Quả bom chọc trời.

Anh xin lỗi, Conan ( Phần 3 ).


12 giờ 2 phút 32 giây.

Conan nhìn chằm chằm vào đồng hồ khi nghe thấy Shinichi ở bên kia điện thoại, tuyệt vọng hét lên tên của Ran và nói cô không cắt dây màu đỏ.

12 giờ 2 phút 40 giây.

"Chết tiệt, chị ấy không nghe thấy Shinichi-niichan..."

12 giờ 2 phút 43 giây.

Răng cậu nghiến chặt khi nhìn thời gian trôi qua, và ước gì nó sẽ dừng lại.

12 giờ 2 phút 45 giây.

Và tay Conan siết chặt chiếc điện thoại, lắng nghe Shinichi vẫn cố gắng hét lên, nhưng vô ích.

Chẳng lẽ những tiếng hét đó chính là những lời cuối cùng cậu nghe thấy từ Shinichi ?

12 giờ 2 phút 50 giây.

"Chết tiệt...CHẾT TIỆT !"

12 giờ 2 phút 52 giây.

Conan cảm thấy điện thoại của mình đột nhiên tuột xuống, rơi xuống sàn một cách bất thường. Vậy mà chẳng ai quan tâm, quá tập trung vào cảnh tượng rực lửa trước mặt.

12 giờ 2 phút 53 giây.

Và đột nhiên, cảm thấy khó thở. Tất cả âm thanh đã hoàn toàn biến mất.

Conan đã nghĩ rằng anh trai mình sẽ thoát khỏi nơi đó, bởi vì anh ấy là Shinichi Kudo ... Nhưng có điều gì đó cậu đã không nhận ra ...

12 giờ 2 phút 54 giây.

Shinichi Kudo chỉ là một con người, sự tuyệt vọng trên giọng nói của cậu chỉ vài giây trước là bằng chứng cho điều đó.

12 giờ 2 phút 55 giây.

Và Ran Mori cũng vậy, cô gái đang cố gắng hủy kích hoạt quả bom để cứu mọi người trong tòa nhà đó. Chỉ một sai lầm nhỏ và ...

12 giờ 2 phút 56 giây.

Cứ như vậy, Conan nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô hồn và chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

12 giờ 2 phút 57 giây.

Conan sẽ không được nấu ăn với Ran, cô thiếu niên mà cậu vô cùng quý mến, người đã trở thành hình tượng chị gái trong mắt Conan. Cậu sẽ không đi bộ đến trường cùng cô và nghe cô phàn nàn lớn tiếng về người bố lười biếng và cậu bạn trai tương lai khó nắm bắt của cô.

12 giờ 2 phút 58 giây.

Conan sẽ không nghe thấy giọng nói của anh trai mình qua điện thoại nữa, trêu chọc và mắng mỏ cạy như bình thường nữa. Cậu sẽ không đảo mắt mỗi khi Shinichi chối bỏ việc thích Ran, hay kìm nén tiếng thở dài mỗi khi cậu thám tử trung học hứa sẽ quay lại sớm.

12 giờ 2 phút 59 giây.

"Ran-neechan... Onii-chan..."

12 giờ 3 phút.

12 giờ 3 phút 1 giây.

Chỉ có im lặng.

12 giờ 3 phút 2 giây.

12 giờ 3 phút 3 giây.

Không có một vụ nổ nào cả.

Conan khuỵu gối, và từ từ thu mình lại, trán áp xuống đất.

"Chị ấy làm được rồi !"

Conan bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm nhưng đầy nước.

Bởi vì sự hỗn loạn, không ai nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên má Conan vừa thoát ra khỏi đôi mắt nhắm chặt của cậu.