Để nói lời "Tạm biệt" ( Phần 1 )


"Thế..."

Cậu nhóc nói, sau 1 phút tĩnh lặng.

"Rốt cuộc bố mẹ đến Nhật Bản làm gì ?"

Khoảng một ngày sau cái chết bi thảm của Masami Hirota, Conan ngồi trên chiếc ghế dài trong ngôi nhà cũ của mình, khoanh tay trước ngực và nhìn bố mẹ của mình một cái nhìn đen tối, khác xa với sự đe dọa, chỉ khiến họ cười ngượng ngùng. thích thú với sự tức giận rõ ràng của cậu.

"À thì, Co-chan..."

Trong hai người, mẹ cậu là người trả lời trước.

"Bố mẹ muốn gặp con-"

"Ý mẹ là bắt cóc ?"

"Ờm thì..."

Bà ấp úng khi lông mày của cậu con út của mình co lại.

"Bình tĩnh đi, Co-chan, con không cần phải tức giận như vậy-"

"Ồ, "thứ lỗi" cho con."

Giọng cậu trầm xuống một cách nguy hiểm.

"Về cơ bản, nó không giống như việc bố mẹ chĩa súng, dọa đâm, đánh thuốc mê, bắt cóc, lại chĩa súng vào con trai mình chỉ trong vòng một ngày đâu nhỉ ?. Vì vậy, "xin lỗi" nếu con hơi tức giận với những chuyện gần đây."

"Công bằng mà nói thì..."

Yusaku nói thêm.

"Khẩu súng là giả, giống như con đã chỉ ra."

"Thì !-"

Nhận ra rằng mình đã lớn giọng hơn dự định một chút, Conan lùi lại, nhìn đi chỗ khác trước khi kết thúc bằng một tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng.

"Nó vẫn đáng sợ chứ bộ..."

Điều đó khiến bố mẹ cậu lặng đi, và khiến nụ cười của họ biến mất trên khuôn mặt, nhưng cậu nhóc không ngước lên khỏi bàn tay đặt trên đầu gối, cuộn quanh vải quần. Nếu cậu làm như vậy, cậu sẽ thấy cả hai trao đổi ánh mắt sau đó quay lại với cậu. Cậu sẽ nhận ra cái nhìn hối lỗi của bố mình, hoặc mẹ cậu đứng dậy từ chỗ ngồi của mình để đến gần cậu.

Bà ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Mẹ xin lỗi..."

Lần này, Conan nhìn lên, chỉ để chớp mắt một cách khó hiểu trước nỗi buồn thực sự có thể nghe thấy trong giọng nói của bà.

"Mẹ đã làm cho con nhớ lại một chuyện rất khủng khiếp, phải không ?"

Conan định phủ nhận điều đó, nhưng cậu chỉ im lặng gật đầu. Thấy vậy, Yukiko cười buồn, tay đặt lên trên tay cậu, bóp nhẹ. Bố cậu, cũng như Yukiko, ngồi ở phía bên kia, âu yếm xoa đầu cậu.

Cậu nhóc im lặng một lúc, mắt vẫn dán chặt vào chân. Cuối cùng, mắt cậu hơi thu hẹp lại, như thể gặp rắc rối bởi điều gì đó, điều mà bố mẹ anh ấy không hỏi đến.

Cho đến khi cậu lẩm bẩm.

"Bố, mẹ..."

Yukiko lưu ý đến cách bàn tay nhỏ bé bên dưới bà siết chặt một chút.

"Chính xác thì ... chuyện gì đã xảy ra với con 3 năm trước vậy ?"

Không có gì đáng ngạc nhiên, cả bố mẹ cậu đều đờ người hoàn toàn trước câu hỏi đó, rõ ràng là do dự về việc họ phải làm thế nào về chuyện này. Cậu nhóc hầu như không ngạc nhiên ─ nó đã là một chủ đề nhạy cảm kể từ khi nó xảy ra, vì vậy không ai đặc biệt thích nói về nó.

Bố cậu để mắt đến con trai mình một lúc.

"Con nhớ được từng nào ?"

Và hỏi, hết sức thận trọng.

"Không nhiều ạ."

Cậu thừa nhận.

"Lúc đó con 4 tuổi và bị giáo viên mẫu giáo của con bắt cóc. Con tỉnh dậy trên giường bệnh khoảng 1 tuần sau đó, hầu như không nhớ gì về những gì đã xảy ra với con cả."

Mẹ cậu mỉm cười, nhưng nó rõ ràng là quá gượng ép khiến Conan không thể tin được.

"Và mọi chuyện chỉ có thế thôi con..."

Khi bà dịu dàng gạt tóc mái ra khỏi mắt anh, cậu nhóc không thể không nhận thấy bà có vẻ buồn bã như thế nào vào lúc này.

"Tên tội phạm đó đã tự sát trong nhà tù rồi. Hắn sẽ không làm hại con nữa đâu, Co-chan."

"Nhưng con cảm thấy còn nhiều thứ hơn thế nữa !"

Cậu nhóc phản đối.

"Còn một thứ khác ... Và con không thể nhớ được."

"Tốt nhất con không nên cố nhớ ra."

Bố cậu nói, với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu tâm trí con quyết định quên điều gì đó, có lẽ có một lý do chính đáng đằng sau nó."

Một lần nữa, Conan quay mặt đi chỗ khác, cau mày hết cỡ.

"Tốt nhất là con không nên nhớ, bất kể đó là gì."

Cậu khẽ rên rỉ, dù biết bố cậu có lẽ đã đúng, dù cậu có thích hay không. Tuy nhiên, với một bộ óc tò mò, không ngừng sáng tạo như của mình, cậu cho rằng sẽ vô cùng khó khăn để giữ cho mình không băn khoăn và thắc mắc cho đến khi cuối cùng cậu biết được sự thật.

Nhưng có lẽ cậu nên quên chuyện đó dần...

"Bố mẹ xin lỗi vì đã làm con sợ ngày hôm qua."

Bố cậu tiếp tục sau một hồi lâu ngừng lại.

"Nhưng bố mẹ đang cố gắng cho con thấy tình hình của con nguy hiểm như thế nào."

"Bố mẹ trở lại Nhật Bản để thăm 2 anh em, nhưng không thể tìm thấy ai ở nhà cả."

Yukiko giải thích.

"Bac Tiến sĩ đã nói với bố mẹ về việc Shin-chan mất tích và chuyện bạn chơi trò thám tử với một tổ chức đáng sợ như vậy."

"Con có chơi đâu-"

"Ý bố mẹ muốn nói là..."

Yusaku cắt ngang.

"Bố mẹ muốn con về nhà."

Conan nhìn chằm chằm vào bố mình, không hiểu ông đang muốn nói gì.

"Bố mẹ sẽ đưa con về Mĩ."

Những lời nói đó thực sự chìm vào tâm trí cậu.

"V-Vậy hả...?"

Là tất cả những gì cậu nhóc lẩm bẩm, quá sốc để có một phản ứng kịch tính hơn. Thật lòng thì, cậu không biết mình phải phản ứng như thế nào trước tin tức này.

"Sau tất cả những gì mình đã trải qua…"

Cậu cắn môi.

"Mình phải về Mĩ sao ?"

Cậu chỉ ngồi đó, im lặng bất động, cảm giác như đột nhiên, cậu không phải là Conan Edogawa nữa, một cậu bé thông minh, can đảm, một ngày nào có thể trở thành một thám tử tài ba. Không có điều đó, tất cả những gì còn lại là Conan Kudo nhỏ bé đơn giản, buồn bã, lạc lõng, người đơn giản là không biết mình phải làm gì ─ hay mình muốn gì.

Không phải điều đó thực sự quan trọng vì những người này thực tế là bố mẹ của cậu ─ ngay cả khi phương pháp nuôi dạy con cái của họ thực sự rất có vấn đề. Họ là người quyết định cuộc sống của cậu sẽ như thế nào.

Conan không hoàn toàn chắc chắn về cảm giác của mình về điều đó.

"Cho con 1 ngày thôi."

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống sàn.

"Có ... một vài điều con muốn làm trước khi rời đi."

Yusaku gật đầu với cậu.

"Con cứ việc thong thả."

Ngay sau đó, cậu bé không còn ở đó nữa, mà lặng lẽ rời khỏi dinh thự Kudo ─ cậu không thèm báo hiếu cha mẹ mình một lời sau những gì họ đã nói ─ cuối cùng cũng trở về nhà ─ không, văn phòng thám tử, cậu tự nhắc nhở mình. Đó không phải là nhà của cậu.

"Tôi đang nghĩ gì vậy? Gọi nhà của Ran-neechan là nhà của mình…"

Hơn nữa, cậu nghĩ, đó là lẽ tự nhiên, nếu không có anh trai ở bên, cậu sẽ phải trở về nhà của mình ở Mỹ với bố mẹ.

Đôi tay nhỏ bé nắm chặt quai cặp sách.

Conan không thể hiểu tại sao trái tim mình lại đập dữ dội như vậy.

Một cái hắt hơi mạnh mẽ đưa cậu ra khỏi những suy nghĩ nội tâm.

"Đây là ngày tệ nhất..."

Cậu quyết định, càu nhàu với chính mình. Cậu không chỉ cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc, vì cả tin tức về sự ra đi sắp tới của cậu và chứng kiến cái chết của Masami Hirota tận mắt, về mặt thể chất, cậu cũng không cảm thấy tốt chút nào.

Kể từ buổi sáng hôm đó, Conan đã phải chiến đấu với thứ mà dường như là sự khởi đầu của một cơn cảm lạnh khủng khiếp, điều này không gây nhiều ngạc nhiên ─ mới hôm qua, cậu đã chạy quanh tuyết cả ngày trời.

Vì vậy, khi chiếc điện thoại của mình rung lên, cậu nhóc thậm chí còn không thèm liếc nhìn nó trước khi trả lời.

"Nè-"

Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi cậu, nhận ra giọng nói chào đón cậu không phải ai khác chính là anh trai thám tử mất tích của cậu.

"Nếu anh gọi về cái vụ án mà Ran-neechan chắc đã nói với anh rồi ý, thì em không có tâm trạng để nghe mấy lời mắng mỏ ngay bây giờ đâu."

Cậu càu nhàu trước khi người kia có thể nói ra một từ nào khác.

"Em tắt máy đây !"

"Nè ! Anh có gọi để mắng em đâu, thật đấy !"

Shinichi vội vàng nói. Khi cậu bắt gặp sự im lặng thay vì tiếng kêu mỗi khi cuộc gọi kết thúc, cậu thám tử trung học thở phào nhẹ nhõm.

"Anh chưa nói chuyện với Ran. Anh thấy em ở trên báo sáng nay."

Conan nhớ lại bức ảnh đó với vẻ mặt nhăn nhó ─ cậu, đứng trước thi thể Masami với ánh mắt đầy bỡ ngỡ nhưng vẫn không rời mắt khỏi tay cậu. Ran cũng ở đó, ôm chặt anh vào ngực từ phía sau. Cậu tức giận về một tên phóng viên khốn nạn nào đó, người nghĩ rằng việc xuất bản một bức ảnh của một đứa trẻ nhỏ đang quẫn trí rõ ràng là một ý tưởng hay.

Ran cũng như vậy, thậm chí còn gay gắt hơn thế nữa. Cô đã muốn đích thân săn lùng và "chặt chém" người phóng viên ngay khi mắt cô ấy rơi vào bài báo. Rất có thể cô ấy cũng sẽ thành công, nếu Conan đã không ngăn cản cô ngay khi cô bắt đầu bước ra cửa.

"Thì sao ?"

Cậu nhóc khẽ khịt mũi, xoa mũi.

"Anh gọi làm gì ?"

"Anh muốn hỏi em cái này."

Conan dần mất kiên nhẫn.

"Sao ?"

"Em có ổn không, Conan ?"

Cậu nhóc dừng lại, không hoàn toàn chắc chắn về cách trả lời câu hỏi đó. Nếu thành thật mà nói, cậu chẳng vui và khỏe chút nào cả, nhưng cậu có thực sự muốn Shinichi biết điều đó không ? Chà, không hẳn.

Tuy nhiên, cậu chưa kịp nói gì thì đột nhiên hắt hơi, to tiếng, khiến anh trai mình giật mình.

"Em bị cảm hả ?"

"Đoán xem !"

Trong một giây, Conan tự hỏi liệu, có lẽ, cậu có quá thô lỗ với người anh trai thực sự đang lo lắng của mình hay không, nhưng ngay lập tức bác bỏ vì cậu đang có một ngày tồi tệ, nên vâng, cậu ấy có quyền đặc biệt thô lỗ. Hôm nay thôi.

Tuy nhiên, Shinichi dường như vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ của em trai mình.

"Tốt nhất là em nên giữ ấm và nghỉ ngơi cho ngày hôm nay đi !"

Conan tròn mắt khi nghe cậu ta chuyển sang chế độ "gà mẹ" ─ đã lâu rồi nhỉ ?

"Và đừng có dính vào mấy vụ án kì lạ nghe chưa ?"

"Em biết làm sao đây ?"

Cậu nhún vai.

"Cái bệnh "Nam châm xác chết" của anh đang dần lây sang em đây !"

"Conan..."

Shinichi nói, chắc chắn.

"Vâng, vâng ! Mà anh lo gì ? Chỉ là cảm lạnh thôi mà !"

"Thể trạng em không hề tốt mỗi khi em bị ốm đúng không ?"

"Em tắt máy đây !"

"Đợi đã !"

"Cái gì nữa ?"

"Nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ nghe máy, anh hứa đó."

Nếu Shinichi thực sự ở đó, cậu sẽ nhận ra rằng cậu em trai mình đang nhướng mày.

"À..."

Conan ngập ngừng bắt đầu.

"Anh có thèm cho em số mới của anh đâu..."

Trước sự bối rối hơn nữa, cậu nghe thấy Shinichi cười khúc khích.

"Nhìn màn hình đi, nhóc !"

"Hả-"

Làm theo lời Shinichi, Conan đã rất sốc khi tìm thấy một số điện thoại trên màn hình.

"À..."

"Có gì cứ gọi anh nhé !"

Trong một giây, cậu nhóc im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, cho đến khi cuối cùng cậu vẫn chế giễu.

"Em cũng chẳng cần anh giúp đâu !"

Thay vì cho Shinichi một câu trả lời, cậu nhóc đã nhanh chóng dập máy và nhìn lướt qua số điện thoại trên màn hình của mình lần cuối trước khi lưu vào danh bạ. Vào lúc cậu làm xong, cậu đã về đến nơi, và đang từ từ đi lên cầu thang.

Khi bàn tay nhỏ bé của cậu dễ dàng đặt lên nắm cửa và xoay nó, một nụ cười hoài cổ nở trên khuôn mặt cậu.

Conan vẫn còn nhớ ngày sau khi Shinichi mất tích, lần đầu tiên cậu phải đi bộ một mình từ trường đến nhà Ran thay vì nhà của Shinichi. Cậu đã cảm thấy rất xấu hổ và cũng thất vọng không kém khi nhận ra mình còn quá thấp để với tới tay nắm cửa. Lúc đó, Conan mới nhớ ra, cậu phải kiễng chân, vươn người ra xa nhất mới có thể mở nó ra.

Nó không còn là một thử thách nữa ─ cho đến bây giờ cậu mới nhận ra sự thay đổi.

"Xem ra mình có lớn hơn một chút rồi nhỉ..."

Với suy nghĩ đó, cậu mở cửa. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một cái hắt hơi khiến cậu mất phương hướng đến mức loạng choạng về phía trước thay vì bước vào trong một cách duyên dáng.

"Conan-kun !"

Đương nhiên, Ran ngay lập tức đến trước mặt cậu, trên tay cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn.

Cô đưa tay lên lau mũi cho cậu.

"R-Ran-neechan."

Cậu nói lắp, bối rối.

"Không sao đâu ! Em-"

"Em cứ đứng yên đó đi !"

Sau đó, cậu nhóc buộc phải để cho cô thiếu niên dụi mảnh vải vào mũi bị đau.

"Này thì "lớn lên"..."

Conan nhăn mặt.

"Shinichi đã đúng. Em thực sự bị ốm nặng rồi..."

Cô nói, lo lắng.

"Lẽ ra em phải nói với chị chứ !"

"Cậu nói Kudo đã đúng sao ?"

Lúc đó Conan mới phát hiện ra người lạ có nước da ngăm đen đang đứng trong góc phòng, khoanh tay trước ngực và đội mũ bóng chày trên đầu, ngay cả khi cậu ta đang ở trong nhà.

Việc cậu không để ý đến cậu thiến niên kia ở đó cho đến khi cậu ta nói có phần hơi lo lắng, nhưng Conan cho rằng cậu đang bị sốt nên cậu bị mất tập trung.

"Cậu mới nói chuyện với cậu ta hả ?"

Anh chàng này không phải đến từ Tokyo, Conan có thể biết được điều đó, đánh giá qua chất giọng Kansai đặc sệt trong của cậu ta. Cậu ta sau đó tập trung sự chú ý của Ran vào bản thân và tránh xa Conan.

"Shinichi mới gọi tôi vài phút trước."

Cô đã giải thích. Conan nhận thấy một chút khó chịu trong giọng nói của cô.

"Cậu ấy chắc hẳn đã biết về Conan-kun vì họ thường nói chuyện qua điện thoại mà."

Cậu thiếu niên kia vẫn trầm ngâm trong giây lát.

"Tôi đoán những lời đồn là hoàn toàn đúng."

Cuối cùng cậu ta đã nói.

"Cậu là bạn gái của Kudo."

"B-Bạn gái á ?!"

Ran nói lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua.

"Ờ thì...Anh nói cũng không sai đâu."

"Conan-kun !"

Thông thường, cậu sẽ bẽn lẽn cười toe toét đáp lại cô như cậu thường làm khi cậu trêu chọc cô và anh trai mình, nhưng hiện tại, cậu không cảm thấy như vậy. Tất cả những gì cậu nhóc làm là di chuyển đến chiếc ghế dài, rồi gục xuống nó ─ trời ơi, nó thực sự giống như một cơn lạnh khủng khiếp ập đến.

"Có lẽ Oniichan không nói quá thật..."

Cậu nghĩ, để đầu mình ngả vào chiếc ghế dài, xoa bóp thái dương để xoa dịu cơn đau đầu đã bắt đầu chui lên trong hộp sọ.

Cảm thấy có cái nhìn chằm chằm vào mình, Conan gượng dậy, ngồi thẳng hơn một chút. Với 2 thiếu niên đang nói chuyện với nhau trước mặt cậu, không còn nghi ngờ gì nữa, nó thuộc về ai.

"Hóa ra là Occhan hả ?"

Tại thời điểm này, cậu nhóc quyết định về phòng của Kogoro, để 2 bố con nhà Mori đối phó với gã này. Giả sử không có gì bất thường xảy ra, cậu nhóc sẽ dậy muộn hơn để… làm một số việc trước khi buộc phải rời đi.

Để làm những chuyện đó, cậu cần phải ở trong thể trạng tốt nhất.

"Mà, oniisan."

Nhưng sự tò mò rõ ràng đã chiến thắng. Anh chàng quay sang cậu, cho thấy cậu ta đang lắng nghe, vì vậy cuối cùng Conan hỏi.

"Anh là ai vậy ?"

"À đúng rồi ! Anh chưa tụ giới thiệu nhỉ ?"

Với một nụ cười tự mãn, cậu thiếu niên kia xoay mũ lại ─ một hành động mà Conan cho là không cần thiết.

"Tên anh là Heiji Hattori. Anh là một thám tử trung học, giống như Kudo đó !"

Cả Ran và Kogoro đều bị sốc. Conan cảm thấy hứng thú của mình giảm đi đáng kể.

"Mà nhóc nói thế, bác mới nhớ..."

Kogoro bình luận sau một lúc.

"Bác có từng nghe về cháu rồi. Họ có từng nói về một thám tử nổi tiếng nổi tiếng nào đó ở vùng Kansai."

"Vâng, họ thường nói "Miền Tây có Hattort, miền Đông có Kudo" mà !"

Cậu thám tử trung học trả lời.

"Cháu lúc nào cũng bị so sánh với cậu ta mà."

"Mặt khác, mình khá chắc chắn rằng Oniichan hoàn toàn không biết anh chàng này là ai."

Khi Hattori tiếp tục nói với một nụ cười nhếch mép kéo dài trên khuôn mặt, Conan không thể không cảm thấy có chút tội nghiệp cho cậu ta. Anh chàng này bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải cạnh tranh với anh trai của cậu, để chứng minh rằng cậu ta "rõ ràng" là thám tử giỏi hơn ... Và Shinichi thậm chí còn không biết về sự tồn tại của cậu ta.

"Anh ta hoặc đã bị so sánh với anh mình quá lâu, và anh ta đã phát triển một mặc cảm tự ti mạnh mẽ đến mức anh ta không thể tiến về phía trước cho đến khi chứng minh bản thân và mọi người khác rằng anh ta tốt hơn anh Shinichi"

Conan nhảy khỏi chiếc ghế dài, quyết định đủ là đủ.

"Đó, hoặc anh ta chỉ là một kẻ kỳ dị bị ám ảnh bởi bí ẩn thực sự muốn cạnh tranh với một thám tử tài ba."

"Ôi, nghe giống ai đó quá nhỉ...?"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một cái hắt hơi khác ─ đây phải là lần thứ 11 trong 1 tiếng vừa qua.

"Khó chịu quá..."

Cậu quyết định, lau mũi, rõ ràng là đã bắt đầu nhức.

"Nè nhóc !"

Hattori đột nhiên nói.

"Nếu mà em đang bị cảm lạnh thì anh có một bài thuốc hoàn hảo cho em đây !"

Conan cố gắng không tỏ ra quá hy vọng khi cậu thiếu niên với lấy một cái chai bên trong cặp và đổ một ít bên trong ly. Háo hức vì nhẹ nhõm, cậu nhóc vội vàng chấp nhận.

Nhưng thay vì uống nó ngay lập tức, cậu nhóc nhìn lâu và phân tích chất lỏng trong suốt mà cậu cầm giữa 2 tay. Cúi người về phía trước, cậu ngửi nó.

Trong khi cảnh tượng đó khiến Ran thích thú, điều đó không làm cô ngạc nhiên, vì cô biết cậu nhóc đã được nuôi dưỡng xung quanh các thám tử và Ran chắc chắn, cậu thầm mong một ngày nào đó sẽ trở thành một thám tử. Vì vậy, sẽ rất kỳ lạ nếu cậu không, ít nhất, đưa cho loại thuốc kỳ lạ này một ánh mắt tò mò.

Tuy nhiên, điều khiến cô bối rối là nét mặt nhăn nhó kỳ lạ trên khuôn mặt cậu.

"Hattori-san ?"

Cậu gọi.

"Cái này có mùi giống cồn..."

Ran sững sờ trước tiết lộ đó.

"Mùi giống gì cơ ?!"

"Mũi nhóc thính đấy !"

Hattori cười toe toét, không để ý đến ánh mắt của cô thiếu niên đang chuyển từ cậu nhóc sang mình.

"Đó là một loại rượu Trung Quốc có tên là Paikaru. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ thường xuyên cho đến khi Kudo đến đây, vì vậy đây là một món quà cho cậu-"

Tuy nhiên, cậu ta dừng lại khi một bàn tay đột ngột lấy chiếc ly ra khỏi ngón tay của Conan.

"Sao cậu lại cho một đứa con nít uổng rượu hả ?!"

Bất giác, Hattori lùi lại một bước.

"Nó mới có 7 tuổi thôi đó !"

Conan sẽ nói dối nếu cậu nói cậu không tự lùi lại vì sợ hãi.

"K-Không sao đâu mà !"

"CÓ SAO ĐẤY !"

Ran nâng chiếc ly lên đầu, tiến lên một bước, trong một khoảnh khắc Conan lo lắng cô sẽ ném nó vào người cậu.

"Hơn nữa, tại sao cậu vẫn ở đây hả ?! Tôi đã nói với cậu là Shinichi không có ở đâyrồi mà !".

Một tiếng gõ cửa đã cứu cậu thám tử miền Tây. Mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn vào ngưỡng cửa, nơi một người phụ nữ đang đứng, mặc áo khoác dài màu nâu và đeo kính râm.

Mặc dù Conan chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này bao giờ, nhưng cậu có thể nói rằng cậu sẽ không thíchbà ta. Đặc biệt là khi điều đầu tiên bà ta làm là nhìn chằm chằm vào tất cả họ, phàn nàn về việc họ mất quá nhiều thời gian để nhận ra bà ta đang ở đó.

Xin lỗi vì điều đó, Kogoro nhanh chóng chào đón bà vào trong, còn Ran thì đi pha trà.

Conan nhìn cô ấy đi, biến mất trong nhà bếp, và trộm nhìn vị khách hàng đang ngồi trước mặt Kogoro. Chắc chắn, cậu tò mò về yêu cầu của bà ta là gì.

Cái đầu nhỏ của cậu thò ra từ ngưỡng cửa nhà bếp, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo cô thiếu niên bên trong khi cô di chuyển xung quanh.

"Mình phải nói với chị ấy..."

Những ngón tay bấu chặt vào khung cửa.

"...rằng mình sẽ quay lại Mĩ vào ngày mai."

"Mình cần phải cảm ơn chị ấy vì tất cả những gì chị ấy đã làm cho mình…Mình cần phải nói lời "Tạm biệt" một cách đàng hoàng… Mình-"

"Conan-kun ?"

Cậu giật mình quay lại. Cô thiếu niên đang chớp mắt nhìn cậu, bối rối.

"Có chuyện gì vậy ?"

Thực ra thì có rất nhiều chuyện, nhưng Conan không thể buộc mình phải nói ra. Mím chặt môi lại, cậu nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô nghiêng đầu như thể cố gắng tìm hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cậu chỉ bằng cách nhìn ─ và, thành thật mà nói, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu cô có thể.

Biết đã đến lúc, cậu mở miệng, sẵn sàng nói với cô rằng cậu sẽ đi vào ngày mai, rằng cậu không biết liệu mình có bao giờ được gặp lại cô nữa không.

Nhưng nút thắt trong cổ họng cậu không cho phép.

Một bàn tay lành lạnh dễ chịu đặt lên trán cậu đưa cậu trở về thực tại.

Cô thiếu niên ậm ừ, sự lo lắng nhảy múa sau ánh nhìn của cô.

"Em hơi ấm đó."

Cô nói, với một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Mặt em còn hơi trắng nữa đó."

Cậu không thể chịu đựng được nữa ─ cậu tránh ánh mắt của cô.

"Sao em không nằm nghỉ đi ?"

Cô đề nghị.

"Em không sao đâu...Chỉ là cảm lạnh thôi..."

Cậu cố gắng gột rửa nỗi lo lắng của cô bằng một nụ cười rụt rè, nhưng Ran có thể nhìn thấy nỗi đau đằng sau những quả cầu màu xanh lam đó. Tuy nhiên, đó là nỗi đau thể xác hay tình cảm, cô không thể biết được.

"Em định hỏi chị có cần giúp không thôi."

Ran nhìn cậu một cách ngập ngừng, nhưng cuối cùng, cô dường như bỏ cuộc.

"Chị sắp xong rồi."

Cô thiếu niên nói, nụ cười của cô trở lại vị trí cũ.

"Giờ chị mới nhớ, Shinichi đã từng nói với chị rằng cậu là một đầu bếp thực sự có tay nghề cao so với lứa tuổi của em đó."

Conan đảo mắt.

"Không hề khó đâu chị. Đặc biệt khi chị sống với một người như anh ấy."

Tuy nhiên, anh không thể không khịt mũi.

"Chị có biết không ? Lần trước em bị ốm, anh ấy đã cố pha cho em một ít cháo và cho quá nhiều muối. Bằng cách nào đó, anh ấy tin rằng cách xử lí hợp lí nhât là cho 3 thìa lớn đầy đường."

Cô thiếu niên phá lên cười.

"Đúng là Shinichi rồi !"

Conan hoàn toàn có thể đồng ý với điều đó. Cậu cười khúc khích một chút về ký ức ─ mặc dù cậu thề rằng hồi đó cậu đã suýt chết vì ngộ độc thực phẩm.

"Em muốn giúp chị nấu bữa tối không ?"

Cô hỏi.

Cậu không do dự và gật đầu, mỉm cười rạng rỡ khi cậu gật đầu, trước khi theo cô thiếu niên quay trở lại văn phòng, mang theo một khay trà. Sau khi cô thiếu niên đặt trà lên bàn, Conan cuối cùng quyết định tập trung vào người phụ nữ kia, hy vọng rằng anh ấy chưa bỏ lỡ nhiều chi tiết trong vụ án này.

Cũng may là không. Tất cả những gì khách hàng này ─ Kimie Tsujimura , rõ ràng là ─ muốn Kogoro kiểm tra lý lịch về người vợ sắp cưới của con trai mình. Conan không biết người vợ sắp cưới được đề cập đến, nhưng nếu vị khách hàng là mẹ chồng của cô ấy, cậu chắc chắn cảm thấy tội cho cô ấy.

Bà đứng dậy ngay lập tức sau khi kết thúc câu chuyện của mình, nhưng không uống hết trà.

"Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn sau khi các vị đến nhà của tôi và nói chuyện với chồng tôi."

"Ừm... Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ á ?"

Ánh mắt thiếu thiện cảm của người phụ nữ đã cho Kogoro trả lời câu hỏi của ông.

"Vây thì sao chồng bà không đến gặp tôi ngay từ đầu chứ ?"

"Như tôi đã nói trước, chồng tôi là một nhà ngoại giao. Nếu mọi người phát hiện ra ông ấy đã đến một nơi như thế này-"

"-nó sẽ là một vụ bê bối,"

Hattori hoàn thành câu nói, sau đó nói với một nụ cười tự tin.

"Được rồi, tôi sẽ đi cùng mọi người."

"Cái gì ?!"

"Thay vì ông bác già đó đi một mình, có phải nó sẽ trông bất đáng ngờ hơn nếu ông ta mang theo "gia đình" của mình không ?"

Anh chàng thám tử trung học miền Tây giải thích, rồi quay sang Ran.

"Sao cậu cũng không đi cùng đi ?"

Ran không hiểu ngay.

"Tôi á ?"

"Càng đông càng vui, đúng không ? Biết đâu Kudo cũng đang ở đó cũng nên !"

Cô phản ứng gần như ngay lập tức ─ mắt cô mở to, chỉ khi nhắc đến tên Shinichi, và trong một khoảnh khắ đó, Conan nhìn thấy điều gì đó giống như khao khát đang chập chờn trong cô.

"Ran-neechan không đáng phải chịu hoàn cảnh này..."

Hai tay cậu nắm chặt vào hai bên hông.

"Anh ấy không ở đó đâu..."

Cậu nhóc nói, giọng rất tự tin khiến Hattori phải ngạc nhiên.

"Shinichi-niichan có lẽ đang giải quyết một vụ án hóc búa nào đó ở một nơi cách xa đây rồi."

Hattori nhướng mày, có vẻ như muốn hỏi Conan làm thế nào mà cậu nhóc chắc chắn về điều đó, khi Ran nói trước.

"Tôi muốn đi !"

Nó khiến cậu nhóc bên cạnh cô giật mình.

"Nếu có khả năng Shinichi có thể ở đó, nhỏ đến thế nào, tôi vẫn muốn đi !"

Nắm đấm của cô thiếu niên giơ lên, và một tia sáng hoang dã chiếm lấy toàn bộ biểu cảm của cô.

"Và để dạy cho cậu ta một bài học."

Conan đổ mồ hôi hột. Toàn bộ chuyện này có thể là lỗi của anh trai cậu, nhưng cơn thịnh nộ của Ran là điều cậu không mong muốn cho ai phải chịu đựng.

Cậu nhóc rũ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức

"Vậy em cũng muốn đi !"

Và tuyên bố.

"Conan-kun, không khéo em lại-"

"Đi mà, Ran-neechan !"

Bây giờ, cậu nhóc không chắc điều gì đã khiến cô nhượng bộ ─ nếu đó là ánh mắt tuyệt vọng trong mắt cậu cầu xin cô cho cậu đi cùng, điều mà cô cho là do mong muốn được gặp lại anh trai sau nhiều tháng không gặp. Tuy nhiên, trên thực tế, cậu nhóc chỉ không muốn trải qua ngày cuối cùng của mình trên giường để nghỉ ngơi ở Beika ─ Conan cuối cùng vẫn tham gia nhóm, ngay cả khi cậu phải bỏ qua cảm giác nhột nhột đang bò trong cổ họng.