Trong nắng chiều, Max là một nghịch lý. Ánh sáng đang chiếu xuyên thẳng qua cô ấy, như kính, nhưng vẫn có bóng một cô gái phủ lên mặt ghế, lên đùi Chloe.
Cô ấy đang nhìn thẳng về phía biển. "Tớ ước gì mình có thể nói rằng tớ đã làm tất cả vì cậu," cô ấy nói. "Nhưng mọi chuyện lớn hơn cả hai ta rất nhiều."
Chloe muốn nói, lớn hơn cậu ư? Cậu là nữ con mẹ nó thần. Thay vào đó, điều cô nói là, "Sao cậu lại làm chuyện đéo gì vì tôi chứ?"
Điều đó làm Max quay đầu, và cái cách cô ấy nhìn Chloe là một nghịch lý nữa, bối rối nhưng vẫn thấu hiểu. "Cậu thực sự không biết," cô ấy nói, vẻ sững sờ. "Cậu không cảm nhận được sao?"
Đây là những gì Chloe cảm nhận được: sức nóng của mặt trời, mặt gỗ gồ ghề áp vào tấm lưng trần của mình, sức nặng của cái nhìn của Max. "Cảm nhận được cái gì?"
"Tớ yêu cậu," Max nói. "Lần trước tớ nói vậy là thật lòng mà. Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì."
Có thể đó chỉ là do trí tưởng tượng của Chloe hay chỉ là do thế giới đang đứng yên (nếu một nữ thần có thể yêu Chloe, hẳn nhiên cô ấy có thể làm trái đất ngừng quay), nhưng vào khoảnh khắc đó mọi thứ đều tĩnh lặng. Ngón tay Max gõ, chầm chậm, lên khớp ngón tay cô. Cô ấy không bắt cô cầm tay cô ấy.
"Tớ đã bảo cậu rồi," Max nói, và giọng cô ấy trầm, đau khổ. "Từ lúc tớ gặp cậu ở đây ngày hôm qua, nhưng cả trước lúc tớ trở thành… thế này nữa. Tớ biết khi tớ làm vậy rằng cậu sẽ quên mất tớ từng có mặt, nhưng tớ đã hi vọng… tớ đã nghĩ có lẽ cậu vẫn sẽ cảm nhận được điều đó, bên trong bản thân. Rằng tớ yêu cậu." Ngón tay cô ấy co lại, và không ai nhìn ai cả. "Cậu từng quen tớ. Cậu cũng từng yêu tớ."
"Tôi không quen cậu," Chloe nói. "Tôi không quen cậu, chúng ta mới gặp, tôi không yêu cậu."
Max nhắm mắt lại. "Tớ biết," cô ấy nói. "Tớ biết cậu không."
Nó suýt làm Chloe muốn xin lỗi, cái cách nặng nề mà cô ấy nói điều đó, nhưng trước khi cô có thể nói gì thì Max lắc đầu, mở mắt ra lần nữa.
"Việc này đáng lẽ không xảy ra," Max nói. "Tớ biết đó đều là lỗi của tớ. Tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu, và cậu thấy bối rối và sợ hãi, và tớ rất, rất xin lỗi, Chloe. Nhưng tớ sẽ làm việc này cho phải nhẽ, tớ hứa đấy. Tớ chỉ muốn nói cậu biết tại sao-"
Chloe ghét khi mà người ta hứa hẹn với cô. Cô ghét cả Max nữa.
"Không," cô nói, "không," và cô đang lắc đầu để phủ nhận điều này nhưng cũng để thanh lọc tâm trí, để bắt mạch máu mình dừng đập thình thịch trong đầu nữa. "Không, đầu tiên cậu sẽ trả lời câu hỏi của tôi, vì tôi chán ở trong bóng tối lắm rồi. Rồi cậu có thể nói với tôi bất cứ thứ gì cậu muốn."
Cô ghét cái cách Max chấp thuận mà không có dù chỉ một cái nhíu mày. Chỉ "được thôi" và sự im lặng chờ đợi, một cái nhìn trông mong về phía Chloe.
Chloe tự hỏi Max thật ra trông như thế nào, liệu có phải cô ấy làm chính mình nhỏ bé và xinh đẹp để dụ dỗ Chloe vào một cảm giác an tâm giả tạo, hay quyến rũ cô, hay gì đó. Cô quyết định cứ không nhìn cô ấy là được. "Tên thật của cậu là gì?"
"Là Max," và khi Chloe lườm cô, cô nói khăng khăng, "Nó vẫn luôn là Max, Chloe à. Maxine, nhưng mà. Không ai gọi tớ thế cả."
Một lời nói kì lạ, vì Chloe khá chắc là, vì cô ấy thật ra là nữ thần, không ai gọi Max là cái gì cả. Nhưng câu trả lời thế là đủ để đi tiếp rồi. "Cậu mấy tuổi?"
Max ngập ngừng trong tích tắc trước khi nói, "Mười tám."
"Đừng có nói dối," Chloe nói. Sắc, không khoan nhượng.
Bàn tay Max ép thẳng trên mặt ghế, khớp ngón tay trắng nhợt. "Đây không phải điều dễ giải thích nhất, Chloe," cô ấy nói, và có chút châm chích trong lời nói của cô. Điều đó làm Chloe bất ngờ cũng nhiều như nhẹ nhõm, khi cuối cùng cũng biết rằng Max có cảm xúc như một con người, trước khi nhớ ra rằng Max không phải một con người. "Tớ đáng ra là mười tám, nhưng tớ… giờ tớ như thế này, tớ tồn tại bên ngoài thời gian. Tớ không còn tuổi tác thật nữa."
Thế này là quá mức, đây không phải thứ Chloe muốn biết bao giờ hết. "Ý cậu là sao, cậu đáng ra là mười tám? Thế có nghĩa là cái đéo gì?"
Cuối cùng, cuối cùng Max cũng nhìn đi khỏi cô. Chloe vừa thấy nhẹ nhõm vừa ước rằng cô ấy sẽ nhìn vào mắt cô lần nữa. "Nó vốn không phải như thế này," Max thì thầm. "Tớ từng là một con người bình thường. Tớ mười tám tuổi. Tớ trông như thế này. Tất cả những gì tớ làm là chụp ảnh."
"Khi nào?" Chloe nói, trừng mắt nhìn đầu gối chính mình. "Làm thế nào? Có phải cậu là kiểu- một con ma, hay hiểu- mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Việc này chẳng có nghĩa lý gì cả."
"Tớ biết là không," Max vội vàng nói. "Tớ biết. Tớ xin lỗi. Có quá nhiều thứ để giải thích. Có rất nhiều thứ cần nói với cậu. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu để cậu hiểu được."
"Tại sao?" Chloe xỉa xói. "Vì tôi ngu bỏ mẹ? Vì cậu là nữ thần và tôi chỉ là một con- một con-"
Max đã đang lắc đầu rồi. "Vì chính tớ cũng khó lòng hiểu nổi," cô ấy nói, và giọng cô ấy rất kiên nhẫn và Chloe ghét nó. Như thể Chloe là một đứa trẻ; như thể đây là tình yêu vô điều kiện. "Cậu có biết cái kiểu mà đôi khi cậu cứ biết thế dù cậu không hiểu không? Đây chỉ là một thứ tớ… biết thế thôi. Chuyện là thế đấy."
Đây không phải một điều thần thánh lắm để mà nói, và việc đó chỉ làm Chloe bực hơn, cái ý tưởng rằng Max đang lẩn tránh cô vì cô ấy nghĩ Chloe sẽ không chịu được những bí mật nào đó vẫn đang khoá sau miệng Max. "Địt mẹ cậu, Max."
Max còn không giật mình, chỉ gật đầu như thể đồng ý. "Tớ nghĩ cách giải thích tốt nhất," cô ấy nói tiếp, mà không nhìn Chloe, "là coi, um, dòng thời gian này, thực tại của cậu- là một khởi đầu mới. Một câu chuyện mới, kiểu đấy. Nhưng đây là dòng thời gian gốc của tớ."
Tất cả những từ đó có nghĩa với chính nó. "Một khởi đầu mới?" Chloe lặp lại. "Dòng- dòng thời gian gốc của cậu? Cậu đang nói về cái đéo gì vậy?"
Trong phút chốc, Max liếc nhìn cô, rồi lại vội vã nhìn đi khi Chloe lườm. Hai bàn tay cô ấy chạm vào nhau, một cách do dự, vặn vẹo trên đùi. "Um," cô ấy nói, rồi cười khúc khích một tiếng, ngắn và rầu rĩ. "Ngày xửa ngày xưa-"
"Thôi ngay!" Chloe nạt, ngồi thẳng dậy và chửi bới ghê đến mức cô suýt mất thăng bằng trên ghế. "Đừng có hành động như thể chúng ta là bạn con mẹ nó thế! Cậu- cậu đã lừa dối tôi hàng tuần trời, tôi đã muốn phát điên hàng tuần trời và đó đều là lỗi của cậu hết! Nếu cậu định giải thích chuyện gì đang xảy ra cậu nên giải thích đi trước khi tôi giết mẹ cậu đấy."
Cô định thế thật, trong một giây cô định làm thế thật. Bàn tay Max nắm chặt lại, khớp ngón tay tái mét. "Được thôi," cô ấy thì thầm. "Được thôi. Chuyện là thế này. Tớ từng tồn tại trong dòng thời gian này như một người bình thường. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ là một học sinh nhiếp ảnh. Rồi, um… có chuyện xảy ra. Hay, kiểu. Có chuyện xảy ra với tớ. Và với cậu."
Một cuộc đời khác. Max ở đó. Chloe không muốn điều này. "Chuyện đéo gì?"
Max khẽ gật đầu, nhíu mày. "Cậu biết miền không-thời gian chứ?" cô ấy nói, và Chloe gật đầu dù cô không thực sự biết. "Ừ thì, nó kiểu- khó giải thích bằng ngôn ngữ lắm. Không có từ nào cho nó cả. Nhưng kiểu có một cái hố. Có một cái hố trong miền, và đó là Vịnh Arcadia. Thời gian bị hỏng hóc ở đây. Nó vẫn luôn là vậy. Nó cứ cố đóng cái hố lại, nhưng mỗi lần nó ra sức cân bằng, nó chỉ tự sụp đổ lên chính nó. Tớ-" Cô ấy nhắm mắt. "Tớ được ban cho sức mạnh này- là ngẫu nhiên, tớ đâu được chọn, nó cứ xảy ra thôi. Nhưng tớ không hiểu- tớ chẳng hiểu gì hết, Chloe, hồi đó tớ mới chỉ là một thiếu niên." Cô ấy mỉm cười, nhưng nó thật sáo rỗng. "Nhân tố ngẫu nhiên. Nhưng tớ chẳng sửa được gì cả, tớ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Tớ làm cái hố to hơn. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, Chloe. Tớ không biết mọi thứ lại hỏng hóc như vậy."
Chloe đứng dậy, rời khỏi cái ghế. Max ngồi yên tại chỗ, giữ mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt tấm gỗ.
"Điều đó đéo có lý gì hết," Chloe nói, và quay đầu khỏi Max, hơi hi vọng rằng cô ấy sẽ biến mất.
Giọng cô ấy vẫn cứ trôi đến Chloe, nhỏ nhẹ và mỏng trong gió biển. "Tớ biết."
"Cậu còn không chứng minh được," Chloe nói, và đá một hòn đá, nhanh và gọn, ra ngoài mép vực. Nó bay đi, và cô thấy bệnh.
"Không."
"Vậy thế đéo nào tôi phải tin cậu?"
Cô quay lại nhìn Max lần nữa, và Max vẫn đang ngồi trên ghế nhưng giờ mắt cô ấy đã mở, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Vẻ buồn buồn và chắc chắn như mọi khi. "Chloe," cô ấy nói. "Cậu biết là đúng mà."
Và cô không, cô không, cô không quen Max và Max không phải bạn thân nhất của cô và Vịnh Arcadia chỉ là một thị trấn cứt nơi chuyện không xảy ra vì nó không quan trọng, đéo có gì trong thị trấn này quan trọng hết.
"Cậu không phải," Chloe nói, và nuốt, và lại nhìn đi khỏi cô ấy để đá một hòn đá nữa. "Cậu không phải người thật. Cậu không phải bạn thân nhất của tôi."
Cô ghét tiếng nấc trong giọng Max khi cô ấy nói, "Tớ từng là-"
"Tôi không quan tâm, cậu không phải!" Chloe quát, và hầm hầm tiến về phía trước bảy bước, phía sau hai bước, luồn cả hai tay vào tóc và nhăn mặt khi chúng sượt qua nơi móng tay cô đã cắt vào da đầu lúc trước. "Cậu bảo tôi cậu không có thật, cậu vừa bảo tôi xong! Cậu là cái gì mới được, nếu cậu không phải người thật và cậu không phải bạn thân nhất của tôi và cậu chỉ là một thứ tôi mơ thấy mà làm loạn đầu tôi lên?"
Không nhìn cô ấy chẳng dễ hơn chút nào. Đứng dậy và đi lại chẳng dễ hơn, đá vào vách ngọn hải đăng mạnh đến mức cơn đau dội ngược khắp chân chẳng dễ hơn. Việc đó không đánh lạc hướng cô khỏi cơn đau nhức trong đầu, trong sườn. Thế là không đủ, không có gì là đủ.
"Tớ là Vịnh Arcadia," Max nói đơn giản. Chloe quay lại nhìn cô ấy một giây, và cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất. Đôi môi cô ấy mím chặt khi cô ấy không nói, như đang cố kìm mình lại. "Giờ tớ là toàn bộ của nó. Gắn kết mọi thứ, lấp đầy mọi vết nứt. Tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối, những cái cây và biển và mọi sinh vật sống, mọi vật và mọi người từng tồn tại và sẽ tồn tại ở đây- tớ có thể thấy tất cả. Tớ là tất cả." Cô ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu qua mũi, một sự bình thản tĩnh lặng trên khuôn mặt khi cô ấy cảm nhận điều gì đó mà Chloe không thể. "Có rất nhiều, Chloe, có rất nhiều cảm xúc và tuổi tác và tri thức ở đây. Nó lớn quá, tớ còn không biết bắt đầu giải thích thế nào. Nó thật khổng lồ." Rồi cô ấy lại mở mắt ra. "Đôi khi tớ ước gì cậu cũng cảm nhận được nó."
"Tôi không muốn," Chloe nói ngay lập tức, "Tôi không muốn việc này chút nào."
Max chỉ gật đầu, và bàn tay cô ấy buông ghế ra và trông như cô ấy định đứng dậy. Đột nhiên thấy sợ, cái viễn cảnh của chuyển động đó, Chloe buột miệng, "Cơ mà, tại sao?"
Giờ Max liếc nhìn cô, gặp mắt cô, và Chloe cắn má trong mạnh đến mức cô có thể nếm vị máu. Max đang ngả người hơi xa chiếc ghế quá, trông gần như không tự nhiên, nhưng những đường cong của cơ thể cô ấy đều sắc cạnh, đều đúng góc, như thể mọi thứ trong cô ấy luôn đang trở về với đất.
"Tớ biết cậu rất cô đơn, Chloe," Max nói, nhẹ nhàng và không phán xét. "Tớ biết là vậy, và tớ biết là đau, và tớ cứ tưởng cậu sẽ không bị như vậy sau khi tớ làm việc này, tớ đã làm tất cả để cậu-"
"Im mẹ nó đi, đừng có đọc suy nghĩ của tôi," Chloe nói, khổ sở, và ấn mạnh ngón chân vào ngọn hải đăng lần nữa, đủ để cảm thấy cái bỏng rát lờ mờ của một vết bầm đang hình thành mà không tạo ra một cái nữa. Trong tầm nhìn biên, cô thấy Max nhíu mày và mở miệng ra lần nữa, nhưng cô khẩn trương nói tiếp. "Max, tôi không quan tâm- tôi không quan tâm nếu cậu là nữ thần, hay- hay cái thị trấn chết tiệt, hay là bất cứ cái gì và bất cứ cái gì mà cậu nghĩ là mình, tôi không biết, nó không quan trọng, cậu đéo quen tôi."
Đầu Max có một chuyển động thình lình làm Chloe quay lại nhìn cô ấy, và giờ Max đang nhìn cô với vẻ gần như dữ tợn, một cái nhìn u tối trong mắt mà làm Chloe nuốt nước bọt. "Có, tớ quen" cô ấy nói.
Và thực ra, nếu Chloe cố nhận dạng cảm giác này, thì nó giống nỗi sợ nhất. Cô tự hỏi, với tất cả lời cô ấy nói về tình yêu, liệu Max có thể làm hại cô thật không. Cô tự hỏi liệu cô có thể làm Max làm hại mình. Phá vỡ tất cả. "Không, cậu đéo quen."
"Có tớ có quen," Max nói, và cô ấy trừng mắt nhìn Chloe trước khi nhắm lại. "Cậu sinh ra ở đây, trong thị trấn này, và cậu cứ khóc thét mãi cho đến khi cha cậu ôm cậu lần đầu tiên. Cậu học lái xe đạp lúc năm tuổi và cậu muốn học trượt ván trước nhưng mẹ cậu bảo nó không an toàn bằng."
Miệng Chloe khô đến mức nói cũng đau, "Im đi."
Max lắc đầu, mắt vẫn nhắm. "Cậu sợ đáy biển sâu dù cậu thích đại dương vì cái phim tài liệu về mực khổng lồ cậu xem năm lớp năm. Màu ưa thích của cậu giờ là xanh lam dù hồi nhỏ là trắng. Cậu từng chơi The Smiths suốt con mẹ nó ngày trong phòng dù cậu bảo giờ chúng chỉ là rác bị lăng xê thái quá. Khi William qua đời, cậu và Joyce không nói chuyện với nhau gần ba tuần. Nụ hôn đầu tiên của cậu là với một gã ở trong bãi đỗ xe của Blackwell sáu tháng sau cái chết của cha cậu, và cậu cũng mất trinh với gã. Trong cùng một bãi đỗ xe. Cậu bị ốm sau đó. Cậu không nói ai bao giờ cả."
"Im mẹ nó đi-"
"Cậu gặp Rachel lúc mười sáu tuổi rưỡi," Max nói, dịu dàng. Mắt cô ấy giờ nhắm tịt. "Cậu đã thực sự… nghĩ đến việc tự sát. Vì cô ấy, cậu không làm vậy. Cậu, um, cậu yêu cô ấy."
"Max-!"
Cô ấy lắc mạnh đầu, cả khuôn mặt nhăn tít lại như đang tập trung. "Còn hai tháng rưỡi nữa," cô ấy thì thầm. "Rachel có giữ lời hứa, Chloe. Cậu biết cô ấy sẽ làm vậy. Cậu ra khỏi thị trấn. Cậu không bao giờ quay lại. Cậu có thỉnh thoảng gọi Joyce, và cậu bảo bà rằng cậu hạnh phúc. Tớ nghĩ cậu- tớ nghĩ cậu hạnh phúc thật đấy. Cậu đi khắp nơi, cậu bảo cậu có rất nhiều cuộc phiêu lưu, um, cậu gặp-"
Chloe không chắc cô bắt đầu di chuyển từ lúc nào, chỉ biết Max ngắt lời ở chữ gặp vì Chloe tóm tóc cô ấy, thọc tay vào trong đó, và kéo cô ấy lên bằng tóc, man rợ. Max rít, bất ngờ hay đau thì Chloe không thực sự biết, và nắm lấy cổ tay Chloe bằng cả hai tay, nhưng cô ấy vẫn tí hon đến mức Chloe gần như nhấc thẳng cô ấy lên không trung.
Lần cuối cùng mặt họ gần nhau thế này, Chloe đã muốn hôn cô ấy.
"Im đi không tôi sẽ giết cậu đấy," cô nói.
"Bỏ tớ ra," Max nói.
Bàn tay Chloe thả tóc Max ra, và Max rơi xuống, nhẹ nhàng, lên mặt đất, nơi cô ấy từng đứng trên đầu ngón chân. Cô ấy chớp mắt nghiêm nghị với Chloe một giây, rồi chỉ lắc đầu lần nữa, nhìn xuống lần nữa và tiến về phía trước để đi qua cô với bước chân ngắn, chậm rãi. Như đã làm ở bãi biển.
Có một sự im lặng kéo dài, dài mãi giữa họ. Chloe đang đối diện băng ghế trống không. Max phải đang đối diện mặt trời.
"Sao cậu biết được tất cả chuyện đó?" Chloe nói, và hi vọng Max không trả lời, hi vọng cô ấy đã đi mất.
Cô ấy chưa đi. "Một số chuyện tớ biết vì cậu đã kể cho tớ," Max nói. "Hồi chúng ta còn ở bên nhau. Những phần khác là vì tớ đã thấy chúng xảy ra. Tớ bảo cậu rồi, mọi thứ ở Vịnh Arcadia, mọi thứ từng xảy ra và sẽ xảy ra, tớ thấy hết."
"Chẳng phải- việc đó không làm cậu phát điên sao?"
Có tiếng phì hơi ở sau lưng cô. Nghe gần như một tiếng cười, nhưng vì lí do nào đó Chloe cảm thấy như cô phải biết rõ hơn vào thời điểm này chứ. "Trong một thời gian thì có," Max nói. "Giờ tớ chỉ thấy mệt."
Ngực Chloe nhức nhối. Cô không tìm ra được phần nào của cơ thể cô đau nhất. Cô quay đầu nhìn Max, và Max đang đối diện đường chân trời, đứng ở mép vực, tay chắp sau lưng.
"Tránh xa đó ra," Chloe nói, trước khi cô kịp ngăn mình lại.
Max nhìn qua vai về phía cô, tò mò nhưng có chút thấu hiểu, và tuân theo, lùi lại hai bước từ nơi vách đá chìa ra không khí. Không đủ xa.
Chloe cố nhìn đi lần nữa, tập trung vào lời nói, tập trung vào việc hiểu ra cái tình huống khốn nạn này. "Mệt với cái gì?"
"Tồn tại," Max nói.
"Max, tôi thề có chúa," Chloe nói, và giọng cô vỡ vụn, những móng tay cùn cắm vào những vết lằn có sẵn trong lòng bàn tay, "tránh xa khỏi mép vực ngay."
Lần này khi Max nhìn qua vai, cô ấy có vẻ ngạc nhiên, rồi bất ngờ. Cô ấy quay gót, và vội vàng đến chỗ Chloe, trên đường cô ấy đi có đá nhưng cô ấy không một lần vấp ngã và điều đó làm dạ dày Chloe quoặn lại. Mày Max lại nhíu lại, nhưng chỉ khi bàn tay cô ấy ngập ngừng lơ lửng trên bắp tay Chloe thì Chloe mới nhận ra rằng mình đang run rẩy, toàn thân. Ngay khi cô nhận ra điều đó, cô cũng nhận ra rằng cô cảm thấy như sắp ngất.
"Ổn rồi, ổn rồi," Max đang ngâm nga, và mày cô ấy cụp xuống nhưng cô ấy vẫn không chạm vào Chloe, ngay cả lúc này. "Thôi nào, ổn rồi. Ngồi xuống nào, được chứ?"
Bản năng suýt làm Chloe bào cô ấy cút xéo, nhưng đầu gối cô đang bảo cô rằng chắc Max nói đúng. Max tiến về phía trước cùng cô, bàn tay dìu dắt nhưng vẫn không chạm, và khi Chloe nặng nề đổ gục xuống băng ghế Max đỡ mình xuống cùng cô, nhìn cô một cách chăm chú, cẩn thận.
"Cậu bệnh hoạn thật đấy," Chloe lẩm bẩm, người cúi gập gần như xuống hết mức, đầu gần như giữa hai chân, "xuất hiện và làm việc này với tôi chỉ để hủy hoại tôi-"
"Tớ không cố ý hủy hoại cậu, tớ thề," Max nói nhanh. "Tớ biết đây là lỗi của tớ, nhưng tớ thề tớ không hề có ý định làm tổn thương cậu, hứa đấy."
"Vậy cậu muốn gì?" Chloe hỏi đầu gối mình, tay ôm gáy và vô tình làm chiếc mũ len trượt gần xuống mắt. "Đến quán ăn ngày đầu tiên- đó là việc hủy hoại mọi thứ, phải không? Đó là khi mọi chuyện chuyển xấu thật sự. Chắc cậu phải biết việc đó sẽ xảy ra chứ."
Trong tầm nhìn biên, cô có thể thấy cơ đùi Max căng lên. "Tớ không biết," cô ấy nói. "Đáng lẽ tớ phải biết. Nhưng tớ không biết thật, nếu không tớ đã chẳng làm việc đó rồi. Nếu tớ biết cậu đang nghĩ về nữ thần, tớ đã-"
Nhưng Chloe cắt ngang cô ấy, nhìn lên nhanh đến mức cô lại bị choáng trong một giây. "Cậu không biết tôi đang nghĩ gì sao?"
Max nhìn lại cô, vẻ ngạc nhiên. Nhưng Chloe cũng ngạc nhiên; suốt thời gian qua được dành với Max trong đầu, cô đã bắt đầu nghĩ rằng chắc hẳn Max sống trong đấy. Điều đó có lý hơn là Max quen biết cô.
Dù vậy, Max chỉ khẽ cười, sầu muộn. "Tớ chưa bao giờ đoán được cậu đang nghĩ gì," cô ấy nói. "Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tớ có thể. Nhưng tớ cứ nghĩ cậu chẳng để tâm gì đến chuyện nữ thần hết, vì cậu luôn chỉ lảng tránh khi Rachel nhắc đến nó. Tớ không biết thật ra cậu nghĩ đó là một thứ có thật-"
"Tất nhiên là có!" Chloe nói, có chút bực bội, có chút xấu hổ khi bị bắt quả tang nghĩ về nữ thần, người thực ra là Max, người thực ra là một người Chloe đã nghĩ về cả như một cô gái và nữ thần quá nhiều. "Tôi đâu có ngốc! Và nó làm tôi sợ chết khiếp! Hơn những gì nó làm với bất cứ cô gái giáo phái nào, họ đều nghĩ đó là một thứ huyền bí tuyệt vời, kể cả khi họ đều thấy bão và chết chóc và mấy thứ khủng khiếp. Tôi biết sẽ tốt hơn nếu họ cứ để tất cả yên-"
Cô hối hận vì đã nói thế ngay khi cô nhìn mặt Max, vì Max chẳng có vẻ đau khổ hay tổn thương. Max chỉ trông như cô ấy đồng ý. Cô ấy đang quay lại nhìn xuống đất, tay nắm lại thành đấm cả hai bên, và cô ấy trông tội lỗi và mệt mỏi và quá già với khuôn mặt trẻ tuổi của mình. "Tớ biết," cô ấy nói, và giọng cô ấy nặng nề. "Vì cậu hiểu tớ hơn họ. Dù cậu không nhớ, cậu biết hơn ai hết rằng khi tớ còn ở đây- người ta chỉ bị hại khi tớ còn là người thật. Tốt hơn là giờ tớ như thế này. Tốt hơn là người ta không biết rằng tớ đang có mặt."
Dù cô ấy nói đúng và Chloe không nhớ, Max nói vậy nghe vẫn thật sai trái, và điều đó làm Chloe muốn nói rằng cô ấy sai. Nhưng sự thật là Chloe không nhớ nổi, và điều Max đang nói có thể đúng, nên Chloe không thể nói gì để bác bỏ điều đó.
Nên thay vào đó điều cô nói là, "Vậy tại sao cậu lại bắt đầu xuất hiện? Nếu không chỉ để chơi với tôi?"
Điều đó chỉ làm Max trông còn tội lỗi hơn. "Um. Ngày đầu tiên ở quán ăn… tớ chỉ muốn gặp cậu. Nói chuyện với cậu lần nữa, chỉ một lần thôi. Nhưng tớ đã làm hỏng bét. Đáng lẽ tớ không nên làm việc đó ngay từ đầu mới phải, và rồi mọi chuyện trở nên tệ hơn, vì cậu đến nhà thờ và họ nói với cậu đủ thứ về tớ cùng ngày chúng ta gặp nhau lần nữa- ý tớ là, lần đầu tiên. Chúng ta ở quá gần nhau, cậu tìm ra rất nhiều thứ cậu không nên biết, vì đúng ra cậu không được nhớ tớ. Đó là cách dòng thời gian này duy trì sự ổn định, việc cậu không biết tớ. Nên do đó, thực tại bắt đầu rạn nứt. Đã có sẵn những vết nứt mà qua đó người ta có thể cảm nhận được tớ rồi, và đó là cách giáo phái nữ thần nổi lên, nhưng tớ đã kiểm soát được nó cho đến- cho đến cậu."
Vậy đó là lỗi của Chloe rồi. "Cho đến tôi. Phải rồi."
Không hay biết đến vết nứt trong giọng nói của cô, Max cứ nói tiếp. "Chỉ là- để giữ cho cậu và những người khác được an toàn, tớ đã kiểu- gắn mình vào dòng chảy thời gian, phải không? Nhưng thế là không đủ, có những thứ khác tớ vẫn phải sửa nữa, như Rachel và Kate và-"
"Ý cậu là sao?" Chloe thình lình nói. "Ý cậu là sao, cậu phải sửa Rachel?"
Max chỉ nhắm mắt lại. "Trong dòng thời gian mà tớ ở với cậu," cô ấy nói, "Mark Jefferson đã sát hại Rachel Amber. Khoảng sáu tháng trước. Cậu và tớ dành một tuần tìm kiếm cô ấy, và chúng ta- chúng ta tìm thấy xác cô ấy. Chôn trong bãi phế liệu."
Bãi phế liệu. Rachel vùi trong lòng đất, thối rữa và bẩn thỉu, giấc mơ mà Chloe đã gào thét và khóc nức nở và ai đó cô không nhìn thấy và không biết đã ôm cô. "Rachel đã chết?" cô nói, và giọng cô nhỏ đến mức đẩy chữ ra khỏi cổ họng cũng đau. "Đó là thật sao?" Rồi, "Đợi đã, vậy, hôm đó, hôm đó ở bãi phế liệu-"
"Tớ không cố ý, Chloe, tớ thề tớ không cố ý làm bung bét mọi chuyện lên như thế này" Max nói, và cô ấy không nên ngân ngấn và nghẹn ngào nước mắt như thế, cô ấy không phải người thật. "Tớ chỉ- tớ chưa bao giờ muốn cậu biết. Tớ chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra với cậu cả. Với cô ấy. Nên- nên dù đáng ra tớ không được thay đổi gì nữa, tớ đã gửi Victoria một ảo giác, hồi đông, về những gì đã xảy ra ở thực tại của tớ, để cô ấy tìm ra Nathan và Jefferson, và Rachel và Kate sẽ an toàn. Nhưng đó là- đó là cách người ta bắt đầu cảm nhận được tớ như nữ thần. Vì tớ đã can thiệp vào dòng thời gian, dù chỉ một chút, thực tại của tớ bắt đầu, um- vọng lại? Trong thực tại này. Nhưng đó là lần duy nhất tớ từng gửi ai một ảo giác có chủ đích, Chloe, tớ thề. Tất cả những cái khác là- người ta nhìn qua những vết nứt. Vào khoảng thời gian mà tớ có mặt. Tớ chưa bao giờ- tớ không phải người gửi những ảo giác làm đau cậu. Tớ không làm thế với cậu. Đó là lỗi của tớ nhưng tớ không cố ý."
Nhưng Chloe vẫn mắc kẹt với điều này. "Nhưng Rachel… cô ấy chết thật sao? Và- và Kate, và- Chúa ơi, tất cả những ai thấy-"
"Cơn bão," Max nói nốt. "Đúng vậy." Rồi, một cách nhỏ nhẹ, "Rất nhiều người đã chết, Chloe. Vì những gì tớ đã làm."
Cái chết và bướm. Ngọn hải đăng và vách đá và Max rơi như một kẻ tử vì đạo. "Cậu đã chết chưa?" Chloe rụt rè hỏi.
Nụ cười thoáng hiện trên môi Max là bất cứ cái gì ngoài vui tươi. "Không đủ, có vẻ vậy," cô ấy nói. "Có lẽ đó là điều cậu nghĩ mình đã thấy, hồi đó, nhưng- chuyện đã xảy ra chỉ là tớ dừng tồn tại. Tớ ở đó, và rồi tớ biến mất. Như chưa từng có mặt."
Dù đó chỉ là một nửa của một kí ức phai nhạt và còn không phải thứ gì có thật, Chloe vẫn có thể thấy Max ngã nhào như một cơn ác mộng khỏi mép vực, và nó vẫn đưa tim cô lên cổ họng. Nhưng giờ cô phải để chuyện đó qua. "Tôi đã- tôi đã chết chưa?"
Riêng cái cách Max cắn môi là đủ nói cho Chloe biết câu trả lời. "Không chỉ một lần," Max thì thầm. "Rất nhiều lần, và tớ- tớ cứ cố cứu cậu, nhưng không đủ. Tớ là không đủ." Bàn tay cô ấy đã nắm lại trên đùi, chặt và run rẩy. "Tớ tưởng, khi tớ cứu cậu lần đầu tiên, việc chúng ta thuộc về nhau là định mệnh, nhưng…" Cô ấy hít vào thật sâu, và mỉm cười với Chloe lần nữa, đôi mắt long lanh. "Tớ đoán rằng định mệnh của tớ là cứu cậu. Nhưng thế cũng không sao. Thế cũng không sao nốt."
Họ cần rời bỏ chủ đề này ngay. Chloe cảm thấy nếu Max nhìn cô như thế một giây nữa, mỉm cười với đôi mắt ngân ngấn nước và một khao khát không thể chạm đến trên khuôn mặt, họ sẽ không bao giờ rời khỏi ngọn hải đăng này được mất. Thời gian sẽ dừng lại ngay tại đây.
Nên cô vội vàng quay lại chống chế. "Thế còn những lần khác thì sao- ở quán ăn và bãi phế liệu và- và bãi biển, và ngọn hải đăng?"
Vì lí do nào đó điều này không đánh lạc hướng Max khỏi nỗi buồn của mình. Nhưng cô ấy có nhìn đi, cũng là có gì đó, và bắt đầu đếm ngón tay. "Lần thứ hai ở quán ăn… tớ không kìm được. Vì cậu mơ về tớ. Tất cả mọi người đều mơ về cái chết của mình, nhưng cậu… nó làm tớ sửng sốt, cậu nhớ chuyện đã xảy ra với tớ. Tớ đã quay lại gặp cậu lần nữa mà không suy nghĩ. Bãi phế liệu- tớ đã cố cảnh báo cậu, để cậu không nhớ chuyện đã xảy ra với Rachel. Và bãi biển và ngọn hải đăng…" Cô ấy khựng lại ở đó, những đầu ngón tay khẽ đặt lên nhau. "Tớ chỉ không muốn cậu thấy cô đơn. Thế là không khôn ngoan, nhưng… tớ biết cậu cần ai đó. Nên tớ muốn ở đó vì cậu."
Điều này cũng có lý, rằng một người muốn ở đó vì Chloe sẽ phá vỡ cả không gian và thời gian. Cô không nên mong đợi gì kém hơn.
Cô cứ đi tiếp. "Nhưng- nhưng cái ngày ở bên ngoài quán ăn, với Rachel và nhóm khách nhà thờ- lúc đó cậu đang đùa với tôi, đúng không?"
Max chỉ lắc đầu, hai bàn tay giờ nắm lấy nhau, chặt, trên đùi. "Tớ không cố ý," cô ấy khẽ nói. "Tớ còn không cố ý để cậu nhìn thấy tớ, tớ chỉ- nhóm khách nhà thờ, nhà Caulfield? Họ là cha mẹ tớ. Hoặc họ từng là, trong một dòng thời gian khác. Khó- giải thích lắm. Vì họ không còn là nữa."
Chúa ơi. "Cha mẹ cậu?"
Max gật đầu, có chút giật giật. "Tớ biết họ bảo cậu giờ họ sống ở Seattle. Khi họ còn sống ở Vịnh Arcadia, trong dòng thời gian này, tớ đã trông coi họ, và tớ vẫn cảm thấy gắn kết với họ, nhưng… họ đã bỏ đi năm năm trước. Và tớ không có sự hiện diện ở đâu hết ngoại trừ đây. Tớ không thể thấy họ ở đó, trong thành phố. Cảm giác họ giờ đây thật xa tớ." Mắt cô ấy nhắm, nhưng lông mày vẫn nhăn tít lại. "Tớ đứng ngoài quán ăn hôm đó vì tớ chỉ muốn ở gần họ lần nữa. Tớ nhớ họ."
Chloe muốn chạm vào cô ấy. Chloe ước cô ấy không ở đây, ở bất kì đâu ngoài đây. "Tôi vẫn đéo hiểu- sao cậu không ở bên họ được? Mấy thứ thời gian của nợ này- sao cậu lại làm thế? Sao cậu đéo thể làm một con người thật sự? Bây giờ cậu đang giống một người này!"
Mở mắt ra lần nữa, Max duỗi thẳng bàn tay, đặt chúng sang hai bên mặt ghế. Lòng bàn tay Chloe nhẹ nhàng đặt lên ngón tay cô ấy, và Max nhìn cô, có chút ngạc nhiên, có chút hi vọng. Rồi đôi mắt cô ấy lại trở nên buồn bã.
"Tớ không thể," Max nói, và ban đầu Chloe nghĩ ý cô ấy là cô ấy sẽ không nói cho Chloe sự thật, nhưng rồi cô ấy nói tiếp. "Đó là sự hi sinh mà tớ đã chọn. Tớ không thể ở bên mọi người nữa, tớ không thể sống trong thế giới này như một con người. Tớ không thể ở bên những người tớ yêu thương." Ngón tay cô ấy khẽ co lại, khớp nhọn hoắt, dưới bàn tay Chloe. "Tớ không thể ở bên cậu."
Đây là câu nói thức tỉnh Chloe khỏi cái này- cái bản sao của một bức tranh giấc mơ- cặp từ yêu và cậu đi đôi với nhau, được nói ra lần thứ một trăm từ miệng Max như thể chúng vốn đi cùng nhau. Điều đó không xảy ra với Chloe. Đây không phải chuyện thực sự xảy ra.
Bàn tay cô đã nắm lại chặt hơn trên bàn tay Max mà không thực sự suy nghĩ, và Max nhìn cô lần nữa nhưng không lên tiếng. Thay vào đó Chloe chỉ nói, xoay vai, giữ cho giọng mình điềm đạm nhất có thể. "Tôi xin lỗi, Max. Tôi rất xin lỗi, dù- tôi vẫn không hoàn toàn hiểu lắm? Nhưng ít nhất cậu cũng được gì đó từ việc này, phải không? Ý tôi là, giờ cậu là một nữ thần rồi."
Max nhìn đi, trán nhăn lại, và kéo tay khỏi bàn tay Chloe. "Tớ không phải một nữ thần."
"Có mẹ đi ấy chứ!" Chloe gầm lên, và đây là lúc cô chịu hết nổi. "Và đâu phải chỉ nữ thần nào, vị nữ thần ấy! Có cả tấn người chỉ- hiến dâng mình cho cậu, và cậu có thể điều khiển không gian và thời gian- cậu nghĩ điều đó biến cậu thành cái gì?"
Tay đưa lên ôm sườn, Max trừng mắt nhìn cô. "Tớ không muốn vậy chút nào hết! Đó không phải con người tớ, tớ chỉ- tớ chỉ-" Cô ấy cúi gằm mặt, đầu ngẩng lên trời. "Tớ chỉ là một thiếu niên."
Nhưng giờ Chloe điên chết đi được, lại tức lần nữa. Cô không nhịn cái đống khổ-thân-tôi-chưa vớ vẩn này nữa. "Thế mấy cái-" Cô làm cái động tác chìa-tay-ra Max vẫn hay làm, trong tranh vẽ và dùng để đưa hai người họ đến đây ở ngọn hải đăng. Rõ ràng chẳng có gì xảy ra. "Cái này thì sao? Thiếu niên không thể làm vậy, Max! Thần thánh thì có! Và- và-"
Mặt cô nóng và ẩm với cái gì đó. Nếu đó là nước mắt chứ không phải máu thì cô sẽ nổi cơn tam bành. "Và nếu cậu là nữ thần, và tôi là người- người yêu phàm tục chết tiệt của cậu, hay cái đéo gì, như họ đã nói, như cậu đã biết, thì cậu đã ở chỗ đéo nào vậy, hả? Sao đời tôi lại hãm lồn thế này? Tôi cần ai đó, và cậu đã không ở đây! Cậu không ở đây vì tôi! Chỉ ở bãi biển, và ngọn hải đăng- thế là không đủ, đó không phải điều tôi cần!"
Đó có vẻ điểm trúng huyệt, và Max nhăn mặt. "Chloe," cô ấy nói, và giọng cô ấy thật dịu dàng, thật buồn bã. "Có rất nhiều điều về mọi chuyện mà cậu không biết. Có rất nhiều điều mà tớ không hiểu. Nhưng cậu phải biết, tớ đã rất cố gắng. Tớ đã rất cố gắng vì cậu. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc."
Chưa có ai từng nói gì như thế với Chloe cả. Ai mà nói chứ? Rất dễ mất niềm tin. "Vậy thì, giỏi lắm, cậu đã làm cái quái gì vậy! Tôi đã cô đơn suốt thời gian qua, chính cậu vừa nói thế, cho đến Rachel, và đến cả Rachel cũng không-"
Đột nhiên, cô sực nhớ lại một kỉ niệm, sâu thẳm và sống động đến mức cứ như cô đang mười bốn tuổi thật, đứng trong hành lang, và nói, cậu đã làm mọi chuyện tốt đẹp hơn, kiểu, cả đời tớ-
Nhưng việc đó chưa bao giờ xảy ra. Không có ai ở đó lúc cô mười bốn cả, và rõ ràng cô chưa bao giờ nói chuyện với chính mình-
Đầu cô nhức đến mức cô nghĩ nó sắp nổ tung. "Việc đó không xảy ra," cô thì thầm. "Việc này không có thật."
Bỗng dưng Max chạm vào cô, ngửa đầu cô lên, và Chloe giật lùi lại hung bạo đến mức cô suýt ngã khỏi băng ghế. Max nhanh chóng giơ tay lên bằng lòng, đầu hàng, nhưng cô ấy trông bất ngờ theo một cách không thể giải thích chỉ bởi chuyển động giật thót của Chloe.
Hai giọt máu rơi xuống quần Chloe và thấm ngay qua. Cô mất một giây để nhận ra chúng đến từ mũi cô, và cô quẹt mu bàn tay vào đó, nhìn chòng chọc vào vệt máu để lại trên da. "Cái này-"
"Nó lại sắp xảy ra rồi," Max thì thầm. Đôi mắt cô ấy tràn ngập nỗi sợ theo một cách không nữ thần nào nên có. "Cơn bão- đây chắc phải là lần cuối cùng."
Trong một giây Chloe chỉ chớp mắt với cô ấy, tay vẫn giơ lên lưng chừng và dính máu. "Cái gì lại sắp xảy ra cơ? Tôi tưởng cậu bảo cơn bão- cơn bão hay cái gì đó, cậu đã làm nó đi mất rồi mà."
"Không," Max nói, và ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại và để mặt trời bao phủ mình. "Cơn bão vẫn còn đó, bên ngoài thời gian. Ngay cả lúc này tớ vẫn đang kìm nó lại."
Cô ấy thật xinh đẹp. Không phải như một bức tranh, không phải như một nữ thần. Như một con người. Như một học sinh mĩ thuật. Như một cô gái Chloe có thể yêu. "Vậy tại sao- làm thế nào cậu lại ở đây?"
Đôi mắt Max hé mở, hướng lên bầu trời màu cam. "Giờ tớ là một phần của thời gian," cô ấy nói. "Thời gian dao động, Chloe à. Như năng lượng ý. Cậu không thể phá hủy nó, chỉ tái tổ chức nó được thôi. Và tớ giống như một biến thể thời gian có tri giác, như một miếng vá trên một cái hố. Nhưng tớ phải luôn luôn ở đó, tớ phải luôn luôn ở bên ngoài thực tại lấp đầy cái hố đó, không thì cơn bão sẽ lọt qua và mọi thứ sẽ hỏng bét hết. Ngay cả lúc này tớ vẫn đang ra vào thời gian, có một phần của tớ vẫn ở trong miền chặn cơn bão lại. Nhưng kiểu- mỗi lần tớ rời đi để đến nói chuyện với cậu, cái hố lại to lên, vì tớ không- tập trung. Nên tớ không thể quay lại nữa, tớ phải đi đây. Tớ phải ở lại bên ngoài thời gian."
Ngay cả trong lúc cô ấy nói vậy, Chloe có thể thấy cô ấy ngày càng trượt dần vào hư không, trở nên giống hình chiếu hơn là người. "Đợi đã," cô nói, nghe tuyệt vọng hơn cô định, "đợi đã. Cậu bảo cậu biết là nguy hiểm, nhưng cậu vẫn cứ đến, tại sao-"
"Tớ làm vậy để chúng ta có thể ở bên nhau," Max nói, giọng mỏng như tờ giấy. "Dù chỉ trong giây lát. Tớ vốn chỉ định một lần, cái ngày cậu gặp tớ ở trong quán ăn-" Giọng cô ấy vỡ. "Khi cậu gặp tớ lần đầu tiên. Điều đó thật ích kỉ, và tớ xin lỗi. Nhưng tớ muốn cậu biết là tớ ở đây. Tớ muốn cậu biết là tớ yêu cậu."
Cậu là tất cả những gì quan trọng với tớ.
"Tớ biết," Chloe nói, mà không cố ý, và khi đầu Max quay phắt lại, khi cô ấy nhìn cô trong sự ngỡ ngàng, cô bịt tay lên miệng. "Oh. Ôi, Chúa, đừng có làm thế nữa!"
Sự ngạc nhiên mờ khỏi mắt Max, và cô ấy nhìn đi, môi dưới ép chặt giữa hai hàm răng. Bàn tay cô ấy lại đang nắm chặt mép ghế với khớp ngón tay trắng bóc. "Tớ xin lỗi," cô ấy nói. "Nó sẽ hết sớm thôi, tớ hứa đấy."
Dù đầu Chloe đang nhức nhối và mũi và miệng cô ấm máu và giờ ngôn từ đang chui ra khỏi miệng cô mà không có sự cho phép hay trí nhớ, bỗng dưng toàn bộ cơ thể và tâm trí cô trở nên sáng tỏ và lạnh như băng. "Cậu sẽ đi thật sao?"
"Tớ sẽ không rời khỏi Vịnh Arcadia," Max nói, không nhìn cô. "Nhưng tớ sẽ không gặp cậu như thế này được nữa. Mang một thể hữu hình, mấy thứ như thế."
Khi Chloe nói, "Nhưng tớ không muốn cậu đi," cảm xúc thì cũ nhưng lời nói thì mới. Cô muốn nói chúng ra. Ngay cả bây giờ, vì một lí do nào đấy, cô không muốn không thể gặp lại Max lần nữa, không thể nghe cô ấy cười lần nữa.
Lần này khi Max nhìn cô, cô ấy lại có vẻ ngạc nhiên nhưng trìu mến, nuối tiếc. Cô ấy ngả người về phía trước, qua đùi cô, và Chloe nuốt khi mắt họ gặp nhau.
"Tớ không muốn đi," cô ấy nói, và chậm rãi, nhẹ nhàng, cô ấy giơ một tay ra áp lên má Chloe. Chloe để cô ấy làm vậy, ngồi im khi bàn tay ấm áp đó chạm vào da cô, không dám ngả vào nó vì sợ sẽ xuyên qua. "Tớ không muốn rời xa cậu, Chloe, không bao giờ. Nhưng giữ cho cậu sống sót là việc quan trọng nhất. Tớ sẽ dâng hiến bản thân cả ngàn lần cho việc đó. Tớ sẽ và tớ đã làm vậy." Ngón cái của cô ấy vuốt qua mặt Chloe. "Đừng khóc."
Cô không biết mình đang khóc. Cô đã quên mất. Cô suýt định giơ tay lên sờ mặt, rồi lại quyết định ngồi yên, tiếp tục nhìn Max, giữ cho khoảnh khắc này đóng băng tại đây. "Sao cậu có thể làm vậy?" cô thì thầm. "Cho một tên ăn hại như tớ?"
Lông mày Max nhíu lại, và cô ấy đứng lên, tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt Chloe. Cô ấy dịch chuyển, để có thể qua đứng ngay trước mặt cô, và cúi xuống. Chloe nhắm mắt lại, và khi cô làm vậy cô có thể cảm thấy da chạm da, trán Max chạm trán mình.
Rồi, đột nhiên, cảm xúc đập vào cô như một vụ va chạm, bao trùm và mãnh liệt, không như cơn sóng mà như sự đổ nát. Từ nơi Max đang chạm vào cô xuống đến tận ngón chân, cô cảm nhận được một điều gì đó đủ uy lực để lạc trong đó vĩnh viễn, một cảm xúc mang hình Chloe có tầm vóc lớn đến mức như thể không gì khác có thể tồn tại để mà cạnh tranh được với nó.
Kể cả khi nó phai nhạt đi, Max thở vào mặt cô, Chloe vẫn có thể cảm thấy nó, rung động trong xương, cháy bỏng trong lồng ngực nơi trái tim đập. Cô kéo vào một hơi thở run run. "Max-"
"Đó là những gì tớ cảm thấy về cậu," Max thì thầm. "Đó là lí do tớ không thấy hối hận, không bao giờ. Đừng quên điều đó, Chloe Price." Cô ấy khẽ bật cười, đẫm nước mắt. "Nhưng hãy quên tớ đi, được chứ."
Rồi cảm nhận về cô ấy biến mất.
Khi Chloe mở mắt ra, cô đang ngồi trên giường mình ở nhà, và cô hoàn toàn đơn độc. Điện thoại cô ở bên cạnh, rung liên hồi, và không còn cơn đau nào sót lại, không ở trong tay hay tim hay đầu hay bất cứ đâu khác. Không còn gì sót lại nữa.
Translator note: thi đại học xong rồi bán sách vở thôi
