Chẳng khác gì một kẻ giết người ( Phần 1 )


Conan có một cơn ác mộng khác vào đêm đó và cậu khá mệt mỏi với nó. Tuy nhiên, may mắn thay, không ai nhận ra tiếng thút thít của cậu nhờ tiếng ngáy to của Kogoro.

Conan mở khóa điện thoại và bỗng nhiên tìm kiếm một vụ án trên internet. Cậu đã ngủ thiếp đi khi đang điều tra về một vụ án nào đó chợt hiện ra trong đầu cậu.

"Hỏa hoạn tại bệnh viện Ekoda."

Conan không biết tại sao mình lại quên chuyện đó ─ cậu đã không nhớ vụ án đó khi cậu nhớ lại khi thấy anh trai mình nói chuyện với Gin vào tháng 4 năm ngoái. Conan nghĩ rằng cậu không muốn nhớ nó.

Nói thật thì cũng chẳng có nhiều thông tin về vụ án đó lắm . Nạn nhân duy nhất là bác sĩ trưởng, Watanabe Satoshi, người có cơ thể bị tổn thương đến mức họ sẽ không thể nhận ra anh ta nếu không có dấu răng của anh ta.

Cái chết rất kinh khủng, cảnh sát không thể tìm ra bất cứ điều gì có thể chứng minh đó là một vụ giết người hoặc tự sát. Vì vậy, họ đã cho rằng đó là một tai nạn thương tâm.

Nhưng...có thật là tai nạn không ?

"Mình nghĩ cái quái gì vậy..."

Conan thả mình xuống nệm, rên rỉ khi xoa bóp trán. Đầu cậu bắt đầu đau vì suy nghĩ quá nhiều.

"Anh ấy sẽ không bao giờ..."

Bàn tay nhỏ bé của Conan nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình.


Conan kinh ngạc liếc nhìn xung quanh khi đi sau Kogoro và Ran qua khu vườn lớn đầy ấn tượng. Vị thám tử lừng danh đã nhận được một vụ án và đó là từ chính chủ tịch tập đoàn Nagato, và như thường lệ... Kogoro rất tự hào về bản thân và chắc chắn rằng ông sẽ giải quyết được vụ án.

"Bố..."

Ran kéo bố lại gần cô để cô thì thầm vào tai ông.

"Tại sao một người cố thế lực như ông ta lại muốn gặp bố ?"

Kogoro ưỡn ngực.

"Ông ấy muốn bó giải quyết một vụ án khó."

"Hoặc có thể đó chỉ là một vụ ngoại tình khác..."

Conan chỉ ra, ngang nhiên phớt lờ ánh nhìn giết người mà cậu nhận được từ Kogoro.

"Và mấy vụ đó cũng chẳng có gì là khó cả."

Ngay khi Kogoro định đáng vào đầu cậu, Conan đã cúi xuống, khiến Kogoro mất thăng bằng và loạng choạng về phía trước. Cả con gái ông và cậu nhóc đều nhìn chằm chằm vào vị thám tử bị ngã, người đã bị trúng một trong nhiều lỗ xung quanh ao.

Người quản gia hoảng sợ và Conan đổ mồ hôi hột.

"Vâng...Thám tử "lừng danh" Kogoro Mori..."

Họ vào bên trong ngay sau cảnh xấu hổ đó và leo lên cầu thang. Khi làm vậy, đôi mắt tò mò của Conan không thể không đảo về phía nhóm cảnh sát.

"Vụ án có vẻ nghiêm trọng...Mà đợi chút..."

Conan nháy mắt.

"Ông bác nói thật hả ?..."

Hóa ra ông chủ tịch không phải là người gọi Kogoro, vì vị chủ tịch ốm liệt giường chỉ cần một thám tử ─ một người bạn cũ của ông đã đề nghị Kogoro ─ hãy tìm lại mối tình đầu của vị chủ tịch càng sớm càng tốt. Khi nghe điều đó, Conan cười khúc khích, nhưng quay đi khi nhận thấy Kogoro đang trừng mắt nhìn mình, với ánh mắt rất đe dọa.

Tuy nhiên, môi Conan vẫn cong lên.

"Nhưng mà, người bạn ông nói đến ai vậy ?"

Cánh cửa mở ra.

"Là tôi."

Và một người đàn ông xuất hiện. Conan nhận ra ông ta là một trong những viên cảnh sát ở tầng dưới.

"Ông ấy là Giám đốc Trụ sở Cảnh sát thành phố Osaka."

Vị chủ tịch giới thiệu.

"Hattori Heizo-kun."

Trong khi 2 người còn lại ngạc nhiên về vị trí quan trọng của người đàn ông kia, Conan không thể không nghĩ về điều khác.

"Hattori...ĐỢI CHÚT ! Không lẽ..."

"Lâu quá không gặp !"

Đúng như anh dự đoán, khuôn mặt cười toe toét của Heiji Hattori hiện lên từ ngưỡng cửa. Conan đang định tiến lên một bước, để hỏi Heiji đang làm gì ở đây, thì một bàn tay phụ nữ đặt lên vai cậu.

Ran đang nhìn Heiji, với một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt.

"Thôi nào-"

Heiji gắt gao trước phản ứng của Ran, có chút khó chịu.

Conan mất khoảng 20 phút để cuối cùng thuyết phục được Ran rằng...hoàn toàn an toàn khi đứng Heiji. Nhưng Conan sẽ không xem trọng bất cứ điều gì Heiji nói. Cậu ta có thể hơi mất trí, nhưng là một người tốt. Chắc vậy...

Heiji đã cố gắng phớt lờ 2 chị em khi họ thảo luận về sức khỏe tâm thần của cậu. Cậu thật lòng cảm thấy hơi ngại...

Cuối cùng, Ran cũng đồng ý với Conan. Nhưng điều đó không ngăn được Ran thỉnh thoảng liếc về phía Heiji, đặc biệt là khi cả hai chàng trai dường như đang nói chuyện với nhau.


Nagato Mitsuaki, con rể của chủ tịch, đã bị giết vào đêm đó.

Mọi chuyện đã bắt đầu bằng một cuộc điện thoại. Mitsuaki đã nói rằng anh ta không thể tìm thấy Hideomi, con trai cả của chủ tịch, khi anh ta đột nhiên hét lên. Trước khi chết, Mitsuaki đã nói rằng anh ta đã bị đâm và rằng anh ta đang ở trong căn phòng ngay bên dưới họ.

Khi họ nhìn xuống từ ban công, họ thấy một người đàn ông băng bó với một con dao trên miệng. Ánh mắt của họ chạm phải ánh mắt vô cảm của một kẻ giết người máu lạnh.

Miyuki đã ở lại, khóc hết nước mắt khi những người khác chạy xuống cầu thang. Cửa đã bị khóa khiến người quản gia phải vội vàng đi tìm chìa khóa.

Khi họ bước vào, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến vài giây sau, Conan mới tìm thấy thi thể bị dính vào hàng rào.

Lợi dụng việc mọi người đang chú ý đến câu chuyện của Nobuko về vụ hỏa hoạn thiêu rụi khuôn mặt của Hideomi, Conan túm lấy vạt áo của Heiji và lôi cậu ra khỏi phòng.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy ?!"

Conan nói với Heiji.

"Bình tĩnh đi nhóc !"

Conan không để mắt đến điều đó.

"Sự thật là vị chủ tịch nói rằng ông ta đã nghe thấy một tiếng động lạ đêm qua."

"Tiếng động lạ ư ?!"

"Đúng vậy, tiếng ai đó lặng lẽ chạy trên hành lang vào lúc nửa đêm, và âm thanh của các vật thể va chạm lặp đi lặp lại."

Conan không trả lời, chỉ đưa tay chống cằm suy nghĩ, lạc vào thế giới nhỏ của riêng mình. Trong khi đó, Heiji đợi cậu kết thúc bất kỳ chuỗi suy nghĩ nào mà cậu đang nghĩ ngay bây giờ, thích thú với cách mắt cậu nhóc sáng lên một chút khi cố gắng sâu chuỗi các sự kiện.

"Giết người có dự tính trước, đúng không ạ ?"

Conan cuối cùng cũng nói, sau một lúc.

"Và đó là lí do Occhan được gọi đến đây đúng không ?"

"Ự, đại loại là vậy đó !"

Không nói thêm lời nào, Conan phóng nhanh đến hiện trường, giả vờ là một đứa trẻ rất tò mò. Nhưng Heiji biết Conan không ngây thơ như vậy. Cậu có thể nhìn thấy cách mắt cậu bé trở nên sắc bén khi nhìn thấy vết đâm trên tay Mitsuaki, hoặc cách Conan lo lắng quét qua khu vực đó, cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào có thể.

Dù vẫn còn nhỏ, Conan đã hành động giống hệt một thám tử.

"Máu nhà Kudo chắc là máu thám tử rồi..."

Họ không tìm thấy Hideomi cho đến 2 ngày sau đó. Họ phát hiện ra nó sau khi Mitsuaki đánh rơi cây bút máy yêu quý của cha cô và phải làm cạn ao. Cơ thể của anh ta ở đó, dưới nước, bị che khuất khỏi tầm nhìn. Ngoài ra còn có một lá thư tuyệt mệnh, nói rằng anh là kẻ đứng sau vụ giết người.

Tuy nhiên, Conan và Heiji biết rằng đó không phải là sự thật. Hideomi rất có thể đã chết trước khi tội ác được thực hiện.

Conan lại lẻn đi và tìm cách thẩm vấn một số người làm việc ở đó. Cậu chỉ phát hiện ra rằng Hideomi đã ăn nhiều hơn bình thường vào những ngày qua và chiếc ga trải giường đã bị mất từ đó.

Khẽ cau mày, Conan bắt đầu suy nghĩ kỹ.

"Nè nhóc !"

Heiji đột ngột xuất hiện bên trong nhà bếp, nơi cậu đang hỏi chuyện cá nhân.

"Nhóc sẽ muốn xem cái này đấy..."

Họ đi ra ngoài và đi khắp nhà. Ở đó, Heiji chỉ tay về phía ban công của Mitsuaki, và Conan thấy một vết lõm ở phía dưới, giống như có thứ gì đó đã va vào chỗ đó. Dấu hiệu tương tự cũng ở trên ban công của Nobuko.

Heiji chớp mắt khi Conan chạy đi.

"Này !"

Heiji gọi, và Conan dừng lại, nhìn cậu, bối rối.

"Nhóc tính đi đâu vậy ?"

"Em định kiểm tra cái này..."

"...Kiểm tra cái gì ?..."

Heiji cảm thấy một hạt mồ hôi lăn dài trên trán.

"Đừng bảo là..."

Đảo mắt nhìn Heiji, Conan tiếp tục đi theo con đường của mình, và Heiji không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng đi theo cậu. Ngay khi họ đến phòng của Nobuko, cậu thám tử Osaka bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

"Đây không phải ý hay đâu..."

Conan nhún vai, kiểm tra các ngăn kéo.

"Một đứa trẻ thực sự không thể bị buộc tội ăn trộm đâu."

"Còn anh thì sao hả ?"

Chàng Thám tử miền Tây nhấn mạnh hơn nữa, đóng cửa lại sau lưng.

Conan dừng lại để nhìn Heiji một cách đơn giản.

"Anh hỏi em làm gì ?"

Rồi Conan nói tiếp.

"Anh là người lớn rồi còn gì ... hay đúng hơn là gần lớn. Anh tự quyết định đi ! "

"Nghe này nhóc-"

"Anh có thể muốn hạ giọng một chút đấy ! Tường không cách âm đâu, Hattori-san ! Mặc dù em không thể buộc tội đột nhập, nhưng anh chắc chắn đấy !"

Chân mày của Heiji bắt đầu giật giật, bất giác và ngay khi cậu đang cân nhắc xem có bị bắt bớ vì tội giết trẻ em hay không ─ cũng như xâm phạm tài sản riêng, điện thoại bên cạnh cậu bắt đầu đổ chuông, ầm ĩ. Cậu đứng sững tại chỗ, đầu óc hoảng loạn.

Thế mà Conan vẫn bình tĩnh nhấc điện thoại và đặt chiếc nơ trước miệng.

"Vâng."

Heiji tự hỏi liệu mình có thực sự phát điên khi nghe giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi phát ra từ môi một đứa trẻ hay không.

"Nobuko đây."

Để nói rằng vị thám tử vĩ đại của phương Tây đã sửng sốt không chỉ là một cách nói quá. Heiji biết một sự thật rằng đứa trẻ này, Conan Kudo ─ hay Conan Edogawa ─ không giống bất kỳ đứa trẻ 7 tuổi nào mà cậu từng gặp trước đây. Trong khi những đứa trẻ khác sẽ phải vật lộn với các bảng cửu chương, thì đứa trẻ này lại có khả năng suy luận thành thạo. Conan sáng sủa và rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn hầu hết những người trưởng thành.

Cú sốc của Heiji qua đi không lâu sau đó và một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Conan kết thúc cuộc gọi, người kia không biết mình thực sự đang nói chuyện với một đứa trẻ. Hóa ra Nobuko đã gọi điện cho người này 2 ngày trước, vào thời điểm gây án.

"Nếu bà ấy không phải thủ phạm..."

Conan kết luận.

"Hẳn là Hideomi-san, nhưng .."

"Được rồi, đi lục soát phòng của Hideomi-han nào."

Heiji ra khỏi phòng ngay lập tức, theo sau là Conan. Cậu nhóc nhìn Heiji một chút, cho đến khi cậu cười khúc khích.

"Anh hồi nãy nói gì ấy nhỉ ?"

"Anh đâu thể một thằng nhóc đánh bại anh được !"

"Có người chết rồi đó ! Đây không phải một trò chơi đâu..."

"Rồi rồi !"

Conan chỉ nhìn Heiji thật lâu, trước khi đi về phía một đống sách ngẫu nhiên, và bắt đầu tìm kiếm manh mối. Heiji nhún vai và làm như vậy, ngay cả khi cậu không thể hiểu được rằng một đứa trẻ đơn thuần vừa mắng cậu ta là vô cảm.

Một tin nhắn được ghi lại trên điện thoại của Hideomi là tất cả những gì họ cần để tìm ra ai là kẻ giết người. Kiểm tra phòng của Mitsuaki, cả 2 tìm thấy một tấm khăn trải giường bẩn thỉu, một chiếc mũ bơi và một ống tiêm dính đầy máu, và mỉm cười với nhau.