Vị thám tử thứ 7 ( Phần 2 ).
Cuối cùng khi họ được gọi vào phòng ăn tối, cả nhóm được bắt gặp với một hình người mặc áo choàng trên mép một chiếc bàn lớn. Người đó đang đội một chiếc mũ trùm đầu màu tím giống như bóng ma với 2 khe mắt, chỉ riêng điều đó, đã mang lại cho cậu bé đeo kính một cảm giác khá tồi tệ.
Phía sau người đàn ông đó cũng có một chiếc đồng hồ treo tường, nhưng các kim đồng hồ không nhúc nhích. Trong một lúc, cậu bé đeo kính tự hỏi liệu nó đã hết pin hay gì đó.
Tất cả các thám tử... và Ran và Conan ngồi xuống.
"Lí do tôi gọi 6 vị rất đơn giản."
Người đàn ông bí ẩn nói.
"Tôi muốn các vị tìm ra kho báu ở trong nơi này... bằng cách mạo hiểm mạng sống của mình."
Trước khi mọi người có thể hỏi hắn ta có ý gì, một âm thanh lớn vang lên khắp phòng. Hóa ra người đàn ông này không có ý định để họ rời đi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đặt bom vào từng chiếc xe. Hắn ta cũng thông báo với họ rằng hắn đã cắt cầu và điện thoại của họ sẽ không có sóng ở một nơi như thế này.
Vậy là 6 vị thám tử... cùng với Ran và Conan đã bị mắc kẹt.
Thám tử Mogi tức giận đến mức cố gắng vạch mặt hắn, nhưng ông chỉ tìm thấy một chiếc loa bên dưới chiếc mũ trùm đầu.
"Vậy ai là người đứng sau việc này chứ ?"
Kogoro sửng sốt hỏi.
"Chà, anh không biết sao, Mori-san ?"
Thám tử Ikumi nhận xét.
"Nó được ghi trên giấy mời đó !"
Nhìn xung quanh, người đàn ông râu kẽm sớm nhận ra rằng mọi thám tử trong phòng đang nhếch mép, có lẽ đủ biết rõ chữ ký kỳ lạ đó ở cuối có ý nghĩa gì.
"Kid, the Phantom Thief." ( Đạo chích Kid )
Saguru nói, bằng giọng tiếng Anh hoàn hảo, đôi mắt nheo lại.
"Hắn là người duy nhất tôi vẫn chưa đánh bại được... Kaito KID !"
Lúc đó Conan nhận ra nơi cậu đã nhìn thấy Hakuba. Cậu có nghiên cứu về Kaito KID trước vụ trộm viên Black Star, cậu bé đeo kính đã nhìn thấy khuôn mặt của thám tử này trên một số bài báo. Từ những gì cậu có thể nói, anh chàng này đã bị ám ảnh bởi việc bắt KID.
Tại sao Saguru lại bị ám ảnh với KID như vậy, Conan chẳng biết tại sao.
"Chắc là để bảo vệ danh tiếng của mình sao ?"
Conan đoán.
Bữa ăn cuối cùng của họ, như người đằng sau chuyện này nói, đến ngay sau đó. Tuy nhiên, vẻ mặt trầm ngâm của Conan vẫn không hề thay đổi, ngay cả khi chiếc đĩa được đặt trước mặt cậu.
"Không thể là KID được !"
Cậu bé đeo kính liếc nhìn xung quanh.
"Đúng là mình mới đối đầu với hắn một lần, nhưng việc này không hề giống phong cách của hắn chút nào cả."
Conan nhăn mặt.
"Nhưng đó không có nghĩa là hắn không ở quanh đây..."
Để an toàn, tất cả các khách mời quyết định chơi trò oẳn tù tì để xác định chỗ ngồi và lau sạch đĩa, chén, nĩa, đề phòng thủ phạm có ý đồ đầu độc. Và như vậy, họ bắt đầu ăn.
Sau khi bữa ăn kết thúc, thủ phạm bắt đầu nói. Hắn bảo họ hãy xem qua đồ dùng của họ. Vì vậy, mọi người đã làm như họ đã được chỉ bảo.
Conan lật chiếc thìa của mình, xem xét tất cả các chi tiết và để ý đến hình khắc trên đó. Có một con chim trông nham hiểm đang đậu trên cành cây.
"Một con quạ."
Cậu bé đeo kính rùng mình.
"Tại sao... mình lại có cảm giác... bất an vậy... ?"
Conan không thể biết tại sao, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của con chim này.
"Chắc là... mình hơi đề phòng quá thôi..."
Conan thở dài.
"Đó chỉ là một con quạ thôi mà !"
"Bí ẩn này thú vị hơn các vị nghĩ rất nhiều !"
Hắn nói.
"Đây là tài sản của Renya Karasuma."
"...Renya Karasuma ?..."
Người đàn ông đằng sau chiếc loa sau đó kể cho họ nghe về một thảm kịch đã xảy ra ở chính nơi đó, Biệt thự Karasuma, 40 năm trước. Sau cái chết của chủ nhà, một cuộc đấu giá đã được tổ chức để bán nhiều tài sản của ông. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến khi có 2 du khách đến, yêu cầu trú ẩn vì trời đang mưa rất to. Người đàn ông tổ chức cuộc đấu giá đã từ chối, ít nhất là cho đến khi ông ta được cung cấp một số loại lá mà ông ta hút giống như thuốc lá. Thái độ của ông ta đã thay đổi ngay sau đó.
"Cần sa sao ?"
Conan đoán.
Tóm lại, tất cả mọi người đều đã dùng cùng một loại ma túy và hỗn loạn đã diễn ra. Tất cả họ đã tấn công lẫn nhau, trong một làn khói mù điên cuồng, và cuộc đấu giá đó kết thúc trở thành một cuộc thảm sát.
Và bây giờ, người đàn ông này muốn những thám tử tại đây diễn lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.
"Vào buổi tối mà 2 người đàn ông lướt qua màn đêm. Ông vua lấy kho báu của mình và chạy về phía cung điện. Hoàng hậu đã khóc và rồi tất cả nước mắt của bà rơi vào một cái ly. Còn Hiệp sĩ thì đã tự kết liễu mình."
"Ông vua, Hoàng hậu, Hiệp sĩ... King, Queen, Spade... Các con bài sao ?"
Conan nghĩ, trước mắt cậu rơi vào chiếc đồng hồ lúc nãy. Một nụ cười nhếch mép nhẹ hiện trên khuôn mặt cậu.
"Thì ra là vậy..."
Sau đó, họ được thông báo rằng người tìm thấy kho báu sẽ phải lên tầng 4 và nhập mật mã. hắn hứa với họ rằng người đó sẽ nhận được một nửa kho báu và một lối thoát khỏi nơi đáng sợ đó.
Conan liếc nhìn những người còn lại, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe người đàn ông bí ẩn này.
"Còn quá sớm để hành động."
Conan quay sang người nói và cau mày.
"Ít nhất mình phải tìm ra người đứng sau việc này là ai đã..."
Thám tử Ogami đã bị đầu độc. Ông đã gục xuống ngay sau khi thủ phạm ngừng nói, và chết ngay lập tức.
Và hóa ra, thám tử Senma cũng đã bị giết. Mouri, thám tử Mogi và người phụ nữ lớn tuổi đã đi trong xe của người giúp việc để kiểm tra xung quanh thì nó bất ngờ phát nổ khi 2 người đàn ông đang ở bên ngoài. Nó đã lao xuống vực, chìm trong biển lửa, không để lại nghi ngờ gì về sự sống sót của người phụ nữ già.
Bằng nụ cười tự mãn của thám tử Mogi khi nói với họ về những gì đã xảy ra và cách ánh mắt của thám tử Ikumi và Saguru trở nên sắc bén, Conan có thể nói rằng họ cũng tìm ra lời giải cho bí ẩn này. Họ rất có thể cũng đã nhìn thấy người phụ nữ già với lấy lại đồng xu khi họ quyết định xem ai sẽ đi.
Chính đồng xu bà đã dùng để kiểm tra chất độc trong trà của thám tử Ogami trước đây.
"Chúng ta nên làm gì đây ?"
Ran thắc mắc.
"Vậy tại sao chúng ta không nghe lời hắn đi ạ ?"
Conan ríu rít, với một ánh mắt ngây thơ trước khi mọi người quay sang cậu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Nụ cười của cậu bé đeo kính, trong một giây, chuyển thành một nụ cười tự tin.
"Lặp lại việc xảy ra 40 năm trước ấy !"
Kogoro nhướng mày.
"Nhóc có bị khùng không đó ?!"
"Chúng ta chỉ cần DIỄN thôi bác !"
Những thám tử khác đã phải giật mình trước sự tinh quái của cậu bé này.
"Nào mọi người, chúng ta phải lên kế hoạch... trước khi người đó trở lại đó !"
"...Trở lại ?"
Kogoro nháy mắt.
Trước những lời đó, thám tử Mogi cười lớn.
"Nhóc thông minh hơn chú nghỉ đấy !"
Thám tử Mogi thốt lên, đưa tay vò rối mái tóc của cậu bé đeo kính.
"Ý chú là sao ?"
Ran hỏi, thực sự bối rối.
"Ý em trai cháu là thủ phạm đang trốn trong rừng, đợi chúng ta chạy đi để bà ta có thể đi vào mà chúng ta không nhận ra."
Thám tử Ikumi nhếch mếp.
"Và thủ phạm chính là Senma-san."
Và 3 người, Kogoro, Ran và cô hầu gái, há hốc mồm.
"Tại sao chúng ta không đi rửa tay trước nhỉ ?"
Saguru nói thêm, luồn tay vào trong túi.
Đúng như lời của cậu bé, một giờ sau Thám tử Senma ngồi trên ghế sau tấm bình phong, mệt mỏi xoa mặt sau khi thấy Mogi ngã xuống sàn, đầu độc sau khi ngậm điếu thuốc trên miệng. Mọi người, mọi thám tử đều đã chết.
Tuy nhiên, chưa ai tìm ra lời giải cả.
Đột nhiên, hình ảnh camera đã biến mất. Quay lại, bàng hoàng, bà Senma nhận ra thứ gì đó trên máy tính. Những con chữ đang dần được đánh.
"L-là ai ?! Lũ đó chết hết rồi mà ?!"
Sau đó, đôi mắt của bà Senma mở to khi tin nhắn được kết thúc:
"Tôi đã tìm ra kho báu rồi. Tôi biết cả bí mật nữa. Gặp tôi ở lối vào.
-Vị thám tử thứ 7."
Bà cụ nhanh chóng đứng dậy, bàng hoàng về những lời nói đó. Chỉ là ... Không thể nào. Không thể có thám tử thứ 7. Bà chỉ mời 6 thám tử. SÁU.
Đến nơi, bà sững sờ khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang dựa vào tường.
"Kẻ đặt bom trong xe sẽ không vào được trừ khi họ đang tự sát. Đó là trừ khi, đó là để ngụy trang vụ án bằng cách giả chết khi nổ của bà."
Cười khẩy tại chỗ, cậu thám tử nhí ngước lên cái nhìn sắc lạnh để bắt gặp cái nhìn sững sờ của người phụ nữ lớn tuổi.
"Đúng vậy không, thám tử Senma ?"
Bà Senma không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu bé đeo kính suy luận một cách chính xác. Senma đã trốn thoát khỏi vụ nổ, trốn trong rừng sau đó quay trở lại dinh thự. Sau đó, bà đã bắt đầu theo dõi hành động của mọi người từ máy quay.
Ngoài ra, bà Senma đã giết thám tử Ogami. Họ đã thông đồng với nhau, nhưng thay vào đó bà đã phản bội ông và giết ông. Dù gì thì bà Senma cũng biết rằng vị thám tử này có thói quen gặm móng tay của mình. Đó cũng là lý do người giúp việc được chọn. Họ sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ là một kẻ giết người dễ dàng.
"Cuối cùng, có một cái tên viết bằng máu."
Cậu bé đeo kính tiếp tục, đề cập rõ ràng manh mối mà cậu đã tìm thấy với Kogoro và thám tử Mogi.
"Kyosuke Senma. Đó là-"
"Tên bố ta."
Người phụ nữ già cuối cùng cũng thú nhận.
Hóa ra, Kyosuke Senma đã từng là một nhà khảo cổ học được triệu tập đến Biệt thự Hoàng hôn để xin việc cách đây 40 năm, người thực sự muốn tìm ra kho báu đó. Ông thường gửi thư và tiền, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng không đến nữa. Mãi sau này, bà mới phát hiện ra một thông điệp bí mật trên đó. Đó là về mật mã và những vụ giết người trong ngôi biệt thự đó.
Bà Senma đã nói với thám tử Ogami và ông đã cố gắng tìm ra kho báu. Nhưng không thể, vì vậy ông đã quyết định sử dụng tên của KID để thu hút các thám tử. Ông là người đã nghĩ đến việc giết cô hầu gái, nhưng ít ai biết rằng thay vào đó ông sẽ chết.
"Thực ra thì..."
Conan nhận xét, bước vào phòng ăn tối.
"Bố bà đã tìm ra lời giải từ lâu rồi."
"Sao cơ ?"
Cậu bé đeo kính không trả lời ngay, chỉ trèo lên lò sưởi để với chiếc đồng hồ treo tường và bắt đầu chỉnh kim đồng hồ.
"Trái 13, trái 12 và... phải 11 !"
Trước sự ngạc nhiên của cậu bé đeo kính, chiếc đồng hồ đã rơi xuống. Một số lớp sơn đã bị mẻ, cho họ biết rằng đó là vàng nguyên chất. Lúc đó, Senma thở dài, than thở về việc bố bà đã chết vì một chuyện như vậy.
Cậu bé đeo kính quay sang bà Senma, một biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ bé.
"Lối ra đâu rồi, bà Senma ?"
"Không có lối ra đâu."
Bà Senma thú nhận.
"Ta định chết ngay tại đây luôn mà."
"Đúng như tôi nghĩ."
Bà thám tử già lúng túng trước giọng nói không rõ, rồi ngoảnh đầu lại để thấy cả 5 thám tử còn lại đang đứng trên ngưỡng cửa. Sau đó, bà liếc nhìn lại cậu bé đeo kính đang cười ngượng ngùng, và bà không thể không trừng mắt với cậu.
"Chà..."
Thám tử Mogi nói.
"Giờ chúng ta ra khỏi đây kiểu gì nhỉ ?"
Ngay khi anh ta nói vậy, một âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên bên tai họ. Trước khi họ có thể hỏi bất cứ điều gì, Saguru đã thản nhiên nói.
"Đó chắc là trực thăng cảnh sát đó."
Mọi người chỉ nhìn Saguru.
"Tôi buộc một tin nhắn vào mắt cá chân của Watson và bảo nó mang đến cho bà ngoại của tôi, người đã đỗ xe ngay bên kia vách đá. Ơn trời, tôi đã đánh dấu nóc xe cho nó !"
Trước những lời đó, Conan không thể không nhướng mày.
"Bộ anh nói sớm hơn không được hả ?..."
Conan thì thầm.
Một... "ĐỨA TRẺ" khác đã toàn tâm toàn ý đồng ý với câu nói đó.
"Cái tên Hakuba đó..."
