Chẳng khác gì một kẻ giết người ( Phần 3 )


Trước khi Conan nhìn thấy Shinichi nói chuyện với Gin:

"Anh đã nghĩ cái quái gì vậy hả ?!"

Conan xông vào trong phòng bệnh, thở hổn hển như vừa chạy.

Chàng thám tử trung học quan sát em trai mình bằng một nụ cười yếu ớt khi anh nằm trên giường. Có một chiếc băng quấn quanh cổ Shinichi, nơi mà kẻ giết người đã vô tình chém qua.

"Các bác sĩ cho biết là vết cắt không quá sâu. Nó sẽ gây ngứa trong một thời gian dài, và nói chuyện sẽ rất đau trong vài tháng, nhưng anh sẽ không sao đâu... Nhưng mà sao anh lúc nào cũng liều lĩnh vậy hả ?!"

"Thủ phạm có ý định tự tử bằng dao..."

Shinichi đáp, giọng cậu khàn đi vì vết thương, khi cậu nhìn lên trần nhà.

"Anh cố ngăn anh ta lại...Nên...Không may bị thương thôi !"

"Nhưng mà..."

Conan cãi lại.

"Anh không nên liều mạng chỉ vì một kẻ sát nhân máu lạnh được !"

Nụ cười của Shinichi tắt ngấm và đôi mắt xanh dương rực rỡ của cậu liếc nhìn Conan. Shinichi không hề nổi điên, nhưng cậu rất nghiêm túc.

Shinichi mở miệng nói.

"Nếu một thám tử dồn thủ phạm vào con đường tự sát..."


"...anh ta...chẳng khác gì một kẻ giết người cả."

Heiji choáng váng đến mức không thể đáp lại những lời khôn ngoan phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Conan. Không nói gì, hai cậu thám tử nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát, cho đến khi ánh mắt của Conan rời khỏi ánh mắt của Heiji. Cậu liếc nhìn cánh cửa, nó vừa mở ra.

Đằng sau đó, vị chủ tịch xuất hiện và thú nhận với Miyuki rằng cây bút máy yêu quý của Miyuki không phải của cha cô mà là của mẹ cô. Đó là một món quà đi xa mà ông lão đã tặng cho mẹ cô ở trường tiểu học.

"Bác sẽ không yêu cầu cháu tha thứ cho tội ác của Hideomi, nhưng cháu vẫn còn trẻ. Cháu vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Hãy sống cuộc sống của cháu..một phần cũng vì Hideomi nữa. Bác chắc rằng mẹ của cháu cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Khi chủ tịch mỉm cười với Miyuki và họ ôm nhau, Conan biết. Miyuki sẽ ổn thôi.


"Nhóc không thấy khó chịu sao ?"

Conan ngước nhìn Heiji, chớp đôi mắt bối rối nhìn cậu thiếu niên Osaka khi họ đợi tàu đến ở ga. Ran đang nói chuyện với bố cô, có lẽ đang mắng ông về điều gì đó, vì vậy họ đã được để yên một chút.

"Anh được nhận hết công trạng, mà nhóc cũng tìm ra được hung thủ của vụ án này mà !"

Hattori thanh minh, sau đó nhìn thấy Conan đang nhún vai.

"Thật lòng ý...Em cũng chẳng quan tâm đâu...Miễn là sự thật được đưa ra ánh sáng thì em cũng vui rồi."

Conan thú nhận với Heiji.

"Mà với lại...ai sẽ tin một thằng nhóc như em chứ ?"

Không hiểu sao Hattori lại bật cười, đưa tay áp vào mặt mình, trong khi Conan chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu bị điên.

"Sẽ chẳng ai ngờ người giúp bố dâu của Kudo sau này trở nên nổi tiếng lại là một cậu bé học tiểu học đâu nhỉ ?"

"Bác ấy động tí là nói "Tự tử"...Có phải lỗi của em đâu !"

Conan thở dài và Heiji khịt mũi, hình dung ra chuyện đó.

"Mà anh gọi Occhan là anh muốn EM hỗ trợ anh đúng không ?"

"Thì sao nào ? Nhóc thông minh vậy mà !"

Conan dường như cũng chẳng quan tâm lắm.

"Nhưng mà...Em thực sự là một cậu bé rất đặc biệt đó !"

Hattori thở dài.

"Lúc anh bằng tuổi em ý, anh sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu mọi người không chú ý đến những gì anh suy luận ra. Ngay cả khi anh suy luận sai kinh khủng."

"Thì đến giờ vẫn vậy đúng không ? Anh vẫn thích được chú ý mà."

Conan trêu chọc với một nụ cười nhếch mép, khiến Heiji trừng mắt nhìn cậu.

"Như ai đó nhỉ ?..."

Có điều gì đó thoáng qua sau ánh mắt Conan khi nói câu đó khiến cậu Thám tử miền Tây không khỏi bồi hồi, lo lắng. Nụ cười nhếch mép của Conan gượng gạo hơn trước và ánh mắt của cậu dán chặt vào một điểm ngẫu nhiên nào đó ở phía xa, khẽ cau mày với bản thân.

"Này nhóc, em...đang thấy khó chịu với chuyện gì hả...?"

Lúc đầu, Conan không nói gì, rõ ràng là đang cân nhắc nên nói thế nào. Coi đây là dấu hiệu cho thấy cậu nhóc sẽ không nói chuyện, Heiji thở dài, áp lưng vào ghế.

Tuy nhiên, giọng nói của anh ấy đã vang lên. Lặng lẽ và gần như rụt rè.

"Anh sẽ làm gì, Hattori-san… Anh sẽ làm gì nếu bạn tin rằng ai đó mà anh nghĩ rằng bạn đã biết như bàn tay của anh và đó là người anh rất yêu quý lại là một kẻ sát nhân ?"

Hattori sững người trước câu hỏi đó. Liếc về phía Conan, cậu nhận thấy cậu nhóc thậm chí còn không đối mặt với mình, nhưng dường như Conan đang nhìn chằm chằm vào mặt đất, hai tay nắm chặt trên đùi, có lẽ đang cố gắng che giấu chúng đang run rẩy đến mức nào.

Một bàn tay lúng túng vỗ nhẹ vào tóc Conan khiến cậu nhóc chột dạ.

"Thứ nhất...Đừng vội vàng kết luận..."

Hattori nói với Conan, một cách nghiêm túc.

"Nếu em nghĩ rằng có điều gì đó không ổn trong giả thuyết của mình, em nên điều tra sâu hơn. Mà biết sao không...Anh sẽ giúp em."

Conan nhìn lại Heiji, ngạc nhiên.

"Có gì em cần anh điều tra không ?"

Conan ngập ngừng rồi thở dài.

"Satoshi Watanabe..."

Conan nói với Heiji với một cái gật đầu.

"Em thấy cái chết của ông ta thực sự rất kì lạ..."

Ngón trỏ và ngón cái của Heiji đặt lên cằm cậu, vuốt nhẹ nó.

"Ủa, chẳng phải đó là-"

"Hattori-kun ?"

Giọng nói đột ngột của Ran khiến cả hai thám tử giật mình. Cô dường như không nhận ra vì cô ấy dường như tiếp tục chớp mắt về phía Heiji.

"Tay cậu bị làm sao vậy ?"

Họ không mất quá một giây để nhận ra cô đang nói về vết thương nhỏ trên tay Heiji.

"Ran-neechan quan sát cũng tốt đây chứ..."

Conan kinh ngạc nghĩ.

"Đừng bảo tôi là..."

Mắt Ran mở to.

"Cậu tự đâm mình bằng một cây bút để chứng minh thủphạm là Miyuki-san đó nha ..."

Không ai nói gì, khi họ nhìn lại Ran một lúc. Sau đó, ngón tay trỏ của Hattori chỉ vào Conan, người vừa giả vờ nháy mắt lại với cậu, một cách vô cớ.

"Thằng nhóc này làm đó !"

"Nhưng, Hattori-san..."

Khi Conan mỉm cười với cậu một cách ngọt ngào, Hattori quyết định rằng cậu muốn nôn.

"Anh nhờ em đâm mà !"

Hattori chỉ trừng mắt nhìn Conan.

"Thằng nhóc này..."

Chỉ cần nhìn Ran trên khuôn mặt, lông mày nhướng lên và mí mắt hé mở, cậu thám tử miền Tây đã biết rằng cô tin Conan. Im lặng, cô nắm lấy tay Conan và bắt đầu dắt cậu đi.

"Nghe này, Conan-kun, tự đâm chính mình để chứng minh cái gì đó là...không bình thường đâu."

Heiji có thể nghe thấy họ nói chuyện khi họ bước đi.

"Đừng có bắt chước Hattori-kun nha."

"Vâng !"

Conan gật đầu với Ran.

"NÀY ! TÔI NGHE THẤY ĐÓ NHA !"

Tiếng hét của Hattori có thể được nghe thấy trên khắp sân ga.