Phòng Chloe ấm đến ngột ngạt, giống y như lúc cô rời khỏi đó, và điều đó làm cô cảm thấy lạc lõng trong một giây đến mức cô còn không chắc mình có thật.

Điện thoại cô rung dưới tay cô lần nữa, và một cách tự động cô nhấc nó lên, kiểm tra cái màn hình phát sáng. Mắt cô cay khi cô nhìn vào ánh điện.

Rachel Amber - (112 tin nhắn)

Ba cái gần đây nhất xếp hàng ngăn nắp trên cùng điện thoại Chloe, độ khẩn cấp tăng dần từ dưới lên xen với một vài số thiết bị không nhận ra. Chắc hẳn là những cô gái nữ thần khác đột nhiên quan tâm đến việc của Chloe đây.

Rachel: chloe LÀM ƠN

Rachel: anh bạn nhắn con mẹ nó lại đi t nghiêm túc đấy

Rachel: t sợ vl đc chưa bảo cô ấy t cần c quay lại

Cô ấy nghĩ Chloe và Max vẫn còn ở với nhau.

Bàn tay Chloe đang run bắn lên, và cô mất bảy lần thử và bốn mươi giây để gõ hai kí tự đầu tiên trongmật khẩu của cô trước khi một tin nhắn mới hiện ra ở trên cùng màn hình.

14342224948: ê chloe lại là Juliet đây nghe này nếu nữ thần vẫn còn ở với cậu tớ CẦN cậu hỏi người-

Có một tiếng ding nữa khi tin nhắn tiếp theo tới, theo sau chỉ trong tích tắc là tiếng điện thoại Chloe đập vào bức tường đối diện vỡ choang, với tốc độ tối đa.

Nó dừng rung khi đập xuống đất, và Chloe không quan tâm liệu cô đã làm hỏng nó chưa. Cô mong là rồi, cô mong màn hình và lớp vỏ và giọng nói của vô số cô gái mà nó ngân nga đã vỡ tan thành mảnh con mẹ nó vụn.

Không có tiếng trách mắng gì từ dưới nhà sau tiếng vỡ, không David hay Joyce. Cô hoàn toàn đơn độc.

Cậu sẽ không bao giờ gặp lại tớ nữa.

Nên cô hét lên, và trong một lúc cô thu mình vào âm thanh, nhắm nghiền mắt lại và tự bịt tai mình lại khỏi âm thanh cô tạo ra. Rồi, sau một lúc, làm thế vẫn không đủ để chứa đựng cái thứ màu đỏ nóng bỏng trống rỗng giữa ngực cô.

Nên bỗng dưng cô đứng thẳng, đi lại quanh phòng, nhặt đồ đạc lên và đập phá chúng và nghe giọng Max như những mảnh thủy tinh vỡ trên tay, trên tường.

Một khung ảnh. Cậu từng là bạn thân nhất của tớ.

Cái đèn bàn. Tớ biết cậu rất cô đơn, Chloe.

Quả cầu tuyết. Tớ không thể ở bên cậu.

Một quyển sách, nhăn nhún và rách nát, bay ngang phòng. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu.

Bỗng có vật gì đó kềnh càng và lạ lẫm giữa ngón tay cô, và cô suýt nữa, suýt nữa thì ném luôn nó đi mà không thèm nhìn, nhưng ánh bụi lóe lên trong nắng đập vào mắt cô.

Đó là máy ảnh của cha cô.

Tớ muốn cậu có nó.

Nó làm cô giật mình, tiếng giọng chính cô chứ không phải Max. Cô mất đến một giây để nhận ra những lời nói đó nằm trong đầu cô, gần như một kí ức, nhưng bằng cách nào đó vừa ít rõ ràng vừa vững chắc hơn một kí ức thật. Chiếc máy ảnh cọ vào móng tay cô khi cô nhìn lên, bóp chặt cái máy ảnh giữa hai tay đến mức cô nghĩ có khi lòng bàn tay sẽ bị bầm.

Max có ở đó.

Nhưng cô ấy không ở đây, không hẳn. Có điều gì đó ở cô ấy mà có vẻ mờ ảo, kiểu hình ba chiều, như chỉ là một hình chiếu của một khoảnh khắc được chạy từ đâu đó trên trần phòng Chloe.

Nhưng cô ấy đang mỉm cười.

Máy ảnh Chloe đang nằm trên tay Max, dù Chloe vẫn có thể cảm thấy nó nắm chặt trên tay mình, và cô ấy đang mỉm cười ngạc nhiên, cô ấy đang nói, "Tớ không thể nhận nó được," tiếng nói vang vọng trong đầu Chloe. Có một quầng sáng do nắng chiếu trên người cô ấy, trên những đường bao quanh cơ thể cô ấy, và cô ấy có vẻ trẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết so với những khi ở bên Chloe ngoài đời thực.

Chloe chỉ đứng trơ ra đó. Sau một giây, hình ảnh nửa kí ức của Max kéo hình ảnh nửa kí ức của chiếc máy ảnh vào lòng lần nữa, nụ cười mở rộng hơn nữa khi cô nhìn xuống chiếc máy. "Tất nhiên là được," cô nói, và Chloe lờ mờ nhận thức được một cơn đau đầu âm ỉ, nhức nhối mà dao động đồng thời với lời nói của Max, nhưng cô không tập trung được vào bất cứ thứ gì ngoài thứ này, hình ảnh Max nhỏ bé và vô tư, giọng nói của cô ấy. "Chiếc máy ảnh này ngon thật đấy. Cảm ơn cậu."

Cô ấy nhìn lên Chloe lần nữa, và cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ, như không có gì phải buồn cả. Như thể cô ấy thật sự hạnh phúc.

Rồi cô ấy chập chờn, một chút, và bật cười, đôi mắt vui tươi và rạng rỡ, hơi ngả ra đằng sau. "Cậu điên rồi."

Và rồi cô ấy biến mất.

Trong một giây, Chloe đứng đóng băng tại chỗ. Rồi, thật khẽ, "Max."

Không một câu trả lời.

"Max?"

Không gì hết.

Cô hoảng hốt nhìn xuống chiếc máy ảnh của mình, như thể ở đó có câu trả lời. Nó nằm trên tay cô, cũng chắc chắn như nằm trên tay Max, và nó bụi bặm và cũ kĩ và chưa được chạm đến trong hàng năm trời vì Chloe không thích ảnh chụp lắm, chưa bao giờ thích, vì nó luôn cho cô một cảm giác là lạ.

Nhưng Max từng thích chúng.

Max đã cầm chiếc máy ảnh này trong tay chính mình. Chloe đã đưa nó cho cô ấy, chiếc máy ảnh thuộc về cha cô, cô đã đưa nó cho Max như thể cô ấy xứng đáng với nó, như thể chỉ nụ cười của cô ấy cũng xứng đáng với nó.

Dù đó là cái gì, cái kí ức không thực nho nhỏ của một cuộc đời chưa bao giờ tồn tại đó, đó là lần đầu tiên Chloe nghe thấy Max cười.

Cô không nhận ra mình đang khuỵu xuống cho đến khi cơn đau dội vào đầu gối cô, cô không nhận ra mình đang khóc cho đến khi phổi cô bỏng rát vì hít vào, và đây mới thật là lần đầu tiên kể từ khi cô mười lăm mà cô thực sự, chân thành cảm thấy không muốn sống.

Sau khoảng một tiếng nữa, cô thức dậy trong tư thế co ro, cuộn quanh chiếc máy ảnh trên sàn, lưng đau, trái tim đau và mắt cay xè. Cô không cảm thấy gan dạ, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy gì hết, nên chắc bây giờ cũng là một thời điểm tốt như bao lúc khác để đi tìm Rachel.

Cô không thắt dây an toàn, không bao giờ, nhưng cô có thắt nó quanh chiếc máy ảnh của cha cô, một cách thận trọng, trên ghế hành khách, trước khi phóng về phía quán Two Whales.


Rachel đập lên cánh cửa bên ngay khi Chloe đỗ vào bên cạnh quán ăn, ngay bên lề con đường chật hẹp. Cô đang phá ít nhất ba luật giao thông, và bốn khi cô có thái độ khốn nạn với cảnh sát Berry. Cô không quan tâm.

Chloe ra khỏi xe, và không di chuyển. Rachel đứng im trên bậc thềm.

Họ im lặng trong một giây.

"Tớ cứ tưởng cậu biến mất rồi chứ," Rachel nói. Giọng cô ấy không bé, nhưng nó hơi run run, như thể cô ấy chỉ kiểm soát được phần lớn của nó. "Tớ cứ tưởng-"

"Cậu đã biết," Chloe nói. Cô cảm thấy như lời nói đó phải giận dữ, nhưng nó chỉ có vẻ vô hồn. Cô không nói gì thêm.

Rachel lắc đầu, một cách dữ dội, đôi mắt mở to. "Tớ không biết," cô ấy nói. "Tớ thề tớ không biết, tớ cứ tưởng- Chloe, tớ không biết thật. Cậu phải tin tớ, tớ không hề biết." Cô ấy nhìn khắp khuôn mặt Chloe, rồi liếm môi, hai lần. "Cô- cô ấy đâu rồi?"

Như thể Chloe sẽ cứ thế mà xuất hiện tay trong tay với cô ấy vậy. Như thể Chloe có thể đưa Max đi đâu được vậy. "Cô ấy đi rồi," Chloe nói trống rỗng. "Cô ấy đi mất rồi."

Điều đó làm Rachel gật đầu, hơi run run, như thể cô ấy chẳng mong gì hơn. "Cô- cô ấy có nói gì về việc quay lại không?"

"Cô ấy đi rồi, Rachel," Chloe lặp lại, thẳng thừng. "Cô ấy sẽ không quay lại đâu."

"Oh," Rachel nói, và trong một thoáng họ chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chân nhau, bàn tay Rachel nắm chặt lại thành đấm. Rồi cô ấy với lấy tay Chloe, chậm rãi, và Chloe không giật lại nhưng cô cũng không tiến tới trước. "Vào đi. Vào trong đi."

Chloe liếc lên. Tất cả các cô gái nữ thần đang ngó nhìn họ qua ô cửa bầu dục của quán ăn, nhìn chòng chọc không biết ngượng, như đang ngắm cá bơi trong bể. Kate giơ tay lên như để vẫy, rồi khi cô ấy không nở nổi nụ cười để đi kèm với nó, cô ấy ép nó vào mặt kính. Sự vững chãi.

"Tớ không có gì để nói với họ hết," Chloe nói.

Rachel cắn môi, thật mạnh. "Chloe," cô ấy nói, và đó là cái giọng chết tiệt đó, hơi run rẩy nhưng vẫn là cái giọng cô ấy dùng để khiến người ta làm bất kì thứ gì cô ấy muốn. Chloe ghét cô ấy vì điều đó. "Chloe, nghe này, tớ không hiểu gì hết, nhưng cậu là người yêu phàm tục. Cậu phải-"

Bản năng tấn công giờ đã mòn, sau khi phổi cô đã mềm nhũn ra với nước mắt và gào thét, sau cái cảm giác của mái tóc Max mỏng dính trong nắm tay bóp chặt của cô. Dù vậy, cô sẽ không nằm im chịu đựng. "Ừ? Tớ phải làm gì nào?"

Và Rachel lặng thinh, và Chloe ghét cả điều đó nữa, ghét việc Max có nhiều quyền năng với Rachel đến mức sự ngoan cố của Chloe là đủ để làm cô ấy im, trong khi đáng lẽ cô ấy phải bảo Chloe làm gì, như cô ấy vẫn luôn làm.

Nên Chloe lấn tới, với nhiều lời nói hơn, lấp đầy sự im lặng giữa họ vì cô không đành lòng lấp đầy khoảng trống. "Được rồi, thứ nhất, đừng bao giờ- đừng bao giờ gọi tớ như thế nữa. Thứ hai, tớ chẳng nợ cậu cái cứt gì sất. Tớ chẳng nợ bất kì ai trong số các cậu cái gì, tớ không đáng bị thế này! Tớ không muốn vậy!"

Điều đó làm Rachel nhìn cô lần nữa, một điều gì đó cứng cỏi trong ánh mắt cô ấy lần này. Nó gần như là một niềm an ủi, cái sự mãnh liệt đó. "Tớ biết cậu không muốn vậy," cô ấy nói. "Nhưng đây đã là cả cuộc đời tớ trong hàng tháng trời. Cậu vào đó, và tớ sẽ đãi cậu một cốc cà phê, và cậu có thể làm phước cho bọn tớ, được chứ?"

"Cậu có nghe không vậy?" Chloe nói, và bỗng nhiên cổ họng cô rát quá, nhưng cô không chắc mình còn có đủ nước mắt trong người để mà khóc nữa, nên cô không kìm nó xuống. "Cô ấy đi con mẹ nó rồi! Chẳng còn nghĩa lí gì cho mấy thứ này hết, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại!"

Mặt trăng đã lên, to lớn, và nó dịch ra đằng sau một đám mây khi giọng Chloe nứt vỡ. Rachel liếc nhìn nó, rồi lại nhìn cô, và khi mắt họ gặp nhau lần nữa đôi mắt cô ấy đã dịu hơn.

"Cứ vào trong đi, bé yêu," cô ấy nói, và Chloe vừa muốn đấm cô vừa muốn gục vào lòng cô mà khóc. "Cứ vào trong đi, được chứ?"

Một thoáng bồn chồn nữa, rồi Chloe lầm bầm, "địt mẹ cậu," và rảo bước lên thềm, tay đút túi, hung bạo đẩy ra khi Rachel cố chạm vào tay cô. Cánh cửa kêu rầm như một cơn lốc khi cô đi qua, và tất cả các cô gái bên trong quýnh quáng đứng lên, nhìn Chloe như thể cô là một món đồ lấp lánh và dễ vỡ.

Joyce không có ở đây, và thế là đủ để làm dậy lên một hơi thở phào nhẹ nhõm cực khẽ trong phổi Chloe. Chắc họ đã đổi chỗ, quán ăn với nhà, và bà sẽ không chứng kiến sự gia nhập mang tính hình thức của Chloe vào một biểu tượng tôn giáo.

Tức thì, những giọng nói lo âu cất lên, cẩn trọng nhưng không xấu hổ.

"Người đâu?" Brooke.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Juliet.

"Cậu có sao không?" Kate.

Chloe nhắm mắt lại.

Cô bị đẩy vào một cái bàn, khả năng cao là bởi Rachel, và khi cô mở mắt ra tất cả các cô gái đã túm tụm lại quanh cô, vẫn đang đứng, ngoại trừ Rachel, người ngồi đối diện cô, tay chân bắt chéo.

"Cô ấy đi rồi," Chloe nói.

"Đi đâu?" là câu trả lời tức khắc, từ đâu đó sau lưng. Dana, giọng sắc cạnh.

"Tôi đéo biết," Chloe nói, ngả lưng ra sau. "Bố khỉ- thuyết siêu hình và đủ thứ, đằng nào thì cô ấy chả là cả cái thị trấn rồi còn gì, tri giác-"

Tiếng la ó rộ lên, những cô gái tranh nhau hò hét và lấn tới gần hơn, và Chloe chỉ nhắm mắt lần nữa. Đầu cô đau quá.

Max đang ở đâu đây, lắng nghe mọi chuyện.

Rachel vẫn im lặng. Chỉ quan sát cô. "Cô ấy đưa cậu đến đâu vậy?" cô ấy hỏi, một cách điềm tĩnh, và đám con gái trật tự trở lại.

Chloe mở miệng, nhưng rồi một cô gái ré lên và cô nhìn sang. Họ đều có vẻ áy náy. Brooke thúc khuỷu tay vào Kate, một cách đột ngột, và Kate nhăn mặt nhưng cô ấy vẫn nhìn lên Chloe. Cô ấy tái nhợt, và tóc cô tuột khỏi búi theo lọn, và giờ khi cô nhìn Chloe có gì đó trong mắt cô như nỗi lo sợ, một thứ mà Chloe luôn rất cẩn thận để không đặt vào đó.

Trong một giây, Chloe không thể không thấy ghét nữ thần lần nữa.

"Bọn tớ đã nghĩ có lẽ người đã đưa cậu đi mất," Kate khẽ nói. "Như kiểu thăng thiên ấy."

Thăng thiên. Chloe suýt cười, nhưng chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng làm cổ họng cô đau rát. "Không."

"Người đưa cậu đến đâu vậy?" Juliet thì thầm. Đôi mắt bé nhỏ của cô ta mở to đến mức chắc là đau lắm. "Hai người bọn cậu cứ thế mà biến mất-"

"Ngọn hải đăng," Chloe nói, chưa gì đã thấy chán giọng cô ta.

Điều đó suýt thì làm đám con gái rộ lên lần nữa, nhưng rồi Rachel nói, "Tại sao?" và mọi người khựng lại.

Chloe lắc đầu. Kể lại chuyện đã xảy ra có cảm giác máy móc, quen thuộc, nhưng cũng làm cô hơi buồn nôn, vì việc này sẽ biến nó thành sự thực. "Um," cô nói. "Tớ- bọn tớ đã từng đến đó trước đây. Ngoài đời thực- trời ơi, hôm qua, hôm qua bọn tớ đã ở đó cùng nhau- nhưng còn trước đó nữa- địt mẹ chúa Jesus, tớ không làm được. Tớ không giải thích được."

Cô thả người vào ghế, cọ lòng bàn tay lên mặt. Da cô khô quá.

"Đừng bắt tớ nói về cô ấy nữa," cô nói. "Tớ chẳng hiểu gì cả, tớ chẳng hiểu gì hết, và cô ấy không phải-"

Cô không biết phải nói thế nào, rằng Max chỉ dành cho cô, rằng tình trạng cô ấy lúc này và mọi lời nói của cô ấy đều chỉ dành cho Chloe, mà nghe không giống người yêu phàm tục. Mà nghe không như thể Chloe yêu cô ấy. Nên cô chỉ nhắm mắt lần nữa.

Có một khoảng lặng dài, rất dài, và ngượng ngập.

Giọng Rachel, không gần hơn trước, nói, "Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Chúng ta đều đã trải qua rất nhiều, tôi nghĩ chúng ta đều cần chút thời gian nghỉ ngơi."

Có tiếng xì xào, có tiếng đi lại. Cánh cửa không mở, cũng không đóng.

Nên Chloe đổi phương pháp, mà không mở mắt, "Biến đi."

Và thế là xong. Cánh cửa mở tung, tiếng chân bước lộp bộp. Thế giới trở nên yên lặng hơn trong khoảng bốn mươi ba giây.

Mọi người đã đi hết khi Chloe mở mắt ra. Rachel chỉ quan sát cô, hai chân bắt chéo, tay khoanh tròn, đôi mắt nheo lại.

"Vậy giờ họ nghe tớ chứ không phải cậu à?" Chloe nói, để đầu mình ngả ra sau. "Chắc thế là chính thức rồi nhé. Thế giới đi tong rồi."

Rachel không di chuyển. Cô ấy nói, "Chloe."

Thật quá sức. Chloe lại nhắm mắt.

Cả hai đợi.

Chloe nói trước, vì cô chán đợi Rachel lắm rồi. "Tớ cần ra khỏi đây," cô nói. "Ngay bây giờ."

Rachel chỉ gật đầu, và chuẩn bị trườn ra khỏi ghế, vì cô ấy hiểu nhầm.

"Không," Chloe nói, và cô làm một một cử chỉ mơ hồ, bao trọn hơn cả quán ăn, bao trọn cửa sổ, bao trọn tất cả.

Mắt Rachel đảo quanh, rồi cô ấy đứng hẳn dậy. "Được thôi."

Và họ đi.


Chloe lái. Cả hai đều im lặng.

Trong xe chắc có khoảng mười hai đô, có lẽ là thêm một xíu nữa trong cặp Rachel. Họ cũng chả có quần áo thay. Chloe đéo quan tâm, cô sẽ ra khỏi cái thị trấn này.

Cô không có nhiều xăng, và bầu trời tối um và gầm rít như tàu chở hàng. Điều đó cũng không quan trọng.

Rachel rất tĩnh lặng, điều nổi bật nhất bây giờ. Rachel rất, rất hiếm khi tĩnh lặng, và cô ấy chẳng bao giờ để Chloe nắm quyền kiểm soát trừ phi cô ấy mới là người kiểm soát thực sự và Chloe chỉ nghĩ rằng cô ấy đang chỉ huy. Nên Chloe không thích điều này, việc Rachel tĩnh lặng hay Chloe đang được tự quyết định hay Max đang dõi theo cô, luôn luôn dõi theo cô, dõi theo cô lái khỏi thị trấn.

Nhưng khi cô liếc nhìn Rachel, cô ấy không nhìn Chloe. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, mày nhăn tít đến mức bình thường cô ấy sẽ phàn nàn về nếp nhăn, lạc trong suy tưởng. Trang điểm của cô đã phai, tóc cô buông thành từng cục, và không có gì là phải, không có gì có lí hết.

Cô đang lái khỏi thị trấn với Rachel vĩnh viễn và đây vẫn không phải điều cô muốn.

Và điều này thật quá sức chịu đựng, cô đang bận vùi trong nỗi khổ tâm của chính mình như mọi khi đến mức cô suýt chút nữa thì vùi họ vào một vật thể to đùng nằm lì giữa đường trước khi Rachel quát, "Chloe, dừng lại!"

Cái phanh kêu rít, khoảng mười foot trước cái cây sồi to tướng nằm ngang giữa đường, ngay trước tấm biển ĐANG RỜI KHỎI VỊNH ARCADIA rách nát, xấu như phải tội.

Chắc chắn là bất di bất dịch.

Chloe nắm chặt bánh lái, thở hồng hộc, nhìn chòng chọc vào cái thứ quái thai nằm ngay giữa đường và nửa muốn phát điên. Mưa đang dội xối xả xuống chiếc xe ngoài kia, và Rachel đang thở từng hơi ngắn, hổn hển bên cạnh cô, ôm chặt cái cặp vào lòng.

Không có lối thoát.

Cô nghe thấy Rachel nói, "Chloe!" lần nữa khi cô trèo ra khỏi xe, đóng sập cửa lại sau lưng, nhưng cô còn không ngoảnh lại. Cô chỉ phải dịch cái cây quái quỷ này ra.

Ngoài trời mưa rất lạnh, và vỏ cây ướt đâm vào tay cô và gây xước khi cô đẩy nó, nhưng cô vẫn tiếp tục. Có máu trên tay cô, nhưng cô vẫn tiếp tục. Cô lạnh, ướt đẫm và run lẩy bẩy, và cô cảm thấy như sắp chết, nhưng cô vẫn tiếp tục.

Cơn mưa rất ồn, sấm chớp đùng đùng, đến mức cô còn không nghe thấy Rachel ra khỏi xe. Cô cũng chả biết cô ấy mất bao lâu mới ra- cảm giác như cô đã đẩy cái cây này mấy phút, mấy tiếng đồng hồ rồi, và cơn mưa chắc chắn đã có đủ thời gian để ngấm vào xương cô. Thứ duy nhất lọt vào tai cô là Rachel, thình lình nói, "Chloe, dừng lại," lần nữa.

Chloe quay lại, nhưng chỉ để ép lưng, mạnh, vào cây sồi bị đổ, cố hơn nữa để làm nó dịch chuyển. "Rachel, giúp tớ, chúng ta phải di chuyển thứ này."

Nhưng Rachel chỉ đứng đó, mờ mịt giữa làn mưa, hai tay ôm chặt lấy ngực. "Chloe, chúng ta không di chuyển được nó đâu."

Cô chỉ đẩy mạnh hơn, bực bội và thất vọng, những mảnh gỗ vụn đâm xuyên qua lưng áo. Cơn giận bắt đầu ngấm trở lại. "Cậu có định giúp tớ không vậy, Rachel?!"

"Chúng ta không di chuyển được nó đâu, Chloe!" Rachel gào lên, và giờ cô ấy tiến tới trước, vươn tay ra với Chloe nhưng không chạm vào cô. Tay cô ấy chỉ giơ lên giữa không trung. "Chúng ta không di chuyển được nó đâu. Chúng ta bị kẹt ở đây rồi."

Cô trượt chân, trên mặt sỏi ướt, và cô suýt ngã dập mông nhưng cô lấy lại thăng bằng vừa kịp lúc. Mặt gỗ cào mạnh vào lưng cô khi cô dựa vào nó, vào tay cô khi cô đẩy người ra. Cô nhìn xuống cái cây, kiếm tìm một điểm yếu, rồi nhìn xung quanh, một cách điên dại, kiếm tìm sự trợ giúp mà Rachel không định cho cô. Rồi cô ngửa mặt lên trời, nước cay xè mắt.

"Max!" cô hét lên. "Con đĩ chết tiệt! Để tớ đi!"

Đó là điều cuối cùng cũng làm Rachel lên đủ dũng khí để tiến tới trước và chạm vào Chloe, và địt mẹ cô ấy, địt mẹ cô ấy vì đã làm đủ thứ vì Max, một người cô ấy chưa bao giờ gặp hay quen biết trong bất kì dòng thời gian nào, trong khi Chloe là bạn thân nhất của cô ấy ở mọi nơi và Rachel không thèm làm cái cứt gì cho cô hết, cô ấy còn không thèm di chuyển cái cây này. Chloe hẩy cô ấy ra khi ngón tay Rachel lướt qua ống tay cô. "Dừng lại! Max, cậu bảo tớ có thể đi, vậy để tớ đi! Tớ ghét nơi này! Tớ ghét-"

Rachel giờ nắm lấy cả hai tay cô, và bàn tay cô ấy trơn tuột trên da Chloe nhưng cô ấy bám chắc, móng tay cắm mạnh vào da cô. Chloe xô cô ấy, nhưng cô mất nhiều thăng bằng hơn Rachel. "Bỏ ra-!"

"Không!" Rachel nói, thở hổn hển, và cô ấy không kéo cô lại nhưng cũng không bỏ cô ra. "Chloe, không phải cô ấy đâu. Không phải- Max. Cô ấy không đặt cái này ở đây, nếu cô ấy yêu cậu cô ấy sẽ không đặt cái này ở đây-"

Chloe há hốc miệng một giây, rồi giật người ra khỏi bàn tay cô ấy, một cách mạnh bạo. Rachel vẫn không bỏ ra. "Cô ta không yêu tớ, nếu cô ta yêu tớ cái này sẽ không ở đây, nếu cô ta yêu tớ cô ta sẽ ở đây!"

Mi mắt Rachel đã dính hết lại trong làn mưa, son môi cô ấy bị nhòe, và cô ấy trông không hề mạnh mẽ. Lần này, cô ấy trông cũng lạc lõng như tâm trạng Chloe vậy. "Cô ấy không đặt cái cây ở đây. Nữ- Max không đặt cái cây ở đây. Không phải cô ấy."

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, trong một giây dài, đầy cảm xúc, mờ mịt trong mưa. Rồi khuôn mặt Chloe sụp xuống, và Rachel cuối cùng cũng thả cô ra.

Cô ngồi xuống, tựa vào cái cây đổ to tướng, ngay giữa đường, thu chân vào lòng mà khóc. Cô tưởng trong người mình không còn nước mắt nữa, nhưng xem ra luôn luôn có nhiều hơn.

Sau một thoáng, cô nghe thấy Rachel ngồi xuống cạnh cô, lên mặt đường ướt sũng, và tựa vào cái cây. Cô ấy không nói gì một lúc. Chloe cũng vậy. Cô ôm đầu gối sâu hơn vào lòng, và vùi mặt sâu hơn vào chân.

Rồi Rachel nói, "Đây là lỗi của tớ."

Chloe không trả lời, và cũng không nhìn lên. Nó từng là lỗi của Rachel, nhưng giờ cô không chắc là lỗi của ai, nhưng nếu Rachel muốn cảm thấy áy náy thì được thôi. Ít nhất họ lại có điểm chung.

Nhưng cô ấy nối tiếp bằng câu, "Chúng ta phải chữa lại điều này."

Nó làm Chloe thả người ra. Có một niềm an ủi nho nhỏ, trong việc nhìn Rachel và thấy cô ấy luộm thuộm và ướt sũng và đầy tính người, biết rằng dù khuôn mặt chính Chloe có đỏ ửng vì nước mắt và cơn thịnh nộ, không ai trông khá hơn người kia cả. "Cậu không làm được đâu."

Rachel lắc đầu, vẫn nhìn về phía trước, rồi nghiêng ánh mắt về phía Chloe. Có điều gì đó mờ đục trong mắt cô ấy, qua làn mưa bão, nhưng lòng quyết tâm xưa nay vẫn luôn ở đó đang rọi qua. "Tớ không thể làm một mình được," cô ấy nói. "Chloe, chúng ta cần làm việc cùng nhau. Chúng ta cần chữa lại điều này."

"Chúng ta không thể chữa được, cô ấy đi rồi-"

"Vậy thì chúng ta phải đưa cô ấy lại," Rachel nói. Như thể dễ lắm ý.

Chloe mở miệng, để nói chúng ta không thể lần nữa, nhưng cái nhìn trong mắt Rachel chỉ nói với cô rằng cô sẽ bị bắn hạ lần nữa. Nên thay vào đó co chỉ khụt khịt, quẹt tay qua mặt như một đứa trẻ, và nói, "Tại sao nào?"

Và nếu Racehel nói cái gì kiểu vì cô ấy là nữ thần hay vì cô ấy yêu cậu hay cái cứt gì như thế nữa, là chấm hết. Chloe sẽ quay lại ngay chiếc xe và lái xuyên qua cái cây.

Điều Rachel nói là, "Vì tớ cần chữa lại điều này cho cậu."

Đó là câu trả lời đúng, nhưng nó nghe quá giống Max để có thể là Rachel thật. Dù vậy, khi Chloe nhìn cô ấy lần nữa, vẫn là khuôn mặt đấy, mái tóc dày bóng loáng đấy dính lên trán cô ấy. Đó là Rachel. Đó là một lời hứa.

Nên thay vì tại sao, cô nói, "Làm thế nào?"

Câu hỏi làm lòng kiên định của Rachel chùng xuống chút ít, và cô ấy quay đi, day day môi dưới giữa hai hàm răng. Chloe suýt bật cười, nhưng thay vào đó cô chỉ bị sặc và đâm ra kho húng hoắng.

"Um," Rachel nói. "Tớ sẽ nghĩ ra cái gì đó. Tớ chỉ cần thời gian để chiêm nghiệm tí."

Mọi thứ thật ngược đời. Lần này Chloe cười thật, cườm tay ép vào mắt và hít một hơi thật sâu. "Tất nhiên rồi, Rachel. Chiêm nghiệm đi."

"Tớ sẽ làm đấy!" Rachel nói, phụng phịu, rồi cô ấy cũng cười khúc khích, có lẽ hơi cuồng loạn. Cô ấy đứng dậy, và chìa một tay cho Chloe. "Chúng ta nên về nhà."

Vấn đề không phải là nên; họ chỉ đơn giản là không có lựa chọn nào khác. Chloe vẫn cầm lấy tay cô ấy. "Ừ, được thôi."

Họ quay lại xe run rẩy, thấm ướt cả lô giấy tờ và nhựa Chloe đá dưới gầm ghế. Rachel bắt đầu chải tóc bằng ngón tay, nhỏ nước khắp nơi. Chloe nổ máy.

Giữa đường về nhà gia đình Amber, Rachel nói, "Cậu có muốn tớ ở lại với cậu tối nay không?"

Lần đầu tiên trong hàng năm trời, Chloe còn không cần phải nghĩ về việc đó. "Không. Tớ chỉ- tớ muốn ở một mình một lúc."

Giọng Rachel rất nặng nề. "Không đúng."

"Đó là cách tớ nói "không" cho nó nhẹ nhàng, Rachel."

Khi cô liếc sang, Rachel chỉ nhún vai. "Okay."

Không có động chạm gì khi Chloe thả cô ấy xuống. Nhưng Chloe có nhìn cô ấy, đưa tay lên trán chào. "Chiêm nghiệm vui vẻ nhé."

"Cảm ơn," Rachel nói, một cách mỉa mai, và vẫy tay. Chloe suýt mỉm cười với cô ấy, và lái đi.


Cô lột hết chỗ quần áo bị ướt, xuống chỉ còn đồ lót, và để chúng lên chiếc ghế cạnh giường. Ngay trước khi cô trèo lên, một tiếng vang vọng như lúc trước mò đến.

Cậu nghĩ bao giờ David về?

Giọng Max, nhẹ hơn chuột kêu, và đầy lo lắng. Chloe đông cứng lại, nghe giọng chính mình, bạo dạn hơn, rõ ràng hơn, trả lời, "Chả biết. Đừng lo về chuyện đó. Lột đồ ra, Caulfield. Tớ không muốn cậu dây hết mùi nước clo lên ga giường tớ."

Một tiếng khịt mũi rờn rợn. Như thể cậu thì khá hơn ý. Tớ mượn đồ ngủ nhé?

Và thế là hết, một mẩu kí ức không thực ngắn cũn. Dạ dày Chloe có cảm giác như bị lộn ngược, nhưng kể cả khi cô nhắm mắt lại cô vẫn không thể hình dung ra Max, hình bóng cô ấy hồi trước hay hình bóng mà Chloe gần như nhớ ra về cô ấy, mỉm cười. Tất cả đã biến mất.

Dù vậy, khi cô trèo lên giường, cô gần như có thể ngửi thấy mùi hóa chất phang phảng. Cô mất một hồi lâu mới ngủ được trở lại.


Original story: no grave can hold my body down (Archive of Our Own)

Author: OpheliaMarina