Translator note: đoán xem ai vừa trở về từ cõi chết (ôn thi đại học) để update 1 chap trước khi quay lại đó nào


Việc giữ cho mình không ngủ làm mắt Chloe đau đớn. Nằm yên trên giường hàng tiếng đang làm toàn thân cô cứng ngắc và mỏi, tay kê dưới đầu và chân duỗi thẳng, nhưng mỗi lần nghĩ về việc di chuyển chỉ làm cô buồn nôn.

Cô không chịu được sự chờ đợi. Cô chưa bao giờ chịu được nó. Nó khiến cô phát điên, nghĩ về việc đây là cách mọi cô gái nữ thần sinh hoạt trên đời, không làm gì và không làm gì và không làm gì hết mà cứ đợi có gì đó xảy ra trong khi chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ có. Cô không biết làm thế nào họ có thể dành hàng tháng trời như thế này, chỉ chờ đợi.

Và giờ Chloe cũng bị kẹt như thế, và nó có cảm giác như mọi trò chơi chờ đợi khác cô từng chơi, dai dẳng, đau đớn và vô nghĩa.

Ít nhất những cô gái nữ thần biết mình đang lao đầu vào cái gì khi họ đăng kí tham gia vào cái thứ nhố nhăng này. Sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng nhìn vào bên trong bản thân. Chloe chưa bao giờ muốn làm cả hai, và giờ cô còn bị cuốn vào việc này sâu hơn bất kì ai khác.

Luôn luôn đơn độc với suy nghĩ của mình. Cô không biết cách sống như thế.

Tớ yêu cậu. Không, không đâu.

Cô nghiến răng, dựng đầu gối lên, ngửa hai cánh tay lên mặt.

Tớ yêu cậu, Chloe.

Đó là thứ cuối cùng cũng đẩy cô ngồi dậy, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhăn mặt khi xương sống cô cong lên và kêu răng rắc.

Chẳng có gì về Max là hợp lí cả, nhưng việc này chiếm mẹ giải nhất. Ngồi đó ở ngọn hải đăng như biết Chloe sẽ tới, biến mất khỏi mỏm đá không chút dấu tích ngay khi Rachel xuất hiện, lần nữa, tan biến y hệt như trong mơ. Nỗi buồn căng tràn, giận dữ trên khuôn mặt cô ấy trong khi lắng nghe Chloe than thở, như thể cô ấy thực sự quan tâm. Nói với Chloe rằng cô ấy yêu cô.

Chẳng có gì hợp lí cả. Dù họ đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ trong tháng vừa qua, Max và Chloe vẫn là người lạ. Max gần như chẳng biết gì về Chloe, và Chloe biết còn ít hơn về cô ấy. Dù Max có là loại người tốt bụng thái quá, điều đó cũng chẳng giải thích nổi việc cô ấy cứ xuất hiện và biến mất, luôn luôn khi Chloe đang ở trạng thái cứt nhất có thể, luôn luôn hiện ra hiện vào với lời hay ý đẹp mà đến cuối cùng chẳng có nghĩa gì cả nhưng lại khiến cho Chloe bối rối và lo ngại.

Móng tay cô cắm mạnh vào da đầu khi bỗng dưng cô tự hỏi liệu có phải mình đang tưởng tượng Max ra không.

Trong một giây điều đó thật nực cười; rồi cô nghĩ về nó, và nó thực sự là lời giải thích có lí đầu tiên . Chloe, cái đồ chó thảm hại, đáng buồn kia, mày đã biết đầu óc mày đã bị đày từ địa ngục về đây. So với bướm và máu mũi và cái chết, một người bạn tưởng tượng là chuyện nhỏ.

Điều đó nghe rất giống một việc mà đầu óc Chloe sẽ tự làm với cô. Tưởng tượng ra một cô gái nhỏ, xinh, an toàn mà xuất hiện mỗi khi Chloe cô đơn và nói với Chloe rằng mình yêu cô dù cô ấy chẳng có lí do gì cả.

Không lí do gì ngoài việc Chloe muốn ai đó yêu mình.

Mọi thứ đều rất, rất hỗn loạn. Chloe đang dần mất trí theo đúng nghĩa đen. Nữ thần và Rachel và đầu óc của chính cô, tất cả đều hợp lực chống lại cô.

Cô nhìn sang đồng hồ báo thức. Đã mười một giờ. Cô đã thức trên giường mười ba tiếng.

Rachel đã bảo đến nhà thờ lúc một giờ. Không phải Chloe háo hức ra ngoài để gặp Rachel và làm mình xấu hổ lần nữa, tháo não mình ra, để Rachel gỡ tung nó và tìm thấy chính xác thứ cô ấy cần tìm trong khi họ không nhìn nhau, không nói chuyện, nhưng cô cũng không thể ngồi đây và nghĩ về việc cô đã phát điên nữa.

Quần áo từ hôm qua của cô vẫn còn trên người, nhăn nhúm và nặng mùi gió biển khó chịu, nhưng cô không tìm được năng lượng hay hứng thú để thay đồ. Cô chỉ giật giật đai chiếc quần bò và cổ chiếc áo flannel trước khi đi bốt vào, máy móc với lấy chiếc mũ len và kéo nó qua đầu 1 cách cẩu thả.

Cô cầm lấy chìa khóa và điện thoại, và Rachel đã lại nhắn tin cho cô nhưng cô không thèm đọc. Vào thời điểm này, nghĩ về bất cứ thứ gì cũng làm cô đau đầu.

Nên cô không nghĩ, về việc hơi thở của cô có vị chua và đặc, về việc đầu gối cô bẻ và kêu răng rắc khi chúng đi xuống nhà hay việc môi cô khô đến mức đau đớn, việc mọi thứ đều đau đớn.

Cô đã đang với lấy tay nắm cửa thì Joyce gọi ra từ bếp, "Chloe, con đã ở trong phòng cả ngày rồi! Mẹ cứ tưởng có thể con chết rồi chứ."

"Ha ha," cô đáp lại, vô vị. Cửa trước khóa. Thế có nghĩa là David có nhà.

Joyce hét lần nữa khi cô đang tháo chốt. "Con đói không, cưng?"

Tay cô đang run và cô không biết tại sao. Cô ghét việc không biết lí do tại sao. Cô ghét việc này. "Không, mẹ ạ."

Có một quãng lặng, và cuối cùng Chloe cũng giữ yên được đủ lâu để vặn khóa đứng, nhưng ngay khi cô làm vậy Joyce lê bước ra từ nhà bếp. "Không đói? Cô là ai và cô đã làm gì với con gái tôi?" Joyce xoay người Chloe lại, cô ngập ngừng nhưng quá mệt để trái lệnh. "Con có cảm thấy khỏe không?"

Giọng bà đùa cợt, mày nhướn lên, nhưng có một sự quan tâm quá nghiêm túc trong mắt bà. Cô ngoảnh đi, rồi gạt tay Joyce khi nó vươn đến trán cô. "Không, con ổn-"

"Chloe!"

Đốt tay cô trắng bệch quanh nắm cửa. David.

Cuộc đời Chloe thực sự không thể tệ hơn.

Không có thì giờ luồn xuống dưới tay Joyce để ra cửa, nên Chloe phải đứng kẹt ở đó khi David hiện ra từ phòng khách, mặt đỏ au và thở như trâu. Ông ta lăn xả ngay qua câu "David?" của Joyce mà còn không nhìn bà, giữ mắt mình tập trung vào Chloe. "Cái hộp! Nó đâu rồi?"

Cô quên béng mất về cái hộp bỏ mẹ đó. Mắt cô nheo lại. "Cái hộp nào?"

"Đừng có giả nai với bác, Chloe," ông ta gầm gừ, và khi cô chỉ lườm dữ hơn ông ta vung cả hai tay lên trời, "cái hộp ở trong ga ra, với tang vật khôi phục từ vụ bắt giữ Jefferson- bác biết cháu đã đụng vào nó. Nó đâu rồi?"

"Tôi không biết cái hộp chết mẹ ở đâu hết," Chloe nói, vì cô không biết, không hẳn, và cô phớt lờ cái nhìn cảnh báo của Joyce, chỉ tiếp tục lườm lại ông ta. "Đi mà sủa cái cây khác."

"Vớ vẩn!" David gào lên, và ông ta đỏ hơn bất kì lúc nào cô từng thấy, gần như tím tái, ria mép xù lên, bỏ ngoài tai lời phê bình sắc lẻm "David!" của Joyce lần nữa. "Còn ai lấy vào đây nữa? Cháu và đám bạn giáo phái kì quái, rình mò xung quanh-"

Chloe đang định vặc lại cái gì đó về việc nếu điều đó có là thật, họ cũng sẽ là thám tử giỏi hơn David từng làm, nhưng rồi cô khựng lại. "Đợi đã. Sao ông lại nghĩ nhà thờ muốn mấy thứ Jefferson của ông?"

Cái mồm run run của David ngậm tăm, và bỗng dưng ông ta trông như bị bắt thóp, giam cầm. Vẻ quở trách cũng rời khỏi mặt Joyce, và bà nhìn hai người họ, vẻ sững sờ.

Trong một nỗ lực nhằm vớt vát, David hầm hè, "Ừ thì-"

"Không!" Chloe nói, vì cuối cùng cô cũng có một lần trên cơ, kiểm soát tình hình. "Không, David, cái đéo gì ở trong cái hộp ấy vậy? Sao ông lại nghĩ mấy thứ Jefferson của ông có liên quan gì đến-"

Nhưng rồi cô hiểu ra, vì chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó, thật sự, và cô thấy mình còn trở nên lạnh hơn, đủ để làm xương cô đau nhức, mặt cắt không còn một giọt máu. "Mẹ kiếp," cô thở ra. "Ông cũng đang gặp ảo giác. Như Rachel đã nói, với Jefferson, và ông- đó là lí do vì sao ông hoang tưởng vãi thế! Đó là lí do vì sao ông hoảng thế. Rachel nói đúng, Jefferson và nữ thần có liên quan và ông biết điều đó."

Cô muốn ông ta còn chuyển đỏ hơn. Cô muốn ông ta quát lên, và bảo cô rằng cô đã sai. Ít nhất thế là không có gì thay đổi.

Thay vào đó, phần lớn màu sắc đã biến khỏi khuôn mặt ông. Ông ta liếc, một cách do dự, nhìn Joyce, trước khi lại liếc sang Chloe, và dạ dày Chloe đảo lộn.

Đến cả David chết tiệt.

"Địt mẹ," là tất cả những gì cô có thể làm, run rẩy và hổn hển khi nó chui ra từ phổi cô, "kệ mẹ đi," và Joyce thoáng vươn lấy tay cô khi cô mở sầm cửa ra nhưng thế là không đủ để làm Chloe ở lại.

Cô mất bốn lượt để đút chìa khóa vào ổ, và hai để khởi động chiếc xe. Cô nghĩ cô sẽ thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi đường chạy, nhưng không.

Không có chuyện thoát khỏi việc này.

Chloe sẽ chết ngạt.


Chuyến đi mười lăm phút tới nhà thờ đâm ra tốn của Chloe gần một tiếng rưỡi. Cô không lái được. Cô không thể nhìn rõ. Hai tay cô đang run bắn trong khi dạ dày cô đau đớn và cô cứ phải tấp vào để chui ra và đi lại, cứ đi thành vòng tròn cho đến khi cô nghĩ là an toàn để chui lại vào trong xe và đi tiếp vài phút nữa.

Vào một thời điểm cô đang lái ngang qua rừng, cô nghĩ cô thấy một con nai, chỉ đứng đó giữa những chiếc lá đỏ, chỉ dõi theo, và cô suýt ngoặt khỏi bờ vực. Cô lại phải tấp vào, đốt tay trắng bệch và thở dốc, và khi cô quay lại nhìn hàng cây thì không có gì ở đó cả.

Không có gì ở đó cả.

Lần này khi Chloe ra khỏi xe, cô đổ nhào xuống, chống tay vào đầu gối và nôn ọe, nhưng cô chưa ăn gì trong gần một ngày nên cổ họng cô khô khốc. Cứ sặc không khí và sặc không khí mà không có gì để phun ra. Cô không thở được, không thể ngừng run rẩy và cũng không nôn được.

Đây là cách con người ta chết.

Cô vào lại trong xe, nhấn còi năm lần, rồi đi tiếp.


Có rất nhiều xe tập trung ngoài nhà thờ vào thời điểm Chloe đến nơi, và nó làm Chloe muốn nằm xuống ghế xe và không dậy nữa.

Cơ mà bây giờ là một giờ kém mười, nên vẫn còn thời gian đợi tất cả rời đi. Rachel đã nói sẽ không có ai ở đó lúc một giờ, nên Chloe ngả người vào ghế và nhắm mắt lại.

Đợi thêm nữa.

Mười lăm phút đợi.

Chưa có xe nào đi.

Hai mươi phút.

Còn chưa ai đi ra.

Hai mươi lăm phút.

Và sự thật là, dù Chloe thấy cáu, bồn chồn và như đã chết một nửa, cô vẫn có thể ngồi trong chiếc xe này và tiếp tục đợi người ta đi hàng tiếng liền. Cô chẳng có nơi nào để đi cả, không phải nhà, không phải quán ăn, không phải bãi biển và không phải ngọn hải đăng. Cô có thể đợi ở đây, bao lâu cũng được, cho nhà thờ vắng đi, cho chỉ còn Rachel và cô.

Không ai được chứng kiến Chloe thổ lộ tâm can mình. Cô cũng không hẳn vui sướng là Rachel sẽ có mặt ở đó, nhưng cô quyết giữ lấy lời mời riêng tư.

Nhưng khi một chiếc xe nữa lái vào và đỗ cách xe tải Chloe vài feet, Dana Ward nhảy khỏi ghế lái và gỡ chân mình khỏi dây an toàn trước khi gấp gáp qua cánh cửa kim loại to đùng, thì Chloe bắt đầu cảm thấy có gì đó không phải.

Cô do dự, nhưng sau khi đợi thêm ba phút từ khi Dana biến vào bên trong mà không có kết quả, cô chậm rãi trèo ra khỏi xe, cố hết sức để đi trên một đường thẳng đến cửa nhà kho. Hai tay nắm chặt lại thành đấm, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay.

Cánh cửa không nặng, nhưng khó để đẩy chúng ra với hai bàn tay đang đóng chặt, và ngay khi chúng mở ra, xộc vào Chloe là một sự bùng nổ âm thanh, năng lượng, sức nóng cơ thể, tiếng cười rạng rỡ, cao vút và niềm háo hức.

Có cả tấn người chạy quanh nhà thờ, toàn con gái, phấn khởi nói chuyện với nhau, vội vã đi từ bàn này đến bàn khác, nhặt lên tranh vẽ, nhật kí và nhìn chúng trước khi đem ra so sánh với người khác. Ai cũng được rọi lên những màu sắc chói rực dưới ô cửa kính màu phát sáng lạnh lẽo, xanh và đỏ, ánh sáng nhảy múa qua tóc, da và giấy, và ở trung tâm nhà kho là một đám người lớn, đông đúc, quay vòng quanh và thì thầm về một thứ gì đó quá xa để Chloe nghe được.

Cô không thấy Rachel ở đâu hết.

Sau khi nhìn quanh phần còn lại của nhà thờ, nhanh và thoáng qua mỗi ban thờ và mỗi nhóm con gái rì rầm, Chloe hướng về phía trung tâm căn phòng, về phía trung tâm đám đông, vì đó luôn là nơi Rachel có khả năng ở nhất.

Những cô gái khác không để tâm đến cô lắm, sao lãng bởi nhau và bởi chuyện gì đó đang xảy ra. Thật lạ khi thấy họ như thế này, vui vẻ và hào hứng mà không có sức ảnh hưởng ngầm của nỗi lo sợ đằng sau, và việc Rachel không lập tức hiện diện giữa cơn hưng phấn lan tỏa này có vẻ không ổn.

Chỉ khi Chloe khựng lại ngay bên ngoài đám đông ở trung tâm căn phòng, chần chừ và lo lắng, thì mới có người chú ý tới cô. "Chloe?"

Dù đó không phải Rachel, Chloe vẫn quay lại, vì cô có thể tin Kate, cô biết là vậy. Kate đang nhìn cô đầy bất ngờ, tóc hơi lệch khỏi búi và ôm một quyển nhật kí trên ngực. "Kate, này."

"Xin chào," Kate nói, và giọng cô ấy niềm nở kể cả khi cô ấy tò mò nhìn Chloe, rồi xung quanh cô. "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tìm Rachel à?"

"Ừ," Chloe nói lập tức, gần như nhẹ nhõm. "Cô ấy ở đây mà, đúng không?"

Kate gật đầu, nhưng cô ấy trông hơi thiếu tập trung. Cô ấy tiến tới trước, bắt đầu di chuyển một cách dễ dàng qua đám đông, và Chloe đi theo cô, mong chờ câu trả lời, sự thừa nhận. "Ừ thì, đúng, cô ấy chắc phải ở đâu đó quanh đây, tớ vừa thấy cô ấy mà." Rồi cô ấy lắc đầu, dừng lại ở giữa vòng người hối hả. Có một cái bàn phủ khăn trắng ở chính giữa, một ban thờ nữa, và một đám con gái đang cúi trên nó, chỉ thì thào, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó nằm trên mặt. "Xin lỗi, tớ hơi rã rời. Ai cũng vậy. Để tớ đi xem có tìm được-"

Nhưng Chloe đã dừng nghe. Cô đã cúi xuống, có chút tò mò một cách ngu ngốc, để nhìn vào thứ gì trên bàn đang làm mọi người sôi sục hết lên. Ban đầu khi đó chỉ là một bức tranh, cô thất vọng. Rồi cô thấy chủ đề.

Kì lạ thay, điều đầu tiên cô cảm thấy là nhẹ nhõm, vì nếu một bức tranh của Max tồn tại thì Max cũng phải tồn tại, đâu đó bên ngoài não Chloe, cô ấy phải có thật. Và đó chắc chắn là một bức chân dung Max, không phải hoàn hảo nhưng đó không thể là ai khác- Max nhìn từ một bên, tóc khẽ rủ trước mặt, tàn nhang và nhíu mày với ánh mắt buồn đó. Nó được vẽ bằng bút mực, khá đơn giản trên một tờ giấy đục nhỏ, và không có nhiều chi tiết nhưng rõ ràng có rất nhiều nỗ lực. Trong một thoáng Chloe chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đóng băng, trong khi đám con gái di chuyển và rì rầm và cười khúc khích xung quanh.

Rồi nỗi khiếp sợ dần thấm vào.

"Kate-" nhưng Kate đã biến mất, và Chloe không nghe nên không biết cô ấy đi đâu, và không có Kate hay Rachel Chloe không có ai cụ thể để gọi cả.

Nhưng có rất nhiều cô gái ở đây, và đến giờ Chloe đã biết chắc rằng phụ thuộc vào Rachel để có mọi câu trả lời là vô nghĩa. "Này," Chloe nói, vẫn nhìn vào bức tranh, và tiếng bàn tán phấn khích của những cô gái liên miên đến mức cô phải lên giọng. "Này! Ai vẽ cái này đấy?"

Tiếng cười đùa và trò chuyện ngớt đi không đáng kể, nhưng một cái đầu nhấp nhô ở cuối đám đông và tiến về phía trước và trở thành Rachel, Rachel tươi cười trong niềm hứng khởi, Rachel lạc lõng. Đôi mắt cô ấy có chút sắc hơn trước hình ảnh Chloe, và kế hoạch ban đầu của Chloe là hỏi cái đéo gì đang xảy ra, thẳng thừng, nhưng trước khi cô có thể Rachel đã vội vàng, "Ô, Chloe! Cậu thấy bức vẽ chưa, đẹp nhỉ? Daniel!"

Trước tiếng gọi của cô ấy, một chàng trai béo tròn, mặt dễ chịu người Tây Ban Nha được dẫn về phía trước bởi đám con gái, vẻ rụt rè. Rachel giới thiệu cậu ta với Chloe, trông vẫn sắc sảo một cách kì lạ, mắt lướt qua khắp mặt Chloe. "Daniel vẽ đấy. Chẳng phải cậu ta đã làm rất tốt sao?"

"Không có gì đâu," người được gọi là Daniel nói, cúi đầu. "Đã có rất nhiều bức phác họa được làm nên trước tôi bởi những người khác, và bức chân dung này đến với tôi rất tự nhiên! Cứ như thể tôi đã-"

"Đây là Max, đúng không?" Chloe tra hỏi. Cô không có chút hứng thú nào với quá trình hội họa của Daniel và có rất nhiều hứng thú với lí do vì sao mọi sự hưng phấn này lại xoay quanh bức ảnh một cô gái bí ẩn nhưng sau cùng thì không thể đoán biết, một người mà nói với Chloe rằng cô ấy yêu cô và cũng hư ảo và bất khả thi như việc nói như vậy. "Làm thế nào mà cậu biết cô ấy vậy? Cậu biết gì về cô ấy?"

Cô không nhận ra cho đến khi cô đã nói xong là mọi cô gái đã im hơi lặng tiếng. Họ giờ đây đều đang nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt tĩnh và đôi mắt mở lớn, và khi cô quay lại liếc Rachel và Daniel vẻ mặt đông cứng của họ gần như giống hệt nhau. Miệng Daniel còn hơi hé.

"Cái gì?" cô nói, căng thẳng, sợ sệt.

Không ai trả lời. Rachel đang nhìn giữa Chloe và bức tranh của Max, trán nhăn lại, như sắp giải quyết được một vấn đề khó. Cô ấy cũng không lên tiếng. Cô ấy đang hơi gật đầu với chính mình.

Hơn cả hơi rờn rợn, Chloe nạt, "Này! Ai đó trả lời đi!"

"Max là ai?" một giọng nói lên tiếng từ phía sau đám đông, một cách thận trọng. Nghe như Alyssa, nhưng không ai dịch ra nên Chloe không biết được.

Chloe nhìn tất cả bọn họ, nhưng đó là tất cả những gì cô nhận được. Brooke còn khẽ lắc đầu, đối diện cái nhìn của Chloe từ phía dưới hàng mi.

"Thế là thế đéo- đây là Max!" Chloe nói, chỉ về phía bức vẽ bút bi mà không nhìn nó. "Cô gái trong cái thứ mấy người phấn khích hết mẹ lên ý! Thấp, tóc nâu, thích bánh kếp và lần mò quanh thị trấn? Chúa, chắc phải có ai biết cô ấy nếu mấy người phác được cô ấy ra như thế này, sao ai cũng nhìn tôi như thể-"

Những ngón tay mát lạnh chạm vào phần mềm của khuỷu tay cô, và khi cô nhìn chủ nhân của chúng, Rachel đang nhìn cô như chưa từng thấy Chloe bao giờ. "Chloe," cô ấy nói, từ từ như đang nói với một đứa trẻ Không Hiểu nổi một khái niệm. "Bức tranh đó. Bọn tớ không vẽ một con người. Đó là ý tưởng rõ nhất của bọn tớ về hình dạng nữ thần."

Ánh mắt cô ấy quá mãnh liệt để Chloe có thể nhìn vào. Thay vào đó, cô quay lại nhìn những cô gái, những người vẫn chưa dừng nhìn chằm chặp. Daniel đã quay lại nhìn bức chân dung, vẻ tò mò. "Nhưng- đó là Max," cô nói, một cách ngu ngốc.

Ai đó trong đám đông thì thào, "Đó có phải tên thật của nữ thần không?" và có những tiếng rì rầm tán thành, quen thuộc. Từ phía cuối phòng, một giọng nói khẽ Chloe không nhận ra thì thầm, "Vậy có phải- có phải Chloe- cô ấy không thể-"

Đó là khi Chloe mất con mẹ nó bình tĩnh.

"Mấy người điên hết mẹ nó rồi!" cô hét, và giật tay khỏi Rachel khi những ngón tay trên cánh tay cô bắt đầu nắm chặt lại. "Không, bỏ ra- đây có phải một kiểu- kiểu dàn xếp- con mẹ nó không? Vì nếu là vậy, mẹ kiếp, cậu đã dành một thời gian dài giật dây cái này đấy. Toàn bộ đống cứt nữ thần này- nhật kí và ghim cài và kính và- thật không thể tin được! Và giờ cậu đang cố bảo tớ rằng Max là cô ta. Cô gái ở quán ăn đó. Cậu bệnh hoạn thật đấy."

Không cô gái nào trả lời, nhưng họ không có vẻ sốc nữa. Họ bắt đầu có vẻ lo ngại, không thoải mái, và họ đều đang liếc nhìn nhau và lẩm bẩm cái tên Max lặp đi lặp lại, như thể đó là một câu niệm chú thiêng mới. Chloe ước gì ít nhất một trong số họ sẽ cáu vì tôn giáo của mình bị sỉ nhục. Cô muốn một trận cãi vã cho thỏa.

"Chloe," Rachel nhẹ nhàng nói, và cô ấy không chạm vào cô nữa nhưng giọng cô ấy dịu dàng đến nỗi như đang ôm lấy cô vậy. "Ít nhất giờ cậu có thể nói cho tớ về Max không? Chính xác thì cậu đã gặp cô ấy ở đâu vậy? Cô ấy là người như thế nào?"

Quay lại đối diện cô ấy, để không đối diện phần còn lại của giáo phái đang mắt tròn mắt dẹt, Chloe nói một cách tự động, "Cái đéo gì? Có phải cậu-" Rồi cô chợt hiểu ra. "Chuyện này- tất cả đều là do cậu, phải không. Chính cậu đã dàn xếp việc này. Bức tranh, và Max, bảo với tớ hôm qua- mẹ kiếp. Mẹ kiếp."

"Không, tớ-" Rachel bắt đầu, nhưng bất kì thứ gì cô ấy nói sẽ là một lời nói dối. Rachel đã bắt đầu nói dối cô.

Chloe luồn cả hai tay qua tóc, mạnh, móng tay rạch lởm chởm và đau đớn vào da. "Ôi chúa ơi," cô lẩm bẩm, rồi cao giọng. "'Đến nhà thờ ngày mai đi, Chloe- sẽ chỉ có tớ và cậu thôi, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, Chloe-' vớ vẩn! Vớ con mẹ nó vẩn, Rachel, cậu nói dối thẳng vào mặt tớ! 'Cứ kể cho tớ về cô gái ấy đi, Chloe, cô ấy có tốt không, cậu có thích cô ấy không-' cái đéo gì! Cậu có vấn đề đéo gì vậy, Rachel, tớ đã làm gì với cậu bao giờ đâu?"

Cô còn không thể thấy tội cho những cô gái nhà thờ còn lại và Daniel, đứng đó và theo dõi họ trong sự im lặng kinh hoàng. Họ đều cũng tham gia vào việc này. Họ đáng bị thế từ lâu rồi.

Rachel không nói gì cả. Chỉ quan sát cô.

"Và Max, Max chết tiệt-" Chloe nói tiếp, và giọng cô cứ cao lên và cao lên và sớm thôi nó sẽ mất hẳn. "Cô ấy là ai, ai biết cô ấy, ai đã làm chuyện đéo này- chúa, và cậu đã làm chuyện này với tớ, cậu đã bắt cô ấy và cậu-"

Cô ấp úng, tại đó, đoàn tàu đang kêu rít trong đầu cuối cùng cũng đâm phải đầu tàu, và đó là khi Rachel lên tiếng lần nữa, siết chặt lấy tay cô lần nữa như gọng kìm. "Kể cho tớ cô ấy là người như thế nào," cô ấy chăm chú nói. "Cô ấy là người như thế nào, Chloe?"

Dịu dàng. Nhỏ bé. Bãi biển và ngọn hải đăng và đôi tay đẹp và đôi mắt buồn và tiếng cười Max đã bật ra trong quán café. Ai đó ôm lấy cô, ai đó cầm tay cô-

"Chloe."

Đó không phải giọng Rachel gọi tên cô. Chloe bừng tỉnh.

Điều đầu tiên cô nhận ra là cô có một cơn đau đầu ghê gớm. Điều thứ hai là Max ở đây.

Hoàng hôn đặt cô ấy hơi khuất trong bóng tối, nhưng đó chắc chắn là cô ấy. Cô ấy mặc áo phông và hoodie và quần bò, như mọi khi, và cô ấy trông thật nhỏ bé giữa những người khác, thật nhỏ bé trên nền bức chân dung bằng kính màu to lớn bao phủ lên cô một màu đỏ. Cô ấy đứng trước nhóm nữ thần như thể đã ở đó suốt thời gian qua, dù không ai di chuyển một li nào. Thực chất, họ đều đã trở nên còn im hơn.

Chẳng có nơi nào để cô ấy chui ra từ đó cả, ngoại ngừ hư vô.

Rachel đã đóng băng tại chỗ. Miệng cô ấy há hốc. Chloe không nhìn cô. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Max.

Max giơ một tay ra cho Chloe, khuôn mặt không thể đoán biết. "Đi với tớ đến chỗ này," cô ấy nói. "Chúng ta cần nói chuyện."

Tay cô ấy gầy, như suốt thời gian qua, cạnh bàn tay hồng và hơi chai sạn. Hình tượng của nó thật quen thuộc, và Chloe nhích xa khỏi nó. "Ôi chúa ơi," cô thì thầm, và giọng cô nứt vỡ.

Tay vẫn chìa ra, đôi mắt Max tròn xoe đang nhìn vào cô, đủ to để chứa thật nhiều nỗi u uẩn. "Chloe, tớ đã làm hỏng hết," cô ấy nói, "Tớ rất-"

"Không!" Chloe nói, vì bất cứ thứ gì Max nói bây giờ sẽ chứng minh rằng Rachel đúng và Chloe sai và hủy hoại bí ẩn duy nhất trong đời Chloe mà cô nghĩ là vô hại.

Cô định nói vậy, định hét vào mặt Max, hoặc có lẽ là Rachel, vì đã làm thế này với cô hết lần này đến lần khác và làm tổn thương cô. Vào Rachel vì đã bỏ đi, dù cô ấy vẫn ở ngay đó. Vào Max vì đã là nữ thần, vì đã là nai và bướm và mưa và chim và sự tĩnh lặng trên bãi biển và sự cô đơn trong mắt chính cô và vì đã làm Chloe đổ máu.

"Không thể là cậu được," là những gì cuối cùng cô nói, tan vỡ hơn cần thiết. "Không thể nào."

Max trông như sắp khóc. "Chloe, tớ không phải-"

"Im đi!" Chloe gào lên, giọng lại vỡ để lên đúng cao độ, và cô tính đẩy Max, xô cô ấy, gì đó, nhưng cô khựng lại vì cô sẽ không chạm vào cô ấy, cô không làm được, biết đâu tay cô xuyên thẳng qua? "Cậu không phải mụ nữ thần chết tiệt! Cậu không- cậu đéo có thật, cậu chỉ- chúa, ở ngọn hải đăng, và tớ cứ tưởng-"

Max không ngắt lời cô. Cô ấy chỉ mím đôi môi run rẩy chặt hơn, và tiếp tục vươn ra.

Đầu Chloe ong ong. Lần đầu tiên, cô sẽ thấy nhẹ nhõm nếu cô thức dậy ngay bây giờ, nếu cô đang nhầm thực tại với mơ. Lần này thôi cô sẽ thấy nhẹ nhõm khi không biết sự khác biệt. "Suốt thời gian qua, và cậu- cậu không phải mụ nữ thần chết tiệt, Max! Cậu không phải cô ta và cậu còn không có thật. Cậu không yêu tôi-"

"Tất nhiên là có," Max thình lình nói.

Căn phòng trở nên còn tĩnh lặng hơn trước. Đó là một sự im lặng không thể xuyên thủng, chỉ có thể vỡ bằng cách đập tan ra. Mắt Chloe ngừng hoa lên vừa đủ để thấy ai cũng đang nhìn chằm chằm vào Max, ngoại trừ Max, người vẫn đang chỉ nhìn vào cô. Chỉ nhìn vào cô, mày nhăn tít và mắt nheo lại, gần như giận dữ, vẫn buồn, vẫn vươn tay ra cho cô.

"Cậu sao cơ?" một giọng nói rạn nứt lên tiếng từ bên trái.

Ánh mắt cả hai di chuyển về phía bên trái, về phía một Rachel sửng sốt, người đang nhìn giữa hai người họ với đôi mắt to hơn Chloe từng thấy.

Một cách khó hiểu, vẻ mặt Max dịu đi. "Xin chào, Rachel. Rất vui được gặp cậu."

Vẻ mặt Rachel là giao giữa sốc thuần túy và kinh ngạc thuần túy. Sau một lúc im lặng sững sờ, cô ấy thốt lên, "Ôi chúa ơi!" Rồi cô ấy đỏ mặt. "Ý tôi là-"

Max cười xòa, tiếng cười tạo ra cùng một cảm giác đau đáu trong ngực Chloe như mọi khi. Rồi cô ấy tiến về phía trước hai bước, khẽ cúi xuống để nhìn bức chân dung trên bàn. "Wow, Daniel, đây là tớ à? Tuyệt thật đấy! Bức đẹp nhất đến giờ."

Miệng Daniel mấp máy, nhưng không có gì chui ra. Max mỉm cười trìu mến với cậu ta, rồi đứng thẳng dậy, nhìn vào đám con gái sau lưng Chloe và Rachel với vẻ đăm chiêu trên mặt mà Chloe đã thấy quá nhiều lần trước đây.

Từ đâu đó sau vai Chloe, cô nghe thấy Kate Marsh nói, lắp bắp, "Cậu- cậu thực sự-"

Và khuôn mặt Max tan chảy luôn, từ nỗi u uẩn nhẹ nhàng đến thứ gì đó trẻ hơn nhiều, thứ gì đó dễ tổn thương và trần trụi, mắt nheo lại và tươi cười như bị đau. "Ôi, Kate," cô ấy nói, và tiến về phía trước, và Kate loạng choạng lùi lại một chút khi Max vòng hai tay quanh cổ cô.

Cử chỉ do dự, bất ngờ quét qua toàn bộ cô gái, nhưng vẫn không ai lên tiếng. Chloe và Rachel vẫn đóng băng tại chỗ, dõi theo Kate ngập ngừng đưa hai tay lên chạm vào bả vai Max, khuôn mặt chùng với sốc đến mức cô ấy trông gần như sợ hãi.

Rồi Max lại thả cô ấy ra, mỉm cười với đôi mắt ươn ướt và bóp vai Kate. Cô ấy không nói gì khác với cô ấy nữa, chỉ nhìn qua những cô gái còn lại lần nữa, rồi quay lại, với Chloe và Rachel.

Cả hai đứng thẳng dậy, và Max nhìn cả hai người, dịu dàng và cẩn thận, nhưng khi cô ấy tiến về phía trước cô ấy đi đến Rachel trước. Max thấp hơn cô, và cô ấy đến rất gần, và Chloe có thể thấy khoảnh khắc Rachel ngừng thở, chỉ nhìn chằm chằm xuống Max như sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ gì như cô ấy lần nữa. Max thoáng chạm vào vai Rachel, nhón chân lên để thì thầm vào tai cô ấy.

Sự ngưỡng mộ thuần khiết trên mặt Rachel là quá sức để Chloe nhìn, nó đau, nó sai bỏ mẹ. Nên cô nhìn Max thay vào đó, như thể đó là một cách giải quyết vấn đề, nhìn cách cô ấy thật bé nhỏ dù cô ấy không cần phải vậy, dù cô ấy còn đâu phải một con con mẹ nó người.

Cô ấy không có thật. Không gì có thật cả.

"Tôi sẽ làm," Rachel thì thào nói, "tôi hứa," và câu nói đó đánh bật sự chú ý của Chloe về hai người họ, vừa đủ lâu để thấy Max khẽ mỉm cười với Rachel, hạ chân xuống. Cô ấy buông vai Rachel ra, và, với vẻ mơ màng, Rachel chạm vào mặt cô.

Max để cô ấy làm thế, rất nhẫn nại. Rồi cô gật đầu với Rachel và quay đi, trở lại với Chloe, và vươn tay ra lần nữa. "Đi nào."

Chloe đã đang vươn lấy tay cô ấy, dù cô nói, "Nếu tôi không muốn thì sao?"

Ngón tay họ còn một mi li mét thì chạm, nhưng Max không khép lại khoảng cách. Cô ấy không nhìn đi khỏi mắt Chloe. "Tớ sẽ không bao giờ bắt cậu làm cái gì cậu không muốn," cô ấy nói, "nhưng nếu cậu không đi với tớ bây giờ, tớ sẽ không giải thích được điều gì hết, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại tớ nữa."

Đó là điều cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng của những cô gái nữ thần, và căn phòng tràn ngập tiếng hớp hơi và kêu thét. Còn không nghĩ ngợi, bàn tay Chloe đặt lên bàn tay Max, và đột nhiên họ ở ngọn hải đăng.

Tay vẫn nắm vào nhau, Chloe thấy choáng váng, bởi chuyển động và bởi sốc, bởi sự thật rằng Max, Max tí hon trầm lặng người lẩn quẩn xung quanh và tốn ít diện tích đến mức những bí mật cô ấy giấu trong mình chắc cũng phải nhỏ, đã dịch chuyển họ đến đây, là nữ thần, và cô có một ngàn câu hỏi và cô thấy thật bối rối và tức giận và đau, đau lắm, nhưng điều đầu tiên cô nói là, "Sao lại ở đây?"

"Đây là nơi tất cả bắt đầu," Max nói đơn giản. Cô ấy buông tay Chloe ra, chắp cả hai tay mình sau lưng, và bắt đầu dạo bước, từ tốn, về phía băng ghế dài. "Cậu biết không, người ta sai hết về thời gian. Nó không phải một đường thẳng, nhưng nó cũng không phải một vòng tuần hoàn. Nó như, um… một tấm mền, kiểu đấy. Được tạo nên bởi hàng tấn khoảnh khắc nho nhỏ. Những địa điểm tí hon, và con người. Và nó được định nghĩa bởi không gì khác ngoài mất mát." Cô ấy nhìn qua vai tới nơi Chloe vẫn đang đứng, yên như tượng, trong bóng ngọn tháp. "Cậu có muốn ngồi không?"