có chút dấu chân nào trên mặt đất ngay dưới chân cô ấy.

Chắc chắn có gì đó đáng sợ ở bãi phế liệu hôm nay, và còn đáng sợ hơn nữa ở Max, cô gái cứ xuất hiện rồi lại biến mất chỉ để làm Chloe bối rối và trông buồn bã và đi mà không nói ra sự thật nào hết. Chloe vội vàng đến bên Rachel.

Họ nói cùng một lúc, nhưng Chloe nói át cô ấy với, "Cậu có thấy cô gái lần trước không?"

Rachel nhìn lên cô, nhanh và ngạc nhiên. "Cô gái nào cơ?"

"Cậu nghiêm túc chứ?" Chloe nói, và xoay vòng tại chỗ trên một gót chân, cảm thấy bực bội. "Ugh! Cô- cô gái ở quán ăn, cô ấy vừa ở ngay đây-"

Nhưng Rachel đang nhíu mày. "Cô ấy đang làm gì ở đây?"

"Đéo biết," Chloe nói, quyết định ngay tức khắc trước cảnh cái nhíu mày trầm ngâm của Rachel rằng cô nên giữ kín cuộc nói chuyện giữa họ về nữ thần, "cô ấy chỉ xuất hiện rồi lại biến mất. Chúa ơi, điều đó bắt đầy làm tớ hoảng rồi đấy, cậu có nghĩ-"

Cô còn chưa nói hết khi Rachel đảo mắt. "Cậu không bị đeo bám bởi cô gái dễ thương ở quán ăn đâu," cô ấy nói, trước khi hướng sự chú ý của mình xuống mặt đất lần nữa. "Thôi thì, nhìn này. Đây chính là vị trí tớ tìm thấy chính mình trong giấc mơ tối qua, nhưng… tớ không biết nữa. Trông nó đối với cậu như thế nào?"

Với Chloe trông nó chỉ như một khoảnh đất với chút cỏ dại lưa thưa. "Tớ phải tìm thấy điều gì ở đây?"

Nhún vai, Rachel đứng dậy. "Tớ không biết. Tớ chỉ nghĩ-"

Nhưng giọng cô ấy bỗng dưng tắt ngúm, cả người Rachel tắt ngúm, và bỗng dưng Chloe đang đứng đó nhìn vào một túi chứa xác nửa chôn vùi trong đất. Tay của chính cô dính đầy đất và bụi bẩn, và khi cô nhìn qua chúng thì có một khuôn mặt lộ ra bên trên miệng túi, phần thân nhựa của túi bị vạch ra bởi những bàn tay tuyệt vọng bấu víu.

Đó là khuôn mặt Rachel ở trong túi, vì nó phải là thế, vì nó luôn là thế. Cô ấy đã thối rữa, tóc và răng gần như mất hết, và cái mùi đánh vào Chloe như một cơn sóng thần. Cô bụm tay lên miệng, và hét qua chúng, và từ đâu đó rất gần một giọng nói không phải của cô hay Rachel đang nói, "Chloe, tớ rất tiếc, tớ thực sự rất tiếc-"

"Chloe!"

Lần này Chloe thực sự hét lên, tay bay khỏi mặt, và Rachel phải nắm lấy cả hai vai cô để ngăn cô chạy mất. Chloe suýt hét lần nữa, khi nhìn khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt của Rachel thật sự với má hồng và tóc vén sau một bên tai và đôi mắt lang thang, quan tâm, nhưng nó thật sự gợi lại khuôn mặt đã phân hủy cô vừa nhìn thấy và đầu gối cô trở nên yếu ớt. "Chloe, cái- cái gì- ôi chúa ơi, cậu đang chảy máu!"

Ngón tay cô ấy chạm vào dưới mũi Chloe, và rời đi đỏ tươi. Chloe gạt tay Rachel khỏi vai mình, chạm vào mũi chính mình chỉ để thấy cả mười đầu ngón tay gần như thấm đẫm máu.

Đầu cô có cảm giác như sắp lìa khỏi cổ, nhức nhối với nhịp đập của chính nó đến mức cô gần như không thể nghe thấy Rachel loay hoay với cô.

Đó là cái gì vậy?

Giọng nói của ai vậy?

Cô lắng nghe thì thấy Rachel nói, "... thấy gì à?" và cô phải chớp mắt vài lần để quay trở về thực tại. "Cái gì?"

Rachel không chịu dừng chạm vào cô, nhưng có vẻ cô ấy không biết nên làm gì với chính mình; bàn tay cô cứ chạm vào vai Chloe, rồi tóc, rồi bắp tay, rồi cái mũi đẫm máu rồi lại đi. Có một sự lo lắng thực lòng trên khuôn mặt cô ấy mà Chloe ước gì cô đã không đặt nó ở đấy. "Cái đéo gì xảy ra vậy, Chloe, cậu làm tớ sợ chết đi được! Chúng ta chỉ đang- đứng đó, và rồi bỗng dưng cậu bắt đầu thở dốc và- và hét ầm lên, và chảy máu- cái gì xảy ra vậy?"

"Cảm thấy không khỏe," Chloe lầm bầm, và khi cô khuỵu xuống Rachel đỡ cô, cả hai tay vẫn đặt trên vai cô. "Chỉ-"

Giọng cô ngưng lại khi trí não cô hồi tưởng lại, không hề tự nguyện, cái cảnh Rachel, chết và lạnh cóng và kinh tởm. Cổ họng cô nghẹn ứ.

Đó là cả một cuộc tranh đấu để tập trung vào giọng nói Rachel lần nữa, nhưng cô phải làm nếu cô không muốn nôn ra. "Chloe, có phải- có phải cậu vừa nhìn thấy gì à?"

Nói rằng cô thấy Rachel chết sẽ biến nó thành sự thật. Nói rằng cô thấy bất cứ thứ gì sẽ biến nữ thần thành sự thật, biến toàn bộ mấy thứ siêu nhiên vớ vẩn này thành một phần của cuộc đời Chloe. Chloe quẹt mu bàn tay lên mũi, để lại một vệt máu trên má cô. "Không, tớ chỉ- tớ chỉ hoảng loạn thôi, tớ không biết-"

"Tại sao cậu lại nói dối?" Rachel nói, và cô ấy có vẻ tuyệt vọng, với lấy khuôn mặt Chloe để quay nó về phía cô. Lần này Chloe gạt tay cô ấy đi, và Rachel quỳ xuống trên đầu gối, cúi xuống một chút để nhìn nơi cằm Chloe giấu vào sau đầu gối.

"Người đang gọi đến cậu," Rachel nói, lần này với giọng kinh ngạc, máu bắt đầu nhỏ từ đôi bàn tay tĩnh lặng của cô. "Chloe, nhìn đi. Nhìn vào điều đang xảy ra. Nó phải có ý nghĩa nào đó. Nữ thần có quan hệ với cậu, chắc chắn là vậy."

Chloe gạt tay lên mặt lần nữa, cảm nhận máu dây lên má, nhổ ra một chút đã chảy vào miệng cô. "Tớ không quan tâm," cô nói.

Rachel cười khúc khích một chút, nhưng đó đều là sự hưng phấn, với mùi máu trong không trung và ảo giác về cái chết thật gần, chôn sâu không dưới sáu feet giữa họ. "Cậu nói cậu không quan tâm là sao, hãy nhìn này! Người đang vươn tới cậu, và cậu không-"

"Tớ đéo muốn nữ thần vươn tới tớ," Chloe gầm lên, và cô bật dậy trên đôi chân của mình, một quyết định ngu ngốc. Cô hơi ngả nghiêng một chút, và khi Rachel đến giúp cô đứng vững cô vuột khỏi tầm tay cô ấy. "Tớ không muốn nữ thần hủy hoại cuộc đời tớ hơn nữa, tớ ước gì cô ta sẽ để tớ yên, tớ ước gì cả hai bọn cậu để tớ yên con mẹ nó đi!"

Và dù cô cảm thấy tồi tệ vì đã lao khỏi bãi phế liệu và lái đi và để lại Rachel, sốc và e dè, thì nó cũng không đau hơn cơn nhức nhối trong đầu cô mà không chịu dừng đập thình thịch, thình thịch, thình thịch.


Thanks for reading!