Vị thám tử thứ 7 ( Phần 1 ).
Cuối cùng, khi Conan rời khỏi phòng tắm, sau khi tạt một ít nước lên mặt để rửa sạch máu và nước mắt đã khô, cậu nhìn thấy ai đó đang đứng ở cửa. Cô bé tóc vàng dâu tây mà cậu chắc chắn không mong đợi đang ở đó và Conan thở dài, lớn tiếng.
Conan im lặng chờ Ai trêu chọc về tình trạng đáng tiếc hiện tại của cậu.
Thay vào đó, cô bé tóc vàng chỉ đơn giản là đưa cho cậu bạn thám tử của cô một cái gì đó. Conan nhìn chằm chằm vào thẻ tín dụng vàng trên tay mình một lúc, trước khi cau mày một chút.
"Shinichi-san nhờ tớ đưa cái này cho cậu."
Ai giải thích cho Conan
"Cảm ơn cậu."
Câu trả lời của cậu bé đeo kính yếu ớt, vì cậu út nhà Kudo cảm thấy kiệt sức sau mọi thứ đã xảy ra.
Ai chỉ gật đầu với Conan, chỉ liếc nhìn cậu khi cậu đi ngang qua cô trước khi mím môi một chút. Cô quay lại và nhìn cậu đi quanh góc.
Vì vậy, Ai vội vàng đi theo cậu bạn thám tử của cô.
"Này Edogawa-kun."
Cô bé tóc vàng gọi, đảm bảo sử dụng tên đó trong trường hợp có người xung quanh.
Conan chỉ liếc nhìn cô bạn tóc vàng của mình.
"Ngày mai, cậu ghé qua nhà bác Tiến sĩ được không ?"
Ai nói cho Conan.
"Yoshida-san và những người khác muốn chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc bất ngờ. Cậu... có thể giúp tụi tớ một tay được không ?"
"Ủa, thế nó đâu phải tiệc bất ngờ nữa ?"
"Thôi, tớ biết cậu kiểu gì cũng biết về cái bữa tiệc này mà !"
Cô bé tóc vàng nói rõ, với một cái lắc đầu.
"Thế... cậu đi được không ?"
Một nụ cười yếu ớt, rụt rè đã hiện lên trên mặt Conan. Sau đó, cậu bé đeo kính gật đầu, trước khi tiếp tục con đường của mình.
"Được thôi. Mai gặp nha, Haibara-san !"
Ai thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ... Gặp cậu sau nha, Kudo-kun..."
Ran thực sự không biết phải làm gì. Cô có nên về không ?
Cô phục vụ đã kể cho Ran nghe về một chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm ở nhà hàng này. Một nam thanh niên đã đưa một cô gái đi ăn tối khi một vụ giết người, giống như lần này, đã xảy ra. Anh ta đã dễ dàng giải quyết nó và sau đó lớn tiếng cầu hôn với người phụ nữ trẻ mà anh ta đi cùng.
Ran nghĩ lại vẻ mặt ngượng ngùng và không kém phần nghiêm túc của Shinichi ... Không đời nào Shinichi định làm thế, đúng không ?
Tuy nhiên, mặt khác, cô nghe nói rằng vụ giết người đã được giải quyết và thủ phạm đã bị bắt đi. Dù vậy, Shinichi vẫn chưa quay trở lại.
Ran tự hỏi điều gì đã khiến Shinichi lâu như vậy.
Khi có tiếng bước chân đang đi tới, Ran liếc ra ngoài cửa sổ, chỉ để bắt gặp đôi mắt mâu thuẫn của Conan. Khi nhìn thấy cậu bé chắc chắn không nên ở đó, cô thiếu niên chớp mắt, cảm thấy mất hồn.
Conan cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, và chỉ sau đó Ran nhận thấy mắt cậu đỏ và sưng húp, như thể cậu vừa khóc. Tự nhiên, cô lo lắng. Điều gì có thể đã xảy ra khiến Conan Kudo thực sự rơi nước mắt ?
Nhưng khi Conan lấy thẻ tín dụng vàng ra và đặt nó lên trên bàn, cuối cùng cô cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Shinichi đâu rồi, Conan-kun ?..."
Ran hỏi Conan.
"Dạ..."
Cậu bé đeo kính có vẻ do dự.
"Anh ấy... do có bận vụ án nên đã rời đi rồi ạ !"
Nụ cười của Ran dần buông xuống.
"Chị hiểu rồi..."
Ran thì thầm, mắt tập trung vào bàn tay đặt trên bàn.
"Anh ấy..."
Tay cô thiếu niên cuộn lại thành nắm đấm.
"Anh ấy lại bỏ đi rồi, đúng không ?"
Conan chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô thiếu niên khi nước mắt cô đọng lại. Và nó làm tổn thương cậu bé đeo kính, rất nhiều. Trái tim vốn đã nhức nhối của cậu út nhà Kudo đau đớn hơn khi chứng kiến người chị của cậu đau khổ như thế này.
Ran đã đợi Shinichi. Tất cả thời gian qua. Sau đó, khi cô nghĩ rằng cuối cùng người cô thích- không, yêu đã trở về, như mọi khi, Shinichi Kudo đã đột ngột biến mất mà không nói lời từ biệt.
Một phần nào đó trong tâm trí cậu thám tử nhí sẽ không ngừng làm phiền cậu về điều đó. Rằng cậu đã phá hỏng cuộc hẹn của họ bằng cách bảo anh trai cậu biến đi. Rằng cậu nên ngăn anh trai mình lại trước khi Shinichi biến mất sau cánh cửa.
"Không... Anh ấy đã lừa dối tất cả mọi người... Và... Shinichi Kudo... đã trở thành một tên tội phạm không hơn không kém."
Conan nhăn măt.
"Là một kẻ giết người !"
Một giọng nói nhỏ sau đầu vẫn gào lên với Conan. Rằng cậu đã sai, không đời nào anh trai cậu lại có thể làm chuyện như vậy được. Nhưng cậu thám tử nhí cố gắng im lặng. Kinh nghiệm đã dạy cậu rằng sự từ chối sẽ không đưa cậu đến đâu.
Cứ như vậy, Conan tập trung vào cô thiếu niên đang thổn thức trước mặt mình.
"R-Ran-neechan..."
Conan bắt đầu nói.
"S-Shinichi-niichan nói là..."
"Đừng nói nữa !"
Ran tức giận lắc đầu, kiên quyết ấn hai tay vào lỗ tai.
"Chị không muốn nghe đâu !"
Cậu thám tử nhí chỉ ngắm nhìn cô thiếu niên, im lặng.
"...C-Chị không muốn nghe bất cứ lời nào cậu ta nữa !"
Conan không cử động, chỉ nhìn Ran chằm chằm trong khi miệng cậu mím lại thành một đường mỏng, trước khi một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Từ từ, mắt cậu nhắm lại và cúi đầu xuống một cách nghiêm túc.
"Shinichi-niichan nói là..."
Conan nói, nhẹ nhàng.
"..."Một ngày nào đó, sớm thôi, tớ sẽ trở về...""
Dần dần, cô thiếu niên quay mặt về phía Conan.
"...kể cả lúc đó tớ có... không còn trên cõi đời này nữa... thì tớ vẫn sẽ trở về... chỉ là... không như bình thường thôi... Vì vậy... xin cậu hãy chờ tớ, Ran..."
Conan dừng lại khi Ran đột nhiên bật cười.
"Conan-kun ngốc quá ! Em cứ làm như thể em là... tên thám tử ngốc đó bị teo nhỏ ý... Với lại đây có phải lỗi của em đâu..."
Ran vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đã trào ra khỏi mắt mình.
"Hừ, tên nghiện trinh thám đó... Suốt ngày là vụ án này vụ án nọ mà !"
Ran hậm hực, hơi khó chịu.
Trong một khoảnh khắc, cậu thám tử tự hỏi liệu mình đã làm đúng chưa. Có thực sự đúng khi nói Ran tiếp tục chờ đợi anh trai mình... nhất là khi Shinichi... đã phạm tội.
Sau đó, cô thiếu niên nở một nụ cười rạng rỡ, và đột nhiên tất cả những nghi ngờ của Conan được rửa sạch bằng một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
"Mà này, em có đói không, Conan-kun ? Hay để chị gọi chút đồ tráng miệng cho em nha ?"
Không chần chừ, cậu thám tử nhí gật đầu.
"Có bánh phô mai là được ạ !"
3 ngày trôi qua và đó là một ngày thứ 6.
Sau một tuần căng thẳng khủng khiếp mà gia đình Mori và Conan đã trải qua, một hướng hành động hợp lý sẽ là nghỉ ngơi vào cuối tuần.
Tuy nhiên, có vẻ như ai đó ngoài kia có ý tưởng khác, bởi vì ngày hôm đó Ran đã thấy một bức thư màu đen kỳ lạ từ hộp thư mà "chỉ dành cho đôi mắt của thám tử Mori Kogoro-san".
Khi mở nó ra, Kogoro đã đọc to nó:
"Là một thám tử tài ba nên ngài đã được chọn để tham gia với chúng tôi trong bữa ăn này. Chúng tôi mời ông đến dự bữa tiệc dành cho tất cả các thám tử tài giỏi.
Đứa trẻ bóng tối bị Chúa trời bỏ rơi."
Sau đó, ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm séc trị giá 2 triệu yên mà Conan đã tìm thấy bên trong.
Kết quả là Conan đang ngồi ở băng ghế sau khi Kogoro đang trả tiền cho chiếc xe thuê mà Ran và cậu đang đi. Cậu nhìn vị thám tử từ cửa sổ một lúc, trước khi liếc nhìn bức thư Kogoro đã bất cẩn để bên cạnh.
""Đứa trẻ bóng tối bị Chúa trời bỏ rơi" sao ?"
Conan cầm nó giữa 2 tay và lật nó ra.
"Khả năng là anh ta, tên Kid chết tiệt dó, viết bức thư này... là cũng cao... nhưng có gì đó lạ lắm..."
Không chỉ sai về màu sắc và cách sử dụng từ, mà còn thiếu một số thứ khác.
"Nhất là cái biểu tượng phiền phức đó..."
Thở dài mệt mỏi, Conan ngả người ra sau.
"Chẳng có cái gì ăn nhập với nhau cả !"
Conan rên rỉ, khi có thứ khác đập vào mắt cậu. Kogoro xuất hiện sau cánh cửa đang mở, nhân viên cửa hàng theo sát, chỉ vài điều nhỏ nhặt cho người đàn ông về chiếc xe.
Kogoro quay lại ngay sau khi nhân viên cửa hàng nói xong, và anh nhân viên nhìn đi một lúc cho đến khi anh ta cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn lại chiếc xe, anh nhân viên phát hiện một đôi mắt xanh đang nhìn mình, tò mò. Vì vậy, với một nụ cười thân thiện, anh ấy vẫy tay chào cậu bé đeo kính.
Conan thậm chí không chớp mắt, chỉ cúi xuống khỏi tầm nhìn. Anh bán hàng chỉ thở dài khi không thể nhìn thấy cậu bé đeo kính nữa và tiếp tục công việc của mình.
Thời gian còn lại của ngày trôi qua một cách bình thường, Kogoro đang lái xe và hai chị em đang nói chuyện với nhau. Ít nhất, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Conan đột ngột bị đánh thức bởi một âm thanh lớn và sự rung chuyển dữ dội của chiếc xe. Ngó đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống, cậu bé đeo kính không mất nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân của nó một chiếc lốp bị xẹp. Kogoro còn sớm nhận ra rằng họ không có lốp dự phòng.
Tuy nhiên, may mắn thay, Conan đã phát hiện ra một cây xăng gần đó. Vì vậy, người đàn ông đã đến đó.
Khi Kogoro quay trở lại, cả 3 lại tiếp tục cuộc hành trình của họ. Họ đi qua một con đường tắt mà nhân viên ở cây xăng đã nói với ông, xuyên qua khu rừng, điều này khá thành thật khiến cậu bé đeo kính lo lắng rằng chúng sẽ không đi đến đâu, và cuối cùng họ đã quay trở lại tuyến đường. Sau đó, Ran thở dài.
"Trời..."
Kogoro lẩm bẩm.
"Nhưng cái chú ở cây xăng nói đúng... Đây là đường tắt thât."
Conan chỉ ra.
"Bởi vì ta sắp đến nơi rồi kìa !"
Đúng như lời cậu bé đeo kính nói, nó đã ở đó. Đứng trên một vách núi phía xa là một lâu đài lớn, bao quanh là rừng. Trông nó khá rùng rợn và thành thật mà nói, nó khiến Conan nhớ đến những người cậu sẽ thấy trong những bộ phim kinh dị rẻ tiền.
"Cái này trông giống biệt thự của Dracula hơn là biệt thự Hoàng hôn đó !"
Cậu bé đeo kính chỉ có thể đồng ý với nhận xét của Kogoro.
"Bố ơi, ta đến đó thật hả ?"
Ran sợ hãi trước viễn cảnh đó.
"Trông nó đáng sơ lắm !"
"Ta đâu thể từ chối họ được ! Họ đã gửi tận 2 triệu yên cho ta rồi cơ mà !"
"Mà có cái gì phải sợ đâu, Ran-neechan ?"
Conan chen vào.
"Đó chỉ là nhân vật giả tưởng do Bram Stoker nghĩ ra thôi à !"
Ran chỉ nhìn Conan và cười, một cách lo lắng.
"Có phải ai cũng được như em đâu, Conan-kun !"
Conan nhún vai, và không nói gì về điều đó. Chủ yếu là bởi vì cậu bé đeo kính đã nhận thấy rằng, trong chưa đầy một giây, có một biểu hiện thích thú trên khuôn mặt của Kogoro. Điều đó không hoàn toàn bình thường. Trong những tình huống này, người đàn ông râu kẽm có thể sẽ khó chịu, cáu kỉnh.
"Bác hỏi thật nha ? Nhóc không sợ ma hả ?"
"Tại sao phải sợ chứ ạ ? Chúng có thật đâu !"
Conan nháy mắt, ngây thơ.
"Làm gì bây giờ có chuyện một bà lão với khuôn mặt mà nói thô ra là khó nhìn đứng giữa đường như trong phim-"
"BỐ ƠI, COI CHỪNG KÌA !"
Đột nhiên chiếc xe dừng lại, khiến Conan phải vịn vào ghế để không bị ngã về phía trước. Sau khi hồi phục, cậu bé đeo kính nhìn lên thì thấy một bà lão trông rất đáng sợ đang đứng giữa trời mưa, tay cầm ô.
"Hả ?!"
"Cậu không nên lái xe nhanh vậy khi trời mưa đâu."
Người phụ nữ nói, vẻ mặt không chút thay đổi.
"NHƯNG MÀ BÀ ĐỪNG CÓ ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG VÀO BAN ĐÊM NHƯ VẬY CHỨ !"
Conan chết lặng, quay đầu ra ngoài cửa sổ.
"Conan-kun, hỗn nha !"
Ngay lập tức, Ran mắng nhẹ cậu bé đeo kính, trước khi quay sang bà cụ với một nụ cười lịch sự.
"Bà thông cảm, em cháu nó còn nhỏ... Thế có chuyện gì vậy bà ?"
"Cháu thấy đấy..."
Bà lão ra hiệu bằng đầu về một chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường.
"Cái xe nhỏ đáng yêu của bà bị chết máy rồi. Bà đang đợi người đi qua."
"...VÀ CÁI Ý TƯỞNG SÁNG SUỐT NHẤT MÀ BÀ CÓ LÀ ĐI ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG HẢ ?!"
"CONAN-KUN ! Hư quá !"
Bà lão chỉ cười với cậu bé đeo kính, đơn giản là thích thú, trước khi đi về phía cửa sổ của Kogoro để hỏi vị thám tử liệu họ có cho bà ta đi nhờ đến lâu đài, nơi bà ta cũng sẽ đi đến không. Người đàn ông râu kẽm cho bà vào, và bà ngồi ngay bên cạnh Conan trên băng ghế sau.
Một sự im lặng kéo dài khó chịu xảy ra sau đó.
Ít nhất, cho đến khi Ran hỏi bố cô liệu họ có thể nhanh lên được không vì cô thiếu niên phải sử dụng nhà vệ sinh. Chỉ sau đó, bà lão ngước mắt lên khỏi cuốn sách bà đang đọc và nói với Ran:
"Cô gái trẻ, hồi tiểu học, tụi bad thường nói: "Những người thành công luôn trân trọng cơ hội của họ. Những người bỏ qua cơ hội có thể không bao giờ có cơ hội đó nữa"."
Bà mỉm cười.
"Tại sao lúc nãy ở tiệm xăng cháu không đi vệ sinh đi ?"
Mọi người nháy mắt.
"Obba-san ?"
Conan gọi, chỉ đơn giản là bối rối.
"Tại sao bà biết là tụi cháu đã dừng ở một cây xăng được ?"
"Đơn giản thôi, câu bé."
Bà lão nói.
"Thấy cái gạt tàn ở đằng kia không ? Nó trống rỗng, bên dưới có một điếu thuốc đã qua sử dụng. Nếu bố cháu hút nhiều đến mức bạn làm rơi một điếu, ông ấy chắc hẳn là người nghiện thuốc nặng. Nhưng vì cái gạt tàn đã hết nên ắt hẳn tụi cháu phải dừng lại ở một quầy xăng khoảng 10 km trở lại."
Cậu bé đeo kính không khỏi kinh ngạc trước suy luận của bà. Sau đó, bà lão tự giới thiệu mình là Furuyo Senma và mọi thứ trở nên có lí hơn. Dù gì thì Conan cũng đã từng nghe về bà, bà là một thám tử khá nổi tiếng.
Việc bà Senma sắp tham gia một bữa ăn dành cho các thám tử là hoàn toàn dễ hiểu.
Sau đó, bà Senma lấy gạt tàn thuốc ra, nói rằng bà ghét khói thuốc lá. Kogoro thở dài, khó chịu và tập trung trở lại đường.
Trong thời gian ngắn họ đã đến nơi. Khi họ được chào đón vào bên trong biệt thự bởi người hầu gái, cùng với một thám tử khác mà họ đã gặp ở lối vào, thám tử Harufumi Mogi, Conan không thể không nhìn xung quanh, ngạc nhiên.
Người ta thường nói biệt thự nhà Kudo rất lớn, nhưng giờ Conan mới thấy họ đã sai lầm như thế nào. Căn biệt thự này rất lớn, cậu nhận ra trong khi người giúp việc yêu cầu họ đặt ô lên giá đỡ. Sau đó, cậu nhìn cô giúp việc lao về phía người mà cậu nhận ra là "Thám tử nấu ăn", Shukuzen Ogami, người vừa gọi cho cô vài phút trước. Ông bắt đầu quát mắng cô sau khi được biết rằng đầu bếp vừa gọi đến bị ốm, và thay vào đó ông quyết định nấu cho mọi người.
Người giúp việc xin lỗi những người còn lại sau khi thám tử Ogami đi khỏi.
"Tại sao cô lại mời 4 thám tử đến nơi hẻo lánh thế này ?"
Thám tử Senma hỏi.
"À, không, thực ra, 6 thám tử đã được mời đến gặp ở đây."
Cô giúp việc trả lời, một chút không chắc chắn.
"Còn một người phụ nữ và một cậu thanh niên nữa."
"Một câu thanh niên ?"
Đầu Ran vểnh lên vì điều đó.
"Có khi nào đó là Shinichi ?"
Ran không thể không chú ý đến cách Conan di chuyển, một cách khó chịu.
"Biết đâu đó là Hattori-san ?"
"Thực ra... chúng tôi cũng mong là cậu Kudo và cậu Hattori đến được... Nhưng tiếc là không được..."
Cô hầu gái tiếp tục nói về điều gì đó, nhưng Ran không thực sự chú ý. Thay vào đó, cô nhận thấy nụ cười của cậu bé đeo kính nhỏ lại, trong chốc lát, đôi môi áp vào nhau thành một đường mỏng. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi Conan, hầu như không nghe thấy, trong khi đầu cậu hơi cúi xuống, để ánh sáng trên mắt kính của cậu che giấu cảm xúc của cậu với toàn bộ thế giới.
Và nó thực sự khiến cô thiếu niên bối rối. Shinichi đã đột ngột rời đi cách đây không lâu, không hề báo trước, nên hiển nhiên cậu bé đeo kính sẽ rất lo lắng cho cậu. Nhưng để nhìn thấy cậu bé đeo kính khó chịu như thế này sau khi nghe tên của anh trai mình ?
Conan đột nhiên nhìn lên người giúp việc khi nghe nói rằng cô hoàn toàn không biết chủ của mình là ai. Cô vừa đến một căn phòng có máy tính ở đó, trước khi dòng chữ "Thế này cũng được rồi" đột nhiên hiển thị trên màn hình. Tất cả các hướng dẫn đã được gửi qua thư sau đó.
"Chà, thú vị nhỉ ?"
Thám tử Senma mỉm cười.
"Tôi đã hứng thú với vụ này từ khi thấy một thứ dưới sàn rồi."
Thám tử Mogi gật đầu.
"Hả ?"
Ran nháy mắt.
"Kia kìa, Ran-neechan !"
Conan chỉ vào cánh cửa.
"Có vết máu khô của ai đó kìa !"
"...Máu á ?..."
Dự cảm xấu trở lại toàn lực, Ran nhìn vào cánh cổng mới nhận ra, đúng vậy, trên cánh cửa có một vài điểm đen.
"C-Chắc không phải đâu, Conan-kun !"
Môi cô thiếu niên nhếch lên.
"Chắc đó là bùn hay là-"
"Cậu bé đó nói đúng đó !"
Một giọng nữ đột nhiên cất lên. Nhìn lên cầu thang, một người phụ nữ đang xịt thứ gì đó lên thanh vịn.
"Không chỉ cánh cửa, còn có vết máu trên tường và tay vịn nữa. Tôi đoán ai đó đã cố gắng lau vết máu đi. Tuy nhiên, vẫn còn vết máu trên khắp ngôi biệt thự này."
Conan hơi cau mày trước lời nói của cô, khi cậu nhìn người phụ nữ mà cậu nhận ra là Thám tử Ikumi Soda, trước khi nhận ra ai đó đang nhìn họ từ tầng 2.
"Ấn tượng đó."
Cậu ta lên tiếng, khiến những người khác chú ý đến sự hiện diện của cậu ta.
"Luminol sao ?"
Khi vị thám tử này giải thích điều này cho họ, cậu bé đeo kính đã phân tích anh chàng kỳ lạ này. Conan có thể nói rằng cậu ta còn khá trẻ. Có lẽ đã bằng tuổi Ran.
"Một thám tử trung học nữa sao ? Nhưng tại sao nhìn anh ta quen thế nhỉ ?"
"Tên tôi là Saguru Hakuba."
"Giọng Anh sao ?!"
Conan tự hỏi.
"Rất vui được gặp các vị."
"Hakuba ?!"
Kogoro há hốc mồm.
"Bố cháu là Cảnh sát Trưởng Hakuba đó, Mori-san."
Rồi Saguru huýt sáo. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một con diều hâu từ cửa sổ lao vào tay cậu.
"Anh này... có một con diều hâu sao ?"
Conan cười khan.
"Cái đồ khoe khoang..."
Và hóa ra tên con diều hâu là Watson.
"Watson sao ? Ít nhất không như ai đó đặt tên con mình là Conan nhỉ ?"
Conan nhận ra, nhẹ tự mắng bản thân không được lơ đãng, trước khi đi theo mọi người vào phòng khách.
