Không đâu bằng nhà ( Phần 4 )
Thực tế, đó gần như là cơ hội cuối cùng Conan có được ở bên tụi nhóc.
Ai có thể nghĩ rằng một chuyến đi đơn giản đến thư viện sẽ biến thành một bộ phim kinh dị cơ chứ ? Rõ ràng là không phải Conan, nhưng đó lec cậu cũng nên tính đến khả năng đó, rằng với căn bệnh "Đi đến đâu, có người chết đến đó" mới bị lây từ Shinichi, tụi nhóc sẽ dính vào một vụ án nào đó─ và cụ thể lần này là một vụ buôn lậu ma túy và một vụ án giết người cùng một lúc, tuyệt vời quá phải không nào ? Với một thủ thư giết người, đáng sợ đuổi theo chúng suốt buổi chiều và gần như cả đêm.
Đó là điều mà Conan không muốn trải qua lần nữa.
"Vụ án đó tuyệt vời quá !"
"Tớ tưởng tụi mình tiêu đời rồi chứ !"
"Ngốc quá ! Cuối cùng thì công lý luôn luôn thắng !"
Dù các bạn của Conan đã trải qua mọi chuyện, chúng vẫn cười toe toét cùng nhau.
"Các cậu ấn tượng thât..."
Conan nghĩ, chớp mắt nhìn chúng.
Cậu nhóc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó đã quyết định rằng nó không đáng nói. Ngay cả khi mấy chuyện kiểu này này khiến tụi nhóc khiếp sợ vì sự phức tạp của chúng, Conan biết thực tế là các bạn của cậu vẫn sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, có vẻ như chúng đang học cách chăm sóc bản thân, vì vậy Conan nghĩ rằng sẽ ổn thôi.
Ngay cả khi Conan không ở bên cạnh để giúp đỡ chúng.
"Cũng muộn rồi..."
Conan nghĩ, ánh mắt nhướng lên để cảm nhận bầu trời đêm trên đầu.
"Có lẽ đã đến lúc..."
"...để chào tạm biệt Nhật Bản rồi..."
Ayumi nói.
"Tụi mình tiếp tục đi, Conan-kun !"
"Tiếp tục...gì cơ ?"
"Câu lạc bộ thám tử của tụi mình ý !"
"Cùng nhau tụi mình sẽ phá được mọi vụ án !"
Mitsuhiko chen vào.
"Được rồi ! Lần sau tụi mình sẽ cố gắng hơn nha !"
Genta giơ tay.
Ayumi và Mitsuhiko cũng làm như vậy. Nhưng Conan, thay vì làm tương tự, đã nhìn chằm chằm vào các bạn của cậu một lúc, "Lần sau",từ đó vang vọng trong não cậu.
Nụ cười của cậu nhóc ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn được giữ nguyên.
"Phải nói với các cậu ấy thôi..."
Miệng cậu mở ra...
"Mày nói được mà Conan !"
...rồi đóng lại.
"C-Conan-kun ?"
Ayumi bối rối gọi, khi Conan bắt đầu chạy, lướt qua tụi nhóc mà không thốt lên lời nào.
Điều đó dường như khiến cậu phải dừng lại, quay lại để đối mặt lần cuối. Mỉm cười rạng rỡ nhất có thể, cậu nhóc vẫy tay.
"Gặp các cậu sau nha !"
Cậu hét rồi rời đi.
Nhưng 3 đứa trẻ kia vẫn không rời khỏi vị trí của chúng, nhìn bóng lưng của người bạn của chúng ngày càng nhỏ dần theo mỗi bước đi của cậu
Ayumi đặt một tay lên ngực.
"Sao tớ...bỗng cảm thấy rằng...Conan sắp phải đi đến một nơi rất xa vậy nhỉ...?"
Cô bé lẩm bẩm.
Hai cậu nhóc kia cũng gật đầu, đột nhiên bị cảm giác giống nhau vượt qua.
"Conan-kun !"
Ran chạy đến ngay khi Conan khi vừa mở cửa phòng làm việc của Kogoro.
"Em đã ở đâu vậy ?! Chị lo cho em quá !"
Conan không có lời nào để đáp lại sự lo lắng chính đáng của cô, vì vậy cậu chỉ cúi đầu xuống, tỏ ra có lỗi, trước khi cuối cùng để mắt mình ngước lên, chăm chú vào phía sau cơ thể Ran. Ở đó, trước mặt một Kogoro đang càu nhàu, không ngạc nhiên là bố mẹ của cậu.
Kogoro chế giễu.
"Tớ đoán con của các cậu lại dính vào một vụ án gì đó cũng nên."
"Thực ra..."
"Cái gì ? Nhóc nói thật hả ?"
Trong khi Kogoro và con gái rõ ràng là bị sốc, bố mẹ của Conan chỉ nhìn nhau và cười khẽ, thích thú trước sự thật rằng khả năng tương tự ─ hoặc là căn bênh đó, như Conan đã nói ─ có lẽ đây nên được gọi là lời nguyền nhà Kudo.
Yukiko liếc nhìn đồng hồ.
"Bây giờ cũng muộn rồi !"
Bà nói.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Co-chan ở nhà qua đêm với tụi tớ. Tụi tớ sẽ rời đi vào sáng mai…"
"Về chuyện đó..."
Mọi ánh nhìn đột nhiên đổ dồn vào cậu nhóc, thay vì nhìn lại, Conan lại đang đắm chìm trong cuộc thi nháy mắt với sàn nhà.
"Bố...Mẹ..."
Cậu thì thầm nhẹ nhàng.
"Có chuyện này con muốn nói với bố mẹ."
Không ai trong phòng lập tức di chuyển, chớp mắt đầy ái ngại với vẻ mặt quá nghiêm túc của Conan. Rất may, dường như Ran đã hiểu được ý cậu, nhanh chóng đi đến chỗ bốmình và mạnh mẽ kéo ông ra khỏi chỗ ngồi của mình.
"Bố giúp con nấu bữa tối đi !"
Cô nói.
"Sa-Sao lại là bố ?"
"Bố cứ giúp con đi !"
Trong nháy mắt, cả hai đã biến mất, chỉ còn lại một mình nhà Kudo. Nhưng Conan không phản ứng ngay và đứng đó trong im lặng một lúc, như thể cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, trước khi băng qua phòng để ngồi đối diện với bố mẹ mình. vợ chồng nhà Kudo kiên nhẫn chờ đợi, nhìn con trai họ hít thở sâu, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi trước khi nói.
"Con đã cố..."
Conan thở ra.
"Con đã xin bố mẹ một ngày để suy nghĩ. Và cũng có thể nói lời tạm biệt đàng hoàng với tất cả mọi người ở đây, ở Beika ... Con đã cố gắng, nhưng thực sự...con không nói được."
Khi cậu nói vậy, có một nụ cười buồn nhưng khá dịu dàng vẽ trên khuôn mặt nhỏ của Conan.
"Thật kỳ lạ phải không ? Con đang trở về nhà với bố mẹ, nhưng cảm giác như thể...con chuẩn bị xa nhà ý..."
Cậu dừng lại, chờ đợi phản ứng từ bố mẹ, nhưng họ không phản ứng. Cậu nhóc coi đó như một gợi ý để tiếp tục.
"Sau đó, con nhận ra rằng mình sẽ nhớ đi dạo với Ran-neechan trước khi đến trường, hoặc chơi bóng với Yoshida-san, Kojima và Tsuburaya đến nhường nào ..."
Lắc đầu, Conan khịt mũi một mình.
"Thậm chí còn nghe thấy tiếng Occhan hét lên như một fangirl bất cứ khi nào bác ấy nhìn thấy Yoko Okino trên TV-"
Một tiếng rung trên chân khiến mắt anh trượt đến túi, nơi cậu cất điện thoại. Conan không cần nhìn cũng biết tin nhắn đó là của ai.
"Sau đó, con gặp Oniichan. Nó chỉ ngắn ngủi, nhưng nó khiến con nhận ra rằng con có thể gặp lại anh ấy nếu con ở lại Nhật Bản."
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bố mẹ.
"Con biết chuyện đó rất nguy hiểm, và đúng là con không biết anh ấy đã gặp rắc rối gì, nhưng…"
Ánh mắt của Conan thật sống động, sự quyết tâm bùng cháy dữ dội đến nỗi ngay cả Yusaku cũng phải sửng sốt.
"Con muốn tìm anh ấy !"
Sự ngập ngừng làm vấy bẩn giọng điệu của cậu giờ đã biến mất từ lâu rồi ─ được thay thế bằng cảm giác tự tin khác thường mà bố mẹ hầu như không nhớ là đã thấy trước đây ở cậu con út của mình.
"Con muốn giúp anh ấy trở về nhà và đó chính là Nhật Bản này !"
Sự im lặng diễn ra sau đó, nhưng, Conan vẫn kiên quyết giữ lấy ánh mắt của họ. Về phần mình, Yukiko rõ ràng là kinh ngạc trước sự nghiêm túc của những lời đó. Lo lắng quá, trước những hệ lụy của việc ở lại.
"Nhưng, Conan-"
"Thế thì..."
Yusaku ngắt lời vợ mình.
"...bố mẹ sẽ nghe theo nguyện vọng của con."
Yukiko nhìn chống mình đầy thắc mắc.
"Anh đang nói cái gì vậy ?"
"Chúng ta không còn việc gì để ở đây nữa đúng không ?"
Với một nụ cười hài lòng, Yusaku đứng dậy. Trong khi vợ ông trố mắt nhìn ông như thể ông đang mất trí, thì cậu con trai của họ ngồi lặng lẽ, chớp mắt bối rối, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không. Tuy nhiên, khi Yusaku gật đầu về phía cậu, Conan cảm thấy cơ thể mình run lên dữ dội, không ngờ mọi chuyện lại đi theo ý cậu.
"Em không thấy mắt của thằng bé sao ?"
Yusaku nói.
"Nếu Conan có giống gì với Shinichi, chúng ta không thể làm gì để thay đổi quyết định của nó đâu."
Conan lại chớp mắt một cách ngu ngốc, khi cha cậu đối mặt với cậu.
"Ngay cả khi chúng ta cố gắng đưa thằng bé trở lại Mỹ, thì em có chắc rằng Conan sẽ không lẻn trở lại Nhật Bản bên trong một chiếc vali ngẫu nào đó không ?"
Chẳng bao lâu, sự bối rối mờ đi để sự khó chịu lấn át.
"Con đâu có nhỏ đến thế..."
Tuy nhiên, cậu lập luận về mặt tinh thần, thành thật mà nói, Conan nghĩ rằng mình có thể trốn trong vali được, với điều kiện là chiếc vali đủ lớn…
Mẹ cậu không hài lòng lắm với lời giải thích của chồng mình, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà bắt đầu thấy lời nói của chồng cũng không hẳn là sai. Thở dài, bà tiến đến chỗ cậu út và cúi xuống trước mặt cậu.
Bà đặt tay lên vai con trai út của mình.
"Được rồi, Co-chan...Bố mẹ sẽ cho con ở lại Nhật Bản..."
Mặt Conan sáng lên.
"Nhưng cho đến khi mọi chuyện trở nê quá nguy hiểm, mẹ đích thân đưa con về Mĩ với tôi và nhốt con trong phòng. Rõ chưa ?"
"Mẹ mà làm thế thì đừng trách con gọi bảo hộ trẻ em."
Yusaku lắc đầu cười nhẹ, và đơn thuần đi ra ngoài phòng, theo sau là vợ ông. Con trai út của ông nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy lại họ. Sự thiếu kiên nhẫn đã chiếm lấy, vì vậy cậu lao lên phía trước, lên cầu thang và gõ cửa.
Khuôn mặt của Ran chạm vào mắt cậu ngay khi cô vừa mở cửa bước vào.
"Conan-kun, em nói chuyện xong chưa ?"
Cô hỏi, mỉm cười với Conan ở ngưỡng cửa.
"Để chị đi lấy đồ-"
"Không cần đâu Ran-chan..."
Yukiko ngăn Ran lại, một nụ cười hối lỗi trên khuôn mặt. Đặt một tay sau đầu Conan, bà khuyến khích cậu tiến sâu hơn vào bên trong.
"Cô chú đang định hỏi ý kiến cháu về việc cho Co-chan ở lại đây."
Ánh mắt của Conan nhìn xuống đất, đột nhiên ngượng ngùng khi nhận ra Ran đã hoàn toàn không nói nên lời trước lời đề nghị đó.
"Đáng lẽ mình phải hỏi chị ấy trước chứ..."
Cậu nghĩ, xấu hổ với chính mình vì đã không nghĩ đến điều đó trước đây.
"Chị ấy đã chăm sóc mình vì Oniichan đã để mình lại một mình… Nhưng bây giờ mình có bố mẹ của mình."
"Cái gì ?!"
Kogoro khá mạnh miệng khi bày tỏ cảm xúc của chính mình.
"Đúng, thằng bé có vẻ thích sống ở đây..."
Ran vẫn chưa trả lời, nhưng Conan không muốn ngẩng đầu lên để xem cô đang làm biểu hiện như thế nào.
"Đáng lẽ mình phải nghĩ về chị ấy trước chứ..."
Cậu tự nhủ.
"Nếu Ran-neechan không muốn có một thằng nhóc xa lạ đi lang thang trong nhà của chị ấy thì sao ?"
Cửa mở hoàn toàn. Conan chớp mắt hai lần, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên nhận ra nụ cười rạng rỡ như tạc vào khuôn mặt của Ran.
"Đương nhiên là được rồi ạ !"
Cô tuyên bố trước khi cha cô có thể phản đối thêm.
"Chào mừng em trở lại nhà chị, Conan-kun !"
Conan nhìn chằm chằm một giây trước khi cười rạng rỡ.
"Cái gì ?! Các cậu không thể cứ thế..."
Kogoro hét lên, nhưng con gái ông hoàn toàn phớt lờ ông, tập trung vào việc hướng dẫn cậu nhóc quay vào trong.
"Kìa Ran !"
"Vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi..."
Yusaku nói với một nụ cười hài lòng, khiến người đàn ông kia xoay người lại, sẵn sàng tranh luận.
Kogoro im lặng khi tiểu thuyết gia lôi một chiếc phong bì ra khỏi áo khoác và đưa cho ông.
"Cái gì đây ?"
Ông bối rối hỏi.
"Chi phí chăm sóc thằng bé."
Yusaku giải thích.
"Anh cứ dùng thoải mái."
Conan nhìn Kogoro cầm lấy phong bì, lúc đầu tỏ ra thận trọng. Cậu biết chính xác có bao nhiêu tiền trong cái phong bì đó, nhưng đánh giá sự thay đổi thái độ của Kogoro đột nhiên chỉ bằng cách nhìn vào bên trong, cậu cho rằngtrong đó có rất nhiều tiền.
"Conan-kun này..."
Ran đột ngột nói. Cậu nhóc nhìn cô, động viên cô tiếp tục.
"Em muốn giúp chị nấu bữa tối không ?"
"Giờ mình chẳng còn nghi ngờ gì nữa..."
Conan không do dự ─ anh gật đầu đồng cảm, vui vẻ đi theo cô vào trong bếp.
"Không đâu bằng nhà cả..."
