Thám tử lừng danh mất tích ( Phần 1 ).
Bốn đứa trẻ kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế dài gần hiện trường án mạng, ngay nơi Shinichi đã dặn chúng đợi. Conan khoanh tay trước ngực với vẻ mặt khó chịu, một hành động bị những nhóc kia chú ý, khiến chúng trao đổi ánh mắt quan tâm.
"Rõ ràng là mình và các cậu ấy đều là nhân chứng, và tụi mình cũng đã chứng kiến vụ giết người đang diễn ra."
Cậu bé đã suy tư đến mức không nhận ra ánh mắt của những nhóc kia.
"Nhưng anh ấy có vẻ rất nghiêm túc...thậm chí...hơi tuyệt vọng...Như thể anh ấy cầu xin tụi mình ra khỏi đó đây vậy..."
Nhưng tại sao lại như vậy ? Không đời nào chúng có thể trở thành nghi phạm vì chúng chỉ là bốn đứa nhóc , và chúng thậm chí còn không ở trên chuyến tàu lượn đó. Có điều gì đó mà Shinichi không muốn chúng nhìn thấy ? Hay ai đó ?
"Hay ai đó mà Shinichi không muốn nhìn thấy tụi mình ...?"
"Shinichi-oniisan !"
Giọng nói đầy phấn khích của Ayumi đưa cậu trở lại thế giới thực, khiến cậu ngẩng đầu lên thì thấy Ran và Shinichi đang đứng trước mặt tụi nhóc. Cô thiếu niên đang cười toe toét với cậu, và Conan chỉ có thể gật đầu mỉm cười, thầm chào cô ấy.
"Giới thiệu chị với các bạn của em đi chứ, Conan-kun !"
"Bạn cùng lớp thôi chị..."
Cậu phải kiềm chế lắm mới không nói như vậy.
"Đây là Genta Kojima, Mitsuhiko Tsuburaya và Ayumi Yoshida."
Cậu nhanh chóng giới thiệu, và quay sang bọn nhóc, chúng đang tò mò nhìn lại cô gái.
"Chị ấy là Mori Ran-neechan. Còn người kia còn các cậu biết rồi đó."
Conan kiên quyết phớt lờ ánh nhìn mà Shinichi hướng về phía mình, chỉ nhìn những đứa trẻ khác đang cười rạng rỡ với Ran, và cô ấy mỉm cười đáp lại trước khi mắt cô đảo quanh một chút. Cậu thực lòng không biết cô đang tìm kiếm thứ gì cho đến khi cô tập trung vào một cửa hàng kem gần đó.
"Các em muốn ăn kem không ?"
"Ran-neechan, em không nghĩ đó là ý hay đâu..."
Conan cố gắng ngăn cô lại, liếc nhìn Genta từ khóe mắt. Những nhóc khác chỉ đơn giản là cổ vũ cho lời đề nghị.
"Đừng lo, anh Shinichi bao tất !"
Không quan tâm một chút đến cách Shinichi rên rỉ, cô quay sang hai anh em.
"Hai anh em muốn gì ?"
Thấy không còn lối thoát, cậu thiếu niên thở dài.
"Cà phê là được rồi..."
"Em cũng muốn vị cà-"
Conan nhăn mặt dưới cái nhìn nghiêm khắc của Ran.
"...Socola là được rồi..."
"Ok, vậy là socola..."
Và sau đó, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, cô tiến về phía cửa hàng kem, các bạn cùng lớp của Conan theo sát phía sau như những con cá mập đói. Nhìn thấy cảnh đó, cậu không thể không bật ra một tiếng cười yếu ớt, quyết định ngồi yên đó ─ cậu đang rất cần thời gian nghỉ ngơi.
Anh trai cậu ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Cả hai người họ đều thở dài, lớn tiếng và đồng thanh.
"Bộ em thấy mệt hả ?"
Shinichi hỏi với vẻ thích thú, và cậu nhóc gật đầu.
"Anh rất ngạc nhiên khi em đồng ý đi cùng bọn nhóc đến một chỗ như thế này đấy."
"Em bị ép chứ bộ !"
Conan gục đầu xuống, rên rỉ khi nhớ về việc vị tiến sĩ già đã làm hỏng mọi kế hoạch của cậu.
"Và nhân tiện, bác Agasa đã cho bọn em vay tiền đi chơi nha ! Anh nhớ trả tiền cho bác ấy đó !"
Shinichi rên rỉ và ôm tay vào đầu, tự hỏi liệu mình có nên đi làm thêm hay không, vì có vẻ như tiền bố mẹ cho cậu cũng không còn nhiều nữa.
"Mà em không biết dự án ở trường của anh là về tàu lượn siêu tốc và mấy căn nhà ma ám đấy !"
Cậu thiếu niên bối rối, không để ý đến nụ cười trêu chọc của cậu út khi bản thân cậu đang nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Ủa, em tưởng Sonoko-neechan cũng đi mà ?"
Cậu nhìn anh trai mình đỏ mặt và quay đi chỗ khác, trước khi liếc về phía nhóm. Ayumi và Mitsuhiko đang vui vẻ trò chuyện với Ran khi họ chờ đợi trong khi Genta có vẻ thích thú về món kem.
Nhưng sau đó, cậu nhận thấy điều gì đó trong mắt cô thiếu niên.
"Cũng may các cậu ấy không nhìn thấy cái đầu đó..."
Shinichi ngay lập tức hiểu rằng cậu đang nói về vụ giết người mà vừtụi nhóc vừa chứng kiến.
"Nhưng Ran-neechan có vẻ vẫn còn hơi khó chịu."
"Cậu ấy đã khóc cho đến khi gặp các em."
Cậu thiếu niên thừa nhận:
"Anh..không thể khiến cô ấy ngừng khóc..."
Conan đáp lại một tiếng không cam tâm, nhìn những người còn lại trong nhóm của họ trong im lặng. Ayumi đã nhận được một cây kem dâu tây và Mitsuhiko đã chọn vani. Genta cầm nhiều que kem đến nỗi cậu không thể xác định được tất cả chúng. Ví Shinichi cứ đà này thì sẽ bị thủng mất.
Lần này Ran đưa cho Ayumi rồi đưa cho cậu nhóc đeo kính một cây kem thứ hai là sô cô la. Conan nhận ra đó là của mình.
"Nhưng công nhận hung thủ cũng ngốc thật !"
Nghe xong, cậu nhóc cau mày.
"Thủ thuật nó quá đơn giản luôn ý !"
"Đây không phải là một trò chơi đâu..."
Shinichi liếc nhìn em trai cậu và sững người. Có điều gì đó hừng hực lửa giận đằng sau đôi mắt cậu nhóc, nhưng đồng thời lại rất lạnh lẽo.
"Có một mạng người vừa bị tước đi đấy..."
Shinichi nhìn chằm chằm vào cậu, đủ lâu để Conan phải ôm mặt và quay đi chỗ khác. Cậu thiếu niên không dám nói gì nữa.
Và nó vẫn như vậy, ngay cả khi Ran đã trở lại, một tay là kem cà phê cho cậu thám tử trung học và tay kia là một cái kem vị chanh cho cô, với những đứa trẻ khác đang theo sau. Sự im lặng khó chịu tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ và những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, không một anh em nói thêm một lời nào.
Ngay khi Shinichi định đề nghị Ran đi bộ về nhà với Conan và cậu, thì cậu nhóc mới nói lên, vẫn không thèm liếc nhìn cậu.
"Tối nay em sẽ ngủ ở nhà Kojima."
Không ngờ đến chuyện đó, cậu thám tử trung học không nói nên lời. Conan thậm chí không cho cơ hội, chỉ đi ngay qua cậu thiếu niên. Những đứa trẻ còn lại nhìn chằm chằm vào Shinichi trong một giây, trước khi đi theo Conan.
Shinichi cứ đứng đờ ra đó.
"N-Nè Conan."
Do dự, Genta vỗ vào vai cậu.
"Tớ chưa xin mẹ tớ-"
"Tôi nói đùa thôi. Tôi về nhà đây."
Genta và Mitsuhiko nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Conan không buồn làm rõ. Ayumi, mặt khác, quay lại nhìn, nhận thấy Ran và Shinichi đang nói chuyện với nhau, và một chút ửng hồng nhẹ trên má cô thiếu niên.
Cô bé mỉm cười một mình và vui vẻ tiếp tục lên đường trở về nhà.
"Tụi nhóc đó ngoan thật..."
Ran nở một nụ cười trên môi, nhìn chằm chằm vào tụi nhóc đang đi xa dần.
"Nhiều lúc, tớ cứ thấy lo cho Conan-kun á..."
Nhưng khi cô nhìn lại Shinichi, nụ cười của cô ấy biến thành một cái cau mày lo lắng. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào em trai mình, một ánh mắt buồn hiện trên khuôn mặt cậu.
"Em ấy không ưa tớ..."
Rồi cậu thì thầm, chủ yếu là với chính mình.
"H-hả ? Sao cậu nghĩ vậy ?"
"Em ấy lừa tớ là sẽ ngủ ở nhà nhóc kia..."
Cậu giải thích, nhắm mắt lại và đặt tay vào trong túi, vờ như cậu không quan tâm ─ mặc dù vậy, Ran biết cậu thực sự đang nghĩ gì.
"Em ấy chỉ muốn đi về nhà một mình thôi..."
Ran chớp mắt, trước khi nhận ra mục đích thực sự của nhóc Conan.
"T-tớ không nghĩ-"
Cô lắp bắp, cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
"...em ấy ghét cậu đâu..."
Shinichi nhìn cô một cách tò mò, không để ý đến cách cô bồn chồn lo lắng tại chỗ.
"Ủa, thế cậu nghĩ tại sao ?"
Cô không đáp lại, thậm chí còn đỏ mặt hơn, trông rất xấu hổ, ngay cả khi cậu thám tử trung học không thể tìm ra lý do đằng sau hành vi kỳ quặc của cô ấy. Cậu đang định mở miệng hỏi, khi cậu cảm thấy có thứ gì đó rung lên bên trong túi của mình.
Ngay lập tức, cậu đưa điện thoại ra và nhìn lướt qua màn hình.
Đôi mắt cậu mở to.
Đột nhiên, cậu thám tử trung học bỏ chạy, mỉm cười xin lỗi. Cậu giơ tay vẫy chào Ran.
"Xin lỗi Ran ! Cậu về trước đi nhé !"
"Ơ ?"
"Tớ sẽ gặp cậu sau !"
Cô muốn đi theo cậu nhưng thật bất ngờ, dây giày của cô vừa ... bị đứt. Thở hổn hển, cô gái ngẩng đầu lên thì thấy Shinichi đang rời đi.
"Cậu ấy đi rồi..."
Tay cô với về phía cậu.
Ran không biết tại sao, nhưng một cảm giác kỳ lạ đang lắng đọng trong bụng cô. Một cái gì đó, giống như một linh cảm kỳ lạ, đang hét lên với cô. Nói với cô ấy rằng một điều gì đó tồi tệ, rất tồi tệ, sắp xảy ra. Nó gần giống như ...
"...mình sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi nữa..."
Cái điện thoại bàn nhà Kudo rung lên.
Tiếng động khó chịu khiến đôi mắt của đứa trẻ mở toang, di chuyển cuốn sách trên mặt với một tiếng rên rỉ mệt mỏi, trước khi trượt ra khỏi chiếc ghế dài mà nó vừa chợp mắt.
"Mấy giờ rồi nhỉ ?"
Trên đường đến chỗ điện thoại bàn, cậu chộp lấy chiếc điện thoại của mình và mở nó ra.
"Đói quá..."
Cậu đã nhắn tin cho anh trai mình vài giờ trước, bảo anh ấy mua một thứ gì đó trên đường trở về nhà vì tủ lạnh của họ đã trống rỗng, khiến cậu không thể nấu ăn được gì. Rên rỉ, cậu nhận ra anh trai mình vẫn chưa trả lời.
Conan nhấc máy, sẵn sàng "nạt" anh trai mình nếu đó là cậu ta, nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, một giọng nữ hét lên bên tai cậu.
"SHINICHI !"
Cậu giật mạnh chiếc điện thoại ra khỏi tai.
"Cậu nghĩ gì mà để tớ lo như vậy hả ?! Và, trên hết, tại sao cậu không trả lời điện thoại của mình, cậu-?!"
"Ran-neechan ?"
Ran dừng lại, và cơn giận dữ của cô tan biến thành hư không trước giọng nói của Conan mà cô chắc chắn không mong đợi được nghe thấy. Ngay khi cô muốn xin lỗi vì đã hét lên với cậu, một hơi thở rùng mình khiến trái tim cô thắt lại vì lo lắng.
"Conan-kun ?"
"Ran-neechan...Shinichi-niichan không ở đó với chị à ?"
Sự nhận ra chợt đến với cô như một xô nước đóng băng. Shinichi vẫn chưa trở về, để Conan ở nhà một mình. Và, đánh giá bởi giọng nói run rẩy của cậu bé, cậu đang sợ hãi.
Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã gọi anh trai mình là "Shinichi-niichan" ─ vì những lý do mà Ran không thể hiểu được, cậu bé lạnh lùng một cách bất thường với anh trai mình. Đó là lý do tại sao khi nghe cậu gọi Shinichi bằng cái giọng trẻ con, và rất bối rối, thực sự khiến cô khó chịu với Shinichi.
"À-à, anh ấy đột nhiên bỏ đi rồi !"
Cô nói, sau đó nhanh chóng thêm vào:
"Em đừng có lo, Shinichi có thể đã chạy đi để giải quyết một số vụ án rồi, tên thám tử ngốc đó !"
Nhưng cô không nhận được câu trả lời ngoài một tiếng vo ve mơ hồ.
Conan hầu như không nghe thấy Ran hỏi cậu đã ăn gì chưa ─ và cậu thì thầm "không" ─ và lờ mờ nhớ ra cô đã nói với cậu rằng cô sẽ ở đó trong vài phút nữa để đưa cậu về nhà cô trước khi đặt điện thoại trở lại ống nghe.
Ngay cả khi đó, cậu nhóc vẫn không cử động. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, giữa một căn phòng mà trước đây cậu không có cảm giác rộng lớn như vậy. Cậu không biết mình đã nhìn chằm chằm vào điểm ngẫu nhiên đó trên tường bao lâu cho đến khi ánh mắt trống rỗng của cậu rơi vào chiếc điện thoại di động trên sàn, chiếc điện thoại đã tuột khỏi những ngón tay yếu ớt khi nhận ra Shinichi không ở cùng Ran.
Đôi mắt lạnh lùng. Tóc bạch kim. Khẩu súng. Mặc đồ den như quạ ─ tất cả trở lại như một chuỗi ký ức khó chịu bất chợt lộn xộn khiến cậu rùng mình.
"Cái cảm giác tồi tệ này..."
Cậu tự ôm chính mình, cảm giác như tự dưng không khí trở nên lạnh hơn mấy độ.
Cậu nhóc vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình vào lúc cậu mở cửa cho Ran, và vẫn như vậy ngay cả khi cô nở một nụ cười ngọt ngào nhất và nắm chặt tay cậu, trong khi nhẹ nhàng đưa cậu về nhà cô. Cậu im lặng như một con chuột trong suốt chuyến đi.
Mãi cho đến khi cô dừng lại, cậu mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lơ mơ đọng lại trên tòa nhà với những chữ cái lớn:
"Văn phòng thám tử Mori."
"Chúng ta đến nơi rồi, Conan-kun !"
Cô nói với cậu, nhẹ nhàng khi quỳ xuống trước mặt cậu, mặc dù cậu đã từng đến đây rồi.
"Để chị nấu gì đó cho em ăn, đợi chị chút nha !"
Có một cái gật đầu yếu ớt. Điều đó đủ để Ran đứng dậy và nhẹ nhàng dìu cậu lên lầu, nhưng trước khi cô kịp bước, một người đàn ông trưởng thành đã lao ngay qua họ, vấp ngã trong quá trình đó và ngã thẳng vào mặt cậu.
"Kogoro Mori."
Cậu nhận ra ông ấy, gần như không rời mắt trước những gì vừa xảy ra.
"Bác ấy là bố của Ran-neechan."
"Vụ đầu tiên trong sáu tháng! Con gái của một nhà giàu đã bị bắt cóc !"
Có lẽ ông đã quá phấn khích trước viễn cảnh đó, vì ông thậm chí không nhận thấy Conan đang đứng bên cạnh con gái mình.
"Nhân chứng nói rằng kẻ bắt cóc là một người đàn ông mặc đồ đen !"
Hơi thở của Conan dồn dập trong phổi.
"Một người đàn ông...mặc đồ ĐEN ư ?"
Cậu thậm chí còn không nghĩ ngợi gì, chỉ chạy vào bên trong chiếc taxi ngay khi nó dừng lại. Ran, người không thực sự ngờ tới như vậy, hầu như không có thời gian để nhảy vào. Chỉ khi chiếc xe đã chuyển động, Kogoro mới để ý đến cậu nhóc và lớn tiếng yêu cầu biết tại sao cậu lại ở đó ─ cậu còn không thèm nhìn ông và không trả lời làm trêu tức ông bác lên.
"Em ấy tự vào mà !"
Cô hét lại với bố mình. Đôi mắt cô lướt qua đứa trẻ, thoáng chốc dịu lại.
"Em ấy có lẽ đang tò mò và muốn xem một thám tử làm việc như thế nào...giống như...Shinichi..."
