Mục tiêu thứ 14:

Tình nghĩa anh em còn chẳng bền lâu


A/N: Không biết các bạn đã mua tập 100 chưa nhỉ ? Mình mua cả 3 phiên bản của tập 100, được tặng kèm cái poster. Và mình cũng xin lỗi vì không ra chap mới thường xuyên khoảng 2 tuần nay. Mình phải tập văn nghệ và mấy hoạt động nhân ngày 20/11 nên khá bận, nhưng giờ các việc đó đã xong và mình có thể tập trung lại vào dịch... Đương nhiên là vẫn phải làm bài tập và chơi game nữa nhưng mình sẽ cố phân bố thời gian. Cảm ơn mọi người nha !


"Cậu muốn nói về... chuyện đó không, Conan-kun ?"

Bối rối hơn bao giờ hết, ánh mắt của cậu thám tử nhí từ những gì còn lại của chiếc trực thăng mà cậu vừa... "hạ cánh" vào đôi mắt mở to đầy biểu cảm của Ayumi.

"Ý cậu là sao, Ayumi-chan ?"

Conan hỏi, cảm thấy thực sự không hiểu.

Conan có thể thấy rằng Ayumi thực sự nghiêm túc. Cô đã nhìn về phía đó kể từ khi đôi mắt của cô rơi vào Conan. Lúc đầu, cậu nghĩ đó là điều dễ hiểu cậu vừa lái một chiếc trực thăng vào giữa sân trường của tụi nhóc nhưng sau đó câu hỏi đó và anh thực sự không thể hiểu nó liên quan đến điều gì.

Không ai trong số người lớn dường như để ý đến cách bọn trẻ vây quanh Conan, quá bận rộn với việc chăm sóc Tsuji Hiroki hoặc gọi xe cấp cứu cho anh ta, vì lúc đó họ không hề biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với anh.

"Shinichi-oniisan ấy..."

Conan không thể không nhăn mặt trước cái tên đó.

"Haibara-san... kể hết cho tụi tớ rồi."

Conan quay sang nhìn Ai một cái lườm nhẹ, nhưng cô bạn tóc vàng của cậu dường như không hề bị đá động chút nào. Cô chỉ nhìn lại, bình tĩnh. Mà chắc chắn không phải là phản ứng của 2 cậu bé kia.

"Cậu làm cái gì vậy hả, Ayumi-chan ?!"

Mitsuhiko hoảng hốt.

"Đáng lẽ ra chúng ta phải giả vờ-"

Genta cố gắng nói thêm.

"Chỉ là..."

Ayumi đột ngột cắt lời bạn mình trước khi chìm vào im lặng. Ánh mắt cô rơi trên mặt đất trong một giây, nắm chặt tay mình vào ngực.

"...Chúng ta đâu coi mọi chuyện như chưa hề xảy ra được !"

Sau đó, Ayumi nhìn lại bạn bè của mình.

"Nhất là khi Conan-kun đã phải chịu đựng lâu như vậy chứ !"

Mitsuhiko và Genta dừng lại, sửng sốt trước lời nói của Ayumi, trước khi chăm chú nhìn vào đôi chân của họ khi nhận ra rằng người bạn của cô nói đúng. Ayumi, hài lòng vì được 2 người bạn của mình hiểu ý, quay lại nhìn cậu bé đeo kính, chỉ nhìn chằm chằm, tròn xoe mắt.

Conan đỏ mặt nhẹ trước sự chú ý mà cậu nhận được từ tất cả bạn bè của mình.

"Thôi nào các cậu... Tớ... không sao đâu !"

Cậu bé đeo kính đã cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện tại đó.

"Làm sao cậu có thể ổn khi anh trai của cậu là, một tên tội phạm tên "Singani" được ?!"

Genta phản đối.

"Genta-kun! Đừng vô duyên như vậy chứ !"

"Nhưng-"

Conan nhún vai.

"Thôi được rồi... Tớ chẳng thấy ổn chút nào cả..."

Không ai trong số bạn bè của Conan nói bất cứ điều gì về điều đó, chỉ nhìn Conan thay đổi một cách khó chịu, trong khi ngẩng đầu lên để nhìn lên bầu trời. Chiếc trực thăng cậu vừa lái trước khi lao xuống đất cũng vậy.

"Tớ... thực sự đã từng ngưỡng mộ anh ấy."

Conan thú nhận, nụ cười vẫn thường trực ngay cả khi nó không phù hợp với giọng nói chua ngoa của cậu.

"Ngay từ nhỏ, tớ đã thực sự ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy thông minh, tốt bụng và chính trực. Vị thám tử vĩ đại nhất mà tớ từng gặp. Tớ thực sự, thực sự muốn được giống như anh ấy khi lớn lên, có lẽ trừ việc bị chú ý. Nhưng..."

Conan chìm vào im lặng, môi giờ mím chặt vào nhau thành một đường mỏng, cố gắng giữ nụ cười tại chỗ nhưng thay vào đó chỉ xoay người nhăn mặt.

"Nhưng... sao ?"

Ayumi nhẹ nhàng cố gắng làm cho cậu bé đeo kính nói chuyện.

"...Năm tớ 3 tuổi, tớ bị bắt cóc."

Conan thú nhận.

"Sau đó thì sao ? Tớ đột ngột rời xa đất nước này và sống ở Mỹ, và tụi tớ trở nên xa cách. Sau đó, tớ gặp lại anh ấy, chuyển sang sống cùng anh ấy, và những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Anh trai tớ bắt đầu hành động ... khác hẳn. Và tớ đã cố gắng. Tớ thực sự cố tin vào anh ấy. Tớ muốn tin rằng anh ấy vẫn là ... chính mình."

Đánh giá về cách mà 3 thám tử nhí mở mắt ra, Conan có thể nói rằng tụi nhóc rất ngạc nhiên khi nghe tin về vụ bắt cóc của cậu. Mặt khác, khuôn mặt của Ai vẫn tĩnh lặng trong suốt tất cả.

Đôi mắt cậu bé đeo kính nhắm nghiền, nắm chặt tay.

"Anh ấy nói dối tớ, với Ran-neechan, với tất cả mọi người ... Anh ấy đã làm ... Anh ấy đã làm tất cả những điều khủng khiếp đó ... Và nhiều điều nữa mà tớ còn chưa biết."

Sau đó cậu bé đeo kính nói thêm, giọng nhẹ nhàng và sắp vỡ òa.

"Cho nên... các cậu hiểu rồi đó..."

Ai nheo mắt, nhưng không nói gì về điều đó. Cùng với đó, một sự im lặng khó chịu đọng lại trong cả nhóm, chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh ồn ào của xe cấp cứu cách đó vài dãy nhà, cuối cùng cũng đến trường.

"Cậu ghét... anh ấy vì đã nói dối cậu..."

Genta chớp mắt, không hoàn toàn hiểu được.

"Lạ nhỉ ?"

"Hả ?"

Conan chớp mắt.

"TẠI CẬU LÚC NÀO CŨNG NÓI DỐI TỤI TỚ CÒN GÌ ?!"

"Ngay cả lúc cậu bị thương trong cái hang đó... cậu cũng cố khiến tụi tớ ghét cậu mà !"

Đôi mắt xanh hơi mở to sau cặp kính dày cộp, trước khi chúng chuyển hướng về phía chiếc xe cấp cứu đang kéo tới trước mặt tụi nhóc.

"Chà... tớ cũng chẳng khác anh ấy là mấy nhỉ ?..."

Conan không thể không cười với tụi nhóc, và định nói gì đó thì giọng nói lớn của Kogoro gọi cậu. Nhìn lên và thấy các nhân viên y tế xung quanh mình, cậu bé đeo kính nghĩ rằng cậu có thể phải đi kiểm tra sức khỏe.

Vì vậy, cậu bé đeo kính vẫy tay chào bạn bè một lúc, trước khi bắt đầu đi về phía vị thám tử lớn tuổi. Tuy nhiên, khi đi ngang qua Ai, cậu dừng lại.

"Cậu ghét anh trai cậu... hay là MUỐN ghét anh ấy hả, Kudo-kun ?"

Cô bé tóc vàng không nhận được phản hồi, bởi vì Conan không biết phải trả lời thế nào.


Lúc đầu, Kogoro không biết mục tiêu gắn liền với số 9 có thể là ai, nhưng khi đến nhà của Kohei Sawaki - người mà họ nghĩ là nạn nhân gắn liền với số 8 và biết được rằng ông đã được giao phụ trách nhà hàng mới toanh của Katsuyoshi Asahi, một phần trong dự án Aquacrystal của mình, tất cả đều rùng mình nhận ra rằng Asahi có thể là nạn nhân gắn liền với số 9. Tuy vậy, Kogoro chỉ gặp ông một lần vì trường hợp một con mèo mất tích.

Gã đó chắc chắn có tiền, Conan không thể không nghĩ, khi tất cả đều sững sờ nhìn tòa nhà hào nhoáng và đắt tiền trước mặt.

Không phải Conan có nhiều thời gian để suy ngẫm về điều đó, bởi vì cả nhóm phải di chuyển để tránh bị chiếc BMW đỏ và chắc chắn là chiếc xe không rẻ cán qua. Nana Osanai bước ra khỏi đó Conan có thể nhận ra cô ta là một người mẫu nổi tiếng.

Tuy nhiên, Osanai không phải là người nổi tiếng duy nhất đến đây. Ngay sau đó, những gương mặt quen thuộc khác bước ra khỏi những chiếc xe đắt đỏ của họ. Họ là Eimei Shishido, Minoru Nishina và Peter Ford và dường như họ đều đã được Asahi mời đến nơi đó.

"Đợi chút..."

Một điều đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của cậu thám tử nhí.

"4 người này..."

Conan cau mày khi bước vào trong, phớt lờ khi những người xung quanh nhận xét rằng không có tài xế nài, hay rằng Ran đã tìm thấy một nút ghi chữ "bắt đầu" trên đó.

"Chỉ còn lại số 3 và số 1 thôi..."

Cậu bé đeo kính liếc nhìn Shiratori.

"Mình không biết tên của thanh tra Shiratori, nhưng nếu nó là thứ gì đó liên quan đến số 3 thì ..."

Ran nhấn nút.

"Vậy là chỉ còn số 1... Mình chỉ nghĩ ra... là anh ấy thôi..."

Khi cánh cửa phía sau bắt đầu đóng lại, cậu bé đeo kính không thể không cười khúc khích một chút.

"Cẩn thận !"

Điều tiếp theo mà cậu biết, Conan đã nhảy lùi lại khi một bóng người nhanh chóng vượt qua cánh cửa trước khi nó kịp đóng lại. Nháy mắt bối rối, cậu bé đeo kính nhìn chằm chằm vào thiếu niên hơi rám nắng. Conan chú ý đến đôi mắt xanh dương rực rỡ và mái tóc dài vàng óng của cậu ta.

"Ấy chết, anh xin lỗi !"

Cậu thanh niên rám nắng vội vàng nói, thoáng nhìn về phía Conan.

"Ủa ? Cậu là ai ?"

Kogoro hỏi, thực sự bối rối vì tất cả đều được cho là những người nổi tiếng, nhưng ông không biết người thanh niên này là ai.

"Tên cháu là Seishi Nomura !"

Cậu thanh niên tự giới thiệu.

"Cháu làm bếp trưởng ở đây nên Asahi-san đã yêu cầu cháu đến để bác ấy có thể giải thích cho cháu một số chi tiết mà bác ấy muốn cháu để ý."

"Đầu bếp, sao ?"

"Kogoro nhướng mày.

"Trông cậu... chẳng ra dáng đầu bếp gì cả."

"Mori-kun !"

"Không sao đâu ạ !"

Nomura bật cười, lo lắng

"Cháu nhìn... không giống đầu bếp nhưng tay nghề của cháu cũng khá lắm đó nha !"

"Vậy hả anh ?"

Conan cười toe toét với Nomura.

"Vậy thi thoảng anh nấu cho em nha ?"

Cậu bé đeo kính đã để ý cái cách mà người đầu bếp nao núng.

"Được thôi..."

Ngay sau đó, sự chú ý rời khỏi Nomura và hướng đến cảnh tượng tuyệt vời của mặt nước bên dưới họ. Ngoại trừ Ran, người đang nhìn chằm chằm vào bố mình, khuôn mặt cau mày nhẹ.

Ran liếc nhìn Nomura từ trên vai, người đang nhìn chằm chằm về phía xa với vẻ mặt khó hiểu. Đôi mắt cô thiếu niên hơi nheo lại, vẫn chưa nói gì về chuyện đó.

Nhà hàng tô lên vẻ "sang trọng", bất kể Conan nhìn ở đâu. Những con cá bơi xung quanh họ, chỉ bị ngăn cách với nhóm bởi những cửa sổ pha lê dày bao phủ các bức tường. Ở giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc Ferrari màu đỏ, với vẻ đẹp rực rỡ, khiến Nana hét lên vì nó.

Tuy nhiên, người chủ tọa, Asahi, đã không được tìm thấy. Conan đã sợ điều tồi tệ nhất.

"Không lẽ Murakami đã..."

Shiratori nói.

"Hả ?"

Shishido hỏi.

"Ý cậu là sao ?"

"À, chuyện đó..."

Megure gật đầu.

"Thanh tra, tôi sẽ kiểm tra xung quanh."

"Tôi sẽ đi cùng cậu !"

Sau đó, 3 người đàn ông vội vã đi ra khỏi phòng, trong khi thanh tra Megure khác quay sang khách, để ông có thể thông báo cho họ những gì đang xảy ra. Biết tất cả những gì ông sẽ nói, Ran quay sang Conan để nói điều gì đó với cậu nhưng dừng lại khi nhận ra rằng, không có gì đáng ngạc nhiên, cậu bé đã biến mất.

Tuy nhiên, khi cô thiếu niên làm điều đó, cô đã thấy một thứ hoàn toàn khác. Im lặng, Ran nhận thấy Nomura đang cố gắng từ từ lẩn đi mà không bị chú ý.

"Nomura-san ?"

Ran gọi, khiến cậu đầu bếp bối rối, cơ bắp hoàn toàn đứng đờ.

"Anh đi đâu vậy ?"

"Ờ-Ờm..."

Cậu đầu bếp bật cười, lo lắng, trước khi tập trung vào chiếc xe hơi màu đỏ ở trung tâm căn phòng.

"Tôi thấy chiếc Ferrari đẹp quá nên muốn lại gần nhìn kĩ hơn ấy mà !"

"Cái đó để sau được không ạ ? Có chuyện này quan trọng lắm !"

"Đ-Được thôi !"

Không lâu sau khi thanh tra Megure giải thích từng chi tiết cho những vị khách trong phòng, Conan trở lại cùng với 2 người đàn ông kia, không có thông tin gì mới hơn ngoài hầm rượu, kỳ lạ thay, cánh cửa duy nhất xung quanh bị khóa. Tuy nhiên, không ai nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường.

"Hmm... Vậy tôi là số 6."

Shishido nhún vai nhận xét.

"Chính xác thì..."

Mọi người quay về phía cậu bé đeo kính trước âm thanh của giọng nói ngây thơ của cậu.

"Có 4 người ở đây cũng như vậy nữa !"

Conan giải thích.

"Nana-san là số 7, và Nishina-san số 2. Tên của Ford-san nghe giống như "Four", số 4 trong tiếng Anh."

"Ta hiểu rồi..."

Kogoro, tương ứng với số 5, lầm bầm, trầm tư.

"Vậy là còn số 1 và số 3..."

""Số 3" kia kìa..."

Megure nói, nhìn về phía Shiratori.

Trước sự ngạc nhiên của họ, tên riêng của anh là Ninzaburo."

"Đúng như mình dự đoán..."

Conan nhìn cậu đầu bếp trẻ, lông mày nhíu lại khi yên lặng nhìn cậu, vuốt cằm suy nghĩ.

"Vậy là còn số 1..."

""Số 1" đang ở đây đó ạ !"

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Ran đột nhiên đứng dậy. Căn phòng im lặng, trong nháy mắt bối rối nhìn cô thiếu niên.

Ánh mắt rực lửa của Ran chạm vào mắt Nomura, khiến cậu đầu bếp trẻ tái mặt. Cứ như thể cậu ta biết điều gì sẽ đến.

"Và người đó..."

Cô thiếu niên đi quanh bàn.

"... ở ngay đây !"

Conan nhìn máu chảy trên mặt cậu đầu bếp trẻ vào lúc cô thiếu niên đứng trước mặt cậu.

"Đúng không ?"

Sau đó, bàn tay Ran buông xuống mái tóc dài của Nomura.

Và kéo.

"SHINICHI KUDO ?!"

Bộ tóc giả giờ đang ở trong tay cô, cho phép mọi người nhìn thấy khuôn mặt của một thám tử trung học đang giật mình và khá kinh hãi. Kết quả là tất cả mọi người trong phòng đều trố mắt, tròn xoe mắt khi cậu thám tử trung học ( kiêm tội phạm ) cố gắng nói rõ nhưng vô ích.

Conan nắm chặt tay một chút trong túi của mình.

"NHÓC THÁM TỬ ?!"

Kogoro hét lên, bị sốc.

"Mày làm gì ở đây vậy ?!"

"Thanh tra Megure kể cho cháu kể hết mọi chuyện cho cháu khoảng nửa tiếng trước rồi !"

Shinichi giải thích, lấy trong túi ra một chiếc khăn ăn để lau lớp trang điểm trên mặt.

"Cho nên là... cháu đến đây thôi !"

"Vậy sao ?"

Vị thám tử quay sang thanh tra Megure, người vừa cười vừa lo lắng cho cậu thám tử trung học, trước khi quay lại với cậu.

"Mà sao mày đến đây nhanh vậy ?!"

"Ờ thì..."

Cậu thám tử trung học liếc nhìn Conan, người chỉ đơn giản là tránh cái nhìn của cậu.

"Cháu... có một số... thông tin..."

Conan sẽ không nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Thành thật mà nói, việc đó khá dễ hiểu... với mọi thứ đã xảy ra lần trước họ gặp nhau. Vì vậy, Shinichi thậm chí không cố gắng để khiến Conan nhìn mình, chỉ thở dài thườn thượt, tập trung trở lại vào Ran, người đã cho cậu thám tử trung học một cái nhìn tức giận.

"Thôi... Không bị ăn karate là may rồi !"

Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, Nana và Nishina đã tranh cãi về rượu. Hóa ra, nhà văn không thể biết Nana đã mang theo rượu gì để làm quà. Tuy nhiên, Kohei, một sommelier, có thể dễ dàng nhận ra.

Ford sau đó nói rằng anh ta muốn uống một chút rượu vang và Shishido thì một ít bia. Kết quả là sau đó, cùng với Nana, quyết định đi lấy đồ uống ở nhà bếp. Conan đã đi theo, hy vọng rằng cậu có thể tìm thấy một ít nước trái cây hoặc gì đó.

Cũng có một thực tế là cậu bé đeo kính cảm thấy hơi khó chịu với anh trai mình, nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó.

Tuy nhiên, Shinichi thì biết. Điều đó không có nghĩa là cậu thám tử trung học có đủ can đảm để nói điều gì đó về chuyện đó, vì vậy cậu chỉ nhìn Conan biến mất khỏi phòng.

Thoáng nhìn người ngồi bên cạnh, Shinichi đưa ra một kết luận khác.

"Thôi rồi..."

Ran thậm chí còn không nhìn Shinichi, lông mày nhíu lại và mắt cô nhìn chằm chằm vào điểm ngay trước đầu, rõ ràng là tránh nhìn cậu. Cách cô thiếu niên khoanh tay trước ngực thật chặt cũng cho cậu biết cô không muốn trò chuyện với cậu như thế nào.

Một cách ngắn gọn, Shinichi tự hỏi liệu giữa im lặng hay là nói gì đó thì sẽ tốt hơn.

"D-Dạo này cậu khỏe không, Ran ?"

Shinichi đã chọn một phương án ngu ngốc hơn. Cậu đã nhận ra điều đó sớm, ngay khi Ran cuối cùng cũng quay mặt về phía cậu, sự tức giận thoáng qua sau mắt cô.

"Tớ khỏe không á ?! CẢ THÁNG NAY CẬU KHÔNG GỌI CHO TỚ MỘT LẦN NÀO ĐÓ !"

Cô thiếu niên gắt lên, khiến Shinichi nhăn mặt, dữ dội, và những người còn lại trong phòng nhìn chằm chằm vào cô, ngạc nhiên.

Ran quay lại nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người đang nhìn mình. Không ai dám tiếp tục nhìn, để Ran thở dài mệt mỏi.

"T-Tớ... xin lỗi ! Dạo này tớ bận khá nhiều việc..."

Ran chỉ nhìn Shinichi rất lâu và nhún vai. Như thể cô thiếu niên còn định phàn nàn về điều đó nữa. Cô nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không thay đổi, bất kể cô nói gì.

"Mà Conan-kun và cậu cãi nhau đúng không ?"

Cô thiếu niên chỉ ra, khiến Shinichi nhìn chằm chằm vào tay cậu, nắm thành nắm đấm trong khi tựa vào chiếc khăn trải bàn.

"Mà 2 người cãi nhau vì chuyện gì vậy ? Mỗi lần nhắc đến cậu là thằng bé y như rằng..."

Shinichi cau mày một chút, và không nói trong một hai giây.

"Cậu không hiểu được đâu..."

"Chán cậu thật..."

Cô thiếu niên trở nên cáu kỉnh.

"Cậu lo đi mà xin lỗi thằng bé đi !"

Sau đó Ran dừng lại.

"Conan-kun dạo này... cũng cư xử lạ lắm... Có một hôm thằng bé về muộn, cái áo khoác của thằng bé lại đầy mùi khói và rượu, không thấy kính đâu, hỏi thì thằng bé lại cố đánh trống lẳng... Tớ lo lắm..."

"Hả ?!"

Shinichi bỗng giật mình nhìn xuống để thấy em trai mình, ấn lon nước cam vào tay cậu. Vẻ mặt cậu bé đeo kính lộ rõ vẻ bình thường và giọng nói vẻ khó chịu.

"Đây."

"Ơ-Ờm..."

Cậu thám tử trung học lắp bắp, rõ ràng là mất cảnh giác.

"Cảm ơn em nha, Con-"

Trước khi cậu thám tử trung học có thể hoàn thành câu nói của mình, em trai cậu đã quay lại nhìn Ran, có lẽ là để đưa cho cô một lon nước trái cây khác trong tay cậu.

"Cho bác xin !"

Tay của Kogoro nhanh hơn, và đã lấy 2 lon nước còn lại ra khỏi tay Conan.

"Ủa ?"

Cậu bé đeo kính nháy mắt.

"Bác không uống bia sao, Ojisan ?"

"Đương nhiên là không rồi ! Murakami rất khó đoán !"

Vị thám tử trả lời, trước khi đưa một lon cho thanh tra Megure.

Conan thở dài, cảm thấy khá khó chịu với người đàn ông lớn tuổi, trước khi đi vào bếp để lấy thêm 2 lon nữa.

Tuy nhiên, cậu bé đeo kính không ngờ rằng sẽ thấy Sawaki nếm thứ mà nó có vẻ là bột ớt, ngay khi bước vào bếp. Anh ta giả vờ như không nhận thấy điều gì, và đi tìm những thứ anh ta muốn lấy.

Đầu cậu bé đeo kính vẫn không ngừng nghĩ về nó sau đó.

Mắt Conan không rời Sawaki sau những gì cậu đã chứng kiến. Cậu bé đeo kính quan sát anh ta có vẻ như đã uống nước khoáng trong nửa giờ đồng hồ, ngay lập tức phớt lờ Nana bình luận rằng cô đã được cho một loại sơn móng tay, sản xuất tại Pháp và có lẽ đáng giá hơn cả mấy cái áo vest của Conan.

Nana thậm chí đã dùng nó để vẽ một con mèo ngay cả khi Shishido khẳng định đó là một con gấu mèo trong nút chai rượu. Nếu điều đó không phải là lãng phí tiền bạc, Conan không biết nó là gì.

Ford tìm thấy một tờ giấy bạc trên sàn nhà, rõ ràng là gửi đến Sawaki. Nó nói rằng Asahi có lẽ sẽ đến muộn, vì vậy người gửi đã nhờ anh ta lấy bất kỳ loại rượu vang nào từ hầm rượu.

Mọi người quyết định đi theo.

Đó là nơi Sawaki bị tấn công, đã tránh được bẫy lừa bởi phản ứng nhanh của Conan, hét vào mặt anh ta rằng "Coi chừng !", và một mũi tên vụt qua đầu anh ta.

Trong khi viên thanh tra và Mori đang nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm trên tường, Shinichi đã tìm thấy ngay chiếc nỏ ở phía bên kia căn phòng. Bên cạnh vũ khí, cậu thám tử trung học tìm thấy một thứ gì đó.

"8 Bích..."

Cậu thám tử trung học cầm lá bài lên bằng một chiếc khăn ăn.

"Hẳn Murakami đã đặt bẫy tại đây."

Shiratori chỉ ra.

"Và tờ giấy kia cũng là của hắn !"

"Vậy thì..."

Vị thanh tra nhăn mặt.

"Tại sao hắn lại nhảy cóc một số chứ ?"

"Không phải vậy đâu, thanh tra Megure !"

Cậu thám tử trung học nói, khiến mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kinh hoàng trên đôi mắt của họ.

"Rất có thể, lý do Asahi-san không có mặt không phải vì bác ấy đến muộn, mà là ..."

"Không lẽ..."

Shinichi đã đúng, bởi vì họ đã tìm ra Asahi ngay lập tức. "Ngủ cùng đàn cá" xung quanh tòa nhà, chết, một tấm thẻ thò ra từ túi áo ngực.

9 Bích.

( "Ngủ cùng đàn cá" dịch sang một cậu nói khá phổ biến của Mafia Ý: "sleeping with the fishes", ám chỉ một mục tiêu đã bị thủ tiêu và xác người đó bị thả xuống sông, hoặc biển. Nếu các bạn đã từng xem qua các bộ phim như là The Godfather, The Goodfellas, The Sopranos,... hay như mình, là chơi hoặc xem playthrough của các tựa game có nhân vật chính là Mafia, như là: The Godfather, Mafia, Grand theft auto: Liberty City Stories,... thì câu nói vừa rồi sẽ sử dụng. )

Trước sự kinh hoàng của họ, tất cả các cửa đều bị khóa điện tử, khiến họ không thể trốn thoát. Điện thoại di động của họ hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng và đường dây điện thoại ở quầy lễ tân đã bị cắt. Lối thoát hiểm cũng bị chặn bởi xi măng.

Họ không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một nhà tù dưới nước.

"TẤT CẢ LÀ DO ÔNG !"

Nishina hét lên.

"Do ông mà chúng ta mới vướng vào chuyện này !'

"Đúng rồi !"

Nana lớn tiếng đồng ý.

"Giờ ông tính thế nào hả ?!"

Rõ ràng, tất cả những gì Kogoro có thể làm là cau mày, nhìn đi chỗ khác và im lặng.

"Mọi người bình tĩnh nào !"

Shinichi đột ngột nói, khiến mọi người trong phòng đều nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi không nghĩ những vụ án gần đây thực sự là nhắm đến thám tử Mori đây. Nó thực sự rất vô lí."

Thanh tra Megure nháy mắt.

"Ý cháu là sao, Kudo-kun ?"

"3 mục tiêu thì có thể, nhưng mọi người còn lại ở đây thì không hề thân thiết hay gì đến thám tử Mori."

Shinichi giải thích.

"Nếu tôi là hung thủ thì tôi đã nhắm đến con gái của thám tử Mori, hay là cậu bé đeo kính kia rồi !"

Khi những người khác có vẻ đồng ý, gật đầu với nhau, Shinichi cảm thấy sau gáy mình nóng ran. Quay lại, cậu thấy Conan đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Anh có vẻ rành ba cái chuyện giết người nhỉ, Singani ?"

Shinichi nghe lờ mờ Conan nói.

"CÁI GÌ CHỨ ?!"

Cô người mẫu bắt đầu hét lên.

"Sao mà một người lạ lại có thù hằn với tôi chứ ?!"

Nana sau đó dừng lại, ngập ngừng.

"Thật hả cô ?"

Conan hỏi một cách ngây thơ.

"Trông cô như thể sắp bị xã hội đen đòi nợ ý !"

Ánh mắt Nana nhìn xuống đất.

"Ờ, không phải thế mà là... Chuyện đó không quan trọng đâu !"

"Chúng tôi là người sẽ xem xét cái đó, thưa cô."

Megure nói.

Vì vậy, Nana đã nói với họ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một khoảnh khắc cô ta đang nói chuyện điện thoại với một người bạn khi đang lái xe và ngay sau đó chân kia của cô ta đang đạp phanh vì cô quen bật đèn pha. Một người đàn ông đi xe đạp đã bị đâm, tiếp đất bằng đầu, thở dốc khi đứng dậy. Cô hốt hoảng lái xe bỏ đi.

Đi đến kết luận rằng lời thú nhận của cô hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án, Kogoro quyết định thay vào đó nói với họ rằng nên tìm một lối thoát. Megure đồng ý ngay lập tức và Ford đề nghị tách ra để tìm kiếm đường thoát.

"Nghe này !"

Kogoro nói, với một giọng nghiêm khắc.

"Ran và Conan, 2 đứa ngồi yên đây ! Nana-san, đừng đi lung tung đó !"

Nana gật đầu, im lặng một cách kỳ lạ, trong khi Ran chỉ chăm chăm nhìn vào lòng mình. Conan đảo mắt, tuy nhiên, nhấp một chút nước cam và nhìn anh trai mình rời đi cùng những người lớn.

Khi 2 cô gái bắt đầu nói chuyện, Nana phàn nàn về việc họ đã mất bao nhiêu thời gian, Conan nghĩ rằng đó là cơ hội để mình "sủi". Vì vậy, im lặng, Conan bắt đầu rón rén bước đi.

Conan dựa vào một món đồ nội thất ngẫu nhiên, khuất tầm nhìn.

"Đi làm gì đó có ích nào !"

Conan cười toe toét, đặt cái lon xuống sàn.

Nhưng khi cậu bé đeo kính đang cố gắng đi đến cửa, cậu thấy mình đối mặt với Ran.

"Ran-neechan ? Chị muốn hỏi em gì hả ?"

"Đừng giả ngơ nữa, Conan-kun !"

Ran đặt tay lên eo, giống như một người mẹ sẽ mắng con mình.

"Bố chị nói ta phải ở yên đây mà !"

"Vậy hả chị ?"

Ran thở dài, lộ rõ vẻ bực tức.

"Thôi nào !"

Ran nắm lấy tay Conan và bắt đầu kéo cậu đi.

Trước khi Conan kịp phàn nàn, đèn đột ngột tắt. Cả 2 người họ nhìn xung quanh qua bóng tối, bối rối về sự mất điện đột ngột.

"Cái gì ?!"

Conan hướng tầm nhìn về phía Nana và thở hổn hển nhận ra rằng móng tay của cô đang phát sáng trên bóng tối.

"Chuyện gì xảy ra vậy 2 đứa ? Sao đèn lại-"

"Nana-san !"

Conan hét lên, luồn tay của chị vào chỗ nào đó đi !"

Tiếng hét của Nana vang lên bên tai Conan khiến cậu phải dừng lại, nhìn bàn tay đột ngột buông xuống đất một cách vô hồn. Cậu cũng nghe thấy lon nước trái cây cậu để lại trên đất kêu lạch cạch, như thể ai đó đã đá nó, nhưng không để ý đến.

Khi ánh đèn trở lại, Conan thấy mình đang đứng trước xác chết của Nana. Con dao găm vào lưng cô với cái nhìn vô hồn là đủ minh chứng cho điều đó.

Ngay sau đó, những người còn lại bước vào phòng, trước khi nét mặt kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"7 Bích."

Shinichi chú ý, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy 2 chiếc xe nằm khuất bên cạnh cô.

"và Phăng teo ( Joker )."

" Các nhân viên casino hắn từng làm việc cùng có hay gọi hắn là Joker."

Viên thanh tra giải thích.

Ngay cả khi họ thảo luận về việc Murakami đang ở trong tòa nhà và Kogoro đi tìm hắn ta, theo sau là Shiratori, mắt Shinichi vẫn chưa rời khỏi lá bài. Tay đưa lên cằm suy nghĩ miên man.

Tuy nhiên, cậu thám tử trung học đã nhìn đi chỗ khác, khi một bàn tay nhỏ lướt qua tầm nhìn của cậu. Chớp mắt 2 lần, Shinichi nhìn Conan đang kéo áo sơ mi của mình lại để cậu có thể nhìn rõ hơn. Có một dấu vân tay.

"Thuận tay phải..."

Shinichi nghe thấy em trai mình đang lầm bầm một mình.

Cậu thám tử trung học bỗng nhận ra một điều, nhận được cái nhìn bối rối từ em trai mình do giật mình thở hổn hển.

"Trước khi anh tới đây, anh có xem qua hồ sơ của Murakami rồi."

Shinichi giải thích.

"Anh còn thấy ảnh nữa ! Hắn chắc chắn là thuận tay trái !"

Conan mở to mắt, kinh hãi khi cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì, trước khi nhìn qua vai cậu. Shinichi không biết thứ đồ uống rơi vãi trên sàn có liên quan gì. Ngay sau đó, cậu bé đeo kính đã đứng dậy và chạy khắp nơi, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó trên chân của mọi người.

Shinichi nhìn mắt em trai mình đang sắc dần khi nhìn thấy những vết bẩn trên quần của Sawaki. Chỉ sau đó, cậu mới hiểu được những gì đã trải qua trong đầu em trai mình và hiểu được kẻ giết người là ai.

"Nhưng tại sao ?!"

Shinichi không khỏi thắc mắc.

"Động cơ của Sawaki là gì được chứ ?!"

Ngay cả khi Shinichi không biết tại sao, có vẻ như Conan đã nhận ra điều gì đó khi cậu đột ngột chuồn khỏi phòng, lao thẳng vào nhà bếp. Tò mò về những gì trong đầu em trai mình, Shinichi liếc nhìn Sawaki lần cuối trước khi đi theo Conan.

Shinichi tìm thấy Conan ngay lập tức, lôi một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra với nụ cười tự mãn trên mặt.

"Em đang làm gì vậy ?"

Shinichi hỏi.

Conan nhảy dựng lên, rõ ràng là giật mình và suýt đánh rơi cái chai. Đầu cậu quay ngoắt đi và thậm chí không mất một giây để cú sốc biến thành một biểu cảm trống rỗng.

Cậu bé đeo kính không nói gì, chỉ nhìn Shinichi chằm chằm một lúc rồi tiếp tục công việc của mình. Shinichi không khỏi thở dài, nhìn em trai mình rót đầy 7 cốc nước.

Conan sau đó lấy muối.

Dường như nhận thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của cậu thám tử trung học, Conan quyết định nói chuyện.

"Em bắt gặp Sawaki-san đang thử vài loại gia vị cách đây không lâu."

Conan thậm chí không nhìn Shinichi.

"Bao gồm cả bột ớt !"

Shinichi nhận ra ngay lập tức.

Conan đảo mắt, trước khi đặt 7 cái cốc vào khay và rời đi."

Cậu bé đeo kính thậm chí không cần nhìn để nhận ra rằng anh trai mình đang theo sau, và cậu thậm chí còn không cố gắng. Cậu bé đeo kính vừa đến gần Kogoro, người nhướng mày với vị thám tử, và đưa cho ông một cốc nước.

"Thằng nhóc này !"

Kogoro hét lên.

"Đừng có động lung tung !"

"Bác đừng có lo, cái tên "Conan" của cháu thì không suy ra được số gì đâu ?"

Conan giải thích.

"Với lại, Shinichi-san có đi cùng cháu mà, mặc dù anh ấy rất là đáng ngờ, nhưng cháu chắc anh ấy không dám hại ai đâu !"

Ran chuyển mắt từ xác Nana sang cậu bé đeo kính khi cô nghe thấy những lời đó, hơi choáng váng.

"Conan-kun vừa gọi Shinichi là "Shinichi-san" sao ?"

Đôi mắt Ran dịu lại, nhìn cậu bé đeo kính đang đưa nước cho từng người lớn trong phòng, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt.

Đó là một nụ cười vô cùng gượng gạo và không kém phần giả tạo.

Sau đó Ran quay lại nhìn Shinichi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu bé đeo kính. Ran không bỏ lỡ cách môi Shinichi mím chặt vào nhau thành một đường mỏng, hay cách cậu nhắm mắt, thở dài như thể thực sự hối hận về mọi hành động của mình.

Bất kỳ ngày nào khác, cô thiếu niên sẽ đến gần Shinichi, cố gắng nói chuyện với cậu và cố gắng, bằng tất cả khả năng của mình, để làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, hôm nay đã khác. Bởi vì cô biết chính Shinichi đã khiến Conan cư xử thế này.

Conan, mặt khác, thậm chí không bao giờ nhận ra Shinichi đang nhìn, vì vậy cậu bé đeo kính nghiêng người một lần nữa. Đôi mắt Conan rơi vào tay Nana, chú ý đến chiếc móng tay giả đã bị bung ra.

"Hoặc có thể..."

Conan nhìn xung quanh, cậu nhận thấy có một thứ nhỏ bé đặc biệt bị thiếu. Nó không ở đâu trên sàn nhà hay trong túi váy của Nana.

"Vậy có nghĩa là..."

Trước khi Conan có thể hoàn thành dòng suy nghĩ của mình, mặt đất bắt đầu rung chuyển trước một vụ nổ dữ dội ở đâu đó trong nhà hàng. Kết quả là đèn lại tắt, vì vậy Shiratori đã tự mình ra tay để bảo vệ Shishido, nạn nhân tiếp theo.

Vì vậy, họ chờ đợi hung thủ ra tay. Hắn đã không làm vậy. Thay vào đó, đèn khẩn cấp đã bật sáng.

Tiếp theo là một vụ nổ khác, làm vỡ tấm kính đã bảo vệ họ khỏi nước suốt thời gian qua. Trước khi kịp nhận ra, tất cả những người trong phòng đều thấy mình đang cố gắng chạy trốn khỏi những con sóng khổng lồ đang đe dọa nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.

Chỉ có điều là không có nơi nào để chạy. Không lâu trước đó, từng người một, họ bị kéo đi bởi sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của nước biển.

Mọi thứ quá đột ngột với cậu bé đeo kính. Điều tiếp theo Conan biết, cậu đang bị lực của nước kéo xuống, sau đó bị rung chuyển đến mức cậu không thể phân biệt phải trái. Nhưng cố gắng để ổn định bản thân dựa vào bức tường, vì vậy cậu đẩy mình với nó và bắt đầu bơi lên mặt nước.

Tuy nhiên, vì quá ngạc nhiên, Conan đã không có thời gian để hít thở sâu trước khi ở dưới nước quá lâu. Đó là lý do tại sao, chỉ trong vài giây, phổi của cậu như thể đang bốc cháy.

"Chết tiệt !"

Conan nguyền rủa trong tâm trí, buộc mình phải bơi nhanh hơn.

Bọt khí nhanh chóng che khuất tầm nhìn của Conan và cậu thấy mình chìm xuống thay vì bơi lên, cơ thể ngày càng yếu và mềm nhũn vì thiếu oxy khiến cậu không còn chút sức lực nào còn lại.

Sau đó, mọi thứ bắt đầu tan biến khi Conan cảm thấy mình trôi theo dòng nước, không thể tiếp tục thế này nữa.