Bên dưới ánh trăng ( Phần 1 )
"Nhóc đùa anh đấy à ?"
Heiji thở dài, mặt mũi khó chịu khi họ ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt sẽ đưa họ trở về nhà.
"Nhóc là em trai của Kudo á ?'
"Vâng."
"Và nhóc thực sự là một thằng nhóc 7 tuổi ?"
"Nếu anh là một trong những thám tử giỏi nhất Nhật Bản thì em thấy lo cho tương lai nước mình quá..."
"Này ! Tại nhóc hành động kì lạ chứ bộ !"
Conan nghĩ rằng cậu nên cảm thấy rất bị xúc phạm vì điều đó, nhưng cậu thực sự không quan tâm lắm.
"Với lại anh nghĩ cái ông tiến sĩ khùng kế bên nhà nhóc có thể đã chế tạo một loại thuốc gì đó khiến Kudo teo nhỏ...đại loại vậy..."
"Thuốc khiến người ta teo nhỏ ? Anh có bị gì không vậy ?"
"Giả thuyết đó hay mà ! Đúng là điên rồ khủng khiếp, nhưng cũng hợp lý chứ bộ !"
Conan cười ngặt nghẽo, trước suy luận ngu ngốc mà chàng thám tử Osaka đã nghĩ ra, điều này chỉ khiến Heiji cau có và quay lại nhìn ra cửa sổ.
"Em hơi ngạc nhiên và rất sợ về việc anh thậm chí biết về Tiến sĩ Agasa, nhưng anh lại không biết về em đấy..."
Conan tiếp tục, sau khi Heiji đã bình tĩnh lại một chút.
"Chà, nghĩ lại thì anh không biết đến em thì cũng khá bình thường. Bố mẹ em thực sự đã rất cố gắng để che giấu sự tồn tại của em với công chúng. Thậm chí còn thay đổi tên họ của em nữa chứ !"
"Làm thế có hơi quá không ?"
"Bố em nói là để thỏa mãn mong muốn tránh bị chú ý của em."
"Nhóc có nghĩ bố mẹ nhóc đang giấu chuyện gì đó không ?"
Conan ngập ngừng, dán chặt đôi mắt xanh đầy mâu thuẫn vào lòng mình. Cậu mới quen anh chàng này và có rất ít điều cậu biết về Heiji, ngoài việc cậu ta là một tên ngốc với cái tôi còn lớn hơn cả anh trai mình.
Tuy nhiên, Heiji Hattori là một thám tử, một người tốt, và dường như luôn sẵn sàng tìm kiếm Shinichi. Còn nhiều điều hơn Conan, một học sinh tiểu học, có thể làm được.
"Shinichi-niichan...có dính líu đến một tổ chức nguy hiểm...và anh ấy chưa biết việc em biết chuyện đó..."
"Một tổ chức á ?!"
Heiji nghiêm túc đến mức chết người vì điều đó.
"Em biết gì về chúng ?"
"Cũng chẳng nhiều lắm. Em chỉ biết mặc đồ đen và chúng sử dụng mật danh là tên các loại rượu."
Conan kể cho Heiji.
"Cho đến nay, em đã gặp Gin, Vodka và Sherry. Ngoài ra còn có Tequila, nhưng hắn đã chết tại một vụ nổ và-"
"Từ từ đã, nhóc !"
Heiji bị sốc, ôm cả hai vai.
"Đừng bảo anh là nhóc-"
"Chỉ từ xa thôi. Em chưa tiếp xúc trực tiếp bất kỳ tên nào."
Ngoại trừ, Sherry. Conan thực sự đã đối mặt với cô bé bí ẩn đó một lần, nhưng cậu vẫn chưa hiểu tại sao cô lại để cậu thoát như vậy. Và chắc hẳn cô bé đã giữ im lặng kể từ đó, bởi vì nếu không thì cậu đã chết rồi.
Heiji nhìn Conan một cái thật lâu trước khi thở dài, mệt mỏi và ngả người về chỗ của mình. Có vẻ như việc tìm kiếm Kudo sẽ khó khăn hơn nhiều so với những gì cậu dự kiến.
"Nếu cậu ta đang trốn khỏi bọn chúng, thì cậu ta chạy đi đột ngột thế...cũng...không trách được..."
Heiji nghĩ to.
"Nhưng mà cũng hơi lo thật...Nhất là với bệnh tình của cậu ta nữa..."
"Bệnh tình...?"
"Đúng vậy, anh trai nhóc đã khuỵu gối sau khi suy luận sau, ôm lấy ngực và thở gấp gáp."
Conan mở to mắt khi nghe thấy điều đó.
"Cậu ta...như thể đang bị bệnh gì ý..."
"Đau ngực dữ dội. Khó thở."
"Khi mình nhìn thấy anh ấy ... anh ấy tái mét đến chết người. Mồ hôi đầm đìa."
Conan đã bối rối. Không còn nghi ngờ gì nữa, những triệu chứng đó trông quá giống của bệnh tim. Tuy nhiên, cậu không thể nhớ Shinichi có vấn đề về tim trước đây.
Shinichi luôn khỏe mạnh, thậm chí còn hơn cả Conan.
Vậy tại sao...
"Không ai có thể sống sót sau khi dùng thuốc..."
Những lời nói của Sherry cứ lặp đi lặp lại trong đầu Conan, và cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
"Oniichan...Anh đã dính vào chuyện quái gì vậy ?!"
Conan chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình đến nỗi cậu không nhận thấy Hattori đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt nheo lại khi phân tích về cậu.
"Xem là lần này tôi đã thua ngay từ đâu rồi..."
Hattori hỏi, với một nụ cười bị đánh bại, khi cậu nhìn đồng nghiệp của mình đang dựa vào tường một cách mệt mỏi.
"Không hổ danh là Shinichi Kudo...Suy luận của cậu hơn hẳn tôi một bậc..."
"Đồ ngốc..."
Shinichi lúc đầu.
"Trong công việc trinh thám, không có thắng thua ... không có vượt trội hay thấp kém ... Đó là bởi vì ... Sự thật...luôn chỉ có một mà thôi..."
Heiji tròn mắt ngạc nhiên khi để những lời đó chìm sâu vào trong. Ít nhất, cho đến khi Shinichi đột ngột khuỵu gối xuống, tay áp vào ngực và hơi thở trở nên nông hơn.
"Này Kudo ! Cậu sao vậy ?"
Heiji hỏi Shinichi, cho dù cậu biết chàng Thám tử phương Đông không hề ổn.
"H-Hattori..."
Shinichi xoay sở, giữa những lần thở hổn hển.
"Hãy nói với thanh tra Megure rằng tôi cần bác ấy giữ bí mật về sự liên quan của tôi với việc này."
Heiji nháy mắt.
"Hả ? Tại sao ?"
Heiji bối rối hỏi.
Shinichi cười khúc khích, khi cậu từ từ bắt đầu bước đi ─ loạng choạng ─ về phía cửa.
"Bởi vì...đây không phải suy luận của tôi...Sẽ rất bất công nếu tui được nhận toàn bộ công trạng...Đúng không ?"
Và, cùng với đó, Shinichi bước qua ngưỡng cửa và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Heiji. Trong một thoáng, Hattori đã nghĩ đến việc đuổi theo cậu, nhưng rồi quyết định từ chối. Heiji cần nói với Megure để giữ im lặng trước khi quá muộn.
Lúc đầu, Hattori không nghĩ nhiều về điều đó. Khi cậu đưa ra suy luận sai lầm ─ và khá ngu ngốc ─ nên cậu nghĩ đó chỉ là Kudo cố an ủi mình...
Nhưng nhìn Conan, lông mày ngưng tụ với nhau và những ngón tay ôm lấy cằm cậu, Heiji nhận ra một điều.
"Không lẽ...suy luận của Kudo hôm đó...là của thằng nhóc này y ?"
Sau đó Hattori bật cười, nhẹ nhàng, hướng ánh mắt về phía cửa sổ.
Trong một khoảnh khắc, Heiji nghĩ mình nên cảm thấy xấu hổ khi bị đánh bại bởi một học sinh lcấp 1 đang sốt trong trình độ suy luận, nhưng ngay sau đó cậu đã rũ bỏ nó.
""Trong công việc trinh thám, không có thắng thua" sao ?"
"Thằng nhóc này...đặc biệt thât..."
"Mà này, anh có nghĩ anh ấy- Ơ ?"
Conan giật mình khi cảm thấy mình bị nhấc bổng, vì vậy ngẩng đầu lên để xem ai đang giữ mình. Ran nghiêng người thì thầm vào tai cậu.
"Em nên tránh xa cậu ta đi, Conan-kun..."
Ran cảnh báo Conan.
"Hattori-kun có hơi..."
"NÀY ! Tôi nghe thấy đó nha !"
Heiji phản đối.
Ran không nói gì, chỉ ôm chặt Conan vào ngực trước khi bước đi. Sau đó cậu được đặt trên đùi cô, bên cạnh người bố đã ngủ ngáy của cô, cách chỗ Heiji đã ngồi vài ghế sau.
Tuy nhiên, Conan không thể không cười nhạo khi thấy Heiji quay lại nhìn cả nhóm và thu mình lại, lúng túng, trước khi ngồi lại, khuất sau chỗ ngồi của mình. Conan có thể nói rằng cậu ta đang xấu hổ.
Kỳ nghỉ xuân còn lâu mới kết thúc, nhưng trời mưa khá lớn. Conan thực sự không bận tâm vì điều đó có nghĩa là cậu có thể ở trong nhà đọc sách bao lâu tùy thích, trong yên bình mà không cần bạn bè đến rủ chơi bóng đá lần thứ 6 trong tuần này.
Tuy Conan vẫn quý hội bạn của cậu, cậu vẫn thích ở một mình rất nhiều.
Sự yên tĩnh của màn đêm đột nhiên bị phá vỡ với tiếng đóng cửa dữ dội của một tiếng động, dưới lầu. Giật mình và có chút lo lắng, Conan vội vàng chạy đến văn phòng của Kogoro.
Thành thật mà nói, Conan đã ngờ đến rất nhiều kịch bản khi cậu mở cửa ─ một vụ cướp, một vụ giết người, thậm chí người của Tổ chức ─ nhưng cảnh Ran tức giận không nằm trong số đó.
"Cái gì ?!"
Conan bị sốc không thể nói thành lời.
"Chị nhìn thấy Shinichi-niichan ở khu Shibuya á ?"
"Đúng rồi đó !"
Ran hét lên, giận dữ.
"Vậy mà cậu ta không thèm chào chị nữa chứ..."
Conan chớp mắt, bối rối. Vệc đó ực kỳ thô lỗ, vâng, nhưng cũng rất khó xảy ra. Thật khó để tưởng tượng anh trai mình lại lạnh lùng cho người bạn thuở nhỏ của mình ─ đúng hơn là crush ─ như vậy.
"Chắc nó chán con rồi !"
Kogoro vừa nói vừa uống từ lon bia của mình.
"Mặc kệ nó đi !"
Nói rằng Conan cảm thấy khó chịu trước một bình luận thiếu tế nhị như vậy là một điều dễ hiểu.
"Bố...có lẽ nói đúng..."
Ran đáp, vẻ chán nản trên gương mặt.
"Cậu ấy lúc đó đi cùng một cô gái khác..."
Conan nhìn Ran với vẻ mặt buồn bã, nhưng rồi cậu nhớ ra.
Đêm Giáng sinh năm ngoái, Conan đã đi ngang qua một người trông quá giống Shinichi. Cậu sẽ nói rằng anh ta là bản sao y nguyên của Shinichi, nếu không phải vì mái tóc của anh ta ─ xoăn và rối bù đến khó tin, trái ngược với mái tóc thẳng tự nhiên, dễ chải của Shinichi.
Sau đó, mắt Conan nhìn xuống cửa sổ, và tập trung vào những giọt nước mưa đang chảy xuống tấm kính.
"Một chiếc ô...Có thể chị ấy không nhìn được kĩ bời vì anh ta có thể đã dùng ô."
"Là một người khác đó chị !"
Ran trừng mắt nhìn Conan, và cậu nhấn mạnh hơn nữa.
"Em nghiêm túc đó ! Em từng thấy anh ta rồi !:
Ran chớp mắt, bối rối nhìn Conan.
"Thật á ?"
"Em nói thật ! Anh ta trông giống hệt Shinichi-niichan, nhưng mái tóc của anh ta hoàn toàn khác. Lúc đó anh ta dùng ô, phải không ? Điều đó sẽ giải thích tại sao chị không thể phân biệt được 2 người."
Ran nhìn Conan chằm chằm, ngây người, trong vài giây trước khi đôi mắt cô nheo lại vì nghi ngờ.
"Em có đang bao che cho Shinichi không đó ?..."
"Không mà !"
Một lúc sau Ran buông tay ra, rõ ràng là không tin vào một lời Conan đã nói. Có một chút bực bội, nhưng Conan đã bỏ chủ đề ngay khi Kogoro bắt đầu nói về tên trộm ngọc mà Sonoko muốn ông bắt.
"Là Kaito 1412 !"
Ran giải thích, hơi bực tức về việc bố cô thậm chí không thể nhớ tên của tên trộm đá quý.
"Conan có một bản sao của tờ ghi chú kỳ lạ từ anh ấy đã được chuyển đến chỗ của Sonoko."
Ran lấy một tờ giấy trong túi và đưa cho Kogoro xem. Conan bước đến bàn và nhìn từ phía sau vị thám tử để xem xét.
"Cá tháng 4...Khi mặt trăng chia cắt 2 người, dưới danh nghĩa những ngọn sóng, ta sẽ đến thăm Ngôi Sao Đen."
Kaito..."
Cái tên đã bị xé ra vì bố của Sonoko đã xé nó đi, tức giận, vì vậy Sonoko và Ran phải ghép nó lại với nhau. Conan nhìn nó thật lâu và phân tích trước khi dùng điện thoại chụp một bức ảnh vào mảnh giấy ghi chú mà không bị ai phát hiện.
Khi đến đó, Conan ngồi trên nệm, tay cầm điện thoại, mở trình duyệt web ngay lập tức. Đó là thời gian cho một nghiên cứu nhỏ.
Không có gì ngạc nhiên khi người ta biết rất ít về tên trộm khó nắm bắt này. Chỉ biết rằng hắn đã xuất hiện lần đầu tiên cách đây 18 năm ở Paris, và 10 năm sau đó thì biến mất một cách bí ẩn. Vì lý do nào đó, hắn đã trở lại cách đây không lâu, và đang liên tục khủng bố Nhật Bản.
Chà, không phải khủng bố, chính xác. Giống như ăn cắp những món trang sức đắt tiền chỉ để trả lại chúng không lâu sau đó. Conan không hiểu tại sao hắn lại làm thế.
"Hắn ta cũng không dùng đồ giả để trả lại cảnh sát..."
Đồ trang sức thường được kiểm tra sau mỗi lần kẻ trộm cướp được rồi trả lại và chúng là đồ thật.
Giới truyền thông chỉ nghĩ rằng hắn ta chỉ thích cảm giác phạm tội, nhưng Conan lại không mấy thuyết phục. Không ai đi xa đến mức này chỉ để làm một trò đùa vui. Có một số động cơ ẩn đằng sau hành động của hắn ta, và cậu nhóc quyết tâm tìm ra.
Chính vì thái độ này mà một nhà văn đã đặt biệt danh cho hắn ta là "KID". Và đó là nó. Tên trộm tự xưng là "Kaito KID" chỉ vì nó nghe rất ngầu.
...
...
...
Và bây giờ KID đang ở đó, đứng thanh lịch dưới ánh trăng, chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió trong khi hắn nhếch mép nhìn Conan, như thể hắn đã thấy trước mọi điều sắp xảy đến. Conan chỉ có thể nhìn chằm chằm một lúc, trước khi cậu mỉm cười như một đứa trẻ dễ thương.
Conan chỉ có một mình với KID. Tất cả chỉ vì vài ngày trước Kogoro đã đưa ra suy luận sai lầm và bây giờ ông đang ở cùng với cảnh sát, chờ đợi không đúng chỗ.
"À, KID-san kìa !"
Conan mỉm cười, đáng yêu.
Khi KID bước đến gần Conan, một nụ cười trên môi, Conan để ý rằng hắn ta không thể già hơn anh trai mình. Thật kỳ lạ, vì hắn ta được cho là đã biến mất 8 năm trước, với tư cách là một người đàn ông trưởng thành.
"Cậu bé này..."
Conan giật mình trong giây lát.
"...Cậu bé làm gì ở đây vậy ?"
Ánh trăng chiếu vào gương mặt KID, trong chốc lát, Conan nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Không chỉ vậy, giọng nói và vóc dáng của anh chàng này cũng gần như giống Shinichi.
"Không lẽ..."
Conan rũ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức.
"Tại em muốn gặp anh thôi !"
Conan quay lại và quỳ xuống trước những gì mình đã chuẩn bị.
"Ăn mừng nào...KID-sama !"
Pháo hoa thắp sáng bầu trời và KID dường như không phản ứng với nó. Chẳng bao lâu sau có một chiếc trực thăng vây quanh tòa nhà họ đang ở. Conan giả vờ ngạc nhiên và lo lắng khi nhìn lại tên trộm.
"Ồ xin lỗi nha ! Em lỡ tay !"
Conan vỗ tay vào nhau khi cậu "xin lỗi".
"Cảnh sát tìm thấy anh rồi kìa !"
Kaito KID chỉ cười khúc khích, không hiểu sao lại thích thú.
"Nhóc không phải là một thằng nhóc bình thường phải không ?...Cậu bé là ai vậy ?"
Conan cười đểu, ngừng diễn.
"Conan Edogawa, Thám tử."
"Vậy sao ?"
"Bây giờ bạn không có chuyện gì khác để lo sao ? Giống như, cảnh sát đang đến tìm anh đấy."
KID đưa tay lên cằm, như thể đang suy nghĩ. Đôi mắt của Conan hơi nheo lại khi nhìn hắn bằng ánh mắt của mình.
"Hành động và cách cư xử của hắn hoàn toàn khác Shinichi, nhưng ..."
2 tay đặt sau lưng, chuẩn bị sẵn đồng hồ đeo tay.
"Độ thông minh, giọng nói và ngoại hình tổng thể của hắn có vẻ rất giống."
Conan đã sẵn sàng bắn kim mê, thời điểm KID xoay người bỏ chạy.
"Chỉ có một cách để biết thôi..."
Conan chỉ có duy nhất một cơ hội.
"Tôi sễ giật cái kính một mắt đó ra khỏi mặt anh và tìm ra sự thật, Kaito KID !"
Conan được giải tỏa suy nghĩ của mình khi tên trộm áo trắng từ đâu lôi ra một cái bộ đàm.
"Chaki đây !"
Giọng nói của hắn đã thay đổi một cách đáng kể.
"Tôi đã nhìn thấy Kaito KID trên tầng thượng của khách sạn Haido City."
"Cái quái gì vậy ?!"
Conan không biết có điều gì đáng ngạc nhiên hơn không. Đầu tiên, tên trộm có thể dễ dàng thay đổi giọng nói của mình mà không cần đến một thiết bị đặc biệt. Mặt khác, hắn ta đang dụ họ đến nơi mà hắn ta đang ở.
Chẳng lẽ hắn ta cợt nhả vậy ?
"Không, chắc chắn có lí do nào đó..."
Ngay sau đó, bầu trời đêm đen được chiếu sáng bởi những chiếc trực thăng vây quanh tên trộm, người chỉ nở một nụ cười tự mãn.
"Cậu đã hài lòng chưa, Thám tử nhí ?"
Conan đã quá sốc để trả lời, thậm chí còn hơn thế khi thanh tra Nakamori và nhiều viên cảnh sát khác xông vào, chĩa súng vào KID đang không có mặt và tỏ ra rất thích thú.
"Tối nay chỉ là diễn tập thôi. Tôi không có ý định trộm viên đá tối nay."
"Tờ ghi chú..."
Conan mở mắt nhận ra khi cậu lầm bầm.
"...CÁ THÁNG 4 !"
Conan phải kìm nén ý muốn nhướng mày khi tên trộm vỗ tay cười toe toét. Sau đó, chiếc áo choàng của hắn ta biến thành một chiếc dù lượn.
Một quả bom chớp được thả xuống và Conan phải che mắt.
"Cậu bé biết điều này không ?"
Conan có thể nghe thấy KID nói.
"Một tên trộm là một nghệ sĩ sáng tạo, người săn mồi theo phong cách của mình, nhưng một thám tử không gì khác hơn là một nhà phê bình bắt chước chúng tôi thôi."
Và cứ như vậy, tên trộm biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, để lại một mảnh giấy ghi chú như bằng chứng duy nhất chứng minh hắn từng ở đó:
"Ngày 19 tháng 4 ta sẽ hạ cánh trên chiếc Queens Elizabeth, chuyến rời đi Yokohama để lấy đi viên Black Star thực sự - Kaito KID."
