Sự thật luôn chỉ có một.
Thanh tra Megure đến hiện trường vụ án không lâu sau đó.
Mãi cho đến khi nạn nhân được xác định là Taiji Tatsumi, chủ tịch một công ty game. Rõ ràng, người đã gọi cảnh sát là một cậu bé, nói rằng cậu đã ở bên Tatsumi ngay cho đến khi ông bị bắn vào đầu, và tránh bị kẻ giết người nhìn thấy.
"Các vị nói rằng các vị đã thấy một cậu bé ở gần thi thể lúc các vị nhìn thấy thi thể sao ?"
Megure đã thẩm vấn 3 nhân viên của công ty mà nạn nhân là chủ tịch. Tất cả đều gật đầu.
"Vậy cậu bé đó đâu rồi ?"
"Nó vừa ở đây mà !"
Một người đàn ông nói.
"Nhưng chắc do chúng tôi nhìn thằng bé, khiến nó sợ, chạy đi mất rồi..."
"Tội nghiệp quá..."
Những người phụ nữ nhận xét với người kia.
"Cậu bé đó chắc hẳn giờ đang sợ lắm."
Takagi, tuy nhiên, chỉ nhìn Megure một cách kỳ quặc.
"Sếp..."
Môi Takagi nhếch lên.
"...Sếp có nghĩ là... cậu bé đó chính là..."
"...Chắc vậy quá..."
Megure thở dài mệt mỏi.
"Mori-kun có ở đây không nhỉ ?"
Lắc đầu một cách mệt mỏi, viên thanh tra nghiêng người lại gần thi thể hơn, để có cái nhìn rõ hơn.
"Với bộ quần áo nhàu nhĩ thế này..."
Thanh tra Megure quan sát.
"Có vẻ như đây là một vụ cướp- Đợi chút ! Chẳng phải một vụ án tương tự thế này đã xảy ra rồi sao ?"
"Sếp bảo sao á sếp ?"
Takagi chớp mắt, bối rối.
"Lúc đó tôi mới vào nghề... Một vụ án khá giống thế này xảy ra... Một chàng trai trẻ đã nói là... "Xin lỗi anh cảnh sát, nhưng tôi không nghĩ đây chỉ là một vụ cướp đâu.""
"Vâng ! Rồi sao nữa bác ?"
Cả 2 người đàn ông nhìn chằm chằm, sững sờ, nhìn vào chàng trai trẻ đang thu mình.
"Nếu hung thủ thực sự muốn lấy tiền và kết hợp với việc hắn có súng nữa, thì hắn ta đáng lẽ ra nên gây án ở chỗ này an toàn hơn chứ !"
Shinichi giải thích.
"Vả lại nếu chỉ cướp tiền thì sang hắn ta lại phải cởi cúc áo của nạn nhân chứ ? Bác có đồng ý không..."
Sau đó cậu thám tử trung học quay lại, cởi mũ ra để họ có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình.
"...Thanh tra Megure ?"
"K-Kudo-kun ?"
Thanh tra Megure lập tức bị cậu thám tử trung học bịt miệng, cầu xin ông đừng nói tên của cậu lớn tiếng như vậy. Vị thanh tra không thể làm gì khác ngoài việc tuân thủ.
"Nhưng tại sao em lại ở đây vậy ?"
Takagi bối rối hỏi Shinichi.
Shinichi đang định trả lời thì...
"Sau nhiều năm kiên quyết giữ kín tình cảm của mình, hôm nay Shinichi-niichan cuối cũng đã quyết định... thể hiện tình cảm cho Ran-neechan đó chú !"
Họ quay lại trước giọng nói trẻ con phía sau.
"Nhưng... xem ra vụ án này đã phá hỏng buổi hẹn hò của anh ấy rồi."
Takagi ngạc nhiên khi thực sự nhìn thấy cậu bé đeo kính ở đó, khiến anh ta hơi chớp mắt, trong khi Megure vẫn không hề hấn gì.
"Lại là nhóc hả, Conan-kun ?"
Shinichi, mặt khác, nhìn chằm chằm trong vài phút.
"Conan ?!"
Cậu bé đeo kính nhún vai trước phản ứng của anh, không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó, khiến Shinichi vội vàng chạy tới và bế cậu lên nách.
"Cho cháu xin phép !"
Sau đó, cậu thám tử trung học đi ngay quanh góc trước khi đặt em trai mình xuống sàn.
"Em đến đây làm gì hả ?!"
"Anh đang nói đến vụ án hay là buổi ăn tối của anh với Ran-neechan ?"
"Cả 2 !"
Sau đó Shinichi nhìn thấy nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt của Conan và nhận ra rằng cậu thực sự không muốn biết.
"...Vụ án thôi !"
Nụ cười nhếch mép của cậu bé đeo kính biến mất và biểu hiện của cậu út nhà Kudo được thay thế bằng vẻ trống rỗng, khi cậu nhướng mày. Conan chỉ vào mặt mình.
"Anh nhìn là biết rồi đúng không ?"
"Thủ phạm có nhìn thấy em không ?"
Shinichi hỏi, mắt nheo lại một chút.
"Chắc là không đâu, nếu có thì bây giờ em đâu còn ở đây nữa. đúng không ?"
Cậu bé đeo kính nhún vai.
"Em không muốn có nguy cơ bị nhìn thấy, vì vậy em đã không di chuyển. Điều đó có nghĩa là em cũng không thể nhìn thấy thủ phạm."
Shinichi thở phào nhẹ nhõm.
"Thế thì may quá..."
Cậu thám tử trung học đã thú nhận. Shinichi sẽ không để em trai mình mạo hiểm tính mạng để cậu có thể có thêm manh mối nào khác, nhưng có vẻ như Conan vẫn có ý thức tự bảo vệ bản thân.
"Mà em có nhận thấy điều gì khác không ?"
"Không có gì, ngoài việc hành lang đã hoàn toàn tối vào lúc em bước vào."
Conan lắc đầu.
"Và em có nghe thấy một cặp đôi nói chuyện với nhau."
Conan nói với Shinichi, hơi cau mày.
"Người đàn ông đã tặng bạn gái của mình một cái vòng cổ ngọc trai hồng !"
"BỐ ! BỐ !"
Một người phụ nữ hét lên, trước khi bị Megure và Takagi ngăn lại khỏi hiện trường vụ án. Sau đó, cô ấy bắt đầu khóc, một cách cuồng loạn.
"Chà... Nhanh thật đấy..."
Conan nói với anh trai mình.
Cậu thiếu niên gật đầu, trước khi quay lại hiện trường, kéo theo em trai mình. Tại thời điểm này, thanh tra Megure đang thẩm vấn những nhân viên đã nhìn thấy người đàn ông đó ngay trước khi ông bước vào thang máy. Hóa ra là con gái của ông, Sakurako Tatsumi, đã đến và ở lại với Satoru Ooba.
"Chúng tôi chỉ bàn bạc một số kế hoạch rồi quay lại bữa tiệc thôi."
"Đâu có !"
Mọi người nhìn Conan, người chỉ nhìn chằm chằm vào Ooba với ánh mắt ngây thơ.
"Cháu nghe thấy 2 cô chú nói chuyện mà ! Hình như chú còn tặng cho cô ấy cái gì đó đúng không ?"
Conan sau đó quay sang Sakurako.
"Lúc đó là khoảng 8:30 tối đúng không ạ ?"
Conan hỏi.
"Đ-Đúng rồi..."
Sakurako gật đầu, mắt rưng rưng.
"Lúc pháo hoa nổ thì đồng hồ của Ooba-san chỉ 8:30 ! Cô không nhầm đâu !"
Ngay lập tức, ánh mắt Shinichi chuyển từ em trai mình sang người phụ nữ, khi Sakurako nói vậy. Takagi thậm chí còn hỏi làm thế nào cô biết được giờ, ngay cả khi không có đồng hồ, và Sakurako nói rằng cô đã nhìn thấy đồng hồ của Ooba khi anh chạm vào khuyên tai của cô.
Rõ ràng, các kim đồng hồ của Ooba là kim dạ quang.
"Nhưng hơi lạ nhỉ ?"
Shinichi chỉ ra, đưa tay chạm vào đôi bông tai của Sakurako.
"Nếu anh dùng tay đeo đồng hồ để chạm vào bông tai của Sakurako-san thì sao chị ấy thấy kim đồng hồ của anh được ?"
"Nếu tôi chạm tai kia thì vẫn nhìn được mà."
Ooba nói, di chuyển tay trái của Shinichi để cậu chạm vào tai phải của Sakurako.
"Ừ nhỉ !"
Cậu thám tử trung học gật đầu.
"Nhưng tại sao anh không dùng tay phải ? Chẳng phải thế sẽ thoải mái hơn sao ?"
Sau đó cậu thám tử trung học nhếch mép.
"Trừ khi anh dùng tay phải để giữ cái gì đó..."
Sự kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của Ooba.
"Thế thì sao ?!"
Ooba hét lên.
"Cậu đang nói tôi cầm súng bằng tay phải đấy à ?!"
"Súng ? Tôi đã nói gì đến súng đâu !"
Shinichi chớp mắt, đóng vai một cậu bé bối rối.
"Anh cầm súng hả ?"
"Ngài thanh tra ! Cậu ta là ai đây ?!"
"À, đây là-"
Megure lắp bắp.
"Shi-S-Shogo... Akuji ! Anh thông cảm, ngày đầu lên chức Trung sĩ ấy mà !"
Megure cười khan đáp lại.
"Nhưng nếu những gì Akuji-san nói là đúng sự thật thì... Nó cũng đâu có lạ đến thế đâu !"
Conan chen vào, với giọng điệu ngây thơ, thu hút một vài ánh nhìn thắc mắc.
Không ai ngoài Shinichi để ý đến cái cách mà môi Conan cong lên thành một nụ cười hiểu biết, khiến tên sát nhân tái mặt đi đáng kể.
"Bởi Tatsumi-san tử vong vào lúc 8:30 tối mà ! Cháu nghe thấy CHÍNH chú nói vậy đó, Ooba-san !"
Sự im lặng kinh ngạc theo sau câu nói đó.
"Không thể nào !"
Sakurako kêu lên, tuyệt vọng.
"Cô luôn ở cạnh Ooba-san mà !"
"Chị không dừng ở chỗ nào luôn á ?"
Shinichi thắc mắc.
"Tôi chỉ vào phòng vệ sinh để đeo sợi dây chuyền mà Ooba-san tặng cho tôi. Tôi cũng sửa lại son môi, mất khoảng 2 đến 3 phút. Nhưng anh ấy đã dựa vào tường suốt thời gian đó !"
Khi lắng nghe câu nói của Sakurako, Conan không khỏi cau mày một chút. Cậu đã đúng, tên khốn Ooba đã cố gắng sử dụng cô như một bằng chứng ngoại phạm.
"Cháu có chắc không, Conan-kun ?"
Conan liếc nhìn Takagi, người đang quỳ xuống ngay bên cạnh cậu.
"Có thể cháu đã nhớ nhầm cái gì đó..."
"Cháu chắc mà !"
Cậu bé đeo kính lập luận, với một biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đến nỗi trung sĩ Takagi thực sự phải lùi lại một chút.
"Nhưng mà..."
"HẮN TA CHÍNH LÀ THỦ PHẠM !"
"Có thể cháu nghe nhầm thì sao ? Biết lúc đó thang máy đang đi xuống-"
Conan lắc đầu.
"Thanh máy lúc đó không hề di chuyển !"
Conan giải thích.
"Tatsumi-san nói rằng bác ấy đang trốn và rằng bác ấy muốn gây bất ngờ cho mọi người."
Ooba cười khúc khích bên tai Conan, khiến cậu quay lại đối mặt với hắn. Khi nhìn thấy nụ cười toe toét đầy tự mãn, Conan phải kìm nén ý muốn làm hàm răng của hắn không còn cái răng nào nữa.
"Các người tin lời của một thằng oắt con sao ?"
Cậu bé đeo kính khẽ gầm gừ, nắm tay nắm chặt một chút, tiến lên một bước. Một bàn tay đặt trên tay Conan đã khiến cậu dừng lại.
"Thứ nhất, tôi khuyên anh là nên ngậm cái miệng lại ! Thứ hai, lời khai của cậu bé này vẫn rất quan trọng !"
Không nói nên lời, Ooba chỉ đơn giản là nghiến răng, trừng mắt về phía "trung sĩ Akuji". Ooba liền bị bỏ ngơ khi một sĩ quan cảnh sát đến nói với họ rằng họ đã tìm thấy một khẩu súng ngắn giảm thanh và một vỏ đạn tại khu vực thu gom rác thải.
Dù vậy, Conan vẫn nhìn chằm chằm vào Shinichi. Cậu nghĩ cậu nên cảm thấy vui mừng khi có anh trai của mình ở đó.
"Tớ tưởng một thám tử như cậu phải tìm ra lời giải rồi chứ... Kudo-kun... Cậu phải chấp nhận sự thật đi !"
Conan khẽ cau mày.
Cuối cùng Shinichi cũng nhận ra ánh mắt của em trai mình và quay lại nhìn cậu, bối rối chớp mắt trong vài giây, trước khi nở một nụ cười toe toét.
Conan không đáp lại.
Nụ cười của anh trai cậu chùng lại khi thấy Conan ngoảnh mặt đi. Conan có vẻ ... buồn.
Shinichi đã tìm ra một số thông tin từ Sakurako. Đầu tiên, cô đã hôn Ooba khi quay lưng về phía thang máy. Ngoài ra, cô đã mua những đôi khuyên tai cô đang đeo ngay trước khi gặp người yêu của mình.
3 người đã tìm thấy xác sau khi Conan kể cho Shinichi nghe về nhân vật linh vật mới đã được giới thiệu tại bữa tiệc. Rõ ràng, Ooba đã cải trang thành linh vật này và luôn nháy mắt.
Đó là lý do tại sao họ hiện đang đứng đó, trước bộ đồ mà nghi phạm giết người chính đã mặc cách đây vài giờ.
"Bộ đồ đây sao ?"
Megure nhận xét.
"Nhìn... độc đáo nhỉ ?"
Takagi nói thêm.
"Nó đáng yêu đúng không ?"
Cô nhân viên hỏi, một nụ cười nở trên môi.
"Xấu hoắc thì có."
Mọi người hơi nhăn mặt trước câu trả lời thành thật mà Conan đưa ra, nhưng cậu bé đeo kính thậm chí còn không thèm để mắt tới.
Và Shinichi nhếch mép. Lời giải đã được đặt lại với nhau trong tâm trí cậu.
Tuy nhiên, nụ cười biến mất khi họ rời khỏi phòng.
Tất cả bắt đầu với rất nhiều mồ hôi và một số kiểu chóng mặt, khiến Shinichi hơi loạng choạng sang một bên và hơi dựa vào tường.
"Sao lại là lúc này chứ ?!"
Nhịp thở của cậu thám tử trung học trở nên gấp gáp hơn, ngay cả khi cậu cả nhà Kudo nhận thấy Conan đang từ từ quay người lại.
"Cậu không sao chứ, Akuji-kun ?"
Shinichi không để ý đến sự quan tâm mà cả Takagi và Megure đang thể hiện đối với cậu. Điều duy nhất cậu có thể tập trung vào lúc này là đôi mắt xanh đang dần mở to nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau đó, nó đã đến. Cái cau mày. Cái nhìn hiểu biết khiến Shinichi quan ngại nhất.
Vì vậy, cậu thám tử trung học đã cố gắng hết sức để đứng dậy, ngay cả khi cảm giác nóng rát trên ngực cậu cả nhà Kudo không biến mất.
Trải qua sự đau khổ của mình, Shinichi hầu như không nhận thấy một sĩ quan khác chạy đến thanh tra để thông báo cho cậu rằng không có dấu vết thuốc súng được tìm thấy trên quần áo của Ooba.
"Kiểm tra những kẻ khả nghi ra khỏi tòa nhà này ngay !"
"... Không cần đâu, Sếp... Thủ phạm... chỉ ở rất gần đây thôi... Và sao đây, tôi xin giải quyết vụ án này..."
Bất chấp đau đớn, Shinichi nở một nụ cười tự tin.
Mãi cho đến khi Ooba được đưa trở lại, lớn tiếng phàn nàn khi Takagi đẩy hắn ta một cách tử tế, về phía hiện trường vụ giết người. Sakurako cũng làm như vậy, tuyên bố rằng hoàn toàn không có chuyện người yêu của cô dính líu đến vì cô đã ở bên hắn suốt thời gian qua.
"Các người nghĩ tôi nói dối sao ?!"
"Chúng tôi không nghi ngờ chị..."
Shinichi nói với Sakurako.
"Tôi tin rằng chị đã ở bên cạnh Ooba-san ... Kể cả khi anh ta phạm tội, ngay bên cạnh chị."
...
...
"Nói cách khác, dấu vân tay của Ooba-san phải ở khắp nơi trên chiếc túi nhựa này-"
Giọng Shinichi đột ngột trầm xuống khi cậu chống tay vào ngực, khiến Conan thì thầm với cậu một cách lo lắng.
"Anh có sao không ?"
Tuy nhiên, Conan không nhận được một câu trả lời nào ngoài tiếng thở gấp gáp của anh trai mình.
Không nhận ra hoặc không quan tâm đến tình trạng của "trung sĩ Akuji", Ooba thông báo cho anh "trung sĩ" rằng dấu vân tay của nhiều nhân viên cũng ở đó, vì họ đã tìm thấy chiếc túi và quyết định để nó ở đó.
"Cậu nghe suy luận của tôi này."
Ooba nhếch mép.
"Ai đó có ác cảm với tôi đã sát hại chủ tịch của chúng tôi ở tầng dưới, trong khi tôi và Sakurako đi vào phòng vệ sinh. Họ giấu chiếc túi trong bộ đồ để cố gắng đổ tội cho tôi."
Ooba liếc nhìn Conan một cái, khiến cậu bé đeo kính nổi cơn thịnh nộ.
"Thằng oắt cpm đó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, tìm thấy thi thể của chủ tịch khi cố gọi thang máy, sau đó bịa ra toàn bộ câu chuyện này để có thể tránh bị đuổi ra ngoài. Nghe hợp lý hơn giả thuyết" Giết người trong khi hôn." vớ vẩn của cậu đó, Akuji-san."
Shinichi chỉ thở mạnh hơn, khi nụ cười tự mãn của Ooba ngày càng mở rộng.
Nghiến răng, cậu thám tử trung học chật vật nói. Tuy nhiên, trước khi Shinichi nói một lời, một giọng nói bên cạnh cậu đã nói trước.
"Thế chú là ảo thuật gia hay sao ?"
"...Hả ?"
Conan nhếch mép.
"Tại sao biết bông tai của Sakurako-san có ngọc trai hồng, lúc đó tối thế cơ mà !"
"Thằng ngu !"
Ooba quay lại đối mặt với Sakurako-san.
"Cái đó thì-"
Khi nhìn thấy cô, Ooba hiểu rằng mình đã bị lộ tẩy. Những viên ngọc trai hồng đó trong bóng tối thì hoàn toàn đen
"Đúng vậy..."
Shinichi đứng ngay trước cửa thang máy.
"Anh sẽ nhìn thấy màu hồng..."
Shinichi dùng một tay đẩy cúc áo ra sau, tay kia vẫn giữ nguyên vị trí, ôm chặt lấy ngực cậu.
"...khi cánh cửa thang máy mở ra."
Ánh sáng chiếu xuống họ khi cánh cửa thang máy mở ra, cho mọi người nhìn thấy những viên ngọc trai màu hồng xinh đẹp của Sakurako, cùng với khuôn mặt đau khổ của cô khi cô ấy nhận ra người mà cô yêu say đắm... là một tên giết người máu lạnh.
Rõ ràng, Ooba đã cố gắng trả thù bởi vì ông chủ tịch đã lừa bố hắn và buộc ông tự tử 20năm trước. Hóa ra, bố hắn đã cố gắng đỏ tội cho ông chủ tịch, nhưng một người đàn ông trẻ tuổi đã xuất hiện và giải quyết vụ án.
"Hóa ra đó là vụ án mà bố đã giải quyết trước khi cầu hôn với mẹ..."
Conan nhận ra.
"20 năm sau... Oniichan phải đối mặt "Ooba-con"... Đừng bảo sau này mình đến đây tỏ- Ủa, mình đang nghĩ lung tung gì vậy ?!"
"Không... Không thể nào..."
Sakurako thì thầm, vẫn còn bị sốc.
Đôi mắt của Conan rơi vào người phụ nữ đó. Đôi mắt Sakurako ngấn nước, vẫn chưa rời khỏi hình dạng của Ooba, ngay cả khi cô đang từ từ đi về phía sau. cậu thậm chí có thể nhìn thấy sự phản bội mà cô cảm thấy trên đôi mắt của mình, khi nhận ra người đàn ông cô yêu, mà cô nghĩ rằng cô biết như lòng bàn tay, rằng cô vững tin và tin cậy như không ai khác, là một kẻ sát nhân máu lạnh. .
Những bàn tay nhỏ bé của Conan khẽ siết lại.
Thở dài một tiếng, cậu bé đeo kính liếc về phía anh trai cậu, nhưng không có ai ở đó. Vì vậy, với một cái cau mày khắc sâu trên khuôn mặt trẻ thơ, Conan lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường.
Conan tìm thấy Shinichi ngay lập tức, thở hồng hộc khi dựa vào bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh, nhưng quyết định không nói gì. Mãi đến một lúc, anh trai cậu mới hồi phục một chút và nhìn lên.
Hình ảnh phản chiếu của Conan nhìn lại Shinichi qua gương. Ánh mắt Conan xuyên thấu qua Shinichi, như thể cậu có thể nhìn ra từng bí mật đen tối mà anh trai cậu đang giấu trong lòng.
Shinichi quyết định rằng mình không thích ánh mắt của em trai mình. Đôi mắt đó, quá khôn ngoan, quá hiểu biết. Như thể cậu bé đeo kính có thể nhìn thấy ngay những lời nói dối công phu, và không quá phức tạp của cậu.
Sau đó, cậu bé đeo kính ném một thứ gì đó vào anh trai mình, mà cậu thám tử trung học đã bắt được một cách dễ dàng. Shinichi nhìn nó và không khỏi cau mày nhìn cái lọ nhỏ chứa đầy những viên thuốc đang nằm trên tay mình.
"Conan..."
Shinichi xoay sở, chậm rãi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cậu bé đeo kính muốn hỏi anh ấy xem anh ấy có ổn không, nhưng cậu không thể. Có lẽ vì Conan biết Shinichi không ổn chút nào. Vì vậy, cậu chỉ đứng đó, bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, khi anh trai cậu mở lọ và uống một viên.
"Sự thật... luôn chỉ có một !"
Shinichi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức nhưng nó không mang lại cho cậu bất kỳ sự nhẹ nhõm thực sự nào, chỉ là cảm giác sợ hãi chung khi nhận ra những gì nó ngụ ý. Conan đã từng nhìn thấy cậu như vậy và biết những viên thuốc này chính là thứ cậu cần.
Vì vậy, Shinichi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay mình lâu nhất, trước khi đối mặt với em trai mình một lần nữa.
Shinichi thực sự không thích ánh mắt buồn bã của Conan.
"Em biết những gì rồi ?..."
Shinichi thở dài, mệt mỏi.
Những bông hoa mà Ai đã mang cho Conan những ngày trước đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu bé đeo kính.
"Mọi chuyện."
Là tất cả những gì Conan nói.
Shinichi chỉ nhìn Conan chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi. Giống như cậu đã biết rằng Conan đã nhận thức được mọi thứ, hoặc ít nhất thì điều đó không làm cậu ngạc nhiên.
"Apotoxin-4869."
Giọng của Conan lấp đầy sự im lặng đã lắng xuống giữa 2 anh em.
"Tổ chức Áo đen muốn anh chết, vì vậy chúng buộc anh phải uống nó. Anh đã sống sót, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi anh ..."
Cậu bé đeo kính trố mắt trước khi kết thúc câu nói của mình, nhìn chằm chằm vào sàn nhà như thể những viên gạch lát đột nhiên trở nên thú vị hơn khuôn mặt của anh trai mình.
"Là Sherry đúng không ?"
"Là Haibara Ai-san."
Conan sửa lại, cau mày sâu hơn khi nói.
"Cậu ấy chỉ kể cho em về APTX-4869 thôi ! Em... biết về sự tồn tại của Tổ chức từ lâu rồi."
"Akemi-san..."
Conan lắc đầu, không nói với anh trai rằng cậu cảm thấy khó chịu như thế nào khi nghĩ rằng bằng cách nào đó Shinichi đã biết về thân thế thực sự của Masami Hirota.
"Anh hiểu rồi..."
Họ rơi vào một khoảng lặng khó chịu khác ngay sau đó, điều mà Shinichi không dám phá vỡ, bận rộn hơn với việc cố gắng đọc những gì hiện đang diễn ra trong tâm trí em trai mình, người mà chỉ chăm chăm cắm mắt xuống đất. Dường như cậu bé đeo kính đang mâu thuẫn về điều gì đó.
Bó hoa trắng lại xuất hiện trong tâm trí cậu út nhà Kudo.
Conan hít một hơi thật sâu.
"Hoa nhung tuyết. Tương trưng cho sự can đảm... Sự can đảm để làm điều đúng đắn..."
"Sự thật... luôn chỉ có một... Anh chính là Singani, phải không ?"
Trong thâm tâm, Conan hy vọng rằng anh trai sẽ chỉ cười nhạo mình. Nói với cậu rằng đó là một giả thuyết cực kỳ điên rồ và sai lầm không kém. Để cười nhạo cậu vì quá ngớ ngẩn khi thực sự tin rằng anh ta sẽ tham gia vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm như vậy. Để nhắc cậu rằng Shinichi vẫn là anh trai cậu. Oniichan duy nhất của cậu...
"Đúng."
"Chết tiệt..."
Đôi mắt Shinichi hơi nheo lại khi nhớ về bài báo mà cậu đã đọc trên điện thoại của Conan ngày hôm đó. Nếu bằng cách nào đó cậu bé đeo kính nghi ngờ vụ án đó đáng ngờ như vậy, thì thật hợp lý khi thấy Conan đau khổ như vậy.
Vì vậy, cậu thám tử kiêm tội phạm đã bật ra một tiếng cười không hề hài hước.
"Công việc của anh trong Tổ chức là che đậy những kẻ đã gây rối."
Singani nói, một cách bình tĩnh.
"Anh sẽ đến những hiện trường vụ án mà Tổ chức có liên quan đến và, trong khi giả vờ giải quyết vụ án, anh sẽ xác định những nhân chứng nào là mối đe dọa tiềm tàng đối với Tôi chức... Mà... anh sẽ giúp họ... "biến mất"."
Hơi thở của cậu bé đeo kính dồn dập dồn lên phổi, không để ánh mắt rời khỏi người anh trai của mình.
Đột nhiên, Conan không thể nhìn thấy người anh yêu quý của mình, Shinichi, người mà cậu đã biết và trân trọng bằng cả trái tim mình nữa ... mà là một người xa lạ. Suy nghĩ đó, trên hết, làm tổn thương. Nó đau hơn bất kỳ lượng đạn nào vào bụng.
Conan hơi nhích người, khiến đôi mắt cậu bị che khuất bởi ánh sáng phản chiếu trên cặp kính dày cộp.
"Anh biến đi... BIẾN RA KHỎI ĐÂY ĐI !"
Trang trọng gật đầu với Conan, Shinichi đi ngay qua cậu và về phía cửa, trong khi Conan chỉ đứng đó, không biết phải làm gì hay cảm thấy gì.
Một phần trong Conan muốn Shinichi biến mất khỏi tầm mắt của mình càng sớm càng tốt.
Shinichi dừng lại ở ngưỡng cửa.
Và Conan chỉ đứng đó, cảm thấy bối rối và vô cùng buồn bã cùng một lúc.
"Tạm biệt..."
Và cánh cửa đóng lại sau lưng cậu thám tử kiêm tội phạm.
Một khoảng thời gian vô định trôi qua giây, phút, giờ, Conan không thể nói được nữa nhưng cậu thám tử nhỏ vẫn không phản ứng. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cảm thấy trái tim mình đau nhói và gào thét với cậu vì hành động thiếu chín chắn đó. Cậu vừa làm tổn thương Shinichi.
Điều duy nhất Conan có thể làm vào lúc này là, thật chậm rãi, bắt đầu đi về phía chỗ anh trai mình vừa đứng, sau đó ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ.
Vùi mặt vào cánh tay mình, Conan bắt đầu khóc.
Tuy nhiên, Conan không hề biết rằng ở phía bên kia, Shinichi dựa vào cánh cửa, trượt dài cho đến khi cả người ngã quỵ xuống sàn.
Và trong nhiều giờ đồng hồ, cậu thám tử kiêm tội phạm đã không làm bất cứ điều gì. Chỉ lắng nghe những tiếng thổn thức trong tim lặng lẽ lấp đầy khoảng lặng.
