Không đâu bằng nhà ( Phần 3 )


Khi Conan mở mắt lần nữa, cậu đã bị sốc khi thấy cậu đã trở lại căn phòng ngủ mà cậu đã dùng chung với Kogoro.

"Sao mình lại ở đây rồi ?"

Cậu nhóc không thể nhớ được.

"Có một vụ giết người tại nhà của một nhà ngoại giao..."

Cậu nằm đó, nhìn đôi mắt lờ mờ lên trần nhà, cố gắng lấy lại ký ức lấp đầy trong não.

"Mình ngất đi vì cảm lạnh… Và sau đó…"

Một nụ cười nào đó chợt lóe lên trong tâm trí cậu khiến đôi mắt anh mở trừng trừng, lúc này mới tỉnh lại.

"Chẳng lẽ anh ấy lại..."

Đầu cậu quay về phía cửa sổ, và bị sốc khi thấy ngoài trời sáng như thế này.

"Đã sáng rồi ư ?"

Cậu đứng dậy, hơi quá nhanh, được chứng minh bằng cách cậu vấp ngã, tâm trí quay cuồng theo đà, và vấp ngã trên đôi chân của cậu. Tuy nhiên, may mắn là cậu đã kịp thời thoát thân.

"Chết tiệt, mình ngủ bao lâu rồi..."

Không thèm để ý đến chiếc khăn ướt đã rơi xuống sàn, Conan bước thêm một bước loạng choạng về phía trước.

"Bố mẹ..."

Cuối cùng, cậu cũng tới cửa và mở nó ra một cách ngẫu hứng, còn chưa bước ra ngoài, đã thấy Ran đang đứng đó, trông như thể cô sắp làm điều tương tự.

Giống như cậu, Ran ngạc nhiên nhìn cậu trong vòng chưa đầy một giây.

"Conan-kun !"

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cửa.

"Hừ, tại sao điều này lại xảy ra mỗi khi chị rời mắt khỏi em thế nhỉ ?"

Cậu nhóc muốn phản đối, hoặc có thể tự vệ trước những lời buộc tội được đưa ra, nhưng giọng điệu nghiêm khắc của cô đã thuyết phục cậu ngừng và từ bỏ, cho phép cô đưa cậu trở lại giường mà không nói một lời nào.

"Có thể em đã khỏe hơn hôm qua nhưng em vẫn đang ốm đó !"

Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, tuốt tấm khăn trên sàn.

"Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi thoải mái trong vài ngày tới."

Vì vậy, một bác sĩ đã thực sự khám cho cậu, Conan trầm ngâm. Cậu không dám cử động nữa, vì vậy cậu chỉ hài lòng với việc nhìn Ran nhúng khăn vào cái bát nhỏ chứa đầy nước đã để ngay bên cạnh cậu, và bằng cách nào đó cậu đã không nhận ra trước đây ─ cũng may là cậu cũng không làm để nó. Ran chắc chắn sẽ không vui nếu cậu làm vậy.

"Em dạo này cũng đang gặp nhiều stress lắm...Có thể do đó em mới ốm nặng như vậy."

Cô vắt kiệt lượng nước dư thừa.

Conan chớp mắt đầy mê hoặc.

"Stress á ?"

Cô nở một nụ cười nhân hậu với cậu ─ nhưng có một chút buồn trên đó, Conan không thể không nhận ra.

"Chị đáng lẽ ra phải nhận ra việc đó. Gần đây cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, Conan-kun."

Cô nói, cúi người về phía trước để đặt cia khăn lên trán cậu.

"Cái chết của Hirota-san mới xảy ra gần đây, và em đang lo lắng cho Shinichi, phải không ?"

Cô ngồi im lặng lại trong khoảng một giây, trước khi nói thêm.

"Chưa kể...em...sắp chuyển đi nữa..."

Conan nhìn cô, ngờ vực.

"Chị biết rồi sao ?"

"Bố mẹ em hôm qua đến đón em đã nói với chị..."

Lúc đó, cậu nhóc ngoảnh mặt đi.

"Sao em không nói với chị ?"

Cậu không trả lời. Cô thở dài.

"Chị đã nói với bố mẹ em rằng chị sẽ gọi lại cho họ khi em cảm thấy khỏe hơn."

Ran đứng dậy nói.

"Nếu em cần gì thì chị sẽ ở dưới tầng nha."

Conan không làm gì khác ngoài gật đầu và lặng lẽ nhìn cô rời đi.

Mãi đến 2 ngày sau, Conan mới bắt đầu cảm thấy là chính mình trở lại. Mặc dù vậy, Ran đã không cho cậu đến trường vào sáng hôm đó, ngay cả khi cậu bị sốt vào ngày hôm trước, chỉ để được "an toàn", như Ran đã nói. Cậu không bận tâm ─ ít nhất cậu được phép ra khỏi giường, và đó là một sự cải thiện đáng kể theo quan điểm của cậu.

Như bây giờ, Conan hài lòng với việc chỉ ngồi trên chiếc ghế dài tại văn phòng của Kogoro, lật qua một tờ báo để tìm ra những gì cậu đã bỏ lỡ trong 3 ngày vừa qua.

"Nhà ngoại giao, Tsujimura, bị đầu độc."

"Tuyệt quá ! Vậy đó đúng không phải là một vụ tự tử rồi !"

Conan nghĩ, nhìn vào bài báo.

"Người vợ cũng bị tuyên bố có tội…"

"Ít nhất là anh vẫn làm tốt vai trò của mình nhỉ..."

Mặc dù vậy, cậu không hài lòng với việc Shinichi rời đi một lần nữa.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi thấy người anh trai thích được chú ý của mình không được đề cập đến trong toàn bộ bài báo.

"Anh ấy còn để Hattori-san nhận hết công lao..."

"Có lẽ anh ấy phải yêu cầu cảnh sát giữ bí mật về sự liên quan của mình."

Cậu cau mày, nhận ra rằng cậu không thực sự ngạc nhiên.

"Vậy có thể đúng là anh ấy đang lẩn trốn..."

Tiếng gõ cửa khiến Conan cúi đầu thở dài.

"Đến lúc rồi sao ?..."

Khi Ran bước lên mở nó ra, cậu cảm thấy mình đang siết chặt từng mặt của tờ báo.

Mặc dù vẫn còn một vài tiếng cho đến đêm, bố mẹ cậu đã hứa là sẽ đến đón cậu. Không có gì thay đổi cả, Conan nghĩ, vì cậu đã đóng gói tất cả đồ đạc của mình vào sáng nay.

"Nhưng mà..."

"Conan-kun."

Ran gọi. Cậu cam chịu số phận của mình, đặt tờ báo xuống.

"Bạn em đến này !"

Conan ngừng lại.

"Hả ?!"

Bối rối, cậu nhóc quay lại nhìn cô thiếu niên, cô bước sang một bên để cậu nhìn thấy ba cái đầu nhỏ hơn, tất cả đều đang cười rạng rỡ với cậu từ ngưỡng cửa. Cậu không phản ứng ngay lập tức, chớp mắt trước cảnh tượng mà cậu chắc chắn không mong đợi được chứng kiến, và từ từ, mắt cậu lướt đến bóng dáng của Ran.

Nở một nụ cười ấm áp, Ran gật đầu với cậu.

Một lúc sau, cậu nhóc đang đi bộ xuống phố với 3 người bạn của mình.

Cậu vẫn chưa nói một lời nào, nhưng với tụi nhóc, điều đó dường như không cần thiết. Mitsuhiko đã tự kể cho Conan nghe một câu chuyện vô cùng phi thường về việc Genta không tìm thấy cuốn sách toán của cậu và được gửi đến văn phòng hiệu trưởng để lấy nó, chỉ để tìm thấy nó sau đó trong hộp cơm của cậu vào giờ ăn trưa ─ Genta còn buồn hơn nhiều về việc món lươn bị đè bẹp, hơn chính cuốn sách.

Mitsuhiko đã rất khó kể cho Conan vì cậu không thể ngừng cười. Ayumi cũng đang cười khúc khích sau bàn tay của mình. Tuy nhiên, Genta không thấy nó buồn cười như vậy.

Và Conan nhìn chằm chằm vào tất cả nhóc. Câu chuyện đó thật ngớ ngẩn, và cậu còn thấy rằng cách kể chuyện của Mitsuhiko vô tổ chức một cách đáng ngạc nhiên, khiến toàn bộ câu chuyện vô cùng khó hiểu.

Mặc dù vậy, nó không khỏi khiến cậu nở một nụ cười rụt rè.

"Tụi tớ đã rất lo đó..."

Ayumi thốt lên, ngạc nhiên.

"Cậu bị ốm và phải nghỉ học 3 ngày."

"Cậu thật may mắn khi được nghỉ học đó !"

Genta bình luận.

"Tớ cũng sẽ cố gắng để bị cảm lạnh."

"Genta-kun, không đời nào cậu bị cảm lạnh đâu."

Mitsuhiko nhịn cười.

"Như họ nói "Những kẻ ngốc không bao giờ bị-"

Một cú đánh vào đầu khiến Mitsuhiko im bặt, khiến Conan không thể không nhăn mặt, vì cậu bị như vậy bởi Kogoro, chủ yếu là vì quanh quẩn ở các hiện trường tội phạm, nên cậu có thể đồng cảm một chút.

"Vậy..."

Conan nhìn đi chỗ khác, nhướng mày với Ayumi.

"Có phiền cho tớ biết tại sao mà các cậu đột nhiên muốn đến một thư viện được không ?"

Mitsuhiko thì Conan nghĩ có thể có đọc sách, nhưng cậu không thể hình dung Ayumi hoặc Genta đang đọc bất cứ thứ gì ngoài manga.

"Bởi vì, trong khi cậu bị ốm, cậu không thể trả sách lại cho thư viện được."

Ayumi cười toe toét, liếc nhìn 2 người kia.

"Vì vậy, tụi tớ sẽ giúp cậu."

Sau câu nói đó, tiếng nói chuyện phiếm và cười lại nổi lên, khi tụi nhóc bắt đầu nói về những cuốn sách mà chúng đã chọn cho bài tập về nhà. Nhưng không lâu sau, chúng không thấy Conan đâu cả.

Tụi nhóc quay lại. Thật kỳ lạ, Conan đang đứng đằng sau vài bước chân, đầu nghiêng về phía trước để ánh sáng chiếu vào các giác quan của cậu che khuất đôi mắt cậu.

"Làm bài tập đó để làm gì nữa..."

Conan nắm chặt tay trong túi.

"Ngày mai..."

"...mình cũng chẳng còn đi học với các cậu ấy nữa..."

Ayumi là người đầu tiên tiếp cận cậu.

"Conan-kun, có chuyện gì sao ?"

Cô bé hỏi với vẻ quan tâm.

"Cậu lại thấy ốm à ?"

Cắn môi, Conan từ từ lắc đầu.

Đôi lông mày của Mitsuhiko nhíu vào nhau.

"Sao vậy ?"

Cậu thở hổn hển, run rẩy trước bất cứ ý tưởng nào vừa lướt qua trong đầu.

"Đừng bảo cậu lại gặp...bọn chúng nha ?!"

Một lần nữa, Conan phủ nhận điều đó.

"Không phải...tớ..."

Cậu thở dài.

"Có một chuyện tớ cần nói với các cậu."

"Chuyện gì ?"

Genta ép cậu, cảm thấy mất kiên nhẫn hơn theo từng giây.

"Nhanh lên ! Cậu đang làm tớ sợ đấy !"

"Tớ..."

"...sẽ trở lại Mĩ sinh sống..."

"...gặp lại Shinichi-niichan rồi !"

"Cái gì ?!"

Ngẩng đầu, Conan cố nặn ra một nụ cười.

"Chuyện là..."

Cậu nói, bắt đầu đi lại, bắt kịp tụi nhóc ngay lập tức.

"Có cái anh thám tử trung học đến từ Osaka..."

Gạt bỏ mọi suy nghĩ đen tối khác sang một bên, cậu đi kể lại các sự kiện ngày hôm trước, mô tả vụ án một cách chi tiết đến mức khiến bạn bè của cậu, chăm chú lắng nghe từng từ, trố mắt kinh ngạc và yêu cầu được biết thêm. Cuối cùng cậu đã đến được đoạn mà cậu, trên bờ vực ngất đi một lần nữa nhưng tuyệt vọng để giải quyết được vụ án, đã quyết định gọi cho anh trai của mình.

"Lúc tớ mở mắt ra..."

Conan chìm vào im lặng, ánh mắt rơi xuống chân khi cậu nhớ lại điều đó ─ bàn tay to lớn của anh trai cậu đặt lên trán cậu, ánh mắt ấm áp đi cùng cậu khi cậu chìm vào giấc ngủ…

"Mình thấy anh ấy...Mình đã thấy anh ấy..."

Bất chấp điều đó, cậu cau mày.

"Nhưng nếu mình rời Nhật Bản tối nay…"

"Liệu mình có bao giờ gặp lại anh ấy không ?..."

"Sau đó..."

Mitsuhiko hỏi, kéo Conan ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Cậu có thấy Shinichi-san không ?"

Conan gật đầu. Cả 3 đều thở hổn hển.

"Rồi...anh ấy nói gì ?!"

Ayumi chỉ còn biết nhảy tại chỗ, lo lắng không biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Sau đó thì sao ?"

"Tớ...sau đó bất tỉnh."

Cậu nhóc đeo kính nhún vai nói.

"Lúc tớ tỉnh lại thì...anh ấy lại đi mất rồi..."

Genta thở dài.

"Chán thế..."

Mặt khác, điều đó khiến Mitsuhiko phải cân nhắc.

"Vậy anh ấy thực sự đang lẩn trốn ai đó..."

"Nhưng mà...anh ấy làm thế có hơi quá đáng không..."

Ayumi cau mày khó hiểu.

"Bỏ đi đột ngột mà không nói gì cả..."

Conan cố kìm lại vẻ mặt nhăn nhó, hy vọng có thể giả vờ rằng lời nói của Ayumi không làm cậu khó chịu lắm. May mắn thay, tụi nhóc đã không tiếp tục nói về vấn đề này trong suốt quãng đường còn lại đến thư viện.

"Cuối cùng mình có thể làm báo cáo đó một cách vô ích, nhưng nó không quan trọng...nhưng mà...dành thời gian cho các cậu ấy cũng chẳng hại gì cả..."

"Bời vì...mai mình cũng chẳng được gặp các cậu ấy nữa..."

Nụ cười của anh trở nên cay đắng.