Bên dưới ánh trăng ( Phần 2 )
KID cũng bỏ lại phía sau một thám tử 7 tuổi rất bối rối và khó chịu không kém.
Đúng 19 ngày sau, Conan lên du thuyền với cái nhìn phân tích đằng sau cặp kính dày cộp của mình. Đôi mắt cậu anh ta nheo lại và lướt qua căn phòng, rủa thầm rằng bây giờ ai cũng có vẻ đáng ngờ.
"Với âm vực và khả năng ngụy trang tốt, việc lẻn vào không phải là vấn đề đối với anh ta."
Họ nhận ra rằng bố của Sonoko vẫn đang ở nhà của ông, thay vì bữa tiệc, ngay cả khi ông vừa được nhìn thấy đang phát biểu. Conan tìm thấy quần áo tên KID sử dụng trong phòng tắm không lâu sau đó.
"Ran đi lâu nhỉ..."
Kogoro cau mày. Ran vừa đi tìm Conan, vừa chạy khắp nơi để tìm manh mối mà vẫn chưa quay lại.
"Cậu ấy chắc lại lạc đâu đó thôi bác."
Sonoko nói.
"Rốt cuộc thì Ran cũng hay bị mất phương hướng mà."
Conan thở dài, mệt mỏi.
"Đi tìm chị ấy luôn vậy..."
Nếu tất cả những gì Shinichi nói với Conan về Ran là đúng thì cảm giác về phương hướng của cô thiếu niên kém đến mức cô sẽ bị lạc trong nhiều ngày cho đến khi ai đó có thể tìm thấy cô.
Chủ yếu Shinichi sẽ là người đầu tiên phát hiện ra Ran, và Conan đã được nói rằng chuyện đó đã không thay đổi kể từ khi còn nhỏ. Conan đã trêu chọc anh trai mình về sự thật đó, khiến cậu thám tư trung học vừa tuyên bố đó là một phần công việc của cậu ta với tư cách là một thám tử, đỏ mặt giận dữ khi nói điều đó.
"...Tớ hay bị lạc nhỉ ?"
Conan vô cùng kinh ngạc khi thấy Ran đang đứng sau lưng Sonoko, với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Từ khi nào..."
Conan bị đưa ra khỏi suy nghĩ của mình khi Giám đốc Chaki bắt đầu nói. Ông ta tuyên bố rằng KID là bậc thầy về ngụy trang và hắn ta có thể nằm trong số họ. Người đàn ông yêu cầu mọi người ghép cặp với ai đó và đặt mật khẩu.
"Làm thế này có ích gì đâu..."
Conan đảo mắt.
"Nhất là khi KID có khả năng đã trà trộn vào đây..."
"Này !"
Conan nhìn Ran khi cô thiếu niên nói.
"Ta nên đặt mật khẩu gì ?"
Conan định nói với Ran ý nghĩ của cậu, thì một điều gì đó đã xảy ra với cậu. Cậu chỉ cười, dễ thương và thì thầm vào tai cô.
"Được rồi, khi em nói "Holmes"..."
"Chị sẽ nói "Lupin" nha ?"
Ran gật đầu.
""Lupin" ?"
Mắt Conan không rời Ran, ngay cả khi cô quay lại để thấy ánh đèn vụt tắt.
"Bình thường chị ấy sẽ chọn "Watson", hoặc thậm chí là" Irene" chứ...Chắc chắn không phải là tên của một tên trộm..."
Conan phớt lờ việc KID giả xuất hiện và mẹ của Sonoko đã bắn anh ấy trong một màn biểu diễn. Dù sao thì Conan cũng đã biết kẻ trộm là ai.
Cứ thế, Conan im lặng khi quan sát Ran, người vừa khuỵu xuống để giúp tên KID giả nhặt những lá bài anh ta đánh rơi.
"Này Conan-kun !"
Ran nói, nhìn xung quanh, khi họ dừng bước.
KID đã thành công trong việc đánh cắp viên Black Star trên tàu Queens Elizabeth, cảnh sát đang tuyệt vọng để tìm ra tên trộm vài giây trước. Ngay sau khi mẹ của Sonoko hét lên, nói rằng đã đánh mất viên ngọc trai, Conan đã bắt đầu bước đi, nói rằng cuối cùng đã tìm ra KID là ai.
"Sao ạ...?"
Conan hỏi, thậm chí không liếc nhìn Ran. Thay vào đó, mắt cậu nhóc tập trung vào một quả bóng đá vừa nằm đó, và bắt đầu chơi với nó, đá nó xung quanh.
Ran chỉ chớp mắt với Conan.
"Đây là phòng động cơ mà..."
Ran nói với một nụ cười kỳ dị trên khuôn mặt.
"Ồ...Chị cũng biết cái đó cơ à ?"
Conan nói mỉa, giọng đều đều và chán nản.
"Em nói thế là hỗn lắm nha, Conan-kun !"
"Thế tôi tưởng chị là một cô gái hiền lành và luôn đề cao công lí mà !"
Căn phòng yên lặng và quả bóng ngừng chuyển động. Conan quay lại, đôi mắt bị che khuất bởi ánh sáng trên kính.
"Tôi không ngờ chị lại dùng đến hành vi trộm cắp đấy, Ran-san ... Hay tôi nên nói là...Kaito KID-san ?"
Trong một giây, kẻ giả mạo đã bị sốc. Sau đó, "Ran" dường như bình tĩnh lại và bắt đầu cười khúc khích.
"Đừng đùa vậy chứ, Conan-kun !"
"Tôi không bao giờ nói đùa khi nó liên quan đến tội phạm. Nếu anh là Ran-neechan, anh phải biết biết điều đó rồi chứ."
"Được rồi !"
Tên trộm đã lôi điện thoại ra.
"Nếu em nghi ngờ tôi đến vậy, hãy gọi cảnh sát và-"
Kaito KID đã bị một cú sốc trong đời khi bị một quả bóng đá bắn vào mặt, với sức mạnh như vậy khiến hắn tự hỏi Conan là cái thứ gì. May mắn thay, hắn di chuyển đúng lúc và chệch khuôn mặt của hắn chỉ một inch, làm vỡ điện thoại.
"Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để anh sử dụng một thủ đoạn ngu ngốc 2 lần liên tiếp sao ?"
Sau đó, một thứ gì đó trên mắt anh ấy tỏa sáng khiến mái tóc của KID dựng đứng. Có lửa, giận dữ giữa đôi mắt trẻ thơ ấy.
"Nếu anh không muốn quả bóng này vào mặt gian xảo của anh ý thì anh tốt nhất nên khai ra Ran-neechan đang ở đâu đi..."
"Bình tĩnh nào, Thám tử nhí !"
Tên trộm nói nhanh, hy vọng có thể xoa dịu cậu nhóc đang rất tức giận.
"Chị gái nhóc không sao đâu. Cô ta đang ở trên một chiếc thuyền cứu sinh đó !"
Nó không làm cho Conan cảm thấy tốt hơn, nhưng ít nhất cậu nhóc đã bình tĩnh lại một chút sau khi được đảm bảo rằng người mà cậu coi như chị gái của mình vẫn an toàn ít nhất, bình tĩnh đủ để không bị gãy mũi hay gì đó.
Tuy nhiên, cách giọng nói của tên trộm đã thay đổi thành giọng nói ban đầu của hắn ta, giọng nói quá giống với Shinichi, thật kỳ lạ.
Không ngoa khi thấy Ran sử dụng giọng nói của Shinichi khá là rùng rợn.
Conan hơi rùng mình.
"Có lẽ nhóc nên nhanh lên. Tôi đã mượn bộ quần áo này của cô gái đó, và cô ấy có thể bị cảm lạnh đó."
KID kéo một chiếc áo lót màu hồng khỏi ngực mình.
"Tôi là một người cầu toàn khi nói đến ngụy trang."
"Không cầu toàn đến vậy đâu, vì Ran-neechan thường mặc áo lót thể thao."
"SAO MÀ NHÓC BIẾT ĐƯỢC CÁI ĐÓ-"
"Tôi lừa anh đó...Tôi muốn xem phản ứng của anh thôi."
Conan nhếch mép.
"Giờ tôi đã biết anh là một tên tâng bốc chính mình nữa."
Tên trộm nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, với vẻ mặt thích thú, và rút kính râm ra. Ánh sáng làm chói mắt đứa trẻ trong giây lát và cùng với một làn khói, tên tội phạm biến mất, cánh cửa mở ra cho hắn tẩu thoát.
Conan không lãng phí thời gian và chạy theo KID nhưng cậu đã sớm mất dấu hắn. Nó giống như thể hắn đã biến mất vào hư không.
Như thể hắn chưa từng đến đó.
Conan thở dài, mệt mỏi, dựa vào đường ray của con tàu, mắt dán chặt vào những con sóng đen đang nhẹ nhàng làm rung chuyển con thuyền.
Conan nhận ra có thứ gì đó trên túi, được bọc trong một tấm vải. Lông mày cậu bắt đầu nhíu lại khi cậu nhìn viên ngọc trai đen đang nằm yên trên lòng bàn tay mình.
"Chết tiệt, tên khốn đòi làm Tuxedo Mask đó !" ( Tuxedo Mask là một nhân vật trong bộ truyện "Thủy Thủ Mặt Trăng" )
Conan đưa tay ôm chặt viên ngọc.
"Sử dụng cùng 1 thủ thuật tận 2 lần...Ừ ! ANH CŨNG "SÁNG TẠO" LẮM NHỈ...TÊN KHỐN ĐÓ !"
Conan thở dài thườn thượt, đặt viên ngọc trai trở lại túi, tựa mặt vào tay vịn.
Ít nhất thì có điều gì đó mà Conan hoàn toàn chắc chắn. Shinichi mà cậu biết sẽ không bao giờ nói xấu về công việc của một thám tử. Shinichi sẽ không bao giờ đối xử Ran như vậy.
Conan cười, rạng rỡ. Vâng, vì cậu biết rõ anh trai mình.
Sau đó, cậu lại nhớ lại. Gin, Vodka. Đôi mắt lạnh lùng của chúng. Shinichi gật đầu với chúng trong khi nhìn vào bức ảnh khuôn mặt của người khác.
Khẩu súng. Lỗ đạn trên mặt Conan. Đôi mắt xanh băng giá của Shinichi đang nhìn chằm chằm vào anh.
Nụ cười của Conan dần biến mất.
