Vụ án giết người bằng tàu lượn siêu tốc.
Lúc cả 4 đứa nhóc ra ngoài thì trời đã sáng đến nơi rồi.
Conan không nói gì khi kéo tấm chăn an ninh mà người cảnh sát tốt bụng vừa cho cậu, lại gần cậu hơn và nhìn ba đứa nhóc còn lại gục đầu xuống vì xấu hổ, im lặng đứng yên trong khi bố mẹ mắng chúng.
Cảnh sát đã gọi họ đến đón con, và Conan đáng lẽ cũng vậy, nếu cậu không cho cảnh sát số của cậu khi được hỏi, rồi tắt điện thoại.
Bình thường thì cậu sẽ để họ gọi cho anh trai mình, nhưng hiện tại, cậu không muốn như thế. Cho đến khi cậu tìm ra những gì Shinichi đã làm đêm qua, quanh quẩn với những người đàn ông đáng sợ kia.
"Có vẻ họ tắt máy rồi."
Viên cảnh sắt thở dài và lầm bầm điều gì đó về những bậc cha mẹ vô trách nhiệm, và cậu không quan tâm lắm.
"Cháu còn biết số điện thoại ai nữa không ?"
Conan lắc đầu và làm khuôn mặt ngây thơ nhất mà cậu có thể làm được.
"Cháu về nhà được không ?"
Viên cảnh sát nhìn cậu nhóc một lúc cho đến khi anh mỉm cười.
"Để chú chở cháu về nhà cho."
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Conan.
"Đợi chú một chút nha."
Sau khi cậu gật đầu, anh rời đi nói chuyện nhanh với một trong những đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, thứ duy nhất anh tìm thấy khi quay lại là một chiếc chăn bị rơi xuống đất một cách bất cẩn.
"Thằng nhóc hồi nãy chạy đi đâu rồi ?"
"Em về rồi đây !"
Conan nói ngay khi cậu bước vào nhà mình, chỉ để được đáp lại với sự im lặng.
"Anh ấy chưa về..."
Cậu nghĩ, lo lắng chỉnh lại quần áo, tóc tai của mình trong khi vào bên trong để xác nhận rằng, chỉ có một mình cậu trong ngôi nhà lớn đó.
Thở dài, cậu băng qua phòng và bật TV lên và, không giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác ở độ tuổi của cậu, chúng sẽ vui vẻ xem một số bộ anime hoặc phim hành động, cậu lại chú ý đi xem tin tức.
"Tận 7 giờ sáng rồi hả ?"
Cậu có thể thấy giờ ở góc màn hình.
Cậu chậm rãi ngồi trên ghế sô pha, mắt vẫn dán vào tivi, ngay cả khi tâm trí cậu thực sự đang ở một nơi khác.
"Mình đáng lẽ ra nên nói gì đó..."
Tay anh nắm chặt chiếc điều khiển, nghĩ về cuộc phiêu lưu nhỏ mà cậu đã có với các bạn cùng lớp đêm qua.
"Cái gì cũng được."
Nhưng cậu đã sợ hãi ─ rất sợ hãi. Thậm chí nghĩ đến việc rời khỏi nơi đó và có khả năng gặp lại những kẻ đáng sợ đó ...
Một thứ gì đó trên TV khiến cậu chú ý đến những chữ cái đỏ rực trên khắp màn hình, khiến đôi mắt anh mở to như cái đĩa.
"Hỏa hoạn tại bệnh viện Ekoda."
Bình thường, nó sẽ không làm cậu để tâm như vậy. Trong khi những sự kiện bi thảm và kinh hoàng, khủng khiếp, những sự kiện kiểu này hầu như không hiếm gặp ─ chỉ một sai lầm ngớ ngẩn có thể khiến cả một tòa nhà nổ tung thành từng mảnh.
May mắn, không có quá nhiều thương vong ngoài một người. Bác sĩ trưởng đã không có được may mắn như vậy và giờ ông ấy đã chết, cơ thể cháy đen đến nỗi không thể nhận dạng.
Nữ phóng viên lại xuất hiện, chặn tầm nhìn của tòa nhà bị thiêu rụi với cơ thể của cô ấy, và nói điều gì đó khác.
Một cái gì đó đã làm cậu lạnh sống lưng.
"Tên nạn nhân xấu số là Wanatabe Satoshi."
Và rồi cậu thấy lạnh. Rất lạnh, đến mức cậu phải dùng hai tay xoa xoa với nhau, run rẩy dữ dội ─ một hành động mà Conan không chắc đó có thể là do môi trường lạnh giá hay cảm giác khó chịu trong dạ dày. .
"Conan, em dậy sớm thế !"
Giọng nói khiến cậu giật mình, cậu nhảy dựng lên, đầu ngoẹo về phía cửa ra vào.
"Hôm nay là thứ bảy mà, em có phải đi học đâu."
Shinichi đứng đó, mặc bộ quần áo giống hệt bộ quần áo mà cậu đã thấy vào đêm hôm trước và mang theo một số túi nhựa trên cả hai tay. Nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt của cậu ta cho đến vài giây sau đã biến vào hư không, một ánh mắt bối rối hiện ra.
Chớp mắt bối rối, cậu thiếu niên nhận thấy cậu bé càng ngày càng xanh xao. Sau đó tiến lại gần Conan, cậu bỏ mấy cái túi xuống sàn.
Và sự bối rối đã biến thành sự lo lắng vào khoảnh khắc cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Conan một cái thân thiện, chỉ khiến cậu nhóc nao núng, theo bản năng của cậu.
"Bộ em lại gặp ác mộng hả ?"
Có vẻ như Conan không biết phản ứng thế nào. Sự sợ hãi trong mắt cậu dần dần mờ đi với một tiếng thở dài ngắn ngủi, trước khi tập trung vào những chiếc túi vẫn còn ở dưới sàn.
"Anh đi đâu về vậy ?"
Conan cuối cùng đã mở lời:
"Anh cũng dậy sớm chứ bộ !"
"À ! Anh quên thay giờ báo thức ấy mà !"
Với một tràng cười lo lắng, cậu thiếu niên nhấc mấy cái túi lên.
"Vì thế anh quyết định đi mua chút đồ."
Cậu giơ một cái túi lên cho em mình xem.
"Như trứng này !"
Conan nhìn cậu chằm chằm thật lâu trước khi ngập ngừng bước lên phía trước. Thấy vậy, anh trai cậu hạ chiếc túi xuống để cậu nhìn vào bên trong và kiểm tra bên trong với ánh mắt nghiêm túc khiến Shinichi gần như thích thú.
Không nói lời nào, cậu lấy cái túi đó một cách thô bạo và tiến về phía nhà bếp.
"Em làm gì vậy ?"
Shinichi hỏi, theo sau em trai mình.
"Em làm bánh kếp."
Cậu trả lời, với một giọng điệu đơn giản:
"Em đang đói."
Khi người anh cả vẫn đứng yên, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu nhìn em trai mình đi quanh bếp.
Từ lâu, cậu đã vượt qua cú sốc ban đầu khi phát hiện ra rằng Conan có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn nhiều so với cậu, và điều đó bao gồm cả việc có thể nấu ăn khá tốt.
Khi hỏi cậu bé đã học nấu ăn từ đâu, Conan chỉ nhún vai và nói rằng cậu đã đọc về nó ở đâu đó. Về lý do, Shinichi nghĩ rằng đó là điều cần thiết ─ cả bố cậu và cậu đều không thành thạo nghệ thuật nấu ăn, nên ý tưởng để Conan tự tay nấu tất cả, bởi vì cậu đã phải ăn mì ăn luần lần thứ năm trong một tuần.
Conan đã thừa nhận rằng không biết Shinichi đã làm thế nào để sống nổi mà không có một chút kiến thức nào về cách nấu ăn, và nói đùa rằng đó là lý do thực sự để mẹ cậu gửi mình đến Nhật Bản.
"Nó giống như Hóa Học cơ bản thôi."
Cậu có từng nói:
"Cũng không khó quá đâu."
Và điều tồi tệ nhất là gì ? Cậu không thể hoàn toàn không đồng ý. Ngay cả khi Conan chỉ là một học sinh lớp một, người thậm chí không nên biết từ "hóa học" nghĩa là gì.
Một mùi ngọt ngào dễ chịu đưa Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Conan đang đặt hai đĩa bánh kếp mới làm trên bàn.
"Xong rồi đó, Aniki."
Cậu gọi anh trai mình, chỉ để ý rằng anh trai cậu ta đang bận việc gì đó trong bếp.
"Đợi anh chút."
Conan không hiểu ý của cậu ta, nhưng vẫn ngồi trên bàn, hồi hộp chờ anh trai cậu đến. Không lâu sau đó, cậu thiếu niên đến, cầm hai cái cốc, đặt trước mặt đứa trẻ. Cậu bé tò mò nhìn vào bên trong cốc và thực sự ngạc nhiên.
"Cà phê ư ?"
Cậu chớp mắt, bối rối.
"Em tưởng anh nói là cà phê không tốt cho cơ thể em mà !"
"Hôm nay thôi !"
Sau đó, Shinichi nhấp một ngụm trong cốc của mình. Cậu nhóc nhìn anh trai mình lâu nhất, trước khi im lặng nhìn xuống ly cà phê của mình.
Vẻ mặt trầm ngâm ôm lấy khuôn mặt cậu. Ánh mắt máu lạnh mà người đàn ông mặc đồ đen trên mắt hắn ta vào đêm hôm qua, cùng với khẩu súng mà kẻ đuổi theo cậu cầm trên tay là những thứ vẫn còn mới mẻ trong cậu.
Anh vẫn không biết mình phải nghĩ gì.
"Em hơi lạnh lùng đó..."
Conan nhìn lên, nhận thấy rằng anh trai mình đang bĩu môi một chút.
"Em sáu tuổi. Em đáng lẽ ra phải gọi anh là "Shinichi-niichan" hoặc "Oniisan" chứ. Thế tại sao em lại gọi anh "Aniki" chứ ?"
Đôi mắt cậu lấp lánh một thứ gì đó khiến cậu trông thật trẻ con, tinh nghịch.
"Thế Shinichi-dono thì sao ?"
"Ờ thì...có thể ?"
"Hay là Shinichi-jiisan ?"
"Này !"
"Shinichi-baka."
Khi anh trai cậu lớn tiếng phàn nàn về cách đối xử và than vãn điều gì đó về việc "tôn trọng người lớn tuổi", Conan đã phá lên cười. Cậu nâng ly cà phê Shinichi đã pha cho mình, thưởng thức mùi tuyệt vời trước khi uống, và không thể không cảm thấy tất cả ấm áp từ bên trong.
Đơn giản là không thể nào mà anh trai cậu lại có thể làm chuyện như vậy được, cậu tự nhủ, nhìn xuống chiếc cốc với một nụ cười khá dịu dàng trên môi.
"Watanabe Satoshi" là một cái tên quá nhàm chán và thông thường, Conan đã tự thuyết phục mình một cách ngây thơ. Đó có thể là bất kỳ ai.
"...Phải không ?"
Và tận một năm sau, không có chuyện gì xảy ra cả.
Đó là một buổi sáng tháng mười hai se lạnh như bao buổi sáng khác khi Conan đi vào trong lớp học của mình, thấy nó hoàn toàn trống rỗng khi cậu bước vào trong.
"Xem ra mình đến sớm rồi."
Và cậu cũng mừng là cậu đã đến sớm.
Thở dài một mình, cậu bé đặt chiếc cặp bên cạnh chỗ ngồi và lôi ra một cuốn sách dày, thầm cảm ơn những điều may mắn nhỏ nhoi của cuộc sống ─ chẳng hạn như dành một buổi sáng hy vọng yên bình để đọc một cuốn sách hay, cho đến khi...
"Chào buổi sáng, Conan-kun !"
"Thế là xong buổi sáng yên bình..."
Cậu rời mắt khỏi bản sao của cuốn "The Valley of Fear" của mình và đọng lại trong đôi mắt xanh sáng của Ayumi. Không cần quay đầu lại cậu cũng biết Mitsuhiko và Genta cũng đang ở đó.
"Hôm nay các cậu đến sớm nhỉ."
Cậu nói đột ngột, thậm chí không thèm chào lại Ayumi.
"Quá sớm là đằng khác..."
"Phải rồi đó !"
Cô bé gật đầu.
"Bon tớ nhận thấy rằng tụi tớ không bao giờ có cơ hội đi chơi với cậu, vì vậy chúng tớ quyết định đến sớm để chúng ta có thể chơi trước giờ học !"
Cô gái liếc nhìn hai người bạn khác của mình.
"Phải không các cậu ?"
"Ừ..."là câu trả lời của hai cậu nhóc kìa. Vẫn trừng mắt.
Conan không thể không cười khúc khích. Mặc dù có thể đúng là Ayumi muốn đi chơi chơi với Conan, nhưng có vẻ như hai cậu nhóc chỉ nói vậy vì cô bé ─ thành thật mà nói, đôi khi cậu tự hỏi tại sao cô lại không nhận ra tình cảm to lớn mà hai cậu bé dành cho mình... và việc cậu không có tình cảm với cô bé.
Cuối cùng hai cậu nhóc kia dường như bình tĩnh lại, và ba đứa trẻ trò chuyện thân thiện với nhau, không nhận ra rằng Conan đã tập trung trở lại vào cuốn sách của mình, một nét mặt cau có vì khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Đó là, cho đến khi điện thoại của anh ấy đột nhiên rung lên trong túi, khiến cậu bực bội thêm.
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu nhóc đặt cuốn sách xuống để kiểm tra điện thoại của mình.
"Anh phải một dự án ở trường với Ran và Sonoko.
Anh vẫn ăn tối ở nhà nha.
Shinichi."
Cậu sẽ nhướng mày, nếu Shinichi đang ở đây.
"Nè, Conan-kun !"
Ayumi gọi cậu, khiến cậu tò mò liếc nhìn cô.
"Hôm nay bọn tớ định đi công viên Tropical Land đó ! Cậu có muốn đi không ?"
"Xin lỗi."
Cậu mỉm cười với cô, tỏ vẻ hối lỗi, đặt lại điện thoại vào túi và quay lại với cuốn sách của mình.
"Tôi không đi được đâu."
"Hả ? Tại sao ?"
"Tôi phải làm bài tập về nhà."
Genta khoanh tay trước ngực.
"Cậu làm trước khi đi cũng được mà."
"Tụi tớ cũng thấy cậu làm thế rồi !"
Mitsuhiko nheo mắt nhìn cậu.
"Tuần trước, tớ thấy cậu làm bài tập còn chưa mất 5 giây là xong rồi !"
"Lần nào tụi tớ rủ cậu đi chơi thì cậu cũng viện cớ để không đi cả."
Ayumi bĩu môi với cậu.
"Thôi nào Conan-kun ! Tớ hứa là sẽ rất vui mà !"
"Tôi nghi ngờ chuyện đó lắm..."
Cậu nghĩ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to cầu xin của Ayumi với một cái nhìn rất đơn giản.
"Xin lỗi các cậu nha." là tất cả những gì cậu nói trước khi quay lại cuốn sách của mình và lật một trang.
Và không nói gì nữa, ngay cả khi nghe thấy tiếng thở dài khó chịu của Ayumi, nhưng đôi tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy cuốn sách của mình. Thật lòng thì, cậu thực sự cảm thấy hơi tệ vì đã làm cô bé thất vọng nặng nề, nhưng cậu không thể làm gì được.
Chẳng là khi những sự kiện của tám tháng trước, tại ngôi biệt thự, vẫn còn ám ảnh cậu cho đến tận ngày nay. Khi cậu đã đặt họ vào tình thế nguy hiểm khủng khiếp, tất cả chỉ vì sai lầm của chính cậu. Bởi vì cậu đã để nỗi sợ hãi vượt qua làm cậu trở nên ích kỉ. Chẳng có gì chắc chắn là cậu sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.
... Gần như có một phần nhỏ trong cậu lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết con người thật của cậu. Cậu không muốn mọi thứ diễn ra như lần trước khi cậu cố gắng kết bạn với những đứa trẻ cùng tuổi với mình.
Tuy nhiên, mấy nhóc kia thực sự...rất khác biệt, cậu phải thừa nhận. Thực tế là những đứa trẻ đó tiếp tục cố gắng mặc dù gần như cả năm bị từ chối là điều mà Conan vẫn không thể hiểu được.
"Có thể lần này các cậu ấy sẽ bỏ cuộc thôi..."
Mãi lâu sau cậu mới nhận ra mình đã sai, sai một cách khủng khiếp.
Sau khi tan học, Conan quyết định ghé qua nhà của Giáo sư Agasa và dành cả buổi tối ở đó cho đến khi anh trai cậu trở về nhà. Chưa đầy năm giây sau khi cậu ấy đặt đồ đạc xuống bàn của Agasa, để làm bài tập như bao học sinh tiểu học tự trọng khác, thì chuông cửa vang lên.
"Conan."
Agasa gọi qua chiếc máy tính.
"Cháu ra xem ai đó được không ?"
"Vâng ạ !"
Conan nhảy khỏi ghế ngay lập tức, đi tới cửa và kiễng chân lên, nhìn qua lỗ nhòm. Tuy nhiên, cậu sững người tại chỗ khi nhìn thấy Ayumi đang đứng đó, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi cô trò chuyện với Mitsuhiko.
""Tuyệt" quá..."
Ngay khi anh ấy định lùi lại một cách lặng lẽ, mắt của Genta đã bao phủ toàn bộ tầm nhìn của Conan.
"Nè Conan, tụi tớ biết cậu ở đó đấy nhé !"
Cậu hét lên.
"Tớ nghe thấy tiếng Tiến Sĩ Agasa gọi tên cậu rồi nên cậu lo mà mở cửa đi nếu không thì-"
"Thế..."
Cậu nói, rõ ràng:
"Các cậu muốn gì ?"
"Bọn tớ đến cậu."
Ayumi có một ánh mắt kiên định.
"Đi Tropical Land với tụi tớ đi !"
"Tôi đã bảo là tôi không đi được rồi mà !"
"Bọn tớ sẽ đợi cho đến khi cậu hết việc."
Sau đó, cô bé đi về phía trước, cởi giày mà không đợi Conan đón cô vào trong.
"Thế bọn tớ vào đây !"
Mitsuhiko cũng làm như vậy, lịch sự gật đầu với cậu khi bước vào. Đôi giày của Genta cũng bị bởi ra ngay lập tức.
"Mấy cậu này..."
Conan rên rỉ và xoa bóp thái dương khi thấy các bạn cùng lớp vui vẻ chào Agasa và ngồi trên ghế sa lông, như thể chúng làm chủ nơi này, nói và cười lớn như chúng.
Cậu biết điều này sẽ đến ─ cậu đã có thể cảm thấy sự bắt đầu của một cơn đau đầu dữ dội.
"Nhưng mà...Tôi thực sự KHÔNG thể đi được !"
Conan nở một nụ cười xin lỗi tuyệt vời nhất mà cậu có thể nở ra.
"Tôi không có tiền và Aniki hôm nay sẽ về muộn, cho nên tôi không xin tiền anh ấy được...Cho nên...để khi khác nha ?"
Agasa vểnh mặt lên khi nghe thấy điều đó, liếc nhanh qua ba đứa trẻ mà chỉ thở dài thườn thượt ─ có lẽ đã mong đợi một kết cục như vậy ─ trước khi ngâm nga trong suy nghĩ.
"Đợi bác một chút."
Sau đó ông nói, đứng dậy, để lại Conan chớp mắt bối rối.
Cậu theo dõi ông lục qua một số ngăn kéo cho đến khi ông tìm thấy bất cứ thứ gì mình đang tìm kiếm. Bác Agasa quay lại và đặt vào tay cậu một thứ gì đó.
Ngay lập tức lông mày của cậu nhíu lại khi nhận ra rằng mình vừa được đưa tiền.
"Nhưng Tiến sĩ, cháu-"
"Cháu bảo Shinichi mai trả bác cũng được."
Vị tiến sĩ mỉm cười với cậu.
"Cháu không cần lo về chuyện đó đâu, cứ đi chơi với các bạn cháu đi."
Cậu miễn cưỡng gật đầu lại với ông.
"Bác ấy cố tình làm thế đây mà..."
"Tuyệt quá rồi !"
Mitsuhiko cười.
"Chúng ta cùng đi nào !"
Ayumi nhảy hẳn khỏi cái ghế sofa.
"Nhanh lên, Conan !"
Genta gọi khi cả ba bắt đầu chạy ra cửa.
"Ừ..."
Và chúng đột nhiên quên mắt rằng đã hứa sẽ đợi Conan làm xong bài tập về nhà, họ đi giày trở lại. Cậu bé thở dài lần thứ mười một trong ngày hôm đó và, sau khi im lặng trừng mắt nhìn vị tiến sĩ - cậu đi lấy đồ của mình để rời đi cùng bọn nhóc.
Nếu Conan được yêu cầu mô tả cảm giác của cậu bằng một từ duy nhất, thì rất có thể nó sẽ là "kiệt sức".
Suốt cả ngày hôm đó, cậu bé đã bị lôi đến hầu hết mọi điểm tham quan. Từ những ngôi nhà "ma ám" đến tàu lượn siêu tốc, và thậm chí đến một cửa hàng kẹo gần đó để mua một số món ăn nhẹ. Và trong khi những điểm thu hút cũng không hẳn là quá tệ, theo kịp bọn nhóc kia chỉ đơn giản là rất mệt mỏi.
"Vui thật đấy !"
Ayumi, tuy nhiên, rất vui.
"Nhưng mà không tốt cho tim..."
Mitsuhiko mệt mỏi thở dài, và Genta im lặng đồng ý. Rõ ràng, ngôi nhà "ma ám" đã quá sức chịu đựng của cậu và Genta.
Conan trong nội tâm không khỏi trợn tròn mắt. Nhìn chung, mặc dù trải nghiệm có thể tồi tệ hơn, nhưng nó cũng có thể tốt hơn nhiều so với thực tế. Bối cảnh được thực hiện kém, và đồ ngụy trang mà họ mặc trông rẻ tiền khủng khiếp. Các pha hù dọa cũng có thể đoán trước đến mức cậu có thể dễ dàng biết khi nào thứ gì đó sắp "dọa" cậu ─ về cơ bản đã mất hết yếu tố bất ngờ, do đó khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên nhàm chán.
"Tụi mình về đi..."
Genta lầm bầm.
Conan nghe thấy.
"Nghĩ lại thì...Giờ cũng muộn rồi đó !"
Cậu bình luận, hy vọng rằng hai người kia sẽ đồng ý.
"Một chuyến nữa thôi !"
Ayumi cầu xin.
""Mystery Coaster" chắc không sao đâu, đúng không ?"
"Ayumi-chan, tụi mình chỉ còn đủ tiền theo Taxi về nhà thôi."
Mitsuhiko nói với cô.
Và Conan ước rằng cô sẽ chấp nhận và về nhà, nhưng cô đã không làm vậy. Thay vào đó, Ayumi bảo họ để mọi việc cho cô.
Bốn đứa trẻ lúc này đang đứng trước một cái lỗ, đủ lớn để chúng chui qua.
"Đây là..."
Cậu trầm ngâm một lúc, mí mắt khép hờ đầy chán nản.
"...cái ý tưởng tốt nhất mà cậu ấy có sao ?!"
Như để chứng minh là cậu đúng, Ayumi cố gắng leo lên.
"Này, này."
Ngay trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, cậu đã giữ vai cô.
"Cậu không thể chỉ làm thế được."
"Hả ?! Tại sao ?"
"Thấy anh bảo vệ kia không ?"
Cậu chỉ vào người bảo vệ đang đứng trước cửa ra vào, cách nhóm của cậu vài mét.
"Chúng ta vẫn còn trong tầm mắt của anh ấy. Có khả năng cao chúng ta sẽ bị phát hiện nếu cứ chui vào như thế."
Ayumi chỉ gật đầu với cậu, chán nản, nhưng anh không quan tâm ─ thật ra, cậu rất mình là đằng khác, nghĩ rằng bây giờ chúng có thể trở về nhà. Đó là cho đến khi...
Hai cậu bé kia đã vây quanh cậu ngay sau đó. Bàn tay của Genta đang nắm lấy áo sơ mi của mình, Conan nhận ra với một vẻ mặt cau có.
"Chúng ta làm gì đây Conan ?"
"Cứ đà này, Ayumi-chan sẽ..."
Quả thực, mắt cô bé bắt đầu ngấn nước.
"Đi mà, Conan-kun !"
"Thôi được rồi !"
Cậu thở dài.
"Cứ đứng đó đi, để tôi xử lí."
Đáng lẽ ra, bây giờ cậu đang ở nhà, thư giãn trên chiếc ghế sofa và đọc sách trong yên bình, nhưng không ! Tất nhiên là không ─ tất nhiên là cậu phải ở đây, trong một công viên giải trí, tiếp cận người bảo vệ để cậu có thể lên tàu lượn "chùa".
"Chú ơi !"
Với khuôn mặt ngây thơ nhất mà anh có thể diễn được, cậu đã thu hút sự chú ý của người bảo vệ.
"Chú giúp cháu được không ?"
Sau một thoáng bối rối, người bảo vệ quỳ xuống trước mặt đứa trẻ có vẻđang gặp khó khăn.
"Sao vậy, cháu ?"
Anh đặt câu hỏi, đảm bảo rằng mình nghe tử tế nhất có thể.
"Cháu không tìm thấy mẹ cháu ở đâu cả !"
Cậu rên rỉ.
"Cháu sợ lắm ! Cháu muốn về nhà cơ !"
"N-Nè."
Người đàn ông hơi hoảng sợ, không muốn đứa trẻ khó chịu nữa và bắt đầu khóc như hầu hết những đứa trẻ bị lạc hay làm.
"Để chú giúp cháu tìm mẹ cháu nha. Lần cuối cháu thấy mẹ cháu là ở đâu ?"
"Cháu cảm ơn chú !"
Conan cười toe toét và nắm lấy tay người bảo vệ.
"Đây, đây ! Hướng này nè chú !"
"Cậu ấy đi lâu quá..."
Mitsuhiko nhận xét, cẩn thận nhìn từ cái lỗ trên tường.
"Không biết Conan-kun có vướng vào rắc rối không nhỉ ?"
"Cậu ta chắc bỏ về rồi !"
Genta cáu kỉnh, khi cậu bé kia đi khỏi chỗ của mình và ngồi bên cạnh những người bạn của mình.
"Tớ cũng chẳng bất ngờ nếu cậu ta để bọn mình ở đây một mình đâu !"
"Cậu sai rồi !"
Ayumi giận dữ hét vào mặt anh.
"Cậu ấy không phải loại người như vậy ! Nhớ lần bắt ma đó không ?"
"Chuyện đó hơi khác, Ayumi-chan..."
Mitsuhiko nhận xét với một nụ cười lo lắng trên khuôn mặt.
"Lúc đó bọn mình gặp nguy hiểm thật."
"Vả lại, đó cũng chỉ là MỘT lần thôi !"
Genta cau có.
"Tụi mình có biết gì thêm về cậu ta đâu ?!"
"Thì, tớ..."
Công bằng mà nói, Ayumi hầu như không biết gì về Conan. Không phải là cô không cố gắng ─ tất nhiên cô đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để kết bạn với cậu.
Có vẻ như cậu hoàn toàn muốn điều ngược lại, vìcậu đã cố gắng hết sức để tránh dành thời gian cho cô và bạn bè của cô. Không ai trong số họ cố gắng từ bỏ, và trong tám tháng, điều này vẫn tiếp diễn. Và những nỗ lực trốn tránh của cậu chỉ trở nên rõ ràng hơn sau cuộc "phiêu lưu nhỏ" của chúng trong ngôi nhà không bị bỏ hoang.
Tại một thời điểm nào đó, Mitsuhiko đã hỏi cô tại sao cô vẫn cố gắng. Lúc đó, cô chỉ nhún vai và gạt đi câu hỏi bằng cách đi nhanh hơn, nói rằng họ sẽ đi học muộn.
Cô thậm chí còn tự hỏi liệu cô có nên bỏ mặc cậu hay không.
Cho đến một lần, khi cô phát hiện ra cậu, trên chỗ ngồi của cậu, mũi chúi vào một cuốn sách, nhưng mắt vẫn liếc ra khỏi trang sách. Thật ngắn ngủi ─ cậu bé đeo kính cận đã tập trung trở lại cuốn tiểu thuyết của mình ngay sau đó. Nhưng nó đã đủ lâu để cô ấy có thể nhận ra.
Lúc đó, cậu đã nhìn một đám trẻ con chơi bài với nhau, cười nói vui vẻ.
Tuy vậy, ánh mắt cậu...
Nhìn rất buồn.
"Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu."
Một giọng nói phát ra từ phía sau đáp nhóc.
Ba đứa nhóc quay lại thì thấy Conan, lúc này đang trèo xuống thùng. Cậu phủi bụi trên quần áo một cách nhanh chóng và rất lúng túng, tham gia vào nhóm.
Trong một vài giây, không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, cho đến khi Genta phá vỡ sự im lặng:
"Cậu làm gì mà lâu vậy, Conan ?!"
Genta khiển trách cậu.
"Tụi tớ còn tưởng là cậu sẽ không quay lại nữa."
"Tôi dẫn anh bảo vệ đi đến phía bên kia công viên."
Cậu nhóc thấp hơn cáu kỉnh nói:
"Tôi phải đi đường vòng để anh bảo vệ kia không thấy tôi trên đường quay lại đây."
"Mấy cái đó không quan trọng đâu !"
Cô ríu rít vui vẻ.
"Đi nào ! Hướng này nè !"
Conan đáng lẽ ra không nên để Ayumi dẫn đường. Nếu cậu biết rằng việc đó sẽ khiến cậu phải đi bộ không mục đích trong một đường hầm tối gần nửa tiếng, cậu sẽ vui vẻ chào tạm biệt họ và quay trở về nhà. Nhưng cậu đoán bây giờ đã quá muộn.
"Giờ chúng ta làm gì đây ?"
Genta phàn nàn với cô.
"Từ đây, chúng mình sẽ có thể vào hàng đợi."
Ayumi giải thích, với một nụ cười rạng rỡ.
"Tớ có thấy hàng nào đâu ?"
Mitsuhiko nói.
"Đương nhiên là vậy rồi !"
Conan thở dài, luồn tay vào trong túi, vẻ mặt chán nản.
"Tụi mình lạc rồi còn gì !"
"L-Lạc á ?!"
Hai cậu bế còn lại ré lên, hoảng sợ.
"Chúng ta đã đi bộ không ngừng trong ba mươi phút rồi phải không ? Xem xét chỗ này lớn cỡ nào, chúng ta lẽ ra đã đến hàng hơn hai mươi phút trước rồi."
Sau đó cậu quay lại nhìn những nhóc kia.
"Nói một cách khác, là tụi mình bị lạc rồi."
"Không thể nào...Chúng ta phải làm gì đây ?"
Điều hợp lý nhất cần làm có lẽ là quay trở lại nơi chúng đã đến và cuối cùng về nhà, Conan nghĩ. Cậu hài lòng với ý tưởng đó khi để ánh mắt của mình lướt về phía đường ray, trước khi liếc nhìn những đứa trẻ, lưu ý đến biểu hiện chán nản của chúng.
Đôi mắt cậu dịu lại một chút.
"Các cậu ấy thực sự rất muốn đi..."
Những đứa nhóc kia nhìn cậu lùi lại, rời khỏi tầm mắt của chúng, và chúng thở dài thất bại. Tuy nhiên, chúng rất bất ngờ khi chúng quay người lại.
Thay vì đi về phía lối ra, Conan ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào tường. Chúng không biết phải nghĩ gì về chuyện đó, và chỉ chớp mắt, vô hồn.
Và cậu bé kia dường như hiểu được sự bối rối của chúng.
"Tàu lượn siêu tốc sẽ đi ngang qua đây bất cứ lúc nào ngay bây giờ. Nếu chúng ta chờ xem nó đang đi đến hướng nào, chúng ta có thể tìm ra con đường nào để đi và đi theo đường ray cho đến khi chúng ta đến lối vào."
"Đ-đúng rồi !"
Mitsuhiko là người đầu tiên thức dậy sau sự sững sờ của mình.
"Cậu thông minh quá !"
Cô cười khúc khích.
"Conan-kun luôn như vậy mà !"
Conan cười gượng gạo khi gãi đầu. Thực sự thì, tụi nhóc cũng có thể tự suy luận ra điều cậu vừa nói.
Tuy nhiên, cậu không nói ra, và quyết định xem tụi nhóc ngồi trong một vòng tròn khi họ chờ tàu lượn siêu tốc đi qua, trò chuyện vui vẻ với nhau.
"Nó đến rồi kìa !"
Một lúc sau, Genta đột nhiên nhảy dựng lên, quay sang nhìn chiếc tàu lượn.
"Hóa ra hồi nãy tụi mình đi ngược đường !"
"Cũng nhanh đấy chứ bộ."
Conan nghĩ, từ từ đứng dậy và nhìn để thấy chiếc tàu lượn siêu tốc chạy ngang qua nhóm cậu.
"Đi xong, mình sẽ được-"
Nhưng sau đó, một thứ gì đó rơi xuống với một tiếng động mạnh cách họ vài bước chân, khiến tất cả đều bị giật mình. Cả ba nhóc kia nhìn nhau ngập ngừng, trong khi Conan cau mày.
"Các cậu đứng yên đó !"
Cậu ra lệnh cho tụi nhóc, đồng thời tiến lại gần... thứ đó.
Quá tối để có thể nhìn rõ, nhưng cậu khá chắc chắn rằng mình đang đứng trước một cái đầu bị cắt rời ra.
Ayumi cảm thấy có thứ gì đó đập vào chân mình, khiến cô phải nghiêng người để xem đó là gì.
"Ủa, ngọc trai ?"
Cô bé thì thầm với chính mình, cúi xuống và định đưa tay nhặt một viên lên.
"Đừng chạm vào !"
Conan đã ngăn cô lại.
"Cậu sẽ làm xáo trộn hiện trường vụ án đó !"
"HIỆN TRƯỜNG ?!"
Mặt Mitsuhiko tái mét.
"Conan-kun, đừng bảo tớ cái thứ gần chân cậu là..."
"Ừ...Đừng lại gần."
Mặt cậu hằn lên vẻ kinh tởm.
"Nó...gớm lắm."
Ba đứa nhóc kia nhìn nhau một lần nữa, rõ ràng là sợ hãi trước cảnh tượng đó. Chỉ có Ayumi mới đủ can đảm để bước lại gần cậu, hai tay ôm chặt lấy ngực.
"Tụi mình về nhà đi kiểu gặp rắc rối đó..."
Ayumi rụt rè đề nghị.
"Không, tụi mình phải ở ngay đây !"
Conan lắc đầu.
"Dù sao thì, tụi mình cũng thành nhân chứng rồi."
Không nói thêm lời nào, bọn trẻ ngồi xuống, càng xa cái đầu càng tốt, vô cớ nhìn Conan đi lại xung quanh, ánh mắt quét qua từng thứ có thể biến thành chứng cứ.
Tuy nhiên, cậu không tìm thấy nhiều. Sau khi hoàn thành, cậu thu hết số ngọc trai vào trong một chiếc khăn ăn, mặc kệ tiếng xe cảnh sát đang dần lấp đầy sự im lặng. Không giống cậu, các bạn cùng lớp của cậu đang rất căng thẳng.
"Đợi chút...mấy nhóc..."
Một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vang lên, khiến ba nhóc kia giật bắn mình.
"T-Tụi em đi "chùa" !"
Mitsuhiko vội nói, bị Genta đánh một phát vào đầu.
"Rõ ràng quá rồi còn gì ?"
Conan đảo mắt, tiến lại gần người vừa nói chuyện. Nhưng sau đó cậu nhìn rõ hơn và dừng lại.
Cả hai chớp mắt với nhau trong suốt một giây cho đến khi người cao hơn thở kêu lên.
"CONAN ?!"
"Còn ai vào đây nữa ?"
Cạu mép cười với người anh trai của mình để trả lời, đưa cho cậu ta những viên ngọc trai mà cậu vừa nhặt được.
"Đây, hung khí đây. Nạn nhân có lẽ đã bị đứt đầu bằng cách sử dụng một chiếc vòng ngọc trai, phải không ?"
Sau đó cậu quay lại và chỉ vào một chỗ nào đó.
"Anh muốn nhìn cái đầu nạn nhân thì lại đó đi."
"Thôi..."
Shinichi trả lời, khá nhanh.
Conan nhún vai, trước khi quay sang các bạn cùng lớp và chớp mắt. Tất cả họ đều đang nhìn cậu, rồi nhìn Shinichi, rồi lại nhìn cậu với vẻ mặt thất thần trên gương mặt.
"Sao ?"
Cậu khó chịu rít lên.
"Đó chẳng phải là Kudo Shinichi-san, anh thám tử trung học nổi tiếng đó sao ?"
Ayumi hỏi, chậm rãi. Conan và Shinichi đồng thời gật đầu, cô quay sang Conan.
"Vậy...Tại sao ảnh lại biết tên cậu, Conan-kun ?"
"...THÌ...tại vì...anh ấy là anh trai tôi."
Cả ba há hốc mồm.
"ANH CẬU Á ?!"
Ayumi kêu lên.
"Hai người nhìn có điểm giống nhau thật..."
Mitsuhiko quan sát, vẫn không tin.
"Nhưng tên họ của cậu là EDOGAWA mà ?!"
Genta chỉ tay vào mặt cậu.
"Các cậu đứng trước nhà tôi rồi còn gì nữa ?! Các cậu không thèm đọc tên chủ nhà à ? Nó ghi là KUDO chứ còn gì ?"
Khi ba đứa nhóc kia nhìn nhau và nhún vai, Conan không thể cưỡng lại ý muốn tự tát mình một cái thật mạnh và để tiếng rên rỉ kiệt sức thoát ra khỏi cổ họng. Thích thú với toàn bộ sự việc, Shinichi cười khúc khích và thu mình lại ngay bên cạnh em trai mình.
"Nếu mọi người biết về điều này, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối cho Conan đó. Em ấy không thích bị chú ý."
Lông mày của Conan giật giật khi anh trai cậu đặt tay lên đầu cậu, làm rối tóc một chút và nháy mắt với các nhóc còn lại.
"Anh có thể tin tưởng mấy nhóc sẽ giữ bí mật của em trai anh không ?"
Chúng gật đầu, nhiệt tình. Giờ đây, hơn bao giờ hết, Conan tha thiết mong mình được trở về nhà.
