Điểm mù trong bóng tối ( Phần 1 )
"Bố ơi, cho con hỏi cái này..."
Yusaku Kudo bối rối nhìn con trai mình. Sáng hôm sau khi quyết định ở lại Beika, ông đột nhiên xuất hiện trước cửa ngôi nhà cũ của mình, tuyên bố rằng ppng muốn giải quyết một số việc trước khi vợ chồng ông rời khỏi Nhật.
"Sao mà bố biết được vậy ?"
"Ý con là sao ?"
"Không ai đi mang theo một tấm séc 10 triệu yên như thế cả."
Conan trả lời, vẻ mặt khó chịu.
"Bố chắc chắn đã tính đến tình huống này."
Yukiko, người ngồi bên cạnh chồng thở hổn hển.
"Anh tính đến việc này rồi á ?!"
Nhà tiểu thuyết gia không trả lời, và điều đó làm bà kích động.
"Yusaku !"
Conan thở dài, mệt mỏi, trước khi khoanh tay sau đầu.
"Và con đã trải qua tất cả những rắc rối này để đưa ra quyết định cuối cùng, và hóa ra điều đó hoàn toàn vô nghĩa vì đằng nào kết cục cũng như nhau cả."
Yusaku cười.
"Nhưng nếu bố không làm thé, con sẽ không biết cách tự đưa quyết định cho bản thân mình."
Ông nói với con trai út của mình, làm cho cậu nhóc choáng váng.
"Nó không hề vô nghĩa đâu con."
"Dù sao thì, con phải đi đây. Occhan được mời đến một bữa tiệc nào đó về một trò chơi nào đó có bác ấy làm nhân vật chính. "
Sự khó chịu trên giọng nói của Conan là rõ ràng, nhưng có thể hiểu được. Kogoro chỉ trở nên nổi tiếng vì Conan là người "đưa ra những gợi ý".
"Mà thôi kệ đi ! Đằng nào không bị chú ý vẫn hơn..."
Cậu suy nghĩ khi chào tạm biệt bốcha mẹ và rời khỏi biệt thự nhà Kudo, rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng về một "Thám tử Lừng danh Conan".
"À, còn một chuyện nữa."
Conan dừng lại ở cổng, và quay lại.
"Có một chuyện này con hơi thắc mắc..."
"Sao vậy Co-chan ?"
"Tại sao con phải đổi tên họ thành Edogawa vậy ? Là tại sự nổi tiếng của bố mẹ hay còn vì lí do nào nữa..."
"Sao con lại hỏi vậy ?"
"Oniichan có phải đổi tên họ đâu."
"Con cũng biết là Shinichi không ngại đến việc nổi tiếng rồi còn gì."
Bố cậu trả lời, một cách dễ dàng.
"Con không hề thích bị chú ý Đó là lý do tại sao bố mẹ quyết định cung cấp cho bạn một thân phận...khiêm tốn hơn."
Conan trừng trừng đôi mắt của mình, và chỉ trượt ván đi mà không nói bất kỳ từ nào khác.
"Tại sao mọi người đều bí mật vậy nhỉ ?"
Lông mày của cậu nhóc nhíu lại, trong sự bực bội.
"Một câu trả lời trung thực, thẳng thắn có hại ai đâu."
Tuy nhiên, sự khó chịu đó sẽ chuyển thành sợ hãi và sau đó là thất vọng suốt cả ngày. Cuối cùng Conan cũng gặp được Tequila, một thành viên của tổ chức ─ hắn ta đã nói nhắc đến "Vodka" và "Gin" qua điện thoại, vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa ─ nhưng rồi chứng kiến hắn ta chết vì một vụ nổ.
Điều tồi tệ nhất là Kogoro hiện đang có một cơn nôn nao kinh khủng, khiến ông gục đầu vào tường một cách thảm hại, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, điều đó có nghĩa là không có thám tử nổi tiếng nào phá án ngày hôm nay.
"Trời đất ơi, em vừa đi đâu vậy ?!"
Ran đã nắm tay Conan sau cả ngày dài theo đuổi cậu.
"Em còn bị thương nữa này !"
Conan đã không nhận thấy vết cắt trên má của mình cho đến bây giờ, nhưng cậu đoán nó có thể là do vụ nổ. Giống như một con gà mái mẹ, Ran lấy một chiếc khăn ăn trong túi và bắt đầu lau vết máu. Trong quá trình này, cô đã đánh rơi mã thông báo của bố mình của cô. Có 96 và 100, và cậu nhớ rõ ràng con số của Tequila là 98.
Sau đó, ba người đã chen chân trước Ran...
Trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì, Conan đã chạy theo hướng của họ, thẻ trong tay, ngay khi nhìn thấy một người đàn ông đi đến bàn của lễ tân, khi cô lễ tân gọi anh ta để lấy hành lí.
"Chú ơi !"
Cậu đã làm hết sức mình để giả vờ là một đứa trẻ rất vui vẻ và ồn ào
"Chẳng phải cô ấy nói số của chú là 124 sao ?"
"À...Đúng rồi !"
"Ủa sao mà lạ vậy ?"
Conan mở to mắt ra.
"Cháu nhớ là chú chen vào giữa vào Ran-neechan và Kogoro-ojisan mà..."
Cả phòng nhìn chằm chằm vào 2 người, bàng hoàng. Cậu bé tỏ vẻ ngây thơ khi cầm các con số cho người đàn ông kia xem.
"Chú kẻo đừng làm mất số thật của mình đấy !"
Mặt Conan nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép, không giống cách một đứa trẻ khác nào hành xử, và khuôn mặt người đàn ông kia tái đi.
"Vali của chú có thể bị lẫn với một chiếc khác. Có lẽ chú nên kiểm tra đi...đề phòng thôi mà, phải không ạ !"
"K-Không cần đâu nhóc..."
Người đàn ông kia nói lắp.
Nhận thấy sự lo lắng của người đàn ông kia, Megure yêu cầu kiểm tra hành lí của anh ta, và bị từ chối. Các viên cảnh sát khác cố gắng bắt anh ta tuân theo để không bị nghi ngờ. Vô tình chiếc vali mở ra và tiền rơi xuống sàn.
Takeshita, thủ phạm thực sự, hoảng sợ. Sau khi được thông báo rằng họ có thể kiểm tra vali của anh ta để lấy bằng chứng, anh ta đã nhận tội.
Conan cố gắng tra hỏi về người thứ 2 trong cuộc giao dịch này, nhưng không thành.
Và, như mọi khi, hai người đàn ông mặc đồ đen biến mất không một dấu vết.
Vì vậy, vâng, cậu đã khó chịu và bực bội trong cả một tuần qua.
Có lẽ, đó chỉ là một phần lý do khiến Conan khó chịu bởi vì...
"Em chắc là em khỏi hẳn chưa, Conan ?"
Conan thở dài thườn thượt bên chiếc điện thoại vào một ngày se lạnh của tháng 2, khi cậu leo lên cầu thang từ văn phòng thám tử.
"Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi hả ?! EM KHỎI HẲN RỒI !"
"Lần trước em nói như vậy, anh thấy em gục trên sàn. Hơn nữa, Ran nói với anh rằng em đã phải nằm trên giường suốt ba ngày, và từ đó bao giờ em đã gọi anh làn nào đâu."
Cậu nhóc véo sống mũi của mình.
"EM KHỎI HẲN RỒI ! Mà đáng lẽ ra Ran-neechan đã nói cho anh rồi chứ..."
Có một khoảng dừng dài khiến Conan tò mò nhìn vào màn hình điện thoại. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng mình bị mất sóng, nhưng có vẻ như không phải vậy.
"Này...Dạo này...em thấy Ran có hành xử lạ không...?"
"Hả ?! Sao anh lại hỏi vậy ?"
"Ran không nói chuyện nhiều với anh nữa...MÀ ĐÓ LÀ ANH GỌI ĐẤY NHA !"
Cậu thiếu niên nhận xét.
"Cậu ấy cũng có vẻ không phàn nàn nhiều về việc anh...đang bận việc nữa."
Ngay khi Shinichi đang nói vậy, cánh cửa văn phòng Kogoro đã mở ra trước khi Conan có thể với tới.
"Conan-kun hả ?"
Về cơ bản cậu đã nghe thấy Shinichi nao núng khi nghe giọng nói của Ran.
"Chị ra ngoài chút đây !"
"Vâng !"
"Tối chị về nha ! Mà cho chị chào Shinichi với nhé !"
Nói xong, cô lao xuống cầu thang. Conan nhìn cô thiếu niên đi một lúc, lờ mờ nhận ra Kogoro đang làm điều tương tự, với vẻ mặt nghi ngờ, trước khi nghe anh trai cậu nói lại.
"TẬN TỐI MỚI VỀ Á ?!"
Shinichi bối rối hỏi.
"Vâng, chị ấy dạo này về muộn lắm..."
"Ran-neechan dạo này có vẻ vui lắm... Có lẽ câu lạc bộ Karate của chị ấy đang hoạt động ổn nhỉ... "
Shinichi hít một hơi thật mạnh vào lúc đó, khiến Conan bối rối về phản ứng đó.
"C-Conan này..."
Cậu thiếu niên nói lắp một chút.
"Em có nghĩ..."
"Vâng ?"
Conan không ý cậu, chớp mắt một cách khó hiểu.
"Em có nghĩ...Ran đang hẹn hò với ai đó không ?"
Conan trố mắt, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.
Không phải ngày nào Conan cũng bị Kogoro ép ngồi trong chiếc xe thuê của mình và đưa đi đâu đó ─ cậu là người thường bị ép ra ngoài. Kogoro sẽ không bao giờ đi đâu với Conan nếu không phải do Ran gây áp lực để ông đưa cậu nhóc đi cùng.
Dù vậy, Ran vẫn lo lắng, nhất là khi cô được tin Kogoro đã đến bệnh viện từ nãy giờ và ông cần làm một số xét nghiệm.
"Bác sĩ bảo bố phải dẫn người dân đi theo..."
Vị thám tử "vĩ đại" hơi căng thẳng.
Lúc đầu, Conan không nghĩ đó là chuyện gì quá nghiêm trọng ─ có lẽ Kogoro chỉ uống quá nhiều rượu─ nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ điều đó khi họ đến và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị và rất nghiêm túc của bác sĩ, Yoshiteru Araide.
Anh ta nhìn vào đống giấy tờ trên tay và cuối cùng anh ta nói.
"Mori-san..."
Cả Ran và Kogoro đều gật đầu, cảm thấy hơi lo lắng.
"6 tháng-"
Những lời đó khiến cả ba phải há hốc mồm và tái mặt một cách đáng kể. Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì khác, Kogoro đã đứng dậy khỏi ghế và lao vào người bác sĩ không nghi ngờ.
"ANH ! SAO ANH LẠI VÔ TÂM THẾ HẢ ?!"
Kogoro hét lên với Araide, nước mắt đọng trên mắt ông.
"Đột nhiên, anh nói với tôi rằng tôi còn nửa năm để sống nữa. Anh phải nghĩ nhiều hơn về bệnh nhân của mình và dành thời gian nói với họ chứ ! Đó không phải là những gì bác sĩ làm sao ?!"
"... Trong nửa năm tới, tôi muốn anh ngừng uống rượu."
Vị bác sĩ chớp mắt với Kogoro.
"...V-Vậy hả ?..."
Khi sự nhẹ nhõm tràn qua họ và Ran hứa với vị bác sĩ rằng cô sẽ đảm bảo rằng bố mình sẽ không uống một ly rượu nào nữa trong nửa năm nữa, ít nhất, Conan chỉ có thể cười khan.
"May quá..."
Cậu nghĩ trong khi cậu nhìn vị bác sĩ rời đi trong giây lát để nhận một cuộc gọi.
Khi Ran hỏi vợ của Yoshiteru nhà vệ sinh ở đâu và bỏ đi tìm nó, Conan lo lắng. Quen cô, việc cô lạc đường chỉ còn là vấn đề thời gian nên cậuc quyết định chuồn ra khỏi phòng để đi tìm cô.
Cậu nhóc lang thang khắp các sảnh của ngôi nhà truyền thống cho đến khi tìm thấy người mình đang tìm. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng Ran đang quỳ xuống trước một số giấy tờ, nhặt chúng lên, trước mặt một người đàn ông trẻ tuổi dường như cũng đang làm điều tương tự.
Đôi mắt xanh của Conan chớp chớp, tò mò, khi những ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau và Ran kéo ra, một vệt ửng đỏ mờ nhạt phủ trên má cô. Họ trố mắt nhìn nhau, tròn xoe mắt, giống hệt như hai nhân vật chính trong bộ phim sến súa mà Ran sẽ ép cậu xem vào giờ ăn tối.
Họ đang mỉm cười với nhau, và Conan hoàn toàn không thể nghe thấy họ đang nói gì. Quyết định tiến lại gần, cậu nhóc tiến lên một bước.
Có một vụ va chạm và Conan cảm thấy mình ngã trên mông, sau đó nghe thấy tiếng bước chân đang nhanh dần đến gần. Cậu rên rỉ một chút, ôm đầu một lúc, trước khi mở mắt ra để xem thứ vừa đập vào mình.
Có một người phụ nữ trẻ ─ qua bộ quần áo cô đang mặc, Conan đoán đó là cô hầu nhà ─ đang ngồi trên sàn với tư thế giống cậu, có lẽ là sau khi ngã xuống. Giữa hai người họ có một vài bông hoa, nằm rải rác trên những mảnh vỡ của một chiếc bình vỡ và một vũng nước.
Khi cô nhận thấy đống hỗn đọn, và cậu nhóc cô ấy vừa đụng phải, cô hoảng sợ.
"C-Chị xin lỗi ! Em có sao không, cậu bé ?"
Conan vẫy tay trước mặt, cố gắng làm cho cô hầu nhà bình tĩnh lại. Ngay sau đó, Ran đến gần cậu nhóc và quỳ xuống trước mặt cậu.
"Conan-kun !"
Ran luống cuống vì cậu.
"Em có sao không ?!"
"Em không sao đâu !"
Conan đứng dậy, nhanh chóng, cố gắng trấn an cô.
"Đây này !"
Người đàn ông đi cùng Ran nhìn Conan hơi chùn bước, rồi đứng khoanh chân lại trong khi cố nặn ra một nụ cười đã phần nào thuyết phục được cô thiếu niên. Nhưng điều đó không đánh lừa được anh, vì vậy anh quỳ xuống bên cạnh Ran và nhấc chân Conan lên. Conan hét lên một tiếng kinh ngạc, giữ mình không vấp ngã bằng cách giữ mình vào tường.
Đúng như nghi ngờ của người đàn ông, có một vết xước ở một bên chân của Conan, máu chảy ra một chút. Ran há hốc mồm khi nhìn thấy nó.
"Sao em không nói gì cả ?!"
Cô mắng cậu bé.
"Chỉ là một vết xước thôi mà !"
Conan cố gắng phản bác.
"Không sao đâu ạ !"
"Em thật là..."
Người đàn ông mỉm cười, một chút thích thú, trước sự tương tác giữa hai người. Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy, anh nhận thấy Yoshiteru đang dậm chân về phía người hầu gái và bắt đầu hét vào mặt cô, đe dọa sẽ đuổi cô ra nếu điều này lặp lại một lần nữa.
"Bác ơi..."
Giọng nói nhỏ của Conan hướng sự chú ý của mọi người về phía mình, 2 tay đặt sau lưng trong tư thế rụt rè.
"Không phải lỗi của chị ấy đâu, Sensei ! Cháu đi lung tung rồi vấp vào chị ấy đấy ạ !"
Conan hơi cúi đầu.
'Cho cháu xin lỗi !"
Chớp mắt một cái với cậu nhỏ rồi liếc nhìn người giúp việc, vị bác sĩ thở dài.
"Cô nên dọn ngay đi..."
Ông giải quyết bằng câu nói với người giúp việc, trước khi bỏ đi.
"Tôi hiểu rồi ạ..."
Cô giúp việc nói, ngay lập tức, nhìn Conan và thốt lên câu "cảm ơn" trước khi biến mất vào hành lang.
Trong một khoảnh khắc, hai người còn lại nhìn chằm chằm vào Conan trong im lặng, khi cậu gật đầu với cô giúp việc. Người đàn ông trẻ là người đầu tiên cười khúc khích.
"Em nói dối cũng giỏi nhỉ ?"
"Ờm thì..."
Ran thở dài thườn thượt, trong khi người đàn ông trẻ kia đứng dậy. Sau đó, anh đặt một tay lên bờ vai bé nhỏ của Conan và dìu cậu đi.
"Đi nào, để anh xử lí vết thương này cho."
"Em không cần-"
Lời nói của Conan ngừng lại khi cậu cảm thấy Ran đang trừng mắt nhìn mình.
"...V-Vâng ạ..."
Với một nụ cười hài lòng, cô thiếu niên đi theo họ.
