Original Work: TMPD Antics
Author: Taliya
Disclaimer: Bản quyền nhân vật Meitantei Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho. "TMPD Antics" thuộc về tác giả Taliya. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này, đã được sự cho phép dịch truyện của tác giả.
XXVII: Kuroba và Hakuba
Saguru đang trên đường đi ăn trưa thì nhìn thấy Kaito đang chạy trên vỉa hè ở phía bên kia con phố, đuổi theo một người đàn ông đang luồn lách qua đám đông người đi bộ. Cộng sự của cậu bạn anh, một anh chàng thấp người chắc nịch tên là Ogata Matsuda, đã sớm tụt lại phía sau, có vẻ là vậy vì Saguru không còn nhìn thấy tăm hơi anh ta đâu nữa. Nhấc gót chân, anh chạy hết tốc lực ở phía bên đường của mình, để mắt đến tên trộm mà Kaito đang đuổi theo trong lúc luồn lách giữa đám đông người vào giờ ăn trưa.
Gã đàn ông, cầm theo một chiếc balo nhỏ, ngoặt sang phải và đi vào một làn đường có các phương tiện đang di chuyển khá chậm. Những chiếc ô tô phanh kít lại và đảo tay lái để tránh hắn ta, còn Kaito rất nhịp nhàng nhảy bay người qua dòng xe cộ, không rời mắt khỏi đối tượng của mình. Saguru cười thầm khi tên trộm sang đường, cũng chính là phía anh đang chạy. May mắn là hắn không nhận ra Saguru vừa mới tham gia cuộc rượt đuổi, bằng không hắn đã rẽ hướng khác. Vì thế, tên trộm chạy về phía anh và Saguru giật lấy một chiếc ô từ một quầy hàng trên phố. Khi hắn tới gần, Saguru vận lực cánh tay dùng để chơi polo của anh và vung chiếc ô mạnh hơn cần thiết để quật ngã tên trộm, nếu không muốn nói là đập bầm tím bắp chân của hắn. Thanh cán ô bằng kim loại mỏng mảnh bị gập lại trước sức mạnh của anh, và anh tự nhắc mình phải quay lại trả tiền chiếc ô hỏng cho cửa hàng.
Tên trộm ngã đập mặt xuống vỉa hè, và trong lúc Saguru đang ghì hắn xuống thì Kaito cuối cùng cũng bắt kịp và nhanh chóng bập chiếc còng số tám vào cổ tay hắn.
"Cám ơn cậu, Hakuba," Kaito thở hổn hển. Lôi máy bộ đàm ra, anh báo cho cộng sự rằng kẻ phạm tội đã bị khống chế và nhờ cử xe đến để đưa hắn đi.
"Không có gì, Kuroba-san," Saguru đáp. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu khiến anh bật cười.
"Có gì buồn cười chứ?" Kaito hỏi, giờ đã kéo gã đàn ông bị còng tay đứng dậy nhưng vẫn giữ chặt dây còng.
"Một tên trộm giả trang làm cảnh sát đuổi theo một tên trộm khác," Saguru vừa giải thích vừa cười. Anh cũng không chắc vì sao cái ý nghĩ đó lại khôi hài đến vậy, nhưng...
Kaito cười ra vẻ hiểu biết. "À. Tôi có nghe nói đâu đó là đạo chích cũng hoạt động theo địa bàn." Anh ngắt câu nói của mình bằng một cái nháy mắt, và Saguru khịt mũi khi Ogata lái xe cảnh sát tấp vào lề đường. "Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là KID."
Chú thích từ tác giả: Một pha bonding hay ho của Kaito và Saguru. Viết cái này khiến tôi rất vui, bởi vì một: Saguru khá là khó viết, hai: tôi đang dần làm cho cậu ấy 'tan băng' - tuyệt vời!, và ba: hai người họ thật sự có thể làm bạn tốt của nhau. Hi vọng các bạn thích.
