Quả bom chọc trời

Cuộc gọi của kẻ đánh bom ( Phần 1 )


"...Anh cũng chẳng hiểu nổi cậu ấy nữa..."

Conan đảo mắt lần thứ 11 khi nghe anh trai mình phàn nàn.

"Ban đầu cậu ấy muốn anh quay trở lại nhưng bây giờ anh nói gì cậu ấy đều nói lại ấy !"

Conan muốn cười, đồng thời thở dài.

"Anh ấy giống mẹ quá..."

Conan để ý, hơi thích thú khi thấy Shinichi luôn phàn nàn về việc Yukiko gọi cậu để than vãn về Yusaku.

Tuy nhiên thích thú là vậy, Conan không thực sự muốn đối phó với việc Shinichi suốt ngày phàn nàn. Agasa dường như nhận ra sự khó chịu của cậu, đổ mồ hôi với một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt.

"-Và anh chỉ nói là anh sẽ không đi xem phim xuyên đêm được với Ran thứ 7 này thôi mà !"

Shinichi phàn nàn, thở dài thườn thượt.

"Em mới là người nên thở dài thì có ấy !"

"Tại sao lại là ngày năm 3 tháng 5 nhỉ ? Ngày nào cũng được mà."

Conan thực sự ước rằng mình có thể ngạc nhiên, nhưng thật đáng buồn, cậu không thể. Cậu chỉ khẽ nhún vai, khi rút những lá thư từ chiếc hộp mà Agasa đã giữ cho Shinichi và đặt chúng trên đầu bàn.

"Hay là ngày 4 tháng 5 ? Nếu anh đi thì 2 anh chị sẽ ở lại qua nửa đêm mà !"

Shinichi thở hổn hển và trong một lúc Conan nghĩ rằng cuối cùng cậu thám tử đã hiểu ra.

"Ngày 4 tháng 5 là ngày Holmes và Moriarty rơi xuống thác Reichenbach !"

"Với tư cách là thám tử trung học nổi tiếng nhất Nhật Bane thì...anh ngốc đó !"

"Đợi chút...Em khiến Ran thích đọc Sherlock Holmes rồi hả Conan-kun ?"

"Anh khiến chị ấy không bao giờ muốn động vào trinh thám thì có !"

Conan nói, với một giọng đơn giản.

"Dù sao cũng tại "AI ĐÓ" đã suốt ngày khoe về trinh thám với chị ấy..."

"Vậy thì..."

"Chị ấy có ý khác..."

"Là gì được nhỉ ?"

Shinichi nghe thất vọng ghê gớm.

"Anh là thám tử lừng danh mà ! Hỏi em làm gì ?"

"Em cũng là thám tử mà !"

"Em không nổi tiếng."

"CHƯA nổi tiếng thôi."

"Nghiêm túc mà nói, nếu anh đang dựa vào một học sinh lớp 2 để giải quyết vấn đề của mình ý, thì chắc chắn anh có vấn đề gì đó rồi..."

Không có phản ứng nào bên cạnh một lời phản đối lầm bầm, vì vậy Conan tiếp tục nói.

"Nghe này, em đang trả lời thư người hâm mộ của anh và bố, mà đó là việc của anh đó. Vì vậy, anh tự đi mà hỏi chị ấy đi !"

Rốt cuộc, Conan đã quyết định không nói với Shinichi về kế hoạch ăn mừng sinh nhật của Ran dành cho Shinichi. Ran đã rất hạnh phúc vào tuần trước, sau khi cô quyết định mua cho Shinichi một chiếc áo sơ mi polo màu đỏ và lên kế hoạch gây bất ngờ cho cậu.

"Năm nào Shinichi đều quên sinh nhật..."

Ran đã giải thích với bố cô.

"Mỗi năm con chỉ nhắc cho cậu ấy một lần thôi !"

Điều duy nhất Conan nghi ngờ là Ran đang định đưa Shinichi đi xem "Truyền thuyết về sợi chỉ đỏ", nghe rất giống những bộ phim lãng mạn mà cô thích xem. Lúc đầu, cậu cảm thấy hơi tội cho anh trai của mình. Nhưng sau đó cậu sẽ nhớ lại những lời nói dối và sự vắng mặt cực kỳ dài của Shinichi, và nghĩ lại rằng Shinichi đáng bị như thế.

"...Hôm nay em có vẻ hơi cáu kỉnh nhỉ ?"

"...Cả khó chịu và buồn cười..."

Conan rên rỉ, khi anh mở một lá thư khác và nhăn mặt lại.

""Shinichi-sama...Làm ơn nuôi con em đi !"...Em nôn mất..."

"Em đọc thư hâm mộ của anh đó hả ?"

"Khoảng một chục lá thư được gửi đến "Kudo-sama". Đằng nào em cũng không thể gửi lại cho bố nên...Em đọc thôi..."

Conan trả lời, như thể đó là sự thật rõ ràng nhất trên toàn thế giới.

"Mà ang cũng có bao giờ đọc đâu !"

"Này..."

Ánh mắt của Conan rơi vào một bức thư cụ thể.

"Teiji Moriya ?"

"Hả ? Teiji Moriya đó á ?"

"Để em xem nào."

Conan mở nó ra để đọc.

"Ông ấy mời anh đến một bữa tiệc trà tại nhà ông ấy. Vào ngày 29 tháng 4, lúc 3:30 chiều. Có một bản đồ ở đây, em có thể gửi ảnh, nếu em muốn."

"Này Conan, ông ấy có nói là được mời thêm khách không ?"

"Có."

"Vậy đi dùm anh nha ?"

Conan chắc chắn không mong đợi điều đó.

"Em, Ran với ông bác ý ! Anh...đang vướng vào một vụ án nên không đi được..."

Đôi mắt của Conan nheo lại trước từ "vụ án".

"Ý anh là trốn hả ?"

"Vụ án này là vụ gì vậy ?"

Conan líu lo, với một nét ngây thơ trong giọng nói của mình.

"Anh đi cũng được mấy tháng rồi đó."

"Ờ thì...Nó cũng...chẳng nghiêm trọng lắm đâu..."

Có một tiếng cười gượng gạo, cho Conan biết rằng cậu vừa gây áp lực buộc anh trai mình phải nói dối một lần nữa.

"Mà thôi, cảnh sát ở đây rồi, anh cúp máy đây."

"Khoan đã-"

Cứ như vậy, Shinichi cúp máy.

"Thật là..."

Conan chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cau mày nhìn thiết bị trên tay như thể nó là nguyên nhân của tất cả các vấn đề của mình.

"Ngay cả khi mình không biết chuyện gì đang xảy ra, mình vẫn thấy hành vi này cực kỳ đáng ngờ."

"Với tư cách là con trai cả của Yukiko Kudo...anh ấy diễn tệ quá..."


Bữa tiệc không tệ như vậy. Mặc dù ban đầu nó có vẻ hơi nhàm chán, nhưng vào một thời điểm nào đó, Moriya đã đưa ra cho họ một câu đố rất thú vị, mà Conan đã giải được nó một cách dễ dàng, trước bất kỳ ai khác.

Mọi người đều khen Conan thông minh mặc cho cậu còn nhỏ tuổi nên cậu hơi đỏ mặt, không để ý tới. Cậu đã có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thất vọng của Kogoro, và chỉ điều đó thôi đã khiến chuyến thăm của cậu trở nên xứng đáng.

Như một phần thưởng, Conan đã được phép xem phòng trưng bày đặc biệt của giáo sư Moriya cùng với Ran.

Xuyên suốt tất cả, có điều gì đó mà Conan hoàn toàn chắc chắn. Vị giáo sư này có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với sự đối xứng.

"Mà Ran-san này, cô và Kudo-kun có...thân thiết với nhau không ?"

"Tụi cháu là bạn học từ hồi mầm non-"

"Căn bản là hai anh chị ấy như môt cặp vợ chồng quên mất rằng họ đã kết hôn đấy ạ !"

"Conan-kun ! T-Tụi chị đâu có như thế !"

Conan nhún vai và hướng sự chú ý của mình trở lại phòng trưng bày, hầu như không chú ý khi Ran kể cho cậu nghe tất cả về kế hoạch của mình cho sinh nhật Shinichi, và thậm chí còn nhận xét rằng màu đỏ là màu may mắn của họ.

"Thế mà chị ấy vẫn không chịu thừa nhận là chị ấy có tình cảm Oniichan..."

Conan thở dài, mệt mỏi.

"Ôi trời...cái cặp đôi này..."

Ngày 3 tháng 5 đã đến trong chớp mắt. Conan chỉ đứng đó, gần cửa sổ, nhìn Ran rời khỏi nhà với vẻ mặt buồn bã. Không giống như cậu, cô đang cười rạng rỡ.

"Ran-neechan !"

Conan đã chặn Ran ở cửa trước khi cô rời đi. Cô nhìn cậu chằm chằm, không biết gì khi cậu đưa cho cô thứ dường như là một món quà, được gói gọn trong giấy bạc.

"Chị đưa cái này cho Shinichi-niichan giùm em được không ?"

"Được thôi...Hay là em tự đưa cho anh ấy đi ?"

Ran đã hỏi, khi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô.

"Đúng rồi ! Sao em không đi cùng với tụi chị đi ! Tụi chị không thấy phiền đâu !"

Conan đã lắc đầu và chúc Ran đi chơi vui vẻ, trước khi trở về phòng của mình.

Conan hoàn toàn chắc chắn Shinichi sẽ không xuất hiện trong một rạp chiếu phim đông đúc như vậy ở giữa Beika, nhưng cậu không có tâm trí để nói với Ran điều đó.

Sâu thẳm trong lòng, Ran có thể đã biết.

Nó không làm cho Conan cảm thấy tốt hơn chút nào.


"Vào ngày hôm kia, một lượng lớn chất nổ bao gồm cả Octogen đã bị đánh cắp khỏi nhà kho của công ty Toyo Chemical."

Người biên tập viên đã thông báo, thu hút sự chú ý của Conan.

"Cảnh sát đã huy động hơn một trăm cảnh sát để điều tra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả nào."

Tiếp theo là một thông tin khác, lần này là về một vụ hỏa hoạn tại dinh thự Kurokawa.

"Chỗ đó chẳng phải là nơi diễn ra một vụ án cách đây không lâu sao ?"

Tiến sĩ Agasa nói.

"Mà gần đây có nhiều vụ hỏa hoạn thật..."

Conan nhớ rõ một vụ án giết người đã xảy ra ở đó một tuần trước. Kurokawa, người đã bị giết bởi người hầu gái trong khi cô ấy tìm cách trả thù cho bạn trai của anh ấy, đã để lại một lời nhắn tuyệt mệnh "JUN" trên máy tính của ông ta, và Conan chỉ cần giả vờ phá máy tính bằng cách nhấn các phím đẫm máu, bao gồm cả chữ tiếng Anh mà cậu tìm ra lời giải. Khuôn mặt của những người trong phòng khi họ đọc chữ "Masami" trên màn hình là vô giá.

Conan không nhìn ra khỏi màn hình TV, ngay cả khi điện thoại của tiến sĩ Agasa bắt đầu đổ chuông, thay vào đó để vị giáo sư già cầm lên. Tuy nhiên, cậu đã chú ý đến ông, khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của ông.

"Có một người muốn nói chuyện với Shinichi..."

Tiến sĩ Agasa giải thích bằng một tay che cái loa, và Conan chỉ ngây người ra.

"Anh ta lạ lắm...Giọng như thể...đang dùng máy giả giọng ấy..."

Đôi mắt của Conan mở to hơn một chút khi nghe những từ đó, hiểu được ý nghĩa đằng sau chúng. Khi ai đó cố gắng giả giọng để nói chuyện qua điện thoại, điều đó thường có nghĩa là tin xấu.

"Xin lỗi nha, Oniichan..."

Conan gật đầu và vặn chiếc nơ của mình.

"Đây có phải là Shinichi Kudo không ?..."

Người đàn ông kia hỏi.

"Đúng rồi..."

Conan trả lời bằng giọng nói của anh trai mình.

"Cậu xem tin tức rồi đúng không ?" Tôi là người đã trộm số chất nổ đó."

Conan đã tính đến rất trường hợp, nhưng đây chắc chắn không phải là một trong số chúng.

"Tôi muốn cậu đưa tôi số điện thoại cá nhân của cậu."

Trái với mong muốn của mình, Conan đã cho hắn số của riêng mình. Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, cậu không muốn mất liên lạc với người này, người chắc chắn là một tên khủng bố nào đó. Sau đó cậu được yêu cầu đến công viên, trừ khi cậu muốn để một tụi trẻ chết.

Thật kinh hoàng khi phát hiện ra rằng những đứa trẻ đó không phải ai khác mà chính là 3 người bạn của Conan. Tuy nhiên, may mắn thay,cậu đã đá được thứ chết tiệt ra xa vị trí của tụi nhóc trước khi nó phát nổ.

"Chất nổ dẻo"

Điện thoại của Conan lại đổ chuông và cậu bắt máy.

"Kudo đâu rồi ?"

Người đàn ông kia nói, trước khi Conan có thể nói. Hai tay cậu ôm chặt chiếc nơ của mình.

"Tôi hiểu rồi...Cậu ta nghĩ chỉ cần nhờ đến một thằng nhóc để xử lý tôi chứ gì ?..."

Conan cau mày, và chỉ lắng nghe tên tội phạm khi mắt cậu đảo khắp nơi, bồn chồn. Tên này đang theo dõi từ một nơi khác và cậu hoàn toàn không biết ở đâu.

Hắn nói với Conan rằng có một quả bom khác sẽ phát nổ trong 15 phút nữa vì vậy Conan quyết định giả ngây thơ để có thêm thông tin. Cậu biết được thêm rằng quả bom đó ở dưới gốc cây và ai đó có thể bỏ đi với nó, nhưng chỉ có vậy thôi.

Conan nhảy vào ván trượt của mình, bỏ qua tiếng la hét của bạn bè và rời đi nhanh chóng khi vừa đến nơi.

Khoảng 15 phút sau, Conan đang đi xe đạp "mượn: qua đường, quả bom được đặt trên giỏ của cậu. Thời gian không còn nhiều, sau khi dừng lại trong giây lát ở 16 giây, vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để nó phát nổ ở một khu vực ít dân cư hơn.

Sau khi chọn con sông, Conan phi xe thẳng đến đó. Cậu nhảy đúng lúc để nhìn thấy ngọn lửa màu cam sáng và làn sóng nổ khiến cậu bị thổi bay.

Conan đau đớn đập đầu vào gốc cây và bất tỉnh.

Conan nhận ra rằng mình có thể đã quá liều khi tỉnh dậy trên giường bệnh trước nụ cười nhẹ nhõm của Agasa và những người bạn của cậu. Họ thực sự rạng rỡ khi mắt cậu mở ra và bắt đầu quấy rầy cậu.

"Conan !"

Không giống như những người khác, Kogoro chắc chắn không vui chút nào.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ?!"

"Cháu bị đau đầu thôi."

Conan trả lời, không bối rối chút nào về sự bộc phát của mình.

"Có thể sẽ chuyển thành chứng đau nửa đầu đấy, nếu bác tiếp tục la hét như một con khỉ giận dữ vừa bị trộm chuối."

"Thằng nhóc này-"

"Nào, nào !"

Agasa đã phải kiềm chế Kogoro lại để ông không đi đánh đứa trẻ bị thương, trước khi bảo Mitsuhiko đi tìm bác sĩ.

"Cậu bình tĩnh lại đi !"

"Giết trẻ em là tội nặng lắm đấy !"

Conan tiếp tục trêu chọc Kogoro.

"Một "vết dơ" như vậy sẽ giảm uy tín của bác đấy, Occhan !"

"Nè, Conan-kun."

Ayumi thì thầm vào tai Conan.

"Tớ nghĩ thế là hơi quá rồi đó..."

Conan nhún vai, quá thích thú khi thấy Kogoro tức giận được Agasa ôm trong tay và thè lưỡi một cách trẻ con bởi vì, này, hiếm khi cậu có cơ hội được quậy phá với ông mà không có nguy cơ bị nứt sọ.

Cuối cùng, ít nhất Kogoro cũng cố gắng bình tĩnh để bác sĩ kiểm tra Conan và cảm ơn bác sĩ khi anh ta nói rằng cậu có thể được xuất viện vào ngày hôm sau.

Không một giây sau khi bác sĩ rời đi, Thanh tra Megure và Thanh tra Shiratori xông vào bên trong, và Conan buộc phải nói với họ mọi thứ đã xảy ra ─ "quên" nói với họ rằng cậu giả làm Shinichi.

"Sao cháu lại làm một chuyện nguy hiểm vậy hả ?"

Kogoro lên tiếng, ấn ngón trỏ vào ngực Conan.

"Cháu có thể đã chết đấy !"

Conan bất ngờ, không thực sự ngờ Kogoro sẽ thực sụ lo lắng cho cậu.

"N-Nghe này...Ta không quan tâm cách bố mẹ nhóc nuôi nhóc...Nhưng nhóc đang sống trong nhà ta...Nên từ giờ nhóc bị cấm túc !"

Conan chỉ chớp mắt với Kogoro, bị sốc. Trước đây cậu chưa bao giờ thực sự bị cấm túc, vì vậy nó là một khái niệm hoàn toàn mới đối với cậu.

"Hiểu chưa ?"

Kogoro nhấn Conan.

"Cháu hiểu rồi."

Ánh mắt của Conan nhìn xuống tấm khăn trải giường và gật đầu.

"Cháu xin lỗi..."

"Nhưng thằng anh nhóc đang làm cái quái gì vậy ?"

Kogoro tự hỏi.

"Shinichi-niichan...đang bận việc..."

Conan nhanh chóng nói dối, trước khi bác Agasa kịp nói gì.

"Nên anh ấy nhờ cháu giúp !"

"Thằng nhóc thám tử đó..."

Kogoro gầm gừ, bàn tay nắm chặt như thể sẵn sàng đánh Shinichi.

"Để một thằng bé lớp 2 làm chuyện như vậy..."

Bác Agasa lúng túng mỉm cười với Conan, và cậu cũng vậy.

"Xin lỗi anh nha, Oniichan..."

Conan xin lỗi, một lần nữa, trong tâm trí cậu.

Conan cảm thấy biết ơn nhất khi tất cả sự chú ý của người lớn rời khỏi cậu và bắt đầu tự hỏi tại sao kẻ đánh bom lại có thể quan tâm đến Shinichi ngay từ đầu. Họ đi đến kết luận rằng đó là để cạnh tranh với cậu, hoặc hắn có thù hận với cậu.

Thanh tra Megure nói.

"Người của bác hiện đang tìm kiếm người khớp với mô tả mà bạn cháu đã nói với tụi bác rồi."

3 đứa trẻ chỉ mỉm cười, và lồng ngực của chúng ưỡn lên vì tự hào. Vẫn cười toe toét, Genta lôi ra một tờ giấy.

"Conan, đây là thủ phạm nè !"

Genta nói, đưa bản vẽ cho người bạn của mình.

Conan không nói nên lời, nhưng hoàn toàn vì một lý do khác.

"Nó chi tiết thật đấy !"

Mitsuhiko tự gật đầu.

"Tụi mình đều góp công cả !"

Ayumi cười rộng hơn, nếu có thể.

"Này...Các cậu..."

Conan cố gắng để không nhướng mày.

"Các cậu...tự vẽ đấy hả ?..."

"Không đâu !"

Ayumi đáp, với đôi mắt to ngây thơ.

"Một cô cảnh sát tốt bụng đã vẽ nó trong khi cô ấy hỏi tụi tớ."

"Tuy nhiên, cô ấy có vẻ khá thất vọng..."

Đứa trẻ bị tàn nhang chỉ ra.

"Có lẽ cô ấy là một người cầu toàn ..."

Genta góp ý.

Conan không thể không đổ mồ hôi khi nhìn vào bức tranh. Đương nhiên kỹ năng vẽ của cậu rất tệ, ít nhất là ─ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết khuôn mặt người phải trông như thế nào.

"Có vẻ như ai đó sẽ bị mắng hôm nay đây..."

Tuy nhiên, có một điều Conan có thể nói. Thủ phạm rõ ràng đã cải trang rất tốt.

"Thanh tra."

Agasa nói.

"Trong tất cả các vụ án mà Shinichi-kun đã giải quyết, vụ án nào thu hút sự chú ý nhất ?"

Megure nghĩ một lúc.

"Có lẽ là vụ án liên quan đến Thị trưởng Okamoto của thành phố Nishitama."

Conan thực sự nhớ vụ án đó, vì nó xảy ra cách đây chưa đầy một năm. Cậu đã không ở đó, nhưng cậu nhớ rõ vì Shinichi đã dành thời gian của mình để giải thích từng chi tiết của vụ án mà cậu rất tự hào.

Và Conan đã không cho anh trai của mình biết vào thời điểm đó, nhưng cậu vẫn thích nghe Shinichi kể lại các vụ án mà cậu ta đã phá.

"Vì sự cố này, ông thị trưởng đã bị cách chức. Kế hoạch hồi sinh Thành phố Nishitama của ông ta bị ngừng lại."

Im lặng, Conan lắng nghe khi viên thanh tra hỏi bạn bè cậu rằng chúng có nhớ điều gì khác không và Ayumi nói rằng cô bé nhớ lại mùi của người đàn ông. Nó rất thơm. Cậu nhóc tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.

Vì Conan đã cảm thấy tốt hơn, ba đứa trẻ quyết định tốt nhất là nên trở về nhà, trước khi trời tối. Trước khi cậu kịp nhận ra, tay Ayumi đã đặt trên tay cậu và có một biểu cảm rất nghiêm túc trên khuôn mặt.

"Nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi tớ..À-à..tụi tớ nha. Tụi tớ sẽ quay lại liền !"

"Mặc dù tớ quý các cậu nhưng mà...Làm ơn đừng..."

"Cậu sướng thật đấy nhỉ..."

Genta cau có.

"Có lẽ tụi mình cũng nên cố gắng nhập viện..."

Mitsuhiko nói.

"Ôi trời..."

Kogoro nhếch mép, trêu chọc.

Cuối cùng nhóm bạn của cậu cũng rời đi, và Conan chỉ còn lại một mình với những người lớn. Bây giờ trong phòng đã yên tĩnh hơn rất nhiều, cậu nhóc dựa lưng vào giường, thở dài thườn thượt.

Khi điện thoại của Conan đổ chuông, đột nhiên, và mọi người đứng sững tại chỗ. Conan đưa tay định nhấc máy thì bị Kogoro ngăn lại.

"Nếu đó là thủ phạm thì đưa cho bác..."

Conan gật đầu và áp điện thoại vào tai.

"Chúc mừng cậu bé đã tìm thấy quả bom của tôi..."

Khi nghe thấy giọng nói nhân tạo quá quen thuộc, Conan đưa nó cho vị thám tử lớn tuổi. Mori đặt nó lên trên giường sau khi bật loa ngoài.

"Nhưng bây giờ thì đưa máy cho Kudo đi !"

"Đúng rồi đó !"

Kogoro nói.

"Đến lượt ngươi đối đầu với ta rồi !"

"Ông là ai ?! Kudo đâu ?!"

"Thám tử lừng danh Kogoro Mori !"

"Nào nào bác..."Thám tử lừng danh" là hơi quá đấy ạ..."

Đáng lẽ không có gì ngạc nhiên khi tên tội phạm đã đặt thêm 5 quả bom nữa, lần này là dọc theo Đường sắt tròn Touto. Hắn nói rằng chúng sẽ phát nổ nếu tốc độ của đoàn tàu giảm xuống dưới 60km/h hoặc nếu màn đêm buông xuống.

Nói rằng Conan lo lắng là một điều dễ hiểu. Không một phút sau khi tên tội phạm cúp máy, cậu thấy mình nắm chặt lấy chiếc huy hiệu thám tử của mình, mặc kệ những người lớn còn lại chạy xung quanh, thảo luận về việc phải làm và hướng dẫn qua điện thoại cho những người khác.

"Thôi nào...Trả lời tớ đi...

"Conan-kun ?"

Ayumi lo lắng trả lời.

"Có chuyện gì sao ?"

"Yoshida-san, cậu ở đâu đó ?"

"Hả ? Tụi tớ mới lên tàu."

Lúc đó Conan đã sững người.

"Có chuyện gì vây ? Cậu làm tớ sợ đó..."

"Này...Sao tàu cứ đi nhanh dần thế nhỉ ?"

Conan nghe thấy Genta chỉ ra.

"Conan-kun...Đừng bảo tớ là..."

Có một chút hoảng sợ trong giọng nói của Mitsuhiko.

Có một khoảng dừng.

"Bình tĩnh đi. Nếu các cậu hoảng sợ, các cậu sẽ chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."

Conan định sẽ nói dối, nhưng cậu chắc chắn rằng chúng sẽ biết ngay lập tức.

"Nhưng đúng vậy, hắn đã đặt bom trên Đường sắt tròn."

Conan nghe thấy 3 đứa trẻ há hốc mồm nhưng không nói gì về chuyện đó. Conan chỉ ở đó, nắm chặt huy hiệu càng chặt hơn.

Cậu phải nghĩ ra một giải pháp gì đó.

"Khi nào những quả bom sẽ nổ ?..."

Conan chớp mắt 2 lần với thiết bị trong ngón tay, ngạc nhiên vì cách tiếp cận nghiêm túc khác thường. Tụi nhóc thực sự xử lí tình huống tốt hơn cậu mong đợi.

"Cho đến khi màn đêm buông xuống."

Conan trả lời sau một lúc dừng lại.

Cũng may là con tàu cũng giữ tốc độ nhanh hơn 60km/h nên tạm thời mọi chuyện cũng ổn.

"Conan-kun..."

Conan có thể nghe thấy giọng nói của Ayumi, như thể cô sắp khóc.

"Tụi mình chẳng lẽ..."

"Đừng có nghĩ như thế !"

Conan nói ngay lập tức, một cái cau mày khắc sâu vào mặt cậu.

"Tớ sẽ xử lí mọi chuyện...Tớ hứa đó !"

"Cậu lại thế rồi !"

Genta cáu kỉnh.

"Hả ?"

"Cậu lúc nào cũng vậy cả !"

Mitsuhiko đang cau mày ở phía bên kia.

"Luôn muốn giải quyết mọi chuyện một mình."

"Tụi mình là Đội Thám tư Nhí mà !"

Conan choáng váng, và định hét lên để các bạn cậu bỏ ý định đó. Chỉ giữ im lặng cho đến khi cảnh sát biết quả bom ở đâu và chúng sẽ thoát khỏi mọi nguy hiểm có thể xảy ra.

Rồi Conan nhận ra điều đó. Nếu cậu ở trên cùng với tụi nhóc, liệu Conan có chiu không làm gì không ?

"Tớ hiểu rồi..."

Conan nói, thở dài thườn thượt.

"Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó khả nghi. Và khi thấy rồi ý, đừng lắc nó nha. Nó có thể nhạy cảm với chuyển động đó."

"Được rồi !"

Mitsuhiko đáp, với một giọng nghiêm túc.

"Và làm ơn...đừng có làm gì dại dột đấy..."

Conan mỉm cười buồn bã, hơi choáng váng trước khả năng luôn vui vẻ của các bạn cậu ngay cả trong tình huống xấu nhất. Có thể đó là sự ngây thơ, có thể đó là sự tích cực tự nhiên của chúng. Cậu không hoàn toàn biết.

Một tiếng chuông khác đẩy Conan ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và mọi linh hồn đều nhìn chằm chằm vào Kogoro, người vẫn cầm điện thoại của Conan.

Trước khi Conan có thể làm bất cứ điều gì về nó, Kogoro đã nhấc máy lên, với vẻ mặt nghiêm túc chết người.

"Conan ?! Em đâu rồi ?!"

Giọng nói quen thuộc ở bên kia không an ủi được Kogoro. Đúng hơn, nó khiến ông giận dữ hơn.

"Em nghĩ cái quái gì vậy ?!"

"Cậu nói gớm quá nhỉ ?"

Kogoro giận dữ trả lời. Shinichi chắc chắn không mong đợi giọng nói người lớn đáp lại.

"Cậu mới là người phải xem lại bản thân mình thì có ! Ai lại đi ép một đứa nhóc xử lí bom hả ?!"

"Bác nói gì cơ ?"

Kogoro nhận thấy cách Conan bối rối và sự bối rối thực sự trong giọng nói của Shinichi.

"Conan..."

Kogoro thở ra một cách nguy hiểm.

Conan chỉ im lặng nuốt nước bọt, trước khi nhảy lên giường giật lấy điện thoại và chạy nhanh ra ngoài phòng, buộc bản thân không để ý đến việc Kogoro đang hét tên mình, tức giận bỏ đi.

"Thôi rồi...Kiểu này cấm túc hơi lâu rồi đây..."

"Anh gọi làm gì ?"

Conan nói, khi cậu bước vào tiền sảnh.

"Trước tiên, nói cho anh chuyện quái đang diễn ra vậy ?!"

Có vẻ như Conan không phải là người duy nhất khó chịu với tình huống này.

"Em đang ở bệnh viện đúng không ?"

Conan do dự một chút, liếc nhìn điện thoại với vẻ kỳ quái.

"Sao mà anh biết ?..."

Conan hỏi, nhìn quanh phòng xem có nhân vật khả nghi nào không ─ hoặc thậm chí là camera ẩn.

"Anh xem tin tức."

Cậu thiếu niên trả lời.

"Họ không nói tên của em, nhưng em chắc là cậu học sinh lớp 2 duy nhất mà anh biết sẽ đi xe đạp trộm trong khi mang theo một quả bom."

Conan dừng lại, như thể đang suy nghĩ kỹ.

"Trên TV người ta nói cụ thể vậy hả...?"

"Đừng có đổi chủ đề..."

"Em đã giả danh anh để nói chuyện với một tên tội phạm."

"Thôi được rồi-ĐỢI CHÚT, CÁI GÌ ?!"

Conan thở dài, nặng nề.

"Nghe này, bây giờ chuyện đó không quan trọng... Em đang có một vấn đề khác..."

Shinichi trầm mặc.

"Vấn đề gì...?"

"Yoshida-san và các bạn em..."

Trong khi Conan cố gắng giữ giọng đều đều, anh trai cậu nhận thấy cách nó hơi run lên.

"Các cậu ấy đang gặp nguy hiểm..."

Cái cách mà Conan có chút hoảng sợ nói với Shinichi rằng ụi nhóc đang gặp rắc rối lớn.

"Conan, hãy kể cho anh mọi chuyện đã xảy ra. Từ đầu cho đến bây giờ."