- Ahri, ahri

- Hả? Chuyện gì vậy? - ahri giật mình ngơ ngác hỏi lại

- Cậu vẫn chưa được khỏe à? Mặt cậu cứ thất thần cả ngày hôm nay rồi ấy - evelynn nói

Thực sự trong lòng ahri lúc này vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn, đến bây giờ, cô vẫn không thể quên nổi những lời rengar đã nói tối qua. Tệ hơn nữa, đã nhiều lần cô đã cố bắt chuyện với rengar trong hôm nay, nhưng cậu ta lại chẳng đoái hoài đến chút nào, thậm chí thấy cô đến gần là cậu ta lại bỏ đi ngay lập tức- Tớ không sao - ahri trả lời

- Cậu vẫn đang cố tìm cách bắt chuyện với rengar sao? - akali hỏi

- À ừ, nhưng cậu ta cứ tìm cách né tránh tớ thôi

- Ahri mà cũng phải tìm cách bắt chuyện với một người nào đó sao? Hơi kì đấy - kai'sa nói

- Hai người là bạn cùng phòng cơ mà, bắt chuyện với nhau khó đến vậy sao? - akali hỏi

- Dù là bạn cùng phòng nhưng hai người bọn tớ vẫn rất khó để mở lời với nhau - ahri than thở - Hơn nữa bọn tớ còn vừa xảy ra một chút xích mích nên...

- Hắn lại làm gì cậu sao? - evelynn đứng bật dậy hỏi

- Không đâu, chỉ là bọn tớ đang cãi nhau một chút thôi, bây giờ tớ muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng rengar cứ tránh mặt tớ nên tớ chẳng có cơ hội nào cả - ahri trả lời

Đối với ahri, bản thân cô không hề muốn cho mọi người biết toàn bộ những gì đằng sau đó

- À này ahri, có lẽ buổi chiều nay cậu không cần đến phòng thu đâu, cậu vừa mới ốm dậy nên cứ nghỉ ngơi một thời gian đi đã - akali nói

- Ừ, lần này tớ sẽ nghe lời các cậu vậy - ahri trả lời

- Vậy còn việc vệ sinh lớp học thì sao? Hôm nay là tới lượt cậu và rengar phải ở lại vệ sinh lớp đấy, cậu có cần xin nghỉ không? - kai'sa hỏi thêm

- Chuyện đó thì không sao, tớ vẫn có thể làm được mà

Sau khi kết thúc tiết học, ahri quay lại lớp học để vệ sinh lớp học cùng rengar, nhưng bỗng có một người đã giữ cổ tay của ahri khiến cô phải dừng lại. Đó là kha'zix, đôi mắt hắn nhìn trừng trừng cô rất đáng sợ, tay hắn nắm siết chặt lấy tay ahri, làm cô cảm thấy rất đau

- Mày là đứa cùng phòng với thằng rengar phải không? - kha'zix hỏi

Ahri sợ hãi trước đôi mắt và cả giọng điệu ghê rợn của kha'zix, đến nỗi cổ họng cô cứng đờ lại không nói nổi thành lời, tim cô đập loạn nhịp vì sợ hãi trước một kẻ như hắn

- Tao đang nói với mày đấy, sao không trả lời đi? - kha'zix đe dọa

- Kha'zix, dừng lại, anh đang làm cái gì vậy? Đó là bạn của em đấy - kai'sa bước tới và gỡ tay của kha'zix ra

- Tôi chỉ đang muốn hỏi về thằng rengar thôi mà - kha'zix trả lời

- Anh hỏi về điều gì thì em không quan tâm, nhưng anh đang làm bạn của em sợ và đây là lần thứ hai anh thất hứa rồi, anh lại nhìn mọi người bằng cái ánh mắt đáng sợ đó - kai'sa mắng

- Tôi đâu có cố ý đe dọa ai đâu, chỉ là tôi muốn hỏi thăm một chút thôi mà - kha'zix nói

- Tao làm mày sợ à? Vậy thì xin lỗi nhé - kha'zix quay sang nói với ahri - Nếu mày là bạn cùng phòng với rengar thì nhờ mày chuyển lời giúp tao, nhắc nó rằng tối nay chuẩn bị tinh thần gặp tao đấy

Nói rồi kha'zix rời đi để lại ahri và kai'sa đứng đó, khi kha'zix rời đi hẳn thì ahri mới có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại, trong cô vẫn chưa hết cảm thấy sợ hãi một kẻ như vậy

- Tớ không hiểu nổi cậu kai'sa à, sao cậu lại quen biết được một kẻ như hắn vậy? - ahri hỏi

- Anh ấy có chút đáng sợ nhưng không sao đâu - kai'sa an ủi

- Không sao cái gì chứ? Thật không hiểu nổi cậu, làm bạn với một kẻ đáng sợ như hắn - ahri nói

- Thôi mà, đừng có giận anh ấy nữa, có lẽ là do kha'zix chưa biết cách cư xử sao cho hợp lí thôi chứ anh ấy không hề muốn làm cậu sợ như vậy đâu - kai'sa trả lời

- Nói chuyện với người khác với cái vẻ đe dọa ấy thì làm gì có chuyện hắn là người tốt - ahri giận dỗi nói

- Các cậu chưa tiếp xúc với kha'zix nhiều thì sao có thể thấy điểm tốt của anh ấy chứ - kai'sa nói

- Thôi được rồi, tớ không tranh cãi với cậu nữa, bây giờ tớ cần phải quay lại lớp để dọn vệ sinh

- Và tìm cách bắt chuyện với rengar nữa - kai'sa trêu chọc

- Này thôi đi

- Thì đúng mà, so với những thời điểm khác, cậu thường làm việc tới tầm tối mới có thể quay lại phòng, mà rengar thì lại thường bỏ ra ngoài vào nửa đêm, lúc này là lúc thích hợp nhất rồi đấy, chỉ có hai người với nhau, cậu nên tận dụng thời điểm này đi - kai'sa trả lời

Ahri dừng chân lại một lúc ngẫm nghĩ, cũng hợp lí mà, có thể rengar không muốn gặp mặt cô, nhưng dọn vệ sinh lớp thì hai người bắt buộc phải ở với nhau, dù trong thời gian ngắn, nhưng vẫn đủ để cô bắt chuyện với cậu ta

- Cậu nói đúng, có lẽ lúc này là thích hợp nhất rồi - ahri nói - Tớ phải đi luôn mới được

Nhìn biểu cảm của ahri, kai'sa lấy tay che miệng cười

- Quả nhiên là cậu rất muốn gặp rengar, có lẽ tớ đã đoán đúng phải không? Rằng cậu thật sự thích cậu ấy - kai'sa vừa cười vừa nói

- Không phải đâu, tớ...

- Thôi tớ không trêu cậu nữa, muốn gặp rengar thì cậu cứ xuống đi, tớ có việc khác rồi, và yên tâm đi, tớ không nói cho những người còn lại đâu - kai'sa nói

Kai'sa rời đi, để ahri đứng đó mà chẳng kịp giải thích một lời nào

- Chào - ahri từ từ bước vào lớp

- Chào - rengar lạnh lùng đáp lại
- Cơ thể cậu thế nào rồi? - ahri hỏi thăm
- Tôi ổn rồi, cô không cần phải lo cho tôi đâu - rengar trả lời
Mặc kệ những lời hỏi thăm của ahri, rengar chỉ lẳng lặng lau dọn bàn ghế
- Cơ thể cậu đang bị thương cơ mà, hãy để tôi làm phụ cho - ahri nói
- Cô có vẻ thích thú trong việc làm phiền người khác đấy nhỉ? - rengar nói - Từ hôm qua đến giờ rồi đấy
Ahri chỉ biết lặng nhìn trong bất lực, rengar thậm chí còn chẳng muốn cho cô một chút cơ hội nào để nói chuyện, cô chỉ biết lẳng lặng hoàn thành nốt những công việc của mình
Đưa mắt lên nhìn cửa sổ lớp học, nó khá cao so với tầm với của cô, cô quay lại nhìn rengar, định mở lời nhờ cậu ấy giúp đỡ
- Cô là một đứa rất phiền phức
Câu nói tối qua lại vang vẳng trong đầu cô, khiến cô rụt tay lại, không mở lời nói với rengar nữa
- Sao vậy chứ? Đây là điều mình muốn làm cơ mà, mình muốn bắt chuyện với cậu ấy, vậy mà tại sao lúc này đây, mình lại im lặng tới vậy? Mình đang sợ sao? Sợ điều gì chứ?
Bản thân cô không tài nào hiểu nổi bản thân đang nghĩ ghì nữa, cô chỉ đành kê chiếc ghế lên bàn để đứng cao hơn mà lau cửa sổ
Chiếc ghế khá nhỏ chỉ đủ chỗ để cho cô đứng, nhưng không sao, cô vẫn có thể tự lo được, cô kiễng chân lên để lau những phần khó lau nhất, chiếc ghế bắt đầu nghiêng ngả, nó dần không giữ được thăng bằng, và khiến cô ngã xuống
Bịch
Không đau chút nào, cô đã ngã xuống cơ mà, sao lại...Cô từ từ mở mắt ra, cô đăng nằm trong vòng tay của rengar, hơi thở của cậu ta thở dốc
- Cô ngu à? Chỗ đó cao như thế mà cô dám tự kê ghế lên để lau ư? Sao không nhờ tôi một tiếng? - Cậu ta lớn tiếng mắng cô
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ...
Rengar cũng không cố mắng mỏ ahri thêm nữa, cậu ta chỉ đứng dậy để tìm cách rời đi nhưng lạ thay, mặt cậu nhăn lên vì đau, cậu ta vội lật áo của mình lên, máu từ từ chảy ra làm đỏ chiếc áo mà cậu mặc
- Rengar, cậu sao vậy? - ahri hoảng hốt hỏi
- Không sao hết, chỉ là bị chảy máu một chút thôi
Cô đến bên cậu và đỡ rengar dậy nhưng lại bị cậu ta gạt tay ra
- Không có gì, tôi vẫn đi tiếp được - rengar nói

- Cậu nên đến phòng y tế băng bó lại những vết thương ấy đi, chúng lại chảy máu ra rồi kìa - ahri nói

- Tôi đã nói là không cần rồi cơ mà - rengar lớn tiếng nói
- Nhưng mà cơ thể của cậu đang bị thương, nếu cứ để như vậy thì rất nguy hiểm. Làm ơn nghe lời tôi đi - ahri cầu xin
- Cô thật phiền phức, những rắc rối cô đem tới cho tôi từ trước tới giờ là chưa đủ hay sao? Tôi nói là tôi ổn rồi cơ mà
Ahri nghe những lời ấy của rengar thì thực sự cảm thấy bị tổn thương, trái tim cô cứ như bị quặn thắt lại, nước mắt cô lại rơi xuống, cô vội quay mặt đi hướng khác để tránh rengar nhìn thấy, cô đưa tay lên che miệng mình lại để át đi tiếng khóc, nhưng cô không giữ nổi âm thanh của nó
- Ơ này, có chuyện gì với cô vậy? - rengar ngạc nhiên hỏi
- Tại sao vậy? Tôi đã cố gắng gần gữi với cậu rồi cơ mà, tại sao cậu vẫn ghét tôi đến vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao? - ahri nói khi nước mắt chảy xuống

Những giọt nước mắt của cô cứ lã chã rơi, nhìn ahri như vậy, rengar thực sự không nói nổi nên lời

- Có lẽ đối với cậu, tôi là một đứa rất đáng ghét và phiền phức? Lúc nào nói chuyện với tôi, cậu đều tỏ rõ sự khó chịu, vì tôi mà cậu mới bị thương như vậy - ahri nói tiếp - Nhưng lần này tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, vậy mà tại sao...?

- Tôi...tôi xin lỗi

- Không cần đâu, cậu đâu phải là người sai trong chuyện này, đâu cần phải xin lỗi tôi làm gì chứ. Có lẽ tôi không nên gặp cậu lúc này

Ahri lập tức chạy đi, để rengar đứng đực ra nhìn, lần đầu cậu cảm thấy khó xử như vậy, cậu không biết phải làm sao lúc này nữa

Ahri chạy vào nhà vệ sinh, cô đau lòng không kìm được nước mắt mà khóc nức lên

- Tại sao? Tại sao vậy? - Ahri vừa khóc vừa nó

Cô như muốn gục xuống, đôi tay bám chặt lấy bồn rửa mặt, để cho nước mắt ngày càng trào ra nhiều hơn

Trái tim Ahri như muốn quặn thắt lại, cô không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu tại sao Rengar lại đối xử với cô như vậy, bản thân cô đã làm gì sai sao? Hay con người Rengar vốn dĩ đã như vậy sẵn rồi, cậu ta không hề muốn làm lành với cô ngay từ đầu? Đôi chân của Ahri khụy xuống, bàn tay che lấy miệng của mình, sao lại đau đớn như thế này chứ?

Một chiếc khăn tay được đưa ra, làm cô hơi giật mình mà ngẩng đầu lên
- Cô ổn chứ?
- Tôi không cần người khác phải an ủi mình, hơn nữa tôi cũng chẳng biết anh là ai hết - Ahri gạt nước mắt nói
- Khóc sướt mướt như thế mà bảo không cần à? Cứ cầm lấy đi - Anh ta đưa chiếc khăn tay cho Ahri để cô lau mắt

Cô miễn cưỡng cầm lấy và lau nước mắt

- Cảm ơn, tôi ổn hơn một chút rồi, nhưng phiền anh đi ra ngoài được không, tôi đang muốn ở một mình - Cô đưa lại khăn tay cho anh ta

- Xem ra con gái mấy người cứng đầu hơn tôi nghĩ - Anh ta nói

- Làm ơn đấy, lúc này tôi rất muốn ở một mình, phiền anh đi ra cho - Ahri khó chịu nói

- Nhưng tôi cần phải ở lại

- Tôi không cần ai ở lại an ủi mình hết - Ahri lớn tiếng nói

- Ý tôi không phải vậy, tôi đang cần đi vệ sinh, và cô vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi
Ahri vội ra ngoài nhìn thử, quả nhiên cô đã vào nhầm nhà vệ sinh nam thật, điều đó làm cô ngại đỏ mặt không nói nổi nên lời

- Mà thôi, tôi cũng không trách cô được, bị bạn trai đối xử thậm tệ như thế cơ mà
- Im đi, cậu ấy không hề đối xử tệ với tôi - Ahri nói
- Vậy tại sao cô lại khóc?
- Chỉ là có chút mâu thuẫn giữa tôi và cậu ấy thôi, Rengar thực sự không hề đối xử tệ với tôi - Ahri trả lời
- Tôi đâu có nhắc đến việc Rengar là bạn trai của cô - Chàng trai ấy vui vẻ nói
Biết mình bị gài bẫy, cô đỏ mặt cố tìm cách bào chữa, nhưng có vẻ chàng trai kia chẳng chịu lắng nghe nữa, anh ta lấy tay bịt hai tai mình lại

- Này nghe tôi nói đã, cậu ấy không phải bạn trai tôi

- Không nghe thấy gì hết - Anh ta lảm nhảm

- Anh thôi đi, tôi không muốn đùa cợt với anh đâu - Ahri hét lên - Hơn nữa tôi không hề có chút cảm tình với cậu ta, tôi ghét cậu ấy

- Vậy tại sao cô phải buồn khi người mình ghét cũng ghét mình? Đó chẳng phải chuyện quá đỗi bình thường rồi sao?

- Tôi... - Ahri cứng họng lại

- Cô nên thật lòng với cậu ta một chút, vì tôi biết Rengar thực sự không phải kẻ xấu tính đâu, cô nên gặp lại cậu ta - Anh ta nói

- Nhưng mà...cậu ấy không hề muốn gặp tôi - Ahri buồn bã nói

Anh ta thở dài mệt mỏi, mắt đảo quanh tỏ rõ vẻ bất lực

- Thôi được rồi

Tay anh ta tóm lấy cổ tay Ahri rồi kéo đi

- Này chờ đã, anh đang làm cái gì vậy? - Ahri bỡ ngỡ hỏi

- Nếu cô ngại thì tôi sẽ giúp, chứ cô cứ im lặng như thế này thì bao giờ mới có thể hòa giải với Rengar được - Anh ta trả lời

- Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi?

Anh ta quay đầu lại từ từ nhìn cô

- Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu Rengar có một người bạn gái đáng yêu như cô sao - Anh ta đưa tay lên xoa đầu cô

Cô đỏ mặt ngượng ngùng khi anh ta khen như vậy, cảm giác lạ thật, lời khen ấy như xoa dịu của cô bớt phần nào

- Nhưng cho tôi hỏi trước, anh là ai vậy? - Ahri nói

- Gặp Rengar thì cô sẽ biết