"Chỉ là một con chuột." ( Phần 1 ).


"Tan học tụi mình đến Tropical Land đi !"

Cảm giác déjà vu tràn qua anh như một cơn sóng thần.

Đôi mắt xanh dương ngước lên từ cuốn sách trước mặt và chớp chớp nhìn cô gái nhỏ đang cười toe toét đáp lại anh.

"Nhưng mà tụi mình đến đó rồi còn gì, Yoshida-san."

"Không phải để chơi đâu !"

Cô nhanh chóng lắc đầu.

"Tụi mình cần manh mối gì đó về anh trai cậu thôi. Phải không các cậu ?"

Ayumi quay sang hai nhóc kia.

"Tớ đồng ý."

Mitsuhiko gật đầu, vẻ mặt kiên quyết.

"Nếu tụi mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra, lựa chọn tốt nhất của tụi mình là điều tra nơi mà anh ấy được nhìn thấy lần cuối cùng."

"Được rồi ! Vậy Đội Thám tử Nhí sẽ-"

"Tụi mình sẽ chẳng kiềm được gì đâu..."

Conan ngắt lời với một giọng đơn giản.

"Hả ? Chưa thử sao mà biết được !"

Nhướng mày, và cậu nhìn chúng như thể chúng thật ngốc.

"Bộ các cậu nghĩ tớ chưa thử đến đó hả ?"

Cậu đóng sách lại, hơi cau mày khi nhìn chằm chằm, lơ đễnh vào trang bìa.

"Không có dấu vết hay manh mối nào về anh ấy cả...Anh ấy như thể biến mất vào hư không ý...Có lẽ...Chúng đã..."

"Nhưng chẳng phải việc không tìm manh mối gì thì sẽ tốt hơn sao ? Thế có nghĩa là anh ấy còn sống nhỉ ?"

"Không hẳn vậy. Thi thể của anh ấy có thể đã bị đưa đi."

Cậu trả lời với sự trung thực thô thiển.

"Anh ấy cũng có thể bị bắt cóc và sau đó bị giết ở một nơi khác. Ngoài ra-"

"Thôi ! B-Bọn tớ hiểu rồi !"

Mitsuhiko đã ngăn cậu nói tiếp.

"Tất cả những điều đó chỉ là các giả thuyết thôi đúng không ? Anh ấy cũng có thể đã bỏ trốn và ẩn náu ở một nơi nào đó mà phải không ?"

Hai tay cậu nắm chặt dưới bàn học.

"Tớ cũng mông vậy..."

"Đợi chút ! Tớ có ý này !"

Mitsuhiko đột nhiên nói.

"Lần cuối cậu về nhà là lúc nào, Conan-kun ?"

"Hơn một tuần rồi. Mà sao vậy ?"

"Các cậu nghĩ thế này đi..."

Cười toe toét, cậu giơ một ngón tay lên khi nói.

"Nếu chúng ta cho rằng Shinichi-san thực sự đang chạy trốn khỏi mấy tên đó, anh ấy có thể đã để lại manh mối nào đó cho Conan tìm, phải không ?"

"Và không có nơi nào tốt hơn để làm như vậy hơn chính ngôi nhà của Conan !"

Genta gật đầu với cậu, mắt sáng bừng lên ngay lập tức.

"Tan học tụi mình đến đó đi !"

"K-Khoan-"

Ngay sau đó, Kobayashi-sensei mở cửa, báo hiệu một ngày học khác bắt đầu, và các bạn của cậu chạy nhanh về chỗ của chúng gần như ngay lập tức.

"Một tin nhắn bí mật trong nhà tớ hử ?"

Conan thở dài mệt mỏi khi cất cuốn sách trinh thám của mình và lấy tài liệu học trong cặp ra.

"Đó là cái ý nghĩ ngốc nhất tớ từng nghe..."


"Conan-kun ! Nhà cậu to quá !"

"Nhiều sách thật đấy..."

"Conan-kun, nhà cậu còn lươn không ?"

Lần thứ mười một vtrong một tiếng qua, Conan thở dài mệt mỏi, nhìn bạn bè đi lang thang tự do quanh nhà mình, cứ như thể họ sống ở đó vậy. Nghiêm túc mà nói, cậu vẫn chưa đóng cửa tử tế lúc Mitsuhiko và Ayumi lên tầng hai, kiểm tra từng ngóc ngách của ngôi nhà khổng lồ đó.

Ở đó, đứng giữa phòng khách, Conan ngây người nhìn lên cầu thang thêm hai giây trước khi rên rỉ dưới bàn tay của mình.

"Các cậu..."

Cậu gọi, đủ lớn để những nhóc trên lầu nghe thấy.

"...LỪA TỚ ĐỂ ĐẾN ĐÂY LỤC LỌI ĐỒ ĐẠC NHÀ TỚ HẢ ?!"

"...Đâu !"

Cậu nghe thấy tiếng Genta đang cáu kỉnh từ phía sau cậu.

"Tụi tớ đang kiếm manh mối mà !"

"BÊN TRONG TỦ LẠNH ?!"

"Đề phòng thôi mà !"

"Thôi kệ đi !"

Conan lẩm bẩm, xoa bóp hai bên thái dương vì cơn đau đầu đang dần tự hình thành sau đầu.

"Phải ngăn các cậu ấy phá đồ mất..."

Lại thở dài, cậu quyết định tốt nhất là nên lên lầu để kiểm tra chúng.

Ngay khi đến đó, cậu suýt đụng phải Ayumi, người vừa chạy khỏi thư viện.

"Cái bông hoa ở trong đó đeph thiệt đó !"

Tuy nhiên, cô dường như không nhận ra loại hoa đó là gì.

"Cậu và anh trai cậu chắc hẳn đã chăm sóc nó rất tốt nhỉ ?"

Cô rời đi trước khi anh có thể nói rõ một câu trả lời thích hợp, bỏ qua hành lang để tiếp tục điều tra.

"À, đúng rồi !"

Cậu bình tĩnh đi theo cô.

"Cậu ấy chắc hẳn nói về hoa dã yên thảo trên bàn làm việc."

Trên chiếc bàn cũ của cậu, anh trai cậu từng giữ một cây dã yên thảo nhỏ. Cậu không biết chính xác lý do là gì, nhưng khi cậu hỏi Shinichi chỉ đơn giản nói, hơi thở dài khi làm như vậy, rằng mẹ của 2 cậu rất thích dã yên thảo nên Shinichi luôn giữ một cây ở đó.

"Nó xinh mà !"

Mẹ cậu sẽ nói vậy.

Conan có một nghi ngờ nhỏ nhất rằng anh trai của cậu cũng thích dã yên thảo, nhưng cậu chưa bao giờ bận tâm hỏi, vì vậy cậu chưa thực sự xác nhận được điều đó. Lắc đầu, cậu dừng lại và quay lại, cho đến khi cậu đối mặt với một cánh cửa nào đó.

"Đây là phòng anh nhỉ ?"

Cậunghĩ, lông mày nhích vào nhau khi cậu nhìn chằm chằm vào nó, vẫn không di chuyển khỏi vị trí của mình. Thở dài, cậu chống tay vào nắm cửa và do dự.

"Anh không đời nào trốn trong đây đâu nhỉ ?"

Cậu nghĩ, với một nụ cười nhỏ, nhưng yếu ớt, cười khúc khích. Lắc đầu, cậu rón rén đẩy cửa.

Cậu vẫn ước một điều kỳ diệu sẽ xảy ra và anh trai cậu sẽ ở đó, ngáy khò khò trong giường như mọi buổi sáng đi học, khi cậu ta ngủ qua giừo báo thức, nhắc Conan đi ngang qua phải gọi cậu ta để đảm bảo rằng nó đã dậy trước khi Ran đến.

Mỗi lần như vậy, Conan đều phàn nàn với Shinichi, gọi cậu là người vô trách nhiệm và lười biếng. Giờ nghĩ lại, Conan tự hỏi liệu có lý do gì mà anh trai mình lại kiệt sức như vậy không ?

"Không có gì trong này đâu..."

Thay vì thám tử trung học, Conan tìm thấy Mitsuhiko, đứng dậy trở lại sau khi kiểm tra gầm giường.

"Tớ cứ tưởng sẽ có manh mối gì đó, nhưng..."

"Căn phòng này nhìn nhàm chán quá !"

Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Genta, cậu mới nhận ra rằng Genta và Ayumi cũng đã vào phòng Shinichi.

"Các cậu nói cũng đúng..."

Conan nói, rõ ràng.

"Đừng nói với anh ấy đấy..."

Ayumi suy nghĩ về nó trong vài giây.

"Không biết phòng Conan-kun thế nào nhỉ ?"

"Này..."

"Tụi mình đi xem đi !"

"NÀY !"

Như cậu đã dự đoán, kể từ lần đầu tiên cậu nghe về kế hoạch này, nó đã không thành công. Vài tiếng sau, Đội Thám tử Nhí đang rời khỏi nhà, ba người trong số họ thở dài thất bại sau khi hoàn toàn không tìm thấy thứ gì chúng có thể sử dụng để làm manh mối về số phận của Shinichi Kudo. Conan, tuy nhiên, rất vui vì cuộc điều tra vô nghĩa này đã kết thúc.

"Tớ về nhà được chưa trời..."

Cậu nghĩ, hy vọng rằng may mắn của cậu sẽ cho phép cậu trở về nhà mà không có chuyện gì khác xảy ra…

Cậu thậm chí còn chưa được băng qua đường thì...

Cậu thực sự không suy nghĩ nhiều về điều đó khi một mảnh giấy bình thường bay trong không khí, ngay trước mắt chúng, trước khi nó đáp xuống mặt Genta. Nhưng sau đó, Genta đã lấy nó ra để xem, để các bạn cậu nhận ra rằng nó chứa đầy những hình vẽ kỳ lạ, cùng với chữ "ORO" ở cuối.

Tuy nhiên, nó không khiến Conan hứng thú hơn với tờ giấy đó.

"Liệu đây có phải là..."

Ayumi, không giống như cậu, thở hổn hển đầy phấn khích.

"...lời nhắn từ Shinichi-niichan không ?"

Cậu bé đeo kính chỉ có thể ngây người nhìn cô.

"Hả..."

"Ayumi-chan nói đúng đó !"

Mitsuhiko đột nhiên nghiêm túc.

"Shinichi-san chắc đã để lại mã này cho Conan-kun tìm."

Gemta giơ nắm đấm lên.

"Được rồi, hãy-"

"Các cậu có thôi đi không !"

Cả ba đứa trẻ đều nhăn mặt trước giọng điệu nghiêm khắc mà bạn mình đã sử dụng, sau đó từ từ quay mặt về phía cậu. Cậu không cử động, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn, đôi mắt bị che khuất bởi cặp kính, và hai tay đặt chắc chắn vào trong túi.

"Anh ấy không để lại bất cứ lời nhắn nào cả..."

Cậu nói, bình tĩnh đi ngang qua nhóm mà không nhìn chúng.

"Bất kể chúng ta có thử tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó cũng vô ích thôi..."

Cậu dừng lại, mí mắt khép lại với một tiếng thở dài.

"Có lẽ đã quá muộn rồi..."

"Cậu đừng nói như thế !"

Genta hét lên, và hai người kia gật đầu.

"Chúng ta chỉ cần kiếm kĩ hơn thôi !"

"Phải rồi đó !"

Mitsuhiko nói thêm.

"Nếu tụi mình tiếp tục thì có thể-"

"Nghe này !"

Giọng cậu hơi cao lên, khi cậu quay lại đối mặt với ba đứa trẻ.

"Nhà tớ vẫn như thế thôi ! Nếu anh ấy thực sự có quay lại, tớ đáng lẽ ra phải nhận ra điều gì đó…"

Khi ánh mắt của cậu rơi vào Ayumi đang đứng đó, không biết phải làm gì, cậu bỗng đổi thái độ.

"...khác...chứ..."

Sau đó, có một tiếng thở hổn hển và, trước khi chúng kịp nhận ra, cậu đã rủa thầm và chạy lại vào nhà.

"Conan-kun ?!"

Ayumi gọi, vẫn còn giật mình vì hành động đột ngột của cậu.

"Các cậu về trước đi !"

Cậu băng qua đường ngay lập tức.

"Tớ sẽ gặp các cậu sau !"

Các thành viên còn lại của Đội Thám tử Nhí chỉ nhìn cậu lao vào trong nhà và trao nhau những cái nhìn bối rối không kém.

Ngay khi vào trong nhà, Conan lập tức phóng lên cầu thang mà không thèm cởi giày.

"Cái bông hoa ở trong đó đẹp thiệt đó !"

Những lời của Ayumi cứ vang lên trong tâm trí cậu, buộc cậu phải leo lên nhanh hơn nữa.

"Cả tuàn không có ai vào đây rồi..."

Ngay lúc vừa đặt chân lên tầng hai, cậu đã rẽ ngoặt.

"Một bông dã yên thảo sẽ không tồn tại quá sáu ngày…"

Khi đến thư viện, cậu đẩy cửa ra.

"Vì vậy..."

Ngay cả khi phải thở hổn hển, Conan vội vã đến gần bàn của bố mình.

"Biết ngay mà !"

Cậu nghĩ, mắt nheo lại nhìn bông hoa.

Không phải dạ yên thảo, mà là phong lan

"Tại sao chứ...?"

"Ran-neechan ?"

(Trong tiếng nhật, "Ran" có nghĩa là Phong lan.)

Mặt cậu tái đi khi cô thiếu niên có chung tên với bông hoa trước mặt cậu lướt qua tâm trí cậu.

"Không đời nào..."

Nhanh chóng, cậu lấy điện thoại ra và ngay sau đó, các ngón tay của cậu nhanh chóng gõ số điện thoại của Ran.

Cứ mỗi giây mà cô không nghe máy, cậu càng ngày càng bồn chồn hơn ..

"Chẳng lẽ..có chuyện gì đó...xảy đến chị ấy rồi..."

Cậu cau mày với ý nghĩ đó.

"Chị làm ơn nghe máy đi..."

Ánh mắt cậu lại nhìn về phía bông phong lan. Cậu không thể không nhận thấy rằng Ayumi đã đúng ─ nó rất đẹp.

"Gần như thể nó vừa bị cắt"

Cậu quan sát cẩn thận nhất có thể.

"Một bông hoa hiếm như thế này không thể chỉ cắt dọc đường được..."

Không, nó yêu cầu khả năng lên kế hoạch. Và bất cứ ai lên kế hoạch cho việc này, phải nhận thức được sự thật rằng loài hoa nhất định này không phù hợp với toàn bộ nơi này ─ phải là một người nào đó thuộc gia đình cậu, vì cậu khá chắc rằng không ai khác biết. Gạch bỏ bố mẹ của cậu ra khỏi danh sách, vì họ vẫn còn ở Mỹ, chỉ có Conan và Shinichi có thể làm chuyện này.

"Nếu mình không làm thì..."

"Conan-kun, có chuyện gì vậy ?"

Ran bất ngờ nghe máy làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chị đang tập Karate."

Conan có thể thở phào nhẹ nhõm nếu cậu không bật loa điện thoại.

"À, em xin lỗi, Ran-neechan."

Đưa giọng của mình cao hơn, làm cho nó nghe có vẻ ngây thơ và ngọt ngào hơn, cậu đưa mắt đi khắp các giá sách xung quanh mình.

"Ừm...Em quên mất tiêu rồi."

"Ran-neechan vẫn ổn..."

Với chiếc điện thoại vẫn còn trên tai, cậu đến ghế của bố và kéo nó đi.

"Vậy anh ấy có ý gì nhỉ...?

Cậu nghe thấy Ran thở dài bực bội, lầm bầm điều gì đó về việc cậu hay quên, "giống như Shinichi vậy...", trong hơi thở của cô. Cậu chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích lo lắng, trèo lên ghế khi làm như vậy.

"Thế anh ấy có giấu gì không ?"

Đôi mắt cậu lướt qua hàng tá cuốn sách mà bố cậu để lại, và nếu cậu phải kiểm tra hết thì cậu sẽ phát điên ra mất.

"Còn ai được nhỉ..."

Đôi mắt cậu hơi mở to.

"Có lẽ..."

Anh nhảy khỏi ghế, kéo nó đến một chỗ...

Cậu chỉ có thể nhớ, rất ít khi Conan còn nhỏ hơn đang chơi trò trốn tìm với anh trai và bố của mình trong cùng một thư viện. Ký ức mờ ảo như cũ, cậu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn của Yusaku khi bắt được các con trai của mình lần thứ tư vào ngày hôm đó, điều đó dễ dàng khiến Shinichi khó chịu. Cậu nhớ lại, ông đã nói rằng ông sẽ tìm mọi lúc mọi nơi, bất kể chúng trốn ở đâu.

Cho đến khi cậu bé Conan tìm ra "chỗ bí mật" đó. Kể từ thời điểm đó, Yusaku đã không thể tìm thấy cậu, vì vậy Shinichi, vui mừng khôn xiết khi thấy bố mình quá thất vọng, hồi nhỏ đã hứa với cậu là cậu ta sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai...Và Shinichi đã giữ lời hứa đó...

"...Conan-kun, em ổn không ?"

Giọng điệu quan tâm của Ran khiến cậu nao núng.

Cậu đoán cậu đã hơi mất tập trung.

"À-à, xin lỗi. Kojima suýt vấp vào chân làm em hơi phân tâm."

Cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí đó. Ở đó, trên kệ thứ hai, có một phần để sách nhỏ hơn nhiều, để lại một khoảng nhỏ giữa chúng và bức tường, đủ rộng cho một đứa trẻ có thể nhét vừa. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng, không có gì ở đó cả.

"Với lại, em định nói là em sẽ ở qua đêm ở nhà của Tiến sĩ Agasa."

Cậu tiếp tục.

"Bác ấy đã làm ra một game mới, vì vậy Yoshida-san, những người khác và em sẽ chơi thử-"

Cậu đột ngột dừng lại. Những gì cậu phát hiện ra đã khiến cậu mất cảnh giác. Ở đó, nằm ngang giữa những cuốn sách và giá phía trên chúng, một vài cuốn sách nhỏ hơn đã được đặt, và cậu nhớ rõ rằng trước đây chưa từng có thứ như vậy.

Do dự, cậu lấy một trong số chúng và đọc tiêu đề.

"Tiếng Tây Ban Nha."

Chớp mắt bối rối, cậu nhìn vào các cuốn sách khác.

"Tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật…"

Khi Ran bảo cậu hãy bảo trọng, cậu chỉ ậm ừ, buông thõng gần như theo bản năng. Tất cả những gì chiếm hết tâm trí câu là một câu hỏi duy nhất.

"Tại sao ?"

"Tại sao phải là từ điển ?..."

Một cái cau mày tập trung xuất hiện khi cậu mở trang đầu tiên, hy vọng rằng đây sẽ là một gợi ý.

"Orquídea." ( Phong lan )

Cậu không hiểu gì nên bực bội, ném cuốn sách xuống sàn và lặp lại quá trình với những cuốn sách khác.

"Orchidea… Orchidee… Orchid…" ( Phong lan )

Cậu lớn tiếng rên rỉ.

"Nó vô nghĩa quá !"

Conan dần mất hi vọng. Thở dài, cậu nằm xuống đất, nhìn chằm chằm vào cuốn từ điển tiếng Nhật giữa hai bàn tay nhỏ bé của mình, như thể đó là nguyên nhân khiến cậu đau khổ ─ và cậu lại bị đau nửa đầu.

"Ran...Ran..."

Cậu cố gắng tìm ra ý nghĩa của bông hoa phong lan đó, hết lần này đến lần khác, và rên rỉ khi không ra kết quả gì cả.

"THÔI MÌNH CHỊU RỒI !"

Cậu đã khóc, một mình, để bản thân gục ngã trên tấm thảm mềm mại trong thư viện của nhà cậu.

"Tại sao anh phải làm nó khó đến thế hả ? Một tờ ghi chú là đủ…"

Quay đầu lại, cậu cho những cuốn từ điển một cái nhìn cuối cùng.

"Ran..."

Cậu tập trung vào cuốn từ điển tiếng Anh, đã bị ném vào một góc, và thở hổn hển.

" Run...RUN ?!" ( Trong tiếng Anh, "Ran" là từ "Run" trong thì quá khứ đơn. )

Cú sốc khiến cậu phải ngồi dậy, mắt mở to, cậu quay lại nhìn bông hoa.

"Chạy ư...?"

"Chạy khỏi cái gì chứ ?..."

Sau đó, một âm thanh yếu ớt, gần như không thể nhận ra khiến cậu giật nảy mình, rồi rên rỉ một cách mệt mỏi. Cánh cửa phía trước mở ra, từ từ kẽo kẹt và cậu định hét lên với các bạn của cậu vì đã vào nhà lần thứ hai mà không có sự cho phép của cậu…

Tay cậu đưa lên miệng, im lặng ngay lập tức. Bọn chúng im lặng ─ im lặng và lén lút một cách lạ thường. Bản chất náo nhiệt của Đội Thám tử Nhí không đúng với hành vi này.

"Nếu đó không phải các cậu ấy thì là..."

Mồ hôi chảy ròng ròng trên cằm.

"...ai vậy ?"

Đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào bông phong lan, và cậu phải ngăn mình thở hổn hển một lần nữa.

"Phải trốn thôi..."

Không lãng phí thời gian, nhưng càng im lặng càng tốt, Conan tiếp tục lấy tất cả các cuốn sách từ kệ, và những cuốn nằm rải rác trên sàn, trước khi leo lên đó.

"Chúng đang lại gần hơn..."

Cậu có thể nghe thấy chúng ─ nó thuyết phục cậu phải làm nhanh hơn nữa, đặt những cuốn sách trở lại như cũ.

Ngay khi cậu nói xong, cái núm cửa xoay.

"Chà..."

Giọng nam gắt gỏng khiến Conan tái mặt, nằm nghiêng trong im lặng tuyệt đối.

"Công nhận chỗ này rộng thật..."

"Tầng nào có 3 phòng lận."

Một tên khác nói.

"Có lẽ một phòng là của bố mẹ hắn, và phòng kia chắc là phòng khách."

Có mồ hôi lấm tấm trên trán Conan.

"Bố mẹ hắn đang ở Mĩ."

Tiếng khịt mũi của hắn làm ớn lạnh sống lưng cậu.

"Mà ai lại để một thiếu niên sống ở đầu bên kia thế giới nhỉ ?"

Cậu có thể nghe thấy chúng từ rất gần đến nỗi cậu bé không nghĩ rằng mình nên thở.

"Bình tĩnh nào..."

Cậu niệm trong tâm trí của mình.

"Không hoảng loạn nào Conan. Nếu mày mà thở gấp ngay bây giờ thì…"

Viễn cảnh hiện tại không khiến cậu bình tĩnh hơn.

Và chẳng ích gì khi cậu chợt thấy xung quanh sáng bừng lên, nguyên nhân là do chiếc điện thoại trên tay cậu đột ngột nhận được tin nhắn. Cậu vội vàng giảm độ sáng màn hình xuống.

"Làm ơn..."

Cậu cầu xin, ôm điện thoại vào ngực mình.

Cứ như vậy, cậu "chờ đợi" bất cứ tên nào lôi cậu ra khỏi chỗ ẩn nấp để cậu có thể gặp phải cái chết không thể tránh khỏi của mình. Nhưng vài phút trôi qua, và những người đàn ông vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường, vì vậy cậu thư giãn một chút ─ cậu đã an toàn...

Đó là, cho đến khi cuốn sách gần mắt cậu bị kéo đi...

Một đôi mắt xanh băng giá, không có chút cảm xúc nào, đang nhìn thẳng vào tâm hồn cậu. Khi phổi ngừng hoạt động hoàn toàn, và tim anh đập loạn xạ khi nhận ra mình bị phát hiện, nhưng..cô bé trước mặt cậu không làm gì cả. Cô bé 7 đến 8 tuổi là cùng...mái tóc màu đen quạ, được giữ thành bím tóc buông xõa duyên dáng qua vai, Conan quan sát, nhận ra rằng vì lý do gì đó, cô đang mặc một chiếc áo khoác trắng.


A/N: Mình biết là khá không bình thường khi để một cái Author Note ở giữa chap thế này, nhưng mình muốn đính chính cái đoạn "Mái tóc đen quạ". Nếu các bạn đọc đoạn trên thì có lẽ các bạn sẽ biết tác giả đang có ý nói đến nhân vật nào đó rồi...NHƯNG mình xin nhấn mạnh là chi tiết mái tóc đen quạ không phải là nhầm lẫn của tác giả, cũng không phải là sai sót gì trong quá trình mình dịch. Chi tiết đó là hoàn toàn có chủ ý và sẽ được đề cập đến các chương sau.


Cô nhìn vào ánh mắt sợ hãi của cậu trong giây lát, trước khi đặt cuốn sách vào vị trí cũ.

Conan chớp mắt.

"Cháu tìm được gì không, Sherry-chan ?"

Cậu nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, quá gần chỗ ẩn nấp của cậu.

"Không."

Giọng cô trẻ con, nhưng rất lạnh lùng.

"Chỉ là một con chuột thôi..."

Lông mày của cậu giật giật, bất chấp tình cảnh nguy hiểm của cậu.

"Một con chuột ?!"

Nó không làm cậu vui, nhưng cậu đoán cậu không thể bận tâm nhiều đến vậy ─ cô bé bí ẩn này, vì một lý do kỳ lạ nào đó, đã không bán đứng cậu. Lúc này chắc chắn cậu đang rất bối rối.

Nghe thấy chúng đã rời xa mình một chút, cậu chuyển tầm mắt sang chiếc điện thoại mà cậu đang cầm giữa hai bàn tay run rẩy ─ đó là tin nhắn từ Mitsuhiko.

"Cậu có sao không ?"

"Tụi tớ thấy một nhóm người mặc đồ đen đi vào nhà cậu."

Cậu không lãng phí thời gian, liền gõ lại:

"Đừng vào đây !"

"Trốn cho đến khi bọn chúng rời đi."

Sau khi đặt lại điện thoại, cậu cau mày, biết rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc im lặng và hy vọng, cầu nguyện, bạn bè chỉ nghe cậu nói một lần thôi.

"Tôi không nghĩ có ai sống ở đây kể từ ngày hốm đó. Chúng ta có thể xác nhận một điều ─ hắn đã chết."

"Tôi đã bảo là anh ta chết rồi mà."

Giọng nói đó là của cô bé tên Sherry.

"Khả năng sống sót sau khi sử dụng thuốc là bằng không."

Lông mày của Conan nhướng cao quá đường chân tóc.

"Thuốc ? Thuốc nào ?"

"Chúng ta nên rời khỏi đây ngay."

Người phụ nữ lúc trước nói.

"Sherry-chan dù gì cũng hơi bận...Cô nói đúng không ?"

Sau Sherry đang cau có với người phụ nữ kia, tiếng bước chân dần xa dần khỏi tầm nghe của cậu. Vậy mà cậu vẫn không di chuyển. Thậm chí chỉ là một chút.

"Nếu những gì mình vừa nghe là sự thật, điều đó có nghĩa là Shinichi-niichan thực sự đã dính líu đến không đúng loại người."

"Ngay cả bạn nữ đó, Sherry, nói rằng rất có thể anh ấy đã chết."

Trong vô thức, cậu ôm đầu gối tiếp tục chờ đợi.

"Nếu...bạn ấy nói đúng sự thật thì..."

Cậu càng cong người vào mình.

"Anh ấy đã..."

"Không...không thể nào..."

Cậu lắc đầu, đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu.

"Anh ấy là người duy nhất có thể biết về cây dã yên thảo, và nơi bí mật của mình."

Anh ấy không thể nào chết được.

"Conan-kun ?"

"Conan-kun, trả lời đi !"

"Conan ! Cậu có sao không ?"

Trong một khoảnh khắc, cậu hoảng sợ khi nghe thấy những giọng nói đó tràn ngập khắp ngôi nhà, nhưng khi chúng không dừng lại, đúng hơn là nhiều lên theo thời gian, cậu cảm thấy đã an toàn. Những người mặc áo đen kia đã đi rồi.

"Conan-kun !"

Cậu nghe thấy giọng của Ayumi, và cánh cửa bật mở.

"Cậu ấy không có ở trong này..."

"Chẳng lẽ cậu ấy đã..."

"K-Không thể nào..."

Cả ba nhóc đồng thanh hét lên, sợ hãi vì những cuốn sách rơi xuống đất.

"Đừng lo..."

Tuy nhiên, chúng cảm thấy thoải mái khi bắt gặp người bạn đeo kính của mình, đang nhảy trở lại mặt đất.

"Tớ còn sống."

"Nhưng bọn chúng là ai vậy ?"

Mitsuhiko tự hỏi thành tiếng. Đáp lại, ánh mắt của Conan nhìn xuống khiến Mitsuhiko thở hổn hển.

"Bọn chúng là-"

Một cái gật đầu là tất cả câu trả lời Mitsuhiko cần.

Không lâu sau đó, Conan dẫn cả nhóm đến phòng khách và kể cho chúng nghe tất cả những gì cậu đã nghe được khi đang lẩn trốn, bao gồm cả cô bé mà vì một lý do nào đó, đã để cậu sống.

"Sherry..."

Mitsuhiko suy nghĩ về nó, nhớ lại rõ ràng rằng bố mẹ mình đã uống một ly thứ mà họ gọi là "Sherry".

"Ai lại lấy tên rượu đặt cho con gái mình nhỉ ?"

"Có thể bọn chúng rất thích rượu."

Genta nói lảm nhảm.

"Có lẽ tớ sẽ đặt con tớ này là "Unagi" ?" ( Trong tiếng Nhật, "unagi" có nghĩa là lươn. )

Conan cười khúc khích.

"Làm ơn đừng..."

"Bạn ấy có vẻ là người tốt."

Các cậu bé nhìn Ayumi một cách kì lạ sau khi cô nói vậy.

"Ý tớ là...bạn ấy có nói gì khi phát hiện ra Conan-kun đâu. Tại sao người xấu sẽ làm thế chứ ?"

Chỉ riêng như thế, thật sự khá khó để nói. Cô bé đó đã có thể nói với những tên khác về vị trí của cậu, hoặc cô có thể im lặng trong giây lát để có thể tấn công sau khi cảnh giác của cậu đi xuống. Vì vậy, nhún vai, cậu dựa lưng vào chiếc ghế dài một mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà ─ cậu đã quá kiệt sức để có thể suy nghĩ thêm về điều này…

Mặc dù vậy, chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh của cô đã xuyên thẳng qua cậu là điều cậu sẽ không sớm quên.

Thấy bạn mình không định nói gì nữa, Genta lấy tờ giấy tìm thấy sau đó chán nản thở dài.

"Vậy đây không phải một mật mã do Shinichi-niichan gửi hả ?"

"Rõ ràng là không."

Conan còn không nhìn Genta.

"Vậy không biết đây là gì nhỉ ?"

Ayumi liếc nhìn tờ giấy trên tay Genta.

"Có từ tiếng nước ngoài này...nó phát âm là O-R-O."

"Nó phải có ý nghĩa gì đó chứ !"

Mitsuhiko chen vào.

"Chữ cái đầu tiêm, O, nghĩa là..."

"Trong tiếng Ý, "Oro" có nghĩa là vàng."

Conan ngắt lời với giọng chán nản.

"Tớ vừa thấy từ đó...trong quyển từ điển tiếng Ý của anh tớ..."

Quay đầu lại nhìn những người bạn của mình, nhận thức rằng đáng lẽ phải ngậm miệng lại ─ mắt chúng lấp lánh, mơ màng, và cậu chỉ muốn quay trở lại văn phòng thám tử. Tuy nhiên, cậu đã không có may mắn như vậy…

Bởi vì, điều tiếp theo cậu biết, là cậu đang đi xe buýt với chúng đến Tháp Touto ─ tất cả chỉ vì một bức vẽ trên giấy.