Chloe lại mơ về cái chết đêm đó, nhưng đây là một cái chết cô biết.

Cô từng mơ về đám tang của bố rất nhiều, trong gần hai năm sau đám tang thật, luôn dưới dạng ác mộng dù chúng thật ra chỉ là truyền hình lại những gì đã thật sự xảy ra. Chúng đến ít dần sau khi Joyce cưới David, vì cô không còn cảm thấy thoải mái gào thét vào buổi đêm, và sau đó cô không còn mơ về bất cứ cái gì luôn, cho đến khi ba cái thứ nữ thần của nợ này dựng lên.

Nên cô thấy buồn nôn, ngay lập tức, khi giấc mơ đặc biệt này quyết định quay lại, tồi tệ và biến đổi và méo mó theo thời gian và nỗi sợ mới hình thành trong Chloe để đồng hành với nỗi đau đã ở sẵn đó.

Nó bắt đầu như xưa, như đám tang thật- một đám người đen, lộn xộn, ai cũng muốn chạm vào cô và không bị chạm, và trời nắng. Chim hót reo và mọi thứ quá ồn ào và Chloe mười bốn tuổi và cơ thể cô quá nhỏ để chứa đựng hố đen này bên trong mà không vỡ vụn ra.

Joyce đang nắm chặt tay cô. Những gì người ta nói với họ vang vọng như tiếng gió rít, mờ nhạt và đầy đe dọa.

Chúng tôi rất tiếc về mất mát này

Qua đời trước tuổi của ông

Chúa có dự định cho tất cả chúng ta

Nữ thần có dự định cho cậu, Chloe

Chloe quay ngoắt lại, vuột khỏi tay Joyce, nhưng đột nhiên Joyce cũng đã biến mất, đoàn người tiếc thương rì rầm đều biến mất. Chỉ có Chloe, và quan tài, và cô gái ngồi trên đó.

Cô ấy nhỏ, chắc mười hai hay mười ba, và hai chân cô bắt chéo gọn gàng trên đường viền của quan tài William. Mái tóc nâu sẫm của cô ấy được buộc thành đuôi ngựa sau lưng, và cô mặc toàn đồ đen, bó lại trong một chiếc váy hơi rộng quá đôi vai gầy. Trong tay cô ấy cô mang con bướm xanh, quan sát nó kĩ càng trong khi nó rung động và phe phẩy giữa những ngón tay.

Chloe biết cô ấy.

Cái này mới. Cái này mới và nó thực đến nỗi nó như một phần của chính kí ức vậy. Cả người cô đang rung động cùng cái đập cánh không ngừng nghỉ của con bướm trong khi cố bắt gặp ánh mắt cô gái, khi cô lại gần cô ấy với đôi chân vẫn còn quá non nớt để tự đứng lên.

Nói chuyện với tôi đi, tâm trí cô gào thét, tuyệt vọng, về phía cô gái, nói chuyện với tôi, nói chuyện với tôi, cứ nói chuyện với tôi đi, làm ơn, nói chuyện với tôi đi, nhìn tôi đi.

Cô gái không nhìn cô. Cô ấy vẫn chỉ nhìn vào tay mình, con bướm trên tay. "Tớ xin lỗi," cô ấy nói.

"Đừng xin lỗi," miệng Chloe nói. Cô muốn vươn tay ra. Cô muốn cô gái vươn tay ra, cầm lấy tay cô, ôm lấy cô, làm gì đó, bất cứ thứ gì ngoài khoảng trống này giữa họ.

Nhưng cô gái không vươn tay ra. Cô ấy vẫn không nhìn cô, chỉ tiếp tục nhìn xuống con bướm chụm trong lòng bàn tay. Đôi mắt cá chân bắt chéo đang gõ theo nhịp một-hai không ngừng nghỉ vào khối gỗ và thép giam cầm bố cô. "Tớ sắp đi," cô ấy nói.

Và Chloe đã không thấy gì ngoài bão và máu và cái chết trong hầu hết những giấc mơ cô từng có, nhưng nghe thấy cô gái này nói những từ ấy còn tệ hơn bất kì cái nào trong số đó. Cảm giác như ngực cô đã lún vào.

"Cậu không được đi," cô nói.

"Sớm thôi," cô gái nói.

Cô ấy vẫn không nhìn Chloe, và Chloe biết mình phải nói gì đó với cô, cái thứ to lớn và có thật và bị giam đang đập mạnh trong lồng ngực cô vì nếu cô nói cái đó, cô gái sẽ ở lại, nhưng đầu tiên cô gái cứ phải nhìn mẹ vào cô đã.

"Cậu không được đi!" cô nói, và cô vươn tới cô gái bằng tay phải, và màu sắc sáng lóa và dây leo xanh bỗng xoắn dọc theo ống tay cô trong một sự bùng nổ ánh sáng và chuyển động. Nó làm cô giật mình, nhưng không ngừng chuyển động, và cô chạm vào tay cô gái, chỉ vừa đến.

Ngón tay cô ấy mở ra, rời khỏi tư thế chụm lại, và con bướm bay mất.

Đầu cô gái ngẩng lên, và đột nhiên cô ấy không còn nhỏ bé và tóc đuôi ngựa và vận đồ đen nữa, đột nhiên cô ấy là Max, y như Max trong những giấc mơ khác. Max ướt sũng với quần áo dính vào người, u ám và ngập nước và nước mắt lưng tròng.

Tay Chloe buông thõng bên tay cô ấy. Max vẫn đang ngồi trên quan tài William. Bầu trời tối sầm, và nứt ra.

"Không sao đâu," Max nói, "cậu sẽ không nhớ đâu," và giọng cô ấy rất to và bằng cách nào đó rất nhỏ, và Chloe thức dậy.

Cô dậy khóc nức nở, và lúc đó là ba giờ sáng và trong phòng cô quá ấm và mọi thứ trên cơ thể cô nhức như thể già rồi và cô muốn ai đó ở đây ôm cô nhưng cô không biết mình muốn ai.

Nhưng điều đó không quan trọng, vì không có ai cả, không phải ở đây và cũng không phải đâu khác.


Cô chở Joyce đến chỗ làm hôm đó, và Joyce dễ dàng tán gẫu về một biến cố nào đó thêu dệt bởi một khách quen, một việc mà Chloe không phải dính dáng quá nhiều để ậm ừ theo. Nắm tay cô bóp chặt tay lái. Cô rẽ một vài khúc quá mạnh.

Rachel từng nói với cô rằng tự mơ thấy mặt là chuyện bất khả thi, rằng tất cả những người Chloe thấy trong mơ là ai đó cô phải từng quen biết lúc này hay lúc khác, dù thoáng qua thế nào, dù không quan trọng ra sao.

Nên chắc cô phải quen biết cô bé đó, người u buồn và nhỏ bé và tối tăm một cách thật quen thuộc và nhức nhối mà tâm trí cô tự động liên hệ cô ấy với Max. Chloe đã nghĩ về điều đó cả ngày nhưng tâm trí cô vẫn không nhớ ra cô ấy. Thật khó chịu khi biết rằng kí ức lẩn quẩn rất gần tại ranh giới giữa tiềm thức và nhận thức, rằng cô đã rất gần với bí mật vì sao tâm trí cô đặt cô bé đó, người chắc chắn không có mặt ở đám tang bố cô, ngay trên mộ ông ấy.

Chỉ khi họ đỗ vào bãi xe của Two Whales thì Joyce mới nói, một cách hơi tự nhiên quá, "Với cả, mẹ nghĩ có lẽ đi khám bác sĩ tuần này là một ý hay đấy."

Câu nói đó đưa họ vào điểm đỗ gấp hơn Chloe dự định, và họ đều chúi về phía trước, Chloe thầm rít "chết tiệt!" khi họ cùng đập lại vào ghế. Joyce chỉ tặc lưỡi, nghe khó chịu hơn là đau. "Chúa ơi, Chloe."

"Xin lỗi, xin lỗi," Chloe nói, nhắm mắt lại và dựa sâu hơn vào lớp da thuộc. "Nhưng chết tiệt, mẹ à, đừng xổ cái đó vào con khi con đang lái xe chứ, trời đất! Sao con phải đi gặp bác sĩ?"

Joyce chỉ chớp mắt với cô, vẻ hơi nghiêm nghị. "Ừ thì, mẹ cứ nghĩ chắc con muốn đi," bà nói. "Xét về vấn đề máu mũi của con. Nó chẳng có vẻ đỡ hơn tí nào, và mẹ nghĩ đã có đủ thời gian trôi qua để-"

"Không," Chloe nói, và rút chìa khóa khỏi ổ cắm.

Việc đó ban đầu cho cô một cái hừ, và một câu "Chloe," nhưng Chloe đã biết cuộc đối thoại này sẽ đến từ hai mươi tư giờ trước, từ cái cách Joyce nói lại nữa trước cảnh tượng máu. Cô đã sẵn sàng. "Không, không cảm ơn, ông ta sẽ chỉ bắt con cởi quần áo ra và nhét mấy thứ linh tinh vào mũi con và đưa cho con một thứ vớ vẩn vị nho vô dụng rồi chúng ta sẽ chìm sâu thêm hai ngàn đô nữa trong nợ nần. Con ổn. Nó sẽ qua."

Và cô ra khỏi xe, vì cô biết nếu cô làm vậy cuộc đối thoại sẽ kết thúc, nếu cô ở lại Joyce sẽ dỗi và làm um lên, nhưng đến cuối cùng bà sẽ để Chloe theo ý mình, vì Chloe nói đúng và họ không có tiền để chi cho thứ có khả năng chỉ là một cái mũi sứt. Nhưng nếu Chloe ra khỏi xe, họ sẽ không phải thừa nhận rằng họ nghèo và cô độc trên thế giới và không thể chăm sóc bản thân cách người ta nên làm.

Nên họ đi vào, và họ đeo tạp dề lên trong im lặng, và Chloe tự hỏi Joyce có bao giờ muốn trốn chạy như Chloe. Cô tự hỏi Joyce mạnh mẽ hay yếu đuối khi đã không lấy một chiếc xe và cứ đi cho đến khi không gì theo được, ra khỏi cái thị trấn cứt này và cái cách nó không bao giờ buông tha những kỉ niệm xấu và không bao giờ thay đổi khá hơn.

Hoặc có lẽ bà chỉ đang đợi, như Chloe đang đợi, thời điểm thích hợp để đi.

Rồi chiếc chuông reo, và cô phải bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chloe còn quá trẻ để trở thành mẹ mình.


Cô đã quên thật là Rachel sẽ đến cho đến khi Rachel xuất hiện, và kể cả khi đó cô mất một giây để nhớ ra vì sao cô ấy ở đây với hai người trung niên.

Quán ăn vẫn tràn ngập du khách ai cũng mắt long lanh trước ô cửa kính màu đến mức Chloe còn không biết cô ấy đang ở đó cho đến khi Joyce vẫy cô lại quầy, dúi một ấm cà phê vào tay cô và ngả người qua mặt quầy để thì thầm. "Mẹ thấy có phải Rachel với bố mẹ trong cơ ngơi của chúng ta không?"

"Còn lâu họ mới là của cô ấy," Chloe nói, còn không nhìn.

Nhưng khi cô có quay lại, cô thấy vì sao Joyce lại nghĩ thế. Cặp nam nữ ngồi đối diện một Rachel tươi cười ở bàn giữa bên trái có một dáng vẻ phúc hậu, giống cha mẹ, người phụ nữ mặc áo len đan và người đàn ông để râu và cả hai đều đang mỉm cười với Rachel như thể họ chưa bao giờ thấy mê hoặc đến vậy. Chắc là chưa. "Oh, um. Chết tiệt. Họ là, uh, nhà tài trợ. Cho tác phẩm nghệ thuật mấy cô gái nhà thờ trịnh trọng công bố hôm qua."

"Ôi chúa ơi," Joyce nói, rung động, và bà quay lại bếp nướng nhưng vẫn tò mò nhìn trộm Rachel sôi nổi nói chuyện với cặp đôi. "Vậy thì, ra đi, Chloe, phục vụ họ cho tốt."

Bà không phải nhắc Chloe lần hai. Những người bỏ ra vài ngàn đô cho kính lấp lánh họ sẽ không nhìn thấy lần nữa chắc để lại tiền boa rất hậu.

Khi cô tiếp cận cái bàn, ấm cà phê trên tay, Rachel cười tươi với cô, dừng lại giữa câu để nói, "Chào!" Rồi, với cặp đôi ở bên kia bàn, "Đây là cô gái cháu đang bảo, Chloe. Bạn ấy là bạn thân nhất của cháu, bạn ấy giúp đỡ quanh nhà thờ. Chloe, đây là ông và bà Caulfield, người đã ủng hộ ô cửa kính màu."

Chloe cười gượng với họ mà không thật sự nhìn vào mắt họ, cúi xuống để rót đầy cốc họ. "Rất vui được gặp các bác. Thật tuyệt là các bác làm vậy, đám nữ linh mục phát điên về cái cửa sổ đấy."

Rachel phì cười, và đá vào chân cô dưới gầm bàn. Nhưng người phụ nữ chỉ cười. "Đó là niềm vinh hạnh của bọn bác," bà ấy nói. "Bác nghĩ đó là một điều tuyệt vời, cái việc các cháu đang làm ở đây này."

Bị gộp với các cháu làm thần kinh Chloe căng lên ngay lập tức, nhưng cô không thể phủ nhận bây giờ, với Rachel cười xinh ngay đó và khi mà mấy người Caulfield này chắc đã bỏ ra vài ngàn cho mấy tấm kính sơn màu. Thay vào đó, cô chỉ đứng thẳng lên, nhìn vào mắt họ, và mỉm cười, cố thành thực hơn lần này. "Cháu cũng nghĩ vậy."

Họ đều mỉm cười đáp trả, và khi Chloe nhìn vào khuôn mặt họ, nụ cười của cô vuột mất. Có một cơn nhói nữa trong đầu cô, không phải như cơn đau mà như sự quen thuộc, một phiên bản câm lặng của những gì cô cảm thấy khi có Max xung quanh. Bàn tay trên ấm cà phê của cô nắm chặt lại.

Khi cô liếc nhìn người phụ nữ, nụ cười của bà cũng đã phai. Bà ấy giờ đang nhíu mày với Chloe, vẻ hơi sửng sốt. "Bác xin lỗi," bà nói. "Bác biết cháu vừa nói tên mình xong, nhưng. Chúng ta đã từng gặp bao giờ chưa?"

Bất ngờ, Chloe liếc nhìn Rachel, người chỉ chớp mắt và lắc đầu một cái, mắt mở to. "Um. Cháu không nghĩ vậy? Rachel bảo cháu các bác đến từ Seattle, nên…"

"Vanessa và bác vốn đến từ Vịnh Arcadia," người chồng nói. Giọng ông vẫn dễ chịu, nhưng ông ấy giờ cũng đang nheo mắt nhìn Chloe, như đang cố nhận ra cô. Cô nhúc nhích từ chân này sang chân kia, và lần đầu tiên trong đời ước rằng Joyce sẽ bắt đầu hò hét bảo cô quay lại làm việc. "Bọn bác chuyển đi năm năm trước. Có lẽ chúng ta đã giáp mặt nhau trước đó."

Cô cười sợ sệt, đặt ấm cà phê xuống bàn và với lấy cuốn sổ tay. "Ý cháu là, cháu mới là một đứa trẻ hồi đó. Nên trừ phi cháu đã đụng mặt một đứa-"

Người được gọi là Vanessa chỉ buồn bã lắc đầu. "Thật không may, Ryan và bác chưa bao giờ có con," bà nói, nhìn xuống bàn một cách làm Chloe rất không muốn ở đây, chứng kiến nỗi buồn riêng tư này. Rồi bà lắc đầu và nhìn lên, mỉm cười như bà đang ép mình làm vậy. "Bác xin lỗi, hỏi câu đó lạ thật đấy. Chỉ là cháu trông quen quá."

"Vâng," Chloe nói, chớp mắt với bà và không muốn nói vâng, đây cũng vậy, vì thế sẽ chỉ làm mọi chuyện kì hơn, tệ hơn. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, ngắn ngủi để thoát thân, dù chỉ một chút, Chloe rời mắt khỏi cái bàn, mắt xoáy vào cửa sổ thay vào đó.

Max ở đó.

Max đứng trước bến xe buýt vài bước, nhìn vào quán ăn, chăm chăm vào cái bàn Chloe đang đứng. Hai tay cô ấy nắm lại thành đấm ở hai bên, nhưng cái nhìn trong mắt cô ấy thật lớn và dễ tổn thương đến mức nó làm Chloe ngẩn ngơ. Ánh mắt cô ấy khẽ lay động khi Chloe nhìn về phía cô, và nó di chuyển từ cặp đôi ở bàn để thấy Chloe nhìn thẳng vào cô ấy. Đôi mắt cô ấy mở còn lớn hơn, và có chút sợ hãi.

Không có thời gian nghĩ về phép tắc, Chloe nắm lấy vai Rachel bằng bàn tay rảnh của mình. "Rachel!" cô nói, khẽ lay cô ấy để cô ấy quay ra nhìn, "Kia kìa, kia là cô gái tớ nói với cậu, Max-"

Vanessa Caulfield nói, "Max?" với giọng rất lạ, nhưng Chloe phớt lờ bà, tập trung vào khiến Rachel nhìn đến mức cô gần như tự xoay cô ấy. Rachel, về phần mình, dựng mình lên ghế để nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt tập trung và tìm kiếm.

"Tớ không thấy ai cả," cô ấy nói.

Đầu Chloe quay ngoắt lại, và hẳn nhiên Max đã đi mất, như chưa từng ở đó, như mọi khi. Cô nhìn quanh quất bên ngoài, qua mọi cửa sổ, nhưng cô gái đã biến mất không chút dấu vết.

"Chết tiệt," cô lầm bầm, và lại nhặt cuốn sổ tay lên. "Địt mẹ lại nữa, làm thế nào mà- thôi đừng bận tâm." Tập trung trở lại vào nhà Caulfield, cô nói, "Xin lỗi, thế kì quá. Vấn đề riêng tư. Dù sao thì, xin lỗi đây chắc là dịch vụ như cứt nhất các bác từng có. Các bác muốn ăn gì?"

Cả ba vị khách ngồi bàn giờ đang ném cô những cái nhìn lạ nhất cô từng nhận được trong quán. Ryan Caulfield là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bằng cách ho và nói, "Uh, món bánh kếp thì sao?"

"Tuyệt vời," Chloe lập tức nói, ghi lại và nhìn một cách chờ đợi vào Vanessa Caulfield.

Không hẳn là về hướng Chloe, nhưng Vanessa Caulfield đang nhìn chằm chằm vào một khe nứt trên bàn với vẻ trầm tư và bối rối nhất Chloe từng thấy. Chỉ khi chồng bà thúc thì bà mới nói, "Oh, um. Trứng ốp lết chay, nếu cháu không phiền."

Gật đầu, Chloe nói, "Tất nhiên. Và như mọi khi cho cậu hả, Rachel?"

"Ừ," Rachel thẫn thờ nói, nhưng chộp lấy tay cô khi cô bắt đầu đi và rít, "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Kiểm tra điện thoại của cậu và đừng có phớt lờ tớ, chuyện này quan trọng đấy."

Cô không cần Rachel phải bảo điều đó. Thực ra, cô không cần Rachel bảo cô cái gì cả. Dù vậy, cô đã thiếu chuyên nghiệp lắm rồi, nên cô chỉ nói, "ừ, được thôi," và hướng về quầy.

Phần lớn là do sự háo hức chạy đi của cô, cô bỏ lỡ Vanessa Caulfield thì thầm, "Max," bỏ lỡ vẻ phiền muộn trên khuôn mặt bà.

Đến Joyce cũng đang nhìn cặp đôi ở bàn, vẻ lo ngại. Chloe cố không để điều đó làm phiền cô, chỉ đưa bà tờ thực đơn và lấy hai cái đĩa trên tay bà. "Chloe, con yêu, con đã biết mấy người đi với Rachel đó là ai chưa?"

"Người ngoài thị trấn," Chloe nói ngắn gọn, và bỏ lửng tại đó.


Rachel không bắt cô bắt chuyện với nhà Caulfield nữa, chỉ mỉm cười với cô khi cô đem thức ăn ra rồi hóa đơn và nói, "gặp lại cậu sau, kiểm tra tin nhắn nhé," khi cô ấy rời đi với họ theo sau. Chloe chỉ đưa tay lên trán chào và quay lại lau dọn quầy.

Max.

Tại sao Rachel không bao giờ nhìn thấy cô ấy?

Tại sao cô ấy chưa về nhà?

"Mẹ này," cô nói, khi Joyce vòng qua quầy để rán chút thịt xông khói, giờ ăn trưa không chịu buông tha họ khỏi dầu mỡ sôi. "Còn nhớ, khoảng, một tháng trước, có một cô gái xuất hiện ở đây không? Và gọi bánh kếp rồi biến mất ấy?"

Joyce nhíu mày, trầm ngâm, nhìn xuống mặt bếp. "Mẹ nghĩ… vậy," bà nói chậm rãi. "Một cô bé, đúng không? Dễ thương. Dáng đẹp."

"Ừ," Chloe hồ hởi nói, "ừ, mẹ cũng đã thấy cô ấy. Mẹ đã gặp lại cô ấy từ hồi đó chưa?"

Sau khi suy nghĩ cả một phút, Joyce lắc đầu. "Mẹ không nghĩ vậy," bà nói, khẽ lắc chảo và huýt gió cùng với mỡ. "Con hỏi làm gì?"

"Chỉ là con đã… gặp cô ấy quanh đây," Chloe nói, và cô định nói thêm nhưng rồi điện thoại cô kêu bíp. Cô biết đó phải là Rachel, nhưng kiểm tra màn hình là việc tự động thì hơn là cố ý.

Rachel: đón tớ nhà thờ 2h làm ơn nhé

Chloe đút điện thoại vào túi, và bắt đầu lau theo vòng tròn lớn hơn. "Nếu con làm việc xuyên giờ nghỉ, con có thể tan ca lúc hai giờ được không? Rachel muốn đi nhờ."

Cô phớt lờ mọi lời ấp a ấp úng của Joyce, biết rằng thành quả cuối cùng sẽ là có, nhưng lại lắng nghe khi Joyce nói tiếp, "Vậy cuối cùng Rachel đã kéo con vào cái công chuyện ma quỷ thần bí rồi à?"

Không hẳn. Không phải Rachel. "Không. Cô ấy bỏ cuộc với con rồi. Con chỉ là tài xế thôi."

"Chloe, nếu con cọ cái quầy đấy mạnh hơn nữa nó sẽ nứt đôi đấy," Joyce khiển trách, rồi trải miếng thịt xông khói lên tờ khăn giấy bên bếp. "Thôi thì, cứ cẩn thận nhé. Mẹ biết Rachel và tất cả chúng nó đều là những cô gái ngọt ngào, nhưng cái vụ nhà thờ với chả nữ thần làm mẹ nổi da gà."

Vậy chắc đó là một tính di truyền. Chloe phải đặt miếng giẻ xuống trước khi cô cạo bong cả da mình ra. "Con đang cố tránh xa nó đây, mẹ."

"Nghe chẳng giống con, tránh xa rắc rối," Joyce nói, thích thú, "nhưng ngoan lắm."

Bà vẫy tay qua cửa sổ khi Chloe lái mất, và điều này chẳng hiểu từ đâu ra nhưng bỗng dưng Chloe cảm thấy như mình chưa bao giờ yêu bà đến vậy.

Đó không phải một cảm giác vui vẻ. Nó nằm nặng nề trong dạ dày cô, như đá, như một vật quý giá và xấu xí.


Rachel đang đứng bên ngoài nhà thờ với nhà Caulfield khi Chloe tấp vào, tay chắp sau lưng và vẫn đang hồ hởi tán chuyện với cả hai người họ. Chloe dựa người vào ghế đợi, hạ cửa sổ xuống nghe.

Đây hóa ra lại là một ý tưởng tồi.

"... giờ đang làm gì?" giọng Ryan Caulfield dễ chịu nói, và Chloe nhắm mắt lại. "Các cháu đang tiếp tục theo đuổi những đầu mối, đúng không? Các cháu đang tìm hiểu cái gì hiện giờ?"

Rồi giọng Rachel, ngọt ngào và lễ phép. "Ừm, trọng tâm của bọn cháu hiện nay là khái quát dạng người của nữ thần- nhiều nữ linh mục liên tục thấy được hình ảnh thoáng qua của sự hiện diện vật chất của người, nên bọn cháu đang cố gắng hợp sức để tạo nên một bức tranh đầy đủ hơn giữa bọn cháu về dáng vẻ của người. Hi vọng bọn cháu sẽ có tiến triển đáng kể với dự án đó trong tuần, bọn cháu đã- ồ, Dana đã nói với các bác rồi ạ?"

Chắc phải có sự giao tiếp không thành tiếng nào đó giữa ba người họ mà Chloe bỏ lỡ, nhưng khi cô mở mắt ra cô đã lỡ mất những cái gật đầu hay nháy mắt có thể đã được trao đổi. Thay vào đó, cô chỉ nghe thấy Vanessa Caulfield nói, "Nhưng thế còn giả thuyết người yêu phàm tục thì sao? Các cháu sẽ tạm gác nó lại à?"

"Cháu sẽ không nói bọn cháu đang tạm gác nó lại," Rachel lịch sự nói, nụ cười không hề nao núng, "chỉ là nó là một lối đi khó theo hơn rất nhiều, vì chúng ta không có gì gần với một dấu hiệu về-"

"Ừ thì, bác nghĩ đó phải là một cô gái trong số các cháu," Ryan Caulfield nói, với một sự tự tin làm Chloe ngồi thẳng dậy. "Không thì thật vô lý."

Rachel không dao động, hay tán đồng, và nếu cô ấy có thể cảm nhận ánh mắt Chloe chăm chú vào mình cách đó một trăm feet thì cô không làm gì để thể hiện điều đó. "Ừ thì, đó là điều bọn cháu nghĩ," cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng. "Đúng là nó có vẻ khả thi hơn. Vì một vài linh mục của bọn cháu có vẻ gần người hơn đáng kể những người khác, bọn cháu có nghĩ rằng có lẽ- bọn cháu đang xem xét, um, Kate Marsh, các bác đã gặp cô ấy-"

Tiếng cười của Vanessa khúc khích và nhẹ nhàng và quen thuộc, và nó làm Chloe động đậy trên ghế, không thoải mái. "Cháu không cần phải khiêm tốn, Amber," bà nói, nghe có vẻ thích thú. "Mọi cô gái bác nói chuyện với trong kia đều tranh nhau bảo bác rằng họ gần chắc chắn cháu là người yêu phàm tục."

Chloe còn không nhận thấy tiếng còi sắc lẻm, đột ngột đang đến từ xe mình cho đến khi đầu Rachel quay ngoắt lại, và cô nhận ra bàn tay mình đang nhấn mạnh xuống bánh lái của chiếc xe. Cô nhanh rút nó lại, nhưng lại không thể lấy lại hơi, không thể ngăn những từ người yêu phàm tục khỏi vang vọng ầm ĩ trong đầu cô lần nữa.

"Cháu xin lỗi, đó là xe của cháu," Rachel vội vã nói, và Chloe muốn dừng nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cô đã nhìn thấy ai đó bị giết, nhưng những từ người yêu phàm tục, người yêu phàm tục, họ đều nghĩ Rachel là người yêu phàm tục đang dội quá ồn ào trong đầu cô để chuyển hướng suy nghĩ sang vận động hay lễ nghi. "Lần nữa, cảm ơn các bác rất, rất nhiều, thưa ông và bà Caulfield. Các bác không biết điều này có ý nghĩa gì với nhà thờ đâu. Cháu sẽ liên lạc sớm thôi, và cháu hi vọng các bác sẽ tiếp tục ủng hộ chúng cháu ạ."

Dù nhà Caulfiel đáp lại cái gì, Chloe cũng bỏ ngoài tai, chỉ quan sát cái lắc lư nhẹ nhàng của cơ thể Rachel khi cô ấy vẫy tay chào, đi về phía chiếc xe và trèo vào ghế hành khách. Trước khi Chloe có thể mở miệng nói gì, không nhiều kế hoạch lắm nhưng rất nhiều bức xúc, Rachel chỉ nhíu mày nhìn cô với một câu "thô lỗ thế," rồi gác chân lên bảng điều khiển. "Vậy, về nhà cậu chứ?"

Chloe chỉ há miệng nhìn cô, lạc hướng và vẫn còn kinh hãi, và Rachel chỉ chớp mắt với cô vẻ chờ đợi. "Um, Chloe? Cái hộp về Jefferson của David? Như chúng ta đã nói hôm qua?"

Một cách mơ hồ Chloe có nhớ về việc đó, nói rằng cô sẽ đưa Rachel vào ga ra, nhưng kí ức về những lời đó chỉ là tiếng sóng nhiễu trước người yêu phàm tục, người yêu phàm tục, họ đều nghĩ Rachel là người yêu phàm tục. Một cách tự động, cô chuyển chiếc xe vào lái, quay đầu về phía nhà mình, cử động máy móc và hơi run rẩy.

Họ chỉ mới ra khỏi bãi xe khi Rachel nói, "Chlo? Cậu ổn không?" và điều đó làm cô bừng tỉnh.

"Ý-" cô bắt đầu, rồi lại phải liếm môi, nuốt, hít một hơi thật sâu. "Ý bà ấy là sao, họ đều nghĩ cậu là người yêu phàm tục?"

Có tiếng soạt khẽ của mái tóc Rachel quét qua ghế khi cô ấy quay ra nhìn Chloe, và qua tầm nhìn biên cô có thể thấy Rachel mở miệng, rồi giữ nó mở, lông mày chuyển từ sự bối rối, lo lắng, rồi cảnh giác.

Vậy đó không phải một sự hiểu lầm.

Vậy Chloe kiểu như muốn chết.

"Đó không phải một điều chắc chắn," là thứ Rachel quyết định nói, và theo ý kiến Chloe nó có khi còn tệ hơn là có. Đó là một lời thanh minh. Đó là Rachel rón rén vòng qua cô lần nữa. "Đó chỉ là những gì họ nghĩ, vì tớ có mối quan hệ gần nhất, và cậu biết đó, tớ là lãnh đạo, nên họ đều muốn đoán-"

Đổ lỗi. Chloe suýt lỡ đoạn rẽ, phải đảm bảo chiếc xe đang đi trên đường thẳng trở lại trước khi ngắt lời Rachel. "Ai quan tâm họ nghĩ gì, cậu muốn nghĩ gì ấy? Cậu có nghĩ cậu là- cậu là cái con mẹ đấy? Cậu nghĩ cô ta yêu cậu?"

Rachel cắn môi, việc cô ấy luôn làm khi chuẩn bị nói với Chloe một điều cô không muốn nghe. "Ừ thì. Ý tớ là. Đâu phải-"

Chloe ngắt lời cô ấy lần nữa. Cô thực sự không muốn nghe một câu trả lời mà không phải không ngay lập tức. "Và- và gì chứ," cô nói, và cô phải liếm môi lần nữa, chúng cứ khô đi ấy, "vậy nếu cậu là nó, cái thứ người yêu phàm tục đấy. Điều đó nghĩa là sao? Ý tớ là, dù cô ta thích cậu hay gì cũng được, cậu đâu có yêu cô ta."

Có một quãng nghỉ quá dài. Rachel tựa vào cửa sổ, và Chloe không nhìn thấy khuôn mặt cô.

"Cái- cô ta không có thực, Rachel!"

Giờ thì đầu Rachel quay lại, và cô ấy đang trừng mắt điều mà rất tệ, nhưng ít nhất nó là một điều gì đó, ít nhất cô ấy đang nhìn Chloe trở lại. "Tớ có nói gì đâu!" cô ấy nạt. "Tớ có nói mình yêu người đâu! Và dù người có- thôi nào, Chloe. Nói rằng người không có thực chả thay đổi điều gì cả, không phải lúc này."

Cô ấy đúng, nhưng Chloe vẫn định nói cô ấy sai, cho đến khi Rachel tiếp tục lầm bầm, "Đằng nào mọi người cũng đều phải lòng những thứ không có thật."

Chloe suýt thì đâm vào lề đường và chỉ bẻ lái vừa kịp tránh. Rachel cằn nhằn trước cú rẽ đột ngột. "Rachel, cái đéo gì- thế có nghĩa là sao?"

"Không có gì," Rachel lẩm bẩm, rồi đột nhiên đầu cô ấy quay ngoắt lại lần nữa, đôi mắt sáng ngời và tập trung và nheo lại. "Địt mẹ, nhắc mới nhớ! Cậu đâu được làm người dẫn đầu cuộc thẩm vấn, tớ muốn nói chuyện với cậu! Tớ muốn hỏi cậu về cô gái đó!"

Và điều đó làm Chloe khựng lại, nghĩ về Max, nghĩ rằng có lẽ Rachel đã nhìn ra điều gì đó mình không thấy. "Ừ, chuyện đó thì sao?"

"Cậu thấy cô ấy bao nhiêu lần rồi?" Rachel quả quyết nói, và thật khó để mà lái xe dưới cái nhìn của cô ấy. "Hai lần ở quán ăn, ở bãi phế liệu, và ở bãi biển, đúng không?"

Nghe có vẻ đúng, nhưng Choe do dự, những hình ảnh thoáng qua của Max vào những khoảng khắc tâm trí cô bịa ra can dự vào trí nhớ rõ ràng. "Um, ừ, nhưng sao-"

Gật đầu một cái, chắc nịch, Rachel nói tiếp, "Và cô ấy tầm tuổi bọn mình, đúng không? Đã có ai khác thấy cô ấy chưa?"

Đây không phải những câu hỏi bình thường. Đây không phải cách Rachel hỏi về gái. "Mẹ tớ từng thấy một lần, sao cậu lại-"

"Cậu đã từng mơ về cô ấy chưa?" Rachel hỏi. "Kiểu, những giấc mơ lạ ấy?"

Đây không phải cách Rachel hỏi về gái. Đây là cách Rachel hỏi về mấy thứ nữ thần.

Chloe đỗ vào lối đi nhà mình gấp đến mức cô khá chắc cô sẽ để lại vết trượt, và Rachel ré lên, ép tay vào bảng điều khiển. "Cậu đang nói cái đéo gì vậy? Cậu nghĩ Max- im mẹ nó đi, cái này không như thế! Đừng làm nó kì ra!"

Rachel ném hai tay lên. "Tớ có làm nó kì đâu, cậu mới đang làm nó kì! Tớ chỉ đang hỏi về cô gái!"

"Không, không phải!" Chloe nói, và đây đúng là một việc ngu ngốc để mà tranh cãi, kể cả khi ngôn từ trào ra từ miệng cô cô ước gì chúng sẽ dừng lại. "Cô ấy chỉ là một con người- chỉ là một con người tớ cứ gặp suốt, nhưng nếu tớ bắt đầu kể về cô ấy với cậu, cậu sẽ phân tích thái quá như cậu đã làm với tất cả những thứ khác, và hủy hoại- cô ấy chỉ là một con người, Rachel!"

Giọng cô vỡ ra, và họ đều dừng lại.

Có gì đó rất sai về chuyện này.

"Sao việc này quan trọng với cậu vậy?" Rachel nói, và có gì đó gần giống kì thú trong giọng cô ấy. "Cậu nói cậu còn không quen cô ấy cơ mà."

"Tớ không quen," Chloe nói, và cô ghét việc giọng cô nghe thô cỡ nào, nhưng thế còn tốt hơn là run rẩy. "Tớ không quen cô ấy. Nhưng kiểu- tớ biết cô ấy có mấy chuyện kì quái, nhưng nó không giống vậy. Nó không phải mấy chuyện kì quái của cậu. Nó khác."

khác. Max không kì lạ như kiểu ghê rợn đáng sợ của giáo phái Rachel, của bướm tử thần, của những giấc mơ đẫm máu mũi. Cô ấy kì lạ theo một cách nhẹ nhàng hơn.

Rachel sẽ không hiểu. Với cô ấy đó đều là một.

"Thôi đi nào," Chloe nói, và Rachel không phản đối, chỉ ra khỏi xe, và đó là điều bảo Chloe rằng cô phải làm cái con mẹ gì đó đi, rằng thứ bị vỡ sẽ sớm trở nên vô phương cứu chữa nếu cô không làm.


Họ kiểm tra căn nhà xem có dấu hiệu nào của David không trong im lặng hoàn toàn, Chloe e ngại lắng nghe tiếng bước chân của Rachel trong khi cô ấy đi lại trên nhà, dạ dày lộn lên và nỗi lo sợ làm tay cô run rẩy và đầu gối co giật.

Cô không nói gì được khi Rachel lướt xuống cầu thang trở lại, vô tư buộc tóc lại bằng hai tay. "Tớ nghĩ chúng ta an toàn, Chlo. Ga ra, đúng không?"

Chloe chỉ gật đầu, dè dặt đưa tay lên gạt một vài sợi tóc khỏi mặt. Cô có mở miệng, nhưng Rachel đã biến mất về phía phòng khách, và tất cả những gì Chloe có thể làm đi theo, hai tay nắm lại rồi lại mở ra khi cô theo dấu bước chân nhẹ nhàng của Rachel vào ga ra.

Khi cô vào đến nơi, Rachel đã đang lục lọi những kệ đồ, người cúi và chú tâm vào những hàng can súp vô tận. "Vậy nó đâu rồi?"

"Kệ trên cùng," Chloe nói, và giọng cô hơi vấp nhưng cô khá chắc chỉ mình cô để ý, "ở đằng đó, sau bả chuột," rồi, "này, Rachel," nhưng khi Rachel nhìn lên giọng cô trở nên nhỏ và vô nghĩa trở lại.

Rạchel chỉ cười tươi với cô, có chút thận trọng, và đứng thẳng lên. "Cậu giúp tớ lên đấy nhé?"

Chẳng nói chẳng rằng, Chloe đá sang một cái thang, và lần này Rachel mỉm cười với cô tự tin hơn, lăn nó đến chỗ Chloe đã chỉ và vùi đầu sau những chiếc hộp vàng.

Đây là một việc Chloe phải làm con mẹ nó đi. Cô đã mất Rachel đủ nhiều rồi.

"Nghe này," Chloe nói, và cơn quặn thắt trong dạ dày cô có thể là lo sợ, hay buồn nôn, hay cái gì đó còn sâu xa hơn cả hai, một thứ cổ xưa và nội tại mà Chloe không thể vứt bỏ. "Tớ yêu cậu, Rachel."

Rachel còn không khựng lại. Chỉ tiếp tục lục lọi kệ đồ, đầu cúi khuất mắt. "Ừ, tất nhiên. Tớ cũng yêu cậu."

Chúa ơi, cô đến phát bệnh về chuyện này mất. "Không, ý tớ là," và cô sẽ không nói phải lòng. Chloe không như thế. Đó không phải kiểu của cô và Rachel. "Ý tớ là tớ yêu cậu."

Có tiếng bịch khẽ của đầu Rachel cụng vào nóc ngăn tủ, rồi cô ấy rút nó lại, chầm chậm, để nhìn xuống Chloe từ bậc hai của cái thang. Cái hộp đang ở trên tay cô ấy, nhưng điều đó không thực sự quan trọng lúc này. Chloe cắn môi nhưng giữ nguyên ánh mắt, tay nắm lại thành đấm bên hông, cơn đau nhức trên cổ ngày càng trở nên rõ rệt.

"Không, không đâu," Rachel nói.

Thành thực mà nói, chắc Chloe đã chẳng nên mong đợi gì hơn. Dù vậy, điều này khá ngạc nhiên- Rachel không phải người hay phủ nhận thẳng thừng. Nó suýt làm Chloe nhụt chí.

Nhưng cô không làm. Không phải bây giờ. "Cái đéo gì. Tất nhiên là có. Cậu đâu được phép nói là không, đó không phải-"

Giọng cô tắt ngúm khi Rachel nghiêng đầu, mày nhíu lại, mặt trời phác họa những đường cong tối và mái tóc vàng mật của cô ấy trong một vầng ánh sáng. Nó vẫn nguội lạnh trong cổ họng cô khi Rachel leo xuống cầu thang, từ từ, đặt cái hộp xuống đất một cách cẩn thận, bước hai bước về phía trước, và nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách giữa họ chỉ một inch hoặc ít hơn.

Chỉ có một tiếng kêu the thé phát ra từ miệng Chloe khi Rachel trừng mắt nhìn cô, nâng khuôn mặt cô lên bằng cả hai tay, và hôn cô.

Rõ ràng cô ấy hôn rất giỏi. Chloe biết vậy. Đây là nụ hôn thật đầu tiên của họ- Rachel đã thơm lên miệng cô trước đây, trong sáng, nhưng cái đó không tính- nhưng Chloe đã thấy cô ấy hôn những người khác, thật, ở những bữa tiệc và trên bãi biển và những nơi vô nghĩa khác.

Còn giờ, Rachel có vị như mùi cô ấy, ngọt ngào, và môi cô ấy thật mềm và bàn tay cô ấy thật lạnh trên má cô và mũi cô ấy đang thân mật ép vào một bên mặt của Chloe. Đó là một nụ hôn tuyệt vời. Đó chính xác như những gì Chloe hằng tưởng tượng.

Nhưng vẫn có cảm giác không phải thế nào ấy.

Khi Rachel tách ra, cô ấy vẫn đang nhíu mày, nhưng cô ấy trông hài lòng thế nào đó, như cô ấy đã chứng minh được luận điểm của mình. "Cậu nghiêng đầu xuống," cô ấy nói.

Bàn tay cô ấy vẫn đang ôm lấy khuôn mặt Chloe. Cô mất hơn một giây để trả lời, và kể cả khi đó cô vẫn lắp bắp, "Cái gì?"

"Khi tớ chạm vào mặt cậu để hôn cậu, cậu nghiêng đầu xuống," Rachel nói, và cô ấy bỏ tay ra. Cô ấy trông không cáu giận, và Chloe ước gì cô ấy cáu. Cô ấy chỉ có vẻ thắc mắc. "Tớ cao hơn cậu một inch. Không phải tớ. Có người nào khác."

Họ nhìn nhau, Rachel nửa trong bóng râm và Chloe hoàn toàn trong bóng tối. Chloe chờ đợi cô ấy quay đi, quay lại tìm trong những ngăn tủ, nhưng cô ấy không làm vậy, nên Chloe nói vào thẳng mặt cô ấy, "Tớ- cậu đang nói về cái gì vậy? Tất nhiên là chẳng có người nào khác cả! Chưa bao giờ có ai khác cả!"

Sự thật trần trụi đó làm vẻ mặt Rachel chuyển từ thấu hiểu sang bối rối. Cô ấy dò xét khuôn mặt Chloe, như thể cô ấy sẽ tìm thấy một câu trả lời mới ở đó giữa niềm cay đắng cũ.

Nhưng vẫn như hồi họ mới gặp. Chloe vẫn luôn cô độc.

"Chloe," Rachel nói, từ tốn và do dự, và cô ấy vươn lấy tay Chloe nhưng Chloe lùi lại một bước. Rachel không vươn lấy cô nữa. "Chloe, nghe này. Tớ yêu cậu, cậu biết điều đó. Nhưng đó không phải tớ. Cậu đang cố lấp đầy lỗ hổng này với tớ, nhưng đó không phải- không phải tớ. Tớ vẫn luôn biết điều đó. Tớ cứ nghĩ có lẽ cậu cũng biết."

Được thôi.

Cô đã dự tính Rachel sẽ nói không, vì đến cuối cùng tất cả mọi người đều nói không. Chloe không bao giờ ngờ rằng Rachel sẽ khác, đã yêu cô ấy hơn như một thú tiêu khiển.

Nhưng đây là lời biện minh thảm hại nhất cô từng nghe.

"Địt mẹ," là việc nhiều nhất cô có thể làm, cố hết sức để nhấn mạnh vào đủ rồi tớ đi đây địt mà không để giọng mình run, "địt mẹ cậu, Rachel," và Rachel gọi theo cô khi cô vội vã đi ra nhưng cô không nghe thấy cô ấy nói gì qua tiếng gào thét bên tai.


Cô còn không định đến ngọn hải đăng. Cô không thực sự định đến đâu cả, ngoài xa khỏi Rachel và cái cảm giác không được cần đến này mà chắc chắn sẽ luôn bắt kịp cô. Nhưng đôi chân cô phải đưa cô đến đâu đó, và thế là chúng đưa cô lên ngọn đồi đỏ đó và qua hàng cây xanh và cuối cùng là đến khối trụ trắng to đùng khuất bóng cả thị trấn.

Và khi cô lên đến nơi, Max đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Vì tất nhiên rồi. Cô ấy sẽ không giữ đúng hình tượng nếu cô ấy không có mặt, dù cho mọi hoàn cảnh, để thấy Chloe đổ con mẹ nó vỡ.

Cô ấy nhìn lên khi Chloe ngồi phịch xuống bên cạnh, nhưng Chloe không nhìn cô ấy, chỉ ngả về phía trước và vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tất nhiên là cậu ở đây lúc này," cô lầm bầm. "Tất nhiên rồi."

Max tạo ra một âm thanh nho nhỏ, hiếu kì, và qua những ngón tay Chloe thấy bóng cô ấy ngả về trước, ngó một chút vào mặt cô. "Thế có nghĩa là sao?"

Lòng bàn tay cô ẩm ướt ở nơi chúng gặp mắt cô. Cô không muốn Max thấy. Cô ước gì Max không ở đây, ước gì Max sẽ để cô yên con mẹ nó đi. "Không có gì, chỉ là. Cậu kì quái vãi lồn, Max ạ, đã ai bảo cậu vậy chưa?"

Khi Max cười, nó đánh thẳng vào ngực cô như mọi khi. "Cậu bảo rồi này, một vài lần. Ngoài ra thì…" Bóng cô ấy ngả ra sau, và chiếc ghế kêu rin rít khi lưng cô ấy tựa vào nó. "Cậu có muốn tôi đi không?"

Tất nhiên là có, nhưng Chloe không có quyền sai ai đi đâu hết. "Không, không sao." Cô cọ cùi tay, mạnh, vào mắt, đến khi cô hoa cả mắt. "Cơ mà, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ thấy thích nhìn mặt trời lặn thôi." Chloe có thể cảm thấy ánh mắt Max trên lưng, và ấn mạnh hơn vào mắt mình. "Nếu cậu không muốn tôi đi, cậu có muốn nói về chuyện đó không?"

Dù mắt cô có đỏ ửng bây giờ, Chloe cũng đéo quan tâm nữa. Cô ngồi dậy, xoáy vào Max một cái nhìn mà cô chắc là khó tin. "Sao tôi lại muốn nói về chuyện đó với cậu chứ?"

Cô thấy hơi áy náy khi Max rụt lại, nhưng chỉ hơi hơi. Dù vậy, cô gái đứng vững. Cô ấy nhìn lại Chloe với ánh mắt quá quả quyết để có thể là cái gì khác ngoài thật lòng. "Tôi quan tâm đến cậu."

Chloe cười, có chút cuồng loạn, nắm lấy chiếc ghế bên dưới bằng cả hai tay và nhìn ra biển. "Chúa ơi, thế có tuyệt không cơ chứ! Thật tuyệt là có nhiều người quan tâm đến tôi thế. Cậu và Rachel và mẹ tôi, mấy người nên thành lập một câu lạc bộ. Hay các cậu có rồi? Có phải những cuộc họp đều được sắp xếp khi tôi cần ai đó, và đó là lí do vì sao chẳng bao giờ có ai cả?"

Cô liếc nhìn Max, chỉ một chút, và phải nhìn đi vì Max trông cực kì đau khổ và điều đó sẽ chỉ làm cô thấy tệ hơn. Cô nắm tấm ghế chặt hơn bằng cả hai tay.

"Chloe," Max nói, giọng nghiêm túc đến nỗi làm Chloe ngồi dậy thẳng hơn, "chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Câu đó đáng được nhận thêm một tiếng cười nữa. "Không có gì hết! Đó là vấn đề đấy, Max. Không bao giờ có gì xảy ra hết. Tôi mở lòng với người khác, và luôn là 'đây không phải lúc thích hợp, Chloe' hay 'đây không phải điều cậu muốn, Chloe', như thể tất cả mọi người hiểu tôi hơn chính tôi vậy. Như thể có ai thực sự hiểu tôi vậy. Và rồi khi tôi không mở lòng, vì chẳng bao giờ có ai muốn đáp lại, đó lại thành lỗi của tôi mà tôi đơn độc. Đó lại thành tôi gạt bỏ người khác. Tôi mệt lắm rồi."

Mặt trời giờ đã nằm ba phần tư dưới chân trời, phết lên mọi thứ màu cam thẫm và đỏ. Nhìn thẳng vào nó đau, nên đó chính xác là việc Chloe làm.

Sau gần một phút, cô nghĩ Max không biết phải nói gì đến mức có lẽ cô ấy sẽ chẳng nói gì cả. Thế cũng ổn với Chloe. Cô không nhìn sang bên kia chiếc ghế dài, không động viên cô ấy.

Nhưng Max có nói gì đó, và khi cô ấy nói, giọng cô ấy nghèn nghẹn. "Đó thực sự là cảm giác của cậu sao?"

"Địt con- tất nhiên rồi, tôi bịa cái cứt này ra làm gì?" Chloe nói, và vô tình nhìn cô ấy trước khi nhớ ra là không được. Cô lập tức định nhìn đi, nhưng vẻ mặt Max làm cô sửng sốt- nó chùng xuống với nỗi buồn, gần sát niềm kinh hãi, và đôi mắt cô ấy đang sáng long lanh trong ánh nắng đỏ đến mức đủ để làm Chloe hoảng sợ. "Mẹ kiếp. Sao cậu quan tâm làm gì?"

"Đây không phải điều tôi-" Max nói, vội vã và chân thành, rồi dừng lại, và nhìn xuống đôi tay của chính mình. "Thế này không phải," cô ấy lẩm bẩm. "Tôi cứ nghĩ tôi đã-" Cô ấy lại dừng, và nhìn lên Chloe, đôi mắt tìm kiếm, tay vẫn giơ lên quá đầu gối. "Chloe, tôi xin lỗi nếu tôi đang vượt quá giới hạn, nhưng tôi chỉ muốn giúp cậu. Cậu có cảm thấy như vì cha cậu mất mà đời cậu ra thế này không?"

Dù cô ấy đã cố làm dịu trước, câu hỏi đó vẫn thẳng thắn đến mức đánh bật khí ngay khỏi lồng ngực Chloe. "Sao cậu biết-"

"Cậu đã bảo tôi," Max sốt ruột nói, đủ mãnh liệt để Chloe tin cô ấy dù cô không nhớ có bao giờ nói vậy. "Cậu có nghĩ cái chết của ông ấy là một thời điểm đổi đời với cậu không?"

Chloe đang nhìn bàn tay Max- cuối cùng cô luôn nhìn tay Max, bất cứ khi nào họ gặp nhau, ngón tay gầy và duyên dáng và có cạnh hồng, như thể chúng đỏ lên. Giờ, khi cô nhìn về phía khuôn mặt cô ấy, cô hoàn toàn định bắt đầu với một câu cút đi và xây dựng từ đó, nhưng thật sự nhìn vào cô ấy, vào sự quyết tâm trên khuôn mặt đó mà Chloe vẫn chưa hiểu nổi, những lời cay độc lại nằm yên sau hàm răng.

"Tôi từng nghĩ đó là do cha tôi mất," là thứ ra khỏi miệng cô thay vào đó, mà không có sự cho phép của cô hay thậm chí là chút suy nghĩ. Cứ như những từ đó đã ngồi trong cổ họng cô suốt khoảng thời gian vừa qua, chờ Max hỏi câu mà chúng trả lời, và giờ khi cô đã trả lời cái đập đã được xả. Chloe không thể ngăn chúng trào ra. "Vì rõ ràng mọi thứ thành ra như cứt sau đó. Nhưng sự thật là, kể cả khi bố tôi còn sống, tôi biết có gì đó còn thiếu. Như thể có gì đó… đáng lẽ ra phải ở đấy, đáng lẽ ra tôi phải có, nhưng tôi không bao giờ tìm thấy và thế là tôi cô đơn."

Cô chưa bao giờ nói ra điều này, không phải với bất cứ ai, kể cả Rachel. Cô còn ít khi nào nghĩ về nó. Và thế mà nó cứ tuôn ra khỏi cô, chấn động và đúng.

Nó không ngừng đến. "Và kể cả lúc này- Max, tôi biết là thật ra, chẳng có gì sai với cuộc đời tôi cả. Tôi biết điều đó. Joyce là một người mẹ tốt và Rachel là một người bạn tốt và chúng tôi có một ngôi nhà tử tế và đến cả David cũng không tệ, tôi được khá hơn nhiều người. Nhưng dù vậy, tôi-"

Cô đã nhìn đăm đăm vào một điểm vừa qua mặt Max suốt khoảng thời gian này, nhưng giờ cô hướng vào bản thân Max, và Max đang nhìn lại cũng chăm chú như trước. Cô nuốt, và nói tiếp. "Có cảm giác như đang thiếu gì đó. Tôi cảm thấy như đang thiếu gì đó. Rachel nghĩ đó là một con người, nhưng tôi không biết ai- chỉ là tôi biết đáng ra phải có gì đó trong đời tôi mà lại không. Điều đó có lý không?"

Miệng Max đang run rẩy, và Chloe không biết tại sao. Cô chỉ cầu Chúa cô ấy không bật khóc.

Nhưng không. Cô ấy cắn môi, và nhấc một tay lên mặt để gạt một vài sợi tóc khỏi mắt. Chloe quan sát chuyển động đó, và đột nhiên quyết định rằng cô thích bàn tay Max.

"Tôi xin lỗi, Chloe," Max thì thầm, nghe hơi nghẹn ngào nhưng cũng như thể cô ấy đang cố hết sức để giữ bình tĩnh. Chloe trân trọng điều đó, thật đấy. "Tôi ước gì- Tôi ước gì cậu không cảm thấy như vậy."

Mặt trời xuống hết hẳn dưới đường chân trời, và hai người họ chìm trong bóng tối.

"Cảm ơn, tôi nghĩ vậy," Chloe nói, vì không biết nói gì hơn. "Nhưng, um. Cậu chẳng thể làm gì với điều đó được cả, nên cậu-"

Đột nhiên Max đập vào phía bên phải của chiếc ghế dài, phía khuất khỏi Chloe, mạnh, với một nắm đấm. Chloe nhảy dựng lên, và khi cô nheo mắt để nhìn qua màn đêm tối dần Max đang dập nát môi dưới với hàm răng của mình. Chẳng biết từ đâu ra, một đám mây băng qua mặt trăng đang lên, và vạn vật rơi vào bóng tối thăm thẳm.

Trong một khoảnh khắc Chloe chợt có, hơn lúc nào hết, cảm tưởng rằng Max không chỉ là một cô gái.

"Thế này không phải," Max lặp lại, đầy giận dữ, vẫn không nhìn cô. "Cậu quả là một người tốt, Chloe. Cậu không đáng phải cảm thấy thế này. Cậu cần phải được hạnh phúc."

Chloe đang bắt đầu cảm thấy không yên. Cô liếc nhìn Max lần nữa, nhìn mặt trăng bị khuất, và đứng dậy, phủi tay vào gối một cách thản nhiên vì lợi ích của thế hệ mai sau. "Uh, cảm ơn nhé, Max. Nhưng, d- dù sao thì, sến súa thế là đủ rồi. Tôi cần về nhà, Joyce sẽ lo mất."

"Được thôi," Max nói, vẫn gườm gườm nhìn mặt đất, và đứng dậy với cô. "Tôi sẽ gặp lại cậu sau, chắc vậy."

Max thấp hơn Chloe. Chloe nuốt. Trái với lý trí, cô nói, "Max?"

Giọng cô run run, và ngay lập tức mọi sự tức giận rời khỏi khuôn mặt Max khi cô ấy nhìn lên, thay thế bằng một sự tự mãn hối lỗi. Cô ấy run rẩy mỉm cười với Chloe, và kể cả trong bóng tối cô ấy thật đáng yêu.

Chloe chưa từng nghĩ ai đáng yêu cả. Nó làm cô sợ chết khiếp. "Max, nghe này. Sao cậu còn quan tâm đến tôi làm quái gì? Tôi chỉ là một cô bồi bàn kiểu như lúc nào cũng tệ hại."

Max chớp mắt nhìn cô trong sự bất ngờ, khuôn mặt nét dịu dàng và vô hại trong ánh trăng, và bỗng Chloe thật muốn hôn cô ấy, mà không có lời giải thích hay luật lệ hay lí lẽ gì sau việc đó, và điều đó còn đáng sợ hơn ý nghĩ về bất kì bóng tối hay bão hay vị thánh thông tuệ nào từng được hình dung ra.

"Tớ yêu cậu, Chloe," Max nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Mọi hơi thở bị đánh bật khỏi ngực Chloe, nhưng Max chỉ mỉm cười với cô như thể đó là một điều cô phải biết rồi, đôi mắt lấp lánh và to tròn trong ánh trăng.

Giọng Chloe vỡ khi cô thử, "Max, cái-"

"Chloe!"

Cô xoay người lại, giật mình, và Rachel đang chạy vội lên lối đi, cái hộp xám ghê rợn bỏ mẹ của David vẫn kẹp dưới tay cô ấy. Cô ấy phanh gấp ngay trước mặt Chloe và lập tức ngả xuống, thở hồng hộc. "Chúa ơi, tớ không thể tin được rằng cậu bắt tớ chạy đến tận đây," và rồi cô ấy nhìn lên, mắt mở to. "Chloe, nghe này, tớ xin-"

Nhưng Chloe đâu có nghe. Cô xoay phắt lại tròn một trăm tám mươi độ, nín thở.

Max đã biến mất.

"Chloe?" Rachel nói, và Chloe cảm thấy ngón tay cô ấy chạm vào khuỷu tay cô.

Cô giật nó ra khỏi tầm tay cô ấy. "Không, im đi- Max vừa ở đây, cô ấy vừa ở đây và cô ấy- địt mẹ!"

Và không nghĩ ngợi, cô chạy đến ngay mép của mỏm đá, ngay nơi Max đã ngã khỏi ngay trong cơn ác mộng đầu tiên của cô, im lặng và âm thầm, như thể cô ấy sẽ đang đợi ở dưới đáy

Nhưng cô ấy cũng không ở đó. Cô ấy đã biến mất. Chloe thở ra một hơi run run, ngả xuống sâu hơn để nhìn.

Rồi đột nhiên, những cánh tay vòng qua eo cô, và Rachel đang nhấc bổng cô lên, kéo cô khỏi bờ vực, và Chloe la hét và đánh vào tay cô ấy nhưng Rachel không buông ra cho đến khi họ đã cách mép vực hẳn năm mươi feet. "Cậu đang làm cái đéo gì vậy?"

"Cậu đang làm cái đéo gì vậy?" Rachel hét trả, đặt Chloe xuống trên đôi chân của mình và xoay vai cô lại để lườm vào mặt cô. "Cậu điên mẹ nó rồi à? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tớ đéo biết nữa!" Chloe thét, và mặt họ rất gần nhau và trời tối vãi lồn và có cảm giác như đã một triệu năm kể từ khi Rachel hôn cô trong cái ga ra dính đầy dầu của nhà Price. "Max đã- và cậu- thế đéo nào cậu lại ở đây?"

"Để xin lỗi chứ còn cái mẹ gì nữa!" Rachel hét trả, đôi mắt nhỏ và giận dữ trong ánh trăng mờ nhạt. "Để đến xin lỗi cậu, lần nữa, vì tớ là một con khốn nạn và vì cậu cứ chạy khỏi mọi vấn đề chết mẹ của mình và vì chúng ta đéo thể lập ra ranh giới để cứu mạng mình, và cậu đang ở đây, có cái ảo giác này không ai khác có, và hành động như thể mọi chuyện sẽ cứ đi hết nếu cậu cứ lờ nó đi trong khi cả hai chúng ta đều biết mẹ nó rằng nó sẽ không đi!"

Có một giây phút im lặng, khi Chloe đánh đồng ảo giác với Max. "Có phải việc này là về cái đéo mẹ đó không?" cô nói. "Cậu- chúa ơi. Chúa ơi, thế này đéo đáng." Cô cào một bàn tay vào tóc, rồi nhìn vào mắt Rachel lần nữa, da đầu tê tê nơi cô đã cạo vào nó. "Cậu có muốn tớ nói mẹ cho cậu biết không, Rachel? Điều đó có làm cậu vui không? Nếu tớ nói cho cậu về Max? Và mấy giấc mơ chết tiệt và cái cách chúng làm tớ chảy máu và cái cách chúng không để tớ yên như cậu không để tớ yên và cái cách chúng chỉ đang trở nên tệ hơn? Rồi cậu có thể chép lại và quên rằng tớ là người nói với cậu và quên rằng bất kì chuyện này từng xảy ra và chúng ta không bao giờ phải nói về chúng nữa. Có phải đó là điều cậu muốn không?"

Sự im lặng không nên dài như thế này. Rachel luôn biết chính xác điều mình muốn.

"Liệu việc đó có giải quyết được gì không?" Rachel nói, và cô ấy nghe vẫn cáu nhưng giọng cô ấy đang run, chỉ một chút, gần như có kiểm soát nhưng không hẳn.

Chloe ném tay lên trời. "Tớ đéo biết nữa!" cô nói. "Nhưng cậu cũng có biết đâu! Chẳng ai trong số chúng ta hiểu gì cả, tớ chán cái việc cả hai đều nghĩ mình biết nhiều hơn người kia trong khi chúng ta đéo biết gì cả và chúng ta đều chỉ đang chờ cho thứ gì đó đúng! Cậu có muốn tớ nói cho cậu biết hay không?"

Cô ấy chỉ chần chừ thêm một giây. "Có," Rachel thở ra.

Và Chloe đang định mở miệng, nhưng rồi Rachel nói tiếp, "Nhưng không! Chưa được. Chúng ta cần- cần- cần hạ hỏa. Um. Qua- Qua nhà thờ lúc một giờ ngày mai đi."

"Nhà thờ?" Chloe lặp lại, khó tin. "Cậu đùa tớ à?"

"Sẽ chỉ có chúng ta thôi, đến lúc đó tớ sẽ đuổi hết mọi người đi rồi," Rachel nói, vội vã, ăn nói vấp váp. "Tớ chỉ- làm ơn đấy, Chloe. Ngày mai, và sẽ chỉ có chúng ta, và rồi tất cả sẽ kết thúc. Tớ hứa đấy."

Rachel không yêu cô. Nhưng cô ấy có giữ lời hứa.

Chloe nghiến răng. "Tốt thôi," cô nói, và bắt đầu bước đi.

"Cho tớ ở với cậu tối nay," Rachel gọi theo cô, nhưng cô ấy không đuổi theo cô, nên Chloe không nói có.

Cô về nhà, và phớt lờ lời chào của Joyce, phớt lờ cái lườm của David, lên phòng và đóng sầm cửa lại.

Cô không ngủ. Rachel nhắn cô vào lúc một giờ bốn bảy phút sáng.

Rachel: chloe tớ yêu cậu thật mà

Chloe xóa tin nhắn đó.


Thanks for reading!