CUỘC PHIÊU LƯU TIẾP TỤC

17h03

Mọi người đã tụ tập trong căn phòng, nhiều bánh kẹo với đồ uống được bày trên bàn.

Kyou nhìn lên trên bàn. Sao toàn mấy thứ đắt tiền thế này ... chả lẽ nhỏ mua hết đồng này chắc! Thôi kệ.
"Ngôi sao ngày hôm nay của chúng đang ở đây, tất cả vỗ tay nào." Kyou nói với sự phấn khích.
"Bà có cần long trọng đến thế không vậy?"

Trước khi có tiếng vỗ tay nào,Nagisa lên tiếng.

"Mình không biết nên cảm ơn mọi người như thế nào. Hôm nay mình khiến mọi người phải lo lắng, vậy mà ... thực sự là mình cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay."

Cô bé nhắm mắt lại như thể đang xấu hổ. Chịu với cậu ấy thật rồi.

Người chị Fujibayashi cầm chiếc quạt giấy gõ nhẹ lên đầu Nagisa.
"Itai!"
"Cậu nên nhớ là chính cậu đã mang lại niềm vui cho mọi người trong Lễ hội này. Không việc gì phải xin lỗi, bọn tớ vẫn ở bên cậu mà."

"Gomenasai."

Lại thế rồi. Nagisa lại mở miệng đi xin lỗi dù nhỏ không có lỗi. Mikoto áp mặt lại gần và xoa 2 bên má của cô bé.

"Hôm nay là ngày vui của bọn mình, tớ cấm cậu nói "xin lỗi" đấy. Chả phải chính bán tay cậu đã thực hiện ước mơ sao?"
"Nhưng mình thấy khó xử lắm. Nếu như các bạn diễn cùng mình thì mọi chuyện sẽ khác đi ..."
"Nagisa, cậu mạnh mẽ thật đấy. Ngày hôm nay đã minh chứng chính cậu đã tự đứng trên đôi chân và diễn 1 vở kịch tuyệt vời."

Cô gái electromaster gãi đầu bối rối trước sự ngây thơ vô đối của bạn mình. Thường ngày, trước khi tớ tới ở đây thì cậu cũng như thế sao?

Cậu Touma đứng lại gần và nhìn.

"Không biết mọi người thế nào nhưng tôi thấy Mikoto với Nagisa giống nhau như 2 chị em lắm."
"Kiểu như 2 chị em Fujibayashi và Kotomi á."
Tomoya chỉ về phía 3 cô gái tóc tím.
"So sánh hay ghê."
"Sugoi ne, Nagisa-chan có chị à?" Kotomi nói với sự hồn nhiên.

Xinh đẹp, cùng tóc màu hạt dẻ - nhìn huy hiệu Dango và Gekota trên bàn - tuy hơi "trẻ con" nhưng mạnh mẽ và quyết tâm ... có khi nó làm nên chúng tôi. Mà gọi chị em thì có quá không, khi mà "imouto" bị "onee-chan" bỏ rơi lúc 5 tuổi? Mikoto nhún vai. Đành vậy, quá khứ là quá khứ và mình đang ở đây cùng Nagisa và cùng nhau tạo những kỉ niệm khó quên.
"Furukawa-san không mặc quần short như Onee-sama thì sao có thể là chị em ... URGHHH!"
Cái miệng làm hại chủ và Kuroko ăn cước thẳng tay, phi người vào đống thùng carton.

"Chị tấn công người của Hội học sinh thế này ... " Cô bé tết 2 bím nói xong và gục đầu.

"Kệ nó." Mikoto để tay vai Nagisa. "Giờ chúng ta bắt đầu chứ nhỉ."

Bỗng nhiên các cửa kính kêu lách cách và gió nổi lên.

"Định bắt đầu mà không có bọn em à?"
Saten cất tiếng sau khi xuất hiện sau cửa sổ, quanh thân bao bọc luồng khí. Đằng sau cô là Uiharu với Youhei đang hoảng sợ khi liếc xuống. Tầng 3 chứ có ít gì đâu.

Sau khi an toàn vào phòng CLB, Youhei thở phào.

"Bỏ mịa, tự dưng em nổi hứng đi tắt kiểu này thì ai đỡ được."
"Hố hố, muốn hẹn hò với nhỏ thì phải quen dần đấy." Kuroko đứng đằng sau, thì thầm khiến cậu ta run lên. "Giải thích sau, hỏi thêm tôi giết anh đấy."

Biết là không nên đùa với cô gái Teleporter này nên Youhei đành im lặng, đồng thời thắc mắc về câu vừa nãy.

"Giờ mọi người đã ở đây rồi thì làm thôi nhỉ." Mikoto duỗi tay ra.

Cạch! Kotomi mở chiếc hộp và lấy violin ra. Thấy vậy, Kyou giành lại.
"Mình muốn chơi một bản trước khi kì nghỉ hè tới, sao bạn lấy của mình chứ?"
"Nghỉ hè thì cậu tha hồ chơi, bây giờ hãy để mọi người nghỉ đi."
Kyou xoa đi xoa lại thái dương còn Kotomi rơi vào tâm trạng ỉu xỉu.
Bỏ qua 2 người, Mikoto đứng lên phát biểu

"Hôm nay, mọi người ở đây để chứng kiến thời khác thiêng liêng của CLB kịch chúng ta. Còn cậu, Nagisa, tớ muốn nói điều này. Cậu là một người bạn ...

... tuyệt vời ...

Nhờ cậu mà bọn tớ có những giây phút đáng nhớ.

... đáng tin cậy ...

Cậu không bao giờ làm phụ lòng bạn bè.

... tốt bụng ...

Hình ảnh một cô bé sẵn luôn giúp đỡ mọi người, không gây hận thù với ai thật khó phai.

... lạc quan yêu đời ...

Ngay cả những thời khắc tồi tệ, cậu luôn lấy lại tinh thần để gạt đi sự yếu đuối.

... kiên cường ...

Sẵn sàng đối mặt mọi khó khắn, cố gắng hết sức vì ước mơ.

... Chủ tịch CLB nhiệt huyết ...

Hết mình vì các thành viên CLB.

"... và trên hết, cậu đã đưa mọi người tới gần hơn và giúp bọn mình có những thời khắc tuyệt vời."
Nói đến đây, Mikoto ôm Nagisa như thể là 2 chị em.

"Bạn không cần ôm mình thế đâu."

Cứ để tớ ôm cậu đi. Cái cảm giác ôm một người bạn thân sau 14 năm xa cách ... Mặc dù ở bên nhau được 1 thời gian nhưng sao mình cảm thấy áy náy. Có thể Nagisa không để tâm cho lắm nhưng mình vẫn muốn làm gì đó để bớt gánh nặng quá khứ. Mình lo quá thì phải, lại nghĩ nhiều về quá khứ? Mình thừa thời gian để có những kỉ nhiệm tuyệt đẹp với cậu ấy mà.

Mikoto buông ra và vẩy tay bối rối.
"Xin lỗi nhé, hình như tớ mải nghĩ nhiều nên ôm lâu quá."
"Không sao, nếu bạn cảm thấy dễ chịu thì mình không sao đâu."
Nagisa mỉm cười.

"Vậy tí nữa chuẩn bị tinh thần nữa nhé, imouto?"
Bỗng mọi người im lặng trước câu nói của Mikoto rồi bỗng náo nhiệt trở lại.
"Nani sore?"
"Onee-sama, chị đùa phải không?"

"Đứa em gái thất lạc của Mikoto!"
"Nagisa-chan, bạn có chị gái electromaster kìa!"
"Hai chị em phóng điện cùng nhau ... HỰ!"
Nói xong, Sunohara bị cốc đầu và lộn nhào.

"Etou ..." Saten đứng hình trước sự hỗn loạn trong phòng. "Hình như quá đà thì phải."

Mikoto đập tay lên trán. Mình làm trò quái gì thế này, Last Order và WORST là những đứa em duy nhất của mình. Không lẽ muốn người bạn thân của mình làm em gái mình sao. Nhưng ý tưởng này đâu có tồi đâu ... Mmmmm!
"Nagisa, gọi tớ là chị một lần đi."

"Onee-chan?" Nagisa chiều lòng cô bạn và có vẻ cũng thích thú khi gọi thế.
"Awww!"
Tomoya đứng hình trước cảnh tượng chị em rồi tỉnh lại, cầm cốc nước ngọt lên.
"E hèm, trong khi 2 chị em kia đang mơ tưởng thì chúng ta có lẽ chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhỉ."

"Nào ... 1 ... 2 ... 3 ...YO!"
"MÃI MÃI LÀ BẠN CỦA NHAU!"

Tiếng cốc chạm nhau và cả phòng vang lên với những tiếng cười ròn rã. Các mảnh vụn từ pháo hoa giấy bay khắp phòng, trông thật bừa bộn. Mọi người cùng nhau hát những giai điệu vui vẻ. Họ cùng nhau tạo những kỉ nhiệm khó quen của tuổi trẻ.

~Ước gì những kỉ niệm này mãi mãi trường tồn cùng thời gian~

.

.

.

19h08

Lửa trại đã được dựng lên và các học sinh khác ở lại trường để tham gia các trò chơi. Tuy trời tối rồi nhưng các gian hàng chưa được dỡ hết để phục vụ. Không khí Lễ hội vẫn tưng bừng và náo nhiệt. Thời khắc yêu thích đang tới: Nhảy theo cặp đôi.

Youhei đang uể oải khi bạn nhảy lại là Mei, em gái của mình. Cậu ta lẩm bẩm.
"Chết tiệt, sao anh mày phải nhảy với mày chứ?"
"Onii-chan, nếu anh không nhảy thì em sẽ khóc ngay tại đấy."
Cô bé làm mặt dễ thương đến không chịu nổi.

"Mày giỏi."
Nhảy được một lúc thì Mei nhìn chỗ khác và huýt sáo, ra bộ chán nản.
"Nhảy gì mà chán thế ... "
Nói xong, cô bé chạy tẹt luôn. Youhei ngơ ngác, không thể tin được.
Tuyệt vời chưa. Giờ chả còn đứa nào để nhảy cùng. Cậu ta quay lại thì thấy một gương mặt thân quen.

"Anh rảnh không?"
Saten cúi thấp người, nhìn chằm chằm cậu ta. Mặt cười tít mắt, hai tay sau lưng và thi thoảng dạp chân nhẹ nhàng vào đụn cát.

"Ruiko-san?" Cậu ta đỏ mặt. Khoan, việc gì mà mình phải đỏ mặt chứ?
Cậu ta nhìn quanh ... Nagisa-chan nhảy cùng Okazaki rồi, Shirai đang nhăm nhe Onee-sama của nhỏ, Kyou với Tomoyo thì mình không dám, Kazari-san dán mặt vào laptop, Ryou thì kiểu gì mình ăn từ điển vào mặt ... Hơ, nhảy cùng Ruiko-san vẫn là ăn toàn nhất, cùng lắm là bị thổi bay!
"Vậy, mời cô nương."

"Ế, dạo này anh dẻo mồm thế."
"Cẩn thận, anh đổi ý giờ."
Youhei cười nhếch mép và đưa tay cho Saten.

~ Bản nhạc Circle of Life vang lên ~

Mặc dù nhảy không được đẹp cho lắm nhưng có vẻ hai người đang thưởng thức một không khí "lãng mạn".
Gì thế này, mình chưa bao giờ nhảy với ai cả, chứ đừng nói là nắm tay con trai.

Cảm giác này có giống như Misaka-san từng trải qua không?
Đầu Saten như thể đang muốn bốc khói. Cậu Sunohara cũng không kém gì khi lúng túng từng bước nhảy và mấy lần suýt dẫm vào chân bạn nhảy.

.

Mikoto ngồi với vẻ mặt hình sự trong khicác cặp đôi nhảy xung quanh lửa trại.

Sao thế nhỉ? Mọi người đang nhảy vui vẻ còn mình thì thù lù ngay cạnh anh ta. Một cơ hội tốt như thế mà sao mình không tận dụng chứ?! Xem kìa, Nagisa cặp với Okazaki và đến cả Saten còn nhảy được cùng ... Sunohara?
Vò đầu bứt tóc, Mikoto quay người lại nhìn Touma. Ai ngờ 2 người chạm mắt nhau và nhìn nhau trong im lặng.
Cơ hội! Nhảy hay không nhảy?
Touma giật mình không kịp phản ứng khi Mikoto lôi anh ta ra giữa sân.
"Đ-đừng hiểu lầm. Chỉ là em muốn n-nhảy với a-anh, thế t-thôi!"

"Hả, sao không nói với anh trước?"
"Anh im lặng đi ... thấy mọi người nhảy nên em cũng nhập cuộc."
Vẻ bối rối gãi sau lưng đã nói lên tât cả.

MÌNH LẠI THẾ RỒI! Đành vậy ...
Mikoto lấy chiếc đĩa nhạc ra và ném cho DJ.
"Pre-Parade?" anh DJ ngạc nhiên nhìn tiêu đề với hình cô gái tóc dài.
"Khi nào tôi ra hiệu thì hãy bật đi."
Bản Circle of Life bị tắt đi và được thay thế bởi một bản nhạc vui nhộn nhưng cũng đủ làm không khí nóng lên.

"Saten-san, Nagisa! Thử thi xem cặp nào nhảy đẹp hơn không?" Mikoto hét lên và vẫy tay về phía họ.

Cả 2 người nhìn bạn nhảy của mình rồi vẫy tay lại. Họ sẵn sàng cho một dance duel ngay tại đây.
"Hai Hai!"

Cô gái eletromaster quay lại nhìn.

"Anh nên chuẩn bị tinh thần đi, chỗ này sắp bốc lửa đấy."
Touma rùng lên trước nụ cười bí hiểm kia nhưng rồi lại mỉm cười.
"Vậy cùng nhau nhảy tưng bừng nhé."
"B-baka." Mikoto thì thầm.
Tiếng nhạc nổi lên và mọi người dừng lại để xem 3 cặp nhảy kia.

.

"Pure! pureparaato!
tsuyoku nanka nai kedo

pure! pure pareedo!
itsuka kimi wo tsukamaeru! ..."

.

-Touma với Mikoto cầm tay nhau, áp người gần, nhìn cùng hướng và bước đi. Tuy chậm nhưng chắc, họ đang thực hiện những bước đi tuyệt vời.

-Sunohara ôm eo Saten và di chuyển chậm rãi, mặt đối mặt. Cô gái bỗng đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười. Còn anh ta hất tóc lên trông thật phong cách.

-Tuy dáng vẻ hơi thấp nhưng Nagisa cũng không kém gì. Tomoya cầm tay cô nhẹ nhàng, cả 2 đều xoay thân ra xa rồi lại thu người lại. Họ tiếp tục đung đưa theo điệu nhạc.

.

" ... .p urepa .purepa .purepa warete baribari
.purep a .purepa .purepa

yudan shitara sono yubi chiku chiku atakku kakugo shite
chiisai kedo hasamu no mijinko mitaina anata ..."

.

Bản nhạc vẫn tiếp tục và mọi người cùng hòa vào các điệu nhảy sôi động.

.

" ... koi wa amaku te nigai mono
tanjun meikai fukuzatsu kaiki na shiromono
dou demo ii koto bakkari kini shitari suru no
donna kanji ? sonna kanji ... "

.

Ngay lúc này, Mikoto tỏ ra ngượng ngừng cứ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Touma. Lửa trại cháy âm ỉ, che giấu một phần khuôn mặt xinh đẹp đang bừng đỏ.

Gì thế này, cơ hội đẹp như vậy mà mình không nói ra được câu đấy sao. Mikoto lại bối rối.

~LOA PHÁT THANH~

"Bài hát sắp đến hồi kết và các cặp đôi đang nhảy vô cùng ấn tượng.
Mọi người hay vỗ tay nào!"

Như thể nhận được sinh khí, 3 cặp đôi của chúng ta đang ra tay để làm nên những điệu nhảy đặc sắc.

Sắp kết thúc? Mikoto nghĩ trong đầu rồi nhìn Saten và Nagisa đang trong vòng tay 2 người kia. Chả lẽ mình chịu thua sao. Mikoto tự nhủ và quên mất mục đích ban đầu.
"Tốt nhất anh theo kịp em đi." Cô nhìn Touma với ánh mắt quyết tâm.

.

" ... saiki kanpatsu akuchibu zenkai na anata
tsuyoki na taido de kishuu wo shikake te katakiuchi
chokushin dakeda to fuan ni karare te sowasowa
atama no naka wa itsumo hitori no junjou pure pareedo ... "

.

Bài hát càng lúc lên cao trào, Mikoto nắm chặt tay và nhìn thẳng vào mắt bạn nhảy. Mình thực sự muốn có những kỉ nhiệm tuyệt đẹp với anh.
"Hy vọng IB của anh phát huy tác dụng." Mikoto mỉm cười.
"Là sao?" Touma ngơ ngác không hiểu cô ấy định làm gì.

Vừa dứt xong, một luồng điện đang bao quanh 2 người và điệu nhảy càng dữ dội hơn. Thực ra chỉ có Mikoto phát điện còn Touma không bị ảnh hưởng. Họ bước đi nhanh hơn và xoay người vô cùng hoạt bát. Mikoto đổi vị trí và Touma cầm tay cô ấy từ đằng sau, di chuyển từ từ với những tia sáng lấp lóe.

"L-lạy chúa, may mà mình b-biết cách nhảy không thì t-toi."

.

Sunohara ngạc nhiên trước cặp đôi kia còn Saten cười thầm, ôm chặt eo anh ta và nói.
"Làm tí gió không?"
"Hả?"
Một cơn bão nhỏ nổi lên quanh Youhei lẫn Saten. Hai người như thể hòa vào làn gió. Cuốn theo chiều gió, Saten thả mình lên cao nhưng vẫn cầm tay. Một lát sau, cô với Youhei xoay thân tại chỗ và lại hạ xuống.
"Lần đầu tiên anh nhảy như thế này."

"Vậy anh sẽ thích cái này." Saten nhảy lên rồi xoay người như múa balê và giăng tay ra, từ từ hạ cánh vào vòng tay Youhei.Một cái nháy mắt khiến cậu ta choáng váng.

Đám đông như thể bị mê hoặc.

.

" ... dou demo ii koto bakkari kini shitari suru no
donna kanji ? sonna kanji ... "

.

Trong khi đó, Tomoya và Nagisa nhảy vô cùng bình thản. Họ cảm thấy không cần cuồng nhiệt đến thế như 2 cặp kia. Nhìn vào mắt nhau và dắt tay trong từng điệu nhảy, chỉ cần thế thôi.
"Hay chưa ta, nhảy như thế thì đú sao nổi."

"Nhưng mình thấy họ ấn tượng mà. Lúc nào bọn mình thử nhé, Okazaki-san?"
Làm bằng niềm tin! Có khi mình làm 1 chuyến tới AC rồi quay về quậy tưng bừng một lễ hội như thế. Tomoya bật cười trong lòng và tiếp tục.

.

"...kizutsui chau no kizutsuke chau no junjou pureparaato
atama no naka wa itsumo hitori no junjou pure pareedo."

.

Cuối cùng bản nhạc Pre-Parade đã kết thúc và các cặp đôi vô cùng vui vẻ vì không khí sôi động của buổi tối. Ngọn lửa đang bập bùng nhưng Lễ hội sắp tới hồi kết, mọi người bắt đầu ra về.

"Giờ đi đâu đây? Trông như chả còn gì ở đây nữa." Touma duỗi người ra và nhìn về phía các gian hàng. Cậu ta không hề để ý rằng Mikoto đang đứng đấy thất thần. Lại thất bại rồi, sao mình không nói được anh ý chứ?

Cái tấm lưng này ... Cảm giác này ... Những lúc anh ta quay lưng lại với mình để chạy đi giúp những người khác ... Mình rất lo, nhỡ gặp chuyện gì và không bao giờ quay lại ... Tại sao chứ?

.

~ Những lúc anh ra tay giúp đỡ em ... Điều đó khiến em biết ơn bấy nhiêu ~

~ Những lúc anh quan tâm tới em ... Cũng là lúc em cảm thấy hạnh phúc vì không thấy cô đơn ~

~ Khi mà em giận anh vì những lý do không đâu ... Nhưng anh vẫn bỏ qua, vẫn sát cánh bên em dù bao chuyện xảy ra ~
~ Vậy sao em không đền đáp được cho anh được chứ? ~

.

Mikoto cảm thấy bứt rứt an khi thấy Touma bắt đầu bước đi. Hình ảnh tấm lưng quen thuộc lại hiện lên. Những lúc cậu ta quyết định giúp người khác ... những lúc mà anh ta sẵn sàng đối diện mọi hiểm nguy vì sự yên bình.

Nếu anh ấy đi tiếp, mình sẽ lại cô đơn như lần trước. Mikoto cúi mặt, người run lên. Mình không hề muốn cảm giác này nữa, mình muốn những kỉ niệm đẹp. 4 năm như vậy quá đủ rồi ...

"TOUMA!" Mikoto bất thình lình ôm cậu ta từ đằng sau.
Anh chàng đầu nhím ngạc nhiên trước phản ứng của Mikoto, quay đầu ra sau.
"E-em muốn nói đ-điều này với a-anh."

Vừa nói vừa áp tai vào lưng cậu ta, cô cảm thấy tim mình đập mạnh.

"Anh biết đấy ... chúng mình quen nhau đã 4 năm rồi ... em thực sự cảm ơn những lúc anh quan tâm tới em ... những lúc tưởng chừng em đánh mất bản thân ... anh lại đưa tay giúp em đứng dậy ..."
"Em vẫn để trong lòng sao? Chả phải anh luôn giúp đỡ những người quan trọng với mình?"
Toumabối rối và để tay lên đầu cô ấy. "Vấn đề là em nhìn nhận mọi thứ như thế nào ... em thấy hài lòng chưa?"

Không! Như thế vẫn chưa đủ. Mình muốn thật lòng hơn nữa với anh ấy, nếu không mình sẽ càng cảm thấy khó xử. Anh ấy là một người vô cùng quan trọng với mình.

Điều mà mình sắp làm liệu đúng hay sai?

Cô gái electromaster thả tay ra và nhìn vào mắt Touma, mắt nhòa lệ.
"EM ... THẬT SỰ ... YÊU ... ANH!"

Mikoto thả lòng người ra, tay để lên vai và trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Touma. Một nụ hôn vô cùng lãng mạn và đáng nhớ. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy của một cặp đôi yêu đương, trái tim của họ hòa vào nhau, chìm đắm trong 1 thế giới riêng.

.

.

.

Nhiều người đã chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời của họ.

"Sanae-san, hồi đấy anh với em đâu có cuồng nhiệt đến thế nhỉ?"

"Mikoto-chan?" Người mẹ ngạc nhiên khi thấy con gái mình.

"Misaka-san, chị bạo thật đấy?" Mei vừa che mắt vừa hé một tí ra để nhìn trộm.

Đáng tiếc là Kuroko cũng nhìn thấy. Một lớp aura bỗng xuất hiện và bao quanh toàn thân cô bé.

"Onee-sama? Tại sao chị và tên khỉ đột kia lại thân mật đến thế?"
Cô bé tét 2 bím đứng lặng tại chỗ, ko tin nổi.

.

.

.

Hai người cầm tay nhau trong sự tĩnh lặng, ánh sáng từ lửa trại rọi vào. Tim vẫn đập nhè nhẹ và Mikoto cúi thấp đầu nhìn mặt đất, lẩm bẩm cái gì đó.

"Nụ hôn này ... "
"Nếu anh thấy phiền lòng vì chuyện đó ... "
"K-không sao. Nhưng vì sao lúc này chứ?"
"Cảm xúc ... vì đó là cảm xúc em dành tặng cho anh."
Mikoto đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác.

Touma ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Một thiếu nữ tuy mạnh mẽ nhưng cũng lộ phần nào yếu đuối trong mình.

"Những lần em đối xử tồi tệ ... những lần em ích kỉ với anh ... em sợ nếu thổ lộ thì anh càng ghét em hơn nữa ... sợ anh không chấp nhận một cô gái như em."

"Ngốc! Em lại nghĩ linh tinh." Touma mỉm cười."Anh làm sao ghét bỏ được một người bạn gái tuyệt vời như em chứ."

Những lời của anh ấy ... sao mà nghe thật ấm lòng. Chả lẽ anh ấy hiểu mình đến vậy sao.

"Đã có lúc em nghĩ như vậy. Level 5 và Level 0 thì sao có thể sánh vai cùng nhau được. Nhưng chính anh đã thay đổi mọi thứ, chính anh đã bước vào cuộc sống của em." Đúng vậy, vì thế mà mình cảm thấy một gánh nặng trên đôi vai. Mình cảm thấy rằng mình đang nợ nhiều vì những gì anh ấy làm cho mình. Không biết anh ấy sẽ nghĩ gì về mình. Liệu mình có lợi dụng anh ta chỉ vì những lợi ích riệng không?

"Trong 4 năm, em cứ dằn vặt mãi với cảm xúc, chả lẽ không thấy mệt sao?"
"Nhưng mà ..."
"Em đã có được bình yên ở thị trấn này, tìm lại người bạn thân của mình."
Touma nhấc cằm Mikoto và nhìn vào đôi mắt nâu kia. "Dù chuyện gì xảy ra nữa thì anh sẽ bên cạnh em."

Mikoto ngước nhìn cậu ta với 2 bên má ủng đỏ, lẩm bẩm.

"B-baka, anh lại làm em ngượng rồi đấy."

Một cái ôm dành cho một cô gái cô đơn bấy lâu nay, có thể làm ấm lòng bất cứ ai.
"Anh cũng thực sự yêu em. Không gì có thể chia rễ bọn mình. Vì vậy, em đừng lo, Mikoto!"

Bấy lâu nay mình kìm nén cảm xúc để làm gì chứ. Trong khi Touma lúc nào cũng đối xử tốt với mình, sẵn sàng sẻ chia đắng ngọt cùng mình. Vậy mà mình không biết mà cứ dối xử không đâu với anh ấy. Tại sao mình không nhận ra trước chứ.

.

.

.

Trong khoảnh khắc ấy, Touma bỗng cảm thấy lạnh sau gáy. Cậu ta quay lại nhìn.
"Xong đời rồi."

Shirai Kuroko vừa thức tỉnh và từ từ tiến bước, tóc lơ lửng như tóc Medusa. Tiếng cười điên loạn vang lên.

"Tên khỉ đột kia, sẵn sàng chầu trời chưa?!"
"Kuroko, em nên bình tĩnh đi. Chị với anh ý ... em biết đấy ... con trai với con gái ..."
Nói đến đấy, Mikoto đỏ mặt một chút nhưng vừa phải, không như trước.
Tuy nhiên Kuroko không thèm để trong tai.
"Chỉ ... có ... em ... là ... người xứng đáng với chị!"
"Đừng trẻ con như vậy! Em đâu thể mãi như vậy."
"Hế hế, những lời hứa xưa kia ... những kỉ niệm nóng bỏng của chị với em."
Kuroko không còn tỉnh táo để nói năng sáng suốt. Đó chỉnh là điểm đáng sợ của một nữ Teleporter như cô.

Cuộc đối đấu này khiến nhiều người xôn xao và để ý tới.
"Cuộc tình tay ba chăng?"
"Oy, Kotomi-chan. Cậu lạc đề mạnh tay rồi đấy."
"Onee-chan, làm gì bây giờ đây."
Biết chuyện gì sắp xảy ra, Touma ra đứng trước cô bạn gái và cười thầm.
"Chắc em không muốn làm thương con bé vào lúc này nhỉ. Cứ để anh đập tan đống ảo tưởng khỏi nó."

"Anh điên sao. Những lúc Kuroko điên lên thì đến cả em còn khó cản nữa chứ."
"Người đã từng trở thành kẻ thù của 6 tỉ người mà phải sợ con mắm này chắc."
Kuroko càng tiến gần, nói với giọng thù địch.

"Hố hố, tay phải của anh chỉ có tác dụng với siêu năng lực. Chứ tôi kết hợp Teleport lẫn cả các đòn cận chiến thì anh sẽ có một suất vào bệnh viện đấy."
"Nếu cô quyết tâm đến thế thì hãy giải quyết tại đây. Lần này tôi sẽ phục thù chuyện 4 năm trước ở Daihaisai!"

Cũng may giờ này đang ít người. Tốt, càng ít người chứng kiến thì càng đỡ rắc rối.

Mikoto vô cùng ngạc nhiên trước tình hình hiện giờ. Một lần nữa, anh ta ra tay bảo vệ mình mặc dù tình huống này thật khó nói.
Hai người đứng đấy trong ánh lửa bập bùng và nhìn nhau với vẻ thách thức. Một cô gái teleporter với những đòn tần công nguy hiểm và một chàng trai "bình thường" với ý chí kiên cường.

"Trông anh thật thảm hai ... tôi ra đòn trước nhé?"
"Xin mời."
Touma giăng tay ra với sự thách thức.
"Tôi thích anh rồi đấy. Vậy thì đứng trách tôi vì sao độc ác!"
Kuroko lấy đà và chạy nhanh về phía cậu ta. Khoảng cách càng rút gọn, mọi người càng hồi hộp.
"CHẾT ĐI!" Cô gái 2 bím nhảy lên và thực hiện 1 cú đá.

Theo phản xạ tự nhiên, Touma nắm chặt tay phải để chuẩn bị tham chiến. Tuy nhiên một chuyện kì lạ đã xảy ra.

ẦM! Tiếng ồn vang lên.

Khói bụi mịt mù, khó nhìn trong tầm gần. Không biết cô bé Teleporter kia đâu rồi mà tự nhiên yên lặng đến kì lạ.

"Touma, chuyện gì thế này?"
"Lùi lại đi. Có gì không ổn."
Touma che mặt bằng 2 tay và cố gắng nhìn xuyên qua làn bụi. Nếu là cú đá của nó thì sao mình không bị tác động?

"Chắc tớ không cần nhắc lại. Thành viên hội học sinh không được phép tấn công học sinh trừ một số trường hợp." Giọng nói đanh thép cất lên.

Một giọng nói quen thuộc. Ai thế này?

Sau khi tầm nhìn ổn định, cuối cùng cậu ta có thể nhìn rõ ... Sakagami Tomoyo?

Nữ Hội trường đang đứng trước mặt họ, tóc vẫn bay phấp phới. Suy xét theo tình hình, cô chính là người đã tay không chặn cú đá kinh hoàng vừa nãy. Kẻ phòng thủ, kẻ tấn công.

"Không hổ danh là Hội trường học sinh."
"Hừm, cậu nghĩ danh hiệu đấy chỉ cho đẹp chắc."
Tomoyo đẩy kính lên, toát ra vẻ lạnh lùng. Cô nhìn cặp đôi ở đằng sau và mỉm cười. "Em chắc cú đá đấy sẽ khiến tay anh gặp rắc rối đấy."
Đúng vậy, một cú đá mạnh đến nỗi chặn lại cũng đủ tác gây tác động như vừa nãy. Vậy mà cô gái này chặn lại được mà không hề hấn gì.

"Rốt cuộc anh gặp may đấy, cậu ấy mà không chặn lại thì anh tha hồ ăn bento của Onee-sama trong viện." Kuroko quay người lại thì đụng đầu vào người Mikoto.
"KU-RO-KO!"
"Tee-hee?"
Cô bé làm điệu bộ dễ thương nhưng không có tác dụng

"Con mắm này ..." Mikoto lượn ra đằng sau. " ... miệng suốt ngày bảo rằng hành động tùy tiện bất cẩn ..." Nắm chặt 2 tay ra sau. " ... thế mà vừa nãy còn hổ báo cáo chồn ..." Áp miệng gần tai cô bé, nói khẽ. " ... đòi xử lý anh ấy à?!"

Kuroko toát mồ hôi định ngụy biện. Ngay lúc này Mikoto nói với giọng tức giận.

"Chị mày sẽ cho biết thế nào là địa ngục!"

ZAP!
"Onee- sama! Từ từ ... "

XOẸT!
" ..."
ZZZZzzzzTTT!
"Ố ố ố ố, ngọn roi điện tình yêu vĩ đại ..."

Cảm thấy bó tay với mức độ biến thái của Kuroko, Mikoto đành phải thực hiện cú German Suplex.

"HỰ!"
Toàn thân khổ chủ bốc khói và Mikoto phủi tay lại. Mệt với con bé này thật. 4 năm mà nó vẫn làm mình lo lắng đến phát bực. Nhưng dù sao mình với Kuroko đã có những năm tháng tuyệt vời, mình không thể phủ nhận được.

Mikoto mỉm cười và ... đẩy người cô bé 2 bím xuống trong nỗ lực thoát kiếp hôn mặt đất.

"Nằm yên đấy!"

.

20h17

Lửa trại đang yếu dần và các gian hàng đang được gỡ xuống. Sân trường trở nên vắng lặng hơn khi các học sinh đã ra về. Chỉ còn những người bạn của chúng ta ở đây.

"Ái chả, đúng là một ngày vất vả ghê." Kyou hất tay lên trời một cách phấn khích. "Ngày mai là nghỉ hè rồi!"

"Tận 3 tháng đấy!"

"Khỏi lo, thị trấn này đầy trò để làm"
Mùa hè? Cách đây 2 năm Mikoto còn không dám nghĩ tới chuyện này. Giờ thì có thể yên ổn mà chơi đùa thoải mái.

Kyou khúc khích, thì thầm vào tai.
"Có cả biển gần đây nhé."
Từ từ ... Nếu có biển thì tất nhiên sẽ liên quan tới tới đồ bơi. Mình sẽ mặc bộ hoa kia trước mặt ... Touma?

"Sao vậy, nhìn mặt chị là biết mà ... Xấu hổ kìa." Saten nhìn Mikoto với ánh mắt tò mò.

"Urusai! Chị chưa bao giờ mặc như thế trước mặt anh ấy."

"Hì, nếu bạn ngại thì mình cũng sẽ mặc cùng, đuợc không?"
Mikoto quay lại nhìn Nagisa một cách nghiêm túc. Bạn thân mến, bạn thực sự ngây thơ đến phát sợ. Nhưng kể ra đó không phải ý kiến tồi, khi mà mùa hè mình được vui chơi cùng mọi người. Đặc biệt khi đó là Touma và Nagisa. Một sự sung sướng lộ trên khuôn mặt.

Nhìn Nagisa nói chuyện vui vẻ với mọi người, Mikoto suy nghĩ. Trước khi gặp những người bạn tuyệt vời như bây giờ, cuộc sống của Nagisa ra sao nhỉ. Liệu cậu ấy có thực sự ...

.

~Giọng Kiyama-sensei vang lên~

"Em thấy rồi à?"

Cô tiến sĩ liếc nhìn với đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao? Tại sao họ lại làm như vậy?

Mikoto bàng hoàng trước những gì cô thấy. Trong chốc lát, cô đã thấy được quá khứ của Kiyama-sensei ...

.

Thoáng qua, kí ước về vụ AIM Burst lại hiện ra. Những âm mưu đen tối, những thí nghiệm bẩn thỉu của thành phố đã được phơi bày ra ngày hôm đấy. Nhưng vì sao mình lại nhớ lại ... Mình đã chạm vào người Kiyama-sensei và chứng kiến toàn bộ ký ước đau buồn kia ... Liệu nếu mình làm thế thì mình có biết được quá khứ của Nagisa không?

"Onee-chan, chúng mình sẽ có một mùa hè thật vui vẻ và sôi động." Nagisa mỉm cười với cô bạn thân.

"Chị làm thật à?"
"Không sao, không sao. Thỉnh thoảng gọi nhau như thế cũng được mà."
Thấy vậy, Kotomi quay lại nói với chị em Fujibayashi.
"Các bạn thử gọi mình là imouto đi."
"Cậu lại bắt đầu à?"
"3 chị em cùng nhà thì sướng còn gì."
Saten bồi thêm vào cuộc nói chuyện.
"Liên quan thật."
Kyou đập tay lên trán và xoẹt quạt giấy trước măt Kotomi. "I-imouto ... Thế được chưa?"
Kotomi mỉm cười và ôm chầm cả 2 chị em.
"Chắc mình tổn thọ vì mấy vụ này mất?"

"Khó khăn gì đâu."

Kyou ... 3 chị em thì tốt quá. Đằng này còn có tới 20 nghìn em gái thì tớ còn tổn thọ nhanh hơn nữa.

Mikoto bật cười. Quả thật mình hy vọng một mùa hè sôi động ở thị trấn này. Những khoảnh khắc vui vẻ sắp tới.

Mình đã nghĩ gì thế nà ật là ngu ngốc khi mình muốn lục lội trong quá khứ của người khác, nhất là khi đó Nagisa. Nếu có làm thì sao, lại tự nguyền rủa bản thân và tự kỉ chắc. Mình đâu có ngu ngốc để vấp ngã kiểu này.

Mikoto vẫy tay.

"Kuroko, làm việc tốt nhé. Bọn chị đi trước đây."

.

Cô bé 2 bím nhìn uể oải, giơ tay như thể muốn níu giữ lại Onee-sama.
"Không thể nào." Cảm giác như thể muốn đập đầu vào tường.

"Đừng có nghĩ tới trốn việc đấy!"
"Không hiểu vì sao mình vào Hội học sinh chứ."
Cô tự hỏi bản thân.

"Không phải là "Mình muốn tạo ấn tượng với Onee-sama" nên mới thế sao?" Nữ Hội trưởng mỉm cười và nhái lại giọng của Kuroko.

Không còn cách nào khác, Kuroko đành phải ở lại giúp Tomoyo sau khi Lễ hội trường kết thúc. Chuyển đồ, làm thủ tục nhập đồ vào kho, kiểm tra lại từng phòng, ...

"Bớt than vãn đi, Hội học sinh cũng có những niềm vui riêng đấy chứ"

"Ờ."

Cô bé xắn tay và vác thùng dụng cụ lên. Nặng phết đấy, mình cũng tính dùng năng lực nhưng như thế mình chối bỏ nghĩa vụ Hội học sinh của mình. Thực tình, chuyện này có tệ đến vậy đâu. Cũng chả khác gì mấy công việc ở Judgement trước đây. Kuroko sờ vào túi và nắm lấy chiếc găng xanh trắng, hồi tưởng lại. Một quá khứ huy hoàng. Một lần nữa nào ...

"JUDGEMENT DESU NO!"
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Không có gì."
Kuroko cười lém lỉnh.

.

Trong khi các cô gái đang nói chuyện vui vẻ, 3 anh chàng kia đi đằng sau.

"Giờ tao nghĩ, từ khi nào mọi người trở thành bạn bè với nhau?"

"Tự dưng hỏi thế?"
"Một năm trước đâu có vui như thế."
Sunohara bơ phờ với tình cảnh trước đây.
"Ờ, tao tưởng 3 năm trung học này sẽ thật sự buồn tẻ. Cùng lắm chỉ quen với chị em nhà Fujibayashi, thế thôi."

"Nhạt nhẽo thế cơ à."

"Ừm." Tomoya mơ màng nhớ lại.

.

~Tôi ghét thành phố này. Nó đầy những kí ước mà tôi muốn quên đi.~

~Bạn yêu quý ngôi trường này không?~

~Vậy thì ... để mình bói xem ngày mai cậu ra sao nhé?~
~Dám lôi em gái ta ra làm trò cười hả?!~
~Đây là thư viện phụ cho nên ít người tới lắm.~

~Anh lại tới gây phiền phức cho tôi à?~
~Ngày hôm nọ tôi thấy một con thỏ, ngày hôm qua một con nai, và hôn nay, là anh.~

.

"Nagisa và Mikoto, mọi chuyện đã thay đổi nhờ họ." Touma ngắt quãng dòng suy nghĩ của Tomoya và chỉ về hướng đám con gái đang đi. Tomoya nhún vai.

"Ước mơ tái lập CLB kịch rồi hai người bạn cũ gặp lại nhau ... Ai ngờ vì thế mà chúng ta thành bạn bè nhỉ."

"Hay thật."
"Sao vậy?"
Tomoya nhìn Youhei.

"Cứ nghĩ rằng con gái trường này không kết tao vì tao bị mang tiếng là tên đầu gấu khét tiếng ... "
"Định nói về Ruiko Saten chứ gì?" Tên bạn thân cười khểnh.

"Đừng cười tao. Không hiểu tại sao nhỏ Ruiko-san để ý tới mình?"

"Mày chậm tiêu đến thế à. Rõ ràng nàng không cần biết mày là người như thế nào. Một thằng đầu gấu ... một thằng cá biệt ... mặc kệ mấy thứ đấy." Touma đập vào vai Sunohara khiến cậu ta ré lên.

"Đau đấy. Một thằng như ông, mất 4 năm để nhỏ Misaka thổ lộ, cũng nói được thế à?"

"Đó là chuyện khác!"
"2 ông này ... "
Tomoya để tay lên trán và phân vân. Rốt cuộc cuộc sống học sinh của mình không hề tệ hại như tưởng và ...

~Ông với cô bé Nagisa trông đẹp đôi đấy. Nhìn là biết ngay, quá đẹp đôi.~

Khỉ thật, thằng ngốc kia hồi đấy phán chuẩn thật.

"Rõ ràng cuộc sống của các anh đã thay đổi gấp mấy lần còn gì." Uiharu từ nãy giờ đi đằng sau và bọn họ không để ý.

"Misaka-san và Furukawa-san, 2 người tuy khác nhau một vực nhưng lại chung một mục đích."

Đúng vậy, cuộc sống của mọi người trở nên khác hẳn bởi một cô gái mà họ biết ...

"Ít ra tao không còn bị Kyou và Tomoyo đánh nhừ tử vì mấy chuyện không đâu."
"Những năm tháng xui xẻo của mình nay còn đâu."
"Tao thì bình thường nhưng ít ra cuộc sống trở nên tươi hồng một góc độ nào đó."

Uiharu mỉm cười với câu trả lời của họ. Tuy không phải câu trả lời được mong đợi nhưng cũng đúng 1 phần. Bạn bè luôn sát cánh và giúp đỡ nhau, vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Một người có thể khiến mọi người xích lại gần nhau.

Tùy các anh hiểu đấy. Nhưng có được những người bạn như anh chị thì đúng là mình cũng vui mừng đến thế. Cặp mắt kính lóe sáng và Uiharu tiếp tục nhìn màn hình. Có vẻ cô đang chat với anh chàng với khuôn mặt điển trai và mái tóc nâu mượt.

"Còn sớm vậy ... Bọn mình qua chỗ Sunohara quậy tưng bừng đi!" Kyou đột ngột quyết định.
"Hả? Đừng có tùy tiện chứ, kí túc xá, kí túc xá đấy! Chứ đâu phải nhà của mình chứ?" Youhei phản đối nhưng rồi nín lặng khi Kyou áp sát với ánh mắt đỏ.

"Chọn đi ... cuốn từ điển hay dòng điện." Kyou vừa cười vừa chỉ ra đằng sau.

"Một lát thôi." Youhei hoảng sợ.
Cơ mà sao không có đứa nào phản đối vậy?! Bộ các người muốn tôi gặp rắc rối trong kí túc xá? Mà sao, Nagisa-chan đang cười tươi như vậy, chả lẽ không quan tâm tới việc mình bị 2 người kia đe dọa tính mạng?
"Sunohara-san, bạn có thể ..."
"Hai?"
"... bạn có thể cho bọn mình mượn phòng được không?"
"Được chứ, được chứ?!"
"Biết ngay mà."

Cậu ta như thể phì khói khỏi mũi và không nỡ từ chối lời đề nghị của Nagisa, nhât là khi cô bé nở một nụ cười khó cưỡng.

Bỏ mịa. Kiểu này khó thoát khỏi rắc rối. Giờ mình chỉ còn hy vọng vào chị Misae. Chắc chắn chị ấy sẽ đuổi khéo họ mà không gặp trở ngại. Hì hì, Youhei vuốt mũi và tự hào trước kế hoạch hoàn hảo này.

.

Cuối cùng họ đến Kí túc xá Hikarizaka và chị Misae chào đón họ một cách vui vẻ.
"Các em cứ tự nhiên đi." Misae trả lời thản nhiên. "Đằng nào giờ này đám CLB bầu dục đi nhậu hết rồi nên cứ thả ga đi."
"Đã bảo rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu." Kyou phất tay sau lưng Youhei.

"Nói trước là phòng tôi chưa dọn dẹp nhé..."
Cánh cửa mở ra và hiện ra trước mặt họ là một căn phòng sạch sẽ đến kinh ngạc. Mei ló ra.

"Onii-chan, bao nhiêu lần rồi em dặn anh là phải dọn dẹp chứ?"
"Con nhỏ này ... "

"Em mày chu đáo ghê, hề hề."

"Mei-chan chăm chỉ thế." Nagisa vừa ôm má vừa mỉm cười.
Youhei nhìn đứa em gái với ánh mắt hình viên đạn. Sao nó làm phiền vào đúng lúc này thế. Nó làm trò quái gì thế này. Con mèo Inu lẫn Nanashi này còn được nó tắm rửa sạch sẽ thế này. Căn phòng không tí vết bụi nào. Khoan, chỉ vì thế mà đâu thể quở trách nó chứ nhỉ.

"Ehm, tạm tha cho em đấy." Cậu ta giả vờ ho 1 tiếng và đút tay vào túi.

Touma và Tomoya nhìn nhau rồi lại nhìn tiếp thằng bạn tóc vàng. Hay chưa, chắc thằng này định mắng nó nhưng tư cách của thằng anh ăn hại không cho phép.

"Định tiệc tùng tiếp à? Tưởng vừa nãy là đủ rồi chứ."

"Vấn đề à, đằng nào mai có đi học đâu." Mikoto nhìn cậu bằng nửa con mắt.
"Bạn cảm thấy phiền lòng sao, Sunohara-san?"
"À không. Thế này cũng tốt đấy chứ."
Youhei lúng túng..
"Vậy à, cảm ơn nhé."

"Bày trò gì đây?"
"Cái gì chả được, lúc nào thấy bọn Bầu dục về thì cứ làm ồn thêm rồi cả lũ trốn hết đi."
Tomoya trả lời Kyou một cách bình thản.
Youhei gục đầu xuống giường và thở phì ra. Mặc dù bữa tiệc này tuy hơi ồn ào nhưng mình không thể phàn nàn được. Một ngày vui vẻ trong đời học sinh của mình còn gì.
"Bắt đầu nào!" Saten kêu lên và Uiharu túm lấy cô ấy.
"Đừng có nghí tới dùng năng lực của cậu. Cư xử như người thường đi chứ." Uiharu nói với giọng uể oải mặc dù biết Saten vẫn sẽ dùng năng lực trong các bữa tiệc.

"Không sao, cứ thẳng tiến mà làm đi." Youhei nói bình thản. Dù gì, mình cũng quen với mấy việc kì lạ này rồi thì phải. Nhất là khi đó là cô gái mà lại quan tâm tới mình.

Cuối cùng bữa tiệc bắt đầu và tầm ảnh hưởng của nó lan sang cả hành lang của kí túc xá. Và may cho Youhei rằng CLB "thù địch" kia chưa có ai về nhà để nhừ tử cậu ta vì sự ồn ào khó chịu này. Mặc dù bọn họ có thể tham gia nhưng cậu ta vẫn có khả năng bị cho ăn hành.

Dango Daikazoku ... những lá bài bói toán ... bài hát của các danh ca Yoshino và Hajime ... cú tung váy huyền thoại ...

Bữa tiệc cứ tiếp tục như vậy cho đến 12h đêm và mọi người ra về một cách vui vẻ.

Một lần nữa, các bạn của Furukawa Nagisa lại trại qua những khoảnh khắc đáng nhớ và điều đang chờ đợi họ bây giờ là một mùa hè sôi động mà không ai ngờ tới.

.

.

.

REEENNNNGGG!

8h30, sáng hôm sau

Touma mở mắt ra thì thấy đen thui.

"Hả?"
Thì ra con Inu nằm lên mặt và che chắn tầm nhìn.

"Tránh ra nào." Anh ta lắc đầu mạnh khiến con mèo chạy đi.

Thức dậy xong, đầu tóc chỏm lỏm như tổ quạ. Touma nhìn xung quanh thì nhận ra rằng chỉ có mỗi mình ở trong căn phòng này.

Giờ là ngày thứ 6 đầu tiên của mùa hè, chả cần đi học dù cũng có thể tham gia lớp học mùa hè. Mấy đứa kia chắc lại phởn đi đâu rồi thì phải.
Cậu ta nhìn đồng hồ trên tường ... 8h40 rồi cơ à. Mình có cảm giác quen cái gì đó thì phải.

~Trước khi chào tạm biệt trước cửa nhà mình, Mikoto ngượng ngừng ôm tay Touma và thì thầm vào tai.~

"Ngay mai anh dẫn em đi chơi ở trung tâm nhé. Anh mà quên thì liệu hồn."

"8h30."

"Chết cha, muộn rồi!"
Trong lúc thay quần áo một cách vội vàng, Touma vấp ngã khiến thành giường của Youhei bị bể.
"Fukou da!"

.

.

.

9h04, Trung tâm vui chơi của TP Hikarizaka

Misaka Mikoto ngồi trên ghế gỗ và rung đùi. Trong khi nghịch điện thoại hình Gekota, một anh chàng đầu tóc lỏm chỏm chạy tới và dừng lại trước mặt cô, thở hồng hộc.

"Hự ... chờ lâu chưa ta?"
"B-baka!" Mikoto hất đầu lên. "Nếu không phải là cuộc hẹn của chúng mình thì anh đã xong với em rồi đấy."

Touma nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của Mikoto và mỉm cười.
Sao những lúc thế này cô ấy trông thật dễ thương thế. Cậu ta đặt tay lên đầu cô gái.

"Đi được chưa?"
"Thôi thì được, dù sao đây cũng là dịp anh với em đi chơi cùng nhau." Mikoto lẩm bẩm.
Touma cẩn thận nhìn xung quanh. Những lúc thế này, con mắm Kuroko hay xuất hiện và chuyên phá đám.
"Nếu anh lo về Kuroko thì em nhờ Sakagami-san xử lí rồi." Mikoto huýt sáo với vẻ mặt ngây thơ.

"Em thích hẹn hò với anh lắm phải không?"
"Ế ế ế, thì em muốn đền đáp 4 năm kia cho anh chứ. Đâu có quan trọng đến thế."
Mikoto ngập ngùng trả lời. Cô liếc nhìn ra đằng sau thì thấy buồng chụp ảnh.

"Chụp ảnh kiểu Hàn quốc."

Chụp ảnh cùng với anh ý chắc không sao nhỉ. Đó là những gì các cặp đôi hay làm còn gì ... Đỏ mặt ... Chỉ là một bức ảnh thôi mà, mình muốn một bức ảnh chung với anh ấy.

Nói thế làm liền, Mikoto cầm tay Touma rồi cả 2 vào cùng một buồng chụp.

"Anh chọn khung đi."
Trước lời mời gọi của bạn gái mình, Touma đảo đi đảo lại rồi cuối cùng chọn khung với những bông hoa hồng xung quanh.

"Em không thích sao?" Touma nhìn vào đôi mắt cô bé.
"Em hơi thấy nó nữ tính."
"Gì chứ, chụp với em thì khung càng đẹp thì càng tốt chứ?"
Mikoto bối rối trước câu nói của cậu ta. Gì mà đẹp với tốt chứ, chả lẽ anh ta không biết chụp.

"Đành vậy, cứ chọn khung này nhé." Giọng nói ngọt ngào đến kinh ngạc.
Sau khi chọn xong, cả 2 người đứng cạnh nhau để chụp ảnh. Cơ mà Mikoto đứng đấy với dáng vẻ e thẹn.

"Gì thế này, chụp ảnh thì em đứng cho đẹp vào chứ."
Thấy vậy, Touma ôm eo Mikoto và kéo cô ấy gần về phía mình.

"Hế?" Mikoto ngạc nhiên khi đứng sát với anh ta. Mặc dù mình là bạn gái Touma rồi nhưng thế này có hơi quá với mình?
"Em không ngại đứng gần thế chứ?"
"À không, anh cứ tự nhiên mà ôm em đi. Em ... em cũng thấy thoải mải."
Trông mặt tuy bình thản nhưng trong đầu như thể muốn bốc khói.
Mikoto bấm nút và màn hình hiện "READY" kèm theo số lượng ảnh là 10.
Hai người ôm nhau, mặt gần như áp vào nhau và nhìn thẳng vào ống kính đang kêu tách tách. Mặt cô gái eletromaster bừng đỏ trong chốc lát. Gần nhau thật, mình còn cảm nhận tiếng đập tim và hơi thở anh ấy. Sao mình lại lúng túng thế chứ. Mình đâu có muốn xấu hổ khi đi hẹn hò đâu.

Chụp ảnh xong, Touma rút 10 tấm ảnh khỏi khe và cùng Mikoto xem.
"Không tệ đấy chứ?"
"Là sao, anh không thấy bộ đồ em mặc quá đẹp mà bảo không tệ?"
Mikoto gắt lê trước sự "ngây thơ" của anh ta.
Touma nhìn lại bức ảnh. Cô ấy mặc áo khoác hồng ngắn tay và chiếc váy hồng ngắn. Mình thì quần đen với áo phông màu cam. Chụp ảnh như thế quá đẹp còn gì. Vẻ mặt Mikoto khiến cậu ta nhìn đi nhìn lại trang phục. Chợt nhớ ra ...

"Á, cái lần đấy anh với em trong vụ Gremlin. Công nhận bộ này quá hợp cho ngày hôm nay nhỉ."
Mikoto buồn thiu một lúc rồi mỉm cười. Chắc anh ý không nhớ, cũng đã lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn cố tỏ ra tế nhị, không muốn tổn thương mình. Dù sao dù có cãi nhau hay có chuyện gì xảy ra thì mình muốn được bên cạnh anh ấy.

Thấy bạn gái mình mơ màng, Touma vẫy tay trước mặt cô ấy.
"Có chuyện gì thế, mơ à?"
Có lẽ là vậy.

"Không." Mikoto lẩm bẩm rồi nhìn cậu ta với ánh mắt ngượng ngừng. "Anh có ngại nếu chúng mình đi chơi cả ngày không?"
"Nếu là vì em thì ... anh sẵn sàng đấy chứ." Touma gãi sau đầu. Ít ra mình không bị hạn hẹp tài chính như trước đây. Lúc đấy đúng là phũ thật.

Kiểu này đây sẽ là một ngày bận rộn của mình với Mikoto. Đúng thật, điều cậu Kamijou vừa nói không hề sai.

Cặp đôi của chúng ta xoay xoay như chong chóng và họ đang trải nghiệm một ngày tuyệt vời. Touma cảm nhận được nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt của cô gái ấy, một nụ cười hạnh phúc.

.

~ ĐI HÁT KARAOKE VÀ CHỌN BÀI YÊU THÍCH ~

NHỮNG BÀI HÁT SÔI ĐỘNG LÀM ẤM LÊN TỈNH CẢM GIỮA HỌ.

.

~ MỘT BỮA TRƯA LÃNG MẠN TRONG NHÀ HÀNG Ý ~

NHÌN NHAU TRONG ÁNH ĐÈN MẬP MỜ CỦA NẾN VÀ CÙNG THƯỞNG THỨC BẦU KHÔNG KHÍ LÃNG MẠN.

.

~ XEM MỘT BỘ PHIM KINH DỊ CỦA MỸ TRONG RẠP ~

HAI NGƯỜI CÙNG XEM, CÙNG SỢ, CÙNG ÔM TAY NHAU VÀ ĂN CHUNG TÚI POPCORN.

~ CÙNG NHAU CHƠI GAME ~

CÙNG NHAU THỬ THÁCH MÀ KHÔNG DÙNG TỚI SIÊU NĂNG LỰC.

.

.

.
Họ dắt tay nhau một cách vui vẻ và điểm đến cuối cùng là trường học của họ, Hikarizaka High School. Một chuyến thăm trường vào ngày đầu của hè chắc sẽ chả làm hại ai cả.

Một ngày đi chơi, một buổi hẹn hò đáng nhớ của hai người.

.

Mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng hoàng hôn rọi qua từng lá cây anh đào, trông rất bắt mắt. Touma và Mikoto đang trên đường về từ trường và trước mặt họ là con dài ngoằng. Thường ngày thì con dốc trông rất chi là bình thường, vậy mà hôm nay nó khác lạ hơn so với mọi khi. Nó như thể trở thành cầu nối của Mikoto tới thế giới mới, hướng tới những người bạn mới tại đây.

"Em dẫn anh vào trường thì ắt hẳn có lý do riêng nhỉ?" Touma nhìn cô gái eletromaster.

"Ừm, mặc dù đó chỉ trường học thôi nhưng tại đây em cũng đã gặp được nhiều bạn mới, có những trải nghiệm thú vị. Và rồi em được đi học cùng Nagisa và làm nữ sinh bình thường, điều mà em có lẽ không làm được ở AC."
Touma thở dài, để tay lên đầu Mikoto và mỉm cười.
"Tóm lại là ở đây, em vô cùng hạnh phúc và càng hạnh phúc khi ở bên anh."
"Anh đừng có suy diễn thế." Mikoto hất tay khỏi đầu, lúng túng. "Chính anh nên cảm thấy vì được đi cùng 1 cô gái tuyệt vời như em."
Anh chàng tóc nhím cười nhếch miệng. Điều không bao giờ thay đổi là tính cách của cô ấy.

"Nè Touma, anh thấy thế nào ... ờ thì sau khi Nagisa gặp lại em sao bao nhiêu năm ... liệu cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ chưa?" Mikoto như thể muốn chuyển hướng.

"Tuy không bằng em nhưng cậu ấy đã cố gắng để có được bạn bè và thành công nhiều đến thế chứ."
Misaka Mikoto nhìn thẳng phía trước con dốc và nhớ lại những gì cô chứng kiến qua cửa sổ phòng CLB kịch.

.

~Hai bóng người quen thuộc đứng trong căn phòng.~

Tên của họ được viết ở góc dưới tấm bảng đen.
Okazaki Tomoya lúng túng và có vẻ gặp khó khắn khi nói điều này với cô bạn của mình. Cậu ta ngoảnh mặt đi,nét mặt xấu hổ.

"Hôm qua tớ bảo có chuyện cần nói với cậu phải không?"
"Vâng. Là chuyện gì vậy?"
Furukawa Nagisa trả lời với khuôn mặt vui vẻ.

"À thi ... nói sao nhỉ ..."
Cậu ta bối rối gãi mặt.

"Ngày mai khi thức dậy cậu có vui không khi biết bọn mình đang hẹn hò."
Một khoảng im lặng.
Trong khi Nagisa ngạc nhiên thì Tomoya hít sâu vào rồi quay lại nhìn cô bé.
"Xin hãy hẹn hò với tớ, Nagisa."
"Tớ thích cậu."
"Tớ muốn cậu luôn ở bên tớ."
Một lời tỏ tình thẳng tắn từ cậu bạn luôn luôn ở bên cạnh mình, luôn giúp đỡ mình.
Nagisa ngay lúc này đang xúc động khi Tomoya nói ra cảm xúc của mình. Nước mắt của niềm hạnh phúc đang chảy trên mà cô bé. Ánh mặt trời hoàng hôn đang chiếu qua cửa sổ hành lang, tạo cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

.

Có thể hạnh phúc của mình và Nagisa tuy khác nhau nhưng cả 2 đều muốn ở bên cạnh người mình thương yêu. 14 năm tháng cô đơn của Nagisa thực sự kết thúc, cậu ấy có được ước mơ và một người bạn đáng tin cậy bên mình. Còn mình thì sao. Trông như mình mạnh mẽ nhưng không phải, mình chỉ mạnh mẽ khi ở với bạn bè. Những tưởng mình cô đơn thì Touma đã đưa tay ra, đưa mình ra khỏi góc tối. Từ khi nào mình thích anh ấy, từ khi nào chứ?

.

~ Bởi vì anh thấy vui khi được làm bạn của em. ~
~ Ước mơ của anh là cười tươi về nhà mà không bị mất thứ gì. Cho nên giúp anh hoàn thành việc đó. ~

.

Đúng vậy, chính nghị lực và quyết tâm đã làm nên điều đó. Chính vì vậy em thự sự biết ơn khi được gặp anh 4 năm trước. Giờ thì anh và em sẽ mãi ở bên nhau ở thành phố này.

"Ồ nhanh thế, chưa gì đã về tới nhà em kìa."
"Ơ." Mikoto ngạc nhiên. Trong khi suy nghĩ về đủ thứ trên trời, từ lúc nào đó cô với Touma đã về tới nhà.
"Ái dà, anh mà không mệt thì chắc đi chơi thâu đêm với em đấy chứ." Cậu ta uốn vai lên rồi cười.

"B-baka, chả lẽ anh lại muốn bị em rượt cả đêm à?"
"Định ôn lại kỉ niệm cũ sao?"
"Anh đừng mơ!" Mikoto bật cười trước sự ngáo ngơ của Touma. Trước khi cậu ta quay người đi, Mikoto chạy tới ôm tay cậu.
"Sao vậy?"
Mikoto do dự, mặt hơi bừng đỏ nhưng rồi ... Touma cảm nhận được một nụ hôn nhè nhẹ trên má mình. Cậu ta không nói nên lời.

"Hơ, sao em chơi ăn gian thế. Anh còn chưa chuẩn bị?"

"Ai cần a-anh chuẩn b-bị." Mikoto nhắm mắt lại. "Nếu n-nụ hôn chân thật n-này làm anh h-hạnh phúc thì em sẽ ... không đ-để tâm nhiều đâu."

"Vậy nếu em không phiền thì anh về đây. Mùa hè còn dài lắm, chúng mình sẽ có nhiều thời gian bên cạnh. Cho nên em cứ vui vẻ nhé."

Touma quay người lại rồi bắt đầu về, không quen giơ tay vẫy chào. Trong khi đó, Mikoto đứng ngoài cửa nhìn.

~Nè Touma, liệu chúng mình sẽ thực sự hạnh phúc ở thành phố này chứ?~
Em nói gì thế ... chắc chắn là có chứ.

Anh hứa là không bao giờ rời xa em dù có chuyện gì chứ.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh với em lại sát cánh bên nhau.
Không bao giờ.

.

Nghĩ lại về cuộc nói chuyện đêm qua, cô gái thoáng thấy xấu hổ và cảm thấy tim đập nhẹ. Mình lại thế rồi. Mikoto mỉm cười và định vào nhà.
"YO, CHÚNG MÀY KHỎE KHÔNG?!"
Một chất giọng quen quen, kèm theo một điệu cười không thể nhầm lẫn được. Mikoto lẫn Touma quay về phía giọng và không khỏi ngạc nhiên.

"Hở, nhìn gì mà ghê thế. Làm như tao là bóng ma chắc?"
Còn hơn cả bóng ma đấy chứ. Một người bạn của họ đang đứng ở phía cuối con đường.

...

TO BE CONTINUED

NEXT STORY: SUMMER TIME!

...