"Như một thám tử thực thụ." ( Phần 1 ).
A/N: Bản dịch này bây giờ đã có sự cho phép của tác giả HikariAA.
"Tức thiệt !"
Kogora phàn nàn.
"Tất cả mấy chuyện này chỉ về một bức thư."
"Ai quan tấm chứ bố ? Chúng ta lại còn được thư giãn trên môt hòn đảo thuộc biên Izu nữa chứ !"
Ran nói, cố gắng xoa dịu bố cô, trước khi quay sang cậu nhóc đang ngồi ngay bên cạnh cô.
"Đúng không, Conan-kun ?"
Ngẩng đầu khỏi hộp cơm mà Ran đã mua cho cậu vài phút trước, và gật đầu, cũng ra vẻ vui như cô. Cô mỉm cười đáp lại, quay lại Kogoro và để cậu thưởng thức bữa ăn của mình.
"Nhưng ông bác nói cũng đúng..."
Conan nghĩ, ngậm một chút cơm trong miệng.
"Chúng ta làm tất cả những chuyện này chỉ về một bức thư..."
Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng hôm đó khi Ran đi kiểm tra hộp thư của nhà cô, chỉ thấy lá thư nhỏ trông ngây thơ kín đáo đang ở đó, một mình, và được gửi cho Thám tử lừng danh Kogoro Mori. Không ai trong số bọn họ nghĩ nhiều về nó, nhưng bởi sự tò mò, họ mở nó ra ngay khi nó lọt vào tay thám tử.
Những gì họ nhìn thấy, được viết bằng máy cắt tạp chí ─ mà chính Conan cũng thấy đáng ngờ:
"Vào đêm trăng tròn tiếp theo, những cái bóng sẽ dần biến mất trên Tsukikage.
Hãy đến điều tra giùm ta.
Keiji Asou."
Và đó là lý do họ có mặt ở đó, ngồi trên chuyến tàu hướng đến bến tàu, nơi họ sẽ đi thuyền đến hòn đảo đó để ít nhất cũng có thể cố gắng tìm ra bí ẩn đằng sau bức thư kỳ lạ đó.
"Keiji Asou."
Conan nghĩ, để hộp bento trống rỗng của mình xuống.
"Tại sao ông ta lại bận tâm sử dụng các mẩu tạp chí để nói tên của mình chứ ?"
Một cái gì đó chắc chắn rất đáng ngờ.
"Bố hiểu tại sao con lại muôn đi..."
Kogoro có vẻ bực bội.
"Nhưng tại sao thằng nhóc kia cũng ở đây ?!"
Conan nhìn chằm chằm vào ông một cái nhìn im lặng và hoàn toàn phớt lờ.
"Chúng ta đâu thể để em ấy một mình được !"
Ran cãi lại.
Thấy không có ích lợi gì, ông thám tử hài lòng chỉ thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, ông quay lại với con gái.
"Mà bố mẹ thằng bé với thằng anh thám tử của nó vẫn chưa liên lạc với con à ?"
Cậu bối rối trước câu hỏi đó, nhưng mặt khác vẫn im lặng, ngay cả khi cậu cảm thấy ánh mắt của Ran đang hướng về mình trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi đầu cô gục xuống.
"Dạ..."
Một nỗi buồn nào đó bao trùm lên giọng điệu của cô.
"...vẫn chưa ạ..."
Mặt khác, cô im lặng, để lại Kogoro lúng túng quay ra cửa sổ một lần nữa. Conan chỉ quan sát họ một lúc cho đến khi cậu, giống như cô đã làm trước đó một chút, tập trung trở lại mặt đất.
"Đương nhiên Bố và Mẹ sẽ không gọi rồi..."
Cậu nhận xét riêng, nhớ rằng Agasa đã nói với bố mẹ cậu rằng ông đã cho họ biết về tình trạng mất tích của Shinichi. Giờ thì cậu đã biết vị Tiến sĩ già đã hứa gì với anh trai mình, tuy nhiên, anh thực sự nghi ngờ rằng ngay từ đầu ông đã làm điều đó. Không phải là cậu hoàn toàn phản đối ý kiến đó ─ điều cuối cùng cậu cần là cặp cha mẹ điên của mình dúi mũi vào chuyện này.
Tuy nhiên, cậu không thể nói như vậy với cậu thám tử trung học.
"Shinichi-niichan đến giờ vẫn chưa liên lạc gì cả..."
Thời gian cũng đã đủ để gây lo lắng cho bất cứ ai. Có thể anh ấy đang bận, hoặc có thể…
"Không phải..."
Cậu lắc đầu, muốn những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu.
"Mình đang nói cái quái gì vậy ? Tên ngốc đó thậm chí còn không nhận ra là… Ran-neechan đang lo lắng cho anh ấy !"
"Ước gì anh ấy nói với chị ấy một tiếng..."
Hai tay cậu bấu chặt vào quần đùi.
"ANH ĐANG LÀM CÁI TRỜI ƠI ĐẤT HỠI GÌ VẬY HẢ ?!"
"Conan-kun ?"
Cậu giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của Ran.
"Có chuyện gì à ?"
Rõ ràng là cô ấy có thể biết có gì đó không ổn chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.
"Đúng là Ran-neechan..."
Cậu nghĩ, mỉm cười với cô thiếu niên và lắc đầu trước khi rời khỏi chỗ ngồi.
"Em đi toilet đây !"
Conan không đợi cô hỏi thêm câu nào nữa ─ cậu chỉ cần đi ngay. Để thoát khỏi ánh mắt có thể đoán được cậu đang cảm thấy gì.
"Ran-neechan nhớ anh ấy đến mức đó rồi..."
Cậu chỉ không muốn cô phải buồn bực vì Shinichi.
Ngay khi cậu định mở cánh cửa dẫn đến toa tiếp theo, cậu thấy hai người đàn. Conan mở to mắt, và cú sốc khiến cậu đơ ngay tại chỗ, không thể di chuyển được.
"Đồ đen.."
Cậu tập trung vào chiếc vali lớn màu đen mà chúng đang mang theo trước khi ánh mắt của cậu rơi vào khuôn mặt của chúng. Ánh mắt băng giá mà người đàn ông tóc bạch kim dành cho cậu khiến tóc cậu dựng đứng ─ cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó.
"L-là chúng !"
"Bọn chúng là bọn mặc áo đên tối hôm đó...ở công viên..."
Khi tên đeo kính râm hướng ánh nhìn về phía mình, Conan chắc chắn đã hoảng sợ, nhớ hắn ta là người đã đuổi theo mình đêm đó với khẩu súng. Cậu lo lắng rằng, bằng cách nào đó, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình và nhận ra cậu.
Vì vậy, khi chỉ bị hắn đẩy ra, Conan không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Đau đớn, đúng nhưng còn sống. Cậu nhìn bọn chúng đang tiến về chỗ ngồi của chúng. Cậu không ngừng quan sát họ, ngay cả khi cậu trở về ghế của mình bên cạnh Ran và trước mặt ông Kogoro đang ngủ quên.
Cậu chờ đợi và chờ đợi cơ hội để hành động, và cuối cùng nó đã đến. Tại một thời điểm nào đó, cả hai đã đi đến toa ăn uống, để cho cậu bé trượt khỏi chỗ ngồi và lẻn đến gần chúng hơn.
Sau khi Tiến sĩ, mặc dù miễn cưỡng, cuối cùng đã đồng ý hỗ trợ cậu trong cuộc điều tra của mình, ông đã giao cho cậu ba phát minh hoàn toàn mới, hoàn toàn mà Conan chắc chắn, sẽ giúp ích rất nhiều cậu. Đầu tiên là Giày Tăng lực, cho phép cậu đá vào các vật thể với sức mạnh đến nỗi,chưa chắc người lớn đã làm được. Thứ hai, Đồng hồ gây mê có thể bắn một cây kim gây mê rất mạnh nếu cậu gặp rắc rối. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chiếc kính theo dõi của cậu, sau một vài lần sửa đổi, giờ đây đã bao gồm một chiếc micro thu nhỏ mà cậu có thể giấu ở đâu đó để nghe trộm...
Nhưng, tiếc là, không có gì là hoàn hảo cả.
Cậu than thở trong đầu, trừng mắt nhìn bã kẹo cao su dính trên ngón tay. Thở dài, cậu giấu micro bên trong nó.
"Gớm quá..."
Cậu cũng chẳng có cách nào khác. Bất đắc dĩ, cậu dán máy nghe lén vào gầm ghế của chúng.
"Conan-kun !"
Cậu ngạc nhiên khi thấy Ran ở phía sau mình, trông khá tức giận.
"Em bị sao vậy ?! Em cư xử bất thường lắm nha !"
"Thì em có muốn phải như thế này đâu !"
Cậu muốn nói thế, nhưng cậu chỉ có thể hoảng loạn nhìn cô thiếu niên lấy cái bã kẹo cao su. Nhưng khi cô đặt nó vào trong cái gạt tàn, thay vì vứt nó đi nơi khác, cậu chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chọn cách cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo cô về chỗ ngồi. Ở đó, giả vờ xấu hổ trước hành động của mình, do đó sợ hãi không thể thốt ra lời nào, cậuchỉ lắng nghe qua kính của mình. Không đến vài giây sau khi cậu ngồi xuống, hai người đàn ông mặc đồ đen đã trở lại chỗ ngồi của mình.
"Cuối cùng cũng được rít một điếu."
Một tiếng cười thô bạo xẹt qua tai cậu ─ đó là tên đeo kính râm, Conan nghĩ, lưu ý đến giọng nói của mình.
"Vụ làm ăn này đơn giản quá, Đại ca !"
"Bé cái mồm thôi, Vodka !"
"Đại ca Gin cẩn thận quá !"
"Sherry, Gin và Vodka..."
Cậu đã nhận thấy một sự tương đồng ở đây.
"Chúng sử dụng mật danh theo tên các loại rượu."
"Hắn không biết rằng hắn đanh ngắm những cảnh tượng cuối đời..."
Sự giễu cợt của Gin khiến Conan lạnh sống lưng, khiến cậu rùng mình như thể chính mình cũng lạnh.
"Cuối đời ?!"
Khi tiếp tục nghe, cậu càng thêm run rẩy. Bọn chúng đã thỏa thuận với ai đó trên tàu, nhưng chúng đang lên kế hoạch giết người đó, cùng với từng hành khách trong toa tàu đó. Mọi người sẽ bị sát hại lúc 15:10 bởi một vụ nổ bom.
Cậu buộc phải quan sát, trong hoàn toàn im lặng, khi cả hai đứng lên ở điểm dừng tiếp theo và rời đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Bực quá !"
Cậu muốn đuổi theo chúng, tra hỏi họ cho đến khi chúng khai ra tất cả những gì chúng biết về Shinichi Kudo, nhưng cậubiết đó chỉ là tưởng tượng ─ giống như việc một đứa trẻ bảy tuổi có thể đe dọa 2 tên áo đen cao to như vậy. Vì vậy, cậu buộc phải nhìn chúng chuồn đi trong từ ghế ngồi của cậu.
Cứ như vậy, đầu mối duy nhất của cậu về số phận của anh trai cậu đã vuột khỏi kẽ tay cậu.
Rên rỉ trong đầu, Conan đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Mình sẽ lo chuyện đó sau."
Mắt cậu nhìn vào cánh cửa dẫn đến toa ăn uống.
"Nếu cứ thế này thì..."
Những bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt lại ─ câu hỏi là cậu phải làm thế nào để ngăn chuyện này lại. Kinh nghiệm đã cho cậu biết rằng, nếu cậu nói với nhân viên anh ninh hoặc bất kỳ người lớn nào khác, người ta sẽ chỉ tưởng cậu đang tưởng tượng.
Thời gian đang trôi đi...
"Em đi đâu vậy, Conan-kun ?"
Ran siết chặt tay cậu đã khiến cậu dừng lại trước khi cậu kịp bước thêm một bước.
"Em không thể đi và làm phiền các hành khách được-"
Ran dừng lại ở đó, giật mình vì cái nhìn nghiêm khắc đang ôm lấy khuôn mặt của cậu.
"Nghe nè, Ran-neechan..."
Rồi cậu nói:
"Em không có nhiều thời gian để giải thích."
Rõ ràng là cô đang lo lắng trước giọng điệu mà cậu đã sử dụng.
"Sao vậy ?"
"Có một quả bom."
Cô tròn mắt khi nghe điều đó, nhưng Conan không cho phép tâm trí của cô xử lý nó trước khi tiếp tục.
"Em nghe 2 người đàn ông nói vê nó, nhưng chúng đi mất rồi."
Quay lại để đối mặt với cô hoàn toàn, cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Em không có bằng chứng, nhưng em thề em không nói dối."
Cậu lo lắng một chút khi cô không phản ứng, nhưng điều đó chỉ khiến cậu tiếp tục cố gắng.
"Cho nên...chị tin em đi, Ran-neechan..."
Ánh mắt cậu không dao động dưới cái nhìn nghiêm khắc của cô thiếu niên, chỉ cẩn thận quan sát đôi lông mày của cô đang trượt vào nhau thành một cái cau mày. Dự đoán cô sẽ mắng cậu vì bịa chuyện, cậu buông vai xuống, như thể cam chịu. Thay vào đó, tay cô đặt lên vai bố, lắc mạnh để đánh thức ông.
Ngay sau khi cô nói với ông tất cả mọi thứ mà Conan đã nói cho cô, Kogoro đã bắt chước biểu hiện của cô thiếu niên, hoàn toàn tỉnh táo.
"Ran, đi nói với nhân viên rằng có một quả bom ở đâu đó trên chuyến tàu này."
Kogoro yêu cầu con gái.
Một cái gật đầu nhanh chóng sau đó, Ran đã đứng dậy, nhanh chóng làm theo lời bố cô. Conan nhìn cô đi, không chắc mình phải phản ứng như thế nào.
"Conan !"
Cậu giật mình khi được ông thám tử gọi.
"Bọn chúng nói gì ? Biết đâu sẽ có manh mối cho biết vị trí quả bom đó."
"2 người họ cứ thế tin mình hả..."
Conan nhánh mắt 2 lần.
"Cái gì cũng được, nói cho bác xem nào !"
Cậu nhóc nhìn chằm chằm vài giây trước khi cau mày và gật đầu.
"Nó ở trong một cái vali màu đen."
Cậu nói.
"Bọn chúng giao dịch với một người mà chúng định sẽ thủ tiêu bằng quả bom này ở toa ăn uống."
Buộc bản thân phải nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, cậu nhắm mắt lại, ngón tay vuốt cằm suy nghĩ.
"Một tên sau khi giao dịch sau nói rằng "Cuối cùng cũng được rít một điếu !". Vậy có thể người giao dịch với bọn chúng không thích thuốc lá."
Cậu mở mắt và khóa mắt với Kogoro.
"Người đó có thể đang ngồi trong toa cấm hút thuốc."
"Có lí đấy."
Kogoro trả lời.
"Tuy nhiên, có 8 toa cấm hút thuốc trên chuyến tàu này. Nếu chúng ta thu nhỏ được vùng tìm kiếm thì…"
Tự mình ậm ừ cho qua chuyện, Conan khoanh tay trước ngực.
"Hắn không biết rằng hắn đanh ngắm những cảnh tượng cuối đời..."
Những lời nói của Gin cứ vang lên trong tâm trí cậu, khiến cậu phải mở to mắt.
"Nhóc, mày đi đâu vậy !"
Cậu nhóc vừa bỏ chạy, không thèm nói lời nào để giải thích cho hành động đột ngột như vậy. Vì vậy, Kogoro chỉ biết rủa thầm trước khi chạy theo cậu nhóc liều lĩnh. Dù chạy nhanh đến đâu, ông vẫn không bao giờ đuổi kịp cậu, cho đến khi cậu dừng lại, thở hổn hển nhẹ, khi đến nơi.
Đây đúng là một toa cấm hút thuốc, nhưng Kogoro không hiểu tại sao, trong số 8 toa, lại là toa này.
"Một tên nói rằng ""Hắn không biết rằng hắn đanh ngắm những cảnh tượng cuối đời...""
Rõ ràng, cậu đã nhận ra sự bối rối của Kogoro, vì vậy cậu đã giải thích ngay lập tức.
"Chỉ có ba ta mà ta có thể nhìn thấy bên ngoài. Trong số đó, toa cấm hút thuốc duy nhất là toa này."
Sau đó, ông thám tử cuối cùng mới hiểu được suy luận của Conan. Với một cái gật đầu, ông đi qua cậu, quan sát hành khách khi ông đi qua hành lang.
"Có 4 người mang theo vali đen. Phải kiểm tra-"
"14 phút."
"Hả ?"
Ông quay sang cậu đang cau mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
"Quả bom sẽ nổ vào 15:10."
"Sao nhóc không nói sớm hơn ?!"
Rên rỉ, ông tiếp cận hành khách trông giống Yakuza đầu tiên.
Ngược lại, cậu nhóc không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đi thăm dò ba người kia ─ một người phụ nữ, một người đàn ông đeo kính và một ông già. Đó có thể là bất kỳ ai trong số họ ─ rõ ràng, cậu đã loại trừ yakuza vì Kogro, bằng cách nào đó, đã làm rơi chiếc vali của anh ta xuống sàn, để lộ một đống đồ lót có hoa văn trái tim.
"Cô ơi !"
Cậu quyết định thử với người phụ nữ đó trước. Cô quay sang cậu với một thái độ thân thiện, được cậu đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ ngọt ngào.
"Lúc nãy cô có đến toa ăn uống không ?"
"Chưa."
Cô trả lời, bối rối trước câu hỏi bất ngờ.
"Mà sao cháu hỏi vậy ?"
"À, tại vì...Wow !"
Conan đột nhiên kêu lên, chạy đến chỗ ngồi trống của người phụ nữ cạnh cửa sổ, kinh ngạc trước cảnh tượng đằng sau tấm kính.
"Cảnh đẹp quá !"
Không cảm thấy phiền, người phụ nữ có vẻ thích thú.
"Ừ, thời tiết hôm nay đẹp thật."
Cô nói, cười khúc khích một chút với cậu bé.
"Cháu còn có thể thấy được Núi Phú Sĩ nữa đó !"
"Ah-le-le ? Sao mà lạ vậy ?"
Cậu nhóc nghiêng đầu.
"Sao mà cô thấy được."
"Sao ?"
"Từ đây ta chỉ ngắm được biển thôi mà !"
Trong nháy mắt, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén, phong thái ngọt ngào kia đã hoàn toàn biến mất.
"Cô có chắc là cô chưa vào toa ăn uống không đó ?"
Im lặng vì bàng hoàng, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, đôi mắt mở to như hai cái đĩa. Cô nhìn cậu đứng trên chiếc ghế để gọi Kogoro, người đang cố gắng khiến ông già điếc nghe được mình một cách vô ích.
"Bác ơi, cháu tìm thấy quả bom rồi !"
"HẢ ?!"
Cả người phụ nữ và ông thám tử đều rất ngạc nhiên.
Và như thế, nguy hiểm cuối cùng đã được ngăn chặn. Không lâu sau đó, đoàn tàu đã được dừng lại để sơ tán tất cả hành khách và để đội gỡ bom thực hiện công việc của họ. Không có vụ nổ nào xảy ra sau đó, và ngay sau đó, tất cả mọi người đã trở lại trên đường của họ trên một chuyến tàu khác, ngoại trừ một phụ nữ nhất định phải bị tạm giữ.
Conan đã cố gắng hỏi cô về những người đàn ông mà cô đã giao dịch, nhưng cô không thể nói gì với cậu về họ. Rõ ràng, cô cũng như cậu, chẳng biết gì về chúng.
Không để lại dấu vết gì về Gin và Vodka ─ chúng cứ thế biến mất, như thể một màn sương đen sâu bao trùm khiến chúng biến mất khỏi tầm tay của cậu.
"Không sao..."
Cậu nhóc nghĩ, để cho ánh nhìn của mình mất hút trên biển trải dài từ bên này sang bên kia trước mắt mình.
"Có thể lần này chúng thoát được, nhưng sẽ không có lần sao đâu !"
"Cảnh đẹp nhi, Conan-kun ?"
Ran đã đến gần cậu, mỉm cười cũng như cậu, thích thú với cảnh tượng đang chào đón đôi mắt cô.
"Chị mong đến đảo Tsukikage quá !"
Conan không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không làm vậy. Có điều gì đó đã ngăn cậu nói kể từ khi họ lên tàu khác. Một thứ gì đó mà tâm trí cậu không thể buông bỏ, có lẽ do chính bản chất cậu thúc giục, dòng máu thám tử chảy trong huyết quản khao khát một câu trả lời.
"Ran-neechan."
Cuối cùng, cậu quyết định đặt tâm trí của cậu vào trạng thái nghỉ ngơi, nhận ra rằng cậu sẽ không thể tự mình tìm ra câu trả lời.
"Sao vậy, Conan-kun ?"
"Tại sao chị biết em nói thật ?"
Không có bằng chứng nào, cậu nhóc thấy kinh ngạc là cô vẫn tin cậu.
Ran trầm ngâm nhìn cậu một nhịp trước khi một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cô. Hành động đó khiến cậu bé phải nhìn lại, không biết gì cả.
"Bởi vì chị tin tưởng em thôi, Conan-kun."
Mặc dù nó không giải thích được mọi thứ cho cậu, nhưng Conan vẫn không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của cô ấy. Nó khiến cậu không nói nên lời, cho Ran cơ hội quỳ xuống trước mặt cậu, trao cho cậu bé đang bối rối một nụ cười tử tế đặc trưng của cô. Khi cậu dường như không phản ứng, cô ấy chọc vào mũi cậu, tinh nghịch, làm cậu giật mình thở hổn hển ─ điều mà cô ấy rõ ràng là rất quý mến, và khiến cô ấy cười khúc khích một lần nữa.
"Em là một cậu bé rất thông minh."
Cô nói.
"Em sẽ không bao giờ nói gì mà đó không phải là sư thật, phải không ?"
"V-Vâng."
Cậu trả lời một cách nhẹ nhàng.
Nụ cười của cô ấy trở nên rộng hơn và sáng hơn, đến mức cậu chắc chắn rằng anh trai mình sẽ đỏ mặt kinh khủng khiếp và nói lắp nếu cậu ta nhìn thấy nó. Conan nhìn chằm chằm vào cô ấy trong vài giây cho đến khi một nụ cười ngượng ngùng trên môi cậu cong lên và gật đầu để cô biết rằng cậu hoàn toàn hiểu cô.
Conan nhận ra rằng thật tuyệt khi được một người trưởng thành tin tưởng một lần.
