"Chỉ là một con chuột." ( Phần 2 ).
Ngày hôm đó có lẽ một trong những ngày vất vả nhất của cậu.
Conan biết điều đó ngay khi cậu phát hiện qua khóe mắt, 2 người đàn ông mặc đồ đen, đi theo chúng ngay sau khi chúng xuống xe. Rốt cuộc, qua những gì cậu trải qua ngày hôm đó, Conan ngay lập tức cho rằng đây là điều tồi tệ nhất, và nội tâm cậu hoảng sợ vì nghĩ rằng những người đó đã thực sự nhìn thấy tất cả chúng nên sẽ khiến chúng biến mất, cho đến khi cậu nhận ra rằng...đây có thể là bọn mặc đồ đen.
Xem xét qua, những người mà anh trai cậu phải đối mặt rất thông minh và hiệu quả ─ nếu chúng muốn một tụi nhóc chết, chúng đã làm rồi. Chúng sẽ không đuổi theo tụi nhóc xung quanh thành phố, mà bất cẩn như vậy…
Rồi cậu bỗng nhớ ra.
"Ora, vàng trong tiếng Ý."
Tiếp theo suy nghĩ đó là ký ức về những tin tức mà cậu đã nhìn thấy vào buổi sáng hôm đó ─ Dino Capone, thủ lĩnh của một nhóm cướp người Ý, đã bị bắt gần đây.
"Trời đất ơi..."
Ngay lúc đó, cậu đã nghiêm túc tự hỏi mình bị làm sao, mà luôn vướng vào nhiều tình huống nguy hiểm như vậy.
Tuy nhiên, khi cậu quay lại, bạn bè của cậu đã rời đi ─ dù sao thì cậu cũng đã đề cập đến cách đây vài phút rằng những ký hiệu đầu tiên có thể có nghĩa là một cửa hàng quần áo. Không mất nhiều thời gian, bởi vì tụi nhóc đã bị đuổi ra khỏi cửa hàng vì cư xử không đúng mực, thậm chí chỉ vài giây sau khi chúng vào.
"Mình phải làm gì đây ?"
Ở đó, trong sự đơn độc của một nhà vệ sinh công cộng, Conan cuối cùng cũng cho phép mình hoảng sợ.
"Mình nói gì bây giờ ? Nếu mình nói mình đang bị theo dõi bởi mấy tên cướp người Ý thì cảnh sát cười mình mất."
Rên rỉ, cậu ấn một tay lên trán mình.
"Mình phải làm gì bây giờ ?"
Cậu lại thắc mắc.
"Cứ đà này, các cậu ấy sẽ..."
Mắt cậu bắt gặp điều gì đó khiến cậu khựng lại.
"Đúng...Đúng rồi !"
Đôi mắt cậu ở to khi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nơ nhỏ của mình.
Không lãng phí bất cứ một giây nào nữa, cậu bật điện thoại lên và gọi cảnh sát.
"Alo, cảnh sát."
Nó rất điên rồ, cậu nghĩ, làm sao giọng cậu bây giờ lại già hơn ─ cậu không nghĩ mình sẽ quen với điều này.
"Tôi đang đi bộ trên phố và nhìn thấy một tụi con nít bị theo dõi bởi một nhóm người kỳ lạ, và bọn chúng thực sự trông giống như những tên cướp Ý từ bản tin ... Vâng, chúng bảo tôi gọi cảnh sát và bảo bọn người kia đang dẫn chúng .. . "
Bây giờ tự tin hơn về tương lai, Conan bước ra ngoài và cậu cùng với những người bạn của mình tiếp tục cuộc săn tìm kho báu nhỏ của chúng. Cậu không ngạc nhiên khi, đã đến được địa điểm này, những tên trộm cuối cùng cũng chịu lộ diện và chĩa súng vào những đứa trẻ dường như không có khả năng tự vệ.
Tuy nhiên, cậu không hiểu tại sao thằng nhóc đeo kính lại không co rúm người lại vì sợ hãi như những người bạn của nó. Hay tại sao nó lại nhếch mép, như thể không có gì phải sợ…
Cho đến khi:
"CẢNH SÁT ĐÂY !"
"Hả ?"
Ran cười với tụi nhóc.
"Các em giải được mật mã và bắt được lũ cướp sao ?"
"Em tóm bọn chúng đó !"
Genta thốt lên.
"Còn em giải được mật mã !"
Mitsuhiko cười.
Cách đó một khoảng hợp lý, Conan cười khúc khích trước khi tiếp tục lướt qua từng kênh trên chiếc TV cũ của Agasa.
"Chẳng có gì hay cả..."
Cậu thở dài, khoanh tay sau đầu và dựa lưng vào chiếc ghế dài.
"Chán quá..."
Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu không muốn gì khác hơn là rời khỏi nơi này để nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như cậu sẽ không dễ dàng đạt được điều đó. Mặc dù Ran đã đến khá nhanh sau khi được Agasa gọi, nhưng có vẻ như cô không ngại ở lại đó cho đến khi bố mẹ của bạn bè cậu đến đón. Trên thực tế, cô có vẻ thích thú với những câu chuyện về cách 2 cậu nhóc kia tóm lũ cướp.
Rõ ràng, bạn bè của cậu đã nhận hết công lao, nhưng cậu không bận tâm. Thành thật mà nói, cậu lại vui mừng, rằng hai cậu nhóc kia đang thu hút tất cả sự chú ý về chúng. Riêng cậu, đôi khi cậu tự hỏi làm thế nào mà anh trai cậu lại thích sự chú ý đến vậy.
"Các cậu nói dối !"
Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Ayumi cau mày, ngắt lời 2 cậu bạn mà đang nói dối như vậy.
"Việc giải được mật mã và tóm bọn cướp đều là công của Conan-kun !"
Khi cô quay lại, cười toe toét trên khuôn mặt của mình, về phía cậu bé kia, Conan không thể kìm được một cái nhăn mặt.
"Thật á ?"
Ran cười.
"Ư-Ừm..."
Conan chớp mắt hai lần, trước khi má cậu ửng đỏ vì sự chú ý không mong muốn.
"Thì...tớ cũng...làm gì nhiều đâu..."
"Conan-kun..."
Thành thật mà nói, Conan không ngờ Ayumi sẽ chạy đến và ngồi bên cạnh cậu, nhưng những gì cô làm tiếp theo chắc chắn rất bất ngờ.
"Cảm ơn cậu nhiều nha !"
Cúi người về phía trước, cô hôn nhẹ lên má Conan và trong một lúc, cậu ngồi đó, không thể hiểu mình phải nói hay làm gì.
Genta và Mitsuhiko hét lên trong lòng.
Conan cũng vậy.
Và Ran, không giống như 3 cậu bé, tươi cười rạng rỡ.
"Xem ra em có một cô bạn gái dễ thương rồi đó, Conan-kun !"
Cậu đỏ mặt hơn nữa.
"B-Bạn gái ?! Không phải đâu !"
"Em ấy đỏ mặt kìa ! Đáng yêu quá !"
Cậu đã cố gắng tranh luận sau đó, nhưng điều đó được chứng minh là không thể với Ayumi bám trên tay cậu, Ran cười khúc khích trước sự bối rối rõ ràng của cậu ─ Ayumi được cho là "đáng yêu" ─ và hai cậu bé kia đang trừng mắt nhìn cậu. Cuối cùng, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc và thở dài trong thất bại. Dù vậy, khuôn mặt cậu vẫn rạng rỡ.
Agasa, không thể kìm được mình, đã cười lớn trước cảnh tượng đó. Conan quay lại nhìn ông, cau có, chỉ làm tăng thêm sự thích thú. Tuy nhiên, nó biến mất khi chuông cửa reo, báo hiệu sự xuất hiện của một trong những cha mẹ của các nhóc khác. Ngay cả khi quay lại, Conan vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào vị tiến sĩ ─ nếu có gì đó, đôi mắt của cậu nheo lại và cường độ của ánh mắt cậu tăng lên.
"Tạm biệt nha, Conan-kun !"
Không lâu sau, Ayumi đã về nhà, giống như hai người bạn khác của cô đã về trước cô vài phút.
"Mai đi học gặp nha !"
"Gặp sau nha, Yoshida-san."
Nhìn thấy người bạn thường thờ ơ của mình vẫy tay với cô, thực sự đang mỉm cười, khiến cô cười to hơn trước khi quay sang cha mình, người trong khi thích thú với cảnh này, đã nắm lấy tay cô và bắt đầu đưa cô đi. Ran nhìn họ đi trong vài giây, và nhìn chằm chằm vào cậu. Mặc dù rõ ràng là mệt mỏi sau tất cả những gì cậu đã trải qua, nhưng cậu không có vẻ khó chịu như sau bất kỳ hành động tương tác nào với tụi nhóc trong quá khứ.
Cô cảm thấy khóe môi mình đang cong lên thật mềm mại.
"Chị mình cho em lắm, Conan-kun."
Cô nghĩ, đóng cửa lại sau lưng.
"Conan, mình về thôi."
"Thực ra, em định hỏi chị cái này..."
"Tối nay em ở lại nhà bác Agasa được không ? Em cần hỏi bác ấy một số cái."
Agasa nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, mà cô không nhận thấy.
"Hả ?!"
Cô giận dỗi, lắc đầu thất vọng.
"Em đáng lẽ nên nói sớm hơn chứ !"
"Em xin lỗi..."
"Thôi được rồi, chị cho em ở lại đó..."
Tuy nhiên, nụ cười của Ran làm cậu bối rối.
"Dù gì hôm nay chị được thấy bạn gái của em rồi mà !"
"Không phải mà !"
Cười khúc khích một lần nữa, cô vẫy tay chào tạm biệt cả hai và chẳng bao lâu sau, cậu nhóc và tiến sĩ ở đó một mình, trong một sự im lặng khó chịu kéo dài vài giây.
"Sao vậy, Conan ?"
Trước khi vị tiến sĩ nói tiếp.
"Bác nghĩ là bác cho cháu xem hết mọi thứ rồi chứ-"
"Sáng nay cháu qua nhà cháu."
Không một lời cảnh báo, cậu bé đã nói về tình hình, vẫn quay mặt về phía cửa và tránh xa Agasa.
"Cháu đã mong sẽ tìm được một manh mối gì đó về Shinichi-niichan..."
Agasa bối rối trước những lời nói của cậu.
"Tìm Shinichi ư ?"
và cố gắng che giấu nó bằng một tiếng cười nghẹt thở.
"Hóa ra cháu lo chuyện đó hả ? Bác bảo rồi, không có gì phải lo-"
"Một nhóm người mặc đồ đen đã đột nhập vào."
Cuối cùng thì Conan cũng quay lại và Agasa nhận ra, với khuôn mặt tái nhợt, rằng ông chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc như vậy trước đây.
"Cũng may là cháu cũng trốn được cho đến khi bọn chúng rời đi."
Nếu cậu mong đợi một câu trả lời, Agasa không chắc rằng ông sẽ có thể cho cậu một câu trả lời, vì vậy ông chỉ nhìn lại cậu, để cậu kiểm tra ông qua đôi mắt sắc bén của mình.
"Bác không hề ngạc nhiên..."
Ánh mắt cậu nheo lại.
"Bác có biểu hiện sợ sệt, nhưng ngạc nhiên thì không..."
Vị tiến sĩ đã mở miệng để nói điều gì đó, nhưng không nói được. Thở dài, ông cho phép cậu tiếp tục.
"Bác bảo Ran-neechan và cháu không được báo cảnh sát !"
Giọng Conan cất lên.
"Không phải vì anh trai cháu sẽ trở về sớm, mà bởi vì bác biết những người này rất nguy hiểm ... Nói cách khác ..."
Cậu chỉ vào ông, và cái cau mày của cậu càng nổi rõ hơn.
"Bác biết chúng là ai phải không, Tiến sĩ ?"
Tuy nhiên, tất cả sự tức giận đó biến mất ngay lập tức, để lại một chỗ cho sự bối rối để vẽ nên biểu cảm của cậu.
Agasa thú nhận, lắc đầu.
"B-Bác không biết chúng là ai cả..."
"Không biêt ?! Thế tại sao bác-"
"Shinichi cầu xin bác làm vậy !"
Tiến sĩ gục đầu xuống.
"Đáng lẽ bác nên hỏi nó kĩ hơn...Nhưng lúc đó bác quá sợ..."
Ngay cả sau tiết lộ đó, Conan dường như không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ông. Tuy nhiên, cái ánh mắt lạnh lùng có tính toán bao trùm lấy ánh nhìn của cậu đã mờ đi, để tiến sĩ nhìn thấy một thứ khác ─ một đứa trẻ lạc lõng, tuyệt vọng không biết mình phải làm gì.
"Cháu xin bác đó, Tiến sĩ Agasa !"
Ông không nghĩ rằng ông có thể nhớ lần khác nơi Conan đã cầu xin như thế nào.
"Giúp cháu đi...Cháu phải tìm anh ấy..."
Vị giáo sư mở miệng, sẵn sàng nói với cậu rằng đây không phải là một trò chơi. Rằng nếu cậu cứ tiếp tục truy đuổi bọn mặc áo đen thì sẽ râtd nguy hiểm, thì mọi chuyện sẽ không tốt cho cậu ─ cậu còn quá nhỏ để đối phó với một thứ gì đó tầm cỡ như thế này… Cho đến khi ông nhớ ra.
"Thằng bé là em trai của Shinichi..."
Và Agasa chưa bao giờ gặp ai đó liều lĩnh và cứng đầu hơn một thám tử trung học nào đó ─ thực ra, ông ấy đoán rằng chính tính cách này có liên quan đến sự biến mất đột ngột của cậu.
Conan, ngay ở đó, giống với anh trai của mình đến nỗi, nếu ông không biết cậu, ông sẽ nghĩ rằng cậu là một phiên bản bị teo nhỏ của Shinichi. Rõ ràng là không giống nhau 100%, nhưng tâm lý bền bỉ giống nhau là điều mà cả hai anh em đều chia sẻ. Một phần ông lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông không đồng ý.
Đương nhiên Conan vẫn sẽ theo đuổi tbọn người áo đen này, kể cả điều đó có nghĩa là Conan sẽ làm một mình.
"B-Bác hiểu rồi..."
Agasa miễn cưỡng gật đầu.
Conan gật đầu lại, nụ cười cảm ơn hiện rõ trên nét mặt của cậu.
