Mục tiêu thứ 14:
3 mục tiêu đầu tiên ( Phần 2 )


Đương nhiên là 2 bố con Mori và Conan đến muộn.

Ngay sau khi đến Nhà hàng Pháp tên "La Fleur", họ mở cửa và thấy nữ luật sư đang đợi họ, đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài trong phòng chờ.

"Mẹ ! Xin lỗi bọn con đến muộn !"

Ran vội vàng đi trước đến Eri Kisaki, mẹ của cô.

"Không sao đâu."

Eri mỉm cười.

"Chắc bố con lại đi mạt chược về muộn đúng không ?"

Kogoro càu nhàu trước câu nói đó, nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt rất khó chịu. Ran chỉ chớp mắt, ngạc nhiên, trong khi Conan cười khúc khích, khoanh tay sau đầu.

"Giờ cháu biết tại sao 2 bác lại kết hôn rồi..."

Sau đó cậu bé đeo kính quay sang người đàn ông râu kẽm.

"Thằng nhóc này..."

Kogoro lườm Conan.

Ran không khỏi bật ra một tràng cười đầy lo lắng, trong khi mẹ cô thì cười khúc khích. Với nụ cười vẫn trên môi, nữ thám tử nghiêng người về phía cậu bé đeo kính.

"Chào cháu, Conan-kun !"

Eri cười.

"Cháu lớn nhanh quá !"

"C-Chào bác ạ..."

Cậu bé đeo kính trả lời, không chắc chắn phải đáp lại như thế nào.

Công bằng mà nói, cậu bé đeo kính thậm chí còn không nhớ gì về nữ luật sư, vì vậy Conan hẳn đã rất nhỏ lần cuối họ nhìn thấy nhau.

Bỗng nhiên, một người đàn ông bước vào nhà hàng cùng với 2 người phụ nữ khác. Kogoro nhận ra ông ta là Tsuji Hiroki, một người quen của vị thám tử, tình cờ là một vận động viên chơi gôn chuyên nghiệp.

Hóa ra Tsuji cũng có máy bay trực thăng của riêng mình mà ông đã lái. Ông thậm chí còn mời nhà Mori và Conan trải nghiệm bay thử vào Chủ nhật hôm đó. Mọi người đều vui mừng khôn xiết trước viễn cảnh đó, cho đến khi Kogoro từ chối vì chứng sợ độ cao.

"Đang hay mà trời !"

Conan rên rỉ.

Bữa tối diễn ra tuyệt vời sau đó.

Kohei Sawaki, một sommelier đã quen biết Kogoro và Eri từ khi họ còn nhỏ, tiếp họ và đặt rượu lên bàn. Vào lúc đó, Ran bắt đầu vui vẻ nói về nhiệt độ lí tưởng để rượu vang được ra phục vụ, sau đó nói rằng cô đã đọc tất cả chúng trong cuốn sách của Minoru Nishina.

Một lúc sau, Conan và Ran cười toe toét với nhau, nhận thấy 2 vợ chồng ( hiện đang li thân ) nhà Mori đang nói chuyện và cười với nhau, tâm trạng rất vui, trong khi nhớ lại lần cuối cùng họ đến nhà hàng đó là 15 năm trước. Rõ ràng, Kogoro đã đưa cho Eri vài viên sôcôla Zigoba mà bà vô cùng yêu thích.

Nhưng, tất nhiên, Kogoro phải phá hỏng giây phút đó. Từ cửa sổ, ông nhìn thấy Towako Okano, tình nhân của một ông chủ của một quán bar mà ông thường xuyên lui tới, cùng với phát thanh viên Peter Ford. Đến lượt Kogoro nổi cơn ghen và khiến Eri nổi điên.

Sau đó, nữ luật sư rời đi, thậm chí không ăn tráng miệng.


Đã một tuần trôi qua.

Thanh tra Megure đã bị bắn bằng một mũi tên. Kogoro đã nhận được tin này ngay khi họ đang trên đường đi bộ đường dài với những người bạn của Conan ─ ngoại trừ Ai, người đã từ chối để hoàn thành một số công việc về thuốc giải độc.

Chỉ khi Genta đọc nhầm tên trong phòng bệnh của vị thanh tra là "Jusan Megure", Conan mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ được nghe tên của viên thanh tra ( ngoại trừ tên họ ).

"Hóa ra tên đầy đủ của bác ấy là Juzo Megure sao ?"

May mắn thay thanh tra Megure không bị thương quá nghiêm trọng, họ đã được Shiratori nói như vậy khi tất cả đều đến nơi. Mặc dù vậy, Conan thấy thật kỳ lạ.

"Ai lại bắn một viên cảnh sát... BẰNG CÁI MŨI TÊN chứ... sau đó... im lặng như thế chứ ?!"

"Bác thanh tra ơi !"

Genta hỏi.

"Lúc đó bác vẫn mang theo súng đúng không ạ ?"

"Vậy mà tên kia vẫn thoát được á bác ?"

Ayumi hỏi theo.

"Ai lại cầm theo súng trong lúc chạy bộ hả ?!"

Kogoro nhướng mày.

"Với lại, kể cả có đem theo súng thì kĩ năng bắn súng của bác không tốt như Mori-kun đâu !"

Megure chỉ ra.

"Hả ?!"

Ran nháy mắt.

"Bố cháu giỏi bắn súng á bác ?!"

"Wow, cháu không ngờ bác cũng giỏi một cái gì đó tốt đấy !"

Conan mỉa mai chỉ ra.

"Nhóc nói thế có ý gì hả ?!"

Vị thám tử trừng mắt.

Tuy nhiên, sự chú ý của Kogoro đã rời khỏi cậu bé đeo kính, khi Shiratori tiếp tục giải thích vụ án cho ông. Thanh tra Shiratori nói với họ rằng cảnh sát đã tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ về cái nỏ dùng để tấn công thanh tra Megure.

Conan ngắm nhìn cái nỏ hình thanh kiếm, tự hỏi cậu đã nhìn thấy thứ như vậy ở đâu trước đây.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cả nhóm để thanh tra Megure nghỉ ngơi, sau khi được đảm bảo rằng vị thanh tra sẽ ổn. Tuy nhiên, không khí rất yên lặng, vì cả Kogoro và Conan dường như đang chìm trong suy nghĩ, tự hỏi mảnh bằng chứng đó có thể có ý nghĩa gì.

Ran nhìn lâu vào điện thoại, khẽ cau mày.

"Biết đâu Shinichi sẽ biết gì đó chăng ?"

Nhưng sau đó Ran quyết định đổi ý. Tên thám tử ngốc đó vẫn chưa gọi cô kể từ lần cuối họ gặp nhau.

"Chị không gọi cho anh ấy thì tốt hơn đấy."

Giọng nói trầm lắng của Conan phát ra từ bên trái cô thiếu niên, nhận ra cách cô đang nhìn vào điện thoại của mình. Conan nở một nụ cười căng thẳng với Ram, trước khi đi nhanh hơn một chút để bắt kịp các bạn của mình. Nó khiến Ran vô cùng bối rối không hiểu tại sao cậu lại đột ngột nói như vậy về anh trai mình. Ít nhất là cho đến khi 2 bố con cô và Conan trở về nhà. Câu trả lời nằm trên đôi chân của Ran. Ở đó, nhỏ bé và đơn độc bên trong thùng rác của bố cô, chính là cái hộp màu xanh mà cô đã thấy Conan lấy trước cửa nhà họ hơn hai tuần trước. Cẩn thận nhặt nó lên, cô nhìn thấy mảnh giấy được dán trên đó, và sự nghi ngờ của cô đã được xác nhận. Đó là món quà sinh nhật Shinichi tặng cho Conan. Mà Conan dường như đã quyết định vứt đi.

"Chẳng lẽ Conan-kun đang giận Shinichi sao ?"

Ran tự hỏi, hơi cau mày khi nhìn chằm chằm vào món quà.

"Đó là lí do Shinichi dạo này cứ tắt máy sao ?"

Ran chưa kịp hỏi gì về chuyện đó thì nhận được một cuộc gọi khiến tim cô như loạn nhịp.

Mẹ cô đã bị đầu độc.

May mắn thay, dạ dày của Eri đã được làm sạch ngay lập tức nên đã cứu bà thoát chết. Tuy nhiên, việc bà bị đầu độc vẫn là điều khiến mọi người vô cùng quan tâm.

Tên tội phạm đã gửi cho Eri một hộp Zigoba, loại sôcôla mà bà yêu thích mà Kogoro đã tặng bà trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tại thời điểm này, rõ ràng là nữ luật sư đã bất cẩn khi nghĩ rằng chồng bà đang muốn làm lành.

Ngoài ra còn có một bông hoa giấy mà Conan hoàn toàn chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy trước đây.


Khi Conan từ chối chơi bóng đá sau giờ học ở công viên của với tụi nhóc, nói là cậu muốn về sớm, chắc chắn có điều gì đó bất thường.

Ờ thì Conan vẫn cư xử như mọi khi. Cậu bé đeo kính vẫn hoàn thành mọi bài kiểm tra trong nháy mắt nhưng đồng thời trông vô cùng buồn chán. Những lời bình luận châm biếm thường tuôn ra từ miệng cậu vẫn chưa dừng lại, và cậu vẫn sẽ cười bất cứ khi nào cậu thấy điều gì đó vui nhộn.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào cậu bé đeo kính nghĩ rằng không ai đang nhìn, ánh mắt của cậu sẽ lạc đi, đánh mất chính mình trong rất nhiều suy nghĩ của mình. Vào những lúc như thế này, mắt cậu sẽ thể hiện những cảm xúc khác theo cách rất khác thường.

Conan đã thế này gần được một tháng.

Vì vậy, khi tụi nhóc nhìn cậu bé đeo kính đang từ từ bước đi, 3 đứa trẻ nhìn nhau và gật đầu. Sau đó, trong sự đồng bộ hoàn hảo, họ quay lại nhìn vào người bạn khác của mình.

Ai chỉ đang liếc nhìn Conan.

"Dạo này cậu ấy bị làm sao vậy trời ?"

Không lâu sau, cánh cửa văn phòng thám tử mở ra và Conan bước vào.

"Cháu về rồi đây..."

Conan gọi, chỉ nhận được tiếng lầm bầm từ người đàn ông râu kém trên bàn làm việc, quá tập trung vào đống giấy tờ trên tay.

Conan có phần ngạc nhiên khi thấy Kogoro làm việc chăm chỉ như vậy, nhưng sau đó cậu nhận ra đó có thể là do vợ ông. Cậu thích thú khi nghĩ rằng vị thám tử vẫn phủ nhận mình còn yêu Eri, mặc dù hành động hiện tại chứng minh điều ngược lại.

"Bác ấy... vẫn chung thủy với vợ nhỉ ? Tuy là có hơi... "hám gái" một chút..."

"Chào em, Conan-kun !"

Ran mỉm cười, xuất hiện từ ngưỡng cử mỉm cười với cô, trước khi quay người đi về phòng của mình, thì cô thiếu niên đã ngăn cậu lại.

"Em có rảnh không ? Chị muốn nói chuyện với em một chút."

Không chỉ Conan có vẻ tò mò về điều đó, mà Kogoro dường như cũng đang ngẩng đầu lên. Thấy rằng Conan đã để ý đến mình, Ran cho người mà cô luôn coi là một đứa em trai xem một cái gì đó mà cô đã giấu sau lưng của mình.

Nhìn gói quà màu xanh trên tay Ran, Conan thở dài.

"Đáng lẽ mình nên đốt nên thì hơn..."

Cậu bé đeo kính nhận ra. Tuy nhiên, công bằng mà nói, cậu đã không thực sự suy nghĩ thấu đáo trong cơn tức giận.

Nhận thấy sự khó chịu rõ ràng của Conan, ánh mắt của Ran dịu đi.

"Em với Shinichi đang cãi nhau sao ?"

Ran nhẹ nhàng hỏi, từ từ tiến lại gần Conan.

"Hay là cậu ấy có nói gì khiến em khó chịu hả ?"

Khi thiếu phản ứng đến từ Conan, Kogoro chỉ có thể chớp mắt nhiều hơn.

"Hóa ra lí do thằng nhóc 4 mắt dạo này cứ buồn buồn là do thằng anh vô trách nhiệm của nó sao ?"

"Không có gì đâu, Ran-neechan..."

Cậu bé đeo kính trả lời, có lẽ quá nhanh để có thể tin được.

"Chỉ là ... Shinichi-niichan với em đang... bất đồng quan điểm thôi !"

Conan thừa nhận, nhích lại gần cửa.

"Nhưng không sao đâu ạ !"

"Conan-kun !"

Hai lông mày của Ran nhíu lại với vẻ lo lắng.

"Em sang nhà bác Tiến sĩ đây !"

Conan nói đột ngột, cố nặn ra một nụ cười không thuyết phục được ai.

"Em đang để quên sách ở bên đó !"

Kogoro đứng dậy, nét mặt cau có khắc sâu.

"Này nhóc !"

Kogoro gọi.

Nhưng cánh cửa đóng lại trước khi 2 bố con nhà Mori có thể làm bất cứ điều gì.

Cứ như vậy, Kogoro và Ran nhìn nhau trước mắt, sau khi thở dài, ngồi trở lại bàn tiếp tục làm việc của mình. Ran chỉ nhìn chằm chằm vào món quà một lần nữa, đôi mắt thoáng qua một tia buồn hơn, trước khi im lặng lui về phòng.

Và cậu bé đeo kính vừa trượt ván đến nhà bác Agasa, nụ cười của cậu vụt tắt vài giây sau khi rời văn phòng thám tử.

"Trời ạ... mấy hôm nay mình bị làm sao vậy ? Kể từ khi Shinichi-niichan... Hừ, gọi là Singani luôn đi... Mình là em trai của một tên tội phạm... Khốn khiếp..."

"Conan ?"

Conan nhìn lên để thấy khuôn mặt bối rối của tiến sĩ Agasa.

"Giờ này cháu còn đến đây làm gì ?"

Conan do dự một giây, nhận ra mình thực sự không có lý do để ở đây, cho đến khi cậu liếc nhìn cái ván trượt dưới cánh tay.

"Bác kiểm tra cho cháu cái này được không ạ ?"

Cậu bé đeo kính đã đưa cái ván trượt cho người phát minh ra nó.

"Nó... ờm... chạy hơi chậm ạ !"

Tiến sĩ Agasa ậm ừ một lúc.

"Được rồi, để bác xem."

Conan nhìn vị tiến sĩ đi, trước khi loạng choạng đi tới chiếc ghế dài và thả người lên đó, để cái ba-lô của cậu tuột khỏi vai xuống đất.

Thở dài, hoàn toàn kiệt sức và kiệt sức, cậu bé đeo kính đưa một cánh tay lên trên mắt mình, dành thời gian để tận hưởng sự yên tĩnh của căn phòng. Có chúa mới biết được Conan đã nằm đó bao lâu, hy vọng rằng những suy nghĩ của cậu sẽ ổn định lại.

Thành thật mà nói, Conan không thực sự muốn đối mặt với cảm xúc của chính mình nữa.

"Cậu đang chạy trốn khỏi cảm xúc đúng không ?"

Giọng Ai khiến cậu út nhà Kudo giật nảy cả mình, ngay lập tức ngồi dậy và thấy cô đang đứng ngay trước mặt mình, vẻ mặt giản dị hiện rõ trên khuôn mặt. Cô vẫn đang mang theo ba-lô của mình, vì vậy cậu đoán cô vừa về đến nhà.

"Chào cậu, Haibara-san... Mà cậu nói thế có ý gì hả ?"

Conan nhướng mày.

"Bằng chứng thứ nhất ! Cậu nói là cậu muốn về nhà sớm NHƯNG giờ cậu lại ở đây... Bằng chứng thứ 2, cậu đang thở dài-"

"RỒI RỒI... Tớ... đang bực mình... được chưa ?! Đồ đáng ghét !"

Conan giận dữ, trước khi bật ra một tiếng cười yếu ớt.

"Cô bắt quả tang tôi rồi, thám tử Haibara !"

"Chà, công nhận... cũng vui phết đấy chứ !"

Khi cô bé tóc vàng cất đồ đạc đi, cậu bạn thám tử của cô đảo mắt và nhặt cái ba-lô của cậu lên, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng một thứ gì đó, và định lấy cuốn sách cậu đang đọc dở ra. Tuy nhiên, các ngón tay của cậu lại nắm được một thứ hoàn toàn khác. Rút tay ra, cậu nhận ra ngay đó là những bức ảnh hôm trước anh đã lấy trộm trên bàn của Kogoro.

Đôi mắt cậu bé đeo kính tập trung vào con dao và bông hoa đã được tìm thấy. Conan vẫn không thể biết chúng đến từ đâu.

"Cậu biết việc đó không tốt..."

Ai tiếp tục nói khi cô quay trở lại.

"... mà cậu vẫn làm thế là sao ?"

Conan nhìn ra xa những bức ảnh và quay lại nhìn cô bạn tóc vàng của cậu.

"Tớ... chẳng biết nữa..."

"Thôi nào... tớ biết là... việc tìm ra anh trai cậu... không như cậu nghĩ sẽ rất... khó chấp nhận nhưng... cậu cứ thế này... Tớ cũng khá lo đó."

Bỗng nhiên một tiếng vỡ kính vang lên.

"Cái gì vậy ?!"

Bác Agasa đột ngột xuất hiện trong phòng khách, trên tay ông vẫn còn chiếc ván trượt của Conan.

Cả 3 lao ra cửa, chỉ thấy một tảng đá nằm trên lối vào, xung quanh là vài mảnh thủy tinh. Tự nhiên, tiến sĩ Agasa nổi điên và tiến gần đến cánh cửa, tay với lấy cái núm.

Có một người đàn ông đi xe moto, đậu ngay trước cửa nhà.

"BÁC TIẾN SĨ !"

Conan hét lên.

"ĐỪNG MỞ CỬA !"

Nhưng vị tiến sĩ già đã làm vậy, và sau đó quay lại để nhìn cậu bé đeo kính một cách bối rối.

Trước khi một mũi tên được bắn vào lưng tiến sĩ Agasa. Cả 2 đứa trẻ hoảng sợ, thấy ông ngã xuống đột ngột, liền lao về phía ông.

Và thủ phạm bắt đầu tẩu thoát.

"Haibara-san !"

Conan nói, vội vàng cầm lấy chiếc ván trượt mà vị tiến sĩ già đã đánh rơi khi bị tấn công.

"Cậu gọi cứu thương đi ! Tớ sẽ đuổi theo hắn !"

"NÀY ! Khoan đã !"

Cậu bé đeo kính đã biến mất trong nháy mắt, đuổi theo kẻ tấn công trên ván trượt của mình. Nhất quyết không để hắn thoát.

Tuy nhiên... hắn đã thoát được.

Khi trở về nhà của tiến sĩ Agasa, cậu bé đeo kính nhận thấy một thứ gì đó nằm trên bãi cỏ. Nhặt nó lên và nhìn từ gần, cuối cùng anh cũng nhận ra vật giống như thanh kiếm đó.

Sau khi gọi cho Ai, cậu bé đeo kính đi về phía bệnh viện nơi Agasa đã được đưa đến và có ghé qua qua một cửa hàng và mua một bộ bài.