Jodie Saintemillion, giáo viên tiếng Anh
"Chị biết nhóc chơi game tệ nhưng... Chà..."
Lông mày của Conan bất giác co giật khi nghe giọng nói của Sonoko.
"Em chơi tệ quá đấy !"
Cậu bé đeo kính nhìn ra xa những chữ cái in đậm, màu đỏ ghi "Game Over" trên màn hình để có thể nhìn cô tiểu thư một cái nhìn đầy sát khí.
"Em chơi game tệ thì sao ?"
Conan cáu kỉnh nói.
"LÀM NHƯ THỂ CHỊ CHƠI GIỎI LẮM Ý !"
Công bằng mà nói, Conan chưa chơi một game nào cho đến khi Mitsuhiko và tụi nhóc về cơ bản buộc cậu phải chơi chúng đã quá sốc khi cậu nói vậy, thậm chí còn sốc hơn nhiều lần cậu nói cậu chưa từng Kamen Yaiba, trước khi lấy cắp điện thoại của cậu bé đeo kính và tải xuống một trò chơi.
"Nhóc tệ đến nỗi không qua nổi màn này sao ?!"
Sonoko chỉ vào thùng arcade Pacman mà Conan vừa mới chơi. Cậu bé đeo kính thậm chí còn chưa qua nổi màn đầu tiên.
"Nếu chị không làm rơi điện thoại của em thì giờ này em đã khá hơn nhiều rồi ! Chị biết máy em giờ chạy lag thế nào không hả ?!"
Thực ra thì... lí do Conan hiện tại không có điện thoại không phải là do Sonoko làm hỏng máy cậu.
Conan thực sự cần một cái điện thoại mới.
Tại sao lại không chứ ? Cái điện thoại bị giật lag đó... chìm xuống biển rồi. Vào vụ Sawaki. Bây giờ Conan có thêm lý do để phẫn nộ với kẻ giết người hắn đã giết người và tấn công những người vô tội, kể cả bắt Ran làm con tin, và làm cậu mất điện thoại.
Vì vậy, hiện tại, Conan phải dùng tạm chiếc điện thoại hình bông tai trông rất ngu ngốc mà tiến sĩ Agasa đã tạo ra, ngay cả khi Conan hoàn toàn không biết tại sao ông lại làm cho nó trông như vậy, vì cậu sẽ trông khá kỳ cục với những thứ này.
Sonoko chưa kịp nói gì thì họ đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ran. Cả 2 người họ quay lại và thấy cô ấy đang nhìn vào những tấm ảnh kèm sticker mà họ đã chụp cách đây không lâu. Conan thở dài khi nhớ về việc họ trông thật nực cười.
Những bức ảnh này thực sự là lý do duy nhất khiến họ đến với cửa hàng arcade này. Sonoko đã đề nghị Ran đi, nói rằng đó là cơ hội tốt nhất để ăn mừng bạn cô ra viện ngay cả khi Ran rất nghi ngờ rằng Sonoko muốn chụp một vài bức ảnh và gửi chúng cho Makoto Kyogoku, một võ sĩ karate từng dính đến một vụ án và cả 3 từng dính vào cách đây không lâu, và là BẠN TRAI của Sonoko.
"Tại sao Makato-san có cảm tình với Sonoko-neechan vậy trời ?..."
"Hey, come on !" ( Thôi nào ! )
Một giọng nữ kêu lên, khiến Sonoko và Ran giật mình quay lại.
Conan nhìn 2 cô thiếu niên, chớp mắt nhìn họ một lúc, trước khi liếc nhìn nguồn gốc của sự ngạc nhiên của họ. Một người phụ nữ tóc vàng, có lẽ đã ngoài 20 tuổi và chắc chắn là người nước ngoài, đang chơi một game bắn súng. Conan nhìn người phụ nữ nước ngoài, dễ dàng đạt High Score.
"Giỏi quá !"
Conan tự nghĩ, trước khi quay sang các cô gái, miệng há hốc, trước khi tiến lại gần đám đông đang tụ tập phía sau người phụ nữ nước ngoài.
"Nhưng tại sao Ran-neechan và Sonoko-neechan nhìn sốc vậy nhỉ ?"
"Jodie-sensei !"
Ran cuối cùng cũng thở hổn hển.
"Tại sao cô lại đến đây vậy ?!"
Sonoko hỏi, bối rối.
"Ồ, Mori-san, Suzuki-san !"
Người phụ nữ nước ngoài quay lại ngạc nhiên khi thực sự nhìn thấy họ ở đó.
Conan nhìn chằm chằm một lúc.
"Đây là giáo viên của 2 chị ấy á ?!"
Tuy nhiên, Jodie dường như phủ nhận điều đó, ngay khi những người xung quanh bắt đầu thắc mắc điều tương tự. Khi họ cố gắng tránh ra, Conan kéo một chút khỏi gấu váy của Ran để thu hút sự chú ý của cô thiếu niên và hỏi. Cô cười khúc khích một chút với cậu, sau đó giải thích rằng người này là giáo viên tiếng Anh mới của họ.
"Game của Nhật có hình ảnh rất đẹp và rất hấp dẫn !"
Tiếng Nhật của Jodie rất tệ, ngay cả đối với một người nước ngoài. Trong một khoảnh khắc, Conan tự hỏi liệu cô có đang cố tình nói thế không.
"Ở Mĩ, mọi người đều thích game Nhật ! Street Fighter, Zelda, Resident Evil... Các cửa hàng arcade ở Mĩ cũng rất đông khách, kể cả ở các game mobile ngày càng thịnh hành ! Đôi lúc còn không được chơi nữa cơ !"
"Thực ra, cô ấy nói đúng đấy ạ !"
Conan nhún vai, nhớ lại những hàng dài cậu sẽ thấy khi đi ngang qua một cửa hàng khi lên 5 và trở về nhà từ trường mẫu giáo.
"Thực ra ở Mĩ cũng có một số người thực sự RẤT ghét game !"
"Đúng ra là "có một số người thực sự chơi game RẤT dở" thì đúng hơn nhỉ ?"
Sonoko trêu Conan.
"Chị có thôi đi không ?!"
Jodie chớp mắt một chút, bối rối trước lời nói của Conan, cho đến khi Ran nhận ra sự bối rối của cô.
"Conan-kun đây cũng sống ở Mĩ được hơn 3 năm đó, Jodie-sensei !"
"Ah, is that so, boy ?" ( À, thật vậy sao, cậu bé ? )
Jodie mỉm cười.
"So your name is Conan, isn't it ?" ( Vậy tên cháu là Conan, đúng không ? )
"Yes." ( Đúng rồi ạ ! )
Conan trả lời Jodie một cách dễ dàng.
"My name is Conan Edogawa. Nice to meet you !" ( Tên cháu là Conan Edogawa. Rất vui được gặp cô ! )
"Chà, trình độ tiếng Anh của cháu rất tốt đó, cậu bé !"
Nữ giáo viên tiếng Anh thốt lên, vui mừng khôn xiết, trước khi quay sang 2 học sinh của mình.
"2 em có thể học hỏi được nhiều từ cậu bé này đó. Nhất là em, Suzuki-san !"
Ran không khỏi bật cười đầy lo lắng khi thấy Conan cười tự mãn với người bạn thân nhất của cô, rồi cô tiểu thư đáp lại bằng một tiếng rên rỉ và nhíu mày.
Jodie sau đó yêu cầu họ giữ bí mật về niềm đam mê chơi game của nữ giáo viên tiếng Anh, và họ đã đồng ý. Trước khi Conan biết chuyện gì đang xảy ra, Ran đang thi đấu trong một trò chơi có tên là Great Fighter Spirit, một tựa game clone của Street Fighters, và đang thi đấu khá tốt vì kỹ năng karate tuyệt vời của cô. Ít nhất, cho đến khi một người chơi kiêu ngạo, Kengo Bito, thách thức cô và đánh bại cô trong nháy mắt.
( Một tựa game clone là một tựa game có đặc điểm rất giống so với một tựa game đã từng tồn tại trước đó, ví dụ như là Saints Row là Clone của GTA )
Thành thật mà nói, Conan không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng thực sự cảm thấy đau đớn trong một trò chơi đối kháng là thú vị. Hay việc người chơi kia muốn thế chỗ Ran.
Đó là Bito chống lại đối thủ truyền kiếp của mình, Takayasu Shimizu. Bito đang chiến thắng, đấm liên tục vào đối thủ của mình mà không cho anh ta nghỉ ngơi. Conan đoán vậy, vì không có Healthbar, nên rất khó để biết.
Tuy nhiên, nhân vật của Bito đã ngừng di chuyển, ngay khi anh ta chuẩn bị đánh bại đối thủ của mình. Hết giờ và trận đấu được tuyên bố là một kết quả hòa, trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Không hiểu lý do gì, từng người trong trò chơi đều nhìn Bito. Một cái nhìn về phía anh ta và khuôn mặt của Conan trở nên kinh hoàng.
Kengo Bito đã chết.
"Tên tôi là Jodie Saintemillion."
Cô giáo tiếng Anh nói, bằng vốn tiếng Nhật tệ hại của cô.
"Rất vui được gặp ông !"
"My name is Juzo Megure." ( Tên tôi là Juzo Megure )
Vị thanh tra nói, bằng vốn tiếng Anh kinh khủng không kém.
"I am a Japanese "palocemon"" ( Tôi là một "palocemon" Nhật )
"It's not "palocemon", it's "policeman" !" ( Không phải "palocemon", mà là "policeman" ! )
"Oh, "poloceman" ?" ( Ồ, "poloceman" ? )
"No, no, no ! "Policeman" !" ( Không, không, không. "Policeman" ! )
"P-Policeman ?" ( C-Cảnh sát ? )
Conan không thể không chớp mắt, không biết gì khi lắng nghe cuộc trò chuyện nực cười giữa 2 người.
"Ôi trời ơi..."
Môi Conan khẽ giật, khi cậu tự hỏi liệu kỹ năng tiếng Anh của thanh tra Megure có thực sự tệ đến vậy không.
"Mà thôi, cái đó không quan trọng... Chắc vậy..."
Cậu bé đeo kính nhún vai, tiến lại gần thi thể hơn.
Rõ ràng là Bito đã bị đầu độc, vì vậy Conan nói to ra luôn.
"Anh ấy trông giống như đã chết vì ngạt thở, nhưng không có dấu vết nào trên cổ."
Tất nhiên, Takagi lao về phía cậu bé đeo kính, nâng cậu lên trên không trước khi đặt cậu trở lại mặt đất và cách xa cái xác. Ít nhất thì điều đó cũng khiến Sonoko suy nghĩ.
Trong âm thầm, Conan rất vui vì ít nhất cô tiểu thư cũng sẽ suy nghĩ kỹ về những điều cậu đã chỉ ra.
"Nhưng biết hung thủ đã tiêm chất độc vào nạn nhân ạ ?"
Conan hỏi, nháy mắt ngây ngô nhìn viên thanh tra.
"Như thể thì nạn nhân chắc hẳn phải phản ứng gì đó chứ !"
Thanh tra Megure cười.
"Và mọi người sẽ nhìn thấy anh ta phản ứng chứ !"
Conan ậm ừ.
"Bác có chắc không ạ ?"
Conan tự hỏi, trước khi quay sang Sonoko.
"Ngay cả khi Bito-san làm vậy, cháu nghĩ giọng nói to và khó chịu của Sonoko-neechan át hết rồi ạ !"
Conan trêu Sonoko.
"Này, này !"
Sonoko giận dữ hét lên.
"Conan-kun... Sonoko..."
Ran cố gắng khiến họ dừng lại.
Sonoko nói, hoàn toàn phớt lờ mong muốn của bạn mình.
"Nghe này nhóc 4 mắt, chị phải nói to vì Ran không thể nghe thấy..."
Đôi mắt của Sonoko hơi mở to.
Cô tiêu thư thở hổn hển, nhận ra điều gì đó.
"BÁC THANH TRA !"
Megure bối rối, choáng váng, khi đầu Sonoko quay ngoắt về phía mình. Sonoko sau đó giải thích rằng không ai có thể biết được liệu nạn nhân có bị chích hay không vì thường rất ồn ào bên trong cửa hàng arcade, rất tối. Bên cạnh đó là việc chân tay nạn nhân phải bó vào ghế game để chơi.
Conan nở một nụ cười hài lòng, thấy rằng vụ án đang diễn ra suôn sẻ.
Conan không để ý đến cách mà đôi mắt của Jodie nheo lại, nhìn thẳng cậu.
Và đôi mắt đó không rời khỏi cậu bé đeo kính, ngay cả khi cậu dường như đang nói chuyện với Sonoko với người mà Jodie đã nghĩ rằng Conan rất ghét, nhưng bây giờ dường như rất tốt với nhau. Cô giáo tiếng Anh đã xem qua tất cả.
Jodie thấy cậu bé đeo kính chỉ ra rằng có một âm thanh cào kim loại kỳ lạ mỗi khi Hitoshi Dejima bước đi. Cậu bé đeo kính thấy anh ta nói với cùng một người đàn ông rằng dây giày của anh ta đã bị tuột, để cho Sonoko nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ trên đế giày của anh ta. Cô giáo tiếng Anh cũng nghe cậu phàn nàn rằng game này thật kỳ lạ vì họ không có "hit box" "như trò chơi mà Genta đã cho anh ấy xem", cậu nói. Cậu đã nói thêm thật khó hiểu và rất khó phân biệt ai là ai.
Rồi Sonoko há hốc mồm, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Nụ cười nhếch mép của Conan không mất nhiều thời gian để xuất hiện sau đó, trước khi thì thầm điều gì đó vào tai cô.
Cuối cùng, Jodie nhìn cô học trò của mình đưa ra một suy luận hoàn hảo. Cậu bé đeo kính dường như là trợ lý hoàn hảo, bảo Takagi và Ran chơi trò chơi và hướng dẫn họ những gì mà "Sonoko-neechan đã nói với cậu cháu".
Shimizu đã thú nhận tội ác của mình không lâu sau đó.
"Ồ !"
Jodie kêu lên, khi họ trở về nhà vào đêm muộn.
"Em suy luận xuất sắc lắm, Sonoko. Good job ! ( Giỏi lắm ! )"
"Cậu trông ngầu lòi lắm !"
Ran khen bạn mình.
Một lúc sau, khi Ran và Conan chuẩn bị rẽ hướng khác Jodie để trở về nhà...
"Bye bye, Cool Kid !" ( Tạm biệt, Cool Kid ! )
Môi Jodie cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Conan khiến cậu đứng đờ tại chỗ. Chậm rãi, cậu nghển cổ nhìn qua vai, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương.
Jodie Saintemillion đang đi xa dần, tấm lưng nhỏ dần theo từng bước.
"Conan-kun ?"
Conan chớp mắt 2 lần, trước khi nhìn Ran, người đang đứng cách cậu vài bước chân.
"Có chuyện gì sao ?"
"D-Dạ, không có gì đâu ạ !"
Vì vậy, nhìn nữ giáo viên tiếng Anh phía sau lần cuối, Conan thở dài trước khi hướng ánh mắt về phía trước.
"Cô giáo tiếng Anh đó... kì lạ thật !"
"Sao cậu lại bất cẩn thế hả ?!"
Shinichi thở dài từ phía bên kia điện thoại.
"Sao cậu lại chơi mấy cái trò như thế ?! Chân cậu còn chưa lành hẳn mà !"
"Chân tớ lành hẳn rồi !"
Ran trấn an Shinichi, cười khúc khích một chút.
"Cậu không phải lo cho tớ đâu !"
"A-Ai thèm mà lo cho cậu ?! Tại Conan quý cậu nên tớ mới hỏi thăm thôi !"
Cô thiếu niên đảo mắt và tiếp tục trêu chọc bạn trai tương lai của mình trong vài phút nữa cho đến khi cậu thám tử trung học nói rằng cậu đang bận một số chuyện. Ngay cả sau khi cuộc gọi kết thúc, Ran vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, với nụ cười trên môi, thực sự vui mừng vì Shinichi Kudo, người cô mà không chịu thừa nhận là đã yêu, đã trở lại cuộc sống của cô, tuy chỉ là qua những cuộc điện thoại.
"Ran-neechan ?"
Cô thiếu niên nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Conan đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Conan-kun ?"
Ran chớp mắt, hoàn toàn bối rối.
"Em chưa ngủ hả ?"
Cách cậu thám tử nhí có vẻ khó chịu thay đổi và chăm chú nhìn xuống sàn nhà khiến cô thiếu niên không khỏi ngạc nhiên. Nếu đây là bất kỳ đứa trẻ nào khác, cô sẽ nghĩ nó gặp ác mộng và đang tìm kiếm sự an ủi. Nhưng... đây là Conan...
"Chị..."
Conan bắt đầu, giọng cậu vô cùng nhẹ nhàng.
"Chị có thấy quà Shinichi-niichan tặng em hồi sinh nhật em đâu không ?"
"Thôi rồi..."
"Ran-neechan ?"
"Cho chị xin lỗi !"
Cô thiếu niên nói, quay lại và lục tung ngăn kéo của mình vì một lý do nào đó.
"Hình như chị vứt đi rồi thì phải !"
Vai của Conan hơi lệch một chút.
"K-Không sao đâu ạ !..."
Cậu bé đeo kính cố gắng gượng cười với đôi mắt nhắm nghiền.
Tuy nhiên, khi mở mắt ra, Conan thấy mình đang nhìn vào chiếc hộp màu xanh mà cậu đang tìm kiếm. Nhìn nụ cười bẽn lẽn của Ran và cậu nhận ra cô đang trêu chọc cậu.
Vì vậy, Conan đã cho Ran một cái nhìn trừng trừng.
"Chị xin lỗi nha !"
Ran xin lỗi.
Conan không để ý đến, nét mặt trẻ con bĩu môi xuất hiện khi cậu nhận món quà từ tay cô, đóng cửa lại trong khi từ chối nói thêm điều gì.
Ran không thể không cười khúc khích một chút.
"Thằng bé đáng yêu quá !"
Trong khi đó, Conan đóng cửa phòng của mình, thực sự cảm thấy vui mừng vì Kogoro đã ra ngoài chơi mạt chược, để lại cậu một mình với món quà trên tay.
Conan nhìn chiếc hộp một chút, trước khi nghĩ ngợi.
"Cậu... đâu thể cứ chạy trốn cảm xúc của mình mãi được !"
"Tớ sẽ không chạy trốn cảm xúc của mình nữa đâu, Haibara-san !"
Tay Conan nhẹ nhàng kéo những lớp giấy bọc quà ra.
Sự quyết tâm hiện rõ trên đôi mắt xanh sáng của Conan, người mà cuối cùng cũng mở được chiếc hộp.
"Đây là...?"
Cậu bé đeo kính bắt gặp chiếc smartphone mới, màu đỏ. Không chớp mắt một lúc, Conan cầm lấy nó giữa 2 bàn tay và nhìn chằm chằm.
"Công nhận tiện thật !"
Vì vậy, với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình, cậu bé đeo kính bật nó lên, chỉ để nhận ra rằng nó đã được khởi động một lần trước đây. Trong đầu Conan không còn nghi ngờ gì nữa về việc ai có thể làm điều đó.
"Anh ấy còn lưu trước cho mình vài số nữa này !"
Có số Ran, tiến sĩ Agasa, bố mẹ của 2 anh em và ... Ai.
"Ủa... sao Shinichi-niichan biết số của Haibara-san- À quên... 2 người họ đều từng là thành viên Tổ chức mà... Ủa mà..."
Không thấy số cua Shinichi đâu.
"Trời đất, anh ấy quên cho số mình vào thật hả ?..."
"Ran-neechan !"
Cô thiếu niên đã giật mình khi cậu bé đeo kính đột ngột xông vào phòng cô. Trước khi Ran kịp phản ứng và hỏi có chuyện gì, cậu tiếp tục.
"Chị cho em số điện thoại của Shinichi-niichan được không ?"
"...Hả ?"
Giống như một trong nhiều đêm, Shinichi Kudo nằm thao thức trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Vừa nói chuyện xong với Ran cách đây không lâu, tâm trí cậu sẽ không ngừng băn khoăn về đứa em trai đang sống với bạn gái tương lai của cậu.
Ran đã nói với Shinichi rằng Conan hoàn toàn ổn, và trông vui vẻ hơn so với vài tháng trước.
Liếc nhìn cửa sổ một chút, Shinichi không khỏi nở nụ cười hơi buồn, hiện lên trên mặt.
Đang định lăn ra ngủ tiếp thì Shinichi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi khiến cậu giật mình nhảy dựng lên
"Này !"
Người sống phòng bên cạnh hét lên.
"Có định để người ta ngủ không hả ?!"
Nhếch mắt, khó chịu, Shinichi chộp lấy điện thoại. Ngón tay cậu định ấn nút nghe máy, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình.
"Số lạ"
"Hả..."
Shinichi nằm đờ tại chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực lần này không phải là do thuốc độc.
"Không lẽ là Tổ chức ?! Chúng tìm thấy mình rồi sao ?! Phải làm gì đây ?! Ơ mà khoan, nếu chúng đã gọi thì giờ mình phải chết rồi chứ..."
( Ở đây, Shinichi đang nói đến mọi phương pháp giết người được dùng khá phổ biến. Kẻ giết người sẽ gọi điện thoại cho mục tiêu, vì bình thường ai cũng sẽ ra chỗ vắng vẻ để nghe máy, tạo điều kiện thuận lợi để hạ sát, chủ yếu là súng bắn tỉa. )
"Trời đất ơi, cậu tắt máy giùm tôi đi, Kudo !"
"Im lặng !"
Shinichi gầm gừ.
"Chuyện... có thể diễn biến xấu đó..."
"Hả..."
Người kia hỏi.
"Không lẽ là..."
"Suỵt ! Tôi nghe máy đây !"
"Đợi đã,-"
Dù sao thì cậu thám tử trung học cũng bắt máy. Sau khi nhấn nút, cậu thở ra một hơi run run, trong một nỗ lực yếu ớt để trấn tĩnh bản thân trước đó, thật chậm rãi, áp điện thoại vào tai.
"A-Ai đây ?..."
Bất chấp mọi thứ, cậu thám tử trung học đã cố gắng giữ cho giọng nói của mình đều đều.
"Anh là đồ ngốc !"
Shinichi không khỏi há hốc mồm kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói non nớt vô cùng quen thuộc đó.
"...C-Conan ?"
Shinichi thì thầm, để người ở phía bên kia bức tường của cậu người rất có thể đang cố nghe lén cuộc trò chuyện của cậu sẽ không nghe thấy.
"Sao em lại-"
"Em chỉ muốn gọi anh là đồ ngốc thôi."
Shinichi thở dài.
"Em đúng là..."
Sau một hồi nói chuyện phiếm, cuối cùng thì cuộc gọi cũng kết thúc, và Shinichi thấy mình đang mỉm cười, dịu dàng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu, bởi vì cậu thám tử trung học nhanh chóng bị kéo ra khỏi trạng thái sững sờ khi cánh cửa phòng cậu dần dần mở ra.
Một cậu thiếu niên xuất hiện từ đằng sau cách cửa. Có sự lo lắng khắc trên khuôn mặt của cậu.
"Ủa, mà ai vậy ?"
"À, không sao đâu ! Bạn anh ấy mà !"
"Anh nghĩ em tin thế chắc ?!"
Shinichi nhìn lại cửa sổ và thở dài.
"Một người siêu phiền phức, nhưng cũng rất quan trọng."
"Anh bắt cá 2 tay hả ?"
"K-Không phải !"
Cậu thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào chàng thám tử một lúc, trước khi nhún vai và rời khỏi phòng, vừa ngáp. Shinichi không quan tâm, cảm thấy nụ cười của cậu ngày càng rộng hơn.
