Đứa trẻ xui xẻo nhất trần đời ( Phần 2 ).
"Anh muốn em... ăn tối với bác Tiến sĩ và Haibara-san á ?"
"Đi mà !"
Shinichi cầu xin, với một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.
"Đ-Đây là chuyện quan trọng..."
"Ái chà !"
Một nụ cười nhếch mép trêu chọc lướt qua mặt Conan.
"Anh tính rủ Ran-neechan đi đâu đó à ?"
"HẢ ?! SAO MÀ EM BIẾT VẬY ?!"
"Anh đang đỏ mặt như thể ông bác nhìn thấy chị Yoko ý !"
Shinichi chỉ đỏ mặt hơn, nhìn ra xa ánh mắt hiểu biết của em trai mình, lông mày nhíu lại vì khó chịu. Conan chỉ cười, lớn tiếng với anh trai cậu, khiến Shinichi càng thêm xấu hổ.
"Thế kể cho em nghe nào ! Anh tính rủ chị ấy đi đâu ?"
"... Nhà hàng trên cao của tòa nhà Beike Centre ấy..."
Conan chớp mắt một chút.
"Đợi chút... Đó là nơi bố mẹ-"
"Ừ..."
Shinichi gật đầu, cụt lủn, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của em trai mình.
"M-Mà anh chỉ định rủ Ran đi ăn thôi ! Không có ý gì khác đâu !"
"...Vâng !..."
"Em không tin anh đúng không ?..."
"Em không tin."
Cậu bé đeo kính nói, thậm chí không buồn thay đổi biểu cảm của mình.
"Nhưng thôi, em làm theo ý anh vậy..."
"Cảm ơn nha !"
Tay Conan cầm chiếc điện thoại, nhưng không hiểu vì sao lại ngập ngừng. Khi nhìn thấy cậu, vẻ mặt khó chịu của Shinichi chùn lại, và thay vào đó là sự bối rối. Cậu thám tử trung học chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã nói.
"Anh đừng có mà biến mất nữa nghe chưa ?"
Shinichi cũng hơi mỉm cười.
"Em cứ yên tâm."
Khi Conan gọi cho Tiến sĩ Agasa, Ai là người trả lời, nói rằng vị tiến sĩ già đang tắm ngay lúc đó. Vì vậy, cậu bé đeo kính đã nói với cô tất cả mọi thứ.
Conan không ngờ Ai sẽ dừng lại một chút, rồi nói với cậu:
"Tớ và Tiến sĩ có chút chuyện và sẽ vắng nhà tối nay... Xin lỗi nha..."
Conan đã không nghĩ nhiều về điều đó và nói với cô bạn tóc vàng của cậu rằng cậu sẽ đến nhà Kogoro và nấu một cái gì đó ở đó.
Tuy nhiên, khi quyết định nói với anh trai mình tất cả những điều đó, cậu út nhà Kudo dừng lại. Conan nhìn thấy Shinichi, mặc một chiếc áo khoác xanh nhạt lịch lãm và áo sơ mi đen, đội một chiếc mũ phớt lạ mắt. Có một vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của cậu thám tử trung học, khi cậu vuốt lại tóc trước gương.
"Anh ấy thực sự nghiêm túc sao ?"
Vì vậy, cậu bé đeo kính không nói gì về việc Tiến sĩ Agasa không có nhà. Chỉ chúc anh trai cậu may mắn và nhìn cậu thám tử trung học rời đi qua cửa trước.
Conan nắm lấy ván trượt của mình và rời đi.
Chắc chắn, Kogoro không ngờ sẽ gặp lại cậu bé đeo kính sớm như vậy, tiến vào văn phòng của mình như thể cậu út nhà Kudo làm chủ nơi này. Nhưng Conan đã ở đó, đứng ngay trước mặt ông, dưới cánh tay xách cái ván trượt và vẻ mặt kiên quyết.
"Bác chở cháu nhà hàng trên cao của tòa nhà Beika Centre được không ?"
"Hả ? Tại sao-"
"Bởi vì đó là nơi mà anh trai cháu đã đưa Ran-neechan đi ăn tối ... Ngoài ra, đó cũng là nơi mà bố cháu cầu hôn mẹ cháu đó !..."
"NHÓC NÓI CÁI GÌ ?!"
Khoảng 10 phút sau, Kogoro đang nhìn cậu bé đeo kính bước ra chiếc xe thuê của mình bên trong bãi đậu xe.
Conan không chắc mình đang làm gì, ngay cả khi cậu ngập ngừng bước vào trong nhà hàng. Nhìn xung quanh, Conan không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
"Anh ấy chắc là lấy thẻ tín dụng của bố rồi ! Không đời nào anh ấy lại có thể ăn ở đây được !"
"Chào cậu bé !"
Conan hơi nao núng khi nghe giọng nói của một người phụ nữ. Quay lại, cậu bé đeo kính đối mặt với một cô phục vụ, mỉm cười với cậu út nhà Kudo theo cách mà người ta thường làm với một đứa trẻ ngây thơ.
"Em đang tìm ai hả ?"
Conan lắc đầu một cách dễ thương, một nụ cười ngọt ngào thoáng qua khuôn mặt.
"Chị đừng lo, bố mẹ em đang ở đằng kia thôi !"
Cậu bé đeo kính chỉ vào một hướng ngẫu nhiên trước khi bỏ chạy.
Chẳng bao lâu, cậu bé đeo kính đã tìm cách thoát khỏi ánh mắt tò mò của người phụ nữ đó bằng cách đi vòng quanh góc rồi trốn dưới một chiếc bàn ngẫu nhiên, gần cửa sổ.
"Nếu chị nhân viên mà thấy mình không đi cùng người lớn thì mình tiêu mất !"
Conan tự nghĩ trong đầu.
"Chỉ cần trốn ở đây cho đến khi-"
Rõ ràng là cậu bé đeo kính nhăn mặt khi có một cặp đôi ngồi vào ghế gần chiếc bàn mà cậu đang trốn dưới.
"Cậu có chắc là không sao ? Chỗ này đắt đỏ lắm đó !"
Conan mở to mắt.
"Đó là giọng Ran-neechan mà ! Đừng bảo là-"
"Cậu đừng có lo !"
Đó là anh trai của cậu, Conan nhận ra.
"Tớ mang theo thẻ tín dụng của bố rồi !"
Cậu bé đeo kính thực sự không thể biết được việc này nên được coi là may mắn hay xui xẻo nữa.
Ít nhất thì cậu bé đeo kính cũng ở một vị trí tốt để nghe lỏm những gì họ đang nói. Rốt cuộc Conan đã đến đây để tìm hiểu xem anh trai mình đang nghĩ gì ─ bởi vì cậu chắc chắn không muốn theo dõi họ, hay can thiệp vào đời sống tình cảm của họ. Cậu út nhà Kudo chỉ đơn giản là tò mò, chỉ là, bởi vì cậu là một thám tử.
"Đồ nhà giàu hư hỏng..."
"Đồ ngốc... Mà tại bố mẹ tớ bỏ nhà đi sang Mĩ, để 2 cậu con trai của họ sống một mình chứ bộ !"
"Chà, xem ai nói kìa..."
Ran có hơi nói đểu Shinichi.
"Chẳng phải cậu cũng để Conan, em trai cậu, một thằng bé cấp 1, ở nhà một mình, chỉ để điều tra về một cái vụ án vớ vẩn gì đó sao ?!"
Vị thám tử trung học dường như nhăn mặt trước những lời đó, rồi dừng lại một lúc. Cậu cả nhà Kudo hồi phục một vài giây sau đó và bật ra một tiếng cười giả tạo, vô cùng hài hước.
"...Tớ... có muốn mọi chuyện thành ra thế này đâu..."
Về cơ bản, Conan có thể nghe thấy sự hối tiếc đang đè nặng trong giọng nói của Shinichi và nó khiến cậu hơi cau mày. Cậu biết Shinichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thích sự thật.
Bởi vì Tổ chức Áo đen...
Bởi vì Shinichi Kudo, thám tử trung học lừng danh, có liên quan đến bọn chúng.
Conan dừng suy nghĩ ở đó.
"Vậy..."
Ran lên tiếng, chắc là muốn làm tan đi bầu không khí căng thẳng mà cô đã tạo ra một cách vô nghĩa.
"Cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy ?"
"T-Tớ..."
Shinichi kéo dài, ngập ngừng.
"Cậu sao ?..."
Ran nhấn nhá, mỉm cười với Shinichi.
"NÓI ĐI !"
Conan đứng thẳng người, nỗi lo lắng gặm nhấm cậu.
"Tớ muốn nói là..."
Shinichi bồn chồn lo lắng.
Khi chuyển mình, Conan cảm thấy chân của anh trai mình vô tình va vào vai mình. Điều này, một cách tự nhiên, khiến cậu bé đeo kính đờ người và nhắm mắt lại, hy vọng với tất cả khả năng của mình rằng Shinichi sẽ không nhận ra ...
Nhưng rồi Shinichi đột nhiên ngừng nói và thản nhiên nói:
"Ấy, tớ xin lỗi !"
"Ran-neechan, đừng hỏi "Tại sao ?"... Em xin chị đó-"
"Tại sao cậu phải xin lỗi chứ ?"
"Thôi rồi..."
"Thì tớ vừa lỡ đá cậu mà !"
"Cậu có chắc là cậu không nhầm tớ với cái bàn không đấy ?!"
"Tớ chắc mà !"
Và cậu bé đeo kính hơi hoảng, vì Conan biết anh trai mình nói đúng.
Đầu của Conan thò ra khỏi gầm bàn và nhìn xung quanh để tìm cách trốn thoát. Cậu để ý thấy một cô phục vụ đi ngang qua bằng một chiếc xe đẩy và không ai để ý, cậu chui xuống dưới tấm khăn trải bàn.
Đúng lúc Shinichi tò mò nhìn vào chân mình và Ran giận dữ hét vào mặt, gọi cậu là đồ biến thái bằng một giọng rất lớn. Khi chiếc xe đẩy chở cậu đi, Conan cười khúc khích, thích thú khi nghe Shinichi cố gắng giải thích.
Nhanh chóng cậu bé đeo kính nhảy khỏi xe đẩy khi nó đi ngang qua một hành lang tối tăm và chạy trước khi bất kỳ ai có thể phát hiện ra cậu.
"Phải làm gì đây ?!"
Conan nghĩ, ấn thang máy, bỏ qua sự thật rằng cậu có thể dễ dàng đọc được tấm biển ghi
"Chỉ dành cho nhân viên."
Conan chỉ đợi cánh cửa đóng lại rồi dựa vào bức tường ở góc thang máy gần cửa ra vào nhất, thở dài một cách mệt mỏi.
"Nếu mình đi xuống, mọi người sẽ nhận thấy mình đang sử dụng thang máy này, trong khi tôi không được phép làm vậy, và mình sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu mình chỉ đi qua cửa trước, mọi người sẽ tự hỏi tại sao một đứa trẻ nhỏ lại đi ra mà không có cha mẹ đi cùng đến khuya như vậy ... Còn chưa kể Ran-neechan có thể phát hiện ra mình nữa. Không đời nào mình muốn ăn đòn Karate của chị ấy đâu ! ... Và đường đến bãi đậu xe là ở phía bên kia, vì vậy gọi điện thoại cho Occhan không phải là một lựa chọn tốt. Nếu mình chỉ gọi cho bác ấy, bác ấy cũng sẽ nhìn thấy Ran-neechan và ..."
Conan lại thở dài, không biết phải làm gì tiếp theo.
Sau đó, Conan nghe thấy những bước đi gần hơn.
"Hôm nay tôi không được khỏe."
Ai đó đã nói. Giọng ông ta ngày càng gần hơn.
"Cứ tiếp tục nói với mọi người hãy ủng hộ công ty của chúng ta !"
Trước sự ngạc nhiên của Conan, cánh cửa thang máy mở ra bên cạnh cậu và một người đàn ông bước vào trong.
"Nhớ..."
Ông ta nói với bất cứ ai ở phía bên kia ─ Conan không thể nhìn thấy từ vị trí của mình.
"Nhớ gửi lời chào của tôi đến mọi người nhé !"
Và cánh cửa đóng lại một lần nữa.
Conan không cử động, tâm trí cậu đang tìm câu trả lời cho câu hỏi mà có lẽ sẽ được hỏi bất cứ lúc nào ...
"Chào cậu bé ! Bác không thấy cháu đó ! Cháu làm gì ở đây vậy ?"
"Suỵt !"
Conan im lặng, ngón trỏ đặt ngay trước môi.
"Cháu đang chơi trốn tìm với bạn cháu ạ !"
"Vậy sao ?"
Người đàn ông mỉm cười với cậu bé đeo kính.
"Có lẽ cháu nên trốn chỗ khác đi ! Thang máy này chỉ dành cho những người làm việc tại tòa nhà này thôi."
"Tiếc vậy !"
Cậu bé đeo kính bĩu môi một cách trẻ con.
Người đàn ông cười khúc khích với Conan.
"Thôi được rồi ! Chỉ lần này thôi đó !"
"Thật hả bác ?!"
Conan đã cố gắng hết sức để đóng vai một đứa trẻ hào hứng.
"Cháu cảm ơn bác nhiều !"
"Không có gì."
Người đàn ông gaath đầu.
"Bác cũng đang trốn ở đây mà."
Conan nháy mắt.
"Hả ? Bác... có hơi quá già để chơi trốn tìm không ?"
Conan hỏi, ngay cả khi cậu đang tò mò nhìn vào cách người đàn ông kia đang cởi cúc áo sơ mi của mình.
"Bác muốn gây bất ngờ cho một vài người bạn đấy mà !"
Người đàn ông giải thích.
"Bác... đang đợi đến thời điểm thích hợp thôi."
"Ra là vậy !"
Conan gật đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với đôi mắt nhắm nghiền.
"Nghe vui đó bác !"
Có một âm thanh lớn, tương tự như tiếng pháo vang lên, và cảm thấy có thứ gì đó bắn tung tóe trên mặt, khiến cậu bé đeo kính mở mắt ra, cảm thấy bối rối. Sau đó, 2 con mắt đó mở rộng trong sự kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông trước đó, gục vào tường.
Với một lỗ giữa trán, máu ở khắp nơi, kể cả khuôn mặt của chính Conan.
Lờ mờ, Conan nhận thấy rằng cánh cửa đã mở, nhưng cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ. May mắn cho cậu bé đeo kính là không có gương trong thang máy, khiến nơi cậu út nhà Kudo hiện đang ở một điểm mù cho kẻ đã bắn người đàn ông đó.
Cậu bé đeo kính không di chuyển. Nhìn lén là một lựa chọn ngu ngốc.
Vì vậy, cậu bé đeo kính chỉ chờ cho những cánh cửa đóng lại. Một khi chúng làm vậy, cậu út nhà Kudo nhích lại gần chúng.
"Này !"
Cậu bé đeo kính có thể nghe thấy một người phụ nữ nói chuyện.
"Bữa tiệc vừa mất bắt đầu thôi mà anh !"
"Anh biết, 8:30 tối."
Có một giọng nam.
"Nhưng anh có món quà tặng em."
Trong một khoảnh khắc, Conan không hiểu tại sao họ lại hành động tự nhiên như vậy. Cậu bé đeo kính thậm chí còn liếc nhìn số tầng và quả nhiên, họ vẫn ở cùng một tầng.
"Có lẽ đó là hung thủ, đang tạo chứng cứ ngoại phạm."
"Là gì vậy anh ?"
"Giống như chiếc khuyên em đang đeo lúc này. Một chiếc vòng ngọc trai màu hồng."
"Màu hồng ?"
Mắt cậu bé đeo kính bỗng trở nên sắc bén.
"Cảm ơn anh !"
"Không có gì đâu."
Sau đó, giọng nói dịu dàng ấm áp của hắn ta chuyển sang một giọng điệu lạnh lùng, đầy sát khí. Conan thậm chí còn ớn lạnh khi nghe thấy.
"Anh đảm bảo hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời em."
Thật ngạc nhiên là làm thế nào mà người phụ nữ đó không nghi ngờ bất cứ điều gì vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn như bây giờ, Conan vẫn ở đó, một mình với cái xác chết trong chiếc thang máy nhỏ như vậy, cảm thấy mùi máu bắt đầu thấm vào không khí và lấp đầy lỗ mũi, đến mức thực sự khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Dù vậy, cậu vẫn không rời đi. Cậu đợi vài phút sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Chỉ sau đó, cậu bé đeo kính mới gọi cảnh sát.
Khi rời khỏi thang máy, cậu bé đeo kính đối mặt với 2 người phụ nữ và một người đàn ông khác, họ há hốc mồm khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trên mặt mình, sau đó hét lớn khi họ nhìn thấy xác chết phía sau người đàn ông kia.
"Thôi rồi..."
