Bàn tay nhuốm máu bé nhỏ ( Phần 2 )


Đầu cậu đập thình thịch ─ đó là điều đầu tiên cậu nhận ra khi mới tỉnh lại. Một "thứ gì đó" đáng báo động, đáng sợ. Chỉ nhìn bề ngoài, anh ấy có thể nói rằng đó là một căn bếp bỏ hoang đã không được sử dụng trong vài năm.

"Sao lại đến nông nỗi cơ chứ ?!"

Một cơn ớn lạnh từ nơi cậu nằm xuống, bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chưa muốn cử động. Sự nhận ra kinh hoàng về những gì vừa xảy ra, hay nói đúng hơn là sẽ xảy ra tiếp theo, khiến cậu như không thể thở được, để cho sự hoảng sợ làm chủ.

"Bình tĩnh lại nào..."

Cậu nhắm mắt và buộc mình phải điều hòa nhịp thở.

"Nếu mình hoảng sợ lúc này, cơ hội trốn thoát của mình sẽ giảm đáng kể."

Vì vậy, cậu dành một chút thời gian để thu mình lại và khi ít nhiều đã sẵn sàng, cậu đứng dậy. Hơi loạng choạng vì cơn choáng váng ập đến sau đó, loạng choạng đi về phía cửa sổ để xem xét.

""Tuyệt"..."

Cậu mỉa mai nghĩ.

"Mình đang ở trên tầng 2."

Điều này sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn đáng kể.

"Vẫn chưa có tin tức từ thằng nhãi thám tử đó à ?"

Giọng nam cộc cằn khiến Conan nhìn cánh cửa phía sau, nơi phát ra âm thanh.

"Chưa."

Nghe có vẻ giống như người phụ nữ lúc trước.

"Nó chưa nghe máy."

Tạo ra ít âm thanh nhất có thểi, cậu chui lại gần hơn, ló ra từ một cái lỗ trên cánh cửa. Người phụ nữ đó, điện thoại áp sát vào tai, trong khi cô ta nói với một nhân vật mặc áo choàng, người mà Conan không thể nhìn thấy khuôn mặt, vì lưng hắn quay về phía cậu.

"Rồi sao ?"

Cô ta có vẻ kích động.

"Sau khi hắn nghe máy thì làm gì ?"

"Chúng ta sẽ làm theo yêu cầu của cấp trên."

Người mặc áo choàng trả lời.

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ bắt thằng nhóc nói chuyện với nó. Một khi thằng anh thám tử của nó nhận ra vấn đề, nó chắc chắn sẽ đến đây thôi."

Conan nuốt nước bọt, cảm giác như cổ họng bỗng chốc khô lại.

"Mình là "mồi nhử"..."

"Tổ chức nói rằng, trên hết, chúng ta phải bắt sống đối tượng."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của Conan.

"Để nó có thể bị trừng phạt, sau đó bị giết một lần và mãi mãi. Nó phải chết ─ nó đã biết quá nhiều."

Cậu nhóc căng thẳng lên.

"Tra tấn và hành quyết..."

"Đứa nhỏ kia thì sao ?"

"Chúng ta sẽ bắn vào đầu anh ta, ngay trước mắt Shinichi Kudo."

Cái cách ông ta nói những lời đó khiến cậu bé rùng mình.

"Điều đó sẽ dạy nó không chúi mũi vào việc của người khác."

Nếu trước đây cậu không chắc, thì giờ Conan có thể nói một cách chắc chắn rằng cậu phải trốn thoát.

"Nếu mình không ra khỏi đây sớm, mình sẽ tiêu đời mất."

Cậu nghĩ, không rời mắt khỏi 2 tên mặc đồ đen.

"Oniichan..."

"Rốt cuộc là anh đã làm gì vậy hả ?!"

Đột nhiên, như thể cậu cảm nhận được điều gì đó, người đàn ông mặc áo choàng quay người lại và quay mặt về phía cậu. Ngay khi cậu chuẩn bị bước ra xa và giả vờ bất tỉnh,cậudừng lại, dành thêm một giây để nhìn người đó một cách kĩ hơn.

Nỗi sợ hãi của cậu biến thành sự khó chịu.

Khi kẻ bắt cóc nhìn qua cái lỗ, hắn ta dừng lại, rõ ràng là không ngờ sẽ nhìn thấy đôi mắt xanh đang trừng trừng nhìn lại mình.

"Ồ."

Hắn không để điều đó làm phiền mình, chỉ mở cửa.

"Có vẻ như vị khách nhỏ của chúng ta cuối cùng đã tỉnh dậy."

Người đàn ông mặc áo choàng chĩa súng vào cậu nhóc đang bất động và chế nhạo sau chiếc mặt nạ.

"Hầy, tưởng gì chứ..."

Thay vào đó, Conan thở dài, đảo mắt.

"Bỏ súng xuống, được không? Trông nó giả đến mức suýt nữa khiến tôi bật cười đấy ..."

Sau đó, ánh mắt cậu nheo lại một cách nguy hiểm.

"Trừ việc...NÓ KHÔNG BUỒN CƯỜI CHÚT NÀO CẢ !"

Cậu thậm chí còn không thèm để mắt tới tên mặc áo choàng, ngay cả khi khẩu súng đang dí vào trán.

"Mày nghĩ cái này giống đồ giả hả, thằng nhãi ?"

"Trông cũng khá thật đấy !"

Conan thừa nhận.

"Kể cả bố không đời nào lại chỉa một khẩu súng thật vào người con đâu."

Một khoảng lặng kéo dài diễn ra trong khi cả hai tên áo đen nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi người phụ nữ chịu không nổi, cười lớn, không thể kìm được mình, trong khi cô xé chiếc mặt nạ ra khỏi mặt. Người đàn ông nhìn cô trước khi khịt mũi và làm như vậy.

Yusaku Kudo và Yukiko Kudo đang đứng trước mặt cậu. Conan không hề thích thú một chút nào cả.

Sau khi cười được một lúc lâu, mẹ cậu vẫn cười và hỏi:

"Sao con biết tài vậy ?"

"Bố còn đang cosplay Nam Tước Bóng Đêm đó ! Mẹ nghĩ con không để ý chắc ?"

Bằng nụ cười tự mãn ─ và cực kỳ khó chịu của bố mình, Conan nhận ra đó là Yusaku. Cậu lảng tránh ánh mắt của ông với vẻ cáu kỉnh.

"Ủa, thế con không nhận ra mẹ hả ?"

Conan đi ngay qua bà Yukiko, ngay lập tức phớt lờ cái cách bà ấy ưỡn ngực lên vì tự hào.

"Đến con mà còn không nhận ra mẹ thì mẹ vẫn khiếu diễn viên đấy nhỉ ?"

"VÂNG. Mà điện thoại của con đâu rồi ?"

Cậu nhóc cắt ngang, tìm kiếm đồ đạc của mình.

"Con không có thời gian cho mấy chuyện này đâu !"

"Có vụ án hả ?"

Conan lơ đãng gật đầu.

"Sao con không để Yu-chan giải quyết cho ?"

Một lần nữa, anh lại phớt lờ bà, quá tập trung vào nhiệm vụ của mình để chú ý đến bà. Tuy nhiên, cậu đã phản ứng khi bố cậu đứng trước mặt cậu, mỉm cười trong cầm đưa điện thoại của cậu. Không thèm cảm ơn, cậu giật nó ra khỏi tay ông.

Cậu tái mặt ngay lập tức trước vài cuộc gọi nhỡ từ Ran, và ngay lập tức gọi lại, lo sợ điều gì có thể chờ đợi cậu.

"À, em đừng có lo !"

Giọng điệu vô tư của cô khiến cậu hơi chùn bước.

"Chị chỉ muốn nói với em rằng hãy cẩn thận trên đường trở về từ nhà của Tiến sĩ Agasa thôi."

"...Hả ?"

Câu hỏi của cậunhanh chóng được trả lời khi cậu liếc nhìn bà mẹ đang cười toe toét của mình, người đang vẫy chiếc nơ với cậu một cách tinh nghịch.

"Mà có chuyện gì hả chị ?"

Kìm lại một tiếng thở dài, cậu nhóc hỏi.

"À thì...cũng không có gì đâu..."

Điều đó đã khiến cậu nhóc bối rối, cho đến khi cô giải thích rằng lúc trước có một người đàn ông đang rình rập quanh văn phòng thám tử, nhưng hóa ra lại vô tội.

"Anh ấy cũng chỉ là một thám tử thôi."

Cô bình luận một cách thản nhiên.

"Anh ấy cũng được thuê để tìm Kenzou Hirota thôi."

Cậu tiếp tục nghe cô kể anh biết những gì đã xảy ra mới đây cho đến khi cậu kết thúc cuộc gọi. Thậm chí vài giây sau đó, cậu vẫn giữ nguyên vị trí, tay vuốt cằm, nhưng không thể hình dung được điều gì.

"Thế..."

Khi cậu nhóc quay lại, cậu không ngạc nhiên khi thấy Yusaku nhếch mép, ngồi trên ghế và khép chân lại khi kiên nhẫn chờ đợi.

Conan đáp lại ông bằng một cái nhìn đờ đẫn.

"Sao ạ ?"

"Vụ án đó..."

Người bố mỉm cười rộng hơn, và cậu con trai cau hơn.

"Con kể cho bố được không ?"

Theo bản năng, miệng cậu nhóc mở ra để nói từ "không", to và rõ ràng để bố cậu có thể hiểu ngay. Bố cậu, tuy mang tiếng là một nhà văn trinh thám, thực chất lại là một thám tử tài ba, do đó, ông có thể dễ dàng làm sáng tỏ bí ẩn này. Nhưng cậu thực sự, thực sự không muốn lôi ông vào chuyện này.

Nhưng mà...có thể chuyện này có liên quan đến việc sống chết...

Thở dài, cậu từ bỏ và kể cho bố mình nghe mọi chuyện, từ khi Masami đến vài phút trước trước cho đến lúc cậu bị "bắt cóc", bao gồm tất cả những gì Ran vừa nói với cậu. Sau khi nói xong anh nhìn thẳng vào cha mình, người đã trầm ngâm một chút, cho đến khi ông lại nhếch mép.

"Bố có nghĩ ra được gì không ?"

Câu nhóc bắt đầu thấy khó chịu.

"Con nói rằng Hirota Masami-san dường như là một người hoàn toàn khác so với lần trước khi con nhìn thấy cô ta, phải không ?"

Conan gật đầu.

"Và con nghĩ rằng cô ta đang cải trang."

"Con nghĩ cô ta có thể đã nói dối. Rằng cô ta cần phải tìm ông Kenzou vì một lý do hoàn toàn khác..."

Mặt cậu nhóc nhăn lại, nhìn rắc rối.

"Và còn có vị khách hàng của anh thám tử kia nữa, chị Ran nói rằng theo như anh thám tử kia có nói là người thuê anh tìm Kenzou Hirota và tự nhân là họ hàng xa của ông Kenzou. Rốt cuộc ai mới là người nói thật chứ ?"

"Nếu cả 2 đều nói dối thì sao ?"

"Hả ?!"

"Con chưa biết vụ cướp 1 tỷ yên diễn ra vài tuần trước hả ?"

"Tất nhiên là con biết rồi !".

Tin tức đã xuất hiện khắp nơi ─ không có gì lạ, vì nó ấn tượng đến mức khiến những điều tra viên giỏi nhất phải vò đầu bứt tai, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Mà nó có liên quan gì đến- KHÔNG LẼ..."

"Co-chan ?"

Yukiko chớp mắt khi cậu con út của bà, bất ngờ, đưa tay lên đeo kính và nhấn một nút, cau mày nhìn bất cứ thứ gì cậu vừa nhìn thấy.

"Này, con lại đây !"

Lời mắng mỏ của bà Yukiko lột từ tai này sàn tay kia, cậu chỉ có thể tập trung lắng nghe Masumi.

"Khoan đã."

Tuy nhiên, cậu dừng lại khi nghe thấy giọng nói của bố mình, và quay lại, tò mò không biết ông muốn gì.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, ông đang cầm chiếc ván trượt mà cậu đã để lại nhà Agasa vài ngày trước đó.

"Ủa, bác ấy sửa xong rồi hả ?"

Cậu hỏi, ngay lập tức vội vàng lấy thiết bị của cậu.

"Bác ấy bảo bố đưa cho con cái này."

Ông giải thích.

"Bác ấy còn dặn con không phải lo về vấn đề ánh sáng ban ngày nữa."

Cười toe toét trước viễn cảnh đó, Conan giữ chặt nó dưới cánh tay, chỉ vẫy tay chào họ trước khi rời đi càng nhanh càng tốt, để lại bố cậu mỉm cười một mình, nhìn cậu đi.

Mãi cho đến khi bước lên taxi, hướng đến khách sạn Haido, cậu mới hiểu ra lời nói của bố mình mới.

"Bác Tiến sĩ là tòng phạm của vụ bắt cóc giả hả ?!"


"Nếu Oniichan nghe về chuyện này này, anh ấy sẽ không bao giờ để mình yên mất..."

Một tiếng hét giật mình, tài xế taxi đó chỉ kịp né, chỉ vừa đủ tránh một chiếc xe đang chạy tới.

"Gần quá… "

Cậu thở dài, nhìn thoáng qua chiếc xe đang tiếp tục đi.

"Sẽ không có lần 2 đâu !"

Nhưng bây giờ, cậu phải cố gắng chịu đựnng. Nhăn mày quyết tâm, cậu lại đưa mắt nhìn vào chiếc taxi cách vị trí của mình một khoảng khá xa.

Chiếc taxi của cậu chưa kịp dừng lại thì cậu đã lao ra, chạy nhanh vào bên trong khách sạn mà không cần lo lắng về người tài xế đang giận dữ hét vào mặt cậu vì anh ta vẫn chưa được trả tiền. Đang có những chuyện quan trọng hơn thế, Conan đã khẳng định lại trong đầu, tăng tốc độ và kích hoạt kính của mình một lần nữa ─ dấu chấm nhấp nháy, bất động ở giữa tầm mắt của cậu cho thấy Masami vẫn ở đó. Cô ta đã không di chuyển trong một thời gian, Conan nhận ra với vẻ mặt nhăn nhó.

Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi nhân viên lễ tân về cô ta thì cửa thang máy đã mở ra, một người phụ nữ bước ra, mang theo một vài chiếc vali lớn đưa cho lễ tân rồi quay lưng định rời đi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đã chạm mắt nhau. Conan cũng đã thấy bối rối, nhưng không thể hiểu được lý do tại sao. Phải đến vài giây sau, cậu mới nhận ra người phụ nữ này giống với Masami Hirota như thế nào, nhưng sau đó, cô tađã nhảy vào trong một chiếc taxi. Tất nhiên, cậu đã phóng ra ngoài, chỉ để thấy rằng mình đã quá muộn, và chiếc xe đang rời đi, càng ngày càng nhỏ dần về phía xa.

Lúc đầu, cậu cũng đã tính đến việc nhảy vào một chiếc taxi.

"Này, nhóc con !"

Nhưng tiếng hét giận dữ từ người tài xế trước đó đã khiến cậu cân nhắc những lựa chọn ─ điên rồ, có khả năng gây chết người ─ khác.

Vì vậy, cậu đã liếc nhìn chiếc ván trượt được đặt dưới cánh tay của mình, và quyết định đó là điều cậu sẽ làm.

Đuổi theo một chiếc xe qua dòng xe cộ đông đúc của Tokyo có lẽ là điều điên rồ nhất mà cậu đã làm trong đời và chắc chắn, cậu không muốn lặp lại điều đó. Cậu kìm chế sự nhăn mặt khi một chiếc xe khác chạy qua ngay bên cạnh mình, bấm còi inh ỏi, và buộc bản thân phải tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ duy nhất của mình ─ không phải vì adrenaline bơm qua toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu, Conan có chắc là cậu sẽ làm được. sợ hãi gấp đôi so với bây giờ, mà phải thừa nhận là rất nhiều.

Tuy nhiên, chiếc xe cậu đã bám theo suốt thời gian qua, bất ngờ quay đầu, biến mất khỏi tầm mắt. Cau mày, cậu hít một hơi thật sâu và làm theo nó. Tất nhiên, việc rẽ đột ngột như vậy có nghĩa là vượt ngay phía trước một chiếc xe đang di chuyển đang bấm còi inh ỏi để cảnh báo cậu về nguy cơ của một vụ tai nạn.

Conan nhanh chóng tránh được một tai nạn, ngay cả khi cậu phải nhảy ra khỏi ván trượt của mình. Khi đang lăn trên vỉa hè, cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó hét vào mặt cậu, bảo cậu phải cẩn thận.

Nhưng cậu không thể bận tâm về điều đó. Đứng dậy trở lại, cậu nhóc nhìn xung quanh, kinh hoàng khi thấy chiếc xe của Masami đã biến mất. Cậu thậm chí không buồn nhấc chiếc ván trượt của mình lên khỏi sàn trước khi lao đi, theo tín hiệu của bộ truyền tín hiệu cậu đã dặt lén lên cô.

"Chị ấy phải ở đây !"

Tuyệt vọng, mắt cậu nhìn khắp nơi, thu vào từng ngóc ngách của bến tàu, nhưng thất bại thảm hại.

"Chị phải phải ở đâu đó quanh đây thôi !"

Đột nhiên, chân cậu bắt đầu di chuyển, cơ thể theo bản năng nhảy lên trước âm thanh không thể nhầm lẫn của một tiếng súng. Lo sợ điều tồi tệ nhất, cậu quay đầu về phía nguồn âm thanh và nhìn thấy cô. Đứng ngay trong góc, đối mặt với người khác.

"May quá chị ấy không sao..."

Cậu nhẹ nhõm, chạy bộ về phía trước để gặp cô.

Cảm giác nhẹ nhõm của cậu biến mất khi Masami cuộn tròn bụng và nhanh chóng gục xuống.

Tim Conan loạn nhịp, và đôi chân nhỏ của cậu buộc mình phải chạy nhanh hơn. Mặc dù cậu đã cố đến đó nhanh như thế nào, kẻ tấn công cô đã biến mất vào lúc cậu đến được với cô.

"Masami-san !"

Cậu không lãng phí giây nào để cân nhắc, chỉ khuỵu gối, lật người phụ nữ lại để kiểm tra vết thương.

"Masa-"

Máu ở khắp mọi nơi, cậu nhận ra với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu không biết mình đã thực sự nhìn nó bao lâu, cho đến khi cởi áo khoác ra.

"Cố lên đi, Masami-san !"

Cậu hét lên, ấn cái áo khoác vào vết thương. Nỗi đau chắc chắn ập đến khiến người phụ nữ rên rỉ và mở một bên mắt.

"Em xin lỗi !"

Cậu cười hiền hậu.

"Sẽ hơi đau đấy ạ !"

Tiếp theo đó, cậu móc điện thoại ra khỏi túi ─ cô ấy cần xe cấp cứu ngay lập tức. Một bàn tay ôm lấy cổ tay anh, ánh mắt cậu thoáng qua nụ cười yếu ớt của cô.

"Em không cần phải mạnh mẽ vì chị đâu. cậu bé à..."

Cô nói, nhẹ nhàng đến mức, nếu không yên lặng thế này, chắc chắn Conan sẽ không nghe thấy.

"Chị biết là chị sắp chết rồi..."

"Chị đừng nói như vậy !"

Nụ cười của cậu đã ấp úng.

"Chị sẽ-"

Cái lắc đầu lờ đờ của cô khiến cậu đột ngột dừng lại.

"Em là cậu bé ở văn phòng thám tử đó..."

Cô nói, mặc dù đang rất đau.

"Sao mà em..."

Conan muốn bảo cô đừng nói nữa, để thuyết phục cô ấy ─ và bản thân cậu ─ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng ngay cả cậu cũng biết bây giờ thì nó quá vô nghĩa rồi.

Điện thoại của cậu rơi xuống đất.

"Em đặt một con chip theo dõi vào đồng hồ đeo tay của chị."

Bất chấp mọi thứ, cậu bé vẫn tiếp tục nhấn vào vết thương, hi vọng sẽ lấy được viên đạn ra.

"Em theo dõi đến khách sạn và thấy chị cùng những chiếc vali đó."

"Em..."

Vẻ mặt choáng váng vẽ lên khuôn mặt tái nhợt đến chết người của cô.

"Em...rốt cuộc là ai vậy...?"

Cậu bé hít một hơi thật sâu.

"Conan Edo-...À không..."

và ngước mắt lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt cô.

"Conan Kudo. Thám tử."

Cậu nhận ra mình đã nói những từ đó khi mắt cô mở to hơn một chút.

Một giọng nói nhỏ trong đầu trách móc cậu điều đó hoàn toàn không đúng, cậ chưa phải là một thám tử. Cậu vẫn còn quá trẻ, quá ngây thơ, để phù hợp với vị trí của một thám tử như Sherlock Holmes… Không, giống như cậu và anh trai của cậu.

Tuy nhiên, cậu nói rất tự nhiên...như thể cậu đã là một thám tử thực thụ rồi.

Chẳng bao lâu sau, cú sốc của cô dần biến mất, cho phép nụ cười nhạt nhòa trở lại.

"Chị hiểu rồi..."

Cô nói với một giọng thì thầm yếu ớt.

"Em chính là cậu bé đó..."

Conan không biết cô có ý gì, nhưng trước khi cậu kịp hỏi, cô đã tiếp tục.

"Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng tất cả mọi người đều chết ... Hirota-san, người mà chị thuê vì kỹ năng lái xe của anh ta ... và người đàn ông mà chị cho vào nhóm vì ... vì sức mạnh của anh ta."

Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau đớn.

"Và chị bị...Tổ chức-"

Cậu nhóc bất ngờ.

"Tổ chức ?..."

"Đó là một tổ chức lớn, được bao bọc rất kĩ càng."

Cô giải thích.

"Chị chỉ là thành viên cấp thấp, vì vậy tất cả những gì chị biết là màu chủ đạo của Tổ chức là màu đen."

"Đen...Tổ chức Áo đen..."

"Đúng, bọn chúng rất thích mặc đồ đen."

Conan lập tức biến sắc mặt.

"Quần áo đen khiến chúng trông giống như những con quạ ..."

Vào lúc đó, cậu nhóc không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt kinh ngạc. Những người mà anh trai cậu đã giao du ─ Gin, Vodka, cô bé bí ẩn Sherry ─ ngay lập tức lướt qua tâm trí cậu. Nếu điều đó là sự thật, nếu tất cả những điều đó là sự thật, anh sợ không biết ngoài kia có bao nhiêu người nguy hiểm như thế nữa.

Bàn tay cô vẫn đặt trên cổ tay cậu nắm chặt lại.

"Em...phải báo cho cảnh sát biết những chiếc vali ở đâu ... trước khi bọn chúng ... Xin em đấy ..."

Khi tay của cô bị tuột ra, cậu nhóc lao vào giữ tay cô bằng cả hai tay của mình, xoay xở gật đầu. Thấy vậy, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Tất cả trông cậy vào em đó...Thám tử nhí..."

Conan im lặng nhìn cô dần rời khỏi cõi đời này, và tay cô mềm nhũn. Cậu không di chuyển, chỉ đơn thuần ở đó, những lời cuối cùng của cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, hết lần này đến lần khác.

Cậu không biết cậu đã quỳ được bao lâu cho đến khi cậu nhặt chiếc điện thoại của mình trên mặt đất.

"Xin chào..."

Cậu nói khẽ, giọng không có chút cảm xúc nào.

"Cho cháu liên hệ với Ban Điều tra hình sự, thanh tra Megure."

Dù Megure đã nói gì sau khi cậu bé giải thích mọi thứ dường như không đọng lại một chút gì trong đầu Conan, nhưng đó là cái gì đó nằm giữa dòng "bọn bác sẽ đến đó sớm" và "bác sẽ gọi Ran-kun đến đón cháu". Tuy nhiên, điều cậu chắc chắn là người thanh tra có vẻ thực sự lo lắng, và đã hoàn toàn làm mọi thứ trong khả năng của ôngđể an ủi cậu.

Conan đã nhận thấy, máu dính hết lên điện thoại của cậu. Với cái nhìn trống rỗng, cậu nhìn xuống những ngón tay đẫm máu của mình trong khi chờ cảnh sát đến.

Ngay cả sau khi họ đến. Ngay cả khi Ran đã vòng tay ôm lấy cậu, ôm chặt cậu vào ngực, Conan vẫn không phản ứng gì.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm, vào đôi bàn tay nhuốm máu bé nhỏ của cậu.