Mục tiêu thứ 14:
3 mục tiêu đầu tiên ( Phần 3 )
Kogoro chớp mắt, bối rối trước lá bài mà ông đang giữ giữa các ngón tay.
Vị thám tử vừa mới đến vài giây trước, và ông còn chưa kịp đặt chân vào phòng thì một lá bài đã bị phia vào mặt ông. Kogoro đã chớp mắt nhìn xuống khuôn mặt nghiêm túc của cậu bé đeo kính, và nhanh chóng liếc nhìn hai lá bài trên bàn tay nhỏ bé của cậu, trước khi quay lại nhìn.
Kogoro nhướng mày, tự hỏi lá "Queen of Hearts" có gì đặc biệt.
Sau đó cậu bé đeo kính đã cầm lá Vua K, trước khi cho Kogoro xem bức ảnh của cái vật giống như thanh kiếm được tìm thấy ở hiện trường.
"Tên riêng của thanh tra Megure là Juzo đúng không ạ ?"
Conan chỉ ra.
""Juzo" là số 13, ứng với quân vua K. Và cái vật giống thanh kiếm ở hiện trường cũng giống thanh kiếm mà ông vua đang cầm trong quân Vua K."
Sau đó, đôi mắt của Kogoro mở to, trước khi tập trung vào lá bài trên tay mình.
"Đợi chút, vậy là-"
Conan gật đầu.
"Vâng. Mẹ của Ran-neechan, tên họ là Kisaki, nghĩa là nữ hoàng, tiếng Anh thì là Queen. Suy ra, bác ấy ứng với quân Q Bích này. Bông hoa nữ hoàng cầm trên tay chính là bông hoa được gắn trên hộp socola Zigoba bị tẩm độc."
"Vậy... tiến sĩ là-"
"Quân J Bích."
Giọng nói điềm tĩnh của Ai vang lên từ phía bên kia căn phòng, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy chiếc túi ni lông đựng vật chứng được tìm thấy trong sân nhà tiến sĩ Agasa vài giờ trước.
"Thứ này giống thanh gươm trong quân bài đó."
"Chính xác."
Conan gật đầu với cô bạn tóc vàng của mình, trước khi liếc nhìn vị tiến sĩ già.
"Tên đầy đủ của bác Tiến sĩ là Hiroshi Agasa. Chữ "Shi" là được chữ Thập và Nhất ghép lại. Từ đó, là số 11." ( cái này kiểu chũ tượng hình, các bạn xem Movie 2 sẽ hiểu rõ hơn )
"Vậy ... thủ phạm đang cố giết 13 người, những con số của họ tương ứng với 1 đến 13, theo thứ tự giảm dần ?"
"Đúng ạ, 13 người."
Đôi mắt của Conan ánh lên vẻ trang trọng khi cậu ấy nhìn vào Kogoro.
"Và 13 người đó... đều liên quan đến bác đó..."
Mọi người trong phòng nhìn cậu bé đeo kính, bàng hoàng, nhận ra rằng cậu thực sự đúng. Sau đó, Kogoro bắt đầu tự hỏi liệu có một người có ác cảm đến vậy hay không.
Ngay sau đó, thanh tra Megure bước vào, sau khi đảm bảo với mọi người rằng ông sẽ ổn miễn là vết khâu của ông vẫn còn nguyên, nói với họ rằng ông nghi ngờ rằng một người tên là Jo Murakami, một Croupier đơn độc, là thủ phạm. ( Croupier là những người chỉ định tại bàn đánh bạc để hỗ trợ việc tiến hành trò chơi, đặc biệt là trong việc phân phối các khoản đặt cược và thanh toán. Công việc này phổ biến ở các sòng bạc )
Rõ ràng hắn đã phạm tội giết người 10 năm trước và vừa được đặc xá vào tuần trước. Kogoro thậm chí còn không ngạc nhiên khi biết rằng Murakami có thể có ác cảm với ông hóa ra, chính ông là người bắt hắn.
Conan không bỏ lỡ cách Kogoro di chuyển, một cách khó chịu. Hay như cách Shiratori muốn nói thêm điều gì đó về những gì đã xảy ra giữa ông và Murakami, nhưng lại bị thanh tra Megure ngặn lại, vì một lý do nào đó.
"Vậy... bác có đoán được rằng nạn nhân tiếp theo là ai không ?"
Giọng nói của Ai phá vỡ sự im lặng, ngay lập tức, quay sang đối mặt với Kogoro.
Kogoro nhắm mắt lại, trầm tư.
"Mười... Mười..."
Kogoro lầm bầm, trước khi thở hổn hển.
"TOWAKO-SAN !"
Như vậy, tất cả họ quyết định đến câu lạc bộ của Towako để kiểm tra bà. Tuy nhiên, khi vừa đi qua cửa, Ran quay lại và mỉm cười với cô bé tóc vàng vẫn ngồi trên ghế cạnh giường của Agasa và vui lòng đề nghị Ai ở lại qua đêm với họ.
"Không cần đâu, Ran-neechan !"
Conan đáp lại, một nụ cười lo lắng trên khuôn mặt.
"Cậu ấy.. ờm... hơi nhút nhát thôi ạ !"
"Nhút nhát ?! Tớ nhút nhát hồi nào ?!"
Ai nhận ra ánh nhìn của Conan và quay đầu đi, tránh ánh nhìn của cậu.
"Nhưng..."
"Đừng lo. Tí bác sẽ xin phép các y tá cho con bé ở lại đây."
Ran ngập ngừng, trước khi thở dài và cuối cùng rời đi, cậu bé đeo kính liếc nhìn cô bé tóc vàng, tò mò lần cuối trước khi nhún vai và tiếp tục lên xe.
Towako hóa ra vẫn ổn, nhưng thanh tra Megure và Kogoro quyết định ở lại qua đêm đề phòng có chuyện gì xảy ra với bà ấy. Như vậy, Shiratori được chỉ định đưa hai chị em Ran và Conan về nhà. Trên đường đi và cuối cùng chỉ có một mình, cuối cùng Ran quyết định hỏi điều mà Shiratori đã muốn nói trước đây.
Câu trả lời của Shiratori khiến máu Ran đông cứng lại.
10 năm trước, trong khi Murakami bị thẩm vấn, Ran và Eri đã đến để đưa quần áo cho Kogoro, khi tên tội phạm cố gắng trốn thoát và bắt Eri làm con tin.
Kogoro đã bắn vào chân vợ mình, ngay cả khi viên đạn chỉ sượt qua người bà.
"Giờ em nhớ rồi..."
Ran tròn mắt như 2 cái đĩa.
"A-Anh xin lỗi,... có lẽ anh không nên làm ai nhớ lại chuyện đó, Ran-san ..."
Shiratori giải thích.
Conan không nói gì, chỉ nhìn rất lâu vào khuôn mặt đau khổ của cô thiếu niên.
"Ran-neechan không muốn nhớ lại chuyện đó..."
Conan ngắm nhìn Ran, trong một vài khoảnh khắc, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Shiratori và Ran tiếp tục nói về vụ án, nhưng cậu bé đeo kính không nghe, có điều gì đó khiến cậu bận tâm.
Với một tiếng thở dài não nề, Conan dựa đầu vào cửa sổ.
"Occhan thực sự bắn Eri-obasan khi họ chưa li thân sao ?... Chĩa súng vào một người mà mình đã từng và VẪN ĐANG rất quan trọng đối với bác ấy..."
Cái nòng súng mà Conan sẽ thấy trong giấc mơ thỉnh thoảng lóe lên sau mí mắt. Sau đó, cậu lại nhìn thấy máu ... Và đôi mắt xanh dương lạnh lùng đó...
Conan lắc đầu, mắt mở trừng trừng, cố gắng hết sức để tập trung vào dòng người đang tản bộ trên vỉa hè giữa đêm. Bất cứ điều gì để giữ cho tâm trí của cậu bé đeo kính khỏi những ký ức đáng sợ.
Nhưng... cũng vô ích.
"Mà nghĩ lại thì... Shinichi... "ichi" ( số 1 )..."
Vì vậy, cậu bé đeo kính rút điện thoại trong túi ra.
Conan nhìn chằm chằm vào nó một lúc, do dự trước khi cau mày, mở máy lên.
"Có một tên nào đó đang tấn công những người mà Occhan quen biết, bắt đầu từ số 13 đến số 1. Hắn đã tấn công 3 nạn nhân, tương ứng với các số 13, 12, 11 rồi. Tên anh thì... em không nói thì anh cũng biết rồi... Cho nên... nhớ cẩn thận nha."
Kogoro không trở về nhà vào đêm đó. Kết quả là, Conan thức dậy vào sáng hôm sau và nhìn thấy chiếc giường bên cạnh hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ dấu vết nào của vị thám tử say rượu thường ngủ ngáy trên đó.
Như vậy, Conan đã đứng dậy. Chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân, vẫn bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình như thường ngày.
Conan đã thức đến tận đêm qua để nghĩ về kẻ tình nghi, Murakami, băn khoăn về mục tiêu thực sự của anh ta. Kogoro hay anh trai cậu ?
Ngoài ra, còn có một hi tiết là hắn ta mới ra tù, việc hắn ta phát hiện ra những người quen của Kogoro và nhãn hiệu sô cô la yêu thích của Eri.
Ngay khi Conan đang nghĩ về điều đó, mắt cậu rơi vào khung ảnh của một tay golf chuyên nghiệp cũng sở hữu một chiếc trực thăng mà họ đã từng nhìn thấy trước đây. Conan có thể dễ dàng đọc được chữ ký của anh ta được viết trên khắp bức ảnh.
"Hiroki Tsuji"
"Hiroki Tsuji... Tsuji..."
Mắt cậu bé đeo kính mở ra.
"Ran-neechan !"
Cậu bé đeo kính bỏ chạy về phía phòng của Ran, khiến cô thiếu niên giật mình, đến nỗi cô nghĩ rằng mình sẽ lên cơn đau tim.
"Hiroki-san ! Mục tiêu tiếp theo chính là Hiroki-san !"
Khi Ran quay sang Conan và nói với cậu rằng họ cũng nên đi theo, hoàn toàn quên mất rằng cả 2 hôm nay đều phải đi học, Conan không thể không chớp mắt, không hiểu gì.
Ngay sau đó, chiếc taxi tấp vào sân bay trực thăng và cả 2 bước ra, lao đến chỗ 3 người đàn ông đứng, ngay trước mặt Hiroki. Khi Kogoro nhận thấy họ đang tiến lại gần hơn, ông hét lên.
"2 đứa đến đây làm gì ?!"
"Bố hỏi thế là sao ?"
Ran cãi lại.
"Con là con gái bố mà !"
Kogoro không nói nên lời trong khi Conan chỉ có thể nhìn chằm chằm, một chút bối rối, tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô thiếu niên khiến cô muốn tham gia vào một cuộc điều tra.
Trong khi đó, thanh tra Megure cố gắng thuyết phục Hiroki không đi chuyến bay ngày hôm đó. Nhưng anh chỉ nhếch mép cười, chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
"Nếu ông lo đến vậy thì tại sao ông và Mori-san không đi theo tôi luôn đi ?"
"Ờm, thực ra tôi..."
Kogoro cố gắng từ chối.
Bất chấp tất cả những điều đó, thanh tra Megure kéo vị thám tử đang la hét vào bên trong trực thăng và Ran buộc phải nhìn họ bay đi. Thở dài với ý nghĩ bị bỏ lại phía sau khi cô rất muốn câu trả lời, cô quay sang nói chuyện với cậu bé mà cô luôn coi là em trai của mình.
"Thôi, Conan-kun, tụi mình về-"
Ran bước đi, đột nhiên nhận ra cô chỉ có một mình.
Ánh mắt Ran hướng về chiếc trực thăng bay đi, trên bầu trời càng lúc càng nhỏ.
"Chẳng lẽ thằng bé..."
Chiếc trực thăng đang bay qua bầu trời, bay lên trên các tòa nhà và ngày càng xa mặt đất. Tại thời điểm này, Kogoro, với khuôn mặt tái nhợt và vô cùng kinh hãi, đang nhắm mắt lại.
"Một con cừu, 2 con cừu..."
Vị thám tử bắt đầu lẩm bẩm.
"Đó có phải là một câu thần chú để giữ cho bác không bị ngã không ?"
Một giọng nói ngây thơ đột ngột cất lên.
"Hay là bác đang muốn ngủ ?" ( "Đếm cừu" là một phương pháp giúp đi vào giấc ngủ )
Trước sự ngạc nhiên của họ, Conan đang mỉm cười một cách trẻ con với họ khi ngồi ở ghế bên cạnh viên phi công. Cả 2 đều hoảng sợ và hét lên với cậu bé đeo kính, nhưng cậu nhún vai trong khi trao đổi một nụ cười tinh quái với Hiroki.
"Cho thằng bé đi cùng vậy..."
Megure thở dài.
"Chúng ta cũng đâu thể quay lại được."
"Nhóc mà phá thì coi chừng đó !"
Kogoro hét lên.
"Kẻo buồn nôn nhé, Oji-san !"
"Ý nhóc là-"
Câu nói của Kogoro bị cắt ngắn bởi một tiếng hét xé toạc cổ họng ông, khi ông cảm thấy thế giới của mình đột ngột nghiêng ngả, dữ dội đến mức ông thực sự nghĩ rằng trái tim mình sẽ nổ tung. Khi máy bay trực thăng đã ổn định, vị thám tử gục vào ghế của mình, kiệt sức.
Tay Kogoro đưa lên miệng, đột ngột đến mức khiến viên thanh tra bên cạnh cố nhích ra xa ông, sợ hãi không biết chuyện gì có thể xảy ra.
Tsuji giơ ngón tay cái lên khiến cậu bé đeo kính cười toe toét.
"Gã này cũng không đến nỗi nào nhỉ ?"
Cả 4 người trong đó im lặng, nên Conan nhân cơ hội nhìn quanh chiếc trực thăng. Tuy nhiên, cậu không tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Mọi thứ đều hoàn toàn ổn, điều này thật sự kỳ lạ.
Ít nhất, cho đến khi Hiroki kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lấy tay che mắt. Anh không thể mở mắt, chính xác anh ta đang bị cay mắt.
Ngay khi chiếc trực thăng bắt đầu rơi xuống, Conan đột nhiên nhớ đến giọt thuốc nhỏ mắt mà cậu đã thấy Hiroki nhỏ trước đó.
"Tsuji-san, chúng ta đang hướng sang trái !"
Cậu bé đeo kính hét lên.
Hiroki đã cố gắng chỉnh lái hướng bay một cách mù quáng và trong gang tấc đã tránh được việc đâm vào một tòa nhà gần đó. Tuy nhiên, thị lực của anh ta vẫn chưa bình thường trở lại, và Conan sớm nhận ra rằng họ không thể tiếp tục bay như thế này.
Từ xa, Conan có thể nhìn thấy trường tiểu học Teitan.
Không cần suy nghĩ nhiều, Conan cởi dây an toàn và trượt vào ghế của phi công. Hiroki bối rối dữ dội khi một đôi bàn tay nhỏ bé lấy quyền điều khiển khỏi tay anh.
"Chúng ta sẽ cố gắng hạ cánh ở sân trường tiểu học Teitan ! Hiroki-san, chú giúp cháu đạp bàn đạp và đòn bẩy đi !"
"Thằng nhóc này !"
Kogoro hoảng sợ.
"MÀY TÍNH GIẾT HẾT CẢ LŨ HẢ ?!"
"Nếu không làm gì thì ta cũng chết thôi ! Tsuji-san không thể điều khiển trực thăng được !"
Cậu bé đeo kính trả lời, với một vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, nó dường như không an ủi được thanh tra Megure hay Kogoro.
"2 bác thì không có kinh nghiệm lái trực thăng, và cho nên... cháu là người có "nhiều kinh nghiệm" lái trực thăng nhất !"
"HẢ ?!"
Thanh tra Megure và Kogoro nháy mắt.
"Tsuji-san !"
Cậu bé đeo kính phớt lờ vị thám tử và viên thanh tra để có thể tập trung vào vấn đề trước mắt.
"Nếu tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ đâm mất ! Giúp cháu đi !"
Do dự, Tsuji gật đầu, có lẽ không còn cách nào khác. Vì vậy, đôi mắt của Conan nheo lại và quyết định rằng mình sẽ thực sự làm điều này.
"Chuyện này còn điên rồ hơn lần mình đuổi theo chiếc taxi chở Masami-san mất !"
Với một cái cau mày, Conan buộc mình phải nhớ lại từng điều cậu đã học được trong vài lần anh trai của cậu đã lén đưa cậu vào máy giả lập lái trực thăng.
"Thứ nhất, em hãy chú ý đến độ cao và tốc độ ở đây."
"Độ cao 300 feet, tốc độ 40 hải lý / giờ."
Cậu bé đeo kính nói chuyện với Hiroki, cố gắng thể hiện sự tự tin trên giọng nói của cậu nhiều nhất có thể.
"Cháu sẵn sàng rồi !"
Như vậy, Hiroki kéo cần gạt xuống. Chiếc trực thăng bắt đầu lao xuống, và 2 người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau bắt đầu toát mồ hôi hột.
Đôi tay của Conan cũng vậy.
"Độ cao 200 feet, tốc độ 30 hải lý / giờ."
Nhưng cậu bé đeo kính đã dần bình tĩnh lại. Cậu có thể nhìn thấy sân trường ngày càng gần.
"Bây giờ em đã thấy nơi để hạ cánh, em hãy bắt đầu hạ xuống. Từ từ."
"10 độ trên bàn đạp bên phải."
"Hãy đảm bảo giữ trực thăng không lệch hướng. Đi thẳng. Liên tục kiểm tra xem em còn cách điểm hạ cánh bao xa."
"Chúng ta sẽ đi hạ cánh trên sân trường. Khoảng cách 500 m."
Không rời mắt khỏi nơi sắp đến, Conan rút huy hiệu ra, nhanh chóng bảo Ai và Đội Thám tử Nhí di tản từng học sinh trong sân trường, vì cậu đang hạ cánh khẩn cấp trực thăng.
Ngay sau đó Conan đã nghe thấy tiếng la hét của các học sinh.
"Mọi người chạy đi !"
Đó là giọng của Genta.
"Sắp có một chiếc trục thăng đâm vào trường đó !"
"Ơ kìa ! Tin tường người ta một chút đi chứ !"
Cất huy hiệu của mình đi, mắt cậu bé đeo kính nheo lại. Hoàn toàn không có chuyện Conan sẽ để điều đó xảy ra.
Nhưng có vẻ như chiếc trực thăng có ý tưởng khác, khi nó bắt đầu quay sang trái.
"CHÚ ĐẠP CÁI BÀN ĐẠP PHẢI MẠNH HƠN ĐI !"
Conan hét lên, tay vẫn nắm chắc lấy cần điều khiển.
Chiếc trực thăng bị rơi khi nó gần chạm đất. Cả 4 người đã thoát ra được mà không hề hấn gì. Ngay cả khi họ phải bỏ chạy ngay sau khi đứng vững khi nhận thấy nhiên liệu trực thăng bị rò rỉ. Họ cũng sống sót sau vụ nổ sau đó.
Conan thở dài, kiệt sức nhìn những ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt mình.
"May quá..."
Conan nhìn xung quanh.
"Không ai bị thương cả..."
Sau đó, đôi mắt của cậu bé đeo kính bắt gặp 3 cặp mắt ngạc nhiên và không kém phần kinh hãi, và Ai lắc đầu với một nụ cười nhếch mép nhẹ trên khuôn mặt.
Cậu bé đeo kính chào bạn bè của mình với một nụ cười ngượng ngùng và vẫy tay chào.
Và cả 3 chạy thẳng đến chỗ cậu bé đeo kính, Ai theo sau với tốc độ bình tĩnh hơn.
