Sự ra đời của "Đội Thám tử Nhí" ( Phần 2 ).


Cậu đã nghĩ rằng cưỡi một con chó vào giữa đêm để cứu một cô bé bị bắt cóc là điều điên rồ nhất mà cậu sẽ làm trong suốt cuộc đời mình… Và cậu vừa làm gì ? Đạp xe thẳng vào mặt một số tên cướp, ném rượu vào mặt họ cho đến khi họ ─ và Mitsuhiko, ─ bất tỉnh trong tình trạng say xỉn, và thả những con chó vào người đàn ông mặc trang phục Yaiba.

Bằng cách nào đó, chúng đã chiến thắng, bằng chứng là những tên cướp nằm bất tỉnh mà lũ trẻ đang đứng trước mặt. Rõ ràng, Genta và Ayumi đang reo hò vui sướng, cho đến khi chúng quay lại, chỉ để nhận ra rằng Conan đã không còn thấy đâu nữa.

Thực ra, cậu bé đang ở dưới hành lang, cười ngây ngô với người đang đứng đó, sửng sốt cả giây khi thấy cậu ở đó.

"Chào cháu ! Cháu làm gì ở đây vậy ?"

"Cháu bị nhốt trong này."

Cậu trả lời.

"Cô nên nhanh lên đi ! Bọn người xấu sắp hại cô đó !"

Trước khi cô có thể lắp bắp trả lời, cậu đã nắm lấy tay cô và kéo cô đi.

"Chúng ta đi đâu đây, cậu bé ?"

Cô hỏi, bối rối khi thấy cậu đã đưa cô vào thang máy.

Cậu vừa nhấn nút lên sân thượng.

"Hồi nãy cháu nghe lén mấy tên kia."

Cậu giải thích, tay nắm sau lưng khi cậu đối mặt với cô một lần nữa.

"Chúng nói rằng chúng sẽ ở tầng 6 và 7, vì vậy cháu nghĩ tầng thượng là nơi an toàn nhất."

"À...Cô hiểu rồi..."

Cô ta cố cười.

"Còn các bạn của cháu thì sao ?"

Cậu giả vở bối rối.

"Sao cô biết cháu không đi một mình ?"

Có một khoảng lặng.

"Cô đã nhìn thấy cháu với bạn bè của cháu lúc nãy nên..."

"Mà cô này, tại sao cô lại đi làm thợ điều hành thang máy vậy ? Cô có lẽ đã một ảo thuật gia thoát hiểm xuất sắc đó."

Trước khi cô ta có thể bắt đầu hiểu ý nghĩa đằng sau những từ đó, biểu hiện của cậu nhóc đã thay đổi hoàn toàn. Cô cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay khi mắt cô nhìn vào nụ cười nhếch mép lướt qua khuôn mặt cậu.

"Cô bị trói chặt thế còn gì ?"

Thang máy đã đến nơi, nhưng cô quá tập trung vào ánh sáng trên kính của cậu bé, do đó đã che giấu ánh nhìn của cậu, đến nỗi cô hoàn toàn bỏ lỡ sự thật.

"Phải không, cô thợ thang máy ? Hay tôi nên nói là...thành viên thứ 5 trong băng cướp ?"

Cô giật mình lùi lại.

"M-Mày là ai ?!"

"Conan Edogawa...Học sinh tiểu học."

Người phụ nữ kia tròn xoe mắt nhìn cậu, dần dần, cơn sốc của cô ta qua đi, và nét mặt cô ta cứng lại. Trong suốt thời gian đó, Conan không rời mắt, kể cả khi cô ấy bật ra một tiếng khịt mũi kiêu ngạo.

"Mày cũng được đây ! Nhưng mày quên mất một điều rồi..."

Conan cảm thấy có thứ gì đó đè lên trán mình.

"Tao là lãnh đạo của băng cướp đó..."

Cô ta nói, và chỉ sau cậu mới nhận ra chính xác cái mà cô ta đang chĩa vào cậu ─ một khẩu súng.

Nhưng cậu không nói gì, và cũng không hét lên. Thay vào đó, cậu lùi lại một bước, rồi bước khác, ra khỏi thang máy.

"Vậy đây là kế hoạch của cô sao ?"

Họng súng lạnh ngắt trên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, chậm rãi nhưng dứt khoát đẩy cậu ra xa hơn. Vì lúc này họ đang ở trên sân thượng nên Conan đã biết khá rõ cô ta đang định làm gì.

"Tất cả những gì cô ta phải làm là tiêu hủy khẩu súng, xóa dữ liệu Camera và tự trói mình lại."

Điều đó sẽ không có vấn đề gì, vì chỉ có mỗi mình họ ─ bên cạnh các bảo vệ, nhưng họ bị bịt mắt để không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ─ và không ai sẽ đến cho đến sáng, có nghĩa là cô ấy có rất nhiều thời gian.

"Và thế...là sao phi vụ..."

"Không có vân tay."

Cậu co rúm người lại với ý nghĩ chuyện gì có thể xảy ra với ba nhóc kia nếu cứ tiếp tục như thế này.

"Không có nhân chứng. Chỉ là một đám bảo vệ đã thất bại trong công việc của họ, cô ta, một con tin may mắn sống sót..."

Và 3 đứa trẻ, bị giết bởi một tên cướp vô danh, vì ở sai chỗ, vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.

"Y như mình vậy..."

Không có gì dưới gót chân trái của cậu, vì vậy cậu khá chắc chắn rằng họ đã đến rìa của tòa nhà.

"Một đứa trẻ vô tội có cuộc đời ngắn ngủi đã kết thúc một cách bi thảm khi rơi khỏi tòa nhà hai mươi tầng."

"Tất cả là tại cậu biết quá nhiều."

Khẩu súng vẫn đang nhấn mạnh vào trán, nhưng Conan không di chuyển.

"Xin lỗi..."

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô ta, một ánh mắt kiên quyết chiếm lấy đôi mắt cậu khi cậu cau mày.

"Nhưng tôi sẽ không chết ở đây đâu."

"Còn những chuyện tôi phải làm..."

Sau đó, một nụ cười rạng rỡ và nhân hậu chợt lóe lên trong tâm trí cậu, thúc đẩy cậu tiến thêm một bước. Người phụ nữ kia, giật mình vì hành động của cậu, bất giác lùi lại.

"Còn một người tôi phải gặp nữa..."

"Mày nghĩ mày có thể thỏa thuận với tao chắc !"

Sau khi cần một giây để bình tĩnh lại, cô ta cười khúc khích, nhưng cậu không chịu thua.

"Chỉ có tao và mày ở trên đây. Và đoán xem ai là người cầm súng ?"

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, cậu nhếch mép.

"Tôi có bảo tôi ở đây một mình đâu !"

Cô ta không có thời gian để thắc mắc vì cô ta ngay lập tức cảm thấy đau đớn. Một thứ gì đó đã đập vào chân cô, khiến cô ngã ra và khi cô nhìn xung quanh để thấy một chiếc ván trượt nằm bên cạnh mình, cậu bé đã bắt đầu lao đi. Bây giờ cậu đứng cạnh Genta, người đang trừng mắt nhìn lại cô. Cô ta cho rằng cậu là người đã đá nó.

Nhưng tụi nhóc vẫn chưa xong. Ngay khi cô ấy đứng dậy, Ayumi nhanh chóng nhảy lên vai cô ta, cắm tay cô ta. Do đó, tay cầm súngcủa cô ấy bị chùng xuống, cho phép Conan lấy khẩu súng, cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vân tay nào bằng cách sử dụng khăn ăn.

"NHẬN LẤY NÀY !"

Conan không thể tin được chuyện gì xảy ra tiếp theo ─ Genta vừa làm lấy cả một cái ghế đánh vào đầu cô ta, khiến cô ta mềm nhũn ngã xuống đất. Lo sợ rằng mình vừa chứng kiến một vụ án mạng, cậu ngập ngừng nhích lại gần. Khi đã chắc chắn rằng cô ta chỉ đang bất tỉnh và còn thở, cậu không thể không thở phào nhẹ nhõm.

Ayumi không cử động, chỉ nhăn mặt trước cảnh tượng đó.

"G-Genta-kun,...cậu hơi mạnh tay quá đó..."

"Cô ta gần giết Conan-kun đó !"

Genta cãi lại, hất đầu đi khi.

"Thế là nhẹ rồi đấy !"

Conan không biết nên phản ứng thế nào. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu quyết định không bình luận về nó, và âm thầm trói tên cướp lại.

Sau khi thực hiện xong, cậu cho phép mình thở.

"Kết thúc rồi..."

Cậu nói.

Hai nhóc còn lại reo hò thích thú, nở nụ cười rạng rỡ bất chấp hoàn cảnh mà chúng vừa phải trải qua.

"Các cậu ấy còn nhiều năng lượng nhỉ..."

Cậu nghĩ, lắc đầu, nhìn chúng nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

"Các cậu ấy không mệt hả trời ?"

"Đi xem Mitsuhiko thế nào đi !"

Genta hét lên, lao ra khỏi cầu thang.

"Sau đó tụi mình sẽ ăn mừng !"

"Đợi đã, Genta-kun !"

Ayumi đuổi theo cậu.

"Tụi mình không làm thế được !"

Và khi chúng rời đi, Conan nhận ra, đứng đó và tự hỏi liệu mình có nên đi theo chúng không. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc và đi xuống cầu thang để tham gia cùng chúng.

Cậu vẫn nhìn nhìn lâu khẩu súng trên tay. Cũng chính khẩu súng mà chỉ vài phút trước, đã chĩa vào trán cậu.

Ánh mắt băng giá ấy lại lướt qua tâm trí cậu, buộc cậu phải nhìn đi chỗ khác.


Cái đầu của cậu đang giết chết cậu ─ đó là điều đầu tiên cậu cảm thấy khi tỉnh dậy.

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Cậu băn khoăn, hoảng sợ lắng lại khi ký ức về cái ngày chạy trốn bọn cướp hiện về, và mở mắt ra cũng không giúp được gì. Trời tối, tối đến mức khiến cậu lo lắng rằng bọn chúng đã bắt được tụi nhóc, và giờ 3 nhóc kia đang bị đưa đi đâu đó trái với ý muốn của chúng.

Cậu bật dậy khỏi giường của mình, rên rỉ khi cơn chóng mặt ập đến, vì vậy có lẽ đột ngột đứng dậy không phải là một ý kiến hay. Tuy nhiên, mắt cậu mở to khi tay cậu nắm được thứ gì đó ─ có một tấm chăn phủ lên người cậu.

Mitsuhiko đoán, một kẻ bắt cóc sẽ không tử tế đến mức làm đó, nhìn xung quanh và cố gắng phân biệt điều gì đó xung quanh cậu. Phải mất một khoảng thời gian để mắt cậu quen với bóng tối, nhưng khi làm được điều đó, cậu cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Ở bên phải cậu, Genta và Ayumi đang ngủ gật nhẹ nhàng dưới một tấm chăn tương tự như tấm chăn mà cậu có.

"Kế hoạch của Conan-kun có thành công không ?"

Cậu tự hỏi Conan đang ở đâu. Một tiếng thút thít khiến cậu quay sang bên trái. Conan, đang ngủ say, nhưng không giống như những người khác, trông rất khó chịu. Vẻ mặt cậu nhăn nhó, như thể đang đau đớn, và cơ thể cậu thỉnh thoảng lại co giật, giống như cậu đang nhăn mặt.

Mitsuhiko do dự, không biết có nên đánh thức cậu hay không. Đó là khi cậu cuộn mình trong chăn, hai tay ôm chặt lấy chăn.

Cảnh tượng đó khiến Mitsuhiko bắt đầu hành động.

"Conan-kun !"

Cậu nhẹ nhàng cố lay Conan tỉnh.

"Dậy đi, cậu đang gặp ác mộng đấy !"

Conan dường như đánh lại cậu, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu.

"...Tại sao ?..."

Conan thì thầm, khiến Mitsuhiko dừng lại, một chút cau mày hiện trên khuôn mặt cậu vì lo lắng.

"Cậu ấy mơ về cái gì vậy trời ?"

Cậu bé đầy tàn nhang tự hỏi trong một giây, trước khi lắc đầu.

"Conan-kun !"

Cậu đã thử lại lần này, giọng nói kiên quyết hơn nhiều.

"...Mitsuhiko-kun ?"

Ayumi, đang buồn ngủ lầm bầm từ phía sau. Quay lại, Mitsuhiko nhận ra mình đã vô tình đánh thức Ayumi và Genta dậy.

"Có chuyện gì vậy ?"

Nhưng cậu không xin lỗi.

"Tớ đang cố đánh thức Conan-kun."

Cậu giải thích.

"Tớ nghĩ là cậu ấy đang gặp ác mông."

"Ác mộng á...?"

Ngay sau đó, đôi mắt xanh băng giá mở toang, nhìn vào ba đứa trẻ đang nói chuyện với nhau, vây quanh cậu vì lý do nào đó mà bộ não say ngủ của cậu vẫn không thể nắm bắt được. Genta đột ngột chuyển hướng nhìn về phía cậu và cười toe toét, không quan tâm ─ hay để ý ─ cậu bé trước mặt cậu đang nao núng dữ dội trước sự chú ý.

"Conan, cậu dậy rồi !"

Genta hét lên, hơi to so với tiêu chuẩn của Conan, và hai nhóc kia thở phào nhẹ nhõm.

Conan nghĩ rằng đây là thời điểm mà cậu nên nói gì đó, nhưng cậu không biết phải nói gì, vì vậy cậu im lặng trong khi lau đi những giọt mồ hôi dày đặc trên trán.

"Đã lâu rồi kể từ lần cuối mình gặp ác mộng..."

Cậu nghĩ.

"Mà tại sao mình phải bất ngờ cơ chứ..."

Dù gì thì, cậu đã bị dí súng chỉ vài phút trước, vì vậy có thể đoán rằng cậu sẽ gặp ác mộng về nó. Nhưng cậu vẫn hơi run rẩy, không thể xóa sạch giấc mơ đáng sợ đó khỏi tâm trí cậu.

Nếu người cầm súng trong cơn ác mộng của cậu là tên cướp hồi nãy, thì cậu cũng không đến nỗi như thế nào.

"Cậu có sao không ?"

Ayumi hỏi một cách đầy lo lắng.

"À-À tôi không sao đâu..."

Cậu gượng cười với cô.

"Xin lỗi và làm các cậu phải lo..."

"Nhưng-"

"Tôi bảo rồi, tôi ổn mà..."

"Không phải !"

Mitsuhiko xen vào, khiến Conan dừng lại.

"Cậu không hề ổn, Conan-kun !"

Thật ngạc nhiên khi nghe Mitsuhiko thực sự lên tiếng, nhưng chính vẻ mặt nghiêm túc chết người khi cậu chăm chú nhìn vào Conan đã thực sự khiến Conan bị sốc, đủ để cậu nhìn chằm chằm thay vì trả lời, cho phép Mitsuhiko tiếp tục.

"Sau lần tụi mình đi Tropical Land, chúng tớ nhận thấy cậu không hành động bình thường nữa, rồi ba ngày sau cậu đột ngột nghỉ học. Lúc đầu, chúng tớ nghĩ rằng cậu bị ốm...Nhưng cậu không hề bị ốm ?"

"Mình cư xử khác thường vậy sao...?"

Bản thân Conan cũng không nhận ra điều đó.

"Đúng rồi đó !"

Genta tham gia vào.

"Và bây giờ hóa ra cậu đang sống trong một văn phòng thám tử với bạn gái của anh trai cậu !"

Bình thường, Conan nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy rất thú vị khi ngay cả Genta cũng nhận ra Shinichi và Ran thân thiết như thế nào.

"Thế là lạ lắm nha !"

Cậu không thể nói gì để bào chữa cho mình, để phủ nhận mọi lời đchúngang nói và thuyết phục chúng rằng chúng chỉ đang phản ứng thái quá ─ đơn giản là không, cho dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa. Thế nhưng, cậu chỉ im lặng, buộc tâm trí phải tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ điều gì, cậu có thể nói…

"Phải có cách gì chứ..."

"Conan-kun, có chuyện gì vậy...?"

Ayumi hỏi một cách nhẹ nhàng.

Đột nhiên, sàn nhà tỏ ra thú vị hơn nhiều so với bất kỳ khuôn mặt nào của chúng, không chịu hé một lời nào thoát khỏi đôi môi đang mím chặt của cậu. Cậu nghe thấy tiếng động, mà cậu cho rằng đó là cô bé đang tiến lại gần, sau đó hai tay ôm lấy cậu, và buộc tâm trí cậu phải kiếm một cái cớ gì đó-

"Có chuyện gì xảy đến Shinichi-oniisan sao ?"

Và thế là cậu chịu thua. Hơi thở của cậu dồn dập, và tất cả các cơ của cậu dường như quên mất cách di chuyển. Tuy nhiên, cuối cùng thì cậu cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên để nhìn ba người bạn cùng lớp của mình. Họ đang nhìn cậu với ánh mắt gì đó mà cậu không thể xác định chính xác.

Sự sầu nảo ? Thương xót ? Bận tâm ?

Ayumi đột ngột siết chặt vòng tay

"Tại sao...?"

Cho đến khi cuối cùng cậu cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo đặc biệt đó chạy dọc trên má, khiến cậu vội vàng lau nó bằng tay áo trước khi mọi người nhìn thấy ─ mặc dù cậu chắc chắn rằng họ đã thấy.

"X-Xin lỗi..."

Cậu lẩm bẩm, di chuyển như thể để đứng lên.

"T-Tôi cần...v-vệ sinh-"

Nhưng Ayumi không cho cậu đi, chỉ cười ngọt ngào với cậu.

"Cậu...muốn thì cứ khóc đi...không sao đâu..."

Sau hơn nửa năm chịu đựng, Conan...đã khóc. Cậu nói hết tất cả ─ mối quan tâm của cậu, sự thất vọng của cậu, nỗi sợ hãi của cậu, tất cả mọi thứ ─ như những giọt nước mắt, chảy từ mắt cậu và tự do chảy xuống khuôn mặt cậu.

"Conan-kun..."

Cái cau mày của Ayumi bây giờ nổi bật hơn.

"Chuyện gì xảy ra với Shinichi-oniisan vậy...?"

Giữa những tiếng nức nở, anh xoay xở một câu:

"...T-Tôi...Tớ không biết nữa..."

Lần đầu tiên kể từ khi cậu có thể nhớ, Conan đã thực sự khóc, và các bạn cùng lớp đã cho phép cậu, kiên nhẫn chờ cậu đủ bình tĩnh để nói chuyện gần như bình thường. Sau đó, cậu kể cho họ nghe tất cả mọi thứ ─ về hành vi đáng ngờ của anh trai mình trong suốt cả năm, và thậm chí về những người đàn ông mặc đồ đen đáng sợ mà cậu đã nhìn thấy nói chuyện với Shinichi vào đêm đó.

"Lần cuối tớ thấy anh ấy là lúc ở Tropical Land với các cậu..."

Cậu thú nhận, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

"Tớ đợi anh ấy về nhà...Đợi...Đợi nữa...Đợi mãi..."

Cậu cau mày, những nắm tay siết chặt vì ký ức.

"Ran-neechan có gọi đến điện thoại bàn nhà tớ...Và từ đó...tớ chưa có tin tức gì về anh ấy cả..."

Không khí im lặng một lúc, nhưng Conan không ngạc nhiên. Cậu đã lường trước kiểu phản ứng này.

"Được rồi !"

Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ tới là Genta bỗng thốt lên, một nụ cười toe toét lan rộng trên khuôn mặt bất chấp những gì Conan vừa nói.

"Tụi tớ sẽ giúp cậu ! Tớ tuyên bố đây là vụ án đầu tiên của "Đội Thám Tử Nhí" !"

Genta nhận lại ba cặp nháy mắt bối rối.

""Đội Thám Tử Nhí" á ?"

Mitsuhiko nhướng mày.

"Từ giờ tụi mình sẽ có tên gọi như vậy ! Và tớ làm trưởng nhóm nha !"

" ỦA ? Ai cho cậu tự quyết vậy ?!"

"Tớ thấy hay mà !"

"K-Khoan đã !"

Conan đứng dậy, lo lắng xua tay.

"Đây không phải như một trò chơi đâu ! Mấy tên đó nguy hiểm lắm đó !"

"Thì sao ?!"

Genta nhìn anh ta một cách chán nản.

"Cậu kiểu gì cũng cố giải vụ án này thôi."

"T-Thì-"

"Cậu có tụi tớ mà !"

Mitsuhiko đang mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Cậu không phải làm chuyện này một mình nữa đâu !"

"Vì tụi mình là bạn mà !"

Ayumi cười toe toét và quay sang hai nhóc kia.

"Phải không ?"

Những từ ngữ đơn giản nhưng tuyệt đẹp đó khiến Conan không thốt nên lời, không thể làm gì khác hơn là chớp mắt thật nhanh, như thể đột nhiên nhìn thấy mặt trời sau nhiều năm lướt qua bóng tối.

"...Bạn á ?"

Cậu lẩm bẩm, chậm rãi, như thể đang nếm từ.

"Phải !"

Ayumi gật đầu dứt khoát ..

"Bạn."

"Bạn..."

Dù hơi kỳ lạ nhưng nghe cũng không tệ lắm, cậu quyết định, nhắm mắt lại, hít thở sâu.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều..."

Sau bao nhiêu năm xây dựng những bức tường bảo vệ xung quanh trái tim cậu, thật đáng sợ, thậm chí là kinh hoàng, làm thế nào mà ba đứa trẻ đó có thể phá bỏ chúng để tự chui đầu vào một cách dễ dàng như vậy…

Nhưng cảm giác có người đê cậu mở lòng này cuối cùng cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp từ trong lòng.

Có lẽ, chỉ có thể, sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần dũng cảm một chút và cố gắng.

"Tớ chưa thấy buồn ngủ !"

Ayumi nhận xét sau một lúc.

"Các cậu muốn chơi gì đó không ?"

"Tớ có ý này !"

Genta bỗng đứng dậy.

"Đi theo tớ !"

Chúng thấy mình đang đứng trước một cửa hàng video. Conan ngây người nhìn nó trong vài giây cho đến khi ba đứa trẻ khác nhanh chóng chạy vào trong, cười vui vẻ khi chúng làm vậy. Cậu quan sát họ một nhịp trước khi bình tĩnh bước vào.

"Tụi mình xem Kamen Yaiba đi !"

Ayumi gợi ý.

"ĐỒNG Ý" Genta và Mitsuhiko đồng thanh.

Conan nhăn mặt.

"Sau khi bị một tên mặc đồ Kamen Yaiba đuổi theo mà các cậu ấy vẫn xem được hả trời ?!"

Công nhận điều đó hơi điên rồ thât."

"Tụi mình xem tập nào đây ?"

Mitsuhiko cân nhắc, ngón tay vuốt cằm, như thể quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến số phận của cả thế giới.

"Tớ rất thích cảnh mà Yaiba bị mắc kẹt trong một tòa nhà đang bốc cháy với đối thủ của anh ấy, nhưng ..."

"Không ! Tập đó chán lắm !"

Genta phàn nàn.

"Hãy xem tập anh ấy đánh bại con quái vật khủng bố Karuizawa ấy !"

"Tập đó dài quá ! Vả lại con quái kia 3 tập sau mới chết mà !"

Ayumi dường như đã suy nghĩ kỹ về nó trong vài giây cho đến khi cô ấy thở dài, không thể tìm ra tập nào cô muốn xem. Sau đó, cô quay lại để hỏi ý kiến người bạn mới quen của chúng, chỉ để nhìn thấy cậu bé đeo kính đứng ở đó, cách đó vài bước, lúng túng xoay người tại chỗ. Cô thu hẹp khoảng cách đó bất chấp, thu hút sự chú ý của cậu.

"Cậu thích tập nào nhất, Conan-kun ?"

Conan bối rối.

"Tớ thì tập nào cũng thích cả."

Conan ngập ngừng trước khi trả lời.

"Tớ...chưa xem Kamen Yaiba..."

Cậu thì thầm thú nhận, đủ lớn để mấy nhóc kia nghe thấy.

"...Chưa từng luôn ý..."

Sau đó là một khoảng thời gian dài của sự im lặng hoàn toàn. Sau đó…

"HẢ ?!"

"Tớ luôn thích đọc sách hơn xem tivi, vì vậy tớ chưa bao giờ...có ý định xem."

Cậu dừng lại khi nhận thấy bọn trẻ đang túm tụm vào nhau, giọng nói dồn dập và điên cuồng khi chúng thảo luận điều gì đó. Conan đổ mồ hôi khi nhìn thấy cảnh này, tay đưa ra phía trước như để hỏi liệu có điều gì không ổn không khi đầu chúng lại ngoạm vào phía cậu, khiến cậu giật bắn mình.

"Các cậu biết phải làm gì rồi đó..."

Conan chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì cô bé đã nắm lấy tay cậu và lôi cậu đi đến cửa hàng điện tử. Genta tham gia cùng chúng không lâu sau đó, trên tay là một đầu đĩa DVD và bắt đầu bật nó lên.

Mitsuhiko chạy vào, mang theo một hộp CD.

"Tớ đã mang đến mười tập đầu tiên của Kamen Yaiba !"

Cậu thốt lên, đưa nó cho Ayumi trước khi lại rời đi.

"Tốt lắm !"

Genta gật đầu, nghiêm túc.

"Ayumi ! Bật tập đầu tiên đi !"

"Đã rõ !"

"Và cậu..."

Cậu chỉ vào Conan, rồi chỉ vào TV.

"Ngồi yên đó..."

Khi Mitsuhiko quay trở lại, trên tay đầy gối và chăn mà cậu đã tìm được từ đâu đó, những nhóc còn lại cùng với Conan trên sàn. Ayumi không lãng phí thời gian và bật lên. Thế là căn phòng chỉ có tiếng của bài Opening của Kamen Yaiba.

"Thế này...có sao không trời..."

Thời gian trôi qua thật nhanh, đến nỗi cậu thật sự không nhận ra. Đến lúc đó, toàn bộ hai tập đã được xem, và tập thứ ba gần như đã kết thúc ─ nhưng Conan không bận tâm. Thay vào đó, cậu vẫn chăm chú vào màn hình.

Conan mở to mắt khi bắt gặp con quái vật, đang bò từ xa, lẻn từ phía sau Yaiba. Conan tiến lại gần hơn một chút, khi nó từ từ nâng kiếm lên ngay trên đầu của người anh hùng, người vẫn hoàn toàn không biết gì về mối nguy hiểm sắp xảy ra mà mình đang gặp phải.

Ngay khi nó chuẩn bị tấn công, màn hình chuyển sang màu đen và bài Ending bắt đầu phát. Ngồi ngay ngắn hơn, cậu nắm lấy điều khiển nằm ở bên cạnh mình.

"Tớ...bỏ qua phần bài Ending nha ?"

Cậu chìm vào im lặng khi bắt gặp tiếng ngáy khe khẽ, hơi bị làm lu mờ đi bởi bài hát hấp dẫn trên TV. Quay lại, cậu nhận ra rằng các bạn cùng lớp của mình ─ không, các bạn của cậu ─ đã ngủ gật vào một lúc nào đó, mà cậu không nhận ra. Tập trung trở lại màn hình và nhún vai, Conan bắt đầu tập tiếp theo.

Tuy nhiên, cậu không hoàn toàn để ý rằng môi cậu đang cong lên thành một nụ cười rụt rè của chính mình.

Gần sáng, một cảnh sát tuần tra cuối cùng đã nhìn thấy thông báo SOS trên cửa sổ, và không lâu sau đó cảnh sát, cộng với Kogoro và Ran, xông vào bên trong, chỉ để tìm năm tên cướp, bị hạ gục và trói lại với nhau trong giữa khu ẩm thực.

Và tụi nhóc cũng được tìm thấy ngay sau đó trong một cửa hàng điện tử, ngủ ngon lành sau một đêm dài.

Ran nép mình bên cạnh chúng, cười khúc khích trước cảnh tượng bất thường.

"Đáng yêu quá !"

Cô nghĩ, rút điện thoại trong túi ra để gọi cho phụ huynh của bọn trẻ… Sau khi chụp được một vài bức ảnh.

Cha mẹ của chúng, lo đến phát ốm, đã đến ngay sau cuộc gọi của cô chỉ vài phút. Cũng như Ra , mỗi người đều mỉm cười trước cảnh âu yếm trước khi đưa con về nhà mình. Khi họ đã đi hết, Ran cũng cúi xuống bế Conan lên, ôm cậu vào lòng.

Bọn cướp đã bị tóm gọn nhờ tụi nhóc, vì vậy cô nghĩ rằng lời khai của chúng với cảnh sát có thể đợi đến ngày mai. Còn bây giờ, cô thiếu niên chỉ bằng lòng với việc nhìn đứa trẻ ngủ. Khuôn mặt cậu vô tư một cách kỳ lạ đến nỗi cô không dám đánh thức cậu, và thay vào đó chỉ đơn thuần lên taxi cùng với cha cô, để Conan ngủ gật, nép mình thoải mái trong vòng tay của cô.

"Chắc tối quá có chuyện gì vui lắm..."

Cô nghĩ.

Rốt cuộc thì, ngay cả trong giấc ngủ, cậu chưa bao giờ trông vui như vậy.