HỖN LOẠN TỘT CÙNG

Một thành phố ưu tú của Nhật Bản với hệ thống giáo dục phong phú và các tổ hợp, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở an sinh xã hội. Thành phố 8 triệu người cùng mọi lĩnh vực đi trước hàng chục năm, bao gồm cả khoa học và những nghiên cứu về năng lực đặc biệt. Cùng với 23 quận, đặc khu của Tokyo này gây ấn tượng mạnh về mọi mặt. Y tế, giáo dục, an ninh, thực phẩm, vệ sinh dịch tễ ...mọi thứ được được vận hành nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống ổn định. Đó là những ấn tượng mà Thành phố Học viện để lại. Người dân nơi đây ai cũng hy vọng đây sẽ là một nơi sống lý tưởng và họ tin tưởng giao con cái mình có tương lai tốt đẹp tại đây.

Thế nhưng...

Một thành phố tưởng chừng an toàn với an ninh tối đa, độ tín nhiệm cao, cũng không thể tránh được những mặt tối ẩn náu trong bóng tối. Các phe phái băng đảng tùng hoành với cường độ cao hơn, thêm vào việc đám Skill-Out tiếp tay cho họ dễ dàng chống phá. Không những vậy, các thế lực thù địch bên ngoài bờ tường của Thành phố cũng lợi dụng tình hình để trà trộn và lẻn vào bên trong để thu thập các thông tin mật, nhạy cảm liên quan tới an nguy của nơi này. Thành phố bắt đầu chìm trong hỗn loạn và những nỗ lực của Hội đồng không đủ sức để đưa mọi thứ trở lại như cũ. Cuộc sống cư dân nơi đây trở nên u tối, đầy rẫy bất an và nghi hoặc về tương lai. Đó là câu chuyện của 2 năm trước... một câu chuyện mà bất cứ người nào cảm thấy e ngại khi e ngại, khi đánh mất một phần thanh xuân ở đây.

.

Một cánh đồng bát ngát với những hàng cây xanh trải dài. Không khác gì một khung cảnh thường ngày ở đây. Một nơi lý tưởng để chụp ảnh khoe với bạn bè, nhất là khi có một bức tường cao chót vót, ngăn những kẻ không phận sự vào Thành phố học viện. Nếu bạn đã từng thấy hàng rào an ninh của biên giới Liên Triều, bạn hãy quên nó đi vì thứ này còn khủng hơn, hiện đại hơn. Các trạm gác nằm ẩn bên trong bức tường, chỉ mở ra những lúc cần thiết. Thi thoảng thấy các drone và security bot lượn lò đảm bảo an ninh. Trông vậy thôi, nhưng đám này thừa sức làm bất tỉnh một tên khủng bố trong một nốt nhạc, chỉ bằng súng điện và kim gây tê. Đừng quên cả những cột sóng nhằm phát hiện các mối đe dọa từ xa trong phạm vi 3km. Một nơi bất khả xâm phạm, mà nếu chẳng may có người lẻn vào thì các đơn vị đặc nhiệm luôn luôn tức trục.

.

.

.

Đám lợn rừng nô đùa với nhau. Con đầu đàn nằm yên hưởng thụ ánh nắng của buổi sáng. Một buổi sáng bình thường của khu rừng ngoài Thành phố học viện. Rồi con đầu đàn bật dậy. Có tiếng cành cây bị bẻ gãy hàng loạt. Đàn lợn cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ lạ mặt. Bầy chim vừa nãy đậu trên cây không còn nữa, họ bay lượn loạn xa rồi bay mắt tăm. Cả đàn lợn rừng cũng chạy nốt luôn. Theo sau là một chiếc xe tải lớn. Một chiếc Kamaz đời Liên Xô cũ lao ra, đánh sập vài cái cây rồi dừng khựng lại. Tiếng động cơ vang ồn ào, khô khốc một lúc rồi tắt dần. Có ai đó vừa chửi rủa vừa đóng cửa buồng lái. Hắn đập lên nắp ca-pô có hình bàn tay đẫm máu nắm chặt, bao quanh bởi vòng nguyệt quế.

"Mẹ kiếp, cái thứ đồ cổ!"

Mấy người khác nhảy ra từ khoang sau rồi tụ thành nhóm. Họ trùm kính mặt. Bộ rằn ri với áo choàng toát lên sự bí hiểm.

"Nơi này xịn xò ra phết." Gã to con tháo kính chống bụi, ra vè hoài nghi. Hắn di hai ngón 1 đường trên râu cằm và nhìn lòng bàn tay với vết sẹo hằn sâu.

"Cứ theo kế hoạch của Ngài, không hỏi nhiều. Vì đại nghiệp!"

Sáu người cùng lúc giơ tay lên trời, tay cầm nắm đấm sắt mạ vàng, trông thật uy lực.

"Họ sẽ không biết thứ gì đá đánh sập họ!"

Tên nhỏ nhắn, gầy còm cất lên tiếng cười giòn giã, có tí quái đản. Hắn bỏ khăn ra khỏi mặt. Đôi mắt hắn có phần điên dại, mặt phủ kín những ấn tự kì quặc.

Tên đầu sỏ nhìn lại đám kia rồi rút chiếc hộp nhỏ, mở nó ra. Hắn nhìn chiếc huy hiệu phượng hoàng với vẻ tự hào.

"Hãy ghi nhớ điều. Chào đón trật tự mới đi."

Hắn bước ra sau xe tải và giật tấm bạt to xuống. Khoang chứa toàn là những chiếc drone 4 cánh, mỗi chiếc được gắn một thiệt bị hình trụ với hàng đống đèn LED nhấp nháy.

"Họ sẽ biết."

Hắn gắn huy hiệu lên 1 chiếc, nhếch miệng.

"Đây sẽ là thông điệp đáng nhớ."

BEEP!

.

.

.

~Tiếng còi báo động vang lên một loạt~

.

~ Hàng loạt thiết bị bay tới bức tường~

.

~ Các thiết bị an ninh đổ gục trước làn sóng xanh mập mờ, kì lạ~

.

~ Xốp xây dựng nhân tạo được bom vào các lỗ hổng trong bức tường~

.

~ Những kẻ lạ mặt tiếp tục tràn vào~

"Thiết lập vành đai bảo vệ!"

Một sĩ quan đặc nhiêm Anti-Skill hô to và dựng tấm khiên to để phòng thủ. Những người khác ở đằng sau cũng làm vậy, chĩa súng ra. Như 1 chiến thuật của người Spartan.

"Giữ vị trí! K-Không cho họ qua!"

Từ làn khói dày dặc của chốt an ninh, một kẻ bước ra. Tay hắn lắc huy hiệu phượng hoàng vừa nhặt được dưới đất. Hắn tự đắc.

"Tưởng nó sẽ tan nát và chúng mày sẽ ko hiểu được thông điệp. Càng tốt, vì tao lại thích đưa thư tận tay."

BANG! Một tiếng súng. Ngạc nhiên thay nó tự phát và ko có ai bắn theo. Đội trưởng đặc nhiệm đứng đấy, khẩu súng trên tay bốc khói. Tất nhiên viên đạn không trúng đích, nó chỉ sượt quạ miếng dán mắt của kẻ địch.

"KIRA! Đồ phản bội!"

"Oi oi oi... Chào hỏi bạn cũ ấn tượng đấy. Này, Yamato."

Gã đút tay vào túi áo, nhìn tên đội trưởng một cách thích thú. Cả đội đặc nhiêm vẫn chờ lệnh hành động.

"Đây không phải là vấn đề nhân phẩm, mà là truyền tải 1 thông điệp! Mày sẽ không bao giò hiểu được. Cám dỗ... mê hoặc...tham vọng... Không, cái này vĩ đại hơn."

"Mày...hết thuốc chữa rồi..."

Yamato tuýt còi. Cả đội bước ra và theo sau là loạt bắn dữ dội. Tiếng súng trấn áp tội phạm. Trán Yamato nhỏ giọt mồ hôi. Có hàng tá loại lý do để anh ta phản ứng như vậy. Rồi Yamato ném lựu đạn. Để đảm bảo. Tiếng nổ vang lên rồi tầm nhìn bị che khuất vì khói bụi. Đám drone an ninh đã hỏng còn bị văng xa hơn nữa. Rồi đến lúc khói tan ra, Yamato đứng đờ ra, súng lục rớt xuống. Gã Kira vẫn ở đó, không hề hấn gì khi hắn dùng áo choàng để tự vệ. Hắn đứng đấy, nhìn đội Anti-skill khinh khỉnh. Hắn nói với giọng vô cùng lạnh lẽo.

"Đến lượt tao."

Rồi hắn lao tới bắt ngờ.

"Đồ chết dẫm!"

KEENG! Một tia lửa lóe lên, làm rung chuyển đất. Mọi thứ điên đảo. Cả đội xông lên.

"ĐỘI TRƯỞNG!"

"Bạn tôi ơi... Há há há, không có tôi thì kẻ khác sẽ làm!"

XOẸT!

.

.

.

Một tiếng nổ khác vang từ xa. Nhưng cũng đủ mạnh để cảm nhận được nó. Nhất là với một cô gái cấp 3 ở một thành phố có học sinh sở hữu siêu năng lực. Cô không lạ lẫm gì với những vụ gây rồi như: một học sinh cá biệt phẫn nộ đe dọa nhà trường với khả năng triệu hồi quả cầu lửa hoặc chỉ muốn giải tỏa rồi sức mạnh vượt kiểm soát, khiến đội Anti-Skill vào cuộc. Nhưng lần này nó khác.

"Ghê thật..."

Vừa dứt lời xong, một chiếc drone hình con nhộng bay tới. Trông nó có vẻ không giống mối đe dọa nhưng cô biết nó thuộc loại lớp do thám.

BOOOOONG! Cục sắt di động kia rơi lẻng xẻng xuống đấy, nằm bất động. Có mấy tia điện phụt ra.

"11... giờ là ...ừm, à, 12. Ô kê, xong, đ-đi tiếp thôi."

Cô vừa đi vừa gạch thêm lên gậy bóng chày. Đứng lại một lúc rồi nhìn xung quanh. Đúng là thảm họa thật. Tháng trước Saten Ruiko vui vẻ lắm khi nhận được chứng nhận Siêu năng lực gia cấp 3, được đề cử học bổng toàn phần và gia nhập Judgement, để làm người giữ trật tự với bạn thân. Tưởng được đi làm nhiệm vụ cùng nhau, hỗ trợ Anti-skill. Thế rồi... bùm, 3 tiếng sau thành ra thế này. Đi đâu cũng thấy đổ nát, chưa kể mình còn không dám đến gần mấy cái xác kia. Ghê lắm. Ôi giời ơi, cái thân tôi. Cứ như nhân phẩm dồn hết vào mấy cái kia. Đồ chết tiệt, cái thứ sắt vụn, tao đá mày cái. Chiếc drone vô tri kia bay xuống từ tầng thượng của khách sạn rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

"Chán...mà tốt nhất mình ở trên này thôi. Mấy cái kia cỡ Misaka mới xử lí được."

Cô ngồi xuống, ngay cạnh bẻ nước hình trụ. Tiếng thở dài. Giá mà mình được đánh một giấc, chỉ tí tì thôi. Uaghhh! Cô gái ngáp. Rồi đưa tay lên cột lại mái tóc dài, óng mượt. Giờ thì không được óng mượt cho lắm.

CẠCH! Có thứ gì đó rơi cạnh cô, nó phát sáng gián đoạn, kèm theo tiếng bíp. Rồi có tiếng nói của một người đàn ông dưới kia.

"Bọn bay! Có dấu hiệu chuyển động trên kia và tao đảm bảo không không phải người của ta."

"Hả?" Cô gái không ngờ tới chuyện này.

Chiếc drone bị hỏng đã thu hút sự chú ý của những kẻ phá hoại. Giờ họ đang tìm cách leo lên đó. Linh cảm của Ruiko lúc này hoạt động hết công suất. Cô có thể nghe thấy tiếng rì rầm, nghe như cãi nhau. Khi ngó xuống, có mấy người cầm vuốt sắt đâm phập vào tường và trèo dần lên. Cô vớ ngay ba-lô của mình rồi vội vã chạy ra phía bên kia khách sạn. Cũng chả khá khẩm gì. Một nhóm người khác đang đi qua, cầm theo vũ khí.

"Đùa đấy à?"

Giờ cô gái đang ở tình thế nguy hiểm. Ok, mình có thể sử dụng siêu năng lực của mình nhưng cái đám này á? KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU!

Khoan! Mình có thể dùng nó!

Saten-san chợt nghĩ ra 1 ý tưởng hay. Cô nữ sinh đứng lên cà hít sâu, thở ra. Hai bàn tay đưa ra xa rồi lại gần lại. Gió ở dưới tầng bắt đầu mạnh dần lên, thổi tung các bảng hiệu nằm lăn lóc, cái to nhất trúng gã cuối hàng, bất tỉnh nhân sự. Ruiko đưa tay ra phía trước, đưa lên đưa xuống rồi nắm chặt luôn, như 1 võ sư đang vận công. Giờ cô nắm quyền kiểm soát các dòng lưu lượng không khí trong phạm vi 300 mét. Không tệ đối với một người từng là Level 0 trong sự vô vọng.

Bọn xấu xa cuống cuồng lên khi trước mặt là mấy cơn cuồng phong thu nhỏ chạy tùm lum và hất các mảnh vụn về phía họ. Một, hai, rồi cả toán bỏ chạy dần dần. Chạy như lũ vịt chạy mưa. Dĩ nhiên gã bất tỉnh cũng được đưa đi.

"Wow...Không ngờ thật." Ruiko ngạc nhiên với khả năng điều khiển không khí gần như vô hạn. Tất nhiên vẫn chưa thể tạo ra 1 cơn bão cấp độ nhiệt đới quét sạch mọi thứ trên đường đi. Nhưng cô có thể nhảy xuống dưới kia và hạ cánh để lẩn trốn bọn đang trèo lên kia. Bằng cách vận dụng kiến thức vật lý, cô phi xuống rồi giảm lực rơi bằng không khí toát ra từ tay.

Khu vực xung quanh tạm an toàn. Ruiko chạy vào hẻm đối diện cửa khách sạch và trốn sau thùng rác.

ZZzzzzP... PzzzzSsssZ. Tiếng bộ đàm trong balô. Có tiếng nói phát ra từ nó. Ruiko thò tay vào lấy rồi chỉnh lại tần số. Chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Saten-san! N-Nghe thấy chưa, cậu n-nghe rõ không? Đường liên lạc sạch rồi. Mã xanh!" Một giọng nói nhanh như bắn, pha chút hoảng hốt.

Ruiko thở phào. Một trong những tín hiệu vui trong cuộc xung đột dưới đất.

"Tớ đây...không cần hét đâu, Uiharu. Ơn giời." Cô gái cắm bộ đàm quanh hông rồi trong lúc giọng nói kia vẫn còn phát ra, cô nhét tai nghe bluetooth vào tai.

"Tránh cái khách sạn Continental đó đi!"

"Hả...Là sao?" Ruiko đứng lên nhìn về phía khách sạn. Cô chỉ thấy mấy người lạ trên tầng thượng, đang truy quét.

"CHẠY!" Uiharu hét lên và phóng to màn hình laptop. Chấm đỏ trên radar vừa biến thành một máy bay quân sự cỡ lớn và nó vừa thả một thanh kim loại to từ độ cao 4000 mét.

Khỏi nói, Ruiko giật bắn người rồi vụt chạy khỏi ngõ, chạy theo đường ra, thật xa khỏi khách sạn mặc dù không rõ sự tình. Thậm chí không dám nhìn ra sau nhưng 1 thứ gì đó khiến cô ngoái lại nhìn. Tiếng rít của một vật thể dài rơi từ trên trời xuống, cắm xuyên qua tòa khách sạn. Tiếp sau là một tiếng khác đáng sợ hơn Lực xung kích làm cho các ngôi nhà quanh đó rung chuyển mạnh, cả một cơn bão bụi dậy sóng từ trong khách sạn.

"Saten-san!"

Rồi Ruiko bất ngờ bị hất sang phía đường, văng vào shop quần áo gần đó.

Uuughhhh! Cô va mạnh vào mấy con ma-nơ-canh. Rồi hạ cánh trên đống quần áo mới toanh, chất đống. Nằm bất động, và có thứ gì đó ướt ướt trên đỉnh đầu.

"Trả lời t-tớ đi! N-này, đừng có đ-đùa tớ như thế..." Không có tiếng trả lời.

Tớ ổn mà Uiharu. Ruiko như muốn đáp lại nhưng không thể. Đôi môi không phản ứng. Đầu choáng váng như vừa đi tàu hải tặc trong công viên giải trí. Ý thức mất dần. Vừa tỉnh vừa mê, Ruiko vẫn trông thấy tòa khách sạn đổ sập, biến thành 1 chùm lửa đỏ rực. Có tiếng chân chạy tới, chạy lại trong hoảng loạn, những tiếng rủa vọng từ xa. Sao mình nghe được tim mình đập vậy. Sao nó lâng lâng vậy. Mình muốn mở mắt mà khó vậy.

"Tránh ra, đồ yếu ớt!" Một tiếng rú lạnh gáy.

"Đồ quái vật! Yêu quái!" Tiếng ai đó hét lên một cách đáng sợ."Đ-đừng... m-mày đến gần... tao bắn... Rrruagggghf!"

"Chết tiệt... Hắn... Đôi cánh kia!"

Tiếng súng nổ ở gần. Nhưng nó lại kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. Saten Ruiko nằm bất động, thử nhích tay lên trong vô vọng. Toàn thân đau điếng. Tiếng giày đi càng lúc càng gần.

Tóc trắng... Cánh bạc...là Thiên thần? Làm ơn... g-giúp... m-mình ...

"Ổn rồi..." Kẻ kia nói để trấn an tinh thần cô gái.

Trong cơn mê sảng, Saten-san cảm nhận được bàn tay của vị cứu tinh kia. Hắn quỳ xuống rồi nhìn cô từ trên xuống. Đôi mắt lịm dần, tâm trí vô định. Người như nhẹ bẵng đi khi có một bàn tay chạm đầu mình.

"Cố lên, an toàn rồi."

Anh ta đá văng cánh cửa rồi nhấc Ruiko ra ngoài đường. Nhìn lên bầu trời, lúc này mặt trời đã lên cao. Các máy bay trực thăng cứu hộ bay ngang qua. Còi hú khắp nơi.

"Saten-san!"

"Accelerator! Cậu ấy sao rồi?"

"Mau đến bệnh viện!"

"Nhanh lên! Trực thăng tới kìa!"

Những giọng nói nối tiếp nhau trong hỗn loạn nhưng thắp sáng cho hy vong.

.

.

.

Truyền thông Nhật Bản và thế giới như phát nổ, đưa tin liên tục. Một sự kiện chấn động toàn cầu.

~Thành phố Học viên thất thủ.~

.

~Những kê tấn công đứng trước tòa án.~

.

~Những mất mát không thể rút lại.~

.

~Trách nhiệm của ai?~

.

Các trang báo liên tục cập nhật thông tin. Truy cứu hình sự... Tòa án binh... Thẩm vấn... Bồi thường các nạn nhân. Một cơn khủng hoảng. Liên hợp quốc họp khẩn. Trong khi đó, Giáo hội Vatican lặng im, không can dự vào. Kẻ đứng sau tội ác này là ai?