Chloe nói với bản thân rằng họ có thể trở lại như xưa.
Trong một thời gian, cảm giác như họ có thể, nên họ làm vậy, họ ra bãi biển và hút thuốc trong xe Chloe và ăn gần sạt nghiệp quán ăn mỗi chiều.
Giữ đúng lời, Rachel không nhắc đến tên nữ thần nữa, nhưng cô cũng không yêu cầu đến bãi phế liệu nữa.
Điều đó cũng ổn thôi. Chloe cố không nghĩ quá nhiều về nó. Họ có nhiều thứ để bắt kịp, sau hai tuần, mà không liên quan đến những giấc mộng hay máu hay nai.
"Vậy trường học thế nào rồi?" Chloe nói, xếp chỗ việt quất còn lại của cô thành một hàng quân nhân ngay ngắn. Cô và Rachel đang hòa 3-3 trong trò bắt hoa quả bay bằng miệng, và nếu cô thử một quả dâu nữa Rachel sẽ đá đít cô. "Giả sử nó vẫn còn hoạt động."
"Thật không may, nó vẫn còn," Rachel nói, cắt rời một miếng bánh kếp Bỉ và cắn một miếng lớn. "Nhưng nó chán. Luôn là cùng một thứ, cậu biết đó, đến cả lớp nhiếp ảnh cũng đang trở nên kì kì, vì toàn bộ cái vụ, cậu biết đó-" cô ấy làm một cử chỉ viết tay mơ hồ cả hai người họ đã bắt đầu sử dụng để ám chỉ mấy thứ nhố nhăng liên quan đến nữ thần. Rồi cô ấy trầm ngâm nhai, nuốt, rồi nói, "Ồ phải rồi! Tớ nghĩ thầy giáo dạy toán mới yêu tớ."
"Cậu nghĩ mọi người đều yêu cậu," Chloe nói, và bắt lấy nửa quả dâu tây Rachel vẩy về phía cô vào giữa hai hàm răng.
Cố nhíu mày trước mất mát về đạn dược nhưng lại chỉ phì cười trước nụ cười đỏ au đầy hạt của Chloe, Rachel nói, "Vì đúng là thế mà."
Có thể lắm. "Vậy câu chuyện là gì?" Chloe nói, cuộn một chút bột bánh kếp thành một quả bóng giữa những ngón tay, dây những vệt sô cô la tí hon lên chúng. "Phải có một câu chuyện chứ."
"Vậy câu chuyện là," Rachel nói, rồi lập tức há hốc miệng và lao mình khi Chloe quăng một quả việt quất vào cô. Cô vẫn bắt được nó trong mồm, nhưng chỉ trong gang tấc. "Đồ ăn gian đáng chết! Vậy câu chuyện là, tớ đã không nộp bài tập hàng tuần trời rồi, đúng không? Vì tớ bận chết đi được với nhà thờ, ai chả biết thừa là tớ bận với nhà thờ, đến cả bố mẹ tớ biết là tớ bận với nhà thờ. Và thế mà không thầy cô giáo nào cho tớ xả hơi cả, đúng không? Họ đều kiểu, đó đều là hoạt động ngoại khóa và em cần phải học cách cân bằng thời gian, kiểu câm đi, mấy người vừa mới ở nhà thờ ngay hôm qua thôi đồ giả tạo-"
Cô ấy ném một quả dâu khác về phía Chloe, và lần này Chloe bắt trượt, quả dâu lăn lông lốc qua sàn nhà và để lại một vệt màu đỏ đằng sau. Chloe cố không nhìn nó quá lâu. "Chết tiệt!" Quắc mắt với nụ cười hân hoan, dính si rô của Rachel, cô nói tiếp, "Thôi được, thôi được. Dù sao thì, vậy tại sao ông ta lại yêu cậu?"
"Bởi vì," Rachel nói, đút thêm một mồm đầy bánh kếp, "trong toán, mọi bài tập toán của tớ đều một trăm điểm, trong khi tớ chưa bao giờ nộp một bài tập toán trong đời, vì toán thật ngu ngốc và vô giá trị. Với cả, tớ đã bắt gặp ông ta nhìn ngực tớ."
Chloe cố gắng hết sức để không nhìn ngực Rachel, tập trung thay vào đó vào những quả việt quất của cô. "Tớ không biết nữa, Rach, có thể là tình cờ thôi."
Cười khẩy, Rachel bắt đầu, "Tình c-" Rồi cô rít lên và há miệng ra đón quả việt quất Chloe quăng về phía cô, trượt một cách ngoạn mục, và nhăn mặt khi nó đập trúng đầu vị khách ngồi ở bàn đằng sau.
Sau khi họ cùng thụp xuống và nín thở trong khi ông ta nghi hoặc lườm ra đằng sau, họ ngồi thẳng dậy và Rachel đảo mắt và thở phì, giận dỗi nhíu mày với nụ cười mãn nguyện của Chloe. Rồi cô ấy vui tươi trở lại, nhìn Chloe với niềm thích thú mới, và Chloe dừng nhai. "Dù sao thì, nói về tớ đủ rồi đấy. Tớ muốn biết có gì mới với cậu. Hay nói chính xác, cô gái bí ẩn của cậu."
Quá bí ẩn để bàn nhiều. Bên cạnh đó, cô không muốn Rachel hiểu nhầm. Chloe nhún vai, nhét thêm bánh kếp vào miệng. "Không có gì nhiều để nói. Tớ chỉ mới gặp cô ấy một vài lần."
Dù vậy, Rachel có vẻ tò mò. "Tên cô ấy là Max, phải không? Và cô ấy rất dễ thương. Đó là tất cả những gì tớ biết, cho tớ biết thêm đi."
"Đó là tất cả những gì tớ biết, Rachel," Chloe nói, nuốt và nhìn vào mắt cô ấy lần nữa. "Cô ấy cứ kì kì thế nào ý. Cô ấy cứ xuất hiện rồi lại biến mất, tớ không biết có chuyện gì với cô ấy nữa. Cô ấy nói với tớ rằng cô ấy bị mắc kẹt trong thị trấn, kiểu đó, nhưng tớ không rõ ý cô ấy là gì."
Rachel khẽ gật đầu trầm ngâm, suy ngẫm về điều này, rồi nói, "Cô ấy có tốt không?"
Một câu hỏi không giống Rachel, nhưng Chloe không thắc mắc về điều đó, chỉ nhún vai và cắn một miếng nữa. "Ừ, có vẻ thế."
"Cậu có thích cô ấy không?"
Điều đó làm Chloe nhìn lên lần nữa, và khi cô bắt gặp ánh mắt Rachel chúng rất sắc, kiếm tìm theo một cách Chloe không hiểu lắm. Nó làm bữa ăn của cô khó nuốt hơn. Nó làm cô nhìn xuống đĩa lần nữa. "Tớ không quen cô ấy."
Có một quãng im lặng mà cô không chắc phải lấp đầy thế nào.
Rồi một quả việt quất đập trúng đầu cô lần nữa.
Nhưng sự thật là, họ đang trượt trên mặt băng rất mỏng, và có giả bộ ngần nào đi nữa cũng không hàn lại được những vết nứt.
Họ đang ở ngọn hải đăng một ngày, hút thuốc, và đó không phải một địa điểm thư giãn thường lệ của họ nhưng đó là một lựa chọn thay thế cũng khá ổn cho bãi phế liệu. Rachel đang luôn miệng tán gẫu về một thứ gì đó, vô tư và buông thả, và Chloe thì chỉ đang tựa vào lưng chiếc ghế dài, tận hưởng âm thanh giọng nói của cô ấy.
Mặt trời đang xuống.
"Vậy tớ đang cố thuyết phục gã này rằng cái vòng cổ đáng giá năm đô, đúng không, và rõ ràng nó đáng giá năm mươi nhưng nó lại nằm trên phông nền của bức tranh này đáng sợ cực, nên ban đầu tớ kiểu, chắc tớ có thể thuyết phục anh ta rằng nó bị ám và anh ta sẽ muốn vứt bỏ nó nếu không sẽ bị ma nhập. Nhưng rồi tớ thực sự nhìn bức tranh, và nó cũng không phải giống đến nổi bật hay gì nhưng người phụ nữ đeo nó trông cũng hơi giống tớ, nên tớ nói, nghe này, thưa ngài, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta ở đây hôm nay có lẽ là định mệnh-"
Có một cơn đau nhói, bất chợt khắp đầu Chloe, quá nhanh và đột ngột để xác định nguồn gốc hay theo đuổi ý nghĩ thoáng qua mà đôi khi đi cùng cơn nhức, nhưng cô nhăn tít mặt, ngả người về phía trước lên đầu gối và đặt tay lên mũi và nhắm mắt lại.
Mặt trời cam dịu sau mi mắt.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, và việc đó suýt làm cô giật nảy khỏi ghế, nhưng khi cô nhìn lên đó chỉ là Rachel, tất nhiên là Rachel, nhìn cô với vẻ lo âu thấy rõ. "Chloe?" Rồi há hốc miệng. "Cậu đang chảy máu kìa."
Điều đó không đáng ngạc nhiên. Bàn tay cô nóng và ẩm ướt, và khi cô giơ nó ra khỏi mặt máu đỏ nhỏ xuống quần bò. Nhanh nhẹn, thuần thục, cô quệt nó đi, nhắm mắt lại trước cơn đau nhức nhối trong đầu mà đang trở nên thân thuộc hơn qua ngày. "Tớ ổn."
Qua khóe mắt, cô thấy cái nhíu mày của Rachel hằn sâu hơn. "Đó có phải là vì-" cô ấy làm cử chỉ có nghĩa là nữ thần, sự mơ hồ vẫn còn quá sức để Chloe nhìn thẳng vào.
Chloe chỉ gật đầu, giữ vững chủ đề nhìn nhận mà không phải nói ra thành lời. Cô lau tay lên quần, chạm lên mũi lần nữa, nhưng dòng máu đã chậm lại. Nó sẽ dừng lại sớm thôi. Cái này không quá tệ.
Rachel vẫn đang quan sát cô, nên cô phải nói, "Tớ ổn mà, Rachel." Rồi, khi điều đó không làm Rachel rời mắt, "Tớ không muốn nói về điều đó."
"Tớ biết," Rachel nói, và giọng cô ấy quá nhẹ, "Tớ sẽ không ép cậu," và cô ấy lại quay đi, hít một hơi thuốc nữa trong khi Chloe hoàn thành việc gột hết máu khỏi mặt.
Nhưng kể cả khi máu đã biến mất, dù Chloe không muốn hỏi, không muốn biết, cô không thể rũ bỏ cái cảm giác không lành cô có từ ánh mắt rắn đanh trên khuôn mặt Rachel. "Này," cô nói, và Rachel nhìn cô lần nữa, biểu hiện không đọc được. "Các cậu có bị thế này không? Hay bất kì ai khác?"
Trong một giây cô nghĩ Rachel không hiểu câu hỏi. Nhưng rồi đôi mắt cô ấy chầm chậm lướt từ mắt Chloe xuống máu trên tay cô đến vết nhăn đau đớn trên sống mũi cô, và cô ấy nói, một cách thận trọng, "Không."
Chloe nhắm mắt lại, thở ra qua miệng.
"Thỉnh thoảng bọn tớ có ảo giác vào ban ngày," giọng Rachel nói, thật đều đến gần như nhạt nhẽo. "Và giấc mơ. Nhưng nó không- làm đau bọn tớ. Không ai chảy máu cả."
Không mở mắt, Chloe giơ một tay về phía Rachel. "Đưa tớ cái đó."
Điếu thuốc được kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô, và cô đưa nó lên miệng, làm một hơi vẫn với hai mắt nhắm nghiền. Sau khi cô thở ra, cô nói, "Đừng nói với ai khác."
"Tớ chưa," Rachel nói. "Tớ sẽ không nói."
Thời gian còn lại ở ngọn hải đăng được dành trong im lặng. Chloe không biết liệu nó có thoải mái hay không.
Rất nhiều cuộc đối thoại giữa họ trở nên cụt lủn. Nó không được như trước nữa.
"Cậu có gặp Frank không?" Chloe nói. Mặt nước ở xa dưới bãi biển, vỗ thấp và tĩnh lặng vào cát. Cô không đang nghĩ về Max. Cô chỉ đang ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu vào tóc Rachel.
Rachel chỉ lắc đầu. "Không," cô nói. "Ừ thì, có, nhưng không phải để chơi. Chỉ để lấy hàng." Cô nhún vai, như thể điều đó không thực sự quan trọng. "Chỉ là không còn gì nhiều để nói về nữa. Cậu biết đó. Chúng ta đều đang thay đổi."
Chloe không muốn thay đổi. Cô nhúc nhích ngón chân, chôn chân sâu hơn vào cát.
"Quán ăn thế nào rồi?" Rachel nói. "Joyce khỏe chứ?"
Chloe gật đầu, khoanh tay trước ngực. "Vẫn như mọi khi."
Có một quãng nghỉ ngắn, rồi Rachel thản nhiên nói, "Cậu đã gặp lại cô gái đó lần nữa chưa?"
Sau khoảng một tuần, Chloe nhận ra rằng mình không thích Rachel hỏi về Max lắm. Cô không thực sự biết giải thích tại sao, chỉ là việc đó gây ra một cảm giác khó chịu ở đáy dạ dày cô. Cô ôm hai tay chặt hơn vào ngực. "Chưa."
Sự im lặng lần này dài hơn. Chiếc áo flannel của Rachel khẽ lất phất trong làn gió biển. Áo khoác Chloe vẫn còn trong xe, và nó hơi lạnh, nhưng cô sẽ không nói vậy và cô sẽ không quay lại vì nó.
"Mấy cô gái của cậu thế nào rồi?" cô lại nói, dù biết rằng không nên, vì cô ghét phải đứng trong im lặng. "Họ đều có vẻ căng thẳng bất cứ khi nào tớ thấy họ."
Việc mà không còn quá thường xuyên nữa, nhưng cô vẫn còn nhớ vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt Dana và Juliet và vẻ mặt đăm chiêu của Kate và mọi lời thì thào tràn ngập bên trong và xung quanh quán ăn. Cô không thể trách những cô gái nữ thần vì tỏ ra u sầu, dù những ảo giác và mấy thứ lăng nhăng của họ không gây tổn thất nhiều như của Chloe, nhưng cái bầu không khí lo sợ họ đang đem vào tâm trạng của thị trấn không hề dễ chịu, dù không thể giải thích.
Khi cô nhìn sang, Rachel đang thận trọng nhìn cô. Cô ấy không được phép nói đến nữ thần trừ khi với điều kiện của Chloe, và kể cả khi đó cũng chỉ hời hợt, cô ấy không bao giờ chắc mình được đi xa đến cỡ nào.
"Họ ổn," cuối cùng cô ấy nói. "Họ đang lo lắng."
Dù cô thực sự không nên, Chloe hỏi, "Tại sao?"
Rachel nhíu mày, nhưng cô ấy không nhìn đi, tiếp tục quan sát khuôn mặt Chloe để đảm bảo mình không đi quá giới hạn. "Bọn tớ cứ nhìn thấy những thứ mới," cô ấy nói. "Nó không như trước nữa. Những ảo giác mờ ám hơn. Những giấc mơ về cơn bão nhiều hơn. Kate và tớ đang gặp khó khăn trong việc cố gắng tìm ra tất cả có nghĩa là gì, cố gắng theo dõi những gì tất cả mọi người thấy. Và vì Victoria đã lấy tất cả đồ đạc của cô ta khỏi bọn tớ, giờ có một lỗ hổng lớn trong những gì bọn tớ có."
Vì Rachel đã trở lại, Chloe phải giấu nhật kí của Victoria đi, lấy nó ra khỏi xe và nhét vào phía sau một ngăn tủ. Cô vẫn chưa nhìn nó lần nữa. Khoảng một lần một ngày cô suy xét việc xé nó. Cô chưa làm. "Uh huh."
"Và," Rachel nói, vẫn quan sát cô và chờ đợi tín hiệu dừng lại, "giờ bọn tớ đang được thấy ít nai hơn, và nhiều, kiểu. Giống một con người hơn? Hay chỉ là một ý tưởng mơ hồ về một con người. Bọn tớ không biết có phải người đang có ý định hóa thân trong ảo giác của bọn tớ, hay gửi tín hiệu cho bọn tớ, hay gì đó, nhưng bọn tớ đã bắt đầu bỏ nhiều công sức vào việc tìm ra hình dáng con người của người. Hình dáng giống người, ít nhất là vậy."
Vậy cuối cùng họ đã bắt đầu giai đoạn tôn thờ khi mà bạn cố gắng biến một vị thần thành con người. Chloe ngạc nhiên họ mất đến từng này thời gian. "Vậy cô ta trông như thế nào?"
Có lẽ cảm nhận được rằng đây là câu hỏi cuối, Rachel cuối cùng cũng nhìn đi, gạt một chút tóc khỏi mặt. "Bọn tớ chưa biết rõ lắm," cô ấy nói. "Nhưng người có vẻ bé nhỏ. Trẻ tuổi."
"Hay đấy," Chloe nói.
"Ừ," Rachel nói. "Cậu chở tớ đến nhà thờ nhé?"
Chloe vẫn nằm mơ, nhưng không cái nào là về Rachel nữa. Có lẽ, như phần lớn những thứ có thật, đến cả cô ấy cũng không tồn tại ở hai chỗ cùng một lúc được.
Nhưng cô không mơ về cơn bão nhiều như những người khác, việc mà cô biết là lạ dù cô không muốn nghĩ về điều làm cho nó lạ. Cô nhớ, một cách mơ hồ, đã được bảo rằng điều làm Kate đặc biệt, điều làm Rachel đặc biệt, là giấc mơ của họ khác những người khác, mờ ám theo cách riêng của chúng.
Chloe không mơ về cơn bão, phần lớn là vậy. Cô mơ về ánh nắng.
Trời nắng, và cô đang cầm một khẩu súng. Trời nắng, và trước mặt cô là cái xác của con chó của Frank, một con bướm xanh bình thản đậu trên vết thương nham nhở bên sườn nó. Trời nắng, và có tiếng kêu rít của một đoàn tàu, và dù cô cố thế nào đi nữa cô cũng không di chuyển được chân mình.
Trời nắng, và cô đang nhìn lên trần phòng ngủ của mình, và có ai đó cách cô chỉ vài feet, di chuyển quanh phòng cô với bước chân nhẹ nhàng. Cô muốn nhìn xuống và qua cơ thể mình để xem đó là ai, để biết ai đang làm ngực cô thót lại, nhưng cô không thể nhìn qua vết nước đọng trên trần nhà.
Người ở chân giường cô nói, "Chúng ta không phải trẻ con nữa," và Chloe biết giọng nói đó. Phát hiện này làm cô giật mình thức giấc.
Cô không chảy máu, nhưng ngực cô vẫn có cái cảm giác bóp nghẹt ấy, như thể trái tim cô đang trở nên quá to với lồng ngực.
Lần đầu tiên cô suy xét việc mở nhật kí Victoria ra, nghĩ về bức tranh về đôi chân trắng và bàn tay duỗi ra, rồi lập tức đứng dậy và đi tắm nước lạnh. Lúc đó là hai giờ sáng, và cô có thể nghe thấy David loạt soạt dưới nhà.
Ba ngày sau, và quán ăn đông hơn bao giờ hết. Không có chỗ nào để ngồi, và Chloe cứ phải dùng khuỷu tay chỉ để đi từ bàn này sang bàn khác. Mọi người đều đang bàn tán, gần như phấn khích, và nó thật khác biệt so với cái cảm giác không lành chậm chạp, dần dần đeo bám toàn bộ cơ ngơi từ lâu đến mức nó làm Chloe lo ngại còn hơn trước.
"Chloe!" Joyce gọi từ cách đó vài bàn. Bà có ít nhất ba khay thăng bằng trên cánh tay, và còn nhiều sợi tóc lỏng tuột ra từ búi tóc hơn. "Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Rachel có nhắc gì đến- việc này không?"
Không, vì Chloe không biết mà hỏi. "Không!" Chloe gọi lại, gạt tóc ra sau tai và rót thêm một cốc nước cam trước khi nạt, "Nghe này, Tommy, tôi không quan tâm nếu ông đã ngồi cái ghế đó mỗi ngày trong vòng một trăm năm, hết chỗ-"
Gần ba phần tư thực khách là du khách, điều chưa từng có và hơi bất tiện vì Chloe không thể mắng ai bằng tên. Dù cô chạy đi chạy lại để làm theo tiếng hò hét của Joyce và rót đầy các cốc, cô không kìm được việc cứ chốc chốc lại ngừng lại, tìm kiếm nhanh qua giữa dãy bàn và đám người đứng xung quanh.
Cô tự hỏi Max đã về đến nhà chưa.
Có tiếng chuông ngân vang trên cửa, và chỉ thế thôi thì không đủ để làm Chloe nhìn, nhưng cái cách quán ăn lập tức im bặt thì có. Cô nhìn lên từ chiếc bàn bên trái ngoài cùng để thấy
Rachel sải bước vào, Kate Marsh một vài bước thận trọng phía sau, duyên dáng mỉm cười như thể cô ấy không trông mong gì kém việc thu hút mọi ánh mắt về mình.
"Này, tất cả mọi người!" cô ấy hân hoan nói, với toàn bộ căn phòng, và Chloe chưa bao giờ thực sự thấy cô ấy đóng vai Nữ linh mục trưởng của Giáo phái Nữ thần trong toàn bộ ánh hào quang của nó trước đây. Vội vã, cô dựng thẳng hộp nước cam lên trước khi tràn cốc của khách hàng. "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây và ủng hộ nhà thờ. Với những người không biết, tôi là Rachel Amber, và đây là Kate Marsh. Tôi đến đây để cho các bạn biết rằng nhà thờ sẽ mở cửa hôm nay cho khách thăm quan và ngắm cảnh, không tính phí, nhưng phải đến bốn giờ. Kate sẽ ở đây để trả lời bất kì câu hỏi nào các bạn có với mọi khả năng của mình, nhưng tôi cần phải trở về nhà thờ để giám sát vài bước cuối cùng trong việc lắp đặt. Tuy nhiên, tôi sẽ có mặt khi đến giờ mở cửa, nên xin hãy đến. Cho đến lúc đó, vui lòng kiên nhẫn và-" Một cách lén lút, cô nháy mắt với Chloe qua quầy. "Thưởng hầu bàn nhé."
Một tràng pháo tay đột ngột nổi lên, và ngay khi Joyce quay đi để trở lại phục vụ, tỏ vẻ kinh ngạc một cách trìu mến, Chloe hất Rachel ngón giữa. Tất cả những gì cô nhận được cho nỗ lực của mình là thấy Rachel nhếch mép trong thoáng chốc, trước khi cô ấy bị nuốt chửng trong đám đông du khách và dân địa phương, cả cô ấy và Kate biến mất như hàng hóa trong làn sóng.
Chloe không chắc liệu mình có phải chờ đợi cái gì không, nhưng Rachel sẽ mất một phút để đấu tranh mở đường khỏi sự kìm kẹp đó, nếu cô ấy có thể làm được cơ, nên Chloe chỉ quay lại rót nước.
Dù vậy, sau một phút, có một tiếng leng keng ở chiếc máy hát, và một bài nhạc rock bắt đầu chơi. Dù cô không nhìn sang vì cô đang dở việc chia thịt xông khói vào các đĩa dưới quầy, cô biết Rachel phải là người bật nó lên- đó là bài hát yêu thích của Chloe trong cái thứ cũ kĩ đấy, một bài cô đã không bật lên một thời gian rồi vì Joyce không để cô lấy xu lẻ từ quầy thu ngân ra nữa.
Cô đang mỉm cười giữa chừng thì một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô lần nữa. Hai nhịp đập mạnh của một mạch máu, một tiếng vọng của cái gì đó nghe gần như một tiếng cười, rồi cơn nhức, thứ kéo dài nhất.
Nhưng cô đang trở nên quen với việc này. Cô chỉ nghiến răng, và bàn tay cô không run, cô chỉ tiếp tục phân phát thịt xông khói. Chỉ khi vị khách trước mặt cô há hốc miệng và thì thầm, "Cưng ơi, mũi-" thì cô mới nhớ rằng mũi cô chắc đang chảy máu.
Sau khi cô đặt cái vỉ nướng trở lại trên bếp và quay lại, một tay trên mũi, Rachel ở ngay trước mặt cô, bên kia quầy, mắt sáng và chờ đợi. Cô ấy cũng đang mỉm cười, cho đến khi cô thấy Chloe vội vàng quẹt máu khỏi mặt, và nụ cười mờ đi. "Chúa ơi, Chloe-"
"Ổn mà, tớ ổn," Chloe nói, một cách thô bạo, phủi tay vào nhau và ngả người về phía trước với lòng bàn tay chống xuống quầy để nhìn vào mắt Rachel. "Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy, Rachel? Thế này là cả tấn người con mẹ nó rồi, biết không."
Trong một thoáng, Rachel chỉ gật đầu, hào hứng, nhưng rồi nụ cười của cô ấy mờ đi, và cô với qua quầy để lau đi một chút máu Chloe chắc để sót. Chloe cố hết sức không cứng người lại trước cái chạm. "Đó không phải là một việc xấu đâu, Chloe, tớ hứa đấy. Một việc lớn đã xảy ra, nó gần như… một lễ ăn mừng, tớ đoán vậy? Bọn tớ nhận được một món quà rất lớn."
Dù Chloe đánh giá rất cao nỗ lực trừu tượng Rachel đang duy trì, có những lúc nó có thể phiền phức chết đi được. "Như kiểu?"
Rachel mở miệng hai lần, vẻ phấn khích và trầm ngâm, rồi lại đóng vào cả hai lần. Rồi, vẻ hơi ngập ngừng, cô ấy nói, "Tớ có thể cho cậu thấy. Nó ở nhà thờ, nhưng- sẽ chỉ có cậu và tớ ở đó. Và nó rất đáng xem."
Chloe biết đến nhà thờ là một ý tưởng tồi. Cô biết điều đó.
Dù vậy, cái cách Rachel nói chỉ có cậu và tớ vẫn luôn đánh vào tim cô.
"Ừ, được thôi," cô nói. "Được thôi, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Quán ăn quá đông để bỏ mặc Joyce cả ngày. Cứ để tớ cho bà ấy thấy tớ đang chảy máu rồi chúng ta có thể đi."
Điều đó làm Rachel mỉm cười lần nữa, nhưng vẫn có gì đó quá thận trọng trong mắt cô ấy, quá quan tâm, khi Chloe nhấc tấm phân cách lên và thong dong về phía Joyce. Cô ấy giữ một bước phía sau Chloe khi họ tiến đến, điều mà rất không giống cô ấy, hờ hững vẫy tay với du khách và người hâm mộ.
Thuyết phục Joyce dễ hơn cô tưởng. Tất cả những gì cô cần làm là nói, "Mẹ ơi-" và Joyce nhìn lên, há hốc miệng, rồi nhíu mày.
Một tay chống hông, bà quay mặt khỏi chiếc bàn, hai mắt to và lo lắng khi chúng đảo qua mặt Chloe. "Chloe, ôi chúa ơi. Lại nữa?"
Có một quãng ngắt rất, rất ngắn trong hơi thở Rachel đằng sau cô, nhưng Chloe không để ý những thứ như thế, cô không thể. "Vâng, uh," cô nói, ngượng ngùng chạm lên mũi, "um, con nghĩ- con nghĩ con cần một vài phút-"
"Đi đi," Joyce nói dứt khoát, tay đã với lấy tạp dề của cô một cách chờ đợi, "đi rửa mặt, hít thở không khí trong lành- Rachel, cháu đảm bảo rằng nó được hít thở không khí nhé?"
Chloe phải đoán rằng Rachel đã gật đầu khi cô đang kéo tạp dề qua đầu, vì Rachel kéo khuỷu tay cô ngay khi nó cởi ra. "Cháu sẽ đưa bạn ấy về cho bác sớm thôi, bác Joyce," cô ấy ngọt ngào nói, cả hai người đã đang lùi về phía cửa.
Joyce chỉ gọi, "Rachel, đừng để con bé lái!" trước khi cánh cửa quán đóng lại sau lưng họ.
Ngay khi họ ở bên ngoài, Rachel thả khuỷu tay cô ra, đi đến trước mặt Chloe để nhìn vào mắt cô. Cô ấy gần như đang trừng mắt, gần như, nhưng trông cô ấy không tức giận. "Nghe này, tớ biết cậu không muốn nói về chuyện đó. Tớ biết. Nhưng làm ơn cho tớ biết, kiểu- chuyện này xảy ra với cậu thường xuyên đến mức nào?"
Cô ấy chỉ nhanh về phía chỗ máu dính trên bàn tay Chloe, chỗ còn lại cô vẫn đang cố quệt khỏi mũi và môi, và Chloe không nhìn cô ấy, chỉ quệt mạnh hơn. "Tớ ổn, Rachel."
"Đó không phải điều tớ hỏi."
"Rất nhiều!" Chloe nạt, và máu nhỏ vào miệng cô và có vị như sắt và muối. "Mỗi ngày! Cậu định viết điều đó vào nhật kí giấc mơ à? Hay cậu chỉ định ngồi nghĩ về nó và cứ nhìn tớ như thể tớ là một vật cản chết tiệt trên con đường giác ngộ của cá nhân cậu?"
Rachel chớp mắt, một vài lần. Nhưng cô ấy không lay động. "Tớ thấy lo cho cậu," cô ấy nói, giọng vừa đủ điềm đạm để không có vẻ cáu kỉnh. Nguy cơ ấy vẫn còn đó, dù vậy. "Đây không phải là về tớ. Tớ luôn lo cho cậu." Trước khi Chloe có thể trả lời, cô ấy chỉ lắc đầu và chìa tay ra. "Đưa tớ chìa khóa."
Chuyến xe đến đó dài, và tĩnh lặng, và căng thẳng, và nó không giúp làm dịu cơn đau đầu của Chloe tí nào.
Cô ghét việc không được lái xe chính mình.
Họ đã đỗ lại cách nhà kho vài yard, và có tiếng kim loại ken két và tiếng đổ vỡ xa lạ ít nhất là với Chloe, và cô không chắc liệu Rachel có đang chờ cô trèo khỏi xe không khi Rachel nói, "Bọn tớ có thể giúp cậu, cậu biết mà."
Khi cô liếc sang, Rachel không nhìn cô, chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ đối diện. Phần đệm tay cô ấy đang chống đỡ thái dương, và Chloe đợi cô nói thêm nhưng không có gì cả.
"Không, cậu không thể," cô nói, không phải để phản bác mà chỉ vì cô thực lòng tin vào điều đó. Giọng cô quá nặng nề trong miệng đến mức cô hi vọng nó không đè nặng lên Rachel quá. "Các cậu gần như không biết mình đang làm gì rồi. Các cậu không thể làm gì để sửa chữa việc này đâu."
"Làm sao cậu biết được."
"Thế mà tớ có đấy."
"Cậu có thể ít nhất để bọn tớ thử."
Lần này khi cô liếc nhìn Rachel, Rachel vẫn không nhìn cô, nhưng mày cô ấy nhăn lại. Chloe hơi muốn chạm vào cô ấy, nhưng cô không chắc bằng cách nào, nên cô không làm vậy. "Rachel, nghe này," cô nói, vì cô không muốn tranh cãi về việc này, tranh cãi về việc này chính là lí do cô dành hai tuần qua một mình. "Tớ không như cậu, okay? Tớ không muốn- nhúng tay vào việc này và làm nó tệ hơn để hiểu được nó. Tớ chỉ- nếu tớ để nó yên, thì ít nhất tớ biết nó sẽ không trở nên còn tệ hơn nữa. Nói về nó đau. Nghĩ về nó đau. Thế nên tớ không làm. Tớ biết nó không như vậy với cậu, nhưng-"
Cô để giọng cô nhỏ dần, nhắm mắt lại. Chỉ có một thoáng lắng nghe phụ tùng nghiến vào nhau trước khi Rachel nói, "Sợ những gì mình không hiểu là bản chất con người, Chloe."
Mắt cô mở ra lần nữa, và lần này Rachel đang nhìn cô. Đó là điều làm việc nói điều này dễ hơn, "Ừ, nhưng đó không phải bản chất của cậu. Kể từ khi mọi việc bắt đầu- cậu bắt đầu nó, cậu là người muốn biết và hiểu được và khám phá dù nó trở nên đáng sợ. Cậu không hiểu, cậu không có cùng cái cảm giác mà tớ có được từ-"
"Tớ biết," Rachel nói, và đôi mắt cô ấy giờ xoáy vào Chloe, không nhân nhượng. "Tớ biết cậu và tớ không thấy cùng một thứ và chúng ta không có cùng một cảm nhận. Nhưng cậu đã sai nếu cậu nghĩ tớ cũng không sợ." Cô ấy thở ra, một cách thầm lặng, và nhìn lên bảng điều khiển. "Tớ sợ lắm chứ."
Chloe chưa bao giờ nghe thấy Rachel nói thế trước đây.
Nên cô giữ im lặng, và Rachel nói tiếp, "Đó là vì sao tớ đang làm việc này, tớ muốn hiểu được nó có nghĩa là gì. Đó là cách duy nhất- cách duy nhất để không sợ là hiểu được mọi thứ. Nếu không nó sẽ cứ ám ảnh chúng ta. Và đó là trường hợp tốt nhất." Tay cô ấy thu lại, chỉ một chút, trên đùi. "Và tớ muốn biết vì sao nó làm cậu đau. Điều đó chẳng hợp lí gì cả."
Kể cả sau ba mươi giây, Chloe vẫn không thể nghĩ ra cái gì phù hợp để nói, nên đến cuối cùng cô chỉ nói, "Vậy thứ cậu muốn cho tớ xem là gì?"
Điều đó làm Rachel nhìn lên lần nữa, và cô ấy còn mỉm cười một chút, một điều nhẹ nhõm. "Ồ, phải rồi," cô ấy nói, và thò tay vào túi để rút ra điếu thuốc chưa hút, được gói gọn gàng. Chloe bắt đầu cười, cô không nhịn được, và Rachel bật ra một tiếng cười khúc khích ngắn. "Ồ, không, không phải cái này. Cái này không liên quan, và cũng là của tớ. Thứ thực sự nằm trong nhà thờ. Tớ nghĩ có khi cậu lại thích nó thật ấy, Chloe. Nó thật lộng lẫy."
Rachel lại đang mỉm cười, nên dù chắc chắn vẫn còn nhiều thứ Chloe nên nói, nên bảo cô ấy, cô chỉ nói, "Được thôi, vậy cho tớ xem đi," và ra khỏi xe.
Khá rõ nó là cái gì ngay khi bạn bước qua cửa, vì căn nhà kho rất lớn và lủng lỗ và bất cứ thứ gì lập tức lấp đầy nơi này với màu sắc và ánh sáng sẽ lập tức trở nên rõ ràng. Chloe suýt đứng khựng lại khi họ đi qua cửa, nhưng Rachel chọc vào lưng cô để ít nhất họ vào hẳn bên trong.
Ba lỗ hổng trong nhà kho nơi ánh sáng từng xuyên qua những ô cửa sổ tạm ít nhất đã được lấp lại bằng kính, nhưng chính tấm kính ở đầu nhà kho mới rõ ràng là trọng tâm, và rõ ràng là thứ Rachel nói về- lắp đặt đó được tẩm nhuộm.
Nó đúng là một tác phẩm nghệ thuật, và đẹp không thể chối cãi, và nó gắn kết cái hố tiêu này lại như một nhà thờ thực sự, chiếu những sắc màu nổi bật lên mọi bàn thờ trải khăn trắng quanh phòng. Tấm kính là một cầu vồng chói sáng, đặt trên nền ánh nắng ban mai, và dù Chloe hi vọng, khi cô nhìn vào nó, được thấy sự trừu tượng, ý nghĩa biểu tượng của tác phẩm lại khá giản đơn.
Toàn bộ tấm kính được tô điểm bằng hoa, nhưng mọi khu vực khác đều dễ nhìn ra, và quen thuộc- con bướm xanh lơ lửng ở góc phải dưới, một đàn chim bất động trong không trung ở bên trái. Con nai đứng đơn độc ở trên cùng tấm kính, nhưng nó không giống một trọng tâm mà giống một vầng hào quang cho trọng tâm thực sự hơn- hình ảnh một cơ thể nữ giới, to lớn và dang rộng, được tôn lên lần lượt bởi mỗi biểu tượng quanh cô.
Cô ta trông mơ hồ, không tóc và không mặt, khó có thể định nghĩa là một con người. Nhưng cô ta trông đúng là bé nhỏ, trẻ tuổi, như Rachel đã nói. Tay phải cô ta giơ lên, tay kia nắm lại thành đấm ở bên sườn, và Chloe không nhìn ra được liệu cô ta vốn có vẻ căm thù không.
Ở chính giữa cơ thể nhợt nhạt của cô ta, có một mảng màu đỏ lớn, một trái tim góc cạnh, với một vết nứt rất rõ dọc xuống phần tâm đỏ thẫm.
"Đặt làm đấy," Rachel nói từ phía sau cô, thở ra một miệng đầy khói. Chloe không nghe thấy cô ấy châm điếu thuốc lên. "Chẳng phải nó thật đáng kinh ngạc sao? Bọn tớ đặt hàng, nhưng nó là quà tặng. Một vài khách quen từ Seattle, họ đang lái xuống và tớ sẽ ăn trưa với họ ngày mai. Nó khá đắt đỏ, nhưng người ta sẵn sàng chi. Xét việc, cậu biết đó, bọn tớ là một giáo phái mà mọi nữ linh mục đều dễ thương."
Đúng thế, nhưng đó có vẻ không phải lí do duy nhất để chi tiền cửa sổ kính con mẹ nó màu cho một giáo phái nhỏ của con gái tỉnh lẻ. "Ừ, cái đó," Chloe nói, nhìn chằm chằm lên nó, nheo mắt khi ánh sáng đập vào trái tim và tắm cả hai người họ trong ánh nắng đỏ máu, "và có một vết con mẹ nó nứt to đùng ở ngay giữa."
Rachel gật đầu, hạ thấp điếu thuốc và trầm ngâm lăn nó giữa hai ngón tay. "Cái đó ở đó là có chủ đích đấy," cô ấy nói. "Nó là một trong các biểu tượng của nữ thần."
"Kính nứt?"
"Đồ khôn lỏi," Rachel nói, nhưng cô ấy mỉm cười khi cô đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa. "Không. Một trái tim tan vỡ."
Điều đó làm Chloe tỉnh ra. Cô nhìn lên cửa sổ lần nữa, vào đường ngăn cách sắc nhọn, lởm chởm giữa hai bên kính đỏ, vào cách bàn tay tái nhợt của thân hình duỗi ra bên trên nó. Bỗng có điều gì thật đau thương ở đó, mà cô không tài nào nắm được.
Liếc nhìn cô, Rachel nói tiếp, "Có ai khác từng nói với cậu về giả thuyết người yêu phàm tục chưa?"
Vốn Chloe không phải một người quan tâm đến tiếng lóng thời xưa, nhưng cụm từ đó luôn đánh thẳng vào tim cô. Với lấy điếu thuốc, cô nói, "Họ mới nhắc đến nó thôi. Nói cậu nghĩ ra nó."
Chuyển cần cho cô, Rachel nói, vẫn suy tư nhìn lên ô cửa sổ kính, "Ý tớ là, đúng vậy, nhưng không phải có mỗi tớ cảm thấy điều đó. Có kiểu… thỉnh thoảng khi bọn tớ gặp ảo giác mà người có mặt, hoặc, kiểu, coi như có mặt, có một dòng cảm xúc ẩn giấu rất giống- khao khát, tớ đoán vậy. Tớ không biết phải diễn tả như thế nào khác." Đôi mắt cô cẩn thận đặt lên Chloe, theo dõi cô đưa điếu thuốc lên miệng. "Cậu đã cảm thấy thế bao giờ chưa?"
Chloe quen với lòng khao khát. Cô hút điếu thuốc, thở ra, và nói, "Không thể nói là rồi."
"Ừ, nó không phải một cảm xúc thường thấy," Rachel nói, không nản lòng, và ra hiệu về phía điếu thuốc lần nữa. "Những người như Kate và Dana tớ gặp nó nhiều nhất. Nhưng bọn tớ nghĩ- rất nhiều thứ chỉ là suy đoán, nhưng cậu biết đó, đằng nào bọn tớ cũng phải dựa vào những gì bọn tớ cảm thấy cho phần lớn những việc này. Bọn tớ nghĩ nữ thần từng có một người yêu con người, tại một thời điểm, bằng cách nào đó. Hay ít nhất là ai đó người từng yêu, chúng ta không biết nó có được đáp lại hay không. Nhưng vì có cái cảm giác khao khát, chia ly đó, bọn tớ nghĩ người người yêu là một con người, và họ, kiểu- không thể đến với nhau, vì điều đó. Hay một lí do nào khác."
Hình nhân trên kính có bàn tay gầy. Chloe nói, "Suy đoán nhiều đấy."
"Đúng vậy," Rachel nói đơn giản. "Nhưng mọi thứ đều nhiều suy đoán. Và bọn tớ chưa bị chứng minh là sai. Điều đó cũng giải thích vì sao dạo này người đang hiện thân trong một hình dáng giống người hơn, và cái cảm giác u buồn đấy, như thế có một bức tường- lí do người có vẻ gần gũi với một số người hơn những người khác. Có lẽ người vẫn đang cố vươn tới người đó, người yêu phàm tục, dù đó là ai đi nữa. Dù họ không thể đến với nhau."
"Điều đó buồn vãi," Chloe nói, dù cho chính mình. Cô không thể rời mắt khỏi vết nứt trên kính.
Rachel nhún vai, và thở khói vào mặt cô. "Cuộc đời là thế đấy," cô ấy nói. Rồi, "Đến giờ mở cửa hôm nay đi."
Con bướm, màu xanh sinh động ở góc tấm kính, là thứ làm Chloe tỉnh ra, giật mình và lo ngại bất chợt. "Không," cô nói, quả quyết hơn cô định. "Tớ nên quay về quán ăn. Lần này để tớ lái."
Chuyến xe về quán cũng yên lặng, nhưng lần này ít nhất là thoải mái hơn.
Người yêu phàm tục không ngừng vọng lại như lời một bài hát mắc kẹt trong đầu cô, và nó không đau như những thứ khác nhưng cô vẫn không lôi nó ra được.
Cô đỗ lại chỗ cũ, và đợi Rachel đi ra trước khi đi theo. "Vậy, tiếp theo là gì? Với cậu?"
Rachel cắn môi, đặt một tay lên túi sau quần, và Chloe cố không lặp lại động tác đấy, khoanh tay trước ngực thay vào đó. "Ừm, hôm nay sẽ là một ngày tour lớn, rõ ràng rồi," cô ấy nói. "Khi mọi người đã đi hết, hội con gái và tớ sẽ cố tập trung vào vụ người yêu phàm tục, xem có tìm thêm được chút manh mối nào về việc người đó là ai không. Nếu nữ thần đang cố vươn tới người ấy đến vậy chắc việc đấy là quan trọng. Ngày mai tớ sẽ ở đây để ăn bữa sáng muộn với cặp vợ chồng từ Seattle, rồi- thực ra tớ muốn nhờ cậu một việc."
Kể cả sau những gì họ đã trải qua, thấy Rachel ngập ngừng thế này rất bất thường. Nó làm mọi đầu dây thần kinh của Chloe bừng lên. "Ừ? Chuyện gì?"
Rachel lảng tránh một giây nữa, rồi nói. "David có can dự vào vụ bắt giữ Jefferson. Cậu có biết ông ta có chút, chết tiệt, tớ không biết nữa, bằng chứng nào từ vụ đó trong nhà không? Tranh ảnh hay mấy thứ tương tự?"
Sau ba ngày không nói chuyện với Rachel và ngậm tăm, thực ra Chloe đã lục lọi đống đồ của David với chính mục tiêu đấy trong đầu, câu Rachel Amber là mục tiêu tiếp theo của hắn cháy bỏng trong tâm trí. Cô đã tìm thấy một chiếc hộp. Cô chưa mở nó ra. "Tại sao?"
"Tớ đang gặp mấy ảo giác kì lạ," Rachel nói, rất nhanh. "Tớ nghĩ chúng có liên quan. Tớ muốn điều tra việc này, nhưng tớ cần cậu giúp. Ông ta có hay không?"
Cô ấy nói như đang cố lột bỏ một miếng băng cá nhân, và điều đó làm Chloe nói, "ừ có," trước khi nghĩ kĩ.
Điều đó làm Rachel gật đầu, cứng ngắc và gần như máy móc, và cô ấy nói tiếp, "Được rồi, tớ cũng nghĩ vậy. Tên khốn hoang tưởng. Để tớ qua nhà cậu, tớ muốn xem chúng. "Trước cả khi Chloe có thể hít một hơi cần thiết để nói không, cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô và nói, "Làm ơn đấy, Chloe."
Chloe yếu lòng, như mọi khi, với Rachel và với từ làm ơn, và cô cũng không phải một kẻ khốn nạn. Cô nhớ Rachel đã nói, không đầy một giờ trước, rằng cô ấy sợ.
Chloe cũng sợ.
"Được thôi," cô nói, và khi mắt Rachel mở to, "được thôi, nhưng nghe này. Công việc này là vào rồi ra con mẹ nó luôn, và tớ cũng đéo muốn xem đống ảnh đó với cậu. Một khi chúng là của cậu, chúng là của cậu. Tớ không chạm vào chúng đâu."
Joyce gõ lên cửa sổ, và cả hai người họ nhảy dựng lên. Chloe vội vàng gật đầu với cái nhìn chờ đợi của bà, và cô định nói thêm với Rachel khi cô quay lại nhìn cô ấy nhưng khi cô nghiêng đầu xuống Rachel đã ở ngay đó, đặt một nụ hôn nhỏ, khô lên má cô.
"Cảm ơn, Chloe," cô ấy thở ra. "Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."
Rồi cô ấy biến mất dưới phố, với bước đi khá nhanh. Chloe nhìn theo cô ấy quá lâu, và kể cả khi cô đang bước lên những bậc thềm quán ăn cô vẫn do dự, gọi theo cô ấy, "Rachel?"
Rachel quay lại nhìn cô, hai tay đút túi, mỉm cười, má hơi hồng trước ngọn gió. "Ừ sao?"
Rachel Amber là mục tiêu tiếp theo của hắn.
"Gặp lại cậu sau," Chloe mơ hồ gọi theo, và đi vào bên trong.
Joyce lo lắng nhíu mày nhìn cô khi cô đeo lại cái tạp dề lên cổ, nhưng cô không còn chảy máu nữa, nên cũng không thực sự có gì để nói cả.
Thanks for reading!
