Không khác gì một kẻ giết người ( Phần 2 )
Hattori giật mình khi một bàn tay nhỏ bé cầm lấy cây bút máy của Miyuki thứ mà cậu đã cầm trước đó và được cho là sẽ trả lại cho chủ nhân của nó và Conan đưa nó lên trước mắt, nhìn nó thật kỹ. Đặt nó trở lại đầu bàn, Conan lấy vào một chiếc bút khác đặt ngẫu nhiên xung quanh.
"Hattori-san."
Conan duỗi tay về phía Heiji.
"Phiền anh giữ chặt đồng hồ của em giúp em. Chặt vào nhé !"
"Hả ? Để làm-"
"Anh cứ làm đi !"
Do dự, Heiji quấn các ngón tay quanh dây đeo và Conan kéo. Heiji thực lòng không biết Conan đang cố chứng minh điều gì, cho đến khicậu cảm thấy tay mình đau nhói, khiến cậu phải buông tay ngay lập tức.
"Nhóc làm gì vậy hả ?"
"Bằng chứng."
Conan trả lời không chớp mắt, đặt bút đi và chỉ vào vết đỏ trên tay Heiji.
"Có một vết đâm kì lạ trên tay Mitsuaki. Với sức lực của em, em chỉ có thể làm trầy xước da anh, nhưng một người lớn ... "
Đôi mắt của Heiji mở ra khi nhận ra, nhìn lại cây bút của Miyuki, do đó nhận ra rằng đầu bút bị uốn cong một cách kỳ lạ.
"Chà, anh hiểu rồi !"
Sau đó, Heiji trừng mắt nhìn Conan.
"Nhưng mà em nói với anh là được rồi ! Có cần thiết phải làm thế không ?"
Conan nhún vai.
"Em giảm stress thôi..."
"Anh đâu phải cái bao cát đâu..."
Lông mày của Heiji giật giật.
"Hattori-kun !"
Giọng nói của Ran khi cô mở cửa, Miyuki theo sau.
"Hóa ra. Tại sao bạn không trả lại cây bút máy của Miyuki-san cho cô ấy ?"
Hattori xoa xoa sau đầu, nhanh chóng xin lỗi và đưa nó lại cho Miyuki. Trong khi đó, Ran nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Conan.
"Về thôi, Conan-kun !"
Cô bảo Conan.
"Muộn rồi đó !"
"Hả ? Bây giờ là mấy giờ ?"
Hattori hỏi.
Cả2 thám tử đều chú ý đến cách Miyuki liếc nhìn cổ tay cô ấy trong chưa đầy một giây, sau đó quay sang đồng hồ treo tường.
"Là 7 giờ kém 10."
"Tốt quá, mấy cửa hàng giờ này mở rồi !"
Conan nắm lấy danh sách mà mình đã viết vài phút trước đó, sử dụng bút của Miyuki, và đưa nó cho Ran.
"Ran-neechan, chị mua mấy thứ này giùm em được không ?"
"Ờm...Được thôi !"
"Vui lòng nhờ cậu gọi mọi người lên phòng ngay phía trên Nobuko-han trong một tiếng tới."
Trong một khoảnh khắc nhanh chóng, Heiji nhấc Conan khỏi mặt đất và chạy đi, với đứa trẻ dưới cánh tay của mình.
"Và cho tôi "mượn" cậu nhóc nha !"
Ran muốn ngăn Heiji lại, nhưng cô chỉ đứng nhìn cậu thám tử miền Tây chạy đi, mang theo Conan.
"Cậu ta bị sao vậy ?"
Ran thở dài.
"Được rồi, vậy anh có chắc chắn là anh có thể làm được phần đó không ?"
Conan hỏi Heiji, sau khi thảo luận về những gì họ sẽ làm.
"Sẽ hơi mạo hiểm đó."
"Thế nhóc làm được không ?"
Conan trố mắt trước câu nói đó, khiến cậu Thám tử miền Tây bật cười, trong khi quay người ra cửa.
"Mà anh sẽ ổn thôi. Kĩ năng trèo của anh không tệ đến mức đó đâu !"
Khi Heiji di chuyển, đôi mắt của Conan nhận thấy một thứ gì đó đang nằm yên trên bàn, thứ đã được giấu bởi cơ thể của thiếu niên Osakan chỉ vài giây trước. Ngay sau đó, cậu trèo lên bàn, mở chiếc phích vừa đập vào mắt mình.
Conan nhận ra, khiến mắt cậu hơi mở to và môi cậu mím vào nhau.
"Khoan đã, Hattori-san !"
Conan gọi, ngăn cản thành công Heiji rời đi.
"Anh giúp em cái này trước được không ?"
Bình thường Conan sẽ làm việc đó một mình, nhưng cái phích quá nặng khiến một cậu bé không thể cầm được, chứ đừng nói đến việc thay đổi chất bên trong.
"Xăng."
Conan nói với cậu thám tử miền Tây trước khi cậu ta có thể hỏi. Heiji hiểu ý Conan ngay lập tức.
"Bác đây, Hattori-kun. Cháu muốn nói chuyện gì vậy ?"
Thanh tra Megure nói khi ông bước vào phòng, theo sau là những người khác. Tuy nhiên, ông chỉ thấy Conan ở bên trong, đang ngồi trên ghế quay lưng ra ban công.
"Conan-kun ? Hattori-kun đâu rồi ?"
Conan nhún vai, hồn nhiên.
"Hattori-san bảo cháu đợi trong cái phòng này thôi."
Conan kể họ.
"Cháu đoán anh ấy quên chưa nói với cháu."
Kogoro chế giễu.
"Hoá ra thằng nhóc Osaka kia cũng chịu thua rồi !"
Vừa nói xong, điện thoại bên cạnh bắt đầu đổ chuông, khiến mọi người giật mình, không để ý Conan, người nhếch mép cười khi thấy Megure nhấc máy.
"Alo ?"
Megure nói, với sự không chắc chắn.
"Là cháu đây !"
Giọng kansai nói ở phía bên kia.
"Hattori-kun đó hả ?"
Megure thở dài nhẹ nhõm.
Sự nhẹ nhõm vừa nói đã bị cắt ngang khi Heiji hét lên, báo cho viên thanh tra.
"N-Này !"
Megure lo lắng.
"Có chuyện gì vậy ?!"
"Ai đó tắt đèn và có một con dao !"
"Cháu đang ở đâu ?"
"Ở căn phòng ở dưới mọi người. Bác nhìn đi !"
Megure vâng lời và tiến lại gần ban công. Đôi mắt ông mở to một cách đáng kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông băng bó đang đứng bên dưới, người sau đó quay lại trừng mắt nhìn ông. Có một con dao giữa hai hàm răng của anh ta.
Nhận thấy cú sốc của viên thanh tra, Kogoro cũng làm như vậy và thở hổn hển.
"C-Có chuyện gì vậy sếp ?"
Kogoro lắp bắp.
"Tôi không biết..."
Megure bình tĩnh đáp lại, bước ra cửa. Kogoro đi theo.
"Dù chuyện gì đi nữa, tôi phải xuống cứu Hattori-kun."
"Cháu nghĩ 2 bác nên ở lại đi."
Giọng nói Conan khiến mọi người phải khựng lại.
"Bởi vì Hattori-san nói rằng nếu các bác rời đi thì các bác có thể bỏ lỡ ..."
Có một tiếng kim loại vang lên. Mọi người sững người tại chỗ, máu lạnh đột ngột chảy ra khi một khuôn mặt băng bó từ phía sau Conan.
"...phần hay nhất đây !"
Conan hoàn thành, với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
Người đàn ông trèo lên dây và nhanh chóng đứng dậy trên ban công. Khi nhìn thấy anh ta tiến đến Conan từ phía sau, Ran đã hoảng sợ.
"Conan-kun, ĐẰNG SAU EM KÌA !"
"Cậu đừng lo !"
Một giọng nói quen thuộc tràn vào tai họ, khi người đàn ông băng bó đặt tay lên vai Conan. Cậu, ngược lại, không phản ứng với nó.
"Là tôi đây !"
Sau đó, Heiji kéo băng của mình ra, tiết lộ danh tính thực sự của mình. Như vậy, cậu thám tử Miền Tây bắt đầu màn suy luận của mình.
Đúng như Conan mong đợi, Miyuki bị vạch mặt là thủ phạm đằng sau cái chết của Mitsuaki. Cậu lắng nghe khi Heiji giải thích rằng 2 người ─ nạn nhân và thủ phạm ─ đã lên kế hoạch giết chủ tịch, nhưng người phụ nữ đã phản bội anh ta vào giây cuối cùng và giết anh ta, trước khi cố gắng đổ tội Hideomi ─ người đã tự tử một vài ngày trước khi vụ án xảy ra.
"Không thể nào !"
Ran chợt khóc.
"Hideomi-san đã cứu mạng cô ấy mà ! Cô ấy không thể là hung thủ được !"
Conan nhìn Ran, nhận thấy những giọt nước mắt đang đọng trên mắt cô, và không thể không nhìn xuống đất, buồn bực. Tất nhiên Ran, một cô gái có trái tim trong sáng, sẽ tin tưởng vào Miyuki cho đến phút cuối cùng.
"Nhưng...có phải ai cũng như chị đâu, Ran-neechan..."
Conan gục đầu than thở.
"Đố kỵ, hận thù, buồn phiền, tham lam ... Tất cả đều sống ở nơi sâu thẳm và tăm tối nhất của trái tim chúng ta, vì dù sao chúng ta chỉ là con người. Tuy nhiên, một số người lại để cho những cảm giác tồi tệ đó uốn nắn họ, kiểm soát hành động của họ. Để thực hiện những hành vi kinh tởm như vậy, như giết người. Vâng ... Mọi người đều có thể trở thành sát nhân trong chớp mắt. Nhưng mà..."
Trong suy nghĩ của chính mình, Conan hoàn toàn bỏ lỡ Heiji chứng minh Miyuki là thủ phạm.
"Nhưng...!"
Ran cố phản bác.
"Tại sao Miyuki-san lại..."
"Động cơ khả năng cao là vì vụ cháy..."
Hattori giải thích.
"20 năm trước, những người gây ra vụ cháy không ai khác chính là Mitsuaki-han và Hideomi-han."
Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của họ, nhưng vị thám tử miền Tây vẫn tiếp tục.
"Hideomi-han từ chối phẫu thuật khuôn mặt vì anh ấy đang chuộc tội, và anh ấy đã thừa nhận tội ác, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
"Bác hiểu rồi..."
Megure gật đầu, nghiêm nghị.
"Vậ động cơ là trả thù cho bố mẹ cô, những người đã thiệt mạng trong đám cháy."
Conan nhận thấy Miyuki bắt đầu hơi run rẩy, tay cô trượt vào trong túi áo khoác khiến cậu nhóc cau mày.
Conan biết Miyuki có gì trong đó.
"Nhưng có một điều tôi không hiểu."
Hattori thú nhận.
"Tại sao cô lại trải qua rắc rối khiến Nobuko-han tức giận để bọn tôi tìm Hideomi-han ?"
Môi Miyuki run lên, đôi mắt ngấn nước khi cô cố găng nói. Cuối cùng, với một tiếng nức nở, cô nghẹn ngào:
"Tôi không thể để anh ấy nằm dưới chỗ nước lạnh giá đó nữa..."
Nói xong, người phụ nữ lao vào góc phòng, nhanh tay cầm theo chiếc phích rồi cúi người xuống. Mọi người trong phòng tái mặt khi cô rút một chiếc bật lửa từ trong túi ra.
"Xin đừng tiến lại gần."
Miyuki khóc.
"C-Có xăng trong cái bình này đấy !"
"Xin cô hãy bình tĩnh lại..."
Megure hoảng sợ.
"TÔI NÓI THẬT ĐÓ !"
"Đúng như lời của cậu thám tử kia... Mọi thứ về vụ cháy đều nằm trong tờ ghi chú đó..."
Người phụ nữ, trong khi rơm rớm nước mắt, thú nhận.
"Tôi không thể tha thứ cho chúng. Mitsuaki-san, người sống vô tư bất chấp những gì hắn ta đã làm ... và Hideomi-san, người đã giữ im lặng về điều đó quá lâu..."
Miyuki đứt quãng giữa câu nói của mình, và ngay sau đó nước mắt bắt đầu chảy từ mắt và trên má.
"Nhưng ... tôi ... yêu anh ấy một cách vô vọng! Anh ấy đã đặt cược tính mạng của mình để cứu tôi ! Anh ấy luôn động viên tôi sau khi tôi mất gia đình, và… anh ấy thậm chí còn chấp nhận lời cầu hôn của tôi !"
Conan nhìn người phụ nữ đang khóc một lúc lâu và trầm ngâm, trước khi từ từ đứng dậy khỏi ghế.
"Nhưng Hideomi-san đã ... Tôi lại cô đơn lần nữa. Tôi...Tôi phải chết ! Tôi muốn được ở cùng anh ấy !"
"Cháu thực sự xin lỗi, nhưng cháu e rằng...cô không được làm thế, Miyuki-san."
Tất cả mọi người, kể cả Miyuki đều há hốc mồm. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên nét mặt của Ran ngay khi cô nhận ra Conan đang đứng đó, với vẻ mặt nghiêm nghị, ngay trước mặt người phụ nữ. Nếu cô tự thiêu, Conan có thể bị thương... hoặc tệ hơn.
"Conan-kun !"
Ran khóc, cố gắng đến gần Conan hơn, nhưng không thể vì cái ôm chặt của bố cô dành cho cô.
"Ra khỏi đó đi, Conan-kun !"
"Đừng lại gần, Ran !"
Kogoro ra lệnh cho Ran, trong vô vọng, sau đó quay sang Conan.
"Conan ! Nhóc đang làm cái quái gì vậy ?"
"Không sao đâu bác !"
Hattori trấn an họ.
"Trong đó chỉ là nước thôi."
Tất cả đều sững sờ nhìn cậu thám tử miền Tây, Miyuki mới mở nắp ra nhận ra quả nhiên bên trong không có xăng.
"Tại sao...?"
Cái bình đã bị đập vỡ bởi người phụ nữ đang khóc.
"Tại sao ?! Tại sao ?! Người ta đốt lữa dễ thế mà...?!"
Khi thủ phạm thổn thức và khóc, Conan chỉ có thể lặng lẽ đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt thành những nắm đấm nhỏ. Thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt, nhìn người phụ nữ tội nghiệp không còn gì, lòng xót xa và tuyệt vọng.
Conan thở dài thườn thượt.
"Bởi vì Hideomi-san yêu cô..."
Conan nói với Miyuki.
Miyuki dừng lại, ngước mắt lên để bắt gặp Conan. Đó là lúc cậu nở một nụ cười buồn, nhưng tốt bụng.
"Hideomi-san cũng yêu cô chứ... Hideomi-san sẽ rất buồn nếu chú ấy nhìn thấy cô kết thúc cuộc sống mình như vậy đó..."
Người phụ nữ nhìn Conan chằm chằm trong vài giây, đôi mắt mở to trước khi nước mắt tràn đầy rồi lại trào ra. Với một tiếng nức nở và một cái dụi mắt thô bạo, cô gật đầu với cậu với một nụ cười buồn.
Conan đi ngang qua Hattori khi cậu rời xa Miyuki và ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ cần nhìn vào cậu thám tử miền Tây,Conan có thể biết được. Có chút do dự trên khuôn mặt của Heiji, và cả nỗi buồn nữa, để cậu bé có thể suy ra rằng Heiji cảm thấy có chút tội lỗi.
Heiji tự hỏi liệu mình có vừa đưa người phụ nữ đó đến một thế giới đau khổ và đau buồn không.
Bỗng nhiên Conan nhớ ra một chuyện...
