Bàn tay nhuốm máu bé nhỏ ( Phần 1 ).


"... Sau đó, Yoshida-san trốn vào trong cốp xe của người khác. Nhưng tụi em còn chưa tìm được cậu ấy thì chiếc xe đó lại chạy đi mất rồi."

Conan nói với anh trai của mình qua điện thoại, trong khi cậu lơ đãng xem qua tờ báo.

"Và nói với tụi em qua huy hiệu thám tử rằng có một cái đầu bên cạnh cậu ấy."

"MỘT CÁI ĐẦU Á ?!"

Shinichi há hốc mồm, rõ ràng là quá mải mê với câu chuyện.

"Sau đó tụi em làm gì ?"

"Thì, tụi em không thể gọi cảnh sát khi tụi em thực sự chưa biết chuyện gì đang xảy ra."

Cậu nhóc nhún vai.

"Thế là bọn em đuổi theo chiếc xe đó."

"À, anh hiểu rồi ... Em thực sự nên cảm ơn Tiến sĩ Agasa vì đã làm chiếc ván trượt đó cho em đó."

Thay vì là một lời phản hồi, tất cả những gì lọt vào tai Shinichi chỉ là sự im lặng. Trong một phút, cậu thám tử không nói gì, cho đến khi em trai cậu cuối cùng cũng đáp lại cậu bằng một câu trả lời thích đáng.

"Tụi em gọi taxi đuổi theo thôi..."

Conan chắc chắn rằng Shinichi đã lấy tay đập mặt.

"Mà, Oniichan, anh dạo này vẫn ngủ tốt đúng không ?"

"Đương nhiên là tốt rồi !"

"Anh có "chơi đồ" hay gì không ?"

"Cái-? KHÔNG NHA !"

"Thiệt không đó ?"

"THIỆT !"

Có một tiếng rên rỉ lớn theo sau nó.

"Mà tại sao anh lại đi thảo luận những chuyện này với một đứa nhóc bảy tuổi cơ chứ ?"

Cậu nhóc kiên quyết phớt lờ câu nói đó.

"Thế thì, làm thế nào mà anh nghĩ rằng 3 thằng nhóc cưỡi một ván trượt chạy bằng năng lượng mặt trời băng qua giao thông ở giữa Tokyo là ý hay hả ?"

Mặc dù rõ ràng không thể nhìn thấy anh trai mình, Conan vẫn nhướng mày.

"Mà chắc gì tụi em sẽ bắt kịp cái xe đó trước khi trời tối chứ ?"

"Được rồi, được rồi. Anh chưa nghĩ kỹ ..."

"Thế mà anh cũng tự nhận là thám tử..."

"Xem ai nói kìa !"

Shinichi lúc này có vẻ khó chịu.

"Từ những gì anh nghe được từ Ran, em còn không nhận ra cái đầu là giả cho đến tận-"

"Thì đương nhiên rồi ! Em có phải thám tử đâu !"

Conan ngắt lời.

"Và, ít nhất, em không phải là một tên ngốc, liều lĩnh...EM ĐANG NÓI ANH ĐẤY !"

Một tiếng khịt mũi ở phía bên kia của điện thoại khiến cậu nhóc nhìn nó đầy thắc mắc.

"Em cũng đã ép ai đó phải thú nhận tội ác bằng cách giả vờ uống trà có độc, sau đó từ chối ăn bánh, thứ "tình cờ" lại trở thành liều thuốc giải đấy nha."

Conan có thể cảm thấy sự khó chịu trong giọng nói của Shinichi.

"Ran thề với anh là em cố tình làm thế đó !"

Cậu nhóc vẫn hoàn toàn im lặng trước câu nói đó.

"Em muốn nói gì về chuyện đó không ?"

"Chị ấy có kể chuyện em đã ăn sô-cô-la chị ấy làm cho ANH đợt Valentine không ? Nó ngoan lắm luôn ý !"

Lần này, Conan nghe thấy tiếng vỗ mặt của cậu thiếu niên.

"Nghiêm túc đấy, Conan ! Anh hiểu em có máu thám tử, nhưng có một chút ý thức giữ gìn bản thân cũng không chết gì ai đâu."

"Anh còn phải trốn vì gây sự với nhầm người đấy thôi..."

Cậu nhóc nghĩ, nhưng thay vì lên tiếng, cậu chỉ lật một trang khác của tờ báo mà cậuđang đọc. Một tiêu đề nào đó thu hút sự chú ý của cậu, khiến anh ta phải ậm ừ, đại loại là thích thú.

"Vụ cướp 1 tỉ yên hả ?"

Cậu lẩm bẩm, trong khi ánh mắt lướt qua trang báo.

"...Em có thèm nghe anh nói không vậy ?"

"Có."

Nghe vậy, cậu thiếu niên cuối cùng cũng thở dài, đột nhiên cảm thấy mình già nua và kiệt sức mặc dù chưa đến tuổi 20.

"Em ... Tốt nhất là em nên tránh xa rắc rối, nghe chưa ?"

Với một âm thanh đồng ý, Conan cúp máy, không để mắt rời khỏi bài viết trên báo. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu nhóc nhìn lên đúng lúc để thấy Agasa đang bước vào phòng, rồi nhận ra trên tay ông có một cặp kính.

"Shinichi sẽ giết bác mất."

Ông già thở dài, đưa thiết bị mới cho cậu nhóc.

"Nó mắng đứa em trai bướng bỉnh của nó vì đã gặp rắc rối và bác, sắp đưa một cặp kính theo dõi cho đứa em trai đó ..."

"Tại anh ấy nói dối cháu chứ bộ !"

Conan thờ ơ nói, thay kính. Ngay lập tức, tầm nhìn của cậu liền mờ đi, khiến cậu phải chớp mắt vài lần trước khi quay sang Agasa.

"Bác Tiến sĩ ơi, cháu không thấy gì cả."

"Ấy chết, bác xin lỗi, bác vừa thử dùng xong."

Tiến sĩ Agasa xin lỗi.

"Chỉ cần xoay mặt số ở bên đuôi càng kính cho đến khi cháu nhìn thấy là được."

Conan đã làm như những gì cậu được chỉ bảo, và cậu nhanh chúng nhìn lại được.

"Hay quá."

Cậu nói, một nụ cười ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt.

"Mà cái này dùng thế nào bác ?"

Agasa nói về các tính năng theo dõi của kính, cũng như máy phát sóng nhỏ xíu mà Conan có thể dễ dàng giấu đi bằng cách dán nó lên trên nút áo khoác của mình. Trong suốt thời gian đó, vị Tiến sĩ đã phải vô cùng khó khăn khi cố gắng không cười, thích thú vô cùng trước nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Conan.

Đó là một trong những trường hợp hiếm hoi mà Tiến sĩ có thể thấy Conan hành động như một đứa trẻ. Mặc dù sự việc diễn ra ngắn ngủi vì cậu nhóc đã sớm rời nhà ông, nhưng nó thực sự làm ấm lòng Tiến sĩ Agasa.

Cho đến khi ông nhớ ra cậu bé này là ai, và cậu có thể liều lĩnh đến mức nào ─ thực sự giống hệt anh trai củanó. Ông tự hỏi liệu bằng cách cung cấp cho anh ấy tất cả những thiết bị đó ông có thực sự giúp cậu hay chỉ làm cho tất cả trở nên tồi tệ hơn.

Với một tiếng thở dài và nặng nề, vị Tiến sĩ quyết định đi pha một tách cà phê.


Cảnh tượng khi Conan mở cửa văn phòng thám tử làm cậu khá bất ngờ. Ở đó, ngồi trước mặt Kogoro và Ran, là một cô gái đeo kính và thắt bím tóc dài qua vai. Cô ấy rõ ràng đang buồn vì điều gì đó, nhìn xuống đùi mình trong khi tay cô ấy nắm chặt váy đến mức các khớp ngón tay của cô trắng bệch.

Cô ấy tên là Masami Hirota và đã thu Kogoro Mori để tìm cha cô, Kenzou Hirota, người đã bị mất tích.

Thông tin họ có về ông ta rất hiếm hoi. Ngoài chiều cao, tuổi tác, một bức ảnh và việc ông có nuôi 4 con mèo tên là Kai, Tei, Gou và Ou, thì chẳng còn gì nữa cả. 6 ngày tiếp theo đã không làm sáng tỏ được tung tích của ông ta, và tất cả những nỗ lực khác của Kogoro để thu thập bất kỳ thông tin nào khác về ông ta đều không có kết quả.

Vì vậy, vào cuối tuần, Kogoro đã trở nên khá thất vọng. Cậu nhóc có thể dễ dàng nhận ra bằng tiếng rên rỉ mà ông nói khi cúp máy với Masami, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với cô, lần thứ 3 hôm nay, rằng không có tiến triển gì cả.

"Thật là kỳ lạ, người đàn ông Kenzou Hirota đó."

Conan nghĩ, ôm đầu bằng cánh tay của mình trong khi dựa lưng vào chiếc ghế dài trong văn phòng của Kogoro.

"Không ai trong số những người ông ta từng làm việc biết ông ta ở đâu, cũng như việc ông đã có một đứa con gái…"

"Xem ra ông ta cũng không có quá nhiều bạn nhỉ..."

"Bố thậm chí đã kiểm tra tất cả các cửa hàng thú cưng, nhưng không có manh mối về ông ấy cả ..."

Cậu nghe thấy Kogoro phàn nàn với con gái mình.

"Chết tiệt, đã được 1 tuần rồi !"

"… Goukaiteiou đã giành được năm chiến thắng G1 liên tiếp !"

Giọng nói trên TV tiếp tục.

"Gou, Kai, Tei, Ou…"

Cậu nhóc lẩm bẩm.

Sau đó cậu cười khúc khích, như thể cậu vừa nghĩ ra một trò đùa hay. Đúng vậy. Cậu thở dài, lắc đầu, không để ý rằng hai người kia đang nhìn cậu một cách kỳ lạ vì hành vi kỳ lạ của cậu.

"Nếu tất cả các vụ án đều dễ dàng như vậy, không khéo mình sẽ được gọi là thám tử lừng danh Conan rồi."

Không giống như Kogoro, người đã nhún vai và quay trở lại công việc điều tra của mình, Ran nhìn chằm chằm vào Conan thêm một giây, trước khi ánh mắt cô hướng đến TV, sau đó quay lại cậu bnhóc. Sau khi nhận ra ý của Conan, khuôn mặt cô rạng rỡ.

"Đúng rồi !"

Cô kêu lên, khiến 2 người kia giật mình.

"Conan-kun, em đúng là một thiên tài mà ! Đi thôi, bố !"

Bất chấp những cái nhìn chằm chằm mà cô nhận được, sự phấn khích của cô thiếu niên không hề giảm bớt.

"Hirota-san chắc hẳn rất thích xem đua ngựa !"

Cô nhấn mạnh với bố cô.

"Ông ấy còn đặt tên mỗi con mèo của mình theo tên một con ngựa nữa !"

Có rất nhiều điều vô lý với giả thuyết của cô đến nỗi cậu nhóc không biết bắt đầu từ đâu. Ngay từ đầu, cô thực sự tin rằng họ có thể tìm thấy người đàn ông đã mất tích trong một trường đua ngựa bình thường, trong số hàng trăm người đến đó mỗi ngày…

Và, Ran đã đúng. Họ ở đó chưa được 5 phút cho đến khi cô nói đã tìm thấy ông Kenzou, đi quanh đám đông như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ tiếp tục bám theo ông ta, họ chỉ theo ông ta về nhà trong im lặng.

Conan không ngờ mọi chuyện lại diến ra suôn sẻ như vậy.

Masami đã đến đó sau khi cô ấy được gọi, thở hổn hển và đổ mồ hôi như thể vừa dính mưa, điều mà Conan có thể suy luận ra rằng cô đã chạy đến đây.

"Chị ấy chắc hẳn đã rất lo lắng cho bố mình."

Cậu nhóc nghĩ, khi nhìn cô gái cảm ơn ông thám tử, liên tục.

"Chà, coi như ông ấy đã mất tích hơn một tháng rồi còn gì nữa."

Suy nghĩ của cậu chìm vào hư không khi cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Khẽ nháy mắt với cô, Masumi tiến lại gần Ran và chọc nhẹ vào chân Ran để thu hút sự chú ý của cô.

"Mà chị Ran này..."

Cậu nói khi cô cúi xuống bên cạnh cậu, mắt vẫn dán vào Masami.

"Trông chị Masumi hơi khác nhỉ ?"

"Khác là sao ?"

"Chị ấy mặc quần áo của người lớn...Lại còn trang điểm nữa..."

Cậu nghe thấy tiếng Ran ngâm nga, suy nghĩ về lời nói của cậu trong giây lát.

"Có lẽ hôm nay Masumi được gặp lại bố mình nên em ấy ăn mặc điệu một chút có sao đâu ?"

Cô nói, mỉm cười một chút và đứng dậy.

Trong khi Ran không để tâm lắm, cậu bé không thể bỏ qua chi tiết đó một cách dễ dàng.

"Chị ấy đến nhanh thế mà ? Sao mà kịp trang điểm được...?"

Có lẽ chỉ vậy thôi… Có lẽ cô không có thời gian.

Hoặc, có lẽ, Conan chỉ đang phản ứng thái quá. Không có bằng chứng cụ thể, không có bất cứ điều gì mà cậu có thể khẳng định.

Khi cậu đang cân nhắc về nó, mắt cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.

"Chết ! Em quên mất !"

Cậu kêu lên, khiến mọi người nhìn cậu rồi đột ngột bỏ chạy.

"Sắp đến giờ chiếu Kamen Yaiba rồi !"

Cậu chưa nói hết câu của mình thì, giây tiếp theo, cậu đã ngã về phía sau của mình sau khi va vào cô gái đáng ngờ, khiến cô ấy ngã khỏi chân.

"Ấy chết ! Hirota-san !"

Ngay lập tức, cậu lao đến cô, ánh mắt quan tâm.

"Em xin lỗi !"

Cô không nhận thấy cậu đang dán máy phát tín hiệu trên đồng hồ đeo tay của cô. Thay vào đó, cô cười một chút trước cậu nhóc có vẻ xấu hổ và tiếp tục xin lỗi, và đảm bảo với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn. Kogoro, mặt khác, mắng Conan vì không cẩn thận.

Cô chỉ cười một cách ngượng nghịu và vội vàng đi đến ghế sa lông. Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu không xem bộ phim đó, vì vậy cậu đã bật TV lên, ngay cả khi cậu đáng lẽ phải đi cùng Masami để gặp bố cô ấy.

"Thôi kệ, lỡ rồi. Đành ở lại đây xem TV vậy."

Cậu, ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài. Ngay sau đó, tiếng đóng cửa trước truyền đến tai cậu, cùng với bài hát mở đầu của Kamen Yaiba. Dù gì cậu cũng không thấy nó tệ.

"Hirota-san chắc cũng không phải là người xấu đâu."

Chưa đến mười phút sau khi họ rời đi, đã có tiếng gõ cửa. Ban đầu cậu quyết định bỏ qua, nhưng dù là ai thì người này cũng sẽ không từ bỏ và cho phép cậu tận hưởng bình yên. Họ tiếp tục gõ, và gõ, cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu bnhóc cạn dần. Hừ hừ một tiếng, gạt mắt ra khỏi màn hình và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trước khi hy vọng của cậu dậm chân tại chỗ.

Họ lại gõ cửa. Tức giận, Conan bật tung cánh cửa.

"Kogoro-ojisan đang vắng nhà ạ."

Mọi lời nói như mắc kẹt trong cổ họng cậu khi một cái lạnh kỳ lạ áp vào trán, khiến toàn bộ cơ thể cậu như đông cứng tại nơi anh cậu. Từ từ, mắt cậu nhìn lên khuôn mặt của người này, và tái đi khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen.

"Mày sẽ ổn nếu mày làm chính xác những gì tao bảo mày..."

Cô ta nói, nở một nụ cười rất nham hiểm với cậu, chĩa súng vào đầu cậu.

"...Kudo Conan-kun."

Cậu tròn xoe mắt khi cô ta nhắc đến tên khai sinh của mình, điều mà chỉ một số ít người biết đến. Đó là gia đình cậu, Tiến sĩ Agasa và gia đình Mori.

"À, cả Sonoko-neechan nữa."

Sonoko Suzuki ─ cũng là bạn của anh trai cậu từ thời thơ ấu, giống như Ran. Về cơ bản, hai cô thiếu niên đều biết Conan khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh.

"Được rồi, nhiều người biết thân phân thật của mình thật đấy."

Cậu nhóc nhăn nhó. Mặc dù vậy, Conan tin không ai nói ra bí mật của cậu.

Sau khi chỉ ra phía bên kia, người phụ nữ lùi lại, vẫn chĩa súng về phía cậu.

"Ra ngoài !"

là tất cả những gì cô ta nói với một giọng điệu lớn, ra lệnh. Một cách miễn cưỡng, cậu nhóc tuân theo và chậm rãi đi xuống cầu thang, cảm thấy họng súng áp vào sau đầu mình suốt một thời gian.

Chỉ khi người phụ nữ thô bạo đẩy cậu lên trước, cậu mới nhận ra có một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước cửa văn phòng thám tử.

"Vào xe !"

Cô ta yêu cầu.

Đó là khoảnh khắc mà Conan thực sự hoảng loạn.

"Mình mà vào chiếc xe đó thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ..."

Cậu nghiến răng.

"Mình phải làm gì đó nhanh thôi..."

Cố gắng hét lên từ cổ họng của mình, cậu nhóc lao xuống đất, giả vờ như cậu đã vấp vào chân của mình. Đầu gối của anh ấy đau nhói khi tiếp xúc, nhưng cố gắng chịu đựng để chuyển mặt số trên giày của mình, liên tục than vãn để có vẻ thuyết phục hơn.

"Này thằng nhãi !"

Người phụ nữ kia dùng tay còn lại để kéo cậu lên.

Nhưng buộc phải thả cậura khi có một cơn đau nhói từ cằm cô.

"Thằng nhãi !"

Cô ta rít lên, trừng mắt nhìn cậu nhóc vừa đá cô và cướp vũ khí khỏi tay cô.

"Đứng yên đó !"

Cả hai tay cậu nắm chặt khẩu súng, chĩa vào cô.

"Tôi bắn đó !"

Nhưng, ngón tay của cậu không đáp lại ─ cứ ở đó, nán lại trước cò súng, không muốn cử động. Khi chỉ mới nghĩ đến việc bắn, khẩu súng đột nhiên nặng đáng kể, và hơi lạnh trên đôi tay run rẩy của cậu. Tệ nhất là biểu hiện của cô ta không hề thay đổi một chút nào.

Cô ta biết cậu sẽ không nổ súng ─ chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đã khiến cậu khó chịu và đáng sợ.

Cau mày, cậu siết chặt lấy vũ khí, khiến người phụ nữ kia bật cười, và luồn một tay vào trong túi. Sau đó, cậu nhìn thấy đầu của một thứ gì đó sáng bóng và rất sắc nhọn, khiến cậu trở nên nhợt nhạt như tuyết rơi trên người cậu. Cậu rõ ràng đã biết đó là gì, ngay cả trước khi cô ta rút ra hoàn toàn. Một con dao.

"Đáng lẽ phải giải quyết đơn giản hơn chứ."

Khuôn mặt cô ta nhăn lại thành một nụ cười kỳ quái.

Cô ta tiến lên một bước, nhưng cậu không di chuyển.

"Vai...hay là chân đây...?"

Người phụ nữ đó lấy một cái khác, cười toe toét thích thú khi cậu nhóc lùi lại một chút.

"Chết tiệt ! Bắn trúng là được rồi !"

Khẩu súng đó đã không bắn. Conan bắt đầu. Vừa chạy, vừa nhanh hết mức có thể, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại tên khùng kia, rất có thể vẫn đang đuổi theo mình.

Rồi cậu đã trốn thoát được. Sau khi chắc chắn mới cậu dừng lại, tất cả trừ ngã gục vào tường, hít một hơi thật mạnh, rồi một hơi khác.

"Phải chạy tiếp..."

Cậu nghĩ, buộc mình phải đứng dậy.

"Không kéo cỏ ta bắt kịp mình nhất."

Nhích theo bức tường, cậu nhóc bắt đầu di chuyển, sau đó dừng lại để nhìn qua góc tường. Cậu bừng sáng khi nhìn thấy ngôi nhà của Agasa ở phía trước vài dãy nhà, và ngay lập tức tìm ra lựa chọn khôn ngoan nhất tiếp theo là gì. Ngay sau đó,cậu phát hiện vị Tiến sĩ đang đi trên đường, tay xách đầy túi và nói với cậu rằng ông chỉ mới trở về từ cửa hàng tạp hóa.

Không đợi ông về đến nhà, cậu nhóc đã lao tới.

"Tiến sĩ Aga-"

Cậu bé không khịp phải kết thúc câu nói của mình. Một bàn tay đột nhiên từ phía sau kẹp chặt miệng cậu.

Một mùi ngọt ngào đến bệnh hoạn mà cậu biết rất rõ khiến tim cậu như loạn nhịp. Từ khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy nụ cười ác độc của người phụ nữ mặc đồ đen đã đuổi theo cậu từ nãy đến giừo, và cậuthoáng rùng mình.

Khi hơi gây mê chế ngự cậu, cậu không thể tránh khỏi cái cảm giác déjà vu tràn qua cậu. Bàn tay của cậu, đã giơ ra phía trước trong một lời cầu xin sự giúp đỡ, đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Khuôn mặt của người phụ nữ đã thay đổi và thay đổi...

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Conan có thể thề rằng thay vào đó, cậu có thể nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt khá cay đắng.

Cậu không suy nghĩ về nó, chỉ tiếp tục chiến đấu cho sự tự do bằng tất cả sức lực của mình, ngay cả khi tầm nhìn của cậu đã mờ tđi, và các giác quan của cậu dần biến mất. Cuối cùng, sự vật lộn của cậu yếu dần đi khi cảm giác buồn ngủ ngày càng rõ rệt hơn. Khi Conan nhận ra nó đáng sợ đến mức nào khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra với mình tiếp theo, cậu đã hét lên một tiếng lớn nhưng bị bóp nghẹt vì tuyệt vọng.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã quá mệt mỏi và thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Lờ mờ, cậu nhận thấy khẩu súng tuột khỏi ngón tay và rơi xuống đất.

Đôi mắt cậu đảo qua nhắm lại. Bàn tay mở rộng của cậu mềm nhũn rơi xuống bên cạnh cậu.

Và một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu trước khi cậu bất tỉnh hoàn toàn.

"M-M...xin lỗi, Conan-kun."

Giọng nói đó tràn ngập trong tai cậu, nhưng anh không thể biết liệu anh đã thực sự nghe thấy câu nói đó, hay chỉ đơn thuần là tưởng tượng ra.

Cái lạnh của tuyết là điều cuối cùng tâm trí cậu ghi nhận trước khi mọi thứ trở nên đen kịt.