"Rừng yêu thương mắt sâu thăm thẳm.

Song ta còn bao chuyện phải làm,

Đường còn dài trước khi nhắm mắt

Đường còn dài trước khi xuôi tay."

Ghìm cương bên rừng một chiều xuống tuyết | Robert Frost

Bản dịch của Châu Diên

"Anh nghĩ mình vẫn nên chọn một bác sĩ khác, Sherlock ạ."

"Không."

Trong căn phòng bệnh ngập tràn ánh sáng chỉ có Sherlock và Mycroft. Sherlock dựa lưng lên chồng gối sát đầu giường, cánh tay trái cậu gắn máy đo nồng độ bão hoà oxi và máy đo nhịp tim, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tránh ánh nhìn chằm chằm của Mycroft. Các chỉ số đều tạm ổn. Da cậu không quá tái nhợt như những ngày trước, hôm nay có vẻ cậu đã khoẻ lên nhiều, tâm trạng cũng dường như tốt hơn. Thời tiết hôm nay ở London thật đẹp, nắng nhẹ và không khí rất khô ráo. Nhưng Mycroft vẫn đang cảm thấy rất tệ, anh lo lắng ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường Sherlock, rồi nhỏ nhẹ anh nói với cậu.

"John có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, chúng ta không nên dồn quá nhiều áp lực vào cậu ấy như thế…"

"Không. Em nói là không." Sherlock gần như gắt lên với anh mình. "Em tin tưởng John với sinh mạng của mình, không phải John thì không ai cả."

"Vậy thêm một bác sĩ khác cố vấn?"

"Như vậy mới là gây thêm áp lực cho John đấy Mycroft ạ. Tin tưởng, anh có hiểu từ ấy không?" Sherlock thấy mình nhỡ lời, cậu không cố ý móc mỉa Mycroft. Dừng lại một nhịp rồì cậu nhẹ giọng. "Em không muốn John bị giám sát trong suốt ca mổ như vậy."

Mycroft im lặng không nói gì nữa. Anh nhìn Sherlock, cố gắng xua đi những lo lắng của mình, nhưng dường như rất khó. Mycroft không có cảm giác tốt về cuộc đại phẫu sắp tới. Những ngày gần đây Sherlock trông có tốt hơn một chút, nhưng vẫn là quá xanh xao so với chính cậu của hơn một năm về trước - kể từ cơn nhồi máu cơ tim đầu tiên của cậu - từ đó tới giờ tình trạng của Sherlock xấu đi trông thấy. Cậu thường xuyên ngất đi, cậu không ăn uống được mấy và gần như không thể đi bộ quá 5 phút. Sherlock mắc bệnh lý cơ tim giãn, ngay từ khi phát hiện ra đã là suy tim giai đoạn cuối, cậu được đặt máy khử rung (ICD) từ nửa năm trước. Dành phần lớn thời gian ở trong nhà, nước da cậu ngày càng nhợt nhạt hơn, tâm trạng của cậu cũng tệ đi rất nhiều. Dù rằng Lestrade vẫn cố gắng mang tài liệu nhờ tới sự cố vấn của Sherlock, nhưng họ đều hiểu rằng việc phá án đâu thể chỉ dựa trên giấy tờ, nếu Sherlock không thể trực tiếp tới hiện trường thì cậu gần như không thể tiếp tục công việc ưa thích của mình.

John cũng xin tạm nghỉ việc, anh tránh tỏ ra bận rộn trước mặt Sherlock, sợ rằng cậu có thể thấy tủi thân. Anh dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc Rosie và Sherlock, đôi khi anh sẽ đi tới hiện trường thay Sherlock và gọi videocall về cho cậu, nhưng anh rất hạn chế việc này, vì anh lo ngại nếu anh càng làm như vậy sẽ càng khiến Sherlock cảm thấy bản thân bất lực. John không ngừng nghiên cứu thêm về cấy ghép tim, anh đọc tất cả những tài liệu mới nhất và nói chuyện với những bác sĩ tài năng nhất của đất nước, trong khi ấy Mycroft dành phần lớn thời gian tìm và liên hệ để ghi tên Sherlock vào những danh sách chờ hiến tạng. Với tiền sử nghiện ngập của cậu, thực sự Mycroft đã phải làm rất nhiều để Sherlock có cơ hội được nhận tạng hiến. Và giờ đây, sau hơn một năm, cuối cùng họ cũng đã tìm được cho Sherlock một trái tim mới: một bệnh nhân nữ đã chết não do tai nạn giao thông, vẫn còn rất trẻ, và người nhà họ đồng ý hiến tặng nội tạng của con gái mình. Cùng với Sherlock có 6 bệnh nhân khác đều đang có mặt tại Harefield Hospital, dự kiến cuộc phẫu thuật sẽ phải diễn ra trong 24 giờ tới khi người nhà quyết định rút ống thở. Dù rằng Sherlock vẫn nhất định rằng mình chỉ tin tưởng John cho cuộc phẫu thuật, Mycroft vẫn ngầm chuẩn bị thêm bác sĩ Wells và Bernet, để đề phòng trường hợp xấu nhất, hoặc nếu Sherlock có thể đổi ý.

"Không phải anh không tin John, mà là anh không muốn cậu ấy phải chịu trách nhiệm cho kết quả của cuộc phẫu thuật này. Chúng ta đã nợ John quá nhiều rồi, chúng ta không nên bắt cậu ấy gánh thêm trách nhiệm này nữa. Sherlock, em phải biết rằng dù cho mọi thứ diễn ra như dự định, dù cho cuộc phẫu thuật sẽ thành công, thì vẫn sẽ có tỉ lệ phần trăm rất lớn có thể xảy ra biến chứng sau phẫu thuật…"

Sherlock im lặng một lúc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm rụng những chiếc lá. Rồi cậu nói nhỏ, giọng nói cậu nhẹ như tiếng gió.

"Có thể vậy. Nhưng kể cả trong trường hợp xấu nhất, em vẫn muốn được chết khi chúng em là một đội. Nếu có chết, em lựa chọn chết khi đang tin tưởng John, chết trong tay anh ấy. Và em đã nói chuyện với John về việc này rồi, hơn ai hết, chẳng cần em nhắc tới thì John cũng hiểu về những biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật, và em đã nhấn mạnh rằng em hay bất kì ai trong gia đình mình sẽ không đổ lỗi cho anh ấy dù cho bất kì chuyện gì có thể xảy ra." Sherlock nhìn thẳng vào mắt Mycroft như có ý nhắc nhở. "Em biết anh vẫn đưa bác sĩ Wells và Bernet tới đây, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Mycroft ạ. Em sẽ không thể đối diện với John nếu em ám chỉ rằng em không tin tưởng anh ấy. John là một bác sĩ giỏi, anh biết mà Mycroft. Có thể không phải giỏi nhất, có thể John không bằng Bernet, nhưng vậy là đủ với em rồi."

Mycroft nhắm mắt lại, anh nhẹ thở dài và quay đi tránh ánh nhìn của Sherlock. Họ cùng nhìn ra cửa sổ một hồi lâu mà không ai nói gì nữa. Vào lúc này Mycroft cảm thấy có lẽ mình không nên gây thêm áp lực cho em trai nữa, anh đành im lặng. Anh ủng hộ Sherlock, anh biết cậu đủ chín chắn với những quyết định của mình, và anh cũng biết rằng John là một bác sĩ tim mạch giỏi. Chỉ là anh quá lo lắng, anh muốn làm một việc gì đó giúp cho em trai mình, vậy mà ngay thời điểm này anh cảm thấy mình không có tác dụng gì trong cuộc đại phẫu sắp tới.

Họ ngồi thêm một lúc nữa thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là John. Chờ thêm vài giây, anh bước vào. Nhìn John có đôi nét mỏi mệt, nhưng sự mỏi mệt ấy không thể che đi cảm giác thanh thản mà John đang cảm thấy. Đã tìm được người hiến tạng cho Sherlock, John đã mừng biết bao nhiêu. Sherlock sẽ sống. Dù cho sự thật rằng việc nhận tạng hiến từ giới tính đối lập có tỉ lệ thải ghép lớn hơn nhiều, nhưng vì nhóm máu của Sherlock không có độ tương thích cao, nên việc tìm được một trái tim phù hợp rất khó khăn. John thật sự hi vọng Sherlock sẽ vượt qua được ca mổ này, mọi việc rồi sẽ trở lại như xưa, anh, Sherlock và Rosie sẽ lại là một gia đình vui vẻ như cũ. Anh sẽ làm tất cả, anh sẽ cẩn thận hết sức mình để cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thôi.

John tiến tới gần, anh đưa mắt kiểm tra những chỉ số của Sherlock hiển thị trên chiếc máy ở đầu giường, cảm thấy nhẹ nhõm, anh mỉm cười với Mycroft rồi quay sang cầm lấy tay Sherlock.

"Sherlock, hôm nay em cảm thấy thế nào?"

Sherlock chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cậu cũng nắm lấy tay John. Nhìn cảnh đó, Mycroft cảm thấy có chút gượng gạo, anh nghĩ không biết mình có nên mượn cớ đi ra khỏi phòng không, có lẽ John và Sherlock có thể có chuyện riêng cần nói với nhau. Nhưng anh vẫn muốn được ở cạnh Sherlock thêm chút nữa. Anh vẫn chưa gạt được cảm giác lo lắng ra khỏi đầu.

Sherlock lên tiếng.

"Rosie ở với Molly có quấy lắm không anh?"

John ngồi lên cạnh giường phía đối diện với Mycroft, anh nhẹ xoa lên bàn tay Sherlock với những đường tròn nhỏ.

"Molly cũng vừa gọi điện. Vẫn đang ổn cả. Molly gửi lời chúc nữa đấy, chắc cũng có gọi cho em rồi nhỉ? Cứ bảo là muốn đến, cả Greg nữa, nhưng anh bảo là họ ở nhà giúp lo cho Rosie thì mình sẽ cảm kích hơn cả. Chờ đợi cũng lâu nữa, Sherlock nhỉ?" John mỉm cười dịu dàng với cậu. "Chắc phải tới tối nay mới mổ lấy tạng được, ca phẫu thuật chắc cũng phải gần 10 tiếng, mọi người cứ phải chờ ở sảnh thì tội lắm. Tí anh phải đi ngủ một chút, Sherlock ngồi với Mycroft tí nữa thôi rồi nhớ nằm nghỉ nhé. Em cũng ngủ chút đi thì tốt. Dù rằng tối nay sẽ lại bị tiêm thuốc mê thôi, nhưng vẫn nên giữ cơ thể khoẻ mạnh để chuẩn bị. Nhớ nhé, ngồi thêm một chút nữa thôi đấy."

Sherlock chỉ cười nhìn John không chớp mắt. Rồi cậu lên tiếng, cậu biết rằng dù cho cậu sẵn sàng với mọi kết quả, thì John chắc hẳn đang lo lắng, áp lực lắm. Cậu muốn John được yên lòng.

"Không sao đâu John. Mọi việc sẽ ổn thôi, takes what comes, nhớ không?"

Mycroft đứng dậy, anh thực sự cảm thấy mình cần phải đứng dậy rồi.

"Anh ra gọi điện cho bố mẹ một chút nhé. Vì em cứ không cho bố mẹ tới đây nên anh bị gọi không biết bao nhiêu cuộc rồi đấy. Hai đứa cứ nói chuyện chút đi, anh sẽ vào sau nhé."

Rồi Mycroft bước ra cửa. Nhẹ đóng cửa lại, anh lén nhìn vào, thấy John đứng dậy ôm lấy Sherlock, Sherlock áp mặt vào ngực John và cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

Mycroft thực sự mong rằng họ có thể ở bên nhau mãi mãi như thế này.


Nghe thấy tiếng đóng cửa, bất giác John và Sherlock đều nhẹ thở dài. Họ ôm nhau thêm chặt hơn, như là muốn mang một phần của đối phương cất giấu vào lòng mình, cả hơi ấm ấy, muốn ghi nhớ cảm giác da thịt người kia áp vào mình ấm áp thế nào. Sherlock áp mặt vào áo blouse của John, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện và mùi của John đã hoà làm một, cậu càng nép sâu hơn vào lồng ngực John.

"Em đang nghĩ gì thế?" John lên tiếng. Rồi không đợi Sherlock trả lời, anh mỉm cười, vùi mặt mình vào mái tóc của Sherlock, hít hà hương thơm của cậu.

"Từ từ, để anh đoán. Em đang nghĩ tới việc khi em khỏe lại, mình sẽ vẫn gửi Rosie cho Molly, rồi mình sẽ dành cả tuần chỉ ở bên cạnh nhau thôi. Mình sẽ không rời khỏi giường nữa, mình sẽ chỉ làm tình và đi ngủ thôi. Anh sẽ không bắt em ăn những món kinh khủng mà anh nấu nữa."

Sherlock bật cười.

"Gần đúng rồi đấy."

"Thật sao?"

"Thật ra em đang nghĩ là em muốn anh giờ ở cạnh em luôn cơ. Được ôm anh thế này thích thật đấy." Sherlock xiết chặt John hơn nữa trong vòng tay cậu. "Chút anh đi đâu ngủ thế? Ngủ ở đây luôn đi, nằm cạnh em này, em hứa sẽ không làm gì đâu, sẽ để yên cho anh ngủ mà."

John cười lớn, anh ngồi lại xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Sherlock và đưa cả hai tay lên áp lấy má cậu.

"Nếu em không làm gì anh thì anh ngủ cạnh em làm gì? Thế thì chán lắm."

Sherlock vòng tay qua cổ John.

"Khi nào em khoẻ lại em đền cho nhé…"

"Sherlock này, em nghĩ xem, trái tim mới của em liệu có còn yêu anh như trái tim này không nhỉ?"

"Thật sao, John? Em nghĩ anh có thể viết câu đấy lên blog được đấy." Sherlock cọ mũi vào mũi John. "I love you with my entire being, John, not just the heart. Nothing will change that. Giờ thì, tặng em một cái hôn may mắn nào."

John chẳng cần Sherlock phải nhắc, anh tiến tới hôn lấy đôi môi Sherlock. John nhẹ nhàng nghịch những lọn tóc sau gáy cậu, rồi ôm lấy cậu vào lòng. John cảm thấy trong lòng anh dâng lên biết bao xúc cảm mãnh liệt, anh yêu Sherlock quá, và cũng lo lắng quá. Biết đâu anh không làm tốt? Biết đâu phẫu thuật có bất trắc gì, hoặc mô tạng bị cơ thể đào thải? Nếu vạn nhất không còn Sherlock nữa, liệu anh có thể tiếp tục sống vì Rosie không? Anh sợ hãi nghĩ tới câu hỏi ấy. Anh biết rằng vào lúc này anh phải giữ tinh thần ổn định, để tránh ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật, nhưng sao mà anh thấy từng đợt lo lắng cứ dâng lên trong lòng. Anh chỉ có một điều ước đơn giản rằng mình sẽ được ôm Sherlock mãi thế này, nào có phải một điều ước quá đáng gì, tại sao ông trời lại cứ phải thử thách hai người họ như vậy? Nhưng không, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện bắt buộc phải ổn, vì John sẽ không để Sherlock gặp bất trắc gì đâu. Bằng mọi giá, anh sẽ phải cứu lấy Sherlock.


Mycroft ngồi trên băng ghế chờ ngoài cửa phòng bệnh, anh vân vê cán ô trên tay, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Vào những lúc như thế này, bất chợt anh cảm thấy mình thật đơn độc. Dù cho đã quá quen với việc ở một mình, anh cũng không tránh khỏi cảm giác có đôi chút ghen tị khi thấy những người xung quanh mình đều có đôi có cặp. Nhìn thấy Sherlock tìm được John, họ như hai mảnh ghép chỉ dành cho nhau, Mycroft đôi lúc cũng ước mình cũng có một người như thế. Một người để ở bên, để nói chuyện cùng, chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Một người mà sự tồn tại của họ sẽ mang tới ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Mycroft dường như là người may mắn hơn, anh có một trái tim khỏe mạnh, nhưng thực ra với Mycroft hiện giờ, anh cảm thấy dù anh có chết đi ngay lúc này có lẽ cũng không tác động quá lớn tới bất kì ai khác. Không như Sherlock và John, họ đều có thể chết vì nhau, và nếu người kia chết, người này sẽ không thể sống nữa – Mycroft không có một mối quan hệ như vậy với bất kì ai. Có lẽ anh chỉ có giá trị trong công việc, như một cỗ máy vô cảm. Và vô giá trị. Vì nếu đã là một cỗ máy, thì phải hiểu rằng bất kì cỗ máy nào cũng có thể đơn giản bị thay thế.

John mở cửa bước ra và hơi giật mình khi nhìn thấy Mycroft không cầm điện thoại, anh chỉ ngồi mà không làm gì, có vẻ như Mycroft ngại bước vào phòng. John bất ngờ vì anh không nghĩ Mycroft lại nghĩ cho mình như vậy, anh muốn họ có những giây phút riêng tư nên mượn cớ tránh ra ngoài. John ngồi xuống băng ghế cạnh Mycroft.

"Tôi sẽ làm hết sức mình để Sherlock được an toàn, anh đừng quá lo lắng."

Mycroft quay sang nhìn John, anh nắm chặt tay.

"Tôi tin rằng anh sẽ làm hết sức, John. Tôi không phải là chỉ lo lắng cho Sherlock, tôi lo lắng cho cả hai người. Tôi chỉ sợ rằng áp lực của anh là quá lớn vì anh sẽ phải chính tay mổ cho thằng bé, nhưng vì anh và Sherlock đều đã quyết định nên tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đặt trọn niềm tin nơi hai người."

"Cảm ơn anh, Mycroft… Thực ra chúng tôi đã nói chuyện với nhau…"


Và rồi John nhớ lại buổi tối trước đó, khi Sherlock gối đầu lên lòng John trên chiếc sofa dài, John đã nói với Sherlock những lời này khi tay anh đang nhẹ nhàng nghịch những lọn tóc của cậu.

"Sherlock này."

"Hmm?"

"Anh sẽ phải dùng cưa để mở toàn bộ xương ức của em, và lấy trái tim em ra ngoài, khả năng rất lớn là em có thể chết ngay trên bàn mổ thậm chí khi còn chưa kịp ghép tim đấy."

Sherlock yên lặng một vài giây, rồi cậu cầm lấy bàn tay John áp vào ngực mình.

"Em đã từng chết trên bàn mổ rồi mà John. Em không muốn gợi lại những kí ức xấu đâu, nhưng… em đã quay lại vì anh, nhớ không? Em sẽ làm như thế lần nữa, nếu cần. Em có kinh nghiệm rồi mà." Sherlock mỉm cười. "Đừng lo, John."

John nắm lấy tay Sherlock.

"Có hơn 15% khả năng sẽ xảy ra thải ghép, vì kích cỡ trái tim của nam và nữ giới khác nhau, chưa kể tới các vấn đề về hormone hay hệ miễn dịch nữa."

"Thật hi vọng là cô ấy sẽ có một trái tim lớn." Sherlock cố đùa.

Rồi cậu nhẹ giọng.

"Em đọc rồi mà John."

"Và kể cả khi cuộc phẫu thuật thành công, thì khả năng cao rằng em vẫn sẽ chết trong 10 năm tới. 50% khả năng."

"Và? Anh định nói gì vậy?"

"Anh không biết nữa. Anh cảm thấy mình phải nói rõ các nguy cơ với em trước khi mình tiến hành phẫu thuật… Có lẽ chỉ đơn giản là… y đức thôi."

Sherlock áp mặt anh sâu hơn vào vạt áo John. Cậu thì thầm.

"Nếu em chết thì anh sẽ thế nào hả John?"

"Em muốn anh thế nào?"

"Em muốn anh thế nào á? Đương nhiên là em muốn anh sống hạnh phúc, dù cho em sống hay chết thì em vẫn muốn điều tương tự cho anh."

"Nhưng nếu hạnh phúc không còn là một lựa chọn? Sherlock, em biết rằng với anh, việc tiếp tục sống thiếu em còn là một hình phạt khắc nghiệt hơn cả cái chết nữa. Em biết mà Sherlock. Anh cũng có kinh nghiệm rồi…" John thấy sống mũi mình cay cay. "Hai năm ấy… anh thực sự nghĩ rằng mình không thể trải qua thêm một lần nào nữa…"

Sherlock ngẩng lên nhìn John.

"Đừng nói với em rằng nếu em chết, anh sẽ tự giết bản thân mình đấy nhé?"

John im lặng không trả lời. Sherlock bật ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt John.

"John, anh đâu thể làm vậy. Anh phải sống tiếp chứ. Vì Rosie, và vì cả em nữa."

John thấy mắt mình nhòa đi. Anh nghẹn ngào.

"Anh không biết nữa, Sherlock. Anh cảm thấy khó chịu lắm. Chỉ nghĩ tới Rosie là anh lại cảm thấy sợ. Anh cảm thấy con bé đã lấy mất quyền dám chết của anh. Giờ anh như một kẻ hèn hạ, lo sợ đủ thứ. Tới việc chết đi cũng không dám… Thật sự… Sherlock à, đừng bỏ lại anh một mình nhé. Anh sẽ không biết làm thế nào nữa mất… Nếu không còn em nữa, anh sẽ chỉ muốn chết thôi, mà nếu đến ước muốn đấy cũng không thể thực hiện được nữa thì… thì anh biết phải làm sao hả Sherlock? Sao mà anh tồn tại được cơ chứ?"

Sherlock ôm lấy John.

"John, em xin lỗi."

"Nào phải lỗi của em, Sherlock." John bật khóc. "Sao mà là lỗi của em được. Anh chỉ dám ước rằng cuộc phẫu thuật ngày mai sẽ diễn ra thật tốt đẹp. Đừng bỏ anh lúc này nhé, Sherlock, khi mà anh còn quá nhiều trách nhiệm với Rosie. Đừng làm thế với anh, đừng để anh một mình nhé. Anh không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ 10 năm thôi, hứa với anh rằng em sẽ ở bên anh trong 10 năm tới, rồi tới khi đó anh sẽ đi cùng em. Khi mà Rosie đã đủ lớn, anh sẽ đi cùng em. Nhé?"

Sherlock ngồi thẳng dậy, anh đưa bàn tay áp lấy má của John, dùng ngón tay nhẹ lau đi nước mắt của anh.

"John, nghe này. Anh còn nhớ lời hứa của em không? Rằng em sẽ luôn ở bên anh và Mary ấy?"

"Ừ."

"Mary không còn nữa, nhưng còn Rosie…" Dừng một vài giây, Sherlock tiếp lời. "Rosie không chỉ là trách nhiệm của riêng anh đâu, còn là trách nhiệm của em nữa. Vì anh và Rosie, em cũng không còn dám chết nữa. Nên, John à, đừng cảm thấy rằng trách nhiệm của mình quá nặng nề nhé. Có em san sẻ một nửa với anh mà. Dù chuyện gì xảy ra với bất kì ai trong chúng ta, người kia đều sẽ phải mạnh mẽ lên và sống tiếp, vì Rosie mà, đúng không John?"


John bần thần ngồi trên băng ghế cạnh Mycroft, cả hai đều không nói gì và lạc trong suy nghĩ riêng của mỗi người. John lên tiếng trước.

"Vậy tôi phải đi sắp xếp công việc một chút, tôi sẽ quay lại sau nhé. Thật may vì có anh ở cạnh Sherlock."

Mycroft đứng dậy tiễn John vài bước, anh không tránh khỏi cảm thấy hơi chạnh lòng. Trước đây là anh luôn nhờ John ở cạnh để mắt tới Sherlock, từ khi nào mà mọi việc đã đổi thành John nhờ anh để ý tới Sherlock thế này? Từ khi nào mà người thân thiết với Sherlock hơn lại là John chứ không phải anh, từ khi nào mà trách nhiệm chăm sóc cho Sherlock trở thành trách nhiệm của John? Nén dòng suy nghĩ lại, anh nói với theo bóng John đang dần khuất xa.

"Cảm ơn John."