Chloe lao xuống giường ngay khi về đến nhà, ngay khi cô đã bỏ xa bãi phế liệu sau lưng, vì cô không thể chịu được việc thức thêm một giây nào nữa với dạ dày lộn tùng phèo và khuôn mặt chết chóc của Rachel không thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Dù đầu óc cô đang chạy đua và cô cảm thấy nửa chết rồi và mặt cô vẫn còn dấp dính máu khô, cô chìm vào giấc ngủ gần như đúng lúc đầu cô chạm gối.

Đó đâm ra lại là một quyết định tồi. Ác mộng chỉ có tệ hơn khi chúng được hỗ trợ bởi giấc mơ.

Khuôn mặt của Rachel trở lại với cô lần nữa, cũng hệt như khi cô thấy nó ở bãi phế liệu, chỉ là lần này nó gần hơn, Chloe quỳ bên nó, mùi nặng hơn, sự thối rữa ăn sâu vào nội tạng. Chỉ cái hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến cô hoảng hốt tỉnh lại. Cảm giác như một cơn thức tỉnh ngay sau khi lên giường, nhưng khi cô nhìn sang đồng hồ thì đã gần bốn tiếng sau.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ, thật nhẹ nhàng và đều đặn đến mức cô mất một lúc mới lờ mờ nhận ra. Giọng nói của Joyce vọng qua từ dưới khe cửa, "Chloe, con yêu? Con ở đó không?"

Chậm trễ nghĩ về việc mình trông kinh như thế nào, Chloe chạm lên mặt thì thấy nó còn ẩm ướt và chua loét, và vội vàng gọi lại dù có hơi lơ mơ, "Đang cố ngủ đây, mẹ!"

Cô đang cẩn thận xoa cái mũi tê nhức của mình với mu bàn tay khi Joyce nói, vẻ chế nhạo. "Vào bảy giờ tối ư? Chẳng giống con chút nào, Quý cô Cú Đêm."

"Mệt," Chloe hét trả, bắt đầu thấy lo ngại về độ khó của việc cọ sạch máu khô bằng tay không. Dù vậy, bằng cách nào đó sự mệt mỏi lại trùm lên cô lần nữa, nặng nề và rộng khắp, và cô ngả người xuống gối, tay trái rơi uỵch xuống bên đầu. "Ngày dài, Joyce."

"Hẳn rồi," Joyce ấm áp nói, nhưng tiếng bước chân đã lách cách đi xuống tấm ván sàn bên ngoài và giọng bà nói giờ nghe đã xa dần và Chloe không nhận ra mình đang chìm vào giấc ngủ lần nữa cho đến khi cô đã ở dó.

Lại vẫn chỗ đó, bãi phế liệu, cái xác của Rachel, Chloe quỳ trên đất, và sự kết hợp của mùi và cảm xúc đang tràn ngập mũi và cổ họng Chloe và khiến cô nghẹt thở. Nhưng lần này có gì đó hơi khác về khung cảnh, một lực ép nhẹ lên lưng và hông phải của cô. Cô không nhận ra được cái gì đang tạo ra nó, và nó mới và đáng lo ngại nhưng không xa lạ.

Nhưng khi cô nhìn lên, định xác định thứ đang tựa vào cô, mắt cô lại bắt gặp, thay vào đó, thứ đang ở ngay trong tầm mắt. Cách đó khoảng mười yard, một con nai đang đứng song song trực diện với nơi xác Rachel đang nằm chết lạnh dưới đất, nhỏ bé và tò mò và nhìn thẳng vào Chloe.

Con nai của nữ thần.

Mắt Chloe mở to, và cô vượt qua được sức nặng đè lên lưỡi mình để bật ra, "Biến khỏi-!"

Và giật mình thức giấc lần nữa. Lần này, khi cô nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối, một thời gian hợp lý hơn để ngủ nhưng cũng không kém chấp nhận được để thức giấc.

Dù vậy, cô cảm thấy cô đã học được bài học của mình. Ngủ bằng ác mộng bằng mấy cái ảo giác vớ vẩn đám linh mục và Rachel cứ nói về suốt, điều mà chính là lý do ban đầu cô đi ngủ để tránh.

Nếu nữ thần hóa ra là bất cứ cái gì tương tự con người, Chloe sẽ siết cổ cô ta theo đúng nghĩa đen. Dù cô rất muốn, cô không thể khẳng định quyền sở hữu với Rachel, nhưng giấc ngủ và giấc mơ là những thứ nên thuộc về Chloe và chỉ mình Chloe mà thôi.

Khi nghĩ về Rachel lúc đó, Chloe nhớ đã bỏ lại cô ấy ở bãi phế liệu (chín tiếng trước? Chết), lần đầu tiên với cảm giác áy náy, và tính với tay lấy cái điện thoại trên chiếc bàn đầu giường. Rồi cô nhớ ra cô vẫn còn mặc nguyên quần áo, vẫn còn đội mũ và đi giầy, vẫn còn để điện thoại trong túi quần, và khi cô định với xuống dưới chăn để lấy nó cô lại ngủ thiếp đi.

Vẫn là thứ chết tiệt ấy lặp đi lặp lại, Groundhog's Day chính mình qua tiềm thức Chloe- bãi phế liệu, Rachel đã chết, Chloe quỳ trên đất, lực ép trên lưng cô. Lần này phần còn thức của tâm trí Chloe không muốn nhìn lên, không muốn thấy con nai chết dẫm của nữ thần nhìn cô với đôi mắt to tròn đó, đôi mắt mà biết những điều nai không nên biết, không ai nên biết cả.

Dù vậy, rõ ràng là giấc mơ có một cốt truyện phải theo, và không có hứng thú với việc để Chloe chống lại nó. Nên lại lần nữa Chloe nhìn lên, thẳng về phía trước, vượt qua thứ gì đó vẫn đang tựa vào cô, và lại lần nữa có thứ gì đó ở bên kia bãi phế liệu nhưng đó không phải con nai.

Max ở quán ăn đang đứng giữa một khoảng đất, đúng nơi con nai đã đứng, và cô ấy không nói gì cả và cô ấy đang đứng rất yên và có gì đó rất sai, rất sai về cô ấy. Bãi phế liệu được chiếu sáng bởi ánh nắng vàng, nhưng Max ở quán ăn thì tối tăm, u ám, ướt sũng như thể cô ấy vừa bị dìm trong bồn tắm. Tóc cô dính bết vào trán và cằm, và người cô hơi run run, tay và miệng run rẩy.

Chloe mất một giây, nhưng cô bỗng nhận ra đây chính xác là vẻ ngoài của Max trong giấc mơ kia, giấc mơ trên mỏm đá, giấc mơ về bướm và cái chết.

Max dang rộng hai tay. Tư thế tử vì đạo. Y hệt lúc trước.

Lần này Chloe tự đánh thức mình bằng cách hét lên ngoài đời thực, người đẫm mồ hôi lạnh và cổ họng ứ nghẹn thứ gì đó như nỗi sợ.

Khi cô trở mình, hổn hển và ẩm ướt, cô thấy gối mình dây đầy màu đỏ nâu, màu sắc mới này rõ rệt kể cả trong bóng tối, dinh dính và mùi như đồng xu, và cô bị sặc trước cái mùi và cảm giác máu dính trên mặt.

Một cách máy móc, cô lật úp chiếc gối, nằm lại xuống, và đi ngủ trở lại thêm ba tiếng nữa.

Không có giấc mơ nào lần cuối, nhưng cô chẳng cảm thấy khá hơn tí nào khi cô thức dậy bởi tiếng Joyce gõ xoong vào nhau dưới nhà.

Rachel chưa để lại cho cô một tin nhắn nào.


Cô mang một cái đầu đau như búa bổ với kí ức thoáng qua về cái chết đến chỗ làm, và tâm trạng cô thì đanh đá nhất có thể tưởng được dù có gần mười bốn tiếng để ngủ, nên Joyce phân cô trông quầy. Nó dễ quản lý hơn; cả Chloe và Joyce đều đã học được từ lâu rằng những khách quen thường lui tới quầy nói chung là không xứng đáng nụ cười.

Chỉ khi cô bắt gặp mình nhìn quanh quất lần thứ ba, làm mới cốc cà phê của Joe Mulligan lần thứ tư, thì cô mới biết mình đang chờ được gặp Max lần nữa.

Ý tưởng đó làm cô giật mình, vì nó lập tức gợi lại giấc mơ cuối cùng của đêm qua, Max đứng đẫm nước mưa giữa khoảng sân đầy nắng và dang tay như để chống đỡ thế giới. Một giây phút sau, nó cũng gợi cô nhớ về việc được thấy Max thực sự hôm qua, đầu tiên ở một bàn ăn rồi ở bãi phế liệu thực sự, hiểu biết và khó đoán và tốt bụng theo một cách u uẩn.

Chuyển sang làm mới cốc của Clark Monroe, Chloe nói với chính mình rằng nếu Max có quay lại hôm nay, Chloe sẽ phải hỏi cô ấy ý cô là gì khi nói bãi phế liệu nguy hiểm, như thể cô biết bằng cách nào đó rằng có âm vang của xác Rachel trong lòng đất, để xem xem hay chỉ là Chloe đang hóa điên không.

Nhưng sau một lúc pha đầy ấm cà phê và cố hình dung Max và một cuộc đối thoại khả thi, một câu trả lời khả thi, cô nhận ra cô còn không nghĩ về một câu trả lời khả thi chút nào, chỉ về cách đôi chân gầy của Max gõ vào nhau dưới gầm bàn và cách xương cổ tay cô ấy nhô ra dưới da.

Chiếc chuông treo cửa reo, và nó đánh thức Chloe khỏi sự mơ màng ngay trước khi ấm cà phê bị tràn. Một cách vội vàng cô tắt máy pha đi và cẩn thận quay lại, không hoàn toàn mong chờ Rachel hay cô gái Max nhưng hi vọng là một trong hai.

Cả hai đều không phải, và Chloe thở dài và quay lại rót đầy các cốc. Là một gã trẻ tuổi, có lẽ khoảng hai mươi và chắc chắn là người ngoài thị trấn, bạn có thể đoán được qua cách anh ta cuốn mình trong một chiếc áo khoác vào đầu tháng Chín. Từ cái cách anh ta nhìn quanh với mắt mở to và ngón tay anh ta run run ở cổ áo, chắc anh ta không ở đây vì cà phê mà đúng hơn là để đắm chìm trong khía cạnh thần thánh chung của một thị trấn tôn giáo.

Chloe không nhận ra anh ta đang cố bắt gặp ánh mắt của cô cho đến khi cô đã phục vụ thêm hai phần thịt xông khói và ba phần xúc xích. Cô quệt mỡ khỏi hai tay lên tạp dề, rồi đặt một tay lên hông. "Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Joyce nhìn lên từ chiếc bàn bên trái ngoài cùng nơi bà đang nhận yêu cầu, nhưng rồi chắc bà quyết định rằng Chloe có thể xử lí được một nhóc sinh viên hào hứng. Gã này, trong lúc đó, sáng lên. "Uh, có! Có thể? Um, tôi đang băn khoăn liệu bạn có thể cho tôi biết về nhà thờ nữ thần được không?"

Bất cứ thứ gì đang có hiệu quả cải thiện tâm trạng Chloe từ sáng nay bị tiêu diệt ngay lập tức. Cô cầm lấy một cái cốc rỗng đằng sau lưng và bắt đầu rót đầy nó. "Nó cách đây khoảng mười phút đi đường, tour bắt đầu lúc hai giờ."

"Oh! Oh, ừ thì, vâng, cảm ơn, tôi biết điều đó, nhưng-" Anh ta ấp úng một phút, rồi nói tiếp, "Tôi đang không biết liệu bạn có thể cho tôi biết, kiểu, tác động tổng thể của sự hiện diện của nữ thần lên thị trấn, tôi nghe nói rằng phần lớn cư dân báo cáo rằng đã có ít nhất một ảo giác liên quan đến-"

Hạ ấm xuống để nhấc cốc lên, Chloe đưa nó lên miệng, nhìn mép cốc và nói, "Anh đang viết một bài báo hay gì đó à?"

Đỏ mặt lần nữa nhưng lần này có vẻ hài lòng, anh ta lắc đầu và nói, "Không, nhưng, tôi tò mò. Nó đang trở thành một hiện tượng, tôi nghĩ vậy, và ai mà không muốn biết thêm chứ. Nên, tôi đang băn khoăn-"

"Anh bạn, các linh mục và tu sĩ sẽ trả lời câu hỏi của anh tốt hơn nhiều so với tôi," Chloe nói, làm một ngụm cà phê dài, chậm như một nỗ lực ổn định trạng thái thần kinh bồn chồn của mình. Đó là một ý tưởng ngu ngốc. "Họ rất hăng hái, tôi thành thật khuyên anh chọn tour hơn là tán chuyện với một cô bồi bàn."

Anh ta không ngộ ra. "Oh, tôi sẽ tham gia mà, cảm ơn. Chỉ đang đi hỏi xung quanh trước khi họ mở cửa cho công chúng. Nhưng bạn- bạn đã bao giờ có ảo giác chưa?"

Cô suýt thì sặc, hạ cốc xuống và quẹt tay qua miệng và nuốt thật mạnh. "Chưa."

"Chưa?" anh ta nói, thất vọng. "Huh. Tôi cứ tưởng- chưa bao giờ, thật á? Bạn chưa có giấc mơ nào về, uh, cơn bão, hay-"

"Thưa ngài, với mọi sự kính trọng dành cho ngài và mấy thứ như thế," Chloe nói qua hàm răng nghiến chặt. "Nếu ngài hỏi thêm một câu về điều mà tôi mơ thấy, cái ấm cà phê này sẽ đi thẳng vào đít ngài."

Có thể thiếu tinh tế, nhưng điều đó hoàn thành được nhiệm vụ. Hàm anh ta lập tức đóng chặt, và anh ta chỉ chớp mắt nhìn cô, sững sờ.

Bàn tay không nắm lại ở hông Chloe đang run rẩy. Cô giật lấy quai ấm cà phê với bàn tay đó lần nữa, nắm thật chặt. "Tôi có thể mời bạn chút cà phê không?" cô nói, lần này rất ngọt ngào, với người du khách vẫn đang há hốc miệng.

Một cách yếu ớt, anh ta nói, "Vâng, cảm ơn," và ngay khi cô rót ra anh ta ra khỏi cửa, để lại tiền boa khá hào phóng.

Rachel không ghé qua quán ăn cả ngày. Max cũng vậy.


Rachel cũng không để lại cho cô một tin nhắn nào, ngày hôm sau cũng như ngày kia. Cô ấy không ghé qua quán ăn. Phần não không trẻ con của Chloe biết rằng liên lạc là một con đường hai chiều, rằng có lẽ cô nên là người nhấc điện thoại lên sau khi xổ máu mũi và có một cơn hoảng loạn và bỏ lại Rachel bơ vơ giữa bãi phế liệu cách nhà cô ấy năm dặm, nhưng phần nhỏ nhen chỉ bảo cô rằng nếu Rachel thật sự quan tâm đến cô, cô ấy sẽ là người gọi.

Nhưng cũng không còn cô gái giáo phái nữ thần nào lui tới nữa.

Ít nhất không còn ai làm phiền Chloe về việc có ảo giác nữa, điều mà thật trớ trêu, xét việc cô cuối cùng cũng bắt đầu có chúng.


Cô có một cái mới khoảng ba ngày sau cái đầu tiên, cuối cùng cũng đổi khác đi giấc mơ Rachel - bãi phế liệu, nhưng nó vẫn về cái chết.

Trong cái này cô đang ở trong phòng vệ sinh của Blackwell, bị dồn vào bức tường gần cửa nhất, và có thứ gì đó ép vào sườn cô và ai đó đang ép nó vào đó.

Họ cũng đang nói chuyện, Chloe và kẻ lạ mặt, nhưng cả ngôn từ và khuôn mặt kẻ lạ mặt bị lạc mất trong sự nhạt nhòa và mờ mịt đặc trưng của kí ức về giấc mơ đối với kẻ thức giấc.

Dù vậy, điều mà Chloe có nhớ, là khi cô nhìn qua vai kẻ tấn công, con nai đó đang đứng ở bên kia phòng vệ sinh, nửa người ẩn sau vách ngăn các buồng, con bướm xanh yên tĩnh đậu trên đầu nó.

Cả hai đều đang dõi theo cô.

Chloe lắp bắp, và trong giây lát giấc mơ không có cảm giác như một giấc mơ chút nào, nó chỉ như một thứ gì đó bị hỏng hóc. "Mày!"

Cô không lường trước rằng con nai sẽ chuyển động, nhưng nó có- con bướm biến mất, và con nai giật mình run rẩy lùi lại hai bước.

Có lẽ đó là một trò lừa của giấc mơ, hay một điều Chloe bịa ra khi cô tỉnh dậy, nhưng trong một thoáng cực ngắn, con nai không phải con nai. Thay vào đó, nó là một thứ khác nhỏ và quen thuộc, một ai đó gầy guộc và sợ hãi giơ bàn tay phải của cô ấy lên.

Rồi có một âm thanh như tiếng còi xe lửa, và một cơn đau đột ngột bên sườn cô, và Chloe thức dậy đẫm mồ hôi và thở hổn hển, đầu nhức nhối một nhịp đập mạnh và sắc hơn cả nhịp tim cô.

Máu mũi lần này không quá tệ, nhưng có cơn đau ảo ở bên sườn cô gần nửa ngày hôm đó.


Frank rất thô lỗ khi Chloe ghé qua để mua đồ, vì gã luôn thô lỗ khi Rachel không ở xung quanh. Rõ ràng là gã có yếu lòng với Rachel, nhưng Rachel đã đi quá sâu vào cuộc sống cô gái nhà thờ để qua lại nhiều với tay buôn thuốc phiện địa phương nữa. Và vì Chloe đã quyết tránh mặt Rachel, xem ra cô sẽ phải mua đúng giá một thời gian, và tự mình đối phó với Frank một thời gian.

Cô đoán rằng, không có Rachel, cả hai người họ đều là đồ khốn.

"Cứ tưởng mày đang tiết kiệm tiền chứ," gã cằn nhằn, kể cả khi lấy tiền. "Và đó là vì sao mày chưa trả đúng giá gần một năm. Chuyến du hành bị hủy à, Chloe?"

Cô quắc mắt với gã, nhét cái túi gã đưa vào túi. "Cút đi," cô nói, dù sự thật là chắc gã nói đúng. May mắn nhất, nó mới bị tạm hoãn, nhưng dù thế nào đi nữa có vẻ Chloe không cần phải chắt bóp tiền như thế nữa. "Đừng nói Rachel tôi đã ở đây."

Gã chỉ trừng mắt lại với cô, quay người luôn để trở vào bên trong, con chó dại của gã sủa như điên từ bên trong chiếc xe moóc. "Sao tao phải làm vậy?"

Rồi họ đều đơn độc lần nữa.


Cả thị trấn bồn chồn, và Vịnh Arcadia vốn là một thị trấn không bao giờ chuyển động. Có chuyện đang xảy ra với nhà thờ, một chuyện mà chỉ được nói ra qua những tiếng rì rầm thay vì các hàng tít.

Rachel vẫn chưa gọi Chloe. Chloe vẫn chưa gọi Rachel. Không có ai nói cho Chloe biết chuyện đang xảy ra ở nhà kho gần biển cả.


Đã tám ngày kể từ lần cuối cô nói chuyện với Rachel, và Chloe mơ về việc ở trong một phòng tối.

Đó không phải nơi nào cô từng đến, không như ngọn hải đăng hay bãi phế liệu hay phòng vệ sinh của Blackwell. Trong mấy giấc mơ quái quỷ này đã có đủ bí ẩn rồi mà không cần đến tạo ra địa điểm mới, nhưng ở đây lại đặc biệt kỳ quái, một nơi không có âm thanh mà chỉ có ánh đèn nhân tạo.

Rachel có ở đây. Cô ấy bị trói vào một cái ghế ở giữa phòng, tựa vào một mảng tường trắng.

Chloe nhìn xung quanh. Không có nai.

Cô tiến lại gần Rachel, nhưng không quá gần. Chỉ đứng trước mặt cô ấy. "Ai làm điều này với cậu?" cô nói, và giọng cô nghe quá bình tĩnh, quá điềm đạm.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Rachel nói, mà không cử động miệng hay chớp mắt. "Điều này không có thật."

Rồi đôi mắt cô ấy đảo lên, như hai hòn bi, để nhìn qua vai Chloe. Cô ấy nhíu mày, nhưng đó không phải cách Rachel thực sự nhíu mày, nó quá mạnh bạo. "Cô ấy đáng ra không được ở đây," cô ấy nói. "Cô ấy biết điều đó."

Khi Chloe quay lại, chậm rãi vì đó là kiểu của giấc mơ, không có ai ở đó. Chỉ có một tập tài liệu đóng gáy màu đỏ đầy ắp trên mặt đất, nhãn ghi bằng bút dạ một cái tên mà Chloe ở quá xa để đọc. Một con bướm vỗ cánh từ đâu bay xuống, và đậu lên nó.

Cái chết.

"Không-!" và cô quay lại lần nữa chỉ để thấy Rachel chết lần nữa, đầu cô ấy ngửa ra sau để lộ ra đất và máu trên cổ họng, trước khi cô thức dậy.

Hôm đó cô ở nhà trốn việc bằng cách ra mắt với cái mũi chảy máu, và dành cả ngày luân phiên giữa việc giặt ga giường và vỏ gối và việc nôn mửa.


Đã mười ngày kể từ lần cuối cô nói chuyện với Rachel, và Chloe đã sụt ba pound và trở nên thích nghi với mùi máu và ghét chết cha chết mẹ nữ thần, cứ ghét cô ta chết đi thôi.

Linh cảm không lành vẫn chưa rời bỏ thị trấn, và có thể đây chỉ là tính đa nghi của Chloe đổ thêm dầu vào lửa nhưng xem ra nó chỉ đang trở nên tệ hơn. Người ta bây giờ thì thầm với nhau suốt thay vì chỉ nói chuyện. Ai đó đã khắc hình con nai lên một tấm gương ở Two Whales. Chloe tự đốt mình trên bếp hai lần, cố ý, chỉ để đảm bảo rằng cô đang tỉnh và sống.

Cô gái kỳ lạ Max vẫn chưa quay lại quán ăn, hay quay lại bất cứ nơi nào, và Chloe phải suy đoán rằng cô ấy đã rời thị trấn.

Và lần đầu tiên trong vòng mười ngày, một nữ linh mục quay lại Two Whales.

Tuy nhiên, đó không phải Rachel. Thay vào đó, là Dana, kèm theo là Juliet, vội vã vào quán vào một buổi sáng thứ Hai trời mưa với hai tay khoanh chặt trước ngực, điên cuồng giậm chân xuống thảm khi họ bước vào. Dana là người đầu tiên tiến đến quầy, Juliet còn đang vuốt chỗ tóc bị nước liếm của mình xuống ở cửa ra vào. "Chloe!"

Đó là một ngày vắng, do thời tiết. Chloe bắt lấy chiếc bút chì cô đang lăn qua lăn lại trên quầy trước khi nó lăn khỏi quầy và rơi xuống sàn, nhét nó ra sau tai. "Này Dana! Có- uh, tớ có thể lấy gì cho cậu?"

"Kh-" Dana mở lời, nhưng rồi Juliet xen vào, tiến đến đằng sau và vắt nước khỏi búi tóc của mình. "Ôi Chúa, có, làm ơn. Cà phê và bánh sừng bò."

Dana ném cô ta một cái nhìn thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ thở dài khi ánh mắt Chloe chuyển sang cô. "Ugh, được thôi. Giống vậy. Nhưng làm ơn cho sữa đậu nành kèm với cà phê."

Joyce đã ra ngoài mua thêm thực phẩm, nên Chloe phải tự ra đằng sau lấy hộp sữa đậu nành (hơi bụi bặm) từ tủ lạnh. Cô mới mở được nửa chừng cánh cửa phòng kho trở lại thì nghe thấy họ rì rầm với nhau.

"-không nói chúng ta?"

Dana, vẻ khó chịu, "Chắc vì đó không phải việc của chúng ta."

Rất dễ hình dung Juliet đảo mắt. "Nếu đó không phải việc của ta, thì sao ta lại ở đây?"

"Vì chúng ta phải làm vậy, chúng ta phải đi hỏi tất cả học sinh-"

"Nhưng cô ấy không phải một học sinh!"

"Chỉ vì cô ấy bị đuổi học thôi, và đằng nào đi nữa, có khả năng đó là do tuổi tác thì hơn là trường-"

"Khả năng cao hơn là cô ấy đang gặp ảo giác, Dana, và nếu cô ấy và/hay Rachel đang ngậm miệng về việc đó, thì-!"

Tên Rachel là điều làm Chloe bước ra, do bản năng là hơn cả, khỏi nhà sau. Cả hai cô gái lập tức im lặng, Dana trông hơi tội lỗi, còn Juliet thì gần như tức điên, nhưng Chloe chỉ tiếp tục bước đi, bước chân nhẹ nhàng và biểu hiện nhẹ nhàng. Vẫy hộp sữa đậu nành với Dana bằng một tay, cô đưa bánh sừng bò cho họ, và nói, một cách nhẹ nhàng. "Vậy có chuyện gì không, các quý cô? Mấy việc nữ thần thế nào rồi?"

Họ nhìn nhau, nhưng Chloe không có tâm trạng dành mười phút chỉ để đùa nghịch, chỉ rót cà phê cho họ và rót sữa đậu nành vào cốc của Dana rồi tựa người lên quầy, nhìn vào mắt cả hai người họ.

Cô cứ nghĩ Juliet sẽ khai trước, với cái cách cô ta đang động đậy, nhưng thực ra là Dana, đặt cà phê của mình xuống và khoanh tay lên. "Không ổn," cô ấy nghiêm trọng nói, điều nghe hơi buồn cười với chất giọng ngọt ngào của cô ấy. "Tất cả linh mục và tu sĩ, giờ bọn tớ đều có ảo giác khá thường xuyên, nhưng chúng không được- tốt lắm."

Khi cô ấy không giải thích gì thêm ngay, Juliet nhảy vào để lấp vào khoảng trống. "Ừ, kiểu, chúng giờ đây đều là về cơn bão, hoặc chúng chỉ kì quặc nếu cậu đặc biệt như Kate với Rachel, nhưng phần lớn mọi người mơ về cái chết." Vẻ không thoải mái, tay cô ta đưa lên để điều chỉnh chiếc ghim cài nhỏ màu xanh của mình, và nói chậm hơn khi nói, "Bọn tớ nghĩ giờ có lẽ con bướm đồng nghĩa với cái chết."

"Và vấn đề là, bọn tớ đang tiến đến gần hơn với việc nhìn thấy người," Dana nói, và cái cách hai người họ đang nói có cảm giác như một chiếc xe đang chuyển động, nhanh dần lên, tăng tốc dần. "Nữ thần. Bọn tớ vẫn luôn nghĩ người có lẽ là kiểu, một khái niệm, cậu biết đó, và chỉ được đại diện bởi con nai, nhưng giờ bọn tớ đều đang được thấy những hình ảnh thoáng qua của, kiểu- thứ gì đó có vẻ là một con người-"

Cô ấy tiếp tục nói, nhưng Juliet bắt đầu nói leo vào. "Và kiểu, bây giờ có một sự hiện diện kỳ lạ mà trước đây chưa từng có, kiểu, như thể có những khoảnh khắc trong ảo giác của bọn tớ sẽ có những khoảng trống, kiểu, kiểu, tớ không biết nữa, cậu sẽ mơ về việc có một cuộc đối thoại với ai đó nhưng kiểu đáng lẽ ra ở đó phải có ai đó, nhưng lại không-"

"- nhưng vấn đề là, có một nhân tố hoàn toàn khác ở đó, vì bọn tớ nghĩ người yêu phàm tục-"

Lại là cái cụm từ đó, người yêu phàm tục, làm Chloe phải nhấn phanh cho cái cuộc trò chuyện đang trên đà rối tinh lên này. "Rachel gửi các cậu đến nói chuyện với tớ à?"

Cái đó làm cả hai người im re, và họ chớp mắt nhìn cô, và họ trông có ngạc nhiên nhưng không tội lỗi đến thế.

"Um," Dana nói. "Không… hẳn."

Cái đó nghe rất giống có. Chloe khoanh tay. "Uh huh."

"Chỉ là," Juliet lên tiếng, nhìn giữa Chloe và Dana rồi lại Chloe. "Chỉ là! Bọn tớ nhận ra rằng những người ở Blackwell- những người mười tám hay mười chín tuổi có những ảo giác mạnh nhất, nên các linh mục muốn hỏi tất cả những người trong- nhóm đó- đến nhà thờ lát nữa, để chúng ta có thể bàn luận những ảo giác nào-"

"Tớ không có ảo giác nào hết," Chloe nói. Dù cô muốn thừa nhận với họ, thật sự không có ý tưởng nào cô có thể nghĩ ra mà tệ hơn ngồi trong một vòng tròn dành cho Những Kẻ Nặc Danh Bị Địt Bởi Nữ Thần để chia sẻ nỗi lòng và ảo tưởng với những kẻ hoàn toàn xa lạ.

Giơ cả hai tay lên, một cử chỉ cầu hòa, Dana lên tiếng, một cách điềm đạm, "Điều đó có thể đúng, nhưng biết đâu cậu có chúng mà không thực sự-"

"Vậy sao cậu và Rachel lại đang tránh mặt nhau?" Juliet nói, cực kỳ thẳng thắn. "Thậm chí không ai còn được phép nói về cậu ở các cuộc họp nhà thờ nữa, nó phải có liên quan gì đó đến nữ thần."

Rachel còn không muốn ai nói về Chloe.

Như thể Chloe đã bị đấm. Phía dưới quầy để hai cô gái không nhìn thấy, cô bám lấy một tấm gỗ để chống đỡ mình, hít một, hai hơi thật sâu. Rồi, không nhìn lên, cô nói, "Cảm ơn vì lời mời. Tớ nghĩ tớ sẽ thôi."

Dana đang nửa chừng giữa việc hung dữ thì thầm "Juliet!" khi Chloe nói thế, và lập tức nhìn lên, ăn năn nhưng quyết tâm. "Chloe, điều đó thật thô lỗ và tớ rất xin lỗi, nhưng việc rất quan trọng là-"

"Nghe này," Chloe nói, và bây giờ cô đã có thể rút tay lại nhưng cô vẫn cảm thấy như không thở được. "cậu sẽ phải trói tớ vào ghế sau ô tô và kéo tớ ra cái nhà kho chết mẹ đó nếu cậu muốn tớ đi đến thế. Có chết tớ cũng không đến đó nếu được chọn."

Sau đó, có vẻ Dana và Juliet quyết định rằng đồ ăn của mình là mang đi.

Chloe nghe thấy "làm tốt lắm, Juliet," và "không phải lỗi của tớ là-" trước khi chiếc chuông rung rinh và cánh cửa sập lại, và ngay khi nó đóng cô buông thõng mình xuống quầy.

Cô dành ít nhất mười lăm phút chỉ nhìn vào số Rachel trên máy điện thoại, suýt nhắn cho cô ấy bảy tin nhắn riêng biệt và đáng xấu hổ như nhau, rồi dành thêm năm phút nữa tát nước vào mặt.


Đêm đó cô mơ về cơn bão.

Đó là một giấc mơ ngắn. Cô đang ở bãi biển, và cơn lốc xoáy ở ngay trước mắt cô. Cô có thể cảm thấy ngọn gió quất vào da. Có ai đó đứng cùng cô, ai đó cô không thể thấy.

"Tớ mong là nó xứng đáng," cô nghe bản thân nói.

Cô không thức dậy chảy máu lần này, nhưng cổ họng cô ứ nghẹn.


Hai ngày sau, cô đang ngấu nghiến bữa sáng ở nhà, cố gắng ra khỏi nhà nhanh nhất có thể như mọi khi, khi Joyce tự nhiên nói ra từ nhà bếp, "Oh, nhìn kìa, Chloe, một con bướm."

Chloe đánh rơi dĩa. Khi cô nhìn lên, sự tập trung của Joyce đã quay về bếp, mắt không còn hướng về Chloe hay con bướm được nói đến, nên bà không nhận ra cách Chloe quay lại, chậm rãi và e dè, trên ghế để nhìn lên bậu cửa sổ.

Có một con bướm ở đó. Nó nhẹ nhàng đậu ngay trên mép bậu cửa, đôi cánh tinh tế rung rinh trong làn gió nhẹ từ bên ngoài.

Nó có màu xanh.

Hơi thở run run bật ra từ Chloe là không thể kìm được, nếu không phải không chính đáng. Một cách nhanh chóng cô nhét phần thịt xông khói còn lại vào miệng, đứng dậy để đổ tàn tích vào thùng rác, và đặt chiếc đĩa vào bồn rửa, đi qua Joyce để nhặt lấy chiếc ví trên bàn.

Con bướm chưa bay đi. Nó chỉ ngồi đó. Chloe còn đéo biết liệu bướm có mắt không, nhưng có cảm giác như nó đang theo dõi cô.

Joyce không nhìn.

Một cách thận trọng, khẽ khàng và nhanh gọn, Chloe đưa một bàn tay xuống bậu cửa sổ và đè chết con bọ dưới tay cô.

Cái cảm giác nhơn nhớt nó để lại trên tay cô khiến cô buồn nôn, nhưng cũng có một niềm hân hoan phục thù trong việc làm đó. Ít nhất cô biết cô vẫn còn nhỏ nhen.

Cô đang chùi xác nó khỏi lòng bàn tay lên quần bò khi cô nhìn lên và thấy David nhìn chằm chằm vào cô.

Chắc ông ta đã đi ra từ ga-ra, đáng sợ và khẽ khàng theo cái cách mà cô đặc biệt ghét, và giờ ông ta chỉ đang nhìn cô. Lông mày ông ta khẽ nhướn cho cô biết rằng ông ta đã thấy cô giết cái thứ đó, nhưng ông ta đang nghĩ gì thì khó đoán biết hơn.

Họ nhìn vào mắt nhau một lúc kéo dài. Rồi Chloe nhấc cao cằm, chỉ một chút, nắm tay lại, và bỏ đi.


Vào ngày Chloe hoàn toàn đơn độc thứ mười ba, Kate Marsh ghé qua Two Whales.

Cô ấy đến và ngồi ở quầy, nơi Chloe đang chạy qua chạy lại giữa bốn gã đàn ông trung niên quạu quọ, và mỉm cười hiền hậu khi Chloe dừng lại trước mặt cô, hổn hển và sững sờ. "Kate?"

"Xin chào, Chloe," cô ấy nói. Kate thực sự có một chất giọng hay. "Đã được một thời gian rồi."

"Đúng là vậy," Chloe đồng tình, chớp mắt, rồi với một chút chua cay, "xem ra phần lớn những người tôn thờ nữ thần đã ruồng bỏ chốn này."

Kate chỉ cười khúc khích. "Thế là không đúng," cô ấy nói. "Và dù có thế, có một nơi cậu có thể xả hơi khỏi nữ thần một lúc cũng đâu có tệ. Nó thỉnh thoảng cũng hơi nặng nề."

Điều đó nghe không giống sự sùng bái mù quáng cho lắm. Chloe nhìn cô ấy chăm chăm, và vì thiếu thứ hay hơn để nói cô quyết định với, "Vậy tớ có thể lấy gì cho cậu?"

"Trà, làm ơn," Kate nói. "Trà hoa cúc, nếu cậu có."

Cô ấy trông thật nhỏ bé giữa những đôi vai của mấy gã lớn đùng ngồi ở quầy đến mức Chloe nhanh chóng trở lại với đồ uống của cô ấy, đứng lại để nói chuyện với cô. "Vậy cậu không ở đây vì công chuyện nữ thần à?"

Vẻ thích thú, Kate chỉ lắc đầu, thổi vào tách và gửi chấn động qua mặt nước. "Không."

"Rachel không gửi cậu đến để thăm hỏi tớ à?"

Trước câu đó, nụ cười của Kate tan biến, và cô ấy đặt tách của mình xuống để nhìn vào mắt Chloe. "Rachel không gửi tớ đi đâu hết," cô ấy nói. "Tất cả những gì cô ấy nói với tớ là hai cậu có cãi nhau, và cô ấy muốn để cậu riêng tư." Làm một ngụm trà nhanh, cô nói tiếp, "Cô ấy nhớ cậu, Chloe. Điều đó rất rõ ràng."

Nếu Rachel thật sự nhớ cô, thì cô ấy đã nhắn con mẹ nó tin cho Chloe rồi. Nhưng cô biết Kate đang nói sự thật, nên cô thả lỏng. "Vậy cậu không ở đây để ép cung tớ về nữ thần."

Cười tươi, Kate lắc đầu. "Tớ không phải lựa chọn hay nhất cho việc ép cung người khác," cô nói. "Dù sao thì, Chloe này, chuyện nữ thần ấy. Nó là về mối quan hệ giữa người với cậu. Nó riêng tư. Cậu không phải nói với ai về những gì mình thấy hết."

Tốt, vì cô sẽ không đâu. Nhưng nghe điều này khiến cô thư giãn, và cô tựa người lên quầy để cô và Kate vừa tầm nhau. "Được thôi. Xin lỗi vì… làm một con khốn về việc đó."

"Cậu ổn mà," Kate nói, mỉm cười với cô như thể cô ấy thật sự có ý như vậy, và Chloe đoán mình nên bắt đầu tỏ ra thân thiện.

"Vậy," cô nói. "Vậy, chuyện nữ thần dạo này không được nóng bỏng lắm nhỉ?"

Mày hơi nhíu lại, Kate nói, "Ý tớ là, không. Nhưng cũng không sao nếu cậu không có hứng thú."

"Tớ không có hứng thú với việc tham gia, không có nghĩa là tớ không có hứng thú với điều làm mọi người khổ sở như thế gần đây. Kể tớ nghe đi."

Thế là Kate lại đặt tách trà xuống, ném Chloe một cái nhìn băn khoăn trước khi mở miệng. "Bọn tớ nghĩ có chuyện xảy ra với nữ thần," cô ấy nói.

Chloe gật đầu, giục cô ấy tiếp tục, và Kate hít một hơi thật sâu và nói tiếp. "Khi bọn tớ cùng đi vào hôm đó, vài tuần trước… những giấc mơ bắt đầu thay đổi. Ảo giác của bọn tớ giờ khác rồi. Bọn chúng đều hơi… đáng sợ. Nguy hiểm, kiểu vậy. Và tớ biết cậu nghe được vài điều từ Dana và Juliet, nhưng- như thể người đang trở nên rõ ràng hơn với bọn tớ. Vẫn mờ nhạt, nhưng- có một hình dáng con người mà trước đây không có. Người đang trở nên nhiều hơn là một con nai. Và kiểu, sự kết hợp giữa việc thấy một sự vật giống người, và việc thấy cái chết liên tục-" Kate cười tủm tỉm, nhưng cô ấy nghe không hài lòng cho lắm. "Như thể người đang biến thành một câu chuyện ma vậy."

"Tớ không thích truyện ma," Chloe nói.

Thay vì vặn lại hay nhếch mép như những cô gái nữ thần khác sẽ làm, Kate chỉ thở dài, tay ôm lấy tách trà lần nữa. "Không ai thích cả," cô ấy nói. "Nó có nghĩa là ai đó đã chết."

Ai đó đã chết. "Kate, chuyện chết chóc không làm cậu hoảng sao?" Chloe nói, khoanh tay trên mặt quầy và rướn người về phía trước, thầm hi vọng rằng Kate nói có. "Kiểu, đã bao giờ chưa? Mấy cậu thấy mấy thứ kinh khủng suốt, và cậu biết nó liên quan đến cô ta, và mấy cậu đều vẫn đang hành động như thể cô ta-"

Cô phải ngắt lời chính mình trước khi cô nói cái gì đó có khả năng rất xúc phạm, và cô quờ quạng một lúc để tìm thêm từ trước khi từ từ đóng miệng. Kate giờ đang nhíu mày, không phải với Chloe mà với làn hơi bốc lên trước mặt cô ấy.

"Nó có làm bọn tớ hoảng," cô ấy nói. Lông mày cô nhíu lại, đốt ngón tay nhô ra từ nơi ngón tay cô cuộn chặt quanh tách. "Nó làm tớ hoảng lắm. Và tớ nghĩ nó làm Rachel hoảng nhất, dù cô ấy không bao giờ nói. Nhưng thấy cái chết là chuyện mới, Chloe. Ảo giác của bọn tớ không phải đều như vậy. Bọn tớ cần biết cách mọi thứ liên hệ với nhau," Cô gặp ánh mắt Chloe lần nữa, nghiêm trang và thành thực. "Điều duy nhất bọn tớ biết chắc là chúng ta chưa chết. Và có thể nhờ người mà chúng ta chưa."

Có thể đúng là chết tệ hơn sống và thấy nó đến với bạn, nhưng Chloe chưa có kinh nghiệm để mà tranh luận cho cả hai phe. "Chưa chết thôi. Biết đâu ảo giác của cậu hay gì cũng được là của tương lai?"

Kate nhìn xuống tách trà của mình lần nữa, mỉm cười chịu đựng khi cô đưa tách lên môi. "Nếu vậy, thì có lẽ người đang cố cảnh báo chúng ta."

"Hoặc có lẽ cô ta đang cố đe dọa cậu."

Chiếc tách nấn ná ở miệng Kate, và có một quãng im lặng dày đặc trong đó cô ấy hạ nó xuống và nuốt. Rồi cô ấy nhìn lên mắt Chloe lần nữa. "Tớ biết nữ thần có vẻ đáng ngại," cô ấy nói. "Nhưng người là điềm tốt, Chloe. Tớ biết điều đó."

Tất cả những gì Chloe muốn hỏi là làm sao, làm sao cậu biết, làm sao cậu chắc vậy, làm sao cô ta có thể tốt được, nhưng trước cả khi cô có thể mở miệng, Joe Mulligan sủa từ ngoài cùng quầy, "Chloe, Joyce trả lương để mày tán tỉnh trong giờ làm à? Tao cần rót mới!"

Chloe đứng thẳng dậy. "Một số người có thể tán tỉnh mà không phải trả tiền cho việc đó, Joe à, nhưng tôi nghi là ông không biết ai như vậy…"

Không may rằng, khi cuộc cãi vã và giễu cợt nhau đã lắng xuống và Chloe đã rót đầy năm cốc và làm vỡ của Joe cố-ý-một cách-vô-tình, Kate đã xong tách trà của mình và đi mất, để lại tiền boa hào phóng và thêm nhiều câu hỏi.


Giấc mơ cô có đêm đó khác biệt so với những cái khác.

Cô vẫn đang nằm trên giường, nhưng chuyển động chậm chạp, uể oải của ánh nắng trên ga giường và sự thiếu vắng của tiếng chim ríu rít là đủ để cô biết rằng đây không phải hiện thực. Trong một lúc cô chỉ nằm đó, và không có gì xấu xảy ra.

"Lâu lâu con phải nghỉ ngơi một lần chứ, con gái yêu," một giọng cô biết cất lời, gần đến nhức nhối nhưng thật xa.

Chloe chống khuỷu tay lên, chuyển động của cô bằng cách nào đó rõ ràng hơn, linh hoạt hơn chuyển động giấc mơ thường có. Cha cô không dịch khỏi nơi ông đang đứng ở chân giường cô, chỉ nhìn cô chăm chú, cười nụ cười nho nhỏ trìu mến ông luôn có khi cô còn là một đứa trẻ.

Giọng cô vỡ ra khi cô nói, "Bố?"

"Cô ấy đã không thể cứu ông ấy," một giọng nói bên phải cất lên, bất thình lình, và khi Chloe nhìn, Rachel đang nằm bên trái chiếc giường, người xõa và mắt lim dim. Cô ấy đang nằm nghiêng người, đối diện Chloe, một cánh tay gập lại gối đầu trong khi cô ấy nhìn lên. "Tuy vậy, cô ấy có cố gắng."

Trong một khoảng khắc, Chloe chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, vào cái dáng chân dài và lười biếng của cô ấy. Thế này là quá thực để có thể dễ dàng xác định là một giấc mơ, giờ đây, vì Rachel đã ở đây cả triệu lần, đã nằm nghiêng người và nhìn lên Chloe như thế này cả triệu lần. Nó thật quen thuộc. Nó là đủ để làm dịu đi cái cảm giác lo sợ.

Khi Chloe nhìn lại về phía cửa, cha cô đã đi mất.

Cô nằm xuống trở lại, lần này đối diện Rachel, ống tay đưa lên gối dưới đầu. Họ nằm đó, phản chiếu nhau, chỉ nhìn nhau. Nó thật yên bình.

"Tớ chưa bao giờ hiểu được cậu," Chloe thì thầm.

Điều đó chỉ làm Rachel mỉm cười, và bàn tay rảnh của cô ấy đưa lên để vuốt qua mái tóc Chloe, những ngón tay hạ xuống nhẹ nhàng úp lên tai cô. "Cậu có nhớ tớ không?"

"Cậu chưa chết," Chloe nói. "Cậu chưa."

Rachel tiếp tục mỉm cười, nhưng nó trở nên buồn bã. Cô ấy duỗi những ngón tay lên một bên đầu Chloe, và bàn tay cô ấy rất lạnh. "Nhớ ai đó không nhất thiết có nghĩa là họ đã chết," cô ấy nói. "Cậu nên là người hiểu được điều đó rõ hơn ai hết, Chloe."

Đây không phải lần đầu tiên cô có giấc mơ này.

Cô ngả vào để hôn Rachel, và vì đây không phải thực Rachel cũng ngả vào. Có một khoảnh khắc nho nhỏ khi đôi môi họ chạm nhau. Chloe biết nó không thể bằng được nếu cô không mơ.

Khi cô lùi lại, Rachel đã biến mất.

Max ở quán ăn thế chỗ cô ấy, nằm ngửa, nhìn lên trần. "Tớ không muốn bị kẹt trong thời gian," cô ấy nói.

Như mọi khi, khi Chloe giật mình thức giấc, mặt cô ẩm ướt. Nhưng khi cô quẹt máu đi, nước muối trở lại trên đầu ngón tay cô.


Khi Chloe đi làm hôm đó, không có cơn đau đầu hay thậm chí đau mũi nào hết, điều thật may mắn, vì đó tình cờ cũng là ngày Victoria Chase đi vào quán Two Whales lần đầu tiên.

Cô ta đang ngồi ở một bàn, cẩn thận không chạm vào bàn, tay chân bắt chéo chặt và ngả người vào mặt gỗ. Chloe quá đỗi kinh ngạc khi thấy cô ta ở đây, trong bộ áo con mẹ nó len lông thú và khuyên tai kim cương và vẻ mặt khó chịu của cô ta, đến mức cô không nhận thấy Joyce chọc cô với tấm bảng viết cho đến khi cô bị đập nó vào đầu. "Ow! Này!"

"Nhiệm vụ trực bàn cho con hôm nay, quý cô," Joyce nói, và đang bước đi khi Chloe ngập ngừng, vẫn nhìn Victoria.

Điều cuối cùng cô muốn làm là đối phó với Victoria vào cái khoảng thời gian tệ hại này của đời cô. "Mẹ-"

Joyce quay lại, nhưng bà đã phân tâm, một hóa đơn bên tay trái và hai chiếc bút bên tay phải. "Hmm?"

Sau một giây do dự nữa, Chloe quyết định rằng dù cô rất ghét điều này, cô đã quá già để đùn đẩy thiếu nữ khó ưa cho mẹ rồi. "Không, đừng bận tâm. Không có gì đâu ạ"

Dù vậy cô đi đến bàn Victoria rất thong dong. "Không ngờ tôi sẽ thấy được cái ngày nữ hoàng hạ cố đến cơ sở hà tiện của chúng tôi cơ đấy. Người đến có việc gì ạ?"

Phớt lờ lời bình phẩm nhưng thừa nhận sự có mặt của cô, Victoria không nhìn cô, chỉ nhăn mũi và duỗi một ngón tay trỏ cẩn trọng ra nhẹ nhàng lần lên hình một con bướm, được khắc một cách chính xác lên lớp nhựa nứt nẻ của chiếc bàn. "Ai đặt cái này ở đây?"

Theo Chloe biết, hình khắc này không ở đó hôm qua. Cố gắng nén xuống cơn buồn nôn ngắn ngủi hình ảnh đó gợi lên để Victoria không đánh hơi được điểm yếu của cô, cô cố hết sức để nói, một cách bình thản, "Ai đó mà tôi sẽ đét đít vì tội phá hoại tài sản cá nhân."

"Thật kém ngon bỏ mẹ," Victoria hờ hững nói, ngả người ra sau lần nữa và khoanh tay lại. "Có một ranh giới rất mong manh giữa ấm cúng và thiếu kiểm soát, cô biết đó."

"Tôi sẽ nói lại lần nữa," Chloe nói, đặt ấm cà phê xuống bàn và khoanh tay chính mình. "Cô muốn cái đéo gì?"

Victoria mang theo cặp sách của mình. Cô ta nhìn lên Chloe, nhanh và sắc, rồi nhìn đi, xuống bàn trở lại. "Tôi cần nói chuyện với cô."

Chloe cố hết sức để giữ khoảnh khắc hoàn toàn sững sờ và bối rối của mình ngắn, và cố giữ câu, "Không cảm ơn," của mình thẳng tưng nhất có thể. "Trừ phi cô định gọi đồ, không hứng thú."

Hành động đảo mắt của Victoria thật thuần thục, từ từ, hoàn hảo. "Bằng cách nào đó tôi cũng nghĩ cô sẽ nói vậy," cô ta nói, rồi với tay vào túi chiếc quần bò bó đến bất khả thi của mình, lấy ra một tờ tiền được gập lại ngay ngắn, và ấn nó xuống bàn. "Nói chuyện nào."

Đó là một trăm đô.

Cái đéo gì cơ.

Victoria giờ chỉ nhìn cô, và cô ta trông vẫn khó ở và quyết tâm một cách lạ kỳ nhưng giờ có một cái nhếch mép thỏa mãn, như thể cô ta biết cô ta có lợi thế.

Chloe không dễ dãi thế. Cô làm hết sức để lườm Victoria và không phải tờ một trăm đô (địt mẹ thánh thần ơi) được đặt phẳng phiu và không tì vết trên bàn. "Tôi không phải một con điếm chết giẫm."

Cái cách Victoria cười quá sắc bén và kém vui đến mức trong giây lát cô ta gần như mất đi sự xinh đẹp của mình và trở nên đáng sợ. "Tôi nghĩ nếu tôi có thêm một trăm nữa thì chắc là có."

Trong khoảnh khắc, Chloe chỉ đứng trơ ra, kinh ngạc. Tâm trí cô tuyệt vọng xoay mòng mòng, nghĩ về một điều gì đó cay không kém để nói lại, nhưng lưỡi cô đã tê cứng và đầu óc cô đã trở nên trống rỗng nên nhiều nhất cô có thể làm là xoay gót bước đi.

Cô nghe Victoria lầm bầm, "địt mẹ," rồi lên giọng. "Price, lạy chúa Jesus, học nhận một trò đùa đi. Quay lại đây."

"Không hứng thú," Chloe gầm gừ, mà không quay lại. "Tìm cách kết bạn mới đi."

Có một giây im lặng rất ngắn. Rồi Victoria lớn giọng nói, "Tôi biết cô có liên kết với nữ thần."

Victoria Chase có chất giọng có thể cắt ngang một cuộc đối thoại, và ít nhất nửa số thực khách lặng đi khi cô ta nói. Một vài gã đàn ông ở quầy nhìn sang cô ta. Nhiều người nhìn Chloe hơn.

Chloe đóng băng tại chỗ, đốt tay trắng bệch cầm ấm cà phê, và khi cô nhìn Joyce, bà chưa có vẻ gì là đã để ý, vẫn đang hờ hững lật bánh kếp trên vỉ nướng. Trong một thoáng cô so đo những điểm lợi và hại của việc cứ tiếp tục phớt lờ Victoria, rồi cô nghiến răng, quay gót, trở lại chiếc bàn.

Victoria giờ đang cười đểu ra mặt, vì cô ta là một con đĩ. Chloe đặt ấm cà phê xuống để có thể nắm cả hai tay lại thành đấm. "Cô có thể nói điều đó to hơn được không? Tôi không nghĩ mấy gã ngư dân chết mẹ nghe thấy cô."

"Như thể tôi là người để lộ chuyện đó ý," Victoria khịt mũi, trông vẫn rất tự mãn. "Cô đã tránh mặt Amber hai tuần và đi lại như có ai đang thở lên cổ cũng lâu như vậy. Tôi chỉ đang nói điều ai cũng biết."

Ai cũng biết. Ai cũng biết nữ thần nắm quyền chi phối với đầu Chloe, đang lục lọi giấc mơ và suy nghĩ của cô với bàn tay con bướm chết chóc của cô ta. Chloe cảm thấy như sắp nôn ra.

Tuy vậy, cô nuốt nó xuống, và lấy tờ một trăm đô khỏi mặt bàn và đút nó vào tạp dề trước khi Victoria có thể rút lại. "Người duy nhất đang thở lên cổ tôi hiện giờ là cô. Cô còn muốn nói về chuyện gì mới được?"

Tại đây Victoria khựng lại, nụ cười mờ đi, và quay đi lần nữa. Chloe định hỏi có vấn đề đéo gì với cô ta vậy thì cô ta nói, "Tôi sẽ rời khỏi nhà thờ."

Chloe còn không nhớ là cô ta có ở trong nhà thờ. "Cái- thì sao?"

Giờ thì Victoria quay lại nhìn cô, mắt trừng trừng. "Thì. Tôi sẽ mang theo tất cả đồ của tôi. Mọi ảo giác và bài viết và tranh vẽ, họ không được giữ chúng nữa."

"Sao cô lại nói với tôi điều này?" Chloe nói, và nếu việc này kéo dài thêm nữa cơn tức giận của cô sẽ bị đè bẹp bởi sự bối rối toàn tập. "Tôi đéo liên quan gì đến nhà thờ hết."

"Đúng vậy," Victoria nói. "Vì cô ghét cô ta. Nữ thần. Cô không nghĩ cô ta là một thiên con mẹ nó thần, như những người khác. Tất cả những gì cô ta làm là cho cô thấy những điều kinh khủng và tước người thân khỏi tay cô và cô không có hứng thú với việc tôn thờ cô ta khi tất cả những gì cô ta làm là hủy hoại mọi thứ."

Điều đó làm Chloe im bặt nguyên một phút rưỡi. Victoria giữ vững ánh mắt, cứng rắn và không khoan nhượng, suốt khoảng thời gian đó, không thèm thăm dò khuôn mặt Chloe như cách Chloe đang thăm dò khuôn mặt cô, vì cô ta đã biết cô ta đúng.

Cuối cùng, khi Chloe không nói gì, cô ta chỉ thở dài, bực dọc, và gạt tóc mái khỏi mặt. "Đó là lý do tôi rời khỏi nhà thờ."

Và điều đó có lý, Chloe hiểu, cô biết từ những gì Rachel và David đã nói với cô rằng nữ thần cũng đã địt với Victoria. Dù vậy, "Tôi thực sự không có tâm trạng làm thân với cô về việc này."

"Tôi không đến đây để làm thân với cô," Victoria nạt, "đừng hi vọng hão huyền," và với qua mặt bàn. Cô ta lục lọi cặp mình một phút, rồi rút ra một cuốn nhật ký nhỏ, hình vuông, với mép phẳng phiu và một nếp gấp mỏng dọc xuống gáy. Cô ta đặt nó lên bàn nơi tờ một trăm đô la từng ở. "Cầm lấy này."

Nó trông hơi quen quen, nhưng Chloe không đủ kiên nhẫn để vạch trí nhớ mình ra vì Victoria. "Cái gì đây?"

"Nhật ký của…" môi Victoria méo xệch. "Cuốn nhật ký họ bắt tôi giữ. Để ghi lại ảo giác và giấc mơ và những thứ như thế. Tôi không cần nó nữa, tôi sẽ đưa nó cho cô."

"Tôi không muốn có nó," Chloe nói ngắn gọn.

"Trông tôi có giống tôi quan tâm đéo gì đến điều cô muốn không?" Victoria nạt, rồi ngả người vào ghế và thở dài. "Nghe này, có phải tôi sẽ đốt mẹ nó đâu, tôi dành quá nhiều thời gian vào thứ này để mà phí phạm nó. Nhưng tôi cũng sẽ không để Amber được toại nguyện khi có được nó."

Cuốn nhật ký nằm nặng nề trên bàn, và Chloe săm soi nó lần nữa, lần này với nhiều cảnh giác hơn. "Thế sao lại đưa nó cho tôi?" cô nói. "Tôi vừa bảo cô đấy, tôi không có hứng thú với việc dính dáng đến mấy thứ của nợ này bao giờ cả. Với cả, tôi vẫn cho rằng cô là một con đĩ."

"Tôi biết," Victoria nói, với quá nhiều sự kiên nhẫn kéo dài trong giọng nói đến mức Chloe chỉ muốn bóp cổ cô ta, thây kệ cái khóa đào tạo chăm sóc khách hàng của Joyce. "Đó là vì sao tôi đưa nó cho cô. Tôi không muốn nó trong tay bất kỳ ai trong đám nữ linh mục ngây thơ mắt mơ màng đó. Cô và tôi là những người duy nhất biết rằng nữ thần là đồ xấu xa. Tôi không muốn liên quan gì nữa đến việc tôn thờ cô ta, cố gắng tìm hiểu cô ta, bất cứ thứ gì. Cô giữ cái nhật ký đi."

Cô ta đứng dậy, đẩy mình khỏi chiếc bàn và len qua Chloe, và chỉ vì Chloe ghét thua một cuộc tranh luận, đặc biệt là trong những tình huống như thế này, không rời mắt khỏi cuốn nhật ký cô gọi, "Sao cô biết tôi sẽ không đốt luôn nó đi?"

Sự im lặng trước câu trả lời của Victoria đủ lâu để Chloe nhìn lên khỏi cuốn nhật ký, quay lại để chắc chắn rằng Victoria chưa đi mất. Nhưng cô ta chưa đi, và cô ta đang đứng trước vách ngăn cửa quán ăn, chỉ nhìn vào Chloe.

Biểu cảm cô ta không sắc cạnh, hay xấu tính, hay thậm chí là khinh bỉ. Nó chỉ kiểu… thương hại. Nó làm Chloe bất ngờ, sự chế nhạo rời khỏi cô.

"Cô có thể hành xử cứng rắn, Chloe," Victoria nói, "nhưng tôi biết cô cũng sợ cô ta."

Rồi cô ta đi mất.

Cuốn nhật ký vẫn nằm đó. Sau khi ngẫm nghĩ về những cái lợi nó có thể mang lại cho cô nếu nhìn, một cách cẩn trọng cô cầm nó lên, mở đến một trang ở giữa.

Đó là một bức vẽ- không phải đỉnh cao tài năng nghệ thuật hay gì đó, nhưng dễ nhìn. Nó có hình mặt bên của một chiếc ghế- góc nhìn khá kỳ lạ, như thể bức phác họa đã được vẽ bằng cách nằm ngang một bên để nhìn lên món đồ nội thất.

Có ai đó ngồi trên ghế, ai đó với đôi chân gầy và cổ tay bị trói lại. Khuôn mặt họ bị cắt ở trên cùng trang giấy, chỉ có hình ảnh tóc lơ lửng bên cổ gợi lên rằng có một cái đầu.

Hai bàn tay vặn vẹo, như thể người đó đang vùng vẫy, và màu trắng và những đường nét đen cứng cáp của trang giấy thật quen thuộc đến đáng lo ngại.

Chloe đóng sập cuốn nhật ký lại, hít một hơi thật sâu, và khi cô được về nghỉ cô quăng nó vào ghế hành khách và không nhìn nó nữa.


Cô đến bãi phế liệu để hút thuốc trong giờ nghỉ, vì nơi đó rộng mở và cô đã không đến đây đủ lâu rằng có lẽ cái ý nghĩ về xác Rachel sẽ không ám ảnh cô, ít nhất là trong một thoáng. Cô không lập tức nôn ra khi cô ra khỏi xe và ngửi thấy mùi sắt rỉ, nên đó là một tiến bộ.

Nhưng trước khi cô đốt lên, cô dừng lại một lúc ngắn bên trong chỗ của cô và Rachel, dù có lẽ đây là một ý tưởng tồi. Nó đã phần nhiều bị bỏ hoang kể từ khi Rachel trở thành một cô gái nữ thần, nhưng bức tường đâu có bụi bặm- họ đã đến đây một mình và cùng nhau đủ thường xuyên.

Rachel đã ở đây.

Chloe đã ở đây.

Khi Chloe quan sát nơi này, nó có vẻ khá bất biến kể từ lần cuối cô ở đây, chai lọ và giấy tờ và tạp chí vẫn ngổn ngang khắp chốn. Những chiếc vòng tay giờ quá nhỏ cho cổ tay họ vẫn vòng quanh một cái ống. Tấm ảnh photobooth của họ vẫn nằm trên ghế dài.

Chỉ khi cô chuẩn bị rời đi cô mới để ý thấy hai tờ giấy vo viên gần thùng rác.

Trong một thoáng, cô suy xét việc không động vào chúng. Nhưng cô không thể không làm vậy. Cô cúi xuống, mở cả hai tờ ra, đọc những dòng chữ xanh lộn xộn trong nét bút Rachel.

Tờ giấy thứ nhất: C, tớ không biết phải giải thích điều này thế nào với cậu, nhưng tớ biết cậu-

Tờ giấy thứ hai: C- Địt mẹ, Chloe, sao cả hai ta cứ làm khó nhau thế này? Tớ không ngờ rằng cậu lại là-

Và thế đó.

Đó là tất cả những gì Rachel nghĩ đến để nói với cô.

Chloe bỏ lại mấy tờ giấy vo viên ở một góc thùng rác và đi tìm cái xe trông vững chãi nhất để nằm lên và hút thuốc.

Kể cả việc phê thuốc mười lăm phút cũng không giúp được gì.

Chloe, sao cậu cứ làm khó tớ thế này?

Không phải Chloe, tớ nhớ cậu. Không phải, Chloe, tớ thấy lo cho cậu.

Bãi phế liệu là một ý tưởng tồi ngay từ đầu. Chloe ngồi lên trên mui xe, dập tắt điếu thuốc, và đang định vuốt một bàn tay lên tóc thì cô thấy.

Có một con nai nhìn chằm chằm vào cô cách đây khoảng năm yard, tai ve vẩy, mắt mở to hết cỡ và xoáy vào Chloe.

Có lẽ là vì cô đang phê, nhưng nó không làm cô giật mình nhiều như đáng ra phải vậy. Thay vào đó, cô chỉ nằm lại xuống. "Này," cô nói. "Tao đang tự hỏi liệu mày có bao giờ xuất hiện ngoài đời thực không. Vì nữ thần và tao có liên kết, hay gì cũng được."

Con nai không nói gì, vì đó là một con nai chết tiệt.

"Hay mày là nữ thần?" Chloe trầm ngâm, vẫn không nhìn cái thứ đó. "Điều đó vẫn luôn hơi mù mờ với tao. Không phải tao có bao giờ để tâm đâu. Tao không bao giờ muốn mày là một phần của cuộc đời chết mẹ của tao, nhưng xem chúng ta này, tao đoán vậy. Vậy mày muốn gì?"

Cô dựng người lên khuỷu tay, và con nai vẫn chỉ đứng đó nhìn cô. Nó chớp mắt một, hai lần, và tai nó cụp xuống, nhưng nó đứng nguyên tại chỗ.

"Tao không như Rachel," Chloe nói. "Tao không muốn biết mày là ai. Tao muốn mày để tao yên."

Nhưng con nai chỉ đứng đó.

Vậy nên cô đứng dậy, hơi loạng choạng, chống một tay vào mui xe. "Tao nói, để tao yên con mẹ nó đi! Cút đi! Tao sẽ không làm một phần của trò chơi ngu ngốc chết tiệt của mày đâu!"

Nếu nó chỉ là một con nai bình thường, chắc nó đã chạy mất khi cô bắt đầu la hét, nhưng nó chưa chạy. Nó vẫn chỉ nhìn cô, như đang chờ đợi.

Một chút điên dại, Chloe với ra xung quanh tìm một cái chai, một mảnh kim loại rời, một thứ nào đó làm đạn, và khi cô không tìm thấy gì cô với xuống và cởi chiếc giày bên trái của chính mình ra, quăng nó vào con nai. Cô trượt khoảng một foot. Nó còn không giật mình. "Cút đi! Tao ghét con mẹ mày! Mày hủy hoại hết mẹ cuộc sống của tao! Mày hủy hoại mọi thứ!"

Cô phải với xuống để tháo chiếc giày bên phải, điều ít nhất cho phép cô nhìn khỏi con nai, nhưng khi cô nhìn lên với chiếc giày trên tay nó vẫn chỉ đứng đó, nhìn cô. Tầm nhìn của cô bắt đầu nhòa lệ, vì một lý do ngu ngốc nào đó, và điều đó đặt con nai vào tầm nhìn kính vạn hoa. "Mày- tước đi hết mẹ- mày tước đi cô ấy khỏi tao! Cô ấy bị ám ảnh với mày và mày chiếm kiểm soát cuộc đời cô ấy và mày hủy hoại- cô ấy là tất cả những gì tao có! Cô ấy là tất con mẹ nó cả những gì tao có, đồ chó đẻ! Trả lại cô ấy đây!"

Ý cô là Rachel, với cái cách ngôn từ đang phun ra từ cô chắc hẳn ý cô là Rachel, nhưng trong tích tắc một điều gì đó mơ hồ và không rõ ràng lóe qua mạch suy nghĩ của cô, một ý nghĩa nào đó khác trong lời nói của cô. Chloe khựng lại, giày vẫn cầm lủng lẳng trên tay.

Rồi cô chỉ thấy điên tiết hơn, trước cái ý tưởng rằng nữ thần này đang xâm nhập vào tâm trí và suy nghĩ cô và làm cô đánh mất ý nghĩa trong lời nói chính mình. Điều cô nói ra phải là của cô, suy nghĩ của cô phải là của cô. Cô ném chiếc giày kia vào con nai. "Trả lại cô ấy đây! Trả lại cô ấy cho tao!"

Lần này cô ném chệch khoảng bốn feet. Cô bị mất thăng bằng với cú vung tay dữ tợn và ngã dập mạnh mông, đầu đập vào bộ phận giảm sốc. Cú va chạm đánh bật một chút lệ khỏi mắt cô, và cứ thế mà cô khóc hoàn toàn, người cuộn lại và chôn vùi những tiếng nấc vào đầu gối, giận dữ và u sầu và cô đơn đến tuyệt vọng.

Cô dành bao lâu để khóc như vậy đi nữa, khi cô nhìn lên con nai đã đi mất, và những chiếc giày của cô còn nguyên vương vãi trên mặt đất.


Cô không đi chúng vào nữa. Cô lái tít ra bãi biển trong đôi tất của mình, bốt ném bừa bãi và bụi bặm gần phanh.

Mặt trời đang lặn, trở nên đỏ quạnh và nặng nề, và hoàng hôn luôn đẹp nhất trên biển. Không phải cô thực sự muốn đi ngắm nó một mình đâu, vì đó chẳng phải việc đáng buồn, đơn độc nhất con mẹ nó có thể tưởng hay sao, nhưng cô không thể quay về quán ăn và cô không thể quay về nhà và cô không thể quay về với Rachel nên cô phải đi đâu đó.

Chloe ghét điều này, sự thật rằng cô đang trở thành người đi ngắm hoàng hôn một mình.

Khi cô đã đỗ lại, cô lột cả tất ra, vứt chúng xuống cùng với đôi bốt, và trèo ra. Mặt cát mát lạnh và sàn sạn trong không khí mùa thu, và nó có cảm giác thật tuyệt giữa những ngón chân cô, thật thoải mái.

Chỉ khi cô đang đến gần hơn với nơi đầu sóng chầm chậm tấp vào bờ thì cô mới nhận ra bãi biển chỉ gần như hoang vắng.

Có một người dưới đó bên mặt nước, bước đi trên một đường thẳng qua làn nước, chân đá lên vào dòng thủy triều mỗi lần nó trào qua bàn chân trần của cô. Cô ấy cũng một mình, từ những gì Chloe có thể thấy, nhưng điều đó có vẻ không làm cô ấy bận tâm theo cái cách nó đang làm Chloe bận tâm. Thay vào đó, cô ấy chỉ tiếp tục đi đi lại lại, trên cùng một đoạn thẳng, làm mặt nước nhẹ nhàng dao động như không có gì lớn hơn để làm, không có gì khác để lấp đầy tâm trí.

Chloe quan sát cô ấy gần hai phút trước khi nhận ra rằng mình đang bước về phía cô ấy. Hai phút nữa trôi qua trước khi cô nhận ra đó là Max, ở quán ăn.

Hai tuần vắng mặt, và Max ở quán ăn lại ở đây, ở đây ngoài đời thực.

Cô ấy trông gần như huyền ảo, trong ánh sáng và trong sự nhẹ nhàng trong chuyển động của cô ấy, như một thứ gì đó của tự nhiên và quý hiếm. Quần bò của cô ấy được xắn lên nửa bắp chân, và tay và mắt cá chân cô để trần và lấm tấm nước biển và lấp lánh ánh vàng trong nắng hoàng hôn. Mỗi lần cô đá chân, dù chỉ một chút, có một tia nước cầu vồng bay thành một vòng cung gần như hoàn hảo trước cô.

Có điều gì đó thật phi thời gian trong vẻ ngoài của cô ấy.

Đó là một khoảnh khắc thật tinh tế mà đến cả Chloe cũng không đủ mặt dày để xen vào. Thay vào đó cô chỉ đứng xa khoảng một hai yard, dõi theo, trong một khoảng thời gian chắc là không đúng đắn lắm, đến khi đột nhiên Max nhìn lên, một chân vẫn giương lên từ một cú đá, và bắt gặp ánh mắt cô.

Chloe đứng yên dưới ánh mắt cô ấy, cảm thấy ngượng ngùng đến kì lạ, như thể cô đã can thiệp vào một việc riêng tư, nhưng Max chỉ mỉm cười dịu dàng với cô, cẩn thận quay mình trên gót chân kia, và đi đá vào cùng một khoảnh cát và sóng lần nữa. "Xin chào, Chloe."

"Xin chào," Chloe nói, hơi mụ mơ. Không thực sự biết phải nói gì, cô quyết định với, "Tôi không nghĩ… um. Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu lần nữa."

Dù hiện giờ cô ấy đang quay mặt khỏi Chloe, cô vẫn thấy được khuôn mặt Max đủ để thấy cô nở một nụ cười rất nhỏ. "Tôi cũng vậy," cô ấy nói. "Dù vậy, tôi mừng là tôi được gặp cậu lần nữa."

Cô còn một giây nữa thì nói tại sao, nhưng rồi quyết định thế là quá nhiều tâm tư để đổ lên đầu một người hoàn toàn xa lạ. Thay vào đó cô nói, sau một khoảnh khắc dài, yên tĩnh ngắm Max nữa, "Tôi từng làm thế này khi còn là một đứa trẻ. Cứ xuống đây vào mùa thu với cha mẹ và đá vào sóng."

Đó là một điều thật hớ hênh để mà nói đến mức cô làm mình sửng sốt với việc để điều đó chui ra từ mồm cô, và suýt thì hối hận, cảm thấy má mình nóng lên một chút khi Max quay gót và đối diện với cô lần nữa. Có rất nhiều điều cô đã nghĩ đến việc nói với Max, nếu cô có bao giờ gặp lại Max lần nữa, về bãi phế liệu hay về những giấc mơ hay về cái nhìn buồn bã trong mắt Max. Dù vậy, quả là một niềm an ủi khi được nói chuyện với ai đó về một thứ không phải bí ẩn, sau gần hai tuần im lặng hoặc cãi cọ hoặc nói chuyện về nữ thần, đến mức cô không rút lại câu nói đó.

Rồi Max mỉm cười, thực sự chân thành, và điều đó kiểu như làm Chloe có chút ngẩn ngơ. Cô ấy nhìn vào mắt Chloe một lúc, rồi lại cúi đầu xuống, tay dang rộng như đang thăng bằng, và đi hất nước về phía Chloe lần nữa, lần này thành vòng cung nhỏ hơn để nước không bắn vào Chloe. "Tôi nhớ," cô ấy nói, và trong giây lát có một quãng ngắt và điều đó như thể ý cô ấy là cô ấy nhớ điều mà Chloe đang nói đến. Rồi cô tiếp tục, "Thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây và làm y như vậy khi còn là một đứa trẻ. Với cha mẹ, với người bạn thân nhất của mình và gia đình cô ấy. Dù nước ở đây lạnh thật." Cô ấy thở phì qua mũi, nghe nửa thích thú. "Tôi quên mất nó lạnh thế nào đấy."

Đợt triều đánh lên cao hơn chút, vừa chạm đến đầu ngón chân Chloe. Max nói đúng và nó lạnh thật. Cô vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. "Tôi quên mất cậu quê ở Vịnh Arcadia. Cậu về đây để thăm bạn à?"

Max thoáng mất đi sự uyển chuyển của mình; nó rất nhỏ, một lay động cực khẽ của bàn chân vẫn đang đặt trên mặt đất, nhưng Chloe vẫn để ý thấy. Rồi Max lại quay người, khuôn mặt lần nữa bị che khuất. "Cô ấy sẽ không nhớ tôi đâu."

Cái cách cô ấy nói điều đấy cũng nhẹ như bao thứ khác, nhưng điều này không thay đổi sự thật rằng nó buồn. Trái tim Chloe khẽ nhức nhối, nhưng là do sự thương cảm hay thấu cảm thì cô chưa rõ lắm. Dòng thủy triều lên cao hơn, lần này làm ướt gấu quần bò của cô. "Thôi nào. Sao cậu biết chắc được?"

Những vòng cung nước nhỏ đang trở nên càng lúc càng tập trung hơn khi Max đưa chúng lên không trung, và những bước chân của Max đang trở nên nhỏ dần và nhỏ dần. Trên khuôn mặt cô vẫn là một nụ cười, nhưng nó đăm chiêu và xa xăm và cô ấy vẫn không nhìn Chloe. "Chỉ là… con người bọn tôi giờ đã khác xưa." Cô ấy khẽ lắc đầu, và điều đó cho phép Chloe có một cái nhìn rõ hơn về khuôn mặt cô ấy; biểu cảm cô ấy bỗng thật căng, như thể cô đang giấu kín điều gì. "Bên cạnh đó, cuối cùng cậu cũng sẽ phải buông tay với những gì đã khuất."

Thật sự không có gì để nói với điều đó, và Chloe cũng không chắc mình đồng ý hay không. Vậy nên cô cứ tiếp tục nhìn Max thay vào đó, vào nơi xương cô ấy lộ ra dưới da, vào nơi nước dính vào tay và mắt cá chân cô ấy, vào cách ngón tay cô ấy xòe ra khi cánh tay cô ấy giương lên.

Cô tự hỏi Max thực ra là người như thế nào. Cô ấy bí ẩn, nhưng không giống kiểu Rachel, dịu dàng và mập mờ và mong manh hơn. Có điều gì đó thật nhẹ nhàng trong cái cách cô ấy giữ mình, dễ tổn thương và hiếu kỳ, và Chloe thắc mắc liệu Max có bí mật gì không hay chính cô là một bí mật.

Mặt trời đang trở nên nặng nề trên trời, đỏ thẫm và tối tăm. Chloe không thể rời mắt khỏi những tia nước vòng cung vẫn đang dâng lên, khỏi mu bàn chân xanh xao của Max. "Cậu còn ở lại thị trấn bao lâu nữa?" cô thẫn thờ nói.

Max nhíu mày, và bàn chân đang giơ lên của cô hạ xuống bên bàn chân kia, mà bằng một cách nào đó không để lại dấu vết trên cát. "Tôi không biết," cô ấy nói, giọng lo lắng về chính sự không chắc chắn của mình. "Không còn lâu nữa, tôi nghĩ vậy. Tôi đã ở lại lâu hơn dự định rồi."

Sóng giờ đang hoàn toàn tràn qua bàn chân Chloe, táp và làm tê cóng và thấm đẫm lớp vải bò của quần cô, nhưng cô vẫn đứng nguyên đó. "Điều gì đang giữ chân cậu vậy?"

"Tôi hơi bị kẹt," Max nói, và giờ cô ấy đã hoàn toàn đứng lại, bàn tay nắm lại bên hông và nhìn chòng chọc xuống mặt đất lấp lánh muối dưới chân. "Khi tôi đến tôi đã nghĩ rằng đi sẽ dễ thôi, nhưng… tôi tính toán nhầm vài thứ." Cô ấy vẫn đang nhíu mày. "Nhưng tôi không ở lại được. Đáng lẽ tôi không nên ở đây lâu thế này."

Có điều gì đó trong cách cô ấy nói điều đó làm Chloe nghĩ cô không nên hỏi vì sao. Nên cô không làm vậy. Cô chỉ tiếp tục nhìn Max nhíu mày, nhíu mày nhìn xuống cơ thể chính mình.

Cô ước được thấy chỉ một lần thôi Max trông thế nào khi thực sự hạnh phúc.

"Tôi có thể-" cô mở lời, và ánh mắt Max quét về phía cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô chớp mắt trước ánh mắt của Max một lúc, nuốt xuống, rồi lên tiếng lần nữa. "Nếu cậu muốn, tôi có thể. Nếu cậu bị kẹt trong thị trấn, tôi có thể chở cậu về nhà."

Max chỉ nhìn chằm chằm vào cô, môi khẽ mở trong sự ngạc nhiên, và Chloe lập tức hối hận vì đã nói thế. Đây chắc không phải một việc người ta thường làm, đề nghị chở một người hoàn toàn xa lạ về nhà trên xe mình, giờ chắc Max nghĩ cô là một kẻ kì quặc và đáng sợ, một kẻ đeo bám chẳng hạn, một tên tội phạm tình dục-

"Cậu sẽ làm thế thật sao?" Max nói.

Bất ngờ tỉnh mộng, Chloe nhìn lên cô ấy lần nữa. Max vẫn đang nhìn cô với sự kinh ngạc thuần túy, nhưng giờ trên khuôn mặt cô ấy đã có gì đó dễ tổn thương hơn sự kinh ngạc, điều gì đó dịu dàng và đầy hi vọng.

Sự hối hận tan biến. "Ừ, nếu cậu muốn. Không ai đáng bị kẹt ở cái thị trấn cứt này cả."

Trong một thoáng có vẻ Max sẽ nói có. Rồi cô ấy ngập ngừng. "Ở đấy xa đây lắm. Tôi không nghĩ-"

"Tôi có tiền," Chloe lập tức nói. "Và thời gian."

Ở sau đầu cô, có ít nhất hai tiếng chuông cảnh báo vang lên, nói với cô rằng đây là một ý tưởng vô cùng tệ hại. Joyce sẽ phát điên mất. Cô chắc hẳn sẽ đánh mất cơ hội lấy lại Rachel vĩnh viễn.

Nhưng, mặt khác, cô sẽ không cô đơn nữa.

Dù vậy, như thể đọc được tâm trí cô, cuối cùng Max nhìn đi khỏi cô, trở lại xuống cát. "Chloe, thật tuyệt khi cậu đề nghị như vậy," cô ấy nói. "Thật sự, thật sự đấy. Nhưng tôi… tôi nghĩ mọi người sẽ nhớ cậu."

Bất cứ điều gì tràn trề hy vọng về khoảnh khắc này đã biến mất, bị dập tắt. Max cũng nói không.

"Vậy hả?" Chloe nói, cảm thấy sắc nhọn và cáu bẳn trở lại, đặc biệt là khi Max cứ đéo chịu nhìn cô. Cô ấy có gì mà thấy áy náy cơ chứ, cô ấy và Chloe là người lạ. "Như ai nào?"

"Như mẹ cậu," Max nói, vẫn nhìn mặt đất. "Và Rachel."

Có một quãng lặng, và Max cứ tiếp tục nhìn xuống cát trong khi Chloe thì tĩnh lặng, hai tay chôn sâu hơn vào túi.

"Họ đâu rồi, Max?" cuối cùng cô nói. "Họ đéo ở đây. Tôi ở đây, và cậu ở đây, và thế là hết."

Đó là điều làm Max nhìn lên cô lần nữa, chỉ hơi giật mình như rất buồn. Chloe ghét điều này, ghét rằng cô chỉ từng thấy Max trông như thế trong khi cô ấy có một khuôn mặt xinh như vậy. Dù vậy, cô không nói thế, chỉ nhìn chòng chọc vào cô ấy, phản kháng.

Max chỉ lắc đầu. "Chloe, tôi biết cậu cô đơn," cô ấy nói, một cách thật nặng nề đến mức có vẻ như cô ấy thực sự biết vậy, cảm nhận thấy sự đơn độc của Chloe thấu trong xương tủy. "Nhưng tôi muốn cho cậu biết rằng-"

"Làm sao cậu biết được?" Chloe cắt ngang, thiếu kiên nhẫn và càng ngày càng bực bội rằng những người không phải cô cứ khẳng định rằng họ biết cô đang cảm thấy thế nào.

Nhưng điều đó còn không làm Max lúng túng khi bị hỏi. Cô ấy chỉ nở một nụ cười gượng gạo với Chloe. "Cậu ở đây, và thế là hết."

Dù cô ấy lại nhìn đi sau khi nói vậy, Chloe tiếp tục quan sát khuôn mặt cô ấy, độ chính xác tỉ mỉ của nét mặt cô ấy, cách cô ấy vẫn đang mỉm cười nhưng vẫn không bao giờ có vẻ vui khi cô ấy làm vậy. Quan sát kỹ tìm biến động cảm xúc, Chloe nói. "Cậu cũng vậy."

Điều gì đó thoáng qua đôi mắt Max, rất nhanh đến mức cô không có thời gian nắm bắt được, nhưng ít nhất cô biết nó ở đó. Rồi Max nhìn lên, và mỉm cười với toàn bộ khuôn mặt, với đôi mắt mình, như thể cô ấy đang cố cho Chloe thấy mình không giấu giếm gì cả.

Hoàng hôn đang tô lên một nửa thân hình cô ấy màu cam, và nửa kia thì ở trong bóng tối, và Chloe thoáng nghĩ rằng cô chưa từng thấy ai trông ít giống một con người và giống một bài thơ nhiều hơn Max.

"Có lẽ lí do tôi ở đây là để cậu không đơn độc," Max khẽ nói, nhưng đủ lớn để biển không làm trôi mất câu chữ. "Vì Chloe à, tôi biết đôi khi cậu cảm thấy như vậy, nhưng cậu không đâu, không bao giờ." Đôi mắt cô ấy đang âm ỉ cháy, mãnh liệt và thu hút, và rất khó để cứ nhìn vào chúng nhưng nhìn đi còn khó hơn. "Cậu không bao giờ đơn độc."

Nước trào qua ngón chân họ. Max không ngừng nhìn cô.

Cổ họng Chloe khô khốc, và giọng cô khản đặc khi cô nói, "Tại sao cậu-"

"Chloe!"

Cô nhảy dựng lên, và xoay người lại, cát bay thành một vòng tròn, và có một hình nhân trong bóng chiều tà đang chạy xuống bãi biển về phía cô, chạy như rất gấp.

Chỉ khi họ còn cách nhau kiểu mười feet và có một loáng tóc vàng kim thì Chloe mới nhận ra, một cách muộn màng, đó là Rachel. Mắt cô mở lớn. "Rach-"

"Chloe!" là tất cả cảnh báo cô nhận được trước khi Rachel quàng mạnh hai tay quanh cổ Chloe, ôm ghì lấy cô với một lực Chloe không thể bì được dù cô có cố. "Chúa ơi, tớ đã đi tìm cậu cả ngày! Joyce lo phát ốm, cậu biết không, tớ qua quán ăn tìm cậu và bác ấy bảo cậu chưa quay lại từ giờ nghỉ và tớ kiểu-"

Rachel có mùi như dầu gội đầu quả lựu và khói và chính mình, và trong một giây Chloe còn không dám chạm vào cô ấy. Nhưng cô có, cô phải làm vậy, cô nắm lấy vai Rachel và kéo ra và giữ cô ấy ở đó để cô có thể nhìn mặt cô ấy. "Rachel, cậu đang làm gì ở đây?"

Vẻ nhẹ nhõm trên mặt Rachel nhạt dần thành một điều gì đó Chloe không dám gọi là tội lỗi. "Chloe, tớ rất xin lỗi," cô ấy nói. "Tránh mặt nhau thế này hai tuần- điều đó thật trẻ con và tồi tệ. Tớ muốn để cậu yên, nhưng- đáng lẽ tớ nên gọi, hay gì đó. Tớ thật sự, thật sự xin lỗi."

Đây không phải một giấc mơ. Rachel thật sự có ở đây lần nữa. Chloe chỉ chớp mắt nhìn cô, nhưng Rachel để cô làm vậy, đứng yên và ấm dưới nơi Chloe đang nắm lấy vai cô ấy.

Cuối cùng, cô nói được, "Cậu xin lỗi vì chuyện gì?"

Đáng ngạc nhiên, Rachel nhúc nhích, và nhìn xuống cát. "Vì không đến gặp cậu, và. Vì chuyện xảy ra ở bãi phế liệu. Đáng lẽ tớ không nên thúc ép cậu như thế. Đó là việc của cậu, điều cậu- đó là việc của cậu." Cô ấy nhìn lên Chloe lần nữa. "Cậu không phải nói gì với tớ về những điều cậu thấy. Đó không phải việc của tớ mà biết."

Cô không phải nói với Rachel. Cô không phải nói với Rachel, và Rachel vẫn sẽ là bạn cô.

Hơi thở run rẩy đi ra từ cô thật đáng xấu hổ, và cả cái cách cô kéo Rachel lại vào lòng cũng vậy, bàn tay vùi vào bả vai cô ấy và hít vào mùi hương cô ấy. Nhưng Rachel không trêu cô, chỉ ép lại.

Về sau Chloe nghĩ rằng có lẽ Rachel đã bỏ qua cho cô quá dễ dàng, hay cô đã không hỏi đủ nhiều về việc tại sao cô ấy không vươn ra, nhưng. Đó đã là một thời gian dài cho cả hai người họ. Đã quá lâu rồi.

"Chloe, cậu thỏa thuận với tớ nhé?" Rachel lầm bầm. Mũi cô ấy vùi vào cổ họng Chloe, và chắc đầu gối cô ấy đang tê cứng nhưng cô ấy không phàn nàn, chỉ bám chặt vào sườn Chloe.

Câu trả lời là có, luôn là vậy, nhưng Chloe vẫn lẩm bẩm, "Tùy vào thỏa thuận."

Rachel chỉ cười, những hơi thở nóng hổi làm tóc gáy Chloe dựng lên. "Đang tháng Chín, phải không?" cô ấy nói. "Vậy ba tháng nữa, tầm đấy. Ba tháng nữa để cho tớ thời gian hiểu ra nữ thần. Cậu không phải giúp tớ. Và rồi nếu… nếu đến cuối năm, tớ vẫn chưa hiểu được, tớ vẫn chưa có được người, chúng ta sẽ đến Los Angeles cùng nhau."

Ba tháng.

Đó gần như không là gì.

Chloe lại giữ cô ấy ra xa, vẫn không buông cô ấy ra. "Cậu chắc không?" cô nói. "Ý tớ là. Tớ biết việc này quan trọng thế nào với cậu."

"Không quan trọng bằng cậu," Rachel nói, và điều đó thật khẳng khái và thật lòng và đúng chuẩn điều cần nói, chuẩn Rachel Amber. "Thỏa thuận nhé?"

Thật vất vả để không nói, "Đồng ý," quá nhanh, để không để lộ sự háo hức thái quá, khi mà Chloe cảm thấy như sắp nghẹn vì nhẹ nhõm.

Và điều đó làm Rachel mỉm cười, và cô ấy thật đẹp trong bóng nắng, và cô ấy đang ở ngay đó, xinh xắn và sống động và mỉm cười với Chloe, và nữ thần không thể chạm đến họ. Không gì có thể chạm đến họ. Đây là thực và nó không thể bị cướp mất.

Chỉ khi Rachel nắm lấy tay cô và lùi lại hai bước về phía chiếc xe bán tải thì Chloe mới nhớ đến Max. Cô đứng lại một lúc, và nhìn lên nhìn xuống bãi biển.

Cô ấy đã đi mất, rõ ràng là thế, chắc đã tách ra khi cô và Rachel bắt đầu mấy thứ sến súa của họ. Nhưng. Không có dấu chân nào trên cát ở bất kì đâu cả.

"Cái đéo gì," cô lẩm bẩm, và Rachel nhướn một bên mày. "Rachel, cậu có thấy cô gái vừa nãy đi đâu không?"

Giờ cả hai bên mày của Rachel đều nhướn lên. "Cô gái vừa nãy nào cơ?" Rồi, bỗng hồ hởi, "Ôi chúa ơi, cậu vừa hẹn hò ở đây à?"

"Không!" Chloe nói, bóp tay Rachel chặt hơn. "Tớ chỉ… Max ở quán ăn đã ở đây, tớ bắt gặp cô ấy. Nhưng cô ấy lại biến mất rồi."

Lông mày hạ xuống, lần này sát vào mắt, Rachel cũng nhìn quanh bãi biển, rồi nhún vai. "Ý tớ là, tớ không thấy ai cả." Rồi cô cười tươi. "Chúa ơi, Chloe, cái cô gái bí ẩn chết tiệt của cậu."

"Im đi," Chloe nói, và để Rachel dẫn cô về bãi đỗ xe lần này. "Có thể cô ấy là kiểu… một người cá hay gì đó."

"Ôi chúa ơi, im đi."

Ba tháng nữa.


Thanks for reading!