Nhà khoa học nhí ( Phần 1 ).


Conan bồn chồn, và có rất ít lý do để không làm như vậy. Có một người mất tích và có lẽ những người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn đó đã đứng sau việc này. Toshiya đã đề cập đến 2 người đàn ông khác quanh quẩn bên người phụ nữ mặc đồ đen, và cậu không thể không nhớ đến khuôn mặt của Gin và Vodka mỗi khi nghĩ về điều đó.

Conan đoán rằng anh trai của Toshiya đã bị bắt cóc để Tổ chức Áo đen lợi dụng dụng kỹ năng vẽ của anh ấy để làm tiền giả. Rốt cuộc thì cậu đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi dùng tiền giả để mua một bao thuốc lá.

Tuy nhiên, có điều gì đó Conan hoàn toàn chắc chắn. Cậu đã thấy những người đàn ông này có khả năng gì ─ cái chết đẫm máu của Masami Hirota vẫn còn ám ảnh cậu cho đến ngày nay ─ và cậu chắc chắn không muốn liên lụy bạn bè của cậu, kể cả cô bé Haibara đáng sợ đó nữa. Nếu điều gì đó xảy ra với tụi nhóc ...

Cậu dừng suy nghĩ của mình ở đó. Conan không muốn nghĩ về điều đó.

Vì vậy, Conan thuyết phục tụi nhóc về nhà vì trời đã muộn, và cậu sẽ nói chuyện với họ sau.

Chẳng bao lâu, sau khi lần theo dấu vết của người đàn ông, Conan đến Daitoma và quyết định kiểm tra một cơ quan bất động sản mà cậu đã đi qua để hỏi bất kỳ nhà kho nào họ đã cho thuê ở rìa thành phố.

"Cháu đang làm gián đoạn việc của chú đấy."

Người đàn ông phụ trách vỗ đầu Conan, điều này làm cậu khó chịu rất nhiều.

"Trời cũng tối rồi, cháu dẫn các bạn về nhà đi !"

"...Bạn cháu á ?"

Quay lại, Conan nhăn mặt dưới ánh nhìn của Mitsuhiko, Ayumi và Genta đang hướng về phía mình, mặt áp vào cửa sổ trong khi trượt ra khỏi tầm mắt. Toshiya và Haibara cũng ở đó. Conan có một biểu hiện khá bối rối khi thấy cô bé Haibara đó.

"Bọn tớ không để cậu lừa nữa đâu."

Genta hét lên.

"Cậu lúc nào cũng lẻn đi một mình cả !"

"Ủa, mà sao các cậu tìm được tớ vậy ?"

Conan chớp mắt.

"Haibara-san nghĩ tụi tớ nên đi theo cậu."

Mitsuhiko chỉ vào Haibara, người đang nhìn lướt qua những cuốn tạp chí trong góc phòng.

"Cậu ấy nói rằng cậu định điều tra một mình."

Ayumi thêm vào.

2 người trao nhau một nụ cười toe toét, nhưng Conan không thể không nhìn chằm chằm vào Haibara, trước khi lông mày của cậu giật giật.

"Bạn nữ này..."

Haibara không chỉ đáng sợ một cách đáng sợ mà còn có vẻ như cô có thể dễ dàng nhìn thấu những lời nói dối của anh ta. Giờ anh thực sự không muốn cô ở bên.

Nhưng gì Conan chẳng làm gì được nữa.

"Ừm..."

Toshiya đến chỗ người đàn ông hồi nãy Conan mới nói chuyện.

"Chú ơi, có tiểu thuyết gia nào sống gần đây không ạ ?"

"Tiểu thuyết gia ?"

Conan quay sang Toshiya.

"Cậu hỏi vậy để làm gì ?"

"Sau khi anh tớ mất tích, anh ấy có gọi về nhà một lần."

"Cái gì ?!"

"Sao bây giờ cậu mới nói hả ?!"

3 nhóc còn lại đột nhiên ở bên cạnh Conan, cũng sửng sốt như cậu bạn đeo kính của chúng.

"Người nhấc máy là bà của tụi tớ, nhưng bà ấy bị lãng tai và anh trai tớ nói nhanh nên bà không thể biết anh ấy đang nói gì."

Toshiya cố gắng giải thích bản thân.

"Những lời duy nhất mà bà ấy nghe được là anh ấy đang ở với một nhóm người như Soseki."

Conan đã nghĩ kỹ, nhưng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sau đó Toshiya nói rằng giọng nói của anh trai mình lúc đó run lên và anh ấy đột ngột cúp máy ─ có thể là sau khi bị phát hiện, Conan cho là vậy.

"Giờ chú mới nhớ."

Người đàn ông hồi nãy nói.

"Có một người như Soseki sống gần đó. Ông ấy là chủ của một cửa hàng sách gần đây."

Ngay cả khi tụi nhóc đến hiệu sách đó, chúng không thực sự tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Mặc dù tính tình vô cùng tồi tệ, nhưng người chủ dường như không liên quan chút nào đến sự biến mất của anh trai Toshiya.

"Tớ kiểm tra kĩ rồi."

Conan giải thích cho nhóm của mình.

"Nhưng không có cái máy in nào để in tiền giả cả."

"À nói đến máy in."

Người đàn ông hồi nãy giải thích.

"Công ty báo trước nhà ga gần đây mới mua thêm một cái đấy."

Đúng như lời anh ta nói, một tòa nhà báo sừng sững trước mặt tụi nhóc, ngay trước đồn cảnh sát. Conan không nghĩ nhiều về điều đó, cho đến khi cậu hỏi mọi người làm việc ở đó như thế nào.

Người đàn ông trả lời rằng người giám đốc là một phụ nữ, đội mũ đen và mặc đồ đen. Sau đó Conan bỏ đi, bởi vì không có ai đời nào lại in tiền giả ngay trước đồn cảnh sát cả.

"Mà tất cả chuyện này liên quan gì đến Soseki nhỉ ?"


"Em làm gì vậy, Conan ?"

Conan nhớ lại một lần Shinichi đến thăm cậu khi cậu mới 4 tuổi.

"Đọc sách thôi."

"Từ điển á ?!"

Shinichi đã chớp mắt, khi cậu em trai nhún vai.

"Tại sao vậy ?"

"Em mới gặp một từ khá lạ."

Conan đã giải thích.

"Và em cũng học được nhiều từ mới thú vị nên em... đọc thôi !"

Shinichi đã cười khúc khích trước hành vi kỳ lạ của Conan, điều này khá bất thường đối với một đứa trẻ cùng tuổi cậu. Lúc đó Shinichi đã nói rằng cậu không thể nghĩ đến một đứa trẻ nào khác lại dành thời gian đọc từ điển chỉ để biết thêm một vài từ.

Conan cũng nhớ anh ấy đã nói điều gì đó khác hồi đó:

...


"Sức mạnh bằng hòn đá, gối đầu lên dòng nước."

"Hả ?"

Những đứa trẻ khác không hiểu.

"Đó là một câu nói nổi tiếng của Soseki, có nghĩa là lập dị."

Conan giải thích.

"Vì vậy, thông thường khi muốn làm tiền giả, người ta sẽ muốn tránh sự chú ý và hoạt động ở rìa thành phố, nhưng những người này ..."

"Chúng hoạt động ngay trước một đồn cảnh sát !"

Mitsuhiko nhận ra, và Conan gật đầu với cậu.


Dễ đoán, cảnh sát đã cười nhạo tụi nhóc và không tin một lời nào, vì vậy Conan quyết định để bọn trẻ một mình trong chốc lát gọi điện cho thanh tra Megure, dùng giọng anh trai cậu.

Sự ngạc nhiên của Conan là rất lớn khi cảnh sát sau đó nói với cậu rằng bạn bè của cậu đã vào bên trong công ty báo chí, nói rằng chúng sẽ tìm thấy bằng chứng.

"Và các chú không thèm đi theo các cậu ấy hả ?!"

Conan đã rất tức giận.

"Mấy người đúng là..."

Các viên cảnh sát chỉ nhìn nhau và nhún vai, có lẽ nghĩ rằng Conan chỉ là một kẻ hoang tưởng. Cậu nhóc đeo kính chỉ quắc mắt với họ và bỏ chạy.

"Nếu bạn tôi có mệnh hệ gì thì tôi đảm bảo cho mọi người biết là mấy chú đã làm ngơ lời khai của một tụi trẻ và đẩy chúng vào nguy hiểm !"

"N-Này nhóc ! Đợi đã !"

Conan không nghe, chỉ đi vào bên trong tòa nhà và chạy lên lầu, nhanh nhất có thể, cảm giác sợ hãi bao trùm lồng ngực khiến cậu càng phải đi nhanh hơn. Chưa đầy một phút, cậu đã lên tầng cao nhất.

Khi nghe thấy giọng nói lớn của Genta, Conan không thể không thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu.

"Sao mấy cậu ấy không giữ im lặng được vậy trời ?"

Tuy nhiên, trước khi Conan có thể vào phòng để đưa tụi nhóc ra, cậu đã cảm thấy một cái lạnh quen thuộc đằng sau lưng.

"Trò chơi thám tử của cậu bé đến đây là kết thúc rồi !"

Conan sững người tại chỗ, từ từ buông tay nắm cửa.

Bằng cách Ayumi đang gọi tên của cậu, Conan biết những tên tội phạm khác đang ở bên trong. Cậu thậm chí còn nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ nói với bạn bè của cậu rằng cậu đã chết và bắt đầu có những tiếng sụt sịt.

Công bằng mà nói thì... khả năng là thường dễ diễn ra nhất...

Có một tiếng lách cách mà Conan biết rất rõ. Chậm rãi, tay cậu lần đến chiếc đồng hồ đeo tay và nắp mở ra. Sau đó, hít một hơi thật sâu trước khi xoay người.

Tên tội phạm ngã xuống sàn, sau đó Conan bẻ khóa cửa và nhìn vào bên trong. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đen chĩa súng vào mặt Ayumi.

Vì vậy, Conan không lãng phí thời gian và nhặt súng từ tay tên tội phạm đã ngã xuống. Sau đó kích hoạt giày đá bóng của cậu và nhắm vào tay của người phụ nữ.

Cú đá khiến khẩu súng rơi ra cách người phụ nữ mặc đồ đen vài bước chân.

"Ai đó ?!"

Tức giận, cô ta quay mặt về phía cửa.

Vẻ mặt của tụi nhóc rạng rỡ khi chúng nhìn thấy Conan ở đó, đứng ở ngưỡng cửa, trong khi những tia điện "nhảy múa" xung quanh chân cậu. Cậu liếc nhìn những người bạn của mình, trao nhau nụ cười trong giây lát, trước khi quay sang người phụ nữ.

"Conan Edogawa, Thám tử."

"Không thể nào ! Inuyama đã xư lí mày rồi mà !"

"Ý cô là lnuyama này á ?"

Conan bước sang một bên, để người phụ nữ mặc đồ đen nhìn thấy đồng phạm của mình đang nằm trên mặt đất, bất tỉnh. Người phụ nữ gầm gừ.

Conan chỉ đơn giản bước đến một chiếc hộp chứa đầy một vài thùng sơn kín. Sau đó, cười toe toét với cô, cậu đá một cặp. Các cộng sự của cô cũng chịu chung số phận như Inuyama.

Nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ lao đến chỗ khẩu súng đã bị đánh rơi và vươn tay ra, nhưng cô ta không nhặt được.

Cô ta sững người tại chỗ khi bắt gặp đôi mắt xanh, lạnh như băng, đầy sát khí. Khẩu súng mà cô đã không lấy được bây giờ đã ở ngay trước mũi cô. Sau đó, có một tiếng nổ lớn.

Cái cửa sổ phía đằng sau cô ta vỡ tan tành.

Và toàn bộ căn phòng rơi vào một sự im lặng đến khó tin.

"H-Haibara...san ?"

Conan lẩm bẩm, vẫn còn bị sốc khi Haibara lặng lẽ hạ vũ khí xuống.

Không giống như Conan, những đứa trẻ khác hồi phục ngay lập tức, và bắt đầu cổ vũ, khen ngợi Haibara vì sự điềm tĩnh và dũng cảm của cô, khi chúng nhìn thấy 2 cảnh sát xông vào phòng. Chắc hẳn họ đã nhìn thấy cửa sổ bị vỡ do phát súng và lao tới ngay, hoặc Conan nghĩ vậy.

"Tụi mình phá được vụ án rồi !"

Genta cười.

"Đây là các tờ hóa đơn giả."

Mitsuhiko cầm tờ giấy trước mặt cậu.

"Kia là anh trai của Toshiya-kun, người bị bắt cóc."

Anh trai Toshiya chỉ biết cười, ngượng nghịu.

"Hồi nãy cháu nói cái gì ấy nhỉ ?"

Conan nhếch mép.

Các viên cảnh sát lúc trước chỉ đứng đó, chớp mắt, nhìn Conan và nhăn mặt, nhớ rõ lời hứa khi nãy của cậu.

"Thôi xong rồi..."

Thanh tra Megure đến hiện trường khoảng 20 phút sau và bắt giữ bọn tội phạm ngay tại chỗ. Anh trai của Toshiya được thả không lâu sau đó.

Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như Conan mong đợi. Hóa ra người phụ nữ mặc đồ đen hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức mà Shinichi đang chạy trốn. Rõ ràng, người phụ nữ này là một tên tội phạm bị truy nã nổi tiếng với cái tên "Cáo Bạc" và có liên quan sâu sắc đến việc làm tiền giả.

Mặc dù phong thái phạm tội của cô ta là rất chuyên nghiệp, nhưng cô ta lại không liên quan gì đến Tổ chức Áo đen cả.

Tuy thất vọng là vậy, cảnh tượng nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc của Toshiya khi cậu bé ôm chặt lấy người anh trai của mình, khiến Conan mỉm cười.

"Mừng cho cậu đó, Nakada."

Conan mừng vì hai anh em nhà Nakada bị bọn tội phạm tàn nhẫn chia cắt, cuối cùng lại có một kết thúc có hậu.

"Không biết 2 anh em mình thì sao ha, Oniichan ?"

"Nhưng lần này, cô sẽ bị buộc tội bắt cóc, sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép."

Conan bị đưa ra khỏi suy nghĩ của mình bởi Megure, người đang nói chuyện với tên "Cáo Bạc".

"Cô sẽ ngồi tù lâu đấy."

"T-Tôi có bắn đâu..."

Cô ta chỉ vào Haibara, người đang lặng lẽ đứng đằng sau họ.

"L-Là con nhỏ này mà..."

Haibara không để mắt đến thanh tra Megure.

Nhưng ông thanh tra thì ngược lại.

"Cái gì ?!"

Giây tiếp theo, viên thanh tra lao đến chỗ Haibara, vẻ mặt nghiêm nghị và không kém phần kinh hãi.

"Cháu biết làm vậy là nguy hiểm lắm không ?!"

Lần đầu tiên sau cả ngày, biểu cảm đơn sơ của Haibara đã thay đổi. Đôi mắt cô đã mở ra một chút khi cô bị khiển trách, sau đó bắt đầu ngấn nước.

"Nhưng... Nhưng mà..."

Megure hoảng sợ khi Haibara bật khóc, hết lần này đến lần khác xin lỗi về cách tiếp cận đáng sợ của ông. Ông có thể nghĩ rằng mình đã đi quá đà ─ đây rõ ràng có thể là một hành động bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, mắt Conan nheo lại, chuyển hướng nhìn sang lỗ thủng trên cửa sổ bị vỡ.

May mắn thay, cảnh sát cho tụi nhóc về nhà không lâu sau đó. Ayumi và những nhóc còn lại đang lơ lửng nhìn một Haibara vẫn đang khóc khi chúng bước đi, không biết cách an ủi người bạn cùng lớp mới của mình. Conan không nói gì, dù vậy, ít nhất là cho đến khi Ayumi ─ lúc này hai cậu bé kia đã về đến nhà rồi.

"Cậu về nhà một mình có được không, Haibara-san ?"

Ayumi hỏi, giọng lo lắng lấp đầy.

"Đừng lo !"

Conan trấn an Ayumi, với một nụ cười an ủi.

"Để tớ dẫn cậu ấy về nhà cho."

"Cậu chắc không, Conan-kun ? Nhà cậu ngược đường với nhà Haibara-san mà !"

"Cứ về đi, Ayumi-chan ! Để tớ lo cho !"

Với một cái gật đầu ngập ngừng và một cái nhìn cuối cùng về Haibara, Ayumi quay lại và vào bên trong tòa nhà, ngay lập tức leo lên cầu thang để đến căn hộ của mình. Mãi cho đến khi đi được nửa đường, cô mới nhận ra.

"Conan-kun vừa gọi mình là... "Ayumi-chan" sao ?"

Mỉm cười với bản thân một chút, Ayumi để cặp sách của mình trên sàn và đi vào bếp. Cô bé tự hỏi mình sẽ được ăn gì.