Sự ra đời của "Đội Thám Tử Nhí" ( Phần 1 ).


"Đáng lẽ mình không nên phàn nàn nhiều như vậy khi mẹ dẫn mình đến rạp hát..."

Conan than thở trong đầu, đôi mắt tập trung vào người đàn ông mặc trang phục giả vờ đá một diễn viên khác, ngã về phía sau với một tiếng ồn ào.

"Sao làm quá lên dữ vậy ?!"

Conan sẽ nói ─ tiếng kêu đau xé cổ họng cậu.

"Anh ta còn không đá trúng người kia mà ?!"

Nghiêm túc mà nói, toàn bộ chương trình này vô lý đến mức gần như buồn cười, ngoại trừ việc đó không phải ─ đây là sự tra tấn và chắc chắn không phải là thứ mà cậu có thể cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, không giống như cậu, ba đứa trẻ ngồi bên cạnh cậu đang cười rạng rỡ với chương trình thiếu nhi rẻ tiền mà cậu đã bị buộc phải ngồi xem suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Mà tại sao mình phải ngồi đây ?"

"À phải rôi ! ĐÓ LÀ TẠI RAN-NEECHAN !"

Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, khi họ vừa trở về từ căn hộ của Okino Yoko sau vụ án mạng đó. Tụi nhóc đó đã đến gần cậu để hỏi cậu có muốn tham gia cùng họ và xem một buổi biểu diễn Kamen Yaiba ở cửa hàng bách hóa không. Rõ ràng là cậu không muốn, nhưng trước khi cậu có thể mở miệng từ chối lời đề nghị một cách lịch sự, Ran đã mỉm cười và đồng ý thay cho cậu.

Không chỉ vậy, cô còn dẫn cậu đến cửa hàng bách hóa và ở lại với cậu cho đến khi ai đó ─ Ayumi, trong trường hợp này ─ xuất hiện, do đó làm thất bại mọi kế hoạch "sủi đi" của cậu.

"Thôi nào, em cứ cho các bạn ấy một cơ hội đi !"

Cô nói một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đứa trẻ đang phát tức bên cạnh cô.

May mắn thay, chương trình kết thúc không lâu sau đó, một điều mà Conan chắc chắn rất vui. Khi bọn nhóc bắt đầu về nhà, tâm trí của cậu trôi dạt đến một nơi khác, tự quyết định cuốn sách trinh thám nào trong bộ sưu tập rộng lớn của bố cậu nên đọc khi cậu về đến nhà, do đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng của ba đứa trẻ đó đang hát ─ hét lên ─ bài hát mở đầu của Kamen Yaiba. Cậu không bận tâm ─ chỉ một chút nữa thôi, và cậu sẽ về đến văn phòng thám tử…

NHƯNG KHÔNG !

Khi Genta lần đầu tiên hét lên, nói rằng cậu đã đặt nhầm huy hiệu Yaiba quý giá của mình ─ thực sự, đó chỉ là một mảnh bìa cứng được vẽ nguệch ngoạc. Conan cảm thấy rất tò mò làm thế nào mà chương trình này dễ dàng để làm hài lòng những đứa trẻ ở độ tuổi của mình… Và tất nhiên là "lấy" tiền từ chúng.

Nghĩ lại thấy hơi sợ, cậu nhận ra.

"...Đợi chút !"

Mitsuhiko suy nghĩ về nó trong vài giây.

"Khi cậu đang chụp ảnh với Yaiba, cậu đang-"

"Đó là trong cửa hàng Kojima mua cái hot-dog của cậu ấy."

Conan xen vào, nghe có vẻ buồn chán trước toàn bộ tình huống này. Ba người bạn cùng lớp của cậu quay lại nháy mắt với cậu, khiến cậu không khỏi thở dài thườn thượt.

"Nếu cậu nhìn vào bức ảnh tụi mình chụp với Yaiba, cậu sẽ có thể thấy nó."

Ayumi nhanh chóng lấy bức ảnh từ trong túi ra, để hai cậu bé kia nhìn qua vai cô.

"A !"

Không ai trong số chúng có thể không thở hổn hển khi thấy Genta đang cầm một cái hot-dog thay vì huy hiệu của cậu ─ chẳng thấy nó đâu cả.

"Cậu ấy đã có cầm nó, phải không ? Khi cậu ấy nhờ Yaiba chụp ảnh với tụi mình."

cô bé nói, xem qua các sự kiện của ngày hôm đó.

"Sau đó Genta-kun nói rằng cậu ấy đói, vì vậy ..."

"Nó vẫn còn ở trong cửa hàng kia !"

Genta đột ngột hét lên.

"Tớ sẽ đi lấy nó !"

"Khoan đã !"

Conan cố gắng suy luận với cậu.

"Cửa hàng đóng cửa rồi. Sao chúng ta không quay lại vào sáng mai ?"

Genta cau có với cậu.

"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chính mình thôi !"

Cậu hét lên, khiến Conan đứng hình.

"Tớ sẽ đi lấy nó !"

"A ! Genta-kun !"

"Đợi đã !"

Sau đó, Genta bỏ chạy, để lại hai người bạn khác của mình cố gắng bắt kịp cậu. Tuy nhiên, Conan không di chuyển khỏi vị trí của mình, hầu như không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào ba đứa nhóc đang chạy đi.

"Mình...ích kỉ vậy sao ?..."

Tiếng hét của Mitsuhiko vẫn rõ ràng như lần đầu tiên xảy ra gần một năm trước tại biệt thự, Genta cũng vậy. Vẻ mặt sợ hãi của Ayumi kể từ khi chúng túm tụm sau một chiếc tủ, hy vọng rằng người phụ nữ điên khùng kia sẽ không tìm thấy chúng sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nếu cậu…

Cậu lắc đầu, không để tâm trí mình tiếp tục xoáy vào suy nghĩ đó, và buộc mình phải đi theo ba đứa nhóc kia. Ngay sau đó, cậu than thở về sự lựa chọn thiếu suy nghĩ của mình là chỉ rời đi mà không có chúng khi cậu phải lẻn vào bên trong để nhân viên bảo vệ không phát hiện chúng.

Có nhiều lý do khiến cậu tin rằng đây không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Và cậu đã đúng, ngay sau khi lấy lại được huy hiệu của Genta, hệ thống bảo mật đã được kích hoạt, do đó khiến cả 4 đứa nhóc bị nhốt bên trong.

Khi đèn tắt, và ba đứa nhóc kia bắt đầu bối rối, Conan chỉ nhìn chằm chằm, rồi thở dài, và bình tĩnh đi qua chúng. Ngay lập tức chúng lặng người xuống và quay lại thì thấy cậu đang tiến đến cầu thang.

"Cậu đi đâu vậy ?"

Genta là người đầu tiên hỏi.

"Văn phòng an ninh ở tầng hai."

Cậu trả lời, thậm chí không buồn dừng lại để chúng có thể bắt kịp cậu.

"Nếu tụi mình lên đó và giải thích mọi thứ với các nhân viên bảo vệ, họ sẽ để tụi mình đi thôi."

"Tớ hiểu rồi !"

Khi chúng bắt kịp cậu và đang đi xuống hành lang, cô bé đang ở ngay bên cạnh cậu, cười rạng rỡ.

"Cậu thông minh quá, Conan-kun !"

"Không hẳn vậy. Các cậu cũng có thể suy luận ra cái đó mà..."

Tuy nhiên, Conan thấy khá kỳ lạ là cánh cửa hơi mở, nhưng lại không nghĩ đến điều đó. Tất nhiên, là cho đến khi cậu và ba người bạn học khác của mình nhìn trộm vào bên trong và nhìn thấy Kamen Yaiba, và những kẻ thù của anh, ở giữa phòng.

"Bọn họ làm gì ở đây vậy..."

Cậu tự hỏi, đôi mắt hơi nheo lại, trước khi nhìn thấy câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

Ở đó, bị trói và bịt mắt lại, là những người bảo vệ và cô gái đi thang máy, đang tụ tập với nhau trong một góc phòng.

Trước khi Ayumi có thể hét lên tên Yaiba, rõ ràng là không để ý đến những con tin mà cậu đã phát hiện, Conan đã đặt một tay lên miệng cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau và tránh xa tầm mắt. Hai người kia không nói gì, một điều mà Conan vô cùng biết ơn.

"Phải."

Cứ thế, bốn đứa trẻ đứng đó, im lặng, lắng nghe người đàn ông cải trang thành Yaiba nói chuyện.

"Cửa hàng trang sức ở tầng sáu và đồ cổ ở tầng bảy."

"Đương nhiên rồi..."

Conan thầm nguyền rủa sự đen đủi của mình.

"Trong tất cả các đêm mà tụi mình có thể bị kẹt thế này, đó phải là đêm nay mà có mấy tên cướp xuất hiện."

Sẽ ổn thôi, cậu tự thuyết phục mình trong khi lặng lẽ ra hiệu cho những người khác đi xuống cầu thang, tay luồn vào trong túi.

"Tất cả những gì chúng ta phải làm là trốn ở đâu đó và…"

Những ngón tay của anh ấy đông cứng lại.

"..gọi cảnh sát..."

Ngay sau đó, cậu nhận ra rằng...cậu đã để điện thoại ở văn phòng thám tử.

"Nè..."

Cậu nói, chậm rãi.

"Các cậu có đem điện thoại không ?"

Rõ ràng là không. Đúng là quá "may mắn", không ai mang theo điện thoại cả, vì chúng sẽ chỉ xem một vở kịch và về nhà ngay lập tức. Mitsuhiko đề nghị chúng có thể thử điện thoại công cộng trên tầng bảy nhưng tự nhiên, bọn trộm đã cắt dây, khiến chúng hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.

""Tuyệt" thật..."

"Không thể nào..."

Đôi vai của Mitsuhiko buông xuống.

"T-thế...là tụi mình sẽ bị giết ư ?"

Cô bé hoảng sợ.

"Tôi muốn ăn một trái unaju trước khi bị giết !"

"Không ai sẽ phải chết đêm nay đâu ! Genta, lại đây giúp tôi."

Mặc dù Genta không biết Conan có ý gì, nhưng cậu gật đầu ngay lập tức. Sau khi mượn một cây cọ vẽ và một hộp sơn trắng từ một cửa hàng gần đó, Conan dẫn cậu đến cửa sổ và không cần giải thích gì cả, nhanh chóng leo lên vai cậu. Tuy nhiên, Genta không phàn nàn gì, chỉ ngoan ngoãn đỡ trọng lượng của Conan trong khi cậu vẽ gì đó lên kính. Mãi cho đến khi Conan bước xuống, Genta mới nhận ra cậu nhóc đeo kính đã làm gì.

"SOS"

Sau đó, cậu bé đeo kính bắt đầu đập vào tấm kính với hy vọng rằng, bằng cách nào đó, những người trên tòa nhà ngay bên cạnh chúng sẽ nhìn thấy chúng, nhưng vô ích, ngay cả khi ba nhóc kia tham gia, làm tất cả trong khả năng của chúng để gây chú ý.

Sau vài giây, Genta bắt đầu cảm thấy hơi tuyệt vọng, nắm lấy một chiếc ghế gần đó và chuẩn bị đập vào cửa sổ.

"KHOAN ĐÃ !"

Lúc này chính Conan mới cảm thấy lo lắng, Genta đã chuẩn bị đập vào cửa sổ.

Bỗng nhiên, camera an ninh bắt đầu di chuyển.

"Cúi xuống, NGAY !"

Lần này, chúng nghe lời cậu ngay lập tức, vượt ra khỏi ống kính. Ngay khi chuẩn bị cúi xuống cùng các bạn cùng lớp dưới bàn, Conan nhận thấy cái thông điệp vẫn còn đó.

Vì vậy, cậu lao theo hướng ngược lại, nhanh chóng đóng rèm cửa và trượt vào chỗ ẩn nấp của mình ngay lập tức, gần như khiến các bạn cùng lớp của mình một phen thót tim vì sợ hãi.


"Sẽ có ngày Kojima hại chết mình mất !"

Cậu cũng không hẳn là nói quá.

Conan đã kiệt sức. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cậu chắc chắn một trăm phần trăm bây giờ là mấy giờ sáng rồi, và trong ngần ấy thời gian, tất cả những gì chúng làm là chạy. Vì bọn trộm đã phát hiện ra chúng ─ tại Genta, người đã bị bắt quả tang đang nhìn ra chỗ ẩn nấp của chúng ─ chúng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng sống sót cho đến khi ai đó nhìn thấy thông báo SOS trên cửa sổ…

Conan thở dài, chán nản và tập trung chú ý vào ly cà phê đóng hộp trên tay.

Chỉ một vài phút trước, họ đã mém chết, cũng tại Genta... Chúng có một kế hoạch tuyệt vời là giả làm ma-nơ-canh, và nó đã thành công, cho đến khi dạ dày của Genta lại réo lên, buộc chúng phải chạy đi.

Nhưng có điều gì đó vẫn chưa hợp lí. Lúc cả bốn tên cướp đã đuổi theo chúng, chúng đã phải lao xuống cầu thang, nhưng bọn cướp bắt đầu di chuyển ngay khi chúng đặt chân lên cầu thang.

"Không còn nghi ngờ gì nữa..."

Đôi mắt cậu hơi nheo lại.

"Một tên đang ở đây..."

"Và thành viên thứ năm đó đang ở trong phòng bảo vệ. Nghĩa là…"

"Cháu xin lỗi !"

Ayumi lẩm bẩm, hai tay vỗ vào nhau, nhìn chằm chằm xuống đống đồ ăn vặt mà chúng đã ăn chùa ở siêu thị.

"Sau khi mọi người được cứu, tụi cháu sẽ trả tiền đầy đủ ạ !"

"Đúng ra thì...Phụ huynh tụi mình sẽ trả tiền..."

Conan nghĩ. Kogoro chắc chắn sẽ không quá vui vì chuyện đó.

"Chắc bác ấy sẽ bắt bố mẹ mình trả tiền đây..."

Thôi, lo chuyện đó sau ! Trong khi đó, cậu hài lòng với việc nhấp một ngụm cà phê đá mà cậu đã uống chùa ─ trộm ─ và dành một chút thời gian để hương vị đó vuốt ve vị giác của mình. Cậu thèm cà phê quá rồi.

"Ran-neechan không biết nên chắc không sao đâu..."

Cậu quyết định, vui vẻ nhấp một ngụm nữa.

Tuy nhiên, Mitsuhiko trông không vui vẻ cho lắm.

"Nhưng..."

Nuốt miếng bánh rán cuối cùng, mắt cậu nhìn xuống sàn, trán hơi nhăn lại.

"Có ai tới cứu tụi mình không..."

Hai nhóc kia có vẻ đồng tình, bắt chước ngay vẻ mặt ủ rũ của bạn mình. Ngược lại, Conan chỉ nhún vai.

"Tụi mình sẽ ra được khỏi đây thôi."

Khi cậu nhai thức ăn nhẹ của mình, không quan tâm đến sự đời, mấy nhóc kia chớp mắt một cách đầy mê hoặc.

"Nhưng...bằng cách nào ?"

Ayumi hỏi.

Vì lý do nào đó, cậu bé cười toe toét đáp lại chính mình.

"Các cậu từng xem "Ở nhà một mình" chưa ?"

Những ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào tâm hồn cậu đã nói lên tất cả.

"Thôi kệ vậy..."

Thở dài một cách mệt mỏi, cậu ấn một tay lên trán mình.

"Nghe tôi nói này..."