Quả bom chọc trời.
Cuộc gọi của kẻ đánh bom ( Phần 2 )
"Này, mày làm gì vậy hả, nhóc con ?!"
Mitsuhiko nhăn mặt khi giọng nói lớn phá vỡ sự náo động mọi người đã phàn nàn về việc đoàn tàu chạy ngang qua điểm dừng của họ trước khi hét lên và từ từ quay lại và thấy một người đàn ông đứng ngay sau mình. Có một cái nhìn đáng sợ trên đôi mắt của anh ta và Mitsuhiko chỉ có thể nhìn lại anh ta, đờ người.
Tay Mitsuhiko vẫn đặt trên chiếc vali mà cậu đã cố gắng kiểm tra trong khi chủ nhân của nó đang bận tranh cãi với cậu. Cậu bé mặt tàn nhang đã đoán nó có thể phù hợp để giấu một quả bom và do đó đáng để kiểm tra.
Người đàn ông tức giận, kéo Mitsuhiko lên.
Suy luận của Mitsuhiko được chứng minh là không chính xác là vì con tàu vẫn chưa nổ tung, ngay cả khi chiếc vali trượt khỏi tay anh ta và rơi xuống sàn với một tiếng động rõ ràng.
Tuy nhiên, nó không mang lại cho Mitsuhiko bất kỳ sự thoải mái nào, vì người đàn ông kia dường như đã sẵn sàng để đánh cậu.
"Thả cậu ấy ra !"
Genta phản đối, sẵn sàng đánh người đàn ông to gấp đôi mình.
"Cậu ấy có làm gì chưa đâu !"
"Bạn mày đang cố ăn cắp chú đây còn gì nữa !"
"Cậu ấy đâu có cố tình làm thế đâu !"
Đột nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ayumi, cô gái nhỏ vừa hét lên.
"Tụi cháu đang kiểm tra bom !"
Trong một khoảnh khắc không ai nói gì, cho đến khi tiếng cười nổ ra trong toàn bộ đoàn tàu. Một vết ửng đỏ rực trên má Ayumi và Genta dường như càng tức giận hơn.
"Tôi nghĩ anh nên thả cậu bé đó ra đi..."
Cửa phòng vệ sinh mở ra và một thiếu niên bước ra. Một chiếc mũ bóng chày che khuất khuôn mặt và che mất mái tóc của cậu ta, khiến người ta không thể xác định được danh tính của cậu.
"Tụi trẻ này nói đúng..."
3 đứa trẻ nhìn cậu, sững sờ, trong khi những hành khách khác bắt đầu nhìn nhau, lo lắng.
"Mọi người xin hãy bình tĩnh. Nếu chúng ta cùng nhau phối hợp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cậu trấn an họ, rồi bước lại gần người đàn ông. Tay cậu ôm lấy cổ tay đang giữ Mitsuhiko.
"Nhưng nếu anh làm gì cậu bé này ý, tôi sẽ đảm bảo anh sẽ đi tù vì tội ngược đãi với trẻ em nơi công cộng, anh hiểu ý tôi rồi chứ ?"
Vòng tay của cậu siết chặt, khiến người đàn ông phải cắn lại một tiếng đau đớn.
Mitsuhiko bất ngờ bị rơi xuống đất và hai người bạn của cậu bé ngay lập tức chạy đến chỗ cậu, để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.
Những người khác đều im lặng, lặng đi vì sốc.
"Vậy bây giờ tôi xin phép kiểm tra hành lí của mọi người."
Cậu thiến niên kia quay sang ba đứa trẻ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, sững sờ, hầu như không nhận ra rằng giọng cậu đột nhiên thân thiện hơn.
"Các em giúp anh được không ?"
"Không !"
Cậu thiếu niên dừng lại, rõ ràng là choáng váng. Anh ta chắc chắn không mong đợi một câu trả lời như vậy từ cô bé có vẻ ngọt ngào này.
"Cái gì ?"
Mitsuhiko cố gắng suy luận.
"Anh này vừa giúp tụi mình mà !"
"Conan-kun dặn tụi mình phải cẩn thận. Chẳng phải tin người lạ là rất nguy hiểm sao ?"
Cậu thiếu niên nhìn Ayumi một cái, sau đó cười khổ một tiếng. Ayumi nhếch mép như trẻ con, không hiểu chuyện gì có thể hài hước đến thế trong một tình huống nguy cấp như vậy.
Cậu quỳ xuống ngay trước mặt Ayumi, nghiêng mặt để cô bé có thể nhìn thấy khuôn mặt đằng sau bóng tối. Một ngón tay đặt trên môi cô, cầu xin cô im lặng.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Ayumi phải dụi mắt và nhìn lại.
"Shinichi-oniisan ?!"
