Không đâu bằng nhà ( Phần 2 )
"Biết ngay mà !"
Tay Conan ôm lấy dây câu, đi ─ loạng choạng ─ ra khỏi bếp và đi vào một hành lang trống.
"Kẻ sát nhân chắc đã giấu những thứ đó khắp nhà"
Cậu suy tư, dựa vào tường một lúc để lấy lại hơi thở, trước khi tiếp tục.
"Chắc người đó đang có ý định đổ tội người khác."
Chắc chắn có nhiều hơn, nhưng Conan không có ý tưởng nhỏ nhất về nơi anh ta được cho là bắt đầu tìm kiếm trong một ngôi nhà lớn điên rồ như vậy.Cậu mới đi được một lúc đã đi bộ rất ít mà đã thở hổn hển như thể anh ta đã chạy một dặm rồi. Cái đó kết hợp với cơn đau đầu đã khiến cậu khó tin rằng cậu sẽ tìm được kết các dây câu mà không bị lạc.
"Nhà vệ sinh… Có thể… sẽ có…"
Nói dễ hơn làm. Cậu hầu như không bước về phía trước một bước trước khi cậu vấp ngã trên đôi chân của mình. Cậu dựa vào tường sau đó.
"Chết tiệt..."
Conan rùng mình, ngay cả trong sự ấm áp ngột ngạt bao trùm lấy cậu.
"Mình không đi tiếp được nữa..."
Thế giới cứ nghiêng ngả trước mắt cậu ─ bàn tay cậu dựa vào tường, cuộn lại thành một nắm đấm lỏng lẻo. Cậu thở ra một cách run rẩy, giữ chặt mảnh bằng chứng bên trong túi và tránh xa cái nắm run rẩy của mình.
Một thứ chạm vào ngón tay cậu, khiến cậu dừng lại.
Đôi mắt cậu dán chặt vào điện thoại, và một nụ cười yếu ớt thoát ra khỏi cậu.
"Làm như thể mình sẽ..."
Nhưng mọi thứ chùn bước khi tầm nhìn của cậu mờ đi trong một giây đáng sợ.
Nuốt sự tự tôn và xấu hổ bằng một tiếng thở dài, cậu miễn cưỡng kiếm danh bạ ─ nhanh nhất có thể, vì các chữ cái đang nhòe đi, hòa trộn với nhau ─ để tìm một số liên lạc nào đó trong danh bạ điện thoại của cậu, áp nó vào tai cậu.
Trong suốt thời gian đó, cậu đã tự cười nhạo bản thân vì đã xem xét đến ý tưởng này.
"Conan ?"
Giọng nói lo lắng của anh trai cậu lấp đầy tai cậu chỉ một giây sau khi nhấn nút gọi.
"Conan, em có sao không ?"
Conan thực sự muốn trả lời, nhưng không thể. Lần này, cơn chóng mặt đến với cậu mạnh hơn, khiến cậu ngất đi, gục vào tường.
"Không ổn chút nào cả..."
Cậu không thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở của mình ─ ngắn và vô cùng đau đớn ─ và một tiếng chuông đinh tai nhức óc đe dọa tách đầu cậu ra.
"Conan !"
Nhưng, bằng cách nào đó, giọng nói của Shinichi vang lên. Chậm hơn, nhưng chắc chắn hơn vào khoảng thời gian này ─ cậu tập trung vào nó, sợ rằng cậu sẽ phát điên mất.
"Em cần anh giúp gì không ?"
Tay Conan nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Shinichi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
"C-Có..."
"Em đang ở đâu vậy ?"
"Nhà của...T-Tsujimura... Một nhà ngoại giao. Ông ta sống-"
"Đừng lo, anh biết chỗ đó ở đâu. Anh đến ngay đây !"
Conan sững người, ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm vào một chỗ trống ngẫu nhiên phía trước.
""Đến ngay" ?"
Mất quá nhiều thời gian để não cậu ghi lại những từ đó.
"Anh ấy đến thật hả ?"
Cậu đứng cách xa bức tường.
"Mình cần phải nói cho Ran-neechan..."
Conan nghĩ, chỉ mới bắt đầu tiến về phía trước.
"Em giữ máy-"
Ngờ đâu, cậu không còn nghe thấy giọng Shinichi nữa. Conan bối rối chớp mắt và từ từ xoay người vào lòng bàn tay. Ồ. Điện thoại không còn ở đó nữa, mà nằm trên sàn, nằm ở phía trước vài bước chân. Phải mất một lúc sau cậu mới phát hiện ra rằng nó đã trượt khỏi ngón tay của mình, sau đó có thể đã vô tình đá nó khi cậu bước về phía trước.
Cậu cúi xuống để nhặt điện thoại lên.
Cậu không chắc nó xảy ra khi nào nhưng, một cái chớp mắt sau đó, má cậu lại áp vào sàn nhà lạnh lẽo.
"Thoái mái thật..."
Đôi mắt cậu đảo qua nhắm lại.
Sau đó chúng được mở ra một lần nữa, được thúc đẩy bởi cảm giác khác biệt khi được nâng lên. Cậu nheo mắt.
Cuối cùng, cậu đã thấy một khuôn mặt lơ lửng trên người mình ─ chính là khuôn mặt mà cậu đã không gặp trong nhiều tháng.
Mặt anh ấy...
"Lâu không gặp anh..."
Cậu nhóc cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Đồ thám tử tồi."
Có lẽ Shinichi không ngờ rằng cậu sẽ tỉnh, nên sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta. Shinichi nhìn xuống cậu, và ngay sau đó, một nụ cười nhếch mép thích thú chạm vào mắt cậu nhóc.
"Em biết là anh có thể thả em ra đúng không ?"
"Anh không dám làm thế đâu..."
Câu trả lời trượt ra khỏi lưỡi cậu đủ dễ dàng.
"Ran-neechan sẽ giết anh đó..."
Conan ngồi dậy trong vòng tay của Shinichi, chỉ đủ để cậu tựa cằm vào vai Shinichi.
"Tsujimura-san đã bị giết ..."
Cậu nhóc lầm bầm, mắt nhắm nghiền cố gắng kiểm soát cơn chóng mặt của mình.
"Và có một thám tử tệ hại đến từ Osaka đang phá hỏng hết moị thứ..."
"Em cần anh giúp...với vụ án này á ?"
Do dự, Shinichi chấp nhận lời cầu xin trợ giúp, cân bằng trọng lượng của Conan trên một cánh tay.
"Vâng..."
Cậu nhóc gật đầu, không nghi ngờ gì nữa.
"Anh nghĩ còn cái gì nữa ?"
Shinichi quan sát em trai mình trong giây lát.
"Thật lòng thì...anh cũng chẳng biết nữa."
Cuối cùng cậu đáp lại với một tiếng thở dài.
"Làm thế nào mà em chắc chắn rằng tay thám tử này đang phá hỏng mọi chuyện ?"
Một nụ cười nhếch mép thích thú đã tìm thấy chỗ đứng trên khuôn mặt Shinichi một lần nữa.
"Em giải được vụ án này rồi sao ?"
Conan tránh ánh mắt của cậu.
"Chắc vậy..."
"Kể anh nghe suy luận của em nào, Thám tử nhỉ !"
Được sự động viên của em trai mình, cậu nhóc bắt đầu kể cho Shinichi nghe mọi chuyện đã xảy ra, kể từ khi cậu gặp Heiji Hattori ở văn phòng Thám tử, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để chỉ đường cho Shinichi ─ thực sự, cậu thám tử trung học miền Đông rất vui vì cậu nhóc ít nhất đã đủ tỉnh táo để nhớ lại con đường trở về căn phòng mà cậu đã..."mượn" để đột nhập vào đây, bởi vì Shinichi không chắc mình có thể tự mình đi lại hoàn toàn hay không.
Khi cậu nhóc kể xong câu chuyện, cả 2 đã gần đến nơi.
"Thế..."
Shinichi hỏi.
"Thủ phạm là ai ?"
Không phải Shinichi cần cậu nhóc nói thì mới biết hung thủ là ai, nhưng cậu quan tâm đến kết luận mà Conan đã đạt được.
"Người vợ..."
Đúng như cậu dự đoán, Conan đã có câu trả lời đúng ─ Shinichi không thể kìm được nụ cười tự hào trên môi khi nghe thấy câu đó.
"Người giữ chìa khóa ... Nhạc opera ... sách ... và ... và cây kim ... Chỉ có thể là bà ta. Hẳn là bà ta đã đánh thuốc mê chồng mình, sau đó ... trước mặt chúng em ..."
Thời gian trôi qua, giọng của Conan ngày càng yếu đi, nhưng Shinichi vẫn không khỏi ấn tượng. Cậu cảm thấy khó tin khi cậu học sinh tiểu học mong manh, nhỏ bé và đang bị sôt này đã giải được một bí ẩn mà người lớn và một cậu thám tử trung học nổi tiếng thậm chí còn không thể hiểu đúng.
Sự tự tin này cũng đi kèm với từng lời nói của Conan mà Shinichi chưa từng thấy ở cậu bé này trước đây.
"Đ-Động cơ-"
Shinichi bị đẩy ra khỏi sự trầm ngâm khi đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi của mình. Conan ho dữ dội, "khuyến khích" cậu cả Kudo đi nhanh hơn nữa.
"Katsuragi-san ... Cô ấy trông rất giống Tsu-Tsujimura-san ... Em nghĩ rằng có một bức ảnh mà bà ta trẻ hơn nhiều..."
Conan ho lần nữa.
"Thế là được rồi !"
Shinichi nói, nhẹ nhàng xoa lưng em trai mình, đi vào trong phòng ngủ mà Conan vẫn sử dụng từ nãy đến giờ.
"Em biết gần hết mọi chuyện rồi !"
Conan cau mày từ chỗ dựa vào vai anh trai mình, hoàn toàn thoát khỏi cơn ho.
"Gần hết á..."
"Anh e rằng em còn bỏ sót một thứ..."
"Hả..."
"Em vẫn chưa biết tự chăm sóc bản thân !"
"Anh có thôi đi không..."
Thay vì bị đe dọa bởi ánh mắt đen tối đang chiếu tới, Shinichi cười khúc khích, cúi người nhẹ nhàng lắng xuống như thể Conan được làm bằng thủy tinh, đặt em trai của mình xuống tấm nệm êm ái. Kính đã được tháo ra và đặt trên một chiếc bàn gần đó, và các tấm khăn trải giường được kéo qua cơ thể nhỏ.
Bị đè nặng bởi sự mệt mỏi, mí mắt của cậu nhóc bắt đầu cụp xuống ngay khi đầu chúi xuống gối.
Nhưng cậu vẫn chưa chịu nhắm mắt.
Đôi mắt mệt mỏi hướng lên Shinichi.
"Oniichan..."
Cậu nhóc nói lắp bắp, buồn ngủ.
"Sao vậy ?"
"Anh...anh có sao không ?"
Shinichi chắc chắn không tính đến câu hỏi đó.
"Anh đang đổ mồ hôi rất nhiều ... Anh nhìn cũng xanh xao ..."
Cái nhìn xuyên thấu của Conan có phần mờ đi vì cơn sốt, nhưng sự nghiêm nghị vẫn còn đó.
"Và anh còn ... thở nặng nhọc vài phút trước nữa ..."
Nếu không phải vì vẻ mặt nghiêm túc của Conan, Shinichi có lẽ đã phá ra cười. Cậu thậm chí còn không biết tại sao điều này lại gây ngạc nhiên nữa ─ cậu biết Conan là người như thế nào mà, là kiểu người luôn lo lắng cho người khác, ngay cả khi các tế bào não của chính cậu gần như sắp chết đi.
Cậu nhóc vẫn đang ngước nhìn Shinichi, chờ câu trả lời.
"Anh không sao đâu..."
Vì vậy, Shinichi cố gắng trấn an Conan bằng hết khả năng của mình.
"Tại do anh chạy đến đâu thôi..."
Conan lờ đờ chớp mắt một lần, rồi hai lần, trước khi một cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
"Đừng lo, Conan, để anh xử lí chuyện này cho."
Quá hiểu về cuộc đấu tranh của em trai mình, Shinichi đặt một tay lên vầng trán quá ấm của cậu.
"Em cứ nghỉ ngơi đi..."
Cùng với đó, cậu nhóc thở dài khi buông sợi dây ý thức mà cậu đang vô cùng giữ lấy ─ chìm vào giấc ngủ từ lâu trước khi anh trai cậu có thể nắm lấy tay cậu. Shinichi trong giây lát nhìn vẻ mặt ôn hòa của em trai mình.
Một nụ cười dễ mến tìm thấy trên môi Shinichi.
"Thiệt tình..."
Khi những ngón tay lơ đãng nghịch mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu nhóc, cậu thiếu niên không thể kìm được tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi cậu.
"Conan-kun ? Em đâu rồi ? Conan-kun ?"
Đầu Shinichi phóng ra ngưỡng cửa, đúng lúc để phát hiện ra người bạn thời thơ ấu của cậu đang chạy vụt qua. Shinichi sững người, sẵn sàng im lặng nhất có thể trong vài giây. Vai chùng xuống, cậu thiếu niên xác định Ran đã đi mất.
Nhưng khuôn mặt của cô lọt ngay vào tầm mắt, khiến cơ thể Shinichi run lên dữ dội. Cô nhìn vào bên trong và há hốc mồm kinh ngạc.
"S-Shinichi ?!"
Chàng thám tử trung học miền Đông nhanh chóng hoảng sợ, đặt một ngón tay lên môi để làm cô rùng mình. Ban đầu Ran không hiểu, nhưng khi Shinichi chỉ vào cậu nhóc đang nằm gọn trên giường, cô nhanh chóng dùng 2 tay bịt miệng mình lại.
Shinichi không thể quyết định việc Conan thậm chí không cựa quậy là ấn tượng hay cực kỳ đáng lo ngại.
Cậu giữ suy nghĩ đó cho riêng mình và chỉ đơn giản là bước đi để bác sĩ nhanh chóng đến bên giường bệnh của cậu nhóc. Đương nhiên, sự chú ý của Ran đã rời khỏi cậu từ lâu, khi đánh giá cách cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc từ phía sau bác sĩ một cách lo lắng. Thành thật mà nói, Shinichi cảm thấy biết ơn vô hạn về trường hợp đó.
"Có lẽ mình có thể..."
Lặng lẽ, cậu thiếu niên lùi lại một bước.
"...lúc cậu ấy bị-"
Một bàn tay đặt trên cánh tay ngăn cậu trượt khỏi phòng, cùng với ánh mắt xanh rực lửa khiến cậu nuốt nước bọt vì sợ hãi.
"Tụi mình cần nói chuyện, Shinichi..."
Giọng điệu của cô, trầm và lạnh, khiến tóc cậu dựng đứng. Vì vậy, tất cả những gì ậu xoay sở là một cái gật đầu yếu ớt trong khi cô thiếu niên, không đợi sự đồng ý của cậu, ngay lập tức kéo cậu ta ra ngoài ─ đại khái là như vậy. Khi cô đã hài lòng với vị trí của họ, Ran quay xung quanh để đối mặt với cậu. Shinichi, theo bản năng, lấy tay che đầu, chờ đợi thế giới đau đớn chắc chắn sẽ ập đến.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Vậy mà nhìn cô, Shinichi lại hết lòng ước gì thay vào đó mình nhận được một cú đá vào mặt.
"Cậu đã ở đâu vậy hả ?!"
Nước mắt đọng trên đôi mắt của người bạn thời thơ ấu của Shinichi.Cậu do dự.
"Tớ lo cho cho cậu lắm đó, cậu biết không hả ?!"
Ánh mắt dịu đi, Shinichi cố nở một nụ cười an ủi nhất mà cậu có thể kéo ra.
"Đừng có khóc mà, đồ ngố-"
"Đừng nói tớ phải làm gì, đồ thám tử quái dị ! Nhất là sau khi biến mất đột ngột như vậy không nói một tiếng !"
Ran đả kích cậu. Shinichi giật mình lùi lại một bước.
"Để một đứa trẻ 7 tuổi một mình như vậy ! Cậu có thể vô trách nhiệm đến nhường nào hả ?! Cậu ... Cậu-!"
Shinichi quan sát cô một lúc, sau đó nở một nụ cười nhẹ.
"Suốt thời gian qua...cậu đã chăm sóc em ấy đúng không...?"
Tránh ánh mắt của cậu, Ran gật đầu lia lịa.
"Vậy thì tớ không phải lo rồi... Tớ có thể tin tưởng cậu tiếp tục trông chừng em ấy không ?"
"Cậu hỏi kiểu gì vậy ?"
Ran giễu cợt, cố chấp lau đi một giọt nước mắt.
"Tớ có như cậu đâu !"
"Cảm ơn, Ran..."
Cô không buồn đi theo Shinichi khi cậu đi ngang qua cô, biết rằng sức khỏe của Conan quan trọng hơn nhiều so với tên ngốc này. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là cậu sẽ dừng lại giữa chừng, ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó.
"Hãy chờ tớ, Ran..."
Đôi mắt to và ngấn nước chuyển sang nhìn cậu. Nhìn cậu từ rất gần, Ran lần đầu tiên nhận thấy Shinichi đổ mồ hôi một cách bất thường.
"Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi..."
