Người phụ nữ mặc đồ đen ( Phần 2 ).
"Các cậu xem này !"
"Đó là kiểu giày hơi siêu mới đó !"
Conan tự hỏi liệu việc đưa bạn bè của mình đi cùng có thực sự là một ý kiến hay không. Đáng lẽ ra, cậu đã học được bài học của mình lần trước khi tụi nhóc đến điều tra tại nhà riêng của cậu, khi Shinichi mới mất tích. Về cơ bản, tụi nhóc đã đảo lộn ngôi nhà của Toshiya, chủ yếu là rình mò và kiểm tra nơi ở của cậu bé, hơn là thực sự điều tra.
"Cái đó thì liên quan gì ?"
Conan hỏi, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
"Bây giờ chúng ta biết rằng anh trai của Toshiya-kun biết rất nhiều tên thương hiệu."
Mitsuhiko tự hào gật đầu với chính mình.
"Có đúng vậy không, Toshiya-kun ?"
Conan quay sang Toshiya, và cậu do dự.
"Tớ...tớ không biết nữa."
Toshiya cân nhắc.
"Nhưng những đôi giày là quà của chú tớ từ bên Mĩ, tớ cũng có một đôi mà !"
Cả hai dừng lại, sau đó trả lại đôi giày về vị trí của nó.
"Tớ hiểu rồi..."
Conan vẫn không hiểu điều đó quan trọng như thế nào. Nhún vai một mình, cậu quay lại làm việc.
Tuy nhiên, giờ đây, Conan không hoàn toàn chắc chắn về những gì cần tìm. Không giống như Shinichi, anh trai của Toshiya không phải là thám tử, và bản thân Toshiya cũng không đặc biệt thông thạo các câu đố.
Ít nhất là sẽ không có bất kỳ điều gì bí ẩn và nguy hiểm, hay là những người đàn ông mặc đồ đen đi lang thang trong nhà cậu lần này. Chúa ơi, lần đó thật đáng sợ.
Tâm trí Conan quay trở lại cuộc gặp gỡ với cô bé bí ẩn, Sherry.
"Đã lâu rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra ngay cả khi cô bé ấy nhìn thấy mình. Bạn ấy thực sự giữ im lặng về sự hiện diện của mình sao ?"
Tokiya nhận thấy đôi môi của Haibara đang giật giật khi cô bé nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Conan. Một nụ cười rất nham hiểm làm cậu bé lạnh sống lưng.
"Ví anh ấy vẫn ở đây hả ?"
Conan chỉ ra, khi cậu lấy nó từ ngăn kéo.
"Cái đó thì liên quan gì ?"
Genta cãi.
Conan nhướng mày với Genta.
"Thì điều đó có nghĩa anh ấy không có khả năng chạy trốn khỏi ai đó... ĐÚNG KHÔNG ?"
"À...Phải rồi ha..."
Đột nhiên, tụi nhóc nghe thấy tiếng Ayumi cười lớn. Cô bé bò từ gầm giường, với những gì có vẻ như là một bức tranh.
"Cái gì đây ? Dưới giường có nhiều bức tranh kì lạ quá !"
Genta xem qua, và cũng bắt đầu cười. Tuy nhiên, Haibara thì không.
"Picasso."
Là tất cả những gì Haibara nói.
"À, đúng rồi !"
Mitsuhiko khẳng định.đi
"Đây là bức "Người đàn bà khóc"."
Conan bước lại gần trước khi lôi ra một vài chiếc khác từ gầm giường.
"Gogh, Monet, Gauguin."
Cậu quan sát.
"Tất cả là bản sao."
"Anh tớ vẽ chúng đấy !"
Toshiya giải thích.
"Ở trường trung học, anh ấy là một trong những người giỏi nhất trong việc sao chép những bức tranh nổi tiếng."
"Cậu có nghĩ anh ấy bị bắt đi để buộc phải vẽ lại những tác phẩm này không ?"
Genta hỏi.
"Cũng có lí đấy chứ."
Mitsuhiko nói.
"Nếu anh ấy vẽ các bản sao và sau đó thay thế chúng cho các bản sao thật ..."
"Không thể như thế được. Tuy các bản sao anh ấy vẽ là rất tốt, cách chọn màu sắc và cách diễn đạt là không giống được."
Mắt Conan chuyển sang một bức chân dung khác.
"Nhưng bức này thì..."
Đó là chân dung của Soseki Natsume, Conan nhận ra. Bức chân dung đó được vẽ đặc biệt tốt, đến mức cậu có thể dễ dàng nhầm nó với một bức ảnh.
"Anh trai tớ rất thích tác giả này. Anh ấy yêu thích bức tranh này đến nỗi anh ấy thậm chí còn trưng bày bức tranh này trong một phòng trưng bày."
Toshiya kể cho tụi nhóc.
"Nhưng nó giống một bức ảnh đến nỗi các nhà phê bình đã không tin đó là một bức tranh ... Người duy nhất chúc mừng anh ấy là một người phụ nữ lạ."
Conan nhăn mặt lại.
"Một người phụ nữ lạ sao ?"
"Ừ...Cô ấy đội một cái mũ to..."
Toshiya dừng lại, và sau đó thở hổn hển.
"À đúng rồi ! Cô ấy mặc toàn đồ đen !"
3 đứa trẻ ngay lập tức quay lại nhìn Conan, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt, trước khi liếc nhìn Conan đang rất nhợt nhạt. Vẻ mặt cậu vô cùng kinh hoàng.
Và Haibara, như mọi khi, lặng lẽ quan sát bọn trẻ bằng đôi mắt tinh tường.
