Để nói lời "Tạm biệt" ( Phần 2 )


Yukiko Katsuragi có vẻ là người ngọt ngào nhất trên đời.

Chắc chắn, Conan biết rằng không khôn ngoan khi đánh giá một cuốn sách chỉ bằng bìa của nó, và chắc chắn có thể có một con quái vật ẩn nấp sau nụ cười ngây thơ của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể thấy một lý do duy nhất mà người phụ nữ này cần kiểm tra lý lịch về mình.

"Tại sao mẹ lại ở đây ?!"

Hoặc sự thù hận đột ngột mà cô thể hiện ngay khi nhìn thấy mẹ chông cô.

"Anh gọi bà ấy đấy !"

Một người đàn ông trẻ, người mà Conan đoán là con trai của khách hàng, xuất hiện từ phía sau, choàng tay qua vai vị hôn thê của anh ta.

"Bố vẫn chưa chịu gặp em, vì vậy tôi sẽ bắt ông ấy phải gặp em...Nhưng ông ấy vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc."

Bất chấp sự đối xử tệ hại mà cô đang phải nhận, Yukiko vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện.

"Mẹ ơi, bọn họ là người quen của mẹ à ?"

Cô hỏi, nụ cười vẫn giữ nguyên.

"Không phải chuyện của cô !"

Yukiko nao núng, không ngờ lại mẹ chồng lại có phản ứng như vậy.

"Và tôi đâu có nhớ đã cho phép gọi tôi là "mẹ" đâu !"

"C-Cháu xin lỗi..."

Tiếp theo đó, Kimie nhìn nhóm phía sau mình.

"Xin hãy theo tôi."

Conan nhìn cô gái trẻ đang buồn bã một cái nhìn cuối cùng, trước khi quay lại với khách hàng, nhướng mày.

"Bà ta bị cái quái gì vậy ?!"

Cậu nghĩ, vội leo lên cầu thang và đi theo những người còn lại. Thành thật mà nói, cậu không chắc liệu hành động đáng lên án nhất là cách khách hàng của Kogoro đối xử với cô gái tội nghiệp như thế này, hay là người chồng của cô ấy, ngoài vẻ bực tức, không nói lời nào để bảo vệ vị hôn thê của mình.

Tuy nhiên, cuối cùng, sự khó chịu của cậu cũng giảm bớt, cậu nhìn Kimie một cách tốt hơn, rồi nhìn vào vị hôn phu của con trai bà ở tầng dưới.

"2 người bọn họ trông khá giống nhau nhỉ ?"

Đột nhiên, cậu nhận thấy Kimie đã dừng lại.

"Bố ?"

Bà ta nói, có vẻ ngạc nhiên và nhìn người đàn ông lớn tuổi đang đứng trên cầu thang

"Hôm nay bố cũng đến hả ?"

"Con nói cái gì vậy ?"

Cụ nói, giả vờ cáu kỉnh, nhưng không thể giấu được nụ cười toe toét khỏi tầm mắt.

"Bố đến để kể chuyện câu cá của bố thôi."

"À, phải rồi !"

Tuy nhiên, Kimie hầu như không để mắt đến điều đó.

"Con sẽ gặp bố sau. Bố làm ơn chờ ở phòng tatami đi."

Ông lão không phản đối và chỉ cúi đầu, đi về phía phòng trải chiếu tatami theo yêu cầu trong một kiểu gần như chán nản. Conan, sau khi chứng kiến tất cả, không thể không cau mày.

"Được rồi, có lý do gì mà bà tacư xử thô lỗ với từng thành viên trong gia đình này như vậy-?"

Cậu dừng dòng suy nghĩ của mình ngay giữa chừng, nhận ra rằng cậu không thực sự tốt với anh trai mình vào sáng nay, và bố mẹ cậu ─ mặc dù cậu cảm thấy cậu vẫn có quyền như vậy. Vì vậy, cậu quyết định với một cái nhún vai, và tiếp tục với vụ án này.

"Ông xã ơi, họ đến rồi !"

Kimie gõ cửa phòng làm việc của chồng nhưng không có câu trả lời.

"Ông xã ơi ?"

Người phụ nữ thấy lạ, nhưng chẳng mấy bận tâm. Bà rút chìa khóa trong ví và mở khóa cửa để họ vào.

"Ông vẫn ở đây hả ?"

Và đúng như lời con trai ông nói, nhà ngoại giao ngồi vào bàn làm việc, gục đầu sau đống sách, có lẽ đang ngủ. Ông ta không cử động, ngay cả khi vợ mình gọi.

Nhưng điều thực sự ấn tượng là ông ta dường như không bận tâm đến tiếng nhạc opera ồn ào đang bùng lên trong phòng.

"Quá ồn..."

Cậu nhóc phàn nàn, ôm đầu và rít lên ─ nó đã khiến cơn đau đầu của cậu tệ hơn trước gấp 10 lần.

Nhưng khi vợ ông gọi ông dậy, nhưng vô ích, Conan cảm thấy điều đó đáng lo ngại.

"Ông xã-"

Bà ta dừng lại.

Đó là vì nhà ngoại giao đã gục xuống đất. Conan giật mình lùi lại một bước, nhìn người phụ nữ lo lắng cố lay ông tỉnh.

"Vô ích thôi..."

Những ngón tay của Hattori ấn vào cổ người đàn ông, xác nhận những gì cậu nhóc đã biết.

"Ông ấy chết rồi..."

Với điều đó, Conan khẳng định được một điều. Rằng chứng "Đi đến đâu, có vụ án đến đó" của Shinichi chắc chắn đã lây vào cậu.