Điểm mù trong bóng tối ( Phần 2 )
Tên của người đàn ông bí ẩn hóa ra là Tomoaki Araide, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Touto và là con trai của bác sĩ đã từng gặp Kogoro trước đây. Anh hiện đang ngồi ở phía đối diện bàn vì bố anh đã mời Kogoro ─ và thêm vào đó là 2 người khác ─ ở lại ăn tối. Ran đã chấp nhận trong tích tắc, ngay cả khi cô phải bỏ buổi tập karate cho ngày hôm nay.
Conan xoay người trên ghế, ngồi xếp bằng khi Kogoro nói đùa yêu cầu Tomoaki lấy Ran làm cô dâu, điều này tự nhiên khiến cả hai bố con tranh luận với anh, bối rối. Cậu nhóc vẫn im lặng trong suốt tất cả cuộc cãi vã, những ngón tay nghịch miếng băng trên chân.
Conan khẽ cau mày. Tomoaki là một chàng trai tốt, không nghi ngờ gì nữa, và cậu nghĩ rằng mình nên thích anh ấy ngay từ đầu. Nhưng có điều gì đó ... Cách anh ấy nói chuyện với Ran, và cách cô có vẻ như nhìn chằm chằm vào anh, rồi đỏ mặt và quay đi ... Cảm giác không ổn lắm.
Đúng lúc, điện thoại của Conan rung lên. Lông mày cậu giật giật khi cậu đọc tin nhắn cậu nhận được từ Shinichi.
"Nếu em thấy Ran có biểu hiện gì lạ thì nói anh nhé !"
Conan thở dài và đặt điện thoại vào lại túi, không suy nghĩ gì thêm. Từ xa, cậu có thể nói rằng sự ghen tị đang gặm nhấm anh trai mình. Nhưng điều đó không cho Shinichi quyền thúc đẩy cậu theo dõi Ran.
"Lạ nhỉ, đáng lẽ lúc này ông Yoshiteru phải xong rồi chứ..."
"Đi tắm rồi."
Một bà lão đột ngột bước lên phòng.
"Nó thích đi tắm trước khi ăn tối."
"Bà..."
Để nói rằng bà ấy không thích bất kỳ ai trong gia đình mình ─ ngoại trừ rõ ràng, Tomoaki, người thân ruột thịt duy nhất của bà ─ không chỉ là một cách nói quá. Bà bỏ đi ngay sau khi cau có với người vợ, thậm chí không đợi bữa tối.
Ngay khi Tomoaki bắt đầu xin lỗi về hành vi thô lỗ của bà mình, bóng tối bao trùm căn phòng. Nhìn nhau bối rối, không mất nhiều thời gian để họ nhận ra có một sự cố mất điện, khi Conan chỉ ra trong khi nhìn phần còn lại của khu phố qua cửa sổ, có vẻ như họ là ngôi nhà duy nhất bị mất điện.
Hikaru, người giúp việc nhà vụng về lúc trước, đi kiểm tra cầu giao, trong khi người vợ vẫn đang nghe điện thoại, đứng bên ngoài phòng. Bọn họ đã chờ đợi thêm vài phút nữa, nhưng cuối cùng đèn đã bật trở lại.
Cả Kogoro và Conan đều nhìn chằm chằm vào linh hồn của Ran, và cô chớp mắt lại, bối rối. Chỉ sau đó, cô nhận ra mình đang nắm lấy cánh tay của Tomoaki, thay vì bố cô ─ người đang đứng ngay trước mặt họ, với ánh mắt rất không thân thiện trên khuôn mặt.
Conan không nói gì, bối rối véo vào mặt Kogoro trong giây lát. Ngay sau đó, cậu rút điện thoại ra và gõ:
"Ran-neechan đang nắm tay ai đó. Anh ấy là một bác sĩ. Lại còn tử tế và tốt bụng nữa. Em không nghĩ anh có cửa đâu, Oniichan."
Không mất một giây để câu trả lời xuất hiện trên màn hình của Conan, nhưng cậu không có thời gian để đọc nó. Bởi vì người vợ tìm thấy Yoshiteru Araide đã chết trên bồn tắm.
Bất chấp mọi nỗ lực của Tomoaki, cha anh đã qua đời. Nguyên nhân của cái chết là do điện giật, có vẻ như xảy ra bởi vì một lý do nào đó ông đã cạo râu khi đang ngồi trong bồn tắm."
Cảnh sát, cộng với Kogoro, tuyên bố đó chỉ là một vụ tai nạn. Conan đứng trên phòng tắm, nhìn Takagi đóng giả nạn nhân với ánh mắt sắc lạnh. Có điều gì đó dường như không đúng lắm...
Vì vậy, Conan hét lên. Lớn tiếng như vậy.
Và nhìn Takagi với vẻ chán nản, giật mình vì điều đó, loạng choạng lùi lại và ngã. Ran ngay lập tức ở bên cạnh Conan, mắng mỏ cậu đừng làm phiền, và cậu đã chỉ ra điều hiển nhiên. Takagi đáng lẽ ra không ngã theo cách đó.
Conan suýt khiến Megure nghĩ đó là một vụ giết người, nhưng Kogoro cố chứng minh đây là một vụ tai nạn, và điều bất ngờ là lập luận của Kogoro cũng khá hợp lí. Tuy có hơi khó chịu, cậu nhóc vẫn khá ấn tượng với lập luận của Kogoro.
Nhưng Conan cũng không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Nhưng, Kogoro-ojisan..."
"Cái gì nữa ?!"
"Bác đã quên mất chi tiết Araide-sensei tắt công tắc của máy cạo râu rồi đó. Chả lẽ nó tự tắt được hả bác ?"
"Hả ?!"
Sau đó, họ nhận ra rằng dao cạo râu được sử dụng là một cái có thể sạc lại được. Đơn giản là không có cách nào mà nó có thể tự tắt và nạn nhân không thể tắt nó vì ông ta đã chết.
"Vậy sao nó lại tắt nhỉ ?"
Takagi hỏi.
"Lúc mọi người tìm thấy nạn nhân ông ấy không còn cử động nữa phải không ?"
"Đúng..."
"Có phải là vì tiếng ồn của máy cạo râu không ạ ?"
Đôi mắt Conan nheo lại với một nụ cười nhếch mép, sau đó toàn bộ biểu cảm của cậu nhóc trở nên trẻ con và ngây thơ hơn, khi 3 người lớn quay lại nhìn cậu.
"Biết đâu ai đó không muốn chúng ta nghe thấy tiếng máy cạo râu chăng ?"
"Hả ?"
Kogoro hỏi Conan, cảm thấy hơi bực bội.
"Nhưng mà là ai mới được chứ ?"
"Cháu sao mà biết được ?"
Conan mỉm cười, trong một nụ cười ngọt ngào đến bệnh hoạn mà thay vào đó.
"Cháu chỉ là một thằng nhóc thôi mà !"
"Mà bác mang tiếng là "Thám tử lừng danh" đấy !"
Kogoro quắc mắt nhìn Conan trước khi quay lại tiếp tục làm việc.
Ngay sau đó, họ đã đi xác nhận bằng chứng ngoại phạm của mọi người. Người vợ lúc đó đang nói chuyện điện thoại, Hikaru đã đi đến nâng cầu dao lên, bà cụ khẳng định lúc đó bà ấy đang trở về phòng, còn Tomoaki thì đã ở trong bếp với 3 người kia suốt thời gian có thể gây án. Chứng cứ ngoại phạm cuối cùng này đã được xác nhận bởi Ran, người đã siết chặt cánh tay Tomoaki cho đến khi đèn sáng trở lại.
Tại một thời điểm nào đó, Tomoaki dường như nhận thấy điều gì đó về cách Hikaru nắm tay cô và đứng dậy. Tương tự như cách anh đã hành động với Conan, người đàn ông trẻ nắm lấy cánh tay của Hikaru và sau đó cuộn áo sơ mi của cô ấy. Có một vết bỏng.
"Xin lỗi thanh tra, tôi muốn xử lí vết bỏng cho cô Hikaru được không ạ ?"
Viên thanh tra gật đầu và cho phép Tomoaki đi cùng với một sĩ quan. Tuy nhiên, ngay trước khi anh đi, Megure đã ngăn anh lại.
"À, có một chuyện nữa..."
Tomoaki quay lại nhìn viên thanh tra từ ngưỡng cửa.
"5 giờ chiều đến 7 giờ tối hôm nay, cậu đã ở đâu ?"
"Tôi là huấn luyện viên thay thế của một đội bóng rổ trung học."
Tomoaki giải thích.
"Khi tôi còn là một sinh viên, tôi phải làm huấn luyện viên thay vì một người bị gãy xương, và anh ấy đã yêu cầu tôi huấn luyện đội cho đến khi anh ấy có thể đi lại bình thường."
"Một bác sĩ kiêm huấn luyện viên bóng rổ, hả ?"
Megure suy nghĩ một chút.
"Nếu ngài muốn, hãy hỏi Ran-san. Đội bóng mà tôi đang nói đến là của trường trung học mà em ấy học, trường trung học phổ thông Teitan."
Mắt Ran nhìn thẳng vào Tomoaki khi nhắc đến tên cô.
"Em biết huấn luyện viên của đội bóng rổ là Tamochi-sensei, đúng không ?"
Conan chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cả hai, sửng sốt, trong khi Ran gật đầu.
"Chẳng lẽ...những lần Ran-neechan nói là đi tập karate..."
Khi Tomoaki nói với bà của mình ─ người đã dẫm vào một thứ gì đó kỳ lạ trong lúc mất điện và bị thương ở chân ─ đi cùng, và Ran đề nghị giúp anh, Conan lại cầm điện thoại của cậu một lần nữa.
Tin nhắn của Shinichi hiện trên màn hình.
"Em nói thế là sao, Conan ?"
Trong tâm trí Conan, cậu có thể nhìn thấy nỗi buồn trên đôi mắt của anh trai mình khi cậu viết tin nhắn đó. Nụ cười trên khuôn mặt mà Shinichi sẽ buộc phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, trong khi rõ ràng là không.
Conan đặt lại điện thoại vào túi và cậu cũng không biết phải nói gì cả.
Conan biết một sự thật rằng thủ phạm chính là người vợ. Nhưng cảnh sát vẫn đang nghi ngờ Hikaru, vì chứng cứ ngoại phạm của cô không thể xác nhận ─ cô đã mất quá nhiều thời gian để nâng cầu dao. Megure đã tìm hiểu lý do tại sao gần đây, khi ông phát hiện ra một chiếc bình bị vỡ được giấu trên tủ của cô.
Họ cần một chút thúc đẩy để đi đúng hướng, nhưng làm thế nào ?
Một ý tưởng nảy ra trong đầu Conan khi cậu nhìn thấy Kogoro và Megure, đang đứng trên sân với chiếc ô che chở cho họ khỏi cơn mưa tầm tã. Hít một hơi thật sâu, cậu nhóc bỏ chạy.
Chỉ để va chạm với Kogoro. Khẽ rít lên vì cơn đau mà cú ngã của mình gây ra, Conan nhanh chóng đứng dậy. Trước khi cậu nhóc có thể xin lỗi, Kogoro đã ngồi dậy và trừng mắt nhìn cậu.
Đúng như kế hoạch của Conan, Kogoro đã ngã xuống một vũng nước.
"Này !"
Bây giờ vị thám tử "vĩ đại" đã ướt hết người.
"Cháu xin lỗi, cháu không nhìn đường !"
"Thằng nhóc này !"
"Nào nào !"
Megure bật ra một tràng cười ngượng nghịu, kiềm chế Kogoro để vị thám tử ngủ gật không giáng đòn vào Conan.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha, Conan-kun !"
"Vâng !"
Conan gật đầu với một nụ cười rạng rỡ, điều này khiến Kogoro càng khó chịu hơn.
Kogoro chế giễu Conan, thoát khỏi sự nắm bắt của Megure và bước vào trong nhà. Viên thanh tra chỉ đơn thuần nhìn vị thám tử đang tức giận, và cậu nhóc dường như đi theo ông mà không có lý do rõ ràng và thở dài, lớn tiếng.
"Trẻ con thời này đúng là..."
"Hay là bác đi rửa ránh đi !"
Mori có thể cảm thấy khó chịu đang rủa thầm trong mạch máu của mình trước âm thanh của giọng nói ngây thơ cáu kỉnh của cậu bé 7 tuổi, người đi sau lưng ông như một chú cún con, nhưng vẫn đảm bảo tránh dẫm lên vệt nước mà Kogoro đang để lại.
"Ta biết rồi !"
Kogoro nói với Conan, thậm chí không thèm nhìn cậu nhóc.
"Này, hãy làm gì cái gì có hữu ích và nói với Yoko-san rằng ta sẽ mượn bồn tắm của bà ấy đi."
"Vâng ạ !"
Conan gật đầu một cách dễ thương.
Không mất hai giây trước khi đầu Conan lại xuất hiện trên tầm nhìn của Kogoro.
"Cái gì nữa ?!"
Kogoro thở dài thườn thượt.
"Cháu nghĩ Hikaru-san là thủ phạm !"
Conan nói.
Kogoro nhướng mày.
"Ý nhóc là sao ?"
"Cháu tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ trong tủ của Hikaru-san."
Conan nói, sau đó nhanh chóng tiếp tục trước khi Kogoro có thể hỏi cậu rằng cậu đã làm gì ở đó.
"Có một cái bình bị vỡ. Đó là một thứ khá đáng ngờ để giữ lại, phải không ạ ? "
"Đồ ngốc, rất có thể cô ấy đã vô tình làm vỡ nó và quyết định giấu nó ở đó để chủ nhà không phát hiện ra."
Conan dường như trầm ngâm về điều đó một lúc, khi mắt cậu mở to.
"Phải rồi !"
Conan thốt lên.
"Giờ cháu nghĩ lại, Araide-sensei đã dọa sẽ đuổi cô ấy nếu cô ấy lại gây rối một lần nữa, vì vậy thật có lý khi cô ấy muốn giấu cái bình vỡ đi !"
Kogoro đứng yên tại chỗ khi quan sát Conan, không quan tâm đến việc có một vũng nước đọng dưới chân mình hay không. Ánh mắt ông chuyển sang chiếc điện thoại đặt trên bàn cuối hành lang và há hốc mồm nhận ra.
Chớp mắt 2 lần, Conan đợi người Kogoro nói chuyện.
"Conan !"
Có một biểu hiện rất nghiêm túc trên khuôn mặt của Kogoro.
"Hãy nói với mọi người rằng ta sẽ bắt đầu màn suy luận ngay sau khi ta tắm xong. Và bảo Takagi và thanh tra Megure gặp ta ở đây trong 5 phút nữa."
Conan gật đầu và vội vàng đi vòng quanh góc.
Tuy nhiên, Kogoro không nhận ra nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt Conan.
