Chìm trong biển lửa ( Phần 1 )
"Chị không phải là hung thủ...Đúng không ?"
Bàn tay của Narumi Asai ngay lập tức bất động khi câu hỏi lọt vào tai cô, và khi ý nghĩa của nó đã chìm trong tâm trí cô, các ngón tay của cô để miếng băng trượt và hạ xuống nhẹ nhàng trên khuôn mặt bệnh nhân của mình.
"Arthur-kun ?"
Miệng cô phát ra trong một tiếng thì thầm run rẩy.
"Em đang hỏi cái quái gì vậy ?"
Arthur có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn anh, nhưng anh không cố gắng ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt. Thay vào đó, anh để nó đọng lại trên bệnh nhân của cô, người đang nằm đó trên giường, không để ý đến sự im lặng khó chị. Shuichi Murasawa là tên của anh ta, và anh ta đã bị đập vào đầu bằng một vật thể cùn, bên cạnh cây đàn piano được cho là bị nguyền rủa, nhưng thủ phạm đã chạy trốn khỏi cửa sổ trước khi anh ta có thể nhận ra. Ít nhất thì anh ta đã sống sót sau cuộc tấn công.
Ken Nishimoto đã không may mắn như vậy, vì anh ta đã được tìm thấy treo cổ trên trần nhà. Đoạn thứ ba của bản Sô-nát ánh trăng chuẩn bị phát, nhưng dường như cậu nhóc đó đã tìm thấy nạn nhân trước khi nó có thể bắt đầu. Trên thực tế, lý do Narumi và Arthur ở một mình là Conan đang cùng Kogoro kiểm tra hiện trường vụ án.
"Em đang nghi ngờ chị, đúng không ?"
"Em thực sự...đang cố không nghi ngờ chị đây..."
Có một cái nhìn gì đó trong mắt anh, ngay cả khi anh vẫn từ chối đối mặt với cô, mà ngay cả nữ bác sĩ cũng không thể hiểu được.
"Nhưng mà...các nạn nhân...và cái chết bí ẩn của bố chị..."
Nữ bác sĩ nhìn anh ta chằm chằm thêm vài giây trước khi cô ấy, không nói lời nào, quay lại bệnh nhân của anh ta. Arthur cũng không phát ra tiếng động, lặng lẽ quan sát cho đến khi cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc của mình và đứng dậy.
"Chị trở thành một bác sĩ để cứu người."
Cô ấy nói, giọng cô cất lên theo cách mà cậu thiếu niên chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
"Chị sẽ không bao giờ lấy đi mạng sống của ai cả. Chị không phải loại người như vậy."
"V-Vâng..."
Đôi mắt anh hơi nheo lại.
Gật đầu một cách cộc lốc, người phụ nữ lướt qua anh trên đường đi ra ngoài. Anh chỉ ngồi đó, nắm tay siết chặt trên đùi, trong khi anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông bất tỉnh trước mặt mình.
"Ít nhất...Là em mong như vậy...".
Conan không ngạc nhiên chút nào khi cậu thấy, một lần nữa, Arthur Hirai nhìn chằm chằm vào cậu một cách tò mò trong khi cậu cúi xuống bên dưới cây đàn piano khét tiếng ─ cậu chợt nhận ra khi nhìn thấy một chiếc búa chỉnh nằm cạnh Murasawa. Vì vậy, cậu đã cố gắng hết sức để phớt lờ anh ta để mở một ngăn bí mật mà cậu đã tìm thấy.
"Một ngăn bí mật sao ?"
Cậu thiếu niên thì thầm, ngạc nhiên, khi anh cúi xuống để xem.
"Sao nó lại ở đó nhỉ ?"
Khi cậu thắc mắc về điều tương tự, Conan nhìn chằm chằm vào giọt nước, và ngạc nhiên khi thấy một loại bột nào đó phủ trên sàn, sau khi rơi từ bên trong ngăn kéo bí mật. Tự hỏi nó có thể là gì, cậu bé thò ngón tay vào đó để liếm thử. Cảm giác tê dại kỳ lạ chào đón các giác quan của cậu khiến cậu phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Đây là..."
Cậu quay sang Arthur, mắt mở to.
"...Đây là cocaine đó, Arthur-san !"
"E-Em..."
Arthur nói lắp bắp.
"Em vừa liếm nó đấy hả ?!"
"Ờm...Vâng."
Giây tiếp theo, Conan thấy mình bị kéo lê khỏi vị trí của mình bên dưới cây đàn piano và ngồi trên đó.
"Này..."
Cậu lầm bầm, nhướng mày khi cậu thiếu niên nhanh chóng mở mắt cậu bằng ngón tay, kiểm tra cẩn thận.
"...anh làm cái gì vậy ?"
"Em...thấy thế nào ?"
Anh hỏi, và chỉ sau đó, Conan hiểu ý nghĩa của câu hỏi của Arthur.
"Em ổn mà !"
Conan căng thẳng, giọng nói khó chịu xen lẫn.
"Anh đừng có lo !"
Arthur nhướng mày, tránh xa cậu nhóc.
"Có lẽ em nên ngừng liếm những thứ trên mặt đất."
"Nhưng-"
"Không "nhưng" gì cả ? Em đừng có làm thế !"
Ánh mắt của Conan mờ đi vẻ chán nản khi nhìn Arthur mắng mỏ cậu bằng tất cả vẻ nghiêm khắc.
"Nếu đó là, ví dụ, xyanua đi ? Đây là hiện trường của một vụ giết người đó, bất cứ điều gì có thể xảy ra ! Ngoài ra-"
"Cánh sát làm thế suốt chứ bộ !"
Cậu nhóc nói, bình tĩnh ngắt lời anh ta trước khi anh ta có thể tiếp tục.
"Em thấy thực sự ngạc nhiên khi anh không biết điều đó đó ! Anh cũng giống như một thám tử rồi còn gì."
Arthur mở miệng, sẵn sàng nói lại điều gì đó với cậu, nhưng sau đó dường như quyết định không làm vậy, thở phào và đi về phía cửa, đặt tay lên mặt anh, trước khi anh có thể mất kiên nhẫn. Conan nhìn anh ta đi một nhịp trước khi nhảy khỏi cây đàn piano.
Vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt Conan khi cậu chạy theo sau.
Arthur Hirai đã không phủ nhận việc anh ta là một thám tử. Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã nói ra điều đó, nhưng anh ta không cãi lại ─ như thể anh ta đã quá quen với việc bị gọi như vậy.
"Nhưng đó chỉ là một giả thuyết thôi..."
Conan cau mày sâu hơn.
"Cho đến khi có bằng chứng cho thấy suy luận của mình là đúng, mình không thể ..."
Thở dài một mình, cậu bé quyết định để người lớn một mình xem ảnh hiện trường vụ án để theo dõi Hirata bên ngoài ─ vẫn còn một tên sát nhân hàng loạt ở đâu đói.
Sau khi ngây thơ chỉ ra chất bột trắng trên tay áo, khiến anh ta đánh rơi tiền lẻ ─ tiền nước ngoài, cậu nhóc quyết định rằng mình chỉ có thể cho phép người đàn ông đi ngay bây giờ. Trên đường trở vào trong, cậu nhìn thấy viên cảnh sát, đang thở hổn hển và cầm một chiếc phong bì. Ông ta đổ nhiều mồ hôi, khiến cậu nhóc nghĩ rằng anh ta vừa mới chạy.
"Bác tìm thấy rồi !"
Ông hét lên, giữa những hơi thở dồn dập.
"Những tờ giấy mà Asou-san để lại 12 năm trước !"
"Hả ?!"
Cậu tiến tới giật chiếc phong bì ra ông lão, không cho ông ta cơ hội phản kháng, và nhanh chóng mở nó ra. Khi mắt cậu rơi vào bản nhạc, tương tự như bản nhạc bị bỏ lại trong các vụ giết người trước đó, cậu sững người.
"Gửi con trai ta, Seiji."
"Bác ơi ?"
"Sao vậy cháu ?"
"Aso-san có người con trai nào không ?"
"À, có đó !"
Ông mỉm cười.
"Nó bị ốm khá nặng khi còn nhỏ và phải nhập viện. Bác nghĩ tên thằng bé là Seiji- Cháu đi đâu vậy, cậu bé ?!"
Lần tiếp theo Conan tình cờ gặp Arthur ở phòng họp, nhưng đó không phải là tình cờ ─ cậu biết mình sẽ đến đó. Cậu thiếu niên đã biết Conan ở đó, nhưng chẳng làm gì cả. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm ─ và rất khó hiểu ─ nhìn vào bảng điều khiển, nơi thi thể thứ hai được tìm thấy.
Conan hít một hơi thật sâu và bước vào trong.
"Hung thủ chính là Narumi-sensei."
Không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt Hirai, chỉ là sự cam chịu.
"Ừ...Anh biết rồi..."
Một tiếng cười khúc khích không hài hước thoát ra khỏi cổ họng anh.
"Anh thực sự mong điều ngược lại...Nhưng...những chứng cứ đều khẳng định chị ấy là thủ phạm..."
Nói xong, Arthur thở dài, nhưng không làm gì khác. Không nói gì, Conan từ từ lại gần cậu thiếu niên buồn bã. Sau đó, cậu suy ngẫm một chút trước khi nhắm mắt thở dài.
"Em biết anh đang rất buồn nhưng..."Sự thật thì luôn chỉ có một."..."
Cậu nói, nhẹ nhàng. Arthur ngẩng đầu lên.
Nói xong, cậu đợi cho đến khi Arthur cuối cùng quay lại. Mắt họ khóa chặt, và Conan nở một nụ cười chân thành, khá buồn, nhưng thật lòng.
"Anh trai em từng hay nói vậy lắm..."
Arthur không phát ra lời nào, nhưng Conan không bình luận gì về điều đó. Thay vào đó, cậu đưa những tờ nhạc mang theo và nhìn biểu cảm thất vọng của cậu thiếu niên trong sự ngạc nhiên.
"Anh biết việc mình phải làm...đúng không ?"
Phải mất một phút sau, cậu thiếu niên cũng gật đầu sau một lúc cân nhắc. Cậu nhóc vẫn im lặng đứng yên khi anh tiến lại gần micrô và nhấn nút.
"Tôi đã giải quyết được vụ án này, thưa thanh tra ?"
Giọng của Arthur điềm tĩnh và nghiêm nghị, nhưng nó thiếu năng lượng như khi anh mắng Conan vài giờ trước. Nó kéo dài chậm rãi, nhưng đều đặn, giải quyết những sự kiện đã diễn ra trong 2 ngày qua.
Tuy nhiên, Conan không thể ngừng tự hỏi, ý nghĩa của cái cảm giác quen thuộc này lại ập đến với cậu, khi lắng nghe suy luận của Arthur, với giọng nói đó ─ phần khác hét lên với cậu rằng cậu đã biết câu trả lời, ngay cả khi cậu chưa để tìm bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.
Nhưng cậu không nói gì về nó. Tại thời điểm này, Arthur đang giải thích cho mọi người rằng Hirata là một tên buôn ma túy, người đã có ý định dọa mọi người chơi piano bằng những câu chuyện của mình vì đó là nơi hắn giấu cocaine. Hắn cũng đã tấn công Murasawa sau khi nhìn thấy anh ta kiểm tra cây đàn piano, do đó gây nguy hiểm cho các giao dịch của hắn.
Nhưng hắn không phải là kẻ giết người. Không, đó là một người khác, người đã lừa tất cả mọi người. Người đã nói dối về thời gian tử vong của các nạn nhân.
"Hung thủ...Chính là chị..."
Arthur dần nhắm mắt lại.
...NARUMI-SENSEI !"
Đó là thời điểm mà anh nên nói về động cơ, nhưng vì một số lý do, anh do dự. Khi những người còn lại, bàng hoàng trong đầu, lớn tiếng yêu cầu một lời giải thích, anh đảo mắt đến nơi những lời cuối cùng của Asou Keiji được để lại, ngay bên cạnh anh, và thở dài, quay lại.
Nhưng trước khi anh có thể nói thêm một lời, một viên cảnh sát đã giật mình kêu lên:
"Thưa thanh tra, nghi phạm đã biến mất !"
"Biến mất..."
Arthur lùi lại một bước, mở to mắt vì hoảng sợ.
"Không-Không lẽ chị ấy định..."
Sự kinh hãi không mất nhiều thời gian để làm cho mặt anh tái đi khi anh ta quay lại và thấy rằng anh chỉ có một mình trong phòng họp nhỏ đó.
Các giấy tờ cũng đã biến mất.
Conan không kịp suy nghĩ khi chạy thẳng vào đống lửa, ôm chặt thư trăn trối của Keiji Aso vào ngực khi cậu sốt sắng tìm kiếm nữ bác sĩ. Một giai điệu piano nhẹ nhàng đã hướng dẫn cậu đi qua ngọn lửa, thúc đẩy đôi chân nhỏ của cậu di chuyển nhanh hơn, sợ rằng giai đoạn piano sẽ dừng lại.
Và, thực sự, nó đã dừng lại.
"Làm ơn..."
là ý nghĩ duy nhất lướt qua tâm trí cậu, buộc bản thân phải chạy càng nhanh càng tốt.
"Làm ơn đừng chết mà, Narumi-sensei !"
Và khi cậu tìm thấy cô, đầu ấn vào bàn phím piano, bất động, nỗi sợ hãi bao trùm lấy lồng ngực bé nhỏ của Conan, lo lắng rằng cậu đã quá muộn. Tuy nhiên, khi tay cô ấy giơ lên và nhấn phím cuối cùng, đứa trẻ cảm thấy mình đã thở trở lại.
"Kết thúc...Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Bố à..."
"Mọi chuyện chưa kết thúc đâu !"
Sau đó, Narumi mới chú ý đến cậu bé đang đứng gần khung cửa, tay cầm đầy giấy tờ.
"Chị không cần phải chết đâu, Narumi-sensei !"
Bất chấp tình hình hiện tại, Narumi vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Cứ gọi chị là Seiji đi..."
Conan loạng choạng, vụng về tiến về phía trước.
"Seiji-san, bố chị để lại cho chị cái này !"
Một nụ cười đầy hy vọng hiện rõ trên nét mặt của cậu bé khi cậu đưa cho cô những tờ giấy mà cậu đang cầm trên tay.
"Nó nói là "Seiji, con phải sống một cuộc sống tốt.". Cho nên chị đừng-"
Seiji có vẻ ngạc nhiên trong một giây.
"Chà...chị hiểu rồi..."
Trước khi nói, cô thở dài một cách nặng nề.
"Tiếc quá nhỉ... Nếu chị biết về nó sớm hơn, có lẽ chị đã không ..."
Đặt thư trăn trối của Keiji Aso xuống, Conan chớp mắt với bác sĩ.
"Chị không biết về bức thư này ư ?"
Cậu hỏi, thực sự bối rối.
"Vậy tại sao chị biêt-"
"Chị thừa biết cái chết của bố chị là không hề bình thường rồi."
Seiji giải thích.
"Sau khi tốt nghiệp trường y, chị chuyển giới...rồi quay lại đảo Tsukikage..."
Ngay cả khi cô muốn, một cơn ho đã ngăn cô ấy tiếp tục câu chuyện của mình. Đó là bởi vì khói, Conan nhanh chóng nhận ra, nhìn xung quanh để tìm một lối thoát nhanh chóng ─ nếu không thì...Seiji sẽ có thể chết vì ngạt khói.
"Đúng rồi !"
Sau khi nhìn thấy cửa sổ bên cạnh Seiji, cậu cúi xuống để kích hoạt đôi giày của mình.
Tiếng thủy tinh vỡ khiến Seiji ngạc nhiên nhìn lên, chỉ thấy chân Conan giơ lên như thể cậu vừa đá vào một vật gì đó. Chiếc giày còn lại củacậu đã mất tích một cách bí ẩn nên cô không mất nhiều thời gian để biết Conan vừa đá cái gì. Cô thấy rất ấn tượng, mặc dù cô không nói ra, làm thế nào mà đứa trẻ này lại có thể phá vỡ cửa sổ chỉ bằng một chiếc giày.
"Chúng ta vẫn có thể thoát được mà !"
Cậu bé đánh rơi lá thư của bố Seiji xuống đất mà không nhận ra.
"Em xin chị đó, Seiji-san !"
Seiji không thể không mỉm cười, cảm thấy trái tim mình nóng lên trước cảnh tượng Conan đang cố gắng cứu cô một cách tuyệt vọng, kể cả sau những tội lỗi khủng khiếp mà cô đã gây ra. Khi cô đứng lên, cậu bé vui lên hẳn, nhưng nó biến mất khi Seiji vừa nhấc cậu lên không trung.
"Quá muộn rồi...Tay chị, giống như bọn chúng...đã nhuốm máu mất rồi."
Đối với cô, mọi chuyện đã quá muộn rồi, cậu nhóc nhân từ đang nhìn chằm chằm vào cô, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Nhưng, ngay khi cô định ném cậu ra khỏi ngọn lửa và trở về nơi an toàn, cô cau mày và gần như ngay lập tức, một căn chóng mặt ập đến như một viên gạch. Bất cứ điều gì đã xảy ra đã khiến cô yếu đi, và khiến cô bất tỉnh và...Conan đã đẩy được cô ra ngoài.
"May quá..."
Conan thở phào nhẹ nhõm, trong khi cậu ấn nắp đồng hồ vào vị trí cũ.
Mỉm cười lần cuối với thiết bị của mình, cậu quay về phía cửa sổ vỡ vụn, và cảm thấy nó mở rộng ra khi nhìn thấy Ran, Kogoro và Arthur đang đứng cách đó một khoảng an toàn, trông chắc chắn đang lo lắng về những gì đang xảy ra bên trong. Cậu thiếu niên, khi phát hiện ra họ, đã bỏ chạy để giúp họ trốn thoát.
"Phải nhanh lên."
Conan nghĩ, tay nắm chặt cửa sổ, định leo lên.
Đó là, cho đến khi toàn bộ tầm nhìn của cậu bị chặn lại bởi một bức tường lửa, khiến cậu giật mình giật mình lùi lại ─ tấm màn đã bốc cháy, chặn lối thoát duy nhất của cậu.
"CONAN !"
Tiếng hét của Arthur có thể được nghe thấy, ngay cả từ bên trong.
Nguyền rủa lớn tiếng, đến mức chắc chắn sẽ khiến cậu bị cấm túc trong một tháng nếu Ran nghe thấy ─ cậu bé nhảy trở lại, quyết định rằng cậu không thể lãng phí thêm thời gian.
Cậu phải tìm đường thoát nào đó.
Nghiến răng, cậu bé lao đến cánh cửa đang hé mở và không suy nghĩ gì, đẩy nó ra.
"Khốn khiếp !'
Cậu che mặt và lùi lại một bước trước ngọn lửa, cháy to lên bởi oxy từ cửa sổ.
"Không ổn rồi..."
Chắc chắn là rất tệ, nhưng Conan dù sao cũng đã tiến lên trước một bước, chạy qua ngọn lửa, vẫn che mặt như vậy. Bằng một phép màu nào đó, cậu đã ra được khỏi phòng, tuy nhiên, mọi thứ dường như không khá hơn chút nào.
"Lựa chọn duy nhất chỉ còn là cửa chính thôi."
Sau đó, cậu nằm xuống đất và bắt đầu bò.
"Phải nhanh lên."
Nếu Conan phải mô tả môi trường xung quanh mình, đó chắc chắn sẽ là "địa ngục". Khi cậu tiến lên, ngọn lửa tiếp tục nhảy múa xung quanh cậu, như để chơi đùa, liếm toàn bộ tòa nhà và đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt ─ cây đàn piano cũ, những bức ảnh đóng khung và, Conan chắc chắn, bức thư của bố Seiji.
"Đừng nhìn..."
Rên rỉ, cậu buộc mình phải nhanh lên.
"Chỉ..."
"...chỉ..."
Cậu ho...
"Tiếp tục nào..."
...rồi ho nữa...
"...một chút nữa thôi..."
...lại ho tiếp.
"Đau quá..."
Cậu phàn nàn, bàn tay của cậu đang tìm đến cổ họng của anh lúc này đang rất đau, nhưng không thể dừng lại. Không nghi ngờ gì nữa, thủ phạm gây ra sự khó chịu của cậu chính là làn khói đen đang dần lấp đầy phổi của cậu.
"Chêt...tiệt..."
Conan cố gắng đẩy người về phía trước một lần nữa, nhưng tầm nhìn của cậu mờ đi mặc dù đeo kính dày. Cậu lại ho, và lần này cậu rất ý thức được những giọt nước mắt đang đọng trên vành mắt mình.
Dù cố gắng nhanh đến thế nào, động tác của cậu cũng chỉ chậm lại.
Và sau đó cậu cố gắng cử động một lần nữa, nhưng tay cậu không đáp lại.
"Mình...sẽ chết tại đây sao ?..."
"...Tụi mình là bạn, phải không ?"
Sau mí mắt mà cậu không nhớ là đã khép lại, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đang cười tươi của Ayumi, sau đó Mitsuhiko và Genta cũng gật đầu theo. Tất cả đều cười vui vẻ trong khi họ ngồi quanh cậu trong một lớp học trống.
"Co-chan~!"
Nụ cười của mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, cúi gần cậu hơn với bố cậu, cười thích thú trước trò hề của vợ mình. Giáo sư Agasa cũng ở đó, vẫy tay chào cậu trong khi cậu làm việc trên một thiết bị đáng kinh ngạc, hoặc vô dụng khác.
Một cái chạm mũi làm cậu giật mình.
"Bởi vì chị tin em thôi, Conan-kun !"
Nụ cười ngọt ngào của Ran xuất hiện ngay sau đó, cười khúc khích thích thú trước một điều mà Conan không hiểu được. Cậu nhìn thấy Kogoro đang càu nhàu điều gì đó mà cậu nhóc không thể xác định được nhưng khiến cô thiếu niên xoay người lại, sẵn sàng "nhai nát" bố cô vì điều đó.
"Mọi người..."
Trong một màn thể hiện ý chí đầy ấn tượng, Conan đã thành công trong việc mở một bên mắt của mình.
"Không thể..."
"...kết thúc thế này được !"
Quyết tâm của cậu chắc chắn là mạnh mẽ, nhưng, sức nóng đến từ ngọn lửa sẽ không ngừng nhảy múa xung quanh cậu, bao quanh cậu trong một cái "ôm".
Giá mà tiếng ù tai khó chịu đó sẽ dừng lại
"Mình phải...mình phải...mình phải...rời khỏi đây..."
Mọi thứ đang mờ dần, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó, chìm trong biển lửa.
Ngay khi xung quanh hoàn toàn trở nên đen kịt, Conan khẽ ngẩng đầu lên. Có ai đó ở đằng xa, đang quay lưng lại với cậu.
Sau đó, người đó nhìn và cười toe toét khi nhìn thấy cậu. Đôi mắt anh mở trừng trừng khi nhận ra rằng anh, không nghi ngờ gì nữa, chính là người anh trai duy nhất của mình.
Nụ cười của Shinichi, cậu bé chú ý, rất căng thẳng. Buồn. Vì vậy, cậu mở miệng hỏi Shinichi có chuyện gì, nhưng không có giọng nói nào phát ra.
Đột nhiên, Shinichi quay lại và, rất chậm rãi, bắt đầu bước đi.
"Không..."
Tuyệt vọng, Conan cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cậu không nghe lời cậu.
Tất cả những gì cậu cố gắng làm là đưa tay về phía Shinichi và bất lực nhìn anh trai mình biến mất trong bóng tối.
"Đừng bỏ đi mà..."
"...Conan..."
Và rồi có giọng nói bị bóp nghẹt này xuyên qua bộ não tê liệt của anh. Nó có vẻ khẩn cấp và lo lắng, nhưng còn quá xa, quá xa để cậu có thể tiếp cận được.
"Conan !"
Bây giờ nó đang tiến gần hơn và rõ ràng hơn.
"Cố gắng lên, Conan !"
Dần dần, các giác quan của cậu bắt đầu trở lại với cậu, và bóng tối bắt đầu tan biến. Cậu đang dần nhận thức được lồng ngực mà cậu đang được nâng niu, và bàn tay đang ép cơ thể nhỏ bé của cậu vào đó. Có một mảnh vải ─ một chiếc áo khoác ─ khoác lên toàn bộ cơ thể của cậu, bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa mà bản thân.
Và bất cứ ai đang chở cậu vẫn đang nói với cậu, chắc chắn nhưng lại gấp gáp. Nghe kỹ lại,cậu nhận ra anh đang cầu xin cậu.
"...Giọng nói này..."
Một bàn tay nhỏ bé yếu ớt siết chặt lấy áo người này.
"...Onii...chan ?"
Câu trả lời mơ màng, nhẹ nhàng đến nỗi người cứu hộ bí ẩn này suýt chút nữa đã không nghe thấy.
Có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hoặc có thể Conan chỉ tưởng tượng ra.
"Cố gắng lên...Tụi mình sắp ra thoát được rồi..."
Conan có thể thề rằng cậu đã từng nghe câu đó trước đây, nhưng nó cũng có thể chỉ là cơn nóng làm rối tung đầu cậu. Dù thế nào, cậu cũng không còn suy nghĩ về nó nữa vì cậu đã bất tỉnh ngay sau đó.
Đôi mắt cậu không mở ra cho đến một khoảng thời gian không xác định sau đó. Nheo mắt, cậu cố gắng nhìn thứ gì đó, nhưng mọi thứ quá mờ đối với anh, khiến tiếng rên rỉ mệt mỏi và khó chịu thoát ra khỏi cổ họng cậu.
Một hình bóng mờ di chuyển khi có âm thanh.
"Conan-kun ?"
Đó là tiếng thì thầm nhẹ nhàng đặc trưng của Ran. Ánh mắt cậu tập trung vào đốm màu không bóng dáng và dần dần, một khuôn mặt quen thuộc bắt đầu hiện ra trước mắt cậu.
"Ran...neechan ?"
Cô mỉm cười mệt mỏi, nhưng chắc chắn là nhẹ nhõm. Tay cô đưa về phía cậu, những ngón tay đỏ ửng lên trán anh trong khi cô dịu dàng vuốt ngược tóc mái ra khỏi mắt cậu.
"Em biết làm thế là liều lĩnh lắm không hả ?"
Cô mắng cậu nhẹ nhàng, không có chút tức giận.
Từ chuyển động lắc lư nhẹ nhàng, Conan suy ra rằng họ đang ở trên một chiếc thuyền, có lẽ đang hướng về đất liền.Cậu ngồi ngang qua một cặp ghế và một chiếc chăn dày đang giữ ấm cho cậu khỏi làn gió biển mơn man trên má cậu.
"Cũng may thật..."
Cô tiếp tục, lắc đầu khi nói.
"Nếu Hirai-san không kịp cứu em thì, em ... Này, em vẫn chưa thể đứng dậy được !"
Ran đã nhanh chóng nắm lấy vai cậu bé khi cậu cố gắng đứng dậy.
"Em bị sao vậy hả ?!"
Cô nói, giữ chặt lấy cậu, không cho cậu ngồi dậy.
"Anh ấy đâu rồi ?!"
Có một tia hoang dã trong mắt cậu khiến cô cảm thấy bất an.
"Arthur-niichan ? Anh ấy đâu rồi ?"
"Anh ấy...ở lại đảo rồi..."
Cô đáp lại, nhìn cậu bé vẫn còn đang bàng hoàng. Thấy cậu nhóc sẽ không chạy đi đâu nữa, cô thở dài và ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh chân cậu.
"Có vẻ như anh ấy muốn đảm bảo rằng những người trên đảo sẽ ổn, dù gì thì bác sĩ duy nhất của họ đã-"
Trước trí nhớ của người bác sĩ mà cậu đã cố gắng cứu, đôi mắt anh mở trừng trừng.
"Chị Seiji-"
"Narumi-sensei vẫn ổn. Chị ấy đang ở đâu đó trên con tàu này với cảnh sát, ngay cả khi chị ấy đã đảm bảo với họ rằng chị ấy sẽ không cố gắng trốn thoát ... "
Ran nói rồi tiếp tục với giọng buồn hơn một chút.
"Chị không ngờ Narumi-sensei lại là hung thủ ... Chị tự hỏi điều gì đã thúc đẩy chị ấy làm những chuyện như vậy nhỉ ... Chị cũng không kịp hỏi Hirai-san về chuyện đó."
"Seiji-san không nói cho ai cả..."
Cả về động cơ, cũng như danh tính thực sự của cô, Conan suy nghĩ, để ánh mắt rơi xuống trần thuyền trên đầu cậu.
"Tại sao chứ ?..."
"Với lại, Hirai-san nói rằng em không bị vấn đề gì nghiêm trọng gì đâu."
Cô nói.
"Anh ấy đã chữa qua cho em, nhưng nói rằng chị nên đưa em đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng, đề phòng thôi."
Conan im lặng trầm ngâm khi nhắc đến người đó, chỉ nằm đó vài giây trước đó, lần này chậm hơn, ngồi cho đến khi mắt cậu nhìn ra biển xanh. Đảo Tsukikage bây giờ trông rất nhỏ.
Và thế là, khoảng cách giữa cậu và anh chàng bí ẩn mang tên Arthur Hirai ngày càng rộng.
"Em biết sao không, Conan-kun..."
"Khi Hirai-san nói về suy luận của mình..."
Cậu nhóc quay mặt về phía anh và ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt mà cô đã cố nín.
"Chị thực sự đã nghĩ...anh ấy chính là Shinichi...Chị ngốc quá phải không ?"
Cô bật ra một tiếng cười nghẹn ngào trong khi lau mắt.
Cuối cùng, cậu cũng mở miệng để nói, nhưng cảnh tượng một giọt nước mắt lăn trên má cô khi cô nhìn cậu khiến cậu phải ngậm chặt miệng.
"Vâng..."
là tất cả những gì anh nói, tập trung ánh nhìn về phía trước và rời khỏi cô.
Nếu cậu nói với cô những gì cậu nghĩ, cô sẽ nhớ anh ấy nhiều hơn thôi.
